Tuổi Ấu Vào Phủ

Tuổi Ấu Vào Phủ

1.

Ta ch .t rồi.

Ch .t vì ngã, 🩸văng tung tóe. Trước lúc nhắm mắt, ta nghe thấy tiếng g/ào xé họng đầy thống khổ của Thẩm Tùy An:

“Du Du!”

Ta thấy buồn cười. Vì hắn mà ta hi sinh tất cả, cuối cùng cũng chỉ đổi được một tiếng gọi ấy. Làm một vai ác nữ, có lẽ như vậy cũng coi như đáng rồi.

Ta vốn là một nữ sinh bình thường ở thế kỷ hai mốt. Vì t/a.i n/ạ/n xe mà xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình, nhập vào vai nữ phụ độc ác.

Ta rất trân quý sinh mệnh. Dù thân phận mới là công chúa được sủng ái nhất hoàng thất, lại còn là muội muội ruột của nam chính Thái tử.

Nhưng ta luôn khắc ghi kết cục bi thảm của nữ phụ, gây chuyện rồi cuối cùng bị b/ạch lă/ng s/iết c/ổ b ỏ x.á/c nơi hoàng cung.

Thế nên ta sống cẩn trọng từng chút, quyết tâm làm một tấm gương 5 tốt chốn cổ đại.

Theo lý mà nói, ta vốn nên có được một cái kết viên mãn.

Thế nhưng sai lầm duy nhất của ta, là dám động vào nam phụ si tình, người chỉ thuộc về nữ chính.

Cuối cùng, ta ch .t rồi.

Phản quân bắt Thái tử và Thẩm Tùy An phải chọn một trong hai một là ta hai là Lý Diểu Diểu.

Một người là huynh trưởng ruột thịt của ta, một người là phu quân đầu gối tay ấp.

Cả hai… đều lao về phía nữ chính.

Ta ch .t rất thảm, ch .t trong cảnh mắt trơ trơ nhìn người yêu và ca ca của mình vây quanh chăm sóc nữ chính.

2.

Ta lại trọng sinh rồi.

Trọng sinh vào thân x/á c của một tiểu nha đầu chưa đến tuổi cập kê.

Lúc này, vị Thái tử huynh trưởng “thân yêu” của ta đã làm hoàng đế được 10 năm.

Thì ra ta đã ch .t mười năm rồi.

Với người khác, mười năm là quãng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng với ta, nó như vừa mới hôm qua.

Cảm giác ngã từ cổng thành cao xuống, 🩸tràn đầy mũi miệng… vẫn còn in hằn trong xư/ơng tủy.

Từ đó, ta không dám bước lên nơi cao nữa.

Tên mới của ta là Khổng Ấu Nương. Từ nhỏ mồ côi cha, sống nhờ vào đôi bàn tay tảo tần của mẹ.

Thân thể này cũng có một ca ca, mà người ca ấy lại là tín đồ tuyệt đối của “chủ nghĩa muội muội”.

Cả nhà ba người ta sống nương tựa nhau nơi một trấn nhỏ, êm đềm như giấc mộng.

Cho đến khi ta bán đồ ăn vặt tích góp được tiền để huynh ta lên kinh ứng thí.

“Cái gì? Con muốn đưa cả mẹ với Ấu Nương lên kinh, từ nay không quay lại nữa?”

Mẫu thân ta kinh ngạc không thôi khi nghe kế hoạch của huynh.

“Thưa nương, nhi tử năm nay chắc chắn có thể đậu trạng nguyên.

Hơn nữa, tổ tiên họ Khổng ta vốn dĩ là người kinh thành, tổ trạch đến nay vẫn còn nguyên.”

Huynh đặt mẫu thân lên ghế, nhỏ nhẹ an ủi.

“Cha năm xưa ch .t dưới tay ph/ản quâ/n, nhi tử hiểu người vẫn còn ám ảnh. Nhưng gốc rễ của nhà ta ở kinh thành kia mà!

Lẽ nào nương không muốn mỗi dịp Thanh Minh đến viếng phần mộ của cha?”

“Còn nữa, muội muội giờ càng lúc càng xinh đẹp, nơi thôn dã hoang vu này trị an chẳng tốt.

Tên huyện lệnh kia đã ám chỉ mấy lần muốn thu muội làm tiểu thiếp rồi.

Con trai nương là Khổng Cảnh Chỉ đọc sách 10 năm chẳng phải để nhìn muội muội mình bị đem cho người ta làm hầu thiếp!

Chờ nhi tử có công danh, nhất định sẽ chọn cho muội một lang quân xứng đáng!

Chúng ta phải sớm dọn đi, tránh xa mảnh đất dơ bẩn này.”

Mẫu thân ta cuối cùng cũng xiêu lòng.

Xưa có Mạnh mẫu 3 lần chuyển nhà, nay có Khổng gia gồng gánh cả nhà lên kinh.

Tối đó, nằm trong khoang thuyền cạnh nương, nghe tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, ta trằn trọc không tài nào chợp mắt.

Còn 3 ngày nữa là đến kinh thành.

Với thân phận hiện tại của ta, có lẽ khó mà gặp lại người xưa.

Nếu thật sự không gặp được… thì cũng tốt lắm thay.

3.

Kinh thành phồn hoa, lại chẳng dễ an cư.

Sau khi quét dọn sạch sẽ tổ trạch cũ kỹ rồi thêm thắt ít bàn ghế đơn sơ, cả nhà ta mới ngượng ngùng phát hiện… trong nhà nghèo đến nỗi chỉ còn duy nhất một chăn bông.

Ca ca không màng đến việc sắp bước vào kỳ khảo hạch, vẫn nhận lời chép sách thuê kiếm tiền. Ban đêm còn nhường chăn duy nhất lại cho ta và nương, bản thân thì nằm nguyên cả y phục mà ngủ.

Ta thể hàn bẩm sinh, đến tối ngủ luôn bị lạnh, nương thường ôm chân ta ủ vào lòng ngực, sưởi ấm từng chút một.

Cả nhà ba người sống tuy thanh bạch, lại đầm ấm hạnh phúc.

Hôm nay tiết trời rất tốt, ta cẩn thận vén tấm bố đậy trên miệng thùng gỗ, nhìn thấy mầm đậu vàng xanh tươi tốt, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng không phụ công ca ca chép sách suốt ba ngày đổi lấy đỗ tương, năm thùng gỗ đều đã mọc mầm, chỉ chờ đem bán đi là ca ca không cần chép sách nữa, có thể an tâm ôn thi.

Ta mải loay hoay, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ca ca đã đến sát bên mình, tóc mai đã được cài một cây trâm mới.

Ta đưa tay sờ chất liệu cây trâm ấy, chẳng bằng một phần mười số thưởng ta từng ban cho nha hoàn hạ đẳng kiếp trước, nhưng ánh nắng chiếu rọi, thiếu niên tuấn tú kia lại mỉm cười sảng khoái.

“Ấu Nương, ca ca bây giờ chưa có bản lĩnh, không thể mua cho muội trang sức tốt… nhưng ca sẽ không mãi mãi là người vô dụng.”

Ta ngẩn ngơ nhìn bóng dáng huynh quay lưng bước đi, tiền kiếp và hiện tại, hai kiếp nhân sinh đan xen trong đầu.

Kiếp trước ta là cô nhi nơi thế kỷ hai mốt, bất chợt xuyên hồn thành một công chúa được yêu chiều, có đầy đủ phụ mẫu huynh trưởng, tự nhiên trong lòng vui sướng khôn cùng. Dù biết thân phận của nguyên chủ là nữ phụ độc ác, nhưng ta tin chỉ cần không gây chuyện, chắc chắn sẽ có thể an ổn sống hết đời.

Nguyên tác lừa ta.

Ta chỉ biết nguyên chủ là công chúa được hoàng thất sủng ái đến mức hư hỏng, hẳn là được gia nhân thương yêu hết mực, chẳng ngờ hoàng tộc vô tình, lợi ích đặt lên hàng đầu.

Kiếp trước, ta và Thái tử là huynh muội cùng mẹ, đều do Hoàng hậu sinh hạ. Nhưng Thái hậu không ưa Hoàng hậu, nên đem ta ra làm con nuôi, từ đó trở đi, không có sự cho phép của bà, Hoàng hậu không được gặp mặt ta.

Ta khi ấy vẫn là hài nhi đỏ hỏn, lại trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu quyền lực giữa mẫu hậu và tổ mẫu.

Bề ngoài Hoàng hậu yêu thương hết mực, nhưng lòng luôn có khoảng cách, sợ ta là người của Thái hậu.

Hoàng thượng chỉ xem trọng hoàng tử, mấy vị tỷ tỷ của ta đều bị gả đi xa, làm vật hi sinh cho việc hòa thân.

Nếu ta không phải công chúa do chính thất sinh ra, chỉ e cũng chẳng thoát khỏi số phận như vậy.

Thái tử ca ca trách ta khiến Hoàng hậu và Thái hậu càng thêm bất hòa, từ đó luôn tỏ thái độ lạnh nhạt.

Còn Thẩm Tùy An… thôi, không nghĩ tới nữa.

Ta khẽ vuốt mái tóc, nơi cài cây trâm huynh mới tặng. Nương đang ngồi dưới cửa sổ vá đế giày, rõ ràng là kích cỡ chân ta.

Hai kiếp mong mỏi chẳng thành, nay cuối cùng cũng viên mãn trong hình hài một kẻ tầm thường.

4.

Sau hơn một tháng vào kinh, ta dựa vào những món ăn vặt mình làm mà cũng dành dụm được ít bạc vụn, tuy không nhiều nhưng đủ để ba người nhà ta vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Ca ca cuối cùng không còn phải thức đêm đỏ hoe đôi mắt chép sách thuê, nương cũng có thể giảm bớt việc nhận thêu thuê.

Hôm nay, ta như thường lệ, lại bày sạp bên cạnh một vị đại nương bán khoai nướng.

Lúc mới bắt đầu, mặt mũi ta mỏng, không ít lần bị kẻ xấu bắt nạt, ép giá. Là đại nương ấy đã đứng ra giúp ta.

“Đứng ở đó cũng là người đấy chứ, sao cứ nhè con gái người ta mà bắt nạt! Có giỏi thì vào đây tính sổ với lão nương! Nhìn con bé nhỏ tuổi thì giở trò bắt nạt, nhà các người không có con gái à?!”

Đại nương nói năng sắc sảo, giọng lại oang oang, một trận mắng mỏ khiến kẻ kia bỏ chạy mất dép.

Sau đó ta cúi mình thi lễ cảm tạ, bà cười ha hả:

“Trước kia ta cũng là nữ nhân trẻ tuổi bày sạp nuôi sống cả nhà, lúc ấy da mặt cũng mỏng, chịu không ít ấm ức. Cũng may năm đó gặp được công chúa nương nương đứng ra giải vây. Nói thật, cái kiểu hành lễ vừa rồi của con nhìn cũng giống y như tiểu thư quý tộc ấy!”

Ta khựng lại một thoáng, nhìn người phụ nữ sảng khoái tháo vát trước mắt, trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt còn trẻ trung hơn nhưng có nhiều nét tương đồng.

Khi ấy ta mới gả cho Thẩm Tùy An, hắn lòng vẫn vương vấn nữ chủ, luôn giữ gương mặt lạnh nhạt với ta.

Hắn giống như một con nhím, ta càng cố gắng ôm lấy, hắn lại càng co cụm, chĩa tất cả gai nhọn về phía ta.

Nhưng vốn dĩ ta cũng đâu thích hắn ngay từ đầu!

Là Thái tử nói với ta, ngôi vị thái tử bị đe dọa tứ phía, Thái hậu lại không ưa mẫu hậu của ta, ta buộc phải gả cho Thẩm gia – gia tộc nắm giữ binh quyền – mới giữ được vị thế của hoàng huynh và mẫu hậu trong cung.

Trước lễ thành hôn, ta còn cố ý hỏi Thẩm Tùy An một câu:

“Thế tử điện hạ, hãy nói một lời thật lòng. Trong lòng ngươi có còn vương vấn cố nhân? Nếu có, bản cung sẽ đích thân bẩm báo với hoàng huynh, cứ nói là bản cung không muốn lấy ngươi.”

Hoa hạnh mùa xuân rơi đầy vai hắn, thiếu niên ánh mắt xếch, phong lưu tự tại.

Ta thừa nhận, lúc ấy đã bị sắc đẹp làm mê mẩn một chút, dẫu gì hắn cũng là nam phụ đẹp trai trong tiểu thuyết.

“Hạ thần chỉ tốt với thê tử của mình, bảo hộ nàng yên ổn, ban cho nàng vinh sủng. Còn người cũ, đã là mây trôi qua núi.”

Thẩm Tùy An đúng là diễn trò giỏi.

Chỉ tiếc đến ngày thành thân, vừa vén khăn voan, hắn đã chẳng buồn diễn tiếp cùng ta nữa.

“Hạ thần cưới công chúa là để thiên hạ an tâm. Từ nay về sau, xin lấy lễ tương kính như tân mà sống.”

Hắn quay người vào thư phòng nghỉ ngơi, từ đó đến khi ta chết, chưa từng ngủ lại bên ta một đêm nào.

Khi ấy ta vẫn cố chấp tin rằng, nếu mình đối xử tốt với người khác, thì người khác cũng sẽ hồi đáp bằng chân tình.

Bởi vì sống ngột ngạt trong phủ Thẩm, nên ta thường dẫn theo nha hoàn ra ngoài dạo.

Mỗi lần nhìn thấy mấy món đồ nhỏ xinh liền mua mang về cho Thẩm Tùy An.

Dăm con châu chấu đan bằng cỏ, cái lồng tre đựng dế mèn, tượng mặt nạ đất sét nặn theo khuôn mặt ta…

4.

Giờ ngẫm lại, đúng là long trời lở đất, chuyện của nam nhân ta làm hết cả rồi.

Hôm ấy, ta đang ngồi trong xe ngựa, vén rèm ngắm nhìn phong cảnh phố phường cổ đại thì chợt nghe tiếng một cô nương bật khóc thút thít:

“Đại thúc, giá này đưa cho ngài thiếp còn chẳng đủ vốn đâu ạ! Trong nhà giờ chỉ có mình thiếp kiếm tiền, phụ thân mới gãy chân, cầu xin ngài đừng làm khó nữa!”

Ta gọi nha hoàn lại hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Bẩm điện hạ, là đám vô lại đang ức hiếp một tiểu cô nương bán khoai, chẳng khác nào cướp cả!”

Tiếng khóc ấy khiến lòng ta chua xót, liền sai thị vệ ra mặt giúp đỡ.

Sau đó, cô nương kia nhất quyết đòi gặp để cảm tạ. Ta vén rèm lên thì thấy một gương mặt be bét nước mắt nước mũi, tay còn ôm hai củ khoai, không nhịn được bật cười khẽ.

“Tiểu nha đầu, làm ăn thế này là không ổn đâu. Người ta thấy ngươi mềm yếu là sẽ bắt nạt ngay, phải học cách mạnh mẽ lên.”

Ta đưa tay cầm lấy hai củ khoai trên tay nàng, rồi bảo nha hoàn đưa nàng mười lượng bạc.

Nàng hoảng hốt lắc đầu không dứt, nhưng ta không chịu nổi cái bộ dạng đáng thương ấy, bèn nhét bạc vào ngực áo nàng luôn.

“Bản công chúa nguyện ý bỏ ra mười lượng bạc mua khoai của ngươi, nghĩa là khoai của ngươi xứng với giá đó. Hiếu nữ như ngươi, hiếm có đấy.

Ngươi có thể nói với người ta rằng: Phúc An công chúa khen khoai của ta ngon, chịu bỏ mười lượng bạc để mua!”

Mười năm như một giấc mộng, tiểu cô nương nhút nhát năm xưa nay lại có thể bảo vệ ta.

Chỉ tiếc cố nhân gặp lại, chẳng còn nhận ra nhau.

Similar Posts

  • Từ Người Mua Nhà Trở Thành Con Nợ

    Lúc cưới, mẹ chồng đã mua cho vợ chồng tôi một căn hộ trị giá 800 ngàn.

    Vị trí rất ổn, nội thất trong nhà toàn là hàng thương hiệu nổi tiếng.

    Bà nắm tay tôi, dịu dàng nói: “Thiên Tình, sau này đây chính là nhà của con, sổ đỏ sẽ đứng tên con.”

    “Nếu Long Long dám bắt nạt con, mẹ sẽ thay con ra mặt.”

    Ba năm sau, em chồng đến tìm tôi, bảo tôi bán nhà.

  • Dành Tặng Em Đóa Thanh Mộc

    Ngày tôi kết hôn, một “người yêu cũ” nào đó bất ngờ nhắn tin cho tôi:

    “Em biết mình sai rồi chứ? Nếu biết sai rồi thì quay lại với anh đi.”

    Tôi cầm điện thoại, mặt mũi đầy bối rối, nhìn giao diện trò chuyện được lưu tên là “8.12 Sáu múi – Gu ăn mặc đỉnh – Tửu lượng kém” mà chìm vào trầm tư.

    “?” – Thấy tôi mãi không trả lời, bên kia lại gửi thêm một dấu chấm hỏi nữa.

    “Hôm nay tôi kết hôn.” – Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nói thẳng ra.

    “Đến bước nào rồi?” – Đối phương trả lời ngay lập tức.

    “Đến bộ đồ đi mời rượu rồi.” – Tôi thành thật trả lời.

    “Phải ra ngoài mời rượu rồi.” – Giọng nam trầm thấp, vang lên bên tai tôi, mang theo hương tre lạnh dịu xen lẫn mùi biển mát lạnh, xa xăm. – Là người tôi kết hôn – Lục Dự Chi.

    “Vâng.” – Tôi cứng đờ, gượng gạo nở một nụ cười với anh ấy. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, tôi đã khóa màn hình điện thoại.

    Nhưng tôi không biết, anh ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, cũng không rõ đã nhìn thấy được bao nhiêu.

    Tôi và Lục Dự Chi là liên hôn thương mại, không có tình yêu.

    Nhưng chẳng ai muốn người bạn đời của mình, ngay trong ngày cưới, lại nhắn tin với một người khác giới có cái tên lưu trong máy là “8.12 Sáu múi – Gu ăn mặc đỉnh – Tửu lượng kém”.

  • Trả Lương Bằng Thẻ Mua Sắm

    Dự án tôi gồng gánh suốt ba tháng cuối cùng cũng kết thúc, cả nhóm đều đang mong ngóng tiền lương.

    Vì lần này có thêm khoản thưởng dự án, công ty cũng hứa sẽ phát luôn cùng với lương tháng.

    Đến ngày phát lương, lương của các bộ phận khác đều đã được chuyển khoản, chỉ riêng nhóm tôi là mãi chẳng thấy đâu.

    Mãi đến ngày hôm sau – đúng dịp sale 11.11 – phòng tài vụ mới mỉm cười phát cho mỗi người trong chúng tôi một tấm giấy bìa cứng hình vuông.

    Có người đùa:

    “Gì vậy? In phiếu lương ra giấy hả?”

    Ngay giây tiếp theo, cả đám sững sờ.

    Bởi vì mỗi người trong nhóm đều nhận được một thẻ mua sắm, nhưng… mệnh giá mỗi thẻ lại khác nhau.

    Còn chưa kịp hoàn hồn, cô kế toán tên Nhiệm Niệm đã tươi cười nói:

    “Đây là lương tháng trước cộng thêm tiền thưởng của mọi người đó, tôi đã đổi sẵn thành thẻ mua sắm rồi! Hôm nay là 11.11 mà, tha hồ quẹt cho sướng nhé!”

  • Thanh Xuân Ngọt Ngào Full

    Đại ca trường bị trẹo chân khi đang chơi bóng.

    Lúc anh ấy lạnh lùng từ chối sự quan tâm của hoa khôi, tôi tình cờ đi ngang qua sân bóng.

    Trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt dòng bình luận ảo.

    【Đợi chút nữa vợ đến xem còn đau nổi không.】

    【Không khóc không la, chỉ là chưa tới lúc.】

    【Ra ngoài thì mặt lạnh hung dữ, gặp vợ là lập tức mè nheo khóc lóc đòi ôm.】

    【Đàn ông ngoài đời như thép, gặp vợ thì hóa mèo con.】

    Giây tiếp theo.

    Đại ca trường vừa thấy tôi đã bật khóc “oa” một tiếng.

    “Đau quá hu hu hu…”

    “Cậu có thể bế tôi đến phòng y tế được không?”

  • Thiên Kim Bị Gọi Là Kẻ Trộm

    Tôi có một tật xấu khá kỳ quặc: mua những chai nước nhỏ đắt tiền về nhưng không uống trực tiếp, nhất định phải đổ vào bình giữ nhiệt rồi mới uống.

    Thật ra là để giữ lại những chai rỗng, đem tặng cho cô nhặt ve chai ở sân bóng rổ.

    Thế nhưng bạn cùng phòng lại ngày nào cũng mắng tôi trong nhóm lớp, nói tôi lén uống trộm nước bình lớn góp tiền chung của ký túc xá.

    “Có vài người đúng là không biết xấu hổ, miệng thì bảo không quen uống nước bình lớn, kết quả lúc không có ai lại cầm bình giữ nhiệt ra lén hứng nước, tôi còn nghe thấy cả tiếng nước chảy cơ mà.”

    Cô ta càng mắng càng quá đáng, thậm chí còn xúi giục cả lớp cùng nhau cô lập tôi.

    Tôi lười giải thích, nghĩ rằng làm việc tốt không cần ai biết, trong sạch thì tự khắc trong sạch.

    Một tuần sau, tôi vẫn kiên quyết không góp tiền nước, định đối đầu đến cùng.

    Nhưng “người tốt bụng” của phòng ký túc – Sa Sa – lại đột nhiên trước mặt cả lớp, cười tươi như hoa giúp tôi trả hộ khoản tiền đó.

  • Chiếc Máy In Và Những Giọt Nước Mắt Muộn Màng

    Chị họ và chị dâu ngày nào cũng sang nhà tôi mượn máy in, một lần in cả mấy chục tờ.

    Hai người còn lén lút giúp mấy phụ huynh khác in tài liệu để kiếm tiền từ tôi.

    Họ không bỏ tiền, cũng chẳng mua giấy hay mua mực, vậy mà mẹ tôi lại mắng tôi tính toán.

    “Mày sống không nổi nữa à? Một tờ giấy có một hào cũng phải so đo với người nhà?

    Sống không nổi thì đi ch//ết đi, đừng có đứng trước mặt tao làm tao chướng mắt.”

    Được thôi, thì ra mọi chuyện chỉ vì một tờ giấy một hào.

    Vậy thì tôi mua cho bà một cái máy in, từ nay về sau bà cứ thoải mái in cho đã đi!

    Tôi muốn xem, ngày nào cũng in ầm ầm, bà vừa viêm phổi vừa hen suyễn liệu có chịu nổi không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *