Anh Em Một Nhà

Anh Em Một Nhà

Vào Tết Trung thu năm 1995, mẹ tôi bất ngờ bị đột quỵ, nằm liệt giường.

Khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, tôi lập tức vội vã chạy đến.

Các anh chị em khác đều chê trách, không ai muốn chăm sóc bà.

Chỉ có tôi, không đành lòng nhìn mẹ đơn độc, cuối cùng kiên quyết đưa bà về nhà, tự tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.

Thế nhưng, đến khi mẹ qua đời, bà để lại toàn bộ tài sản cho các anh chị em khác cũng đành, đắng lòng hơn là bà còn trách móc tôi, đổ lỗi rằng chính tôi đã ngăn cản bà gặp lại hai người con trai.

“Nếu không phải tại chị nhất định mang mẹ về, thì em với anh cả đâu đến nỗi bao nhiêu năm không được gặp mẹ một lần. Chính chị đã tước đoạt cơ hội để tụi em hiếu thảo với mẹ.”

Em trai tôi mặt dày trút hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Mẹ tôi cũng thiên vị mà mắng: “Đúng là nuôi mày uổng công, một đứa con chỉ biết tiêu tốn tiền của. Chính mày khiến mẹ và hai đứa con trai xa cách, hơn chục năm trời không gặp được nhau. Nếu không phải tại mày cố chấp, biết đâu mẹ đã được hưởng niềm vui con cháu, được anh cả và em trai mày chăm sóc, có khi còn hồi phục rồi, đâu đến nỗi sống dở chết dở, nằm liệt bao năm như thế này.”

“Chính mày hại mẹ, mẹ có làm ma cũng không tha cho mày.”

Đến tận giây phút cuối đời, bà vẫn còn nguyền rủa tôi.

Cuối cùng, họ còn cấu kết nhau bịa chuyện bôi nhọ tôi trên mạng, vu khống tôi bất hiếu, nói tôi chăm sóc mẹ chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của bà, khiến tôi đến tuổi này rồi mà vẫn phải chịu bạo lực mạng.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về ngày mẹ bị đột quỵ.

1

“Cô Trương Phán, mẹ cô bị đột quỵ, đang cấp cứu, xin cô nhanh chóng đến bệnh viện…”

Tôi cúp máy, ngơ ngác nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon trước mặt.

Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra — mình đã trọng sinh.

Tôi lập tức gọi điện cho chồng báo tình hình, xin công ty nghỉ phép mấy ngày, rồi giống như kiếp trước, vội vã trở về.

Chỉ có điều lần này, tôi không còn vội vàng hay lo lắng như trước.

Tại bệnh viện.

Mẹ nằm trên giường bệnh, đang truyền nước biển.

Vẫn giống như đời trước, bên giường bà chỉ có mình tôi bận rộn lo toan.

Anh cả và em trai đều sống không xa mẹ.

Vậy mà, người con gái đi lấy chồng xa nhất lại là người đầu tiên có mặt.

Tôi biết rõ, bọn họ cố ý chậm trễ, chỉ vì muốn tránh chi trả viện phí.

Trời gần tối, em gái út mới vội vã chạy tới.

“Mẹ, mẹ sao rồi? Sao tự nhiên lại ngã bệnh thế này? Con lo chết đi được.”

Vừa bước vào phòng bệnh, nó đã nhào đến bên giường mẹ, hỏi han không ngớt.

“Mẹ không sao, chỉ là tay chân bên trái không cử động được, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.

Con tới muộn vậy đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì bảo chị con ra ngoài mua gì về ăn nhé, con gái phải chăm sóc bản thân, chứ cứ mãi tất bật thế này, sau này già rồi chỉ toàn bệnh tật.”

Dù đang nằm liệt giường, mẹ vẫn không quên quan tâm đến em gái.

Sợ bà chịu đựng không nổi, tôi không dám nói rõ tình trạng thật của bà.

Vì vậy, mẹ vẫn chưa biết mình đã bị liệt nửa người.

“Mẹ là thương con nhất, con bận gần chết, lấy đâu ra thời gian ăn cơm.”

Nó chu môi làm nũng, ôm lấy cánh tay mẹ như đứa trẻ ba tuổi, giọng điệu ngọt đến phát ngấy.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, không thấy em mày đói sao? Mau đi mua đồ ăn đi. Đúng là chậm chạp, chẳng hiểu ý gì cả, thật khiến người ta tức chết. À đúng rồi, mua nhiều một chút, anh cả và em ba sắp đến đấy, chắc họ cũng bận quá chưa kịp ăn gì.”

Mẹ trừng mắt nhìn tôi, mắng một hồi rồi sai bảo y như đang ra lệnh cho người giúp việc.

Mãi vẫn thế.

Nụ cười của bà có thể dành cho anh cả, cho em trai, cho cả cô em út.

Chỉ riêng tôi, không bao giờ có.

Dù tôi có làm bao nhiêu, thứ tôi nhận được cũng chỉ là những lời cay nghiệt và dè bỉu không dứt.

Rõ ràng là người chăm sóc mẹ ở bên bệnh nhất, nhưng bà lại coi tôi như người vô hình.

Cũng phải thôi.

Anh cả là con đầu, đứa con đầu lòng bao giờ cũng được quan tâm nhất.

Em trai là con út, sinh muộn lại là con trai, được cưng chiều cũng chẳng có gì lạ.

Em gái tuy là con gái, nhưng lại là đứa con út, thêm cái miệng ngọt ngào, biết làm nũng, được cưng chiều cũng chẳng kém.

Chỉ có tôi — đứa con thứ hai, không cao không thấp, lại không giỏi ăn nói.

Thế nên mới bị cha mẹ lạnh nhạt, lãng quên hoàn toàn.

“Mẹ, mẹ đừng nói vậy với chị.

Chị đã vất vả chạy ngược chạy xuôi vì mẹ, dù không công thì cũng có khổ.

Với lại con lớn rồi, tự đi ăn cũng được, sao phải làm phiền chị chứ.”

Em gái nhỏ giọng khuyên nhủ, mặt mày dịu dàng.

Bề ngoài thì như đang bênh vực tôi, nhưng thực chất là đang khéo léo thể hiện sự ưu việt của bản thân.

Tôi tuy không khéo miệng, nhưng đâu có ngu.

Kiếp trước tôi im lặng, là vì còn nghĩ tình máu mủ, không muốn tranh cãi với người nhà.

Nhưng kiếp này thì khác rồi.

“Làm phiền gì chứ, nó là chị mày, mua bữa cơm cho em thì có gì to tát.

Làm chị là phải chăm em.”

Mẹ cười hiền hòa với em gái.

Tới lượt tôi thì mặt liền biến sắc:

“Trương Phán, mày bị điếc à? Không nghe thấy em mày đói à?

Còn không mau đi mua cơm!

Em mày là phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình đấy, nếu đói đến ngất thì mày gánh nổi không?”

Khuôn mặt đầy nếp nhăn kia như mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi vừa làm chuyện tày trời.

“Mẹ gấp gì chứ, bác sĩ nói rồi, mẹ bệnh không được xúc động.

Em gái cũng đã nói là tự ra ngoài ăn rồi còn gì.

Nó cũng hơn hai mươi rồi, sao mẹ cứ coi như con nít ba tuổi vậy?”

Tôi không còn như kiếp trước, ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo nữa.

Bởi vì tôi biết, dù tôi có nhẫn nhịn cỡ nào, trong mắt họ, tôi vẫn luôn là kẻ bị chê trách.

Mẹ và em gái sững sờ nhìn tôi, rõ ràng là không tin nổi.

Như thể không thể tin rằng tôi — kẻ luôn im lặng nhẫn nhịn — lại có thể cãi lại.

Similar Posts

  • Tặng Em Cả Vũ Trụ

    Là “nữ hoàng mưu mô” được cả giới giải trí công nhận, tôi cùng chồng cũ là Ảnh đế tham gia một chương trình tạp kỹ về ly hôn.

    Cả mạng xã hội đang chờ xem trò cười của tôi, một “kẻ liếm gót” (thể hiện tình yêu mù quáng, hạ thấp mình).

    Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, ba cặp khách mời khác đúng kiểu chiến trường ly hôn, cãi nhau gà bay chó sủa.

    Còn tôi thì hoàn toàn buông xuôi, cả ngày chỉ ngủ.

    Trong khi đó, Thẩm Hành Chu thì giặt giũ, nấu cơm, lau nhà, rửa bát, chăm sóc tôi tận tình, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả nước rửa chân cho tôi.

    Cho đến một đêm nọ, máy thu âm của camera quên tắt.

    Từ phòng tôi truyền ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó:

    “Bé ngoan, anh còn chưa hôn đủ đâu.”

    Cư dân mạng: ? Thật sự là lừa chó vào để giếc sao.

    (Một câu cửa miệng trên mạng xã lý miêu tả sự lừa dối, bất ngờ)

  • Chữ Hiếu Trên Bàn Cân Pháp Luật

    Mẹ tôi muốn tái hôn, cho dù cha tôi có van xin thế nào cũng vô ích.

    Bất đắc dĩ, cha tôi đành đồng ý ly hôn với mẹ.

    Trong lễ cưới của mẹ, tôi và cha tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc của bà.

    Năm đó tôi vừa tròn mười tuổi, tôi chưa từng nghĩ mẹ mình lại như thế.

    Sau đó, chúng tôi không liên lạc suốt hơn hai mươi năm.

    Mãi đến sinh nhật sáu mươi tuổi của mẹ, bà gửi cho tôi một bản thỏa thuận cấp dưỡng.

  • Chồng Cô Quên Đóng Cửa Phòng Tôi

    VĂN ÁN

    Tôi đang ăn trưa ở khu vực căng-tin của công ty.

    Bất ngờ, mặt tôi bị thứ gì đó đập mạnh vào.

    Thang thuốc Đông y mà sáng nay tôi vừa để trong tủ lạnh công ty, giờ đây đã đổ hết lên phần cơm của tôi.

    Đồng nghiệp đang trong thời kỳ cho con bú – Thư Tĩnh – tức giận trừng mắt nhìn tôi.

    “Văn Khê, ai cho cô nhét cái thứ dơ bẩn này vào tủ lạnh vậy hả? Tôi đã nói rõ rồi, tủ lạnh của công ty chỉ được để thức ăn cho con trai tôi, ngoài ra bất cứ thứ gì khác cũng không được phép bỏ vào!”

    “Ai mà biết được thứ thuốc dở hơi này là để chữa bệnh gì, lỡ như có virus lây sang con tôi, thì cô có bán cả mạng cũng đền không nổi đâu!”

    Nghe đến đây, tôi lập tức nổi giận.

    Tôi quyết định phải nói lý với cô ta cho ra ngô ra khoai.

    Đồng nghiệp Tô Vi thấy vậy vội vàng kéo tôi lại.

    “Cậu đừng manh động, chồng cô ta là Chu Dực Hoài của nhà họ Chu đấy, thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh!”

    “Ngay cả sếp của mình mà gặp cô ta còn phải nịnh nọt, cậu mà đối đầu trực diện với cô ta, còn định giữ việc không?”

    Chồng? Thái tử gia?

    Tôi sững người.

    Người sáng nay còn quấn lấy tôi…

    Sao bây giờ lại biến thành chồng người ta rồi?

  • Thiếu Soái Mù Quáng

    Lúc ta sa sút nhất, đã dùng chính máu của mình để cứu một tên tiểu khập khiễng cũng đang lận đận như ta.

    Về sau, hắn trở thành thiếu soái phong quang vô hạn, lùng sục khắp nơi tìm ân nhân.

    Cho đến khi hắn tìm được… tỷ tỷ song sinh của ta.

    Còn ta, rơi vào chốn thanh lâu, thành nỗi sỉ nhục của gia tộc.

    Khi mắc bệnh nan y, chẳng muốn sống nữa, ta bèn ra giếng quyên sinh.

    Nước vừa dâng tới mắt cá, chân ta lại gãy.

    Chẳng biết là tên mắt mù nào cũng nhảy xuống, tay ta cũng gãy theo.

    Ta dùng bàn tay còn lành, khó nhọc hất cái chân mù kia ra.

    “Ngươi mù chắc!”

    Thực là nhịn chẳng nổi, chân tay đau đến mức ta muốn bỏ xác tại chỗ.

    Ta cố chọn một viện bỏ hoang, tính chết nơi đây cho yên tĩnh, chẳng quấy nhiễu kẻ nào.

    “Thật xin lỗi, ta… ta không cố ý, đắc tội rồi.”

    Hắn dường như cũng không ngờ gặp phải tình cảnh này, lại nhận ra ta là nữ tử.

    Vội vàng né sang bên, song giếng chỉ nhỏ vậy, khó tránh va chạm.

  • Tuổi Ấu Vào Phủ

    Ta bị treo lơ lửng trên cổng thành, thủ lĩnh phản quân hù/ng hổ hô lớn với phu quân ta:

    “Thế tử gia, tình cũ và thê tử, ngài chọn một người đi!”

    Bên cạnh, Lý Diểu Diểu chính khí lẫm liệt:

    “Tùy An ca ca, đừng để tâm tới muội, mau công thành đi! Hãy nói với Thái tử, kiếp sau ta sẽ gả cho huynh ấy!”

    Hai mũi tên lao vút trong gió, phản quân đang nắm giữ mệnh môn của Lý Diểu Diểu lập tức gục xuống.

    Ta lặng lẽ nhìn Thẩm Tùy An và Thái tử đạp gió tiến đến, cả hai đều vội vàng vây lấy Lý Diểu Diểu.

    Không ai để ý tới sợi dây trói ta đã bị c/ắ.t đ/ứt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *