Bạn Gái Của Thiếu Gia 1m79

Bạn Gái Của Thiếu Gia 1m79

Tôi nhòm ngó bạn trai của hoa khôi khoa.

Chỉ vì anh ta vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lại còn tử tế.

Mà tôi thì chỉ là một đứa nghèo kiết xác.

Anh ta ngày nào cũng vung tiền cho hoa khôi.

Tôi ghen tị đến mức nuốt nước miếng ừng ực.

Ấy thế mà hoa khôi lại chê anh ta chỉ cao có mét bảy chín.

Khi nghe tin bọn họ cãi nhau đòi chia tay, tôi biết, cơ hội của mình tới rồi.

1

Hoa khôi Tô Vãn Vãn và bạn trai thiếu gia cãi nhau dưới ký túc xá.

Cô ta lạnh lùng mắng:

“Ngoài mấy đồng tiền thối kia, anh còn có gì?”

“Cao còn chưa tới mét tám, mà cũng gọi là đàn ông à?”

Thiếu gia bị chạm tự ái, mặt tái mét.

Anh ta nghiến răng:

“Cô thật sự nghĩ tôi không thể thiếu cô sao?”

Tô Vãn Vãn kiêu ngạo hất cằm:

“Tạ Trình Nghiễn, anh phải thừa nhận đi, tôi chính là giới hạn cao nhất mà anh có thể với tới.”

Tôi cố tình bước chậm lại, đi ngang qua Tạ Trình Nghiễn.

Đột nhiên, tay tôi bị ai đó giữ chặt.

Ngẩng đầu, tôi chạm phải gương mặt anh ở ngay trước mắt.

“Muốn làm bạn gái tôi không?” Giọng anh trầm thấp, nghe còn khá êm tai.

“Muốn.” Tôi gật đầu lia lịa, vội vàng đáp.

Tô Vãn Vãn sững ra một chút, sau đó bật cười khẩy.

Ánh mắt khinh miệt của cô ta quét qua người tôi, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Tôi biết anh chỉ muốn tìm bừa một con nhỏ để chọc tức tôi, nhưng cũng không cần đói quá hóa liều chứ?”

Nói rồi, cô ta còn cúi sát mặt tôi, khóe môi cong lên, nhấn từng chữ:

“Con nhà quê, không ngờ cô cũng tham vọng dữ ha.”

Một bộ dạng hoàn toàn không coi tôi ra gì.

Cô ta tin chắc Tạ Trình Nghiễn chỉ nhất thời tức giận mới nói ra câu đó.

Anh ta tuyệt đối sẽ không thật sự lấy tôi làm bạn gái.

Cũng đúng thôi.

Đứng cạnh nhau, đến thằng ngốc cũng biết chọn ai.

Cô ta cao ráo, xinh đẹp rực rỡ, vừa nhập học đã khiến bao người ngoái nhìn.

Còn tôi?

Một đứa nghèo rớt mồng tơi, chẳng có lấy bộ quần áo tử tế, lúc nào cũng cúi gằm mặt, xám xịt, tầm thường.

Bạn cùng lớp chẳng buồn nể nang, thẳng thừng gọi tôi là “con nhà quê”.

Trong mắt mọi người, tôi hèn mọn, nhút nhát, tự ti, nói chuyện còn không dám nhìn thẳng ai.

Ở khoa tiếng Anh khóa này, tôi và Tô Vãn Vãn chính là hai thái cực.

Cô ta sáng rực rỡ bao nhiêu, tôi lại ảm đạm bấy nhiêu.

Xui xẻo thay, chúng tôi còn bị xếp chung một phòng ký túc.

Sự khinh bỉ của cô ta viết rõ trên mặt.

Ở cùng một phòng, vậy mà gần như chưa từng nói với tôi câu nào.

Như thể chỉ cần liếc nhìn tôi thôi cũng đủ làm vấy bẩn khí chất cao quý của cô ta.

Nhờ ngoại hình nổi bật, người theo đuổi cô ta nối đuôi không dứt.

Kén chọn mãi, cuối cùng cô ta vẫn chọn Tạ Trình Nghiễn.

Không còn cách nào khác, anh ta giàu quá.

Trong lúc theo đuổi, tặng quà hiệu sang tay không hề chớp mắt.

Đòn tấn công ngọt ngào ấy, đúng là khó cưỡng.

Sau hơn một tháng cân nhắc, từ cả đống người theo đuổi, Tô Vãn Vãn vẫn chọn Tạ Trình Nghiễn.

Mà sau khi chính thức hẹn hò, tần suất tặng quà của anh ta chẳng những không giảm, còn nhiều hơn.

Một hôm, tôi nghe mấy người trong phòng tám chuyện mới biết, cái túi mà Tô Vãn Vãn vừa nhận, có giá… tám vạn!

Tai tôi ù đi, kinh hãi không tin nổi!

Chuyện này hoàn toàn vượt xa nhận thức bình thường của tôi.

Một cái túi thôi mà bán tận tám vạn?

Có phải đính vàng đính ngọc không đấy?

Cả năm nhà tôi cũng chẳng kiếm nổi tám vạn.

Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Giá mà Tạ Trình Nghiễn là bạn trai tôi thì tốt biết mấy.

2

Có lẽ sự giàu có quá mức của Tạ Trình Nghiễn khiến tôi chấn động, nên bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ về anh.

Trong ký túc, Tô Vãn Vãn thỉnh thoảng lại nhắc tới bạn trai mình.

Lúc đầu là với giọng khoe khoang.

Nhưng gần đây, lại toàn là oán trách.

Cô ta thường than phiền Tạ Trình Nghiễn không biết quan tâm, ngay cả một câu dỗ ngọt cũng không biết nói.

Cứ hễ cô ta nổi giận, anh ta lại dùng tiền để dập.

Cô ta bĩu môi:

“Tôi mà giận, anh ta chỉ biết chuyển tiền, chẳng biết dỗ người. Chúng tôi là đang yêu đương, chứ đâu phải đang làm ăn. Anh ta tưởng tiền giải quyết được tất cả chắc? Đúng là một tên đàn ông thẳng cứng nhắc, chẳng có chút lãng mạn nào.”

Trước kia, mấy lời ấy tôi chẳng thèm để tâm.

Nhưng từ khi nảy sinh hứng thú với Tạ Trình Nghiễn, tôi bắt đầu chú ý đến mọi điều về anh.

Càng tìm hiểu, lòng tôi càng như có lửa cào xé.

Một người bạn trai hoàn hảo đến vậy, cô ta không cần thì cho tôi đi!

Qua thời gian âm thầm quan sát, tôi phát hiện Tạ Trình Nghiễn không chỉ có tiền, mà còn có vô số ưu điểm khác.

Ví như, anh luôn bình tĩnh, mỗi lần đối diện với sự vô lý của Tô Vãn Vãn, anh chỉ an ủi chứ chưa từng nổi giận.

Anh không háo sắc, còn có phong độ quân tử.

Similar Posts

  • Cuộc Đời Của Mộng Hoa

    Vừa cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học trở về từ điểm lao động trí thức, thì ngày hôm sau, tôi đã bị đánh ngất và bị ném vào một ngôi làng nghèo nhất vùng núi.

    Lúc trốn về nhà được, tôi đã gần như hấp hối.

    Vị hôn phu của tôi đỏ hoe cả mắt, cầm dao định đi liều mạng với bọn bắt cóc.

    Mẹ tôi nhìn thấy tôi thê thảm như vậy thì ngất lịm bên giường.

    Vị hôn phu rót cho tôi một bát nước, mẹ tôi đút cho tôi uống.

    Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại bị nhốt bên con heo từng cắn vào ngón chân tôi.

    Chính mẹ ruột tôi và vị hôn phu đã tự tay khóa xích vào cổ tôi.

    01

  • Tình Yêu Của Tô Dao

    Đáng chết thật, con muỗi độc này không đốt chỗ nào khác, lại cứ chọn đúng lúc tôi ngủ trần để tấn công vào nơi kín nhất.

    Giờ chỗ đó vừa sưng vừa đau, mỗi bước đi đều như đang chịu hình phạt giữa chốn đông người.

    “Bác sĩ, tôi… tôi bị muỗi đốt ở chỗ đó, cho tôi đăng ký khám gấp với.”

    Tôi cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve.

    Y tá ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chút nhịn cười, rồi đưa cho tôi một tờ sổ khám bệnh.

    Tôi cầm sổ, vừa khập khiễng vừa tuyệt vọng bước vào phòng khám, nhắm chặt mắt lại.

    Nhưng giây tiếp theo, ruột gan tôi như xoắn lại.

    Người đàn ông đang ngồi sau bàn, lật hồ sơ bệnh án, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt.

    Là Trì Mặc — nam thần khắc sâu trong xương tủy tôi suốt bảy năm trời.

    “Bị sao vậy? Lên giường bên cạnh nằm xuống, để tôi xem.”

  • Tết Này Mẹ Vẫn Ở Đây

    Tết Nguyên Đán năm nay, công ty vì muốn giành được một dự án lớn nên tăng ca, phúc lợi mỗi ngày một nghìn tệ.

    Để kiếm thêm tiền, tôi đầy áy náy nói với mẹ rằng năm nay tôi sẽ không về quê nữa.

    Nhưng không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ nói bà vẫn muốn đón Tết cùng tôi, nên đã không quản đường xa đến thành phố của tôi để ở bên.

    Ngay khi tôi đang vui vẻ chờ mẹ đi chợ về nấu cho tôi một bữa cơm thịnh soạn, thì dì tôi — người đã lâu không liên lạc — gọi điện tới:

    “Tiểu Linh à, cháu còn không mau về quê đi, mẹ cháu vừa ra ngoài định đi tìm cháu thì bị xe tông, chết ngay tại chỗ rồi.”

    Tôi đầy nghi hoặc:

    “Sao có thể chứ, hôm nay mẹ cháu vẫn còn…”

    Chưa kịp nói hết, khóa cửa thông minh của căn hộ vang lên tiếng mở:

    “Bíp, mở khóa thành công.”

  • Sự Thờ Ơ Đến Đáng Sợ

    Khi đơn ly hôn của Cố Thừa được đưa tới trước mặt tôi như một tờ thực đơn nhà hàng, tôi đang ngồi bên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch nhập khẩu bóng loáng đến mức soi được bóng, vừa nhai bánh quẩy.

    Bánh quẩy mua ở quán ăn sáng dưới lầu.

    Hai đồng một cái.

    Giòn rụm, thơm ngon.

    Người giúp việc nhà anh ta, dì Vương, bưng một ly cà phê pha tay, cẩn thận đặt xuống trước mặt Cố Thừa.

    Hương cà phê hòa lẫn với mùi tinh dầu gỗ linh sam đắt tiền trong căn phòng.

    Hơi sặc mũi.

    “Ký đi.”

    Cố Thừa không nhìn tôi.

    Anh cúi đầu khuấy cà phê.

    Muỗng bạc chạm vào thành cốc sứ xương,

    Leng keng.

    Âm thanh nghe hay.

    Nhưng lại khá chói tai.

    Tôi đặt nửa cái bánh quẩy còn lại xuống.

    Ngón tay dính dầu lau vào chiếc quần ngủ lụa đắt tiền.

    Dù sao thì quần này cũng không phải của tôi.

    Là của cô Linh Nhu – người trong lòng Cố Thừa – “vô tình” để lại đây.

    Tôi cầm bản hợp đồng dày cộp đó lên.

    Giấy rất dày.

    Sờ vào như đang cầm tiền.

    Chữ in nổi ánh vàng.

    “Đơn ly hôn”.

    Bên dưới là: Bên A – Cố Thừa, Bên B – Nguyễn Tỉnh.

    Tên tôi.

  • Lời Hứa Tan Vỡ

    Mẹ tôi đột nhiên lâm bệnh nặng.

    Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, bà nắm chặt tay tôi, dặn bằng mọi giá phải gọi được Lục Nghiễn đến — bà có chuyện muốn dặn dò.

    Tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật, hết lần này đến lần khác gọi cho Lục Nghiễn, nhưng bên kia vẫn chỉ là tiếng tút dài vô vọng.

    Cho đến khi bác sĩ bước ra, lắc đầu đầy tiếc nuối.

    Sợi dây trong lòng tôi, căng chặt bấy lâu, cuối cùng cũng đứt đoạn.

    Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ được kết nối.

    Nhưng người nói lại là Tạ Tuyết Nhu:

    “Chị Thanh Hòa, sư phụ uống hơi nhiều để giúp em đối phó với ba mẹ đang giục cưới.”

    “Chị có gì thì nói với em đi.”

    Tôi nhìn thi thể mẹ, giọng lạnh như băng:

    “Nói với Lục Nghiễn, mẹ tôi đã qua đời. Nếu anh ta còn muốn lấy đống thiết bị thí nghiệm đó, thì đến bệnh viện mà lấy.”

    Thế nhưng, cho đến tận khi mẹ tôi được chôn cất, Lục Nghiễn vẫn không xuất hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *