ÁNH TRĂNG LƯU LY

ÁNH TRĂNG LƯU LY

Kinh thành truyền ra một tin động trời.

Hoàng thượng muốn ban hôn cho vị Đại tướng quân trấn bắc, người được mệnh danh là Diêm Vương sống – Hoắc Lâm Tiêu.

Hoắc Lâm Tiêu tuy trấn giữ nơi biên cương, nhưng thanh danh của hắn vang dội khắp trời.

Đến cả đám tiểu thư khuê các như chúng ta cũng đôi phần nghe qua.

Lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, sắt đá vô tình.

Dù kẻ địch là nữ tướng, bị hắn bắt được, ắt cũng bị hắn phế bỏ 2 tay và 2 chân mà thành nhân trư.

“Nghe từ tin tức đáng tin cậy, hắn đích thân chỉ điểm muốn lấy tiểu thư nhà họ Giang!”

“Á? Vậy thì thảm rồi, nghe bảo hắn còn có tướng mạo đáng sợ, mặt mày xanh xao, cực kỳ khó coi!”

Chậc chậc chậc… Thảm quá… Thảm quá… Người vừa xấu vừa hung tàn.

Ta theo đám người lắc đầu thương cảm, đợi đã, đợi đã! Tiểu thư nhà họ Giang? Chẳng phải là ta ư?

1

Lời vừa dứt, xung quanh đột ngột chìm vào tĩnh lặng, sự im lặng đột ngột khiến mọi người bừng tỉnh.

Các tỷ muội đồng loạt quay sang nhìn ta, nụ cười hóng hớt của ta lập tức tan biến, đây là tình huống hóng chuyện mà rốt cuộc lại rơi xuống đầu chính mình sao?

Quả thanh mai vừa cắn một miếng rơi “bịch” xuống bàn, ta nuốt khan một ngụm nước bọt: “Ta… chẳng phải họ Giang hay sao?”

Tiểu thư nhà Thượng thư phủ, Diệp Kiều Kiều, người thân thiết với ta nhất, vội cất lời an ủi: “Cũng chưa chắc là muội đâu, còn có tỷ tỷ của muội mà.”

Quả nhiên, Diệp Kiều Kiều không đi xem mệnh thật uổng, nàng luôn nói trúng phóc, trong vòng tròn chúng ta đều truyền tai như vậy.

Rốt cục là tỷ tỷ ta.

Vội vã trở về nhà, vừa bước chân vào hậu viện, ta liền nghe thấy tiếng khóc lóc của tỷ tỷ: “Cớ sao lại là tiểu thư nhà họ Giang phải gả đi!”

Nói rồi, một cuộn vải gấm màu vàng sáng chói bay về phía ta, theo sau là bóng dáng tiểu tư trong nhà lao ra chộp bắt, gương mặt méo mó sợ hãi.

Ta đỡ! Hì hì… Ta đỡ được!

Cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra là Thánh chỉ! Tỷ tỷ ta quả thật không muốn sống nữa rồi!

Thánh chỉ đấy! Đây là Thánh chỉ đấy! Nếu ta không bắt được, cả nhà e rằng mất mạng!

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, còn chân ta thì mềm nhũn, nhờ có Thúy Nhi đỡ đần mới bước được vào chính sảnh.

Vừa vào chính sảnh, song thân ta vẫn còn kinh hồn chưa định, đang vuốt ngực điều tức, tỷ tỷ ở bên khóc như lê hoa đẫm mưa.

Tỷ tỷ vừa thấy ta, liền nhào tới ôm chầm: “Chân nhi! Muội cuối cùng cũng về rồi!”

Thấy tỷ tỷ bi thương đến vậy, lòng ta đau xót vô cùng, ta định mở miệng an ủi, ai ngờ lời tỷ tỷ suýt làm ta hộc máu!

“Muội mau cầu xin phụ thân, để người vào cung tâu với Hoàng thượng thu hồi Thánh mệnh, đừng để muội phải gả cho Hoắc Lâm Tiêu!”

“Cái gì!”

Ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Ta? Là ta phải gả?”

Mở cuộn Thánh chỉ trong tay ra, trên đó rõ ràng đề tên Giang Ảnh Chân.

Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm! Ta rút lại lời vừa nói, Diệp Kiều Kiều cứ an phận làm tiểu thư Tướng phủ đi thì hơn!

Ta còn đang ngây người, phụ thân ta giật lấy Thánh chỉ trong tay ta, miệng lẩm bẩm: “Đừng ném nữa, ta già cả rồi, chịu không nổi kinh sợ!”

2

Ta hỏi phụ thân có thể từ hôn được không?

Phụ thân hỏi ta muốn cả nhà cùng đoàn tụ dưới Hoàng tuyền chăng?

Ta lắc đầu lia lịa, hệt như cái trống bỏi lớn.

“Hoắc tướng quân ở biên cương đại thắng, thu hồi 2 tòa thành, Hoàng thượng đặc biệt ban thưởng, không chỉ 100 lượng bạc mà còn muốn ban hôn.

“Ban đầu người được chọn là Công chúa Thiệu An, nhưng Hoắc tướng quân lại chỉ đích danh con, Hoàng thượng trước văn võ bá quan đã hạ chỉ ban hôn, con muốn ta vào cung khẩn xin từ hôn, khác nào bảo ta tát Hoàng thượng một cái?”

Nói xong, phụ thân nặng nề nhìn sang ta: “Chân nhi, phụ thân còn chưa muốn chết.”

“Hoắc tướng quân chỉ đích danh con?” Ta hoài nghi nhìn phụ thân: “Người chắc chứ?”

“Ta còn lừa con làm gì?”

“Nhưng con với Hoắc tướng quân chưa từng gặp mặt!”

Nói rồi, ta bỗng ghé sát tai phụ thân, thần thần bí bí: “Huống hồ, con nghe bảo chàng xấu xí khó coi, mặt mày xanh mét răng nanh dài, thật không thể nhìn nổi!”

Nhìn dáng vẻ ta nghiến răng nghiến lợi, phụ thân trợn mắt há miệng, suýt chút nữa phun ngụm trà trong miệng ra.

“Ai bảo con thế? Hoắc tướng quân là bậc nhất nhân tài!”

Ta nghĩ phụ thân chỉ vì muốn ta yên tâm gả đi biên ải mới nói là một vị anh tuấn tài hoa.

Nếu thật là bậc nhất nhân tài, cớ sao nữ tử trong kinh đều sợ gả cho hắn?

Ta vẫn bán tín bán nghi: “Người chắc chứ?”

Phụ thân không nhịn được đưa tay đỡ trán: “Người bình thường nào có thể sinh ra tướng mạo xanh mặt, nanh dài hệt như miêu tả trong Sơn Hải Kinh chứ?”

Cũng phải, cùng lắm là xấu xí, nhưng hẳn không đến mức mặt xanh nanh dài kinh khủng như thế.

Việc đã đến nước này, Thánh chỉ đã ban, không thể cãi mệnh.

Dù hắn có thực sự khó coi, thì Hoắc Lâm Tiêu cũng là một vị Đại tướng quân bảo gia vệ quốc, đích thực là anh hùng!

Được, vì điểm này, ta chấp nhận!

3

Hôn kỳ của chúng ta định vào tháng Mười Một, còn ba tháng nữa kia.

Ta vẫn có thể đi Ngọc Dao Lâu xem vị bạch diện tiểu sinh kia!

Nghĩ đến đây, tâm trạng ta lại tốt hơn đôi chút.

Chỉ là ta không ngờ, từ sau khi tin tức ta được ban hôn cho Hoắc Lâm Tiêu truyền khắp Thịnh Kinh, ai nấy trông thấy ta cũng như thấy quỷ.

Đến cả vị bạch diện tiểu sinh xưa nay hễ gặp ta là ân cần hết mực, nay nhìn thấy ta trên lầu, thân mình cứng ngắc, suýt chút không diễn nổi vai.

Ta không hiểu, bèn hỏi Diệp Kiều Kiều: “Ta làm sao ư?”

“Không sao, rất tốt, rất tốt.” Diệp Kiều Kiều nịnh nọt cười với ta: “Sau này khi muội hoành hành ngang dọc ở Thịnh Kinh, có thể mang theo ta được không?”

Ta nhịn không được bèn trừng mắt: “Diệp Kiều Kiều, giờ vẻ mặt tỷ thật giống lão chủ Ngọc Dao Lâu, xu nịnh đến kỳ lạ.”

“Giang Ảnh Chân, muội còn có tâm tư đến đây xem kịch ư?”

Lời vừa dứt, một kẻ không mời mà đến xông vào lầu đài của chúng ta, nghe giọng điệu hả hê kia, ta đã biết là ai.

Ta và Kiều Kiều trao đổi ánh mắt, ăn ý đến mức chẳng buồn nhìn ả.

Liễu Tuyết Nhi cũng chẳng giận, tự mình ngồi xuống bên cạnh rồi che miệng cười nhạo ta: “Muội nói xem, muội gả cho Hoắc Lâm Tiêu, liệu có bị dọa đến ngu người không?”

Trong lòng ta ngập tràn những lời chửi rủa khó nghe, nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười đáp trả: “Không sao, nếu ta bị dọa đến ngu muội, việc đầu tiên ta làm chính là đến Liễu phủ đại tiện khắp nơi.”

“Phụttt”

Kiều Kiều không nhịn nổi, một ngụm nước phun ra, không sai không lệch tạt trúng mặt Liễu Tuyết Nhi.

Ta bĩu môi, cố nén cười.

Liễu Tuyết Nhi thoáng sững sờ, sau đó giận tím mặt, vừa lau nước trên mặt vừa đỏ bừng, chỉ tay vào chúng ta: “A! Các ngươi! Các ngươi!”

4

Ta và Kiều Kiều liền đứng dậy lùi sang một bên, tay khoác tay, len lén cười nhìn Liễu Tuyết Nhi tức giận lau mặt.

“Các ngươi chờ đấy!”

Similar Posts

  • Chồng Tôi Ngoại Tình Với… Bồn Cầu

    Sau khi chồng tôi bị táo bón, em chồng đã mạnh tay chi một khoản tiền lớn mua tặng anh ấy một chiếc bồn cầu thông minh có chức năng massage.

    Thế nhưng tôi luôn có cảm giác… chiếc bồn cầu ấy có ý ác với mình.

    Mỗi lần tôi lại gần, nó liền phun nước nóng thẳng vào người tôi.

    Thậm chí mỗi khi tôi và chồng chuẩn bị gần gũi, nó lại quỷ dị phát lên những bản nhạc kinh dị khiến người ta sởn gai ốc.

    Tức quá, tôi muốn thay nó đi.

    Không ngờ em chồng lại vừa khóc vừa làm ầm lên:

    “Chị dâu, nếu chị không hài lòng với em thì cứ nói thẳng! Đừng có trút giận lên một cái bồn cầu!”

  • Mặt Tối Của Ánh Trăng

    Sau khi bị Quý phi đẩy ngã s ẩ.y th/ai dưới bậc thềm, trí nhớ của ta dừng lại ở năm mười hai tuổi.

    Ta thấy mọi thứ trong cung đều xa lạ, vừa khóc vừa la đòi xuất cung.

    Tiếc rằng, Tiên đế – giờ là Hoàng đế đương triều, Túc Vương Tiêu Dương – lại cho rằng ta đang “lạt mềm buộc chặt”, cố tình giả vờ mềm yếu để ép hắn cúi đầu. Vì vậy, hắn đích thân đến trước mặt ta, định răn dạy một trận.

    Nào ngờ ta lại sợ hắn đến mức run rẩy, chỉ cảm thấy người trước mắt chẳng khác gì Diêm Vương mà mấy ông kể chuyện vẫn nói – lạnh lùng, đáng sợ vô cùng.

    “Viên Viên, ta sợ quá…”

    Ta trốn ra sau lưng Quý phi đi cùng Tiêu Dương, miệng gọi nàng bằng nhũ danh, cách hắn mấy bước xa.

    Đám cung nhân đồng loạt quỳ rạp xuống, chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đã sầm lại của hắn.

    Trong cung, ai cũng biết Hoàng hậu và Quý phi là kẻ thù không đội trời chung.

    Nhưng người mà ta đang nương tựa, từng cùng ta nằm chung một giường, thủ thỉ mộng tưởng về tương lai.

    Khi ấy, người trong lòng của cả hai… đều không phải là Tiêu Dương.

  • Ôm Bụng Bầu Chạy Trốn Thái Tử Gia

    Tôi đã thành công lừa được tình cảm của thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh, sau khi nhận được năm trăm vạn tiền hoa hồng thì bỏ trốn.

    Năm thứ năm sau khi ôm bụng chạy trốn, Tần Sách chặn tôi lại ngay trước cửa phòng trọ:

    “Giang Ảnh, đứa trẻ này là con ai?”

    Tôi tìm một cái cớ để lấp liếm: “Con nhà bạn, nhờ tôi đưa đón giúp.”

    Thế nhưng con gái tôi lại ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt giàn giụa: “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con…”

  • Thưởng Cuối Năm Không Có Tên Tôi

    Mọi người đều nhận được tiền thưởng, chỉ riêng tôi bị loại ra ngoài.

    Tôi không chất vấn, cũng không đòi lời giải thích, chỉ lặng lẽ rời khỏi công ty.

    Về đến nhà, tôi tắt điện thoại, cắt đứt hết mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

    Thế giới không còn liên quan đến tôi, tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

    Ngày hôm sau, màn hình điện thoại sáng lên, hiện 20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ sếp.

    Tôi nhìn chằm chằm vào con số ấy, trong lòng không gợn sóng.

    Giờ thì, đến lượt ông ta phải sốt ruột rồi.

  • Trọng Sinh Nữ Vương Thảo Nguyên

    Kiếp trước, để tránh số phận thay thế Vương tỷ đi hòa thân, ta hạ dược cho thanh mai trúc mã Ô Lăng, rồi mất thân giữa chốn đông người.

    Hắn buộc phải cưới ta.

    Vương tỷ phụng mệnh Phụ hãn gả sang Trung Nguyên làm Thái tử phi, lại chết vì trúng độc.

    Liên minh hai nước tan vỡ.

    Khi mười vạn đại quân Trung Nguyên vây thành, Ô Lăng đẩy ta vào mật đạo.

    “Ngươi mau đi! Nữ tử Hồ tộc ta tuyệt không thể để người Trung Nguyên làm nhục, A Uyên, hãy sống cho tốt!”

    Ta ẩn mình trong mật đạo, nhìn hắn lấy một địch mười, cuối cùng bị trường thương xuyên ngực.

    Một vuông khăn trắng nơi ngực hắn bay xa theo gió.

    Thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống, khẽ thì thào: “A Chiếu, ta đến bầu bạn cùng nàng.”

    A Chiếu… ấy là tên Vương tỷ ta.

    Không ngờ, mười năm phu thê, hắn vẫn chẳng buông bỏ được tỷ tỷ.

    Ta chết thảm trong loạn thế, đến khi mở mắt, lại phát hiện mình trở về một ngày trước khi hòa thân sang Trung Nguyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *