Ảnh Sáng Trong Hẻm Nhỏ

Ảnh Sáng Trong Hẻm Nhỏ

Năm đó, ngay cả việc tự nuôi sống bản thân cũng rất khó khăn, tôi đã nhặt về từ đầu ngõ bẩn thỉu một nam sinh thiên tài nghèo khó bị tổn hại đến mức thảm thương.

Đôi mắt cậu ấy trống rỗng:

“Muốn làm gì cũng được.”

Tôi chẳng làm gì cả.

Chỉ là giúp cậu ấy lau sạch người, thay một chiếc áo sơ mi trắng khô ráo.

Tôi lắp bắp, nghiêm túc nói:

“Phải sống, cho thật tốt.”

Sau này, cậu ấy tự học mà thi đậu vào ngôi trường đại học tốt nhất, rồi trở thành giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất.

Vào một đêm hè bình thường khi tôi đón cậu ấy trở về nhà, cậu vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, từ chối một cô gái nhỏ cười tươi như nắng ấm.

Lần đầu tiên, tôi nghe cậu lạc giọng, căng thẳng hỏi:

“Thích là gì?”

Cậu ấy đang cầm trong tay chiếc trâm cài áo đắt tiền mà cô gái kia tặng.

Lúc đó, tôi biết, đã đến lúc phải rời đi.

Lúc thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, tôi ngoái đầu nhìn căn phòng trọ nhỏ mà tôi đã sống nhiều năm.

Chật chội, nóng nực.

Điều duy nhất tốt đẹp, là chậu xương rồng ngoài bậu cửa sổ.

Tôi cúi người, đặt ngay ngắn đôi dép của Lục Từ Lam lên tầng trên cùng của giá giày.

“Rầm” một tiếng.

Dưới ánh nắng, bụi mỏng bay lên, cánh cửa sắt đóng lại thật chặt.

Similar Posts

  • Ngày Tôi Trở Lại Thân Phận Thật, Cả Nhà Hào Môn Chấn Động

    Trước năm 5 tu /ổi, tôi đã biết mình là thiên kim thật của một gia đình hào môn!

    Tôi bẩm sinh có khả năng thông linh, nhờ bà nội luôn lơ lửng bên cạnh nhắc nhở nên mới không bị bà bảo mẫu ác độc tráo đổi con hại ch /ết.

    Mấy năm nay, bà nội vẫn luôn nửa bước không rời theo sát tôi:

    “Bé cưng đừng sợ, bà nhất định sẽ giúp con lấy lại tất cả!”

    Nhưng bà bảo mẫu ngày ngày n/ h/ ốt tôi trong phòng của người hầu, không cho thấy ánh mặt trời.

    Cho đến khi bà ta lại định bỏ đói tôi đến ch /ết, bà nội tức đến mức linh hồn như muốn bật tung ra ngoài:

    “Không thể nhịn thêm nữa rồi! Bé cưng, đợi tối lúc con đàn bà đó ngủ say thì lén trốn ra ngoài, sau đó c /ứa một vết nhỏ trên tay mẹ con, bà tự có cách chứng minh con mới là con gái ruột của mẹ con!”

  • Tái Hôn, Tôi Đã Lặng Lẽ Mang Thai Con Của Người Khác

    Khi tái hôn, tôi đã lặng lẽ mang thai con của người khác

    Nửa năm sau khi ly hôn, chồng cũ dẫn theo con gái tìm đến tận cửa.

    Với giọng điệu ban ơn, anh ta nói có thể tái hôn với tôi.

    Ngày trước, hai cha con họ, một người chê tôi tẻ nhạt, một người chê tôi quản quá nghiêm.

    Họ cấu kết với tiểu tam, hợp sức đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Nhưng sau khi tôi rời đi, họ mới nhận ra thiếu vắng tôi, mọi thứ trong nhà đều trở nên rối tinh rối mù.

    Tiểu tam giỏi nhất là chuyện trên giường, còn quán xuyến việc nhà thì thật sự không xong.

    Tô Hành đưa ra ba điều kiện khi tái hôn: “Không được ghen tuông gây chuyện!”

    “Phải biết giả câm giả điếc!”

    “Chăm chỉ làm trâu làm ngựa!”

    Con gái tôi với mái tóc tết rối tung cũng vội vàng chen vào: “Mẹ, chỉ cần mẹ không xen vào tình bạn thân giữa con và dì Thiên Thiên thì con miễn cưỡng đồng ý cho mẹ quay về nấu cơm.”

    Tôi đồng ý.

    Tô Hành không hề biết rằng, thực ra tôi đã mang thai đứa con của người anh cùng cha khác mẹ với anh ta.

    Tôi không quay về để tái hôn.

    Tôi quay về là để báo thù.

  • Nên Từ Hôn Sớm Một Chút

    Tôi đã cùng Tạ Trầm đi từ hai bàn tay trắng đến khi giàu nứt đố đổ vách, thế mà bạn gái cũ của Tạ Trầm lại nói với tôi: “Tôi sẽ từng bước giành Tạ Trầm về từ tay chị.”

    Ủa, lúc loài người tiến hóa, cô ta trốn đi đâu à?

    Loại lời như súc sinh vậy mà cô ta cũng nói ra miệng được.

    Kết quả hay ghê, tôi tưởng lịch sử tiến hóa của loài người chỉ thiếu sót một mình cô ta, ai ngờ còn có thêm một đứa nữa.

  • Chiếc Bẫy Noah

    Tôi nhìn chằm chằm vào số dư trong ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, ngón tay lơ lửng trên nút xác nhận.

    Năm triệu tệ.

    Đây là số tiền tôi bán căn nhà duy nhất mà ba mẹ để lại.

    Cộng thêm toàn bộ số tiền tôi làm ba công việc cùng lúc, cày suốt năm năm thâu đêm tích góp được.

    Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của tôi.

    “Cô Dư Đỉnh , cô chắc chắn muốn thực hiện giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới này chứ? Bên nhận là… một công ty offshore đăng ký tại Quần đảo Bahamas?” Giọng của quản lý khách hàng phát ra từ loa ngoài, mang theo sự nghi ngờ kìm nén và lời nhắc mang tính chuyên môn.

    “Chắc chắn.” Giọng tôi hơi khàn, nhưng không chút do dự.

    “Số tiền này rất lớn, mục đích là…”

    “Mua đảo.” Tôi cắt ngang anh ta, nói ngắn gọn rõ ràng.

    Đầu dây bên kia im lặng ít nhất năm giây. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta khi nhìn vào lịch sử lương ít ỏi và khoản tiền bán nhà khổng lồ đột ngột xuất hiện trong tài khoản tôi.

    “Mua… đảo?” Anh ta lặp lại, như thể xác nhận mình không nghe nhầm.

    “Đúng, một hòn đảo rất nhỏ, không ai muốn. Tọa độ tôi đã gửi anh rồi, hợp đồng bản điện tử cũng gửi qua email. À, phí giao dịch cứ trừ như thường.” Tôi bổ sung.

  • Nắm Lấy Vận Mệnh Của Chính Mình

    Khi đang livestream, tin tôi mang thai bất ngờ leo lên hot search.

    Vô số cư dân mạng tràn vào phòng live, dồn dập hỏi sự thật.

    Tôi vừa mới thẳng thắn thừa nhận xong, thì bạn trai tôi – Tô Trác – bên kia lại nói:

    “Không rõ, giữa tôi và cô ấy hoàn toàn trong sáng.”

    Anh ấy bảo tôi rằng đi đến ngày hôm nay không dễ dàng, bảo tôi nhẫn nhịn một chút.

    Vậy nên tôi một mình đối mặt với làn sóng dư luận chỉ trích “chửa trước khi cưới”.

    Tinh thần tôi đã có lúc gần như sụp đổ.

    Sau gần một năm nghỉ ngơi hồi phục, tôi quay lại trước công chúng.

    Tô Trác rất vui.

    “Hy Hy, con của tụi mình đâu rồi?”

    “Tôi bỏ rồi.”

    Sắc mặt anh ta tái nhợt.

    Tôi cười, nói tiếp:

    “Đừng vội, đứa tiếp theo tôi sẽ đánh vào mặt anh.”

  • Chúng Ta Không Còn Nợ Nhau

    “Ký đi.”

    Giọng nam trầm thấp, như dây đàn cello lạnh lẽo nhất, vang vọng trong căn phòng khách rộng rãi xa hoa.

    Phó Kính Diêu ngồi trên chiếc sofa thủ công Ý trị giá hàng triệu, hai chân vắt chéo, tư thế cao quý mà xa cách. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện, ánh mắt chỉ dừng lại trên tờ “Thỏa thuận ly hôn” mỏng manh trước mặt.

    Nội dung bản thỏa thuận đơn giản và tàn nhẫn: một căn hộ ở trung tâm thành phố, một chiếc xe đi lại, cùng một khoản “bồi thường” tám chữ số.

    Đối với vị trí nữ chủ nhân nhà họ Phó, số tiền này chẳng khác gì bố thí cho một người giúp việc ba năm.

    Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Khánh Dự sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ như những người phụ nữ bị giới hào môn ruồng bỏ khác – gào khóc, cầu xin, tranh giành thêm quyền lợi.

    Nhưng cô không làm vậy.

    Khánh Dự chỉ yên lặng cầm lấy cây bút máy đắt tiền, đầu ngón tay trắng muốt, không một chút run rẩy. Âm thanh cây bút lướt qua giấy vang lên khe khẽ, trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng trầm mặc này.

    Hai chữ “Khánh Dự”, nét chữ thanh thoát, y như con người cô.

    Ký xong, cô đẩy bản thỏa thuận về phía trước, giọng nhẹ như lông vũ, nhưng rơi vào tai Phó Kính Diêu lại rõ ràng vô cùng.

    “Xong rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *