Bác Sĩ Nhà Bên

Bác Sĩ Nhà Bên

“Còn có người khác…”

Tôi vừa thốt ra câu đó thì bàn tay lành lạnh của Mộ Giang Hành đã lặng lẽ luồn vào trong áo tôi.

Đầu óc tôi nóng bừng, choáng váng đến mức không tỉnh táo, ý thức được xung quanh có người, tôi hơi xấu hổ, vội vàng đưa tay kéo anh lại.

“Đau ở đâu?”

Mộ Giang Hành nghiêng người, chắn tầm mắt người khác, ngón tay ấn nhẹ lên bụng dưới của tôi, khiến tôi đau đến nghẹn ngào bật ra tiếng nấc.

Âm thanh đó… nghe mà ngượng chín cả mặt.

Đặc biệt là trước mặt Mộ Giang Hành, tôi cảm thấy mình như mất hết thể diện, đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh.

1

Xác nhận rồi.

Là viêm ruột thừa gây sốt, phải phẫu thuật.

Khi một mình ngồi đợi trong phòng bệnh, tôi thấy tay mình run bần bật, căng thẳng đến mức không thể kiểm soát.

“Thay đồ bệnh nhân đi, em báo cho người nhà chưa?”

Mộ Giang Hành mặc áo blouse trắng bước vào, đôi chân dài gần như không thể che giấu.

Tôi cắn môi, giọng lí nhí:

“Họ mai mới bay đến.”

Mộ Giang Hành khẽ đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:

“Không sao, tối nay tôi ở lại với em.”

Nếu không phải tôi đang ở bệnh viện và còn mười lăm phút nữa vào phòng mổ, có lẽ tôi sẽ cảm động lắm.

Nhưng hiện tại thì… tôi thật sự không dám động đậy.

Vì người trực tiếp thực hiện ca mổ này… chính là Mộ Giang Hành.

2

Tôi và Mộ Giang Hành là bạn học cùng khóa, quen nhau từ thời đại học.

Nhưng suốt thời sinh viên, quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ gọi là hòa thuận.

Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì mấy chuyện trong ban cán sự, cuối cùng cả hai cùng dứt áo rời khỏi ban.

Nghĩ lại, nếu hôm nay tôi không bệnh, thì có lẽ đời này tôi với anh ta sẽ chẳng bao giờ dây dưa nữa.

“Mộ Giang Hành.”

Tôi hồi hộp trong lòng, vừa mới tra xong các di chứng sau mổ và nguy cơ để lại sẹo.

“Em sợ à?”

Mộ Giang Hành cúi người nhìn tôi, ánh mắt đen nhánh mang theo ý cười, cứ như đang trêu chọc trẻ con.

Tôi nhíu mày, nhỏ giọng:

“Khi khâu lại, anh có thể… khâu cho đẹp chút được không?”

Mộ Giang Hành nhướng mày, thản nhiên:

“Vết sẹo ở bụng mà, có ai nhìn đâu.”

“Ai nói không ai nhìn!”

Tôi cãi lại theo phản xạ, vốn đã quen đấu khẩu với anh ta rồi.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tới, tôi lại hơi chột dạ.

Đắc tội bác sĩ trước khi phẫu thuật, thật sự không phải lựa chọn sáng suốt…

“Lỡ mai mốt bạn trai em nhìn thấy thì sao…”

Tôi cố gắng lý luận đến cùng.

Mộ Giang Hành nhướng mày, lạnh nhạt đáp:

“À, tôi quên mất, em là con gái… mà còn đang độc thân.”

Tôi: …

3

Đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mặt.

Tiêm xong thuốc mê.

Tôi bắt đầu thấy hoảng, cảm nhận được y tá đang đứng bên cạnh, không kìm được cắn môi.

“Sao thế?”

“Em… sợ…”

Tôi nói nhỏ xíu, nhưng vừa nghe thấy giọng Mộ Giang Hành ngoài cửa, tôi lập tức im bặt, vội vã kéo khăn che người lên.

Cơ thể tôi đã được cởi bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại phần bụng lộ ra ngoài dưới lớp khăn phủ.

Ấy thế mà tên khốn Mộ Giang Hành kia, lại dám… nhéo nhéo lớp mỡ bụng của tôi!

Tôi tức đến nỗi suýt gọi to tên anh ta.

“Cũng mềm đấy chứ.” – Mộ Giang Hành thản nhiên.

Tôi: …

Những người xung quanh thì trò chuyện vui vẻ, bầu không khí rất nhẹ nhàng.

Chỉ có tôi là nằm đó tim đập thình thịch, hoảng tới mức không chịu nổi.

Cho đến khi thuốc mê dần phát huy tác dụng, ý thức tôi cũng mơ hồ dần.

4

Tôi bắt đầu mơ.

Mơ thấy buổi chụp ảnh tốt nghiệp năm đó, tôi đứng cùng nhóm sinh viên ngành y của Mộ Giang Hành tại một điểm chụp.

Khi mọi người đùa giỡn, tôi không cẩn thận đâm sầm vào anh ta.

Mộ Giang Hành cao lắm, bị tôi va vào, anh chỉ liếc tôi một cái, nửa cười nửa không.

Tôi lại bối rối.

Có lẽ đó là lần duy nhất sau khi rời ban, tôi còn gặp lại anh ta.

Thật ra, tôi từng có chút xíu cảm tình với anh.

Nhưng Mộ Giang Hành quá độc đoán, làm gì cũng theo ý mình, không cho ai phản đối, đúng kiểu đàn ông gia trưởng.

“Mặc Tuyết, dậy đi, đừng ngủ.”

Giọng nói của Mộ Giang Hành lại vang lên bên tai tôi.

Tôi lơ mơ muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như đeo chì.

“Mặc Tuyết, kỳ thi cấp sáu của em lại được 424 điểm.”

Tôi: …

Tôi suýt nữa bật dậy vì tức, nhíu mày, định bật lại anh ta vài câu.

Nhưng tôi mệt lắm.

Giận được một lúc, tôi lại chìm vào giấc ngủ vì tác dụng thuốc mê.

Tôi biết người ta không cho bệnh nhân ngủ sau gây mê là có lý do, nhưng quá trình này đúng là mệt mỏi.

Nếu không nhờ Mộ Giang Hành ở bên cạnh chọc tức tôi suốt, chắc tôi đã ngủ luôn rồi.

5

Nếu nói việc không cho ngủ đã là cực hình, thì việc đợi xì hơi mới được ăn cơm thật sự là muốn lấy mạng tôi.

“Tôi làm gì mà anh nhìn dữ vậy…”

Tôi cắn môi, mắt thì không ngừng dán vào đứa bé giường bên cạnh đang ăn cơm, nước miếng nuốt ừng ực.

Mộ Giang Hành khẽ bật cười, cúi đầu nghịch điện thoại, không nói một câu, nhưng gương mặt kia thì như đang viết thẳng một hàng chữ to:

Tham ăn thấy rõ.

Vì được ăn cơm, tôi có thể nói là đã cố hết sức mình.

Nhưng tôi không ngờ, vừa mới thấy hơi… có tí cảm giác sắp xì, thì cái tên đáng ghét Mộ Giang Hành kia lại quay lại phòng khám bệnh.

Và rồi bất thình lình hỏi:

“Cảm giác gì chưa?”

Vừa nghe xong câu đó…

Toàn bộ cảm giác của tôi bốc hơi sạch sẽ.

Tôi thật sự… muốn cắn chết anh ta cho rồi.

6

Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ… mình lại có thể vì một cái rắm chưa kịp xì mà hận một người đến mức này.

Một giờ chiều, tôi đói đến mức bụng dính lưng.

Vậy mà tên Mộ Giang Hành này còn bắt tôi chỉ được uống cháo trắng với… dưa cải ô-liu!

“Cho thêm chút đồ mặn nữa đi!”

Tôi nhìn chén cháo trắng với đúng một xíu xiu dưa cải, cau mày tức tối.

Mộ Giang Hành cong môi cười, tiện tay cởi áo blouse treo lên mắc, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong, rồi kéo giường gấp nằm ngay bên cạnh tôi.

Anh tùy tiện kéo rèm, nhắm mắt lại như thể rất mệt mỏi, khẽ nói:

“Đừng ăn mặn quá.”

Tôi: …

Tôi mím môi, thật ra vẫn muốn thêm dưa cải, nhưng thấy dáng vẻ anh mệt mỏi thế kia, nghĩ lại chuyện tối qua anh thức trắng chăm tôi, hôm nay còn đi làm, cũng đành nhịn.

7

Mộ Giang Hành lúc ngủ thì trút bỏ hết mọi sắc sảo thường ngày, đường nét gương mặt tinh tế, làn da trắng mịn khiến tôi cứ không rời mắt được.

Tấm rèm khẽ lay, có vài tia sáng mỏng chiếu lên mặt anh.

Tôi chớp mắt, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn cháo, tiện tay kéo chăn nhỏ trên giường phủ lên người anh.

Anh nhắm mắt, nhàn nhạt nói:

“Cũng biết thương người rồi à.”

Tôi cắn môi:

“Không đắp thì trả lại.”

Mộ Giang Hành chẳng thèm đáp, chỉ xoay người một cái, tiếp tục ngủ.

Còn ánh mắt tôi thì lại vô thức rơi vào phần eo rắn chắc của anh.

Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ — mình đến bệnh viện để khám bệnh, hay là để ngắm người nữa đây…

8

Lúc ba mẹ tôi tới thì tôi đang ngủ, Mộ Giang Hành cũng chưa dậy.

Mới mở mắt ra, tôi đã thấy mẹ tôi đang cười như bà cô dì thấy trai đẹp, nhìn Mộ Giang Hành chằm chằm.

Còn ba tôi thì đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đầy ưng ý.

Tôi lập tức thấy điềm không lành, đành phải giả vờ chưa tỉnh.

“Còn giả vờ ngủ?”

Mẹ tôi nhanh như chớp ngồi xuống cạnh giường, hạ giọng:

“Mới nhập viện đã cặp được anh bác sĩ đẹp trai rồi hả? Con gái mẹ được việc quá nha~”

Tôi: …

“Không phải! Ảnh không phải bạn trai con!”

Mẹ tôi nhướn mày:

“Vậy chắc cũng sắp rồi chứ gì. Không thì sao ảnh ngủ bên cạnh con? Bác sĩ người ta có văn phòng riêng mà?”

Tôi: ?

Tôi thật sự cứng họng, không biết phản bác kiểu gì.

Mẹ tôi còn tiếp lời:

“Nhìn cũng đẹp trai, lại là bác sĩ, cuối cùng con cũng có bạn trai rồi, mẹ yên tâm quá.”

Tôi: ……

Ba tôi chỉ cười khẽ, không nói gì, nhưng ánh mắt thì nói hết cả rồi.

Hai người họ thấy tôi có người chăm sóc thì mừng ra mặt, để lại đồ giặt rồi thản nhiên nói:

“Thôi, ba mẹ không làm phiền, đi chơi riêng chút nha~”

Từ lúc tôi mở mắt tới lúc họ rời đi, cả quá trình nhanh y như vai quần chúng trên sân khấu.

Tôi bĩu môi, quay đầu định xem Mộ Giang Hành có thức chưa.

Kết quả thấy anh ta… đang ngáp.

“Anh dậy rồi à?”

Tôi nhìn mặt anh tỉnh táo như vậy, rõ ràng là giả vờ ngủ, khóe miệng giật giật:

“Anh giả ngủ đúng không?”

“Ờ.”

Mộ Giang Hành bị vạch mặt mà mặt không đỏ, tim không run, thong thả đứng dậy gấp lại giường, còn cười nói:

“Nghe giọng bác gái… chắc em là ế bền vững rồi nhỉ?”

Tôi hít một hơi, bản năng muốn phản đòn:

“Anh có phòng riêng, sao không ngủ ở đó?”

Mộ Giang Hành khựng lại một nhịp, kéo môi:

“Tôi thích ngủ giường xếp, không được à?”

Tôi: …

“Anh muốn ngủ với chị em đó.”

Đứa nhóc giường bên, mắt tròn vo, ngậm viên kẹo nói như đúng rồi.

Tôi: ……

Mộ Giang Hành: ……

Mẹ của đứa bé đúng lúc đi vào, lập tức kéo nó lại, cười gượng:

“Xin lỗi nha, nó nói linh tinh đó, ‘ngủ’ của nó là kiểu muốn chơi cùng ấy, mọi người đừng hiểu nhầm.”

Chơi… với chị gái?

Tôi: …

Người mẹ có vẻ cũng thấy kỳ, vội vã sửa lại:

“Không phải… không phải vậy đâu, hai đứa đừng ngại…”

“Dạ, không sao đâu…”

Tôi và Mộ Giang Hành lúng túng cực độ, gần như đồng thanh.

Nói xong lại liếc nhau một cái…

Rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Quỷ mới tin là không có gì…

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy ngón chân… đào luôn cái hố chui xuống.

Similar Posts

  • Mưu Kế Từ Hôn Của Công Chúa Trăng Hoa

    Để có thể hủy bỏ hôn ước, ta nhắm thẳng vào tên phu xe trong phủ phò mã.

    Gã nam nhân ấy trầm mặc và lạnh lùng, khoác trên người bộ y phục xanh lục đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn. Da hắn rám nắng, đôi mắt sắc bén như loài sói hoang giữa đồng hoang gió cát.

    Ngực rộng rắn chắc, eo lại gọn gàng thon gọn.

    Đôi tay to lớn siết chặt dây cương, dễ dàng thuần phục con ngựa bất kham nhất trong cả phủ.

    Ban đầu, hắn tránh né ta.

    Sau đó, ta kiên trì cảm hóa hắn.

    Rồi đến một ngày, tên phu xe ấy rốt cuộc cũng động lòng, thấp giọng hỏi:

    “Người thích ta đến vậy sao?”

    Ta cười hề hề, không chút kiêng dè:

    “Đừng sợ, chỉ cần ngươi theo bản cung, chọc tức c//hết tên phò mã đáng ghét kia, cắm sừng hắn. Bản cung bảo đảm ngươi sau này vinh hoa phú quý.”

    Nhưng ngay ngày hôm sau, phò mã đang ở nơi biên cương xa xôi lại đột nhiên tuyên bố hồi phủ.

    Ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên, rồi lập tức sững sờ.

    Thì ra… tên phu xe trước mặt ta đang đen mặt đến đáng sợ.

  • Ba Năm Bị Hủ Y Ho Ại, Tôi Trở Về Nhặt Lại Chính Mình

    Trên đường đi đón con, tôi lướt trúng một bài đăng.

    “Việc kích thích nhất mà bạn từng làm trong đời là gì?”

    Bình luận bên dưới đủ loại.

    Có người nói ngoại tình, có người nói khỏa thân chạy trên đường.

    Mọi người bàn tán rôm rả.

    Tôi lười để ý, lướt qua cho xong.

    Cho đến khi một cái ảnh đại diện quen thuộc đập vào mắt tôi.

    Cô ta nói rằng, bản thân chỉ bằng một câu nói, đã hủy hoại cả đời một cô gái.

    “Đó là vị hôn thê của sếp tôi, trẻ trung xinh đẹp.”

    “Đêm trước ngày cưới bị bắt cóc, sếp bảo tôi đi giao tiền chuộc.”

    “Tôi đề nghị để vài ngày rồi hẵng đi, để cô ta khổ một chút mà biết điều.”

    “Kết quả là cô ta vô dụng, bị bọn bắt cóc tra tấn đến phát điên, rồi bị đưa vào viện tâm thần.”

    “Năm nay là năm thứ ba cô ta bị nhốt trong viện tâm thần.”

    “Còn tôi, cuối cùng đã kết hôn với sếp của tôi.”

  • Quy Tắc Sắt Đá Chỉ Dành Riêng Cho Tôi

    Từ nhỏ, nhà tôi đã có một quy tắc sắt đá.

    Không nuôi kẻ ăn bám. Thi không đạt điểm tuyệt đối thì đừng mơ có cơm ăn.

    Vì vậy suốt quãng đời học sinh, tôi luôn vừa học vừa đi làm để tự kiếm tiền sinh hoạt.

    Sau này, cô em họ được gửi nuôi ở nhà tôi thi đỗ trạng nguyên.

    Trong bữa tiệc mừng công, dì Triệu say khướt, kéo mẹ tôi than thở.

    “Vẫn là chị dám đầu tư thật đấy, riêng mấy giáo sư mời về kèm cho năm lớp mười hai, ít nhất cũng đổ cả trăm vạn chứ chẳng ít, đúng là đào tạo được hẳn một trạng nguyên.”

    Tôi đứng cạnh, nghe xong liền bật cười.

    “Dì Triệu nhớ nhầm rồi, nhà cháu có quy tắc không nuôi kẻ ăn bám, từ nhỏ đã phải tự kiếm tiền sinh hoạt.”

    “Em gái vừa đi làm vừa học mà vẫn đứng nhất, đó là do bản thân nó giỏi.”

    “Đi làm à?” Dì Triệu ngơ ngác.

    “Tay em gái cháu từ nhỏ đã được nâng niu, đến bút cũng chưa từng tự gọt, đi đâu mà làm việc gì chứ?”

    Tôi sững sờ.

    Ánh mắt vô thức chuyển sang bố mẹ.

    Bố hắng giọng, vẻ mặt như thể tôi đang nói điều gì nực cười.

    “Niệm Niệm xinh xắn, có thiên phú, chúng tôi chiều chuộng con bé thì có gì sai?”

    “Còn con, vừa tầm thường lại lần nào cũng thiếu vài điểm.”

    “Tiền đổ vào nó thì đổi lại được một trạng nguyên, đổ vào con thì được gì ngoài ăn bám?”

    Tôi bật cười.

    Hóa ra quy tắc sắt đá ấy, chỉ được đặt ra cho một mình tôi.

    Hóa ra, chỉ có tôi mới là “kẻ ăn bám thừa thãi”.

    “Nếu đã vậy, con sâu này xin không ở đây chướng mắt nữa.”

  • Cái Kết Của Nữ Chính Ảo Tưởng

    Bạn cùng phòng tôi tự cho mình là nữ chính trong truyện ngôn tình.

    Cô ta đập vỡ một chiếc Porsche 911 đang đỗ bên đường.

    Cô ta nói chắc chắn tổng tài sẽ bị thu hút bởi kiểu con gái nghèo nhưng kiên cường như cô ta.

    Cô ta cố tình hẹn gặp chủ xe tại khách sạn, một mực nói sẽ lấy thân báo đáp.

    Không ngờ, chủ xe chẳng những không yêu cô ta mà còn yêu cầu bồi thường phí sửa chữa đắt đỏ.

    Cô ta hoảng loạn, liền để lại thông tin cá nhân của tôi.

    Từ đó, mọi người đều nghĩ người phá xe là tôi.

    Tôi bị chửi là tiểu tam, bị bịa chuyện, thậm chí còn bị ghép ảnh làm di ảnh.

    Vợ của chủ xe tìm đến tận cửa, đâm tôi hơn chục nhát dao.

    Tôi nằm trên vũng máu, máu chảy cạn đến chết.

    Trước khi nhắm mắt, tôi thấy bạn cùng phòng cười rất hả hê.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay lại đúng ngày cô ta chuẩn bị đi phá chiếc Porsche đó.

  • Cảm Ơn Anh Đã Rời Đi Trước Khi Tôi Phát Tài

    Vào đúng ngày sinh nhật, người bạn trai đã yêu năm năm của tôi nói lời chia tay.

    Tôi đồng ý.

    Ngày hôm sau, anh ta đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh.

    Trong ảnh, anh ta và tiểu tam ngồi trong chiếc BMW mới tậu, tay cầm giấy đăng ký kết hôn, cùng nhau tạo dáng trái tim và cười ngọt ngào.

    Chú thích: “Từ nay bắt đầu cuộc sống mới!”

    Tôi khẽ cười khẩy, mở app ngân hàng trên điện thoại, đếm ngược từ cuối số dư: đơn vị, chục, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu…

  • Sự Trả Giá Của Thanh Mai

    Chồng tôi là người thừa kế của một tập đoàn nằm trong top 500 thế giới, sản nghiệp trải rộng khắp các ngành.

    Thế mà đúng vào lúc dự án đô thị mà tôi tự tay phát triển sắp đến bước cuối cùng, anh ta lại cướp sạch thành quả của tôi, giao hết cho cô trợ lý nhỏ bên cạnh mình.

    Công ty của tôi vì vậy mà thiệt hại đến năm mươi triệu.

    Lúc công trình khánh thành, trợ lý kia còn hăng hái phát biểu:

    “Tổng giám đốc Lục là người đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Từ nay về sau, quỹ đạo cuộc sống của tôi tồn tại chỉ để được đến gần anh ấy hơn.”

    Chồng tôi còn đích thân chia sẻ video đó.

    Tôi liền để lại bình luận bên dưới:

    【Có đức mà không xứng vị, ắt gặp tai ương.】

    Một giây sau, điện thoại của anh ta gọi tới.

    “Em vừa bình luận cái gì đấy? Xóa ngay đi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

    “Cô ấy là người do tôi tự tay bồi dưỡng. Cho dù trước đây có chuyện gì, em cũng không có tư cách tùy tiện bình luận về cô ấy.”

    “Nếu không học được cách đặt mình đúng chỗ, thì ly hôn đi!”

    Tôi bật cười lạnh lùng.

    “Ly thì ly, chỉ sợ có người sau này hối hận.”

    Lê Dĩ An còn không biết, ngay khi anh ta thay tôi ký vào thỏa thuận nhượng lại quyền lợi, tôi đã lén kẹp thêm một tờ đơn ly hôn vào trong tập tài liệu.

    Bình thường thì chắc chắn anh ta sẽ phát hiện.

    Nhưng lần này, anh ta quá nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui với Chu Thanh Thanh.

    Nên hoàn toàn không để ý đến trang cuối cùng.

    Sau đó, tôi đi gặp mấy đối tác, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ từ họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *