Lòng Người Thay Đổi Vì Tiền

Lòng Người Thay Đổi Vì Tiền

Nhà cũ giải tỏa, được bồi thường 6 triệu tệ, sau khi bàn bạc với con trai và con dâu, tôi quyết định lấy ra 2 triệu tệ đưa cho con gái.

Sáng hôm sau vừa tờ mờ sáng, tôi đã nhét thẻ ngân hàng vào túi, xách theo một giỏ đầy rau sạch trồng trong vườn nhà lên đường.

Nghĩ con gái thích ăn rau tươi, lại nhớ nó đã lâu không về, trong lòng tôi tràn đầy mong chờ.

Đi vòng vèo hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến nhà nó.

Vừa đặt giỏ rau xuống huyền quan, mẹ chồng của nó đã đứng bật dậy khỏi sofa, mặt đầy chán ghét nhìn tôi:

“Ôi giời ơi, bà mang cái gì đến đây thế này, nhìn cái rổ đi, đất dính đầy ra sàn rồi, nhà tôi vừa lau đấy, giờ thì bẩn hết rồi!”

Tôi vội vàng định đi lau, nhưng thằng rể đã nhíu mày mở miệng:

“Mẹ, không phải con nói mẹ, mấy rau vườn này chẳng phải đều tưới bằng phân chuồng à? Bẩn lắm, sao mà đem vào nhà được, thằng Hạo Hạo còn nhỏ, nhỡ bị lây bệnh thì ai chịu trách nhiệm?”

Tôi cứng đờ người, quay sang nhìn con gái, nó lại né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn:

“Đúng đó mẹ, lần sau mẹ đừng mang mấy thứ này nữa, nhà con chẳng ai ăn đâu.”

Câu nói ấy như một chậu nước đá, dội từ đầu xuống chân tôi, khiến tôi lạnh buốt cả người.

Tim tôi hoàn toàn nguội lạnh, không nói thêm một lời, lặng lẽ xách lại đồ mang đến, quay người bước ra khỏi nhà nó.

Gió lạnh mùa đông thổi làm tôi run rẩy, cũng thổi tắt luôn ý định đưa tiền đền bù cho con gái trong tôi.

Ngày tiền đền bù giải tỏa về tài khoản, tôi gọi con trai và con dâu lại gần.

“6 triệu tệ này, mẹ tính để hai đứa 2 triệu tệ, mẹ với ba con giữ 2 triệu tệ để dưỡng già, phần còn lại cho em gái con.

Nó lấy chồng xa, mẹ là mẹ nó, cũng nên lo toan nhiều hơn một chút.”

Vừa dứt lời, con trai đã cười gật đầu: “Mẹ sắp xếp vậy là đúng rồi, em gái lấy chồng xa, trong tay có chút tiền phòng thân, chúng con cũng yên tâm.”

Con dâu cũng nói tiếp: “Tiền này cho em là hợp lý, chúng con không ý kiến gì đâu.”

Thấy hai đứa phản ứng như vậy, tôi cũng mừng trong bụng.

Hồi đó nhà nghèo, lúc con dâu mới về làm dâu thì ngay cả sính lễ còn không có, đừng nói đến một món trang sức quý giá, vậy mà nó chưa từng than trách một câu, cứ yên phận theo con trai tôi sống qua ngày.

Tôi nhìn số dư trong thẻ ngân hàng, âm thầm hạ quyết tâm, sau khi gặp con gái xong, tôi sẽ rút riêng 200 ngàn đưa cho con dâu, xem như một chút lòng thành của tôi – người mẹ chồng – để nó mua sắm thêm trang sức hay thứ gì nó thích.

Sau khi đã quyết định xong chuyện này, tôi quay sang nghĩ xem nên mang gì cho con gái.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy rau sạch trồng trong vườn nhà là hợp ý nhất.

Con gái từ nhỏ đã mê ăn rau tôi trồng, hơn nữa mảnh vườn đó là do chính tay tôi chăm bón, không phun thuốc trừ sâu, không dùng phân hóa học, so với mấy loại bán trong siêu thị thì không biết ngon và sạch hơn bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đó, tôi liền đi vào vườn bắt đầu hái rau, dạo này sương xuống nhiều, mấy loại rau này ăn lại càng ngon hơn.

Tôi chọn đủ loại rau khác nhau, cho đến khi cái giỏ tre không nhét nổi nữa mới chịu dừng tay.

Thu dọn rau xong, tôi lại nhớ con gái hay nhắc mấy món thịt gà thịt vịt quê nhà thơm ngon, bèn xoay người vào chuồng gà, chuồng ngỗng bắt hai con ngỗng lớn với hai con gà ta, dùng dây cỏ trói lại, đặt cạnh giỏ tre.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, tôi mới móc điện thoại ra gọi cho con gái, nó vừa nghe nói tôi định đến thăm thì liền nói đúng lúc ngày mai được nghỉ, sẽ ra bến xe đón tôi.

Sáng sớm hôm sau, con trai và con dâu khiêng bao lớn bao nhỏ tiễn tôi ra bến xe, con dâu còn dúi vào tay tôi một cái túi sưởi tay:

“Mẹ, ngoài trời lạnh, cầm cái này cho ấm.”

Similar Posts

  • Mỗi Ngày Hạ Triều Đều Thấy Ái Phi Tìm Chết

    Tiểu Xuân hớt hải: “Hoàng thượng hồi cung rồi! Người… người còn bế theo một nữ nhân sống dở chết dở nữa kìa!”

    Ta thản nhiên: “Ồ? Nàng ta… không ý kiến gì về cái tình trạng ‘sống dở chết dở’ đó chứ?”

    Tiểu Xuân dậm chân: “Nương nương! Người sắp thất sủng đến nơi rồi, còn tâm trí đâu mà nói mấy lời bông đùa vô vị đó!”

    Ta hỏi lại, giọng điệu lười biếng: “Vậy theo ý ngươi, ta nên làm gì?”

    Tiểu Xuân liền lôi ra một gói thuốc độc đã chuẩn bị sẵn: “Chúng ta cứ dùng hạ sách, ‘thủ tiêu’ ả ta đi!”

    Ta thở dài: “Hay là… ta tự ‘thủ tiêu’ bản thân mình thì hơn.”

    Nói rồi, ta nhanh như chớp giật lấy gói thạch tín đặt trên bàn, đưa lên miệng nuốt vội.

    Giữa tiếng khóc than kinh thiên động địa của Tiểu Xuân, ta trong lòng hân hoan chờ đợi giây phút được giải thoát khỏi kiếp người.

  • Em dâu là bạch nguyệt quang của chồng tôi — tôi tát luôn cả hai!

    Nửa đêm, khi tôi và chồng đang quấn quýt ân ái.

    Cửa phòng ngủ bị đạp bật ra, em dâu vừa khóc vừa xông vào.

    “Anh Vân Hiên, anh quản giúp Vân Tranh đi, anh ta lại lên hot search vì mở phòng với người mẫu trẻ rồi!”

    Chồng tôi chẳng nói chẳng rằng liền rời khỏi người tôi, quay sang an ủi cô ta.

    “Thằng nhóc này đúng là không coi ai ra gì, anh sẽ cho người khóa thẻ của nó ngay!”

    Người đàn ông vốn trầm mặc ít nói ấy hiếm khi dịu dàng đến vậy, nói lời ngọt ngào dỗ dành hồi lâu mới khiến em dâu nở nụ cười.

    Còn tôi – người vợ lẽ ra phải đang ngủ – rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng:

    “Hay hai người lên giường luôn đi, tôi ra ngoài tiện thể đóng cửa giúp?”

  • Cô Gái Giả Nghèo

    Tôi giấu thân phận con gái nhà giàu, yêu anh suốt ba năm, lần đầu về quê anh ra mắt.

    Cả nhà anh ta chặn tôi ngoài cửa, bắt tôi ký một tờ giấy nợ tám trăm triệu.

    Ba anh ta chỉ vào chữ “giải tỏa” to đùng viết trên tường, lạnh lùng nói:

    “Cô đã muốn cưới con trai tôi, thì nói trước cho rõ. Nhà tôi sắp được đền bù giải tỏa, mỗi người sẽ được chia một tỷ.

    Trừ đi tiền sính lễ hai trăm triệu đã nói từ trước, cô chỉ cần ký giấy nợ tám trăm triệu này là xong!”

    Mẹ anh ta với cô em gái thì trừng mắt lật lọng bên cạnh, giọng đầy châm chọc:

    “Ba năm rồi mời cũng không chịu đến nhà, giờ vừa nghe sắp được đền bù lại chạy tới đòi cưới? Không phải nói thật lòng yêu nó, không vì tiền sao? Thế thì ký giấy nợ đi!”

    Tôi tức đến bật cười, quay đầu nhìn Trương Hạo:

    “Anh cũng nghĩ như họ à?”

    Anh ta nhỏ giọng dỗ dành tôi: “Thiên Thiên, vì anh ký một chút đi, chỉ là hình thức thôi mà. Sau này tiền đền bù cũng là của em, mình là người một nhà, cần gì tính toán…”

    Tôi hất tay anh ta ra, cười lạnh rồi gọi điện cho ba:

    “Ba, chuyện đền bù ở làng nhà họ Trương dẹp đi nhé.

    Ba với mẹ khỏi tới nữa, đám cưới này hủy rồi!”

  • Người Vợ Bị Thay Thế Và Màn Trả Thù Kinh Điển

    Ngày đầy năm của cháu trai, tôi ăn mặc chỉnh tề, đến đúng giờ.

    Vậy mà lại thấy chồng tôi khoác tay một người phụ nữ khác đi mời rượu.

    Tình cũ trong lòng anh ta mặc chiếc sườn xám giống hệt tôi, đứng bên cạnh, nâng ly đầy vẻ khiêu khích:

    “Chị à, là chị đến trễ.

    Hạo Sùng sợ mất mặt nên mới nhờ em ra mặt.”

    Tôi hắt ly rượu về phía cô ta.

    Chồng tôi lại bước tới chắn trước mặt cô ta, cau mày trách móc:

    “Bao nhiêu tuổi đầu rồi, không thể học Phương Ải mà cư xử chừng mực hơn sao?”

    Con trai và con dâu cũng phụ họa theo:

    “Đúng đó mẹ.

    Dì Phương Ải là bạn thân của ba, mẹ không cần làm quá như vậy đâu.”

    “Dì ấy còn nhận Tiểu Hiên làm cháu đỡ đầu rồi.

    Sau này hai người xưng hô là chị em, chẳng phải càng tốt sao?”

    Tốt à?

    Tốt lắm ấy chứ.

    Con trai con dâu thích mẹ đỡ đầu.

    Chồng thích vợ hờ.

    Vậy thì… để cô ta làm chính thất luôn đi.

    Tôi thoái vị.

  • Tuyết Lạnh Đời Trước – Gạo Ấm Đời Này

    Vào tháng Đông tuyết lạnh, khi nạn đói hoành hành, mẫu thân ta cắn răng lột lớp bông từ chiếc áo quan người chết, rơi lệ mà may cho ta và ca ca mỗi người một chiếc áo bông.

    Mẫu thân ta xưa nay công bằng, nhưng lần này, người lại đem chiếc áo mềm ấm nhất dành cho ta:

    “muội muội thân thể yếu đuối, có ấm mới có thể vượt qua mùa đông này.”

    Ca ca ta xưa nay chẳng tranh giành với ta điều chi.

    Nhưng lần này, huynh lại đổi lấy chiếc áo của ta:

    “Tiểu Lê, ca ca thích chiếc áo của muội, cho ca được chăng?”

    Về sau, ca ca mặc chiếc áo dày ấm ấy, lại chết cóng trong đêm đông ấm nhất.

    Mẫu thân vội vàng cắt chiếc áo ca ca ra, từng đám bông liễu bay ra, người gào khóc như điên:

    “Sao con lại mặc áo của muội con! Chiếc áo ấy mặc vào là sẽ chết người đó!”

    Sau khi huynh qua đời, ta lại sống lại một tháng trước khi nạn đói kéo đến.

    Ta lập tức chạy đến nhà dân trồng bông trong đêm tối, gõ cửa:

    “Còn bông không đó? Bao nhiêu ta cũng lấy hết!”

  • Chim Hoàng Yến Của Chồng Tôi Bỏ Chạy Rồi

    Chim hoàng yến của Cố Minh Thành đã bỏ đi khi đang mang thai.

    Anh ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, điều động tất cả các mối quan hệ trong giới.

    Tự mình bay ra nước ngoài để dỗ dành.

    “Lần này cô ấy quay lại, anh sẽ sắp xếp cho cô ấy giải Nữ chính xuất sắc nhất.”

    Trước khi đi, anh ta ra lệnh cho tôi.

    “Anh còn quay về không?”

    Tôi khẽ hỏi.

    Anh ta cau có giật lấy tài liệu trong tay tôi:

    “Tất nhiên là về. Em không rời xa được anh đến thế à?”

    Ký xong, anh ta vứt lại xấp giấy rồi vội vã rời đi.

    Anh ta quá vội, thậm chí còn không nhìn rõ—

    Tờ giấy vừa ký, chính là đơn ly hôn giữa tôi và anh ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *