Ba Tháng Không Viên Phòng

Ba Tháng Không Viên Phòng

Phu quân của ta là Phong Đình Dụ, đương triều Thủ phụ, thanh lãnh cô ngạo, không gần nữ sắc.

Thành thân ba tháng, ta vẫn còn là thân hoàn bích.

Phong Đình Dụ giữ gương mặt lạnh như băng:

“Phu nhân nếu thực sự quá nhàn rỗi, có thể tìm chút việc mà làm.”

Mẫu thân từ nhỏ đã dạy ta, xuất giá tòng phu, ta tự nhiên phải nghe lời chàng.

Vì thế ta phát hiện, cô nương thanh quan ở thành nam hát khúc rất hay, công tử thành bắc thân đoạn mềm mại.

Sau này, Phong Đình Dụ mặt đen như đáy nồi kéo ta ra khỏi vòng tay người khác:

“Ta có bảo nàng làm cái này đâu!”

1.

2.

Ngày Hoàng thượng ban hôn cho ta và Phong Đình Dụ, không biết bao nhiêu cô nương khóc đỏ mắt.

Phong Đình Dụ mười tám tuổi dự khoa cử, một lần đoạt Trạng nguyên.

Nay mới hai mươi lăm tuổi đã làm Thủ phụ, tiền đồ không thể hạn lượng.

Nếu ta không phải con gái Trấn Quốc Công, chuyện tốt lớn như vậy cũng không đến lượt ta.

Khi thánh chỉ ban hôn tới phủ Quốc công, ta đang ở trong ao vớt cá chép gấm, tà váy ướt quá nửa, trên đầu còn vướng rong nước.

Phong Đình Dụ đứng bên bờ ao, từ trên cao nhìn xuống ta, mặt không biểu tình.

Trong lòng hẳn đang nghĩ, còn ra thể thống gì nữa.

“Giang cô nương tiếp chỉ đi.” Công công nhắc nhở đúng lúc.

Ta nhanh nhẹn trèo lên bờ: “Dân nữ tiếp chỉ.”

Chàng nói: “Thần tuân chỉ.”

2.

3.

Đêm tân hôn, ta ôm bụng đói từ lúc hoàng hôn chờ tới nửa đêm, long phượng chúc cũng đã cháy cạn, vậy mà vẫn không đợi được Phong Đình Dụ.

Cuối cùng, ta giật phăng khăn voan, xông thẳng tới thư phòng của chàng.

“Phong Đình Dụ! Hôm nay là ngày chúng ta thành thân, chàng có ý gì đây?”

Thị vệ đứng bên ngoài, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Phong Đình Dụ ngẩng mắt, hàng mi dài khẽ run vài cái.

“Ta biết hôn sự này không phải điều nàng mong muốn, ta cũng vậy.”

“Ta khinh!”

Ta lập tức nổi giận.

“Chàng không hài lòng thì sao lúc đó không treo cổ ở điện Kim Loan để lấy chết tỏ chí đi? Đêm tân hôn lại đến làm khó ta là thế nào?”

“Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ta là bề tôi, sao có thể kháng chỉ?”

Đúng là cổ hủ.

Phong Đình Dụ mở ngăn kéo, lấy ra một chùm chìa khóa và một xấp sổ sách.

“Đây là sổ sách trong phủ và chìa khóa kho. Ta không nạp thiếp, không nuôi ngoại thất. Ngoài tình nghĩa phu thê ra, những thứ khác ta đều có thể cho nàng.”

Cái gì cơ?!

Còn có chuyện tốt như vậy?

Ta vui vẻ trở về phòng.

Sáng hôm sau, ta phất tay một cái, sai người hầu cải tạo sương phòng thành tiểu trù, trên giá sách bày đầy đủ các loại thoại bản.

Ta vừa đứng bên ao cho cá ăn, vừa cảm khái: “Cuộc sống thế này thật là quá tốt.”

Cuộc sống quá thư thái, chưa tới ba tháng, ta đã béo lên một vòng lớn.

Mấy hôm trước về phủ, vừa hay gặp đại ca nghỉ phép.

Đại ca nói: “Chưa tới cuối năm, nhà ai thả heo nái chạy ra thế kia?”

Ta: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Đợi ta già đi, ta sẽ ngồi trên ghế lắc kể cho đại tôn tử nghe, về một bà nội mập chưa từng ăn no lại cứ cách dăm bữa nửa tháng giảm béo một lần.

Xuân Oanh đúng lúc chen vào: “Tiểu thư, người sẽ không có tôn tử đâu. Người quên rồi sao, người và Thủ phụ đại nhân đến nay vẫn chưa viên phòng.”

Ta rắc thêm một nắm cá ăn xuống ao: “Vậy ta tìm người khác viên phòng là được.”

Xuân Oanh giật giật mí mắt.

“Dù hài tử không phải của ngài ấy, nhưng phu nhân vẫn là của ngài ấy mà.”

“Khụ khụ khụ!”

“Ngươi nghẹn lông gà à?”

“Du Ninh.”

Giọng nói thanh lãnh vang lên phía sau.

Tay ta run lên, nửa giỏ cá ăn đổ hết xuống ao.

“Chàng tới khi nào?”

“Vừa mới tới.”

Ta thở phào một hơi, chưa kịp thở hết, lại nghe chàng nói.

“Ngay lúc nàng nói tìm người khác viên phòng.”

Ha ha, câu không nên nghe cũng đã nghe cả rồi.

Thành thân ba tháng, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.

Chàng mặc thường phục màu nguyệt bạch, càng tôn lên dung nhan như tuyết.

Có lẽ vừa hạ triều, giữa mày đầy mỏi mệt, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng.

“Thủ phụ đại nhân có việc gì sao?”

“Ngày mai có cung yến, cùng ta đi.”

“Được.”

Ta nhìn gương mặt tuấn lãng kia, lần đầu sinh ra chút u sầu.

Dung mạo như vậy, chỉ nhìn được, không ăn được.

Thật đáng thương.

“Đại nhân, tối nay có muốn ở lại dùng bữa không?”

Chỉ nhìn gương mặt ấy thôi cũng đủ ăn thêm hai bát cơm.

“Không cần.”

Phong Đình Dụ mặt không biểu tình.

“Phu nhân nếu thật sự nhàn rỗi, có thể tìm chút việc mà làm.”

Ngày hôm sau, ta mặc váy nhu màu phấn khói, Xuân Oanh búi cho ta kiểu tóc đoan trang, quy củ ngồi bên cạnh Phong Đình Dụ.

Hoàng thượng thấy ta cũng không khỏi khen: “Du Ninh sau khi thành thân, trưởng thành hơn nhiều.”

“Đa tạ bệ hạ.”

Ta tao nhã đứng dậy tạ ân.

Lúc này, Phong Đình Dụ khẽ cười một tiếng.

Dưới ánh nến, ngũ quan như băng ngọc chạm khắc bỗng vì nụ cười ấy mà có thêm chút ấm áp.

Phải nói, chàng thật sự rất đẹp.

Phong Đình Dụ thấy đĩa anh đào sữa đông trước mặt ta đã hết, liền đẩy phần của mình sang.

“Ta không thích ngọt.”

Giả vờ.

Ta thầm chê bai trong lòng.

Ta chuyên tâm ăn, ăn sạch phần anh đào sữa đông.

Yến tiệc đến nửa say, phi tần cùng mệnh phụ trò chuyện, đại thần bàn việc triều chính.

Phong Đình Dụ ở cách đó không xa, bên cạnh vây quanh không ít người.

Ta nhân cơ hội lẻn ra ngự hoa viên hít thở.

Hải đường nở rộ, hương thơm tràn ngập.

“A Ninh.”

Ta khựng lại, không quay đầu, thậm chí quên cả hô hấp.

Tiếng bước chân dần tiến gần, dừng lại cách ta một thước.

“A Ninh, ta gọi nàng, nàng không nghe thấy sao?”

Giọng Bùi Ký Minh hạ thấp.

“Hay là nghe thấy mà không muốn để ý ta?”

Dù tiến hay lùi cũng đều một nhát đao.

Ta quay người, hành lễ.

“Thái tử điện hạ vạn an.”

Hắn không bảo bình thân.

Vài giây sau, ta tự đứng dậy, không vui nói: “Ngài cố ý phải không?”

Bùi Ký Minh cười sảng khoái.

“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với ta rồi?”

“Ta khi nào không nói chuyện đàng hoàng?”

“Vậy sao nàng tránh ta?”

Ta chột dạ, giọng nhỏ xuống.

“Ta không tránh ngài.”

“Phụ thân nàng sinh nhật, ta đặc biệt đến chúc mừng, nàng lại trốn trong khuê phòng không ra. Tháng trước ta đợi nàng ở hiệu sách hai canh giờ, nàng thấy ta liền vòng qua nửa con phố, ngay cả thoại bản cũng không mua.”

Ta: …

Sao hắn biết hết vậy?

Bùi Ký Minh tiến thêm một bước.

“A Ninh, nàng đang sợ điều gì?”

Ta im lặng.

Hắn thở dài.

“Hắn đối xử với nàng có tốt không?”

Ta xoắn khăn tay.

“Rất tốt.”

“Rất tốt?”

Bùi Ký Minh cười nhẹ.

“Nàng nghĩ gì đều viết hết lên mặt.”

Hắn nhìn ta chăm chú.

“Thành thân ba tháng, nàng có biết con mèo hắn nuôi màu gì không?”

“Ờ… màu trắng?”

“Hắn không nuôi mèo.”

Bùi Ký Minh bình thản nói.

“Nàng đến điều đó cũng không biết.”

“Ngài trêu ta?”

Ta không nhịn được, đẩy hắn một cái.

Hắn thuận thế nắm lấy tay ta.

“A Ninh, lúc trước nàng nói muốn thành thân với ta.”

Ta bất lực.

“Điện hạ, đó là lúc năm tuổi chúng ta chơi trò gia đình. Huống hồ khi đó ta đóng vai phu quân, ngài đóng vai thê tử.”

Mắt hắn đỏ lên.

“Ta mặc kệ! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời nói năm tuổi chẳng lẽ không tính?”

Ta lẩm bẩm: “Không tính đâu.”

Hắn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng hắn sắp rời đi.

“Nhưng ta đã coi là thật, A Ninh. Ta coi là thật suốt nhiều năm. Bao năm qua, ta vẫn luôn xem nàng là thê tử tương lai của ta.”

Ta chợt nhớ, khi bệ hạ ban hôn, từng có lời đồn Bùi Ký Minh chọc giận bệ hạ, quỳ ngoài Dưỡng Cư điện một ngày một đêm, cuối cùng được người Đông cung khiêng về.

Gió thu thổi qua, làm tóc mai hắn bay lên.

Ta mới nhận ra hắn gầy đi nhiều, ngũ quan càng thêm sắc bén.

Một lúc sau, hắn buông tay.

“A Ninh, ta không ép nàng. Ta chỉ muốn nàng biết, ta nguyện ý…”

Câu sau còn chưa nói hết, ta đã theo ánh mắt hắn quay đầu lại.

Dưới bóng cây có một bóng người đứng đó, không biết đã đứng bao lâu.

Quan bào tím thẫm, ngọc đai thắt eo.

Là Phong Đình Dụ.

Trên gương mặt luôn bình lặng hôm nay xuất hiện cảm xúc khác lạ.

Chàng không động đậy, chỉ nhìn ta, như đang chờ ta chủ động bước về phía mình.

Cuối cùng vẫn là Bùi Ký Minh lên tiếng trước.

“Phong đại nhân, ra đây tỉnh rượu?”

Phong Đình Dụ chắp tay hành lễ.

“Điện hạ.”

“Nhạc mẫu thấy phu nhân lâu chưa về, lo lắng nên bảo ta ra tìm.”

“Điện hạ, giờ không còn sớm, chúng thần xin cáo lui.”

Ta đi đến bên cạnh Phong Đình Dụ, mới thấy trên tay chàng có một chiếc áo choàng.

“Đêm sâu sương nặng, phu nhân cẩn thận nhiễm lạnh.”

Chàng buộc dây áo cho ta.

“Về thôi.”

Đi được vài bước, Bùi Ký Minh đột nhiên lên tiếng.

“Phong đại nhân.”

Giọng hắn không nhanh không chậm, mang theo uy áp của trữ quân.

“Ngài đã cưới nàng, vì sao không đối xử tốt với nàng?”

Phong Đình Dụ quay đầu.

“Thần không hiểu điện hạ có ý gì.”

“Ngài không hiểu? Nghĩ lại ba tháng qua ngài đối đãi nàng thế nào thì sẽ hiểu.”

Ba tháng qua…

Ta nghĩ lại, ba tháng qua ngọt ngào đến mức chỉ mình ta biết.

“Điện hạ, chàng đối xử với ta rất tốt.”

“A Ninh, nàng đừng nói.”

Bùi Ký Minh hiếm khi nặng lời với ta như vậy.

Hắn bước lên, đối diện Phong Đình Dụ, hai người cao ngang nhau.

Ta bỗng nghĩ, nếu lúc này đẩy đầu họ một cái, có khi nào sẽ hôn nhau không?

Ta còn đang thất thần, Bùi Ký Minh đã ném xuống đêm yên tĩnh một câu như sét đánh.

“Cô hỏi ngài một câu.”

Hắn nhìn thẳng Phong Đình Dụ.

“Ngài cưới A Ninh, rốt cuộc là phụng chỉ, hay là theo lòng mình?”

Gió ngừng, cành liễu rũ xuống, không hề lay động.

Phong Đình Dụ hạ mắt, hàng mi dài đổ bóng.

Chàng nắm lấy tay ta.

Lòng bàn tay hơi lạnh.

“Điện hạ.”

Chàng nói.

“Hiện giờ, thần mới là phu quân của nàng.”

Hai người nhìn nhau, không ai nhường ai.

Ta đứng đó, tay bị chàng nắm chặt, trong đầu chỉ còn hai chữ “phu quân”.

Cuối cùng, nhũ mẫu bên cạnh mẫu thân tìm tới, phá vỡ thế giằng co.

“Cô gia, thái tử điện hạ.”

Nhũ mẫu bình thản nói.

“Phu nhân thấy tiểu thư chưa về nên sai lão nô ra tìm.”

Similar Posts

  • Cuộc Chiến Sau Cánh Cửa Hôn Nhân

    “Thẩm Niệm, chị về rồi.”

    Tôi kéo vali đẩy cửa vào, sững người ngay ở cửa ra vào.

    Trên ghế sofa phòng khách có một người phụ nữ lạ đang ngồi, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh. Trong chiếc nôi bên cạnh, còn nằm một đứa nữa.

    Một trai một gái.

    Trong vali của tôi, có chiếc đồng hồ nhập khẩu tôi mua cho Trần Hạo. Tôi đã chọn ở tỉnh thành rất lâu, nghĩ rằng anh nhất định sẽ thích.

    “Hạo ca đi mua rau rồi, sắp về ngay.” Người phụ nữ mỉm cười đứng lên, ra vẻ như nữ chủ nhân của căn nhà này mà chào tôi, “Chị là Thẩm Niệm phải không? Em tên Lâm Vi.”

    Tôi nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ta, cảm thấy có chút quen mắt.

    Cửa mở. Trần Hạo xách rau đứng ở cửa, sắc mặt trong chốc lát trở nên rất khó coi.

    “Niệm Niệm, sao em… Không phải em nói ngày mai mới đến sao?”

    Tôi nhìn anh, không nói gì.

  • Hỉ Sắc Tràn Đông Cung

    Ta thành toàn cho Thế tử, chỉ mong cứu muội muội thoát khỏi biển lửa, rồi lập tức xoay người tiến cung xung hỉ.

    Ngày tể tướng chọn rể, trong phủ bày ra hai bát canh ngọt để Thế tử lựa chọn.

    Một bát là tuyết nhĩ liên tử, thanh mát trong veo.
    Một bát là rượu nếp hoa quế viên tử, thơm nồng ngọt dịu.

    Ta và muội muội cùng đứng sau bình phong, lặng lẽ nhìn bóng dáng Tiêu Cảnh Nguyên.

    Chàng đứng trước hai bát canh, ánh mắt dao động, do dự thật lâu. Thời gian như kéo dài vô tận, đến mức ta gần như nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp.

    Cuối cùng, chàng đưa tay bưng lên bát tuyết nhĩ liên tử.

    Muội muội khẽ cong môi, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, giọng nói cũng dịu dàng mà đắc ý:

    “Tỷ tỷ, tỷ thua rồi, người Thế tử chọn là muội.”

    Ta đứng phía sau bình phong, ngón tay bất giác siết chặt vạt áo.

    Tiêu Cảnh Nguyên sớm đã biết rõ, ta chỉ biết nấu đúng một món canh ngọt.

    Chính là rượu nếp hoa quế viên tử.

    Thế nhưng… chàng lại không chọn.

    Giọng Tiêu Cảnh Nguyên trầm thấp vang lên, như đang giải thích, cũng như đang tự thuyết phục chính mình:

    “Nếu ta không chọn Phù Nhi, nàng sẽ đến tuổi chịu chỉ hôn, mà nàng là thứ nữ, có thể được gả cho nhà nào tử tế chứ?”

    “Chờ nàng thoát khỏi chuyện chỉ hôn, ta sẽ hủy hôn ước và cưới nàng về làm chính thê.”

    Ta nghe từng chữ, lòng như bị ai bóp nghẹt.

    Nhưng chàng quên mất…

    Ta là tỷ tỷ của Giang Phù.

    Ta lớn hơn nàng.

    Nếu không có hôn ước, ba ngày sau ta sẽ bị đưa vào cung để xung hỉ cho Thái tử.

  • Cô Con Gái Bố Tôi Chưa Nhắc Đến

    VĂN ÁN

    Sau khi du học về nước, tôi giấu bố, âm thầm đến công ty của ông với ý định tạo một bất ngờ.

    Nào ngờ đúng ngày đến báo danh, toàn bộ công ty lại gọi một thực tập sinh là “Trường công chúa”.

    Tôi sững người, liên tục xác nhận với đồng nghiệp — người tên Thẩm Bảo Châu trước mắt tôi là con gái mà chính miệng bố tôi thừa nhận.

    Nhưng tôi là con một! Từ trước đến nay chưa từng có chị hay em gái nào cả!

    Tôi lạnh lùng gửi cho bố một tin nhắn:

    【Bố ơi, đợi con tốt nghiệp xong, con sẽ về công ty mình thực tập nhé.】

    Đối phương vẫn như mọi khi, giây sau đã trả lời tin nhắn:

    【Con gái cưng của bố – Thẩm Kiến – không cần phải đi làm đâu, con tốt nghiệp xong cứ ở lại nước ngoài vui chơi cho thoải mái, tiền bố kiếm đủ để con sống sung sướng cả đời!】

    Tôi tắt màn hình điện thoại, lập tức liên hệ luật sư:

    【Làm phiền anh giúp mẹ tôi tiến hành thủ tục ly hôn.】

  • 33 Lần Trì Hoãn

    Đây là lần thứ ba mươi ba lễ cưới của Thẩm Sương Miên và Yến Vân Chu bị hoãn, bởi vì cô lại bị tai nạn xe ngay trước ngày cưới.

    Toàn thân gãy mười chín chỗ, phải vào ICU ba lần mới tạm thời ổn định lại.

    Khi cơ thể bắt đầu khá hơn, cô vịn tường bước ra hành lang để đi dạo một chút. Vừa đến khúc rẽ, cô nghe thấy tiếng Yến Vân Chu – vị hôn phu của mình – đang nói chuyện với bạn.

    “Lần trước là suýt chết đuối, lần này thì bị xe tông, lại phải hoãn thêm hai tháng nữa. Lần sau cậu định giở trò gì nữa đây?”

    Thẩm Sương Miên đứng sau góc tường, máu toàn thân như đông cứng lại.

    Yến Vân Chu mặc áo blouse trắng, tay xoay xoay điện thoại, giọng nhàn nhạt:

    “Không trì hoãn nữa.”

    Người bạn có vẻ ngạc nhiên:

    “Vậy cậu định chấp nhận cưới Thẩm Sương Miên thật à? Còn thực tập sinh Hạ Nhiễm Nhiễm của cậu thì sao?”

    “Ngày nhỏ Thẩm Sương Miên được đưa vào nhà họ Yến, ba tôi đã dặn tôi phải đối xử tốt với cô ấy, bởi sau này hai đứa sẽ kết hôn.

    Vậy nên từ nhỏ tôi đã coi cô ấy là vợ để chăm sóc, lâu dần thành thói quen… cho đến khi tôi gặp Nhiễm Nhiễm.” Anh khẽ cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng:

    “Cô ấy dù xuất thân không tốt, nhưng chưa từng khuất phục số phận, rất kiên cường. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã để ý đến cô ấy.”

    “Đã thích đến vậy thì theo đuổi cô ấy đi.” Người bạn không hiểu.

    Không khí chùng xuống vài giây, Yến Vân Chu mới cụp mắt nói nhỏ:

  • 50 Tệ – 10 Món 1 Canh – Một Mối Tình Đổ Vỡ

    Bạn trai tôi sắp được thăng chức, đặc biệt mời lãnh đạo và đồng nghiệp đến nhà ăn cơm. Nhưng anh ta chỉ đưa tôi 50 tệ — tức khoảng 170 nghìn đồng, rồi tỉnh bơ dặn dò:

    “Em cũng biết mà, anh phải tiết kiệm tiền để mua nhà cưới em. Mình phải biết lo cho tương lai chứ! Anh tin em giỏi lắm, chỉ 50 tệ mà nấu ra một bữa 10 món 1 canh, chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?”

    Vì muốn anh được thăng chức suôn sẻ, tôi không nói gì, âm thầm tự bỏ tiền túi ra, lên thực đơn đàng hoàng từng món một.

    Thế nhưng, khi tôi cầm bản kế hoạch món ăn đến để bàn bạc với anh, vừa đến cửa phòng thì nghe rõ giọng anh cười toe toét với cô bạn thanh mai:

    “Cô ta ngốc lắm, ngày mai kiểu gì cũng nấu cho anh bữa ra trò thôi. Số tiền cô ta tiết kiệm giùm anh, đủ để anh mua lọ nước hoa tặng em rồi đấy!”

    Tôi đứng yên ngoài cửa, không bước vào.

    Hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị một bàn ăn đúng nghĩa “đầy đủ sắc – hương – vị” với mười món một canh, bày biện đẹp đẽ chẳng khác gì nhà hàng cao cấp.

    Khi anh ta về tới nhà, nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn đó, anh đơ người rồi quỳ sụp xuống, nước mắt trực trào.

    Chắc là không ngờ, “con ngốc” anh lợi dụng suốt bấy lâu… lại đủ tỉnh táo để bày ra mâm cuối tiễn biệt anh hoành tráng đến vậy.

  • Chồng Và Em Gái Tôi

    Tôi và Tư Nam là cặp oan gia nổi tiếng trong giới.

    Anh nuôi “chim hoàng yến” chọc tức tôi, tôi liền lái xe đâm gãy chân anh.

    Anh lén sau lưng tôi đi tế bái “bạch nguyệt quang”, tôi liền đập nát bia mộ của ả ta.

    Hai mươi năm, chúng tôi dây dưa không chết không thôi, vô số lần nguyền rủa đối phương chết không toàn thây.

    Thế mà khi cả hai cùng bị rắn độc cắn, anh lại đem liều thuốc giải cuối cùng nhường cho tôi.

    Trong hơi thở hấp hối, anh nói với tôi:

    “Uyển Ninh, kiếp này anh không nợ em nữa. Kiếp sau, em hãy buông tha cho anh, thành toàn cho anh và Minh Nguyệt được không?”

    Minh Nguyệt là em gái tôi.

    Cũng là cô “giả thiên kim” mà cả nhà tôi nâng niu trong lòng bàn tay.

    Thì ra, cuối cùng bọn họ yêu đều là cô ấy.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở lại đêm bị hạ thuốc hãm hại năm đó.

    Tôi dùng dao gọt trái cây rạch vào đùi, ép mình giữ tỉnh táo.

    Sau đó quay người rời đi.

    Kiếp này,

    Cứ để ai đi đường nấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *