Bạn lái xe khi say cùng thanh mai, tôi gọi điện báo cảnh sát

Bạn lái xe khi say cùng thanh mai, tôi gọi điện báo cảnh sát

“Tiểu thư Hạ, tiên sinh nói hôm nay bận, dặn cô cứ ăn một mình là được rồi.”

Quản gia nhà họ Trình bước đến trước mặt tôi, giọng điệu có phần không khách khí.

Tôi liếc nhìn điện thoại.

Tin nhắn giữa tôi và Trình Chi Khiêm vẫn dừng lại ở một tuần trước.

Có lẽ anh ta đã quên hôm nay là sinh nhật tôi.

Sinh nhật tôi, cũng là kỷ niệm ngày yêu nhau của chúng tôi.

Ba năm trước, Trình Chi Khiêm đã cố tình chọn ngày sinh nhật tôi để tỏ tình.

Anh nói mỗi lần tôi sinh nhật, anh sẽ nhớ đến ngày đặc biệt của chúng tôi.

Tôi không chút do dự bấm gọi cho anh.

Không nằm ngoài dự đoán, anh không bắt máy.

Một lần, hai lần, ba lần… tôi không nhớ đã gọi bao nhiêu cuộc, Trình Chi Khiêm cuối cùng cũng bắt máy.

Giọng nói mệt mỏi vang lên từ đầu dây bên kia:

“Si Tình, em sao lại không hiểu chuyện vậy?”

“Anh không bắt máy vì anh bận.”

Tiếng nhạc ầm ĩ cùng tiếng cười nói của nam nữ ở đầu dây bên kia vọng đến.

Tôi cười khẩy:

“Bận? Bận đi bar à?”

“Trình Chi Khiêm, từ lúc Ôn Hạ về nước, anh đã không còn nhớ nổi họ tên mình là gì nữa đúng không?”

Trình Chi Khiêm:

“Si Tình, em đừng nói vậy.”

“Ôn Hạ mới về nước, cô ấy còn chưa quen môi trường.”

“Anh luôn xem cô ấy như em gái.”

Giọng anh vẫn dịu dàng như ngọc, tiếc là không dành cho tôi.

Một tuần trước, thanh mai trúc mã của Trình Chi Khiêm – Ôn Hạ – về nước.

Một tuần nay, anh chỉ nói với tôi rằng anh bận.

Mười ngày trước, chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau ăn mừng sinh nhật tôi và kỷ niệm yêu nhau.

Vậy mà đến giờ, đã một tuần chúng tôi chưa gặp mặt.

Thông báo WeChat hiện lên, bạn thân tôi – Lục Tiên Tiên gửi vài bức ảnh.

Trong ảnh, Trình Chi Khiêm ôm chặt Ôn Hạ, hai người cười rạng rỡ, má kề má.

Ai nhìn cũng sẽ khen một câu: Đúng là trời sinh một đôi.

Chỉ tiếc, Trình Chi Khiêm là bạn trai của tôi.

Tôi cúi đầu, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Nhìn mâm cơm được bày biện tinh xảo trên bàn, tôi không chỉ mất hết cảm giác ngon miệng, mà còn thấy buồn nôn.

Quản gia nghe thấy cuộc gọi của tôi, đi tới, giọng điệu mang theo sự khinh thường:

“Tiểu thư Hạ, cần hâm nóng lại đồ ăn không?”

Người nhà họ Trình chưa bao giờ thật lòng chấp nhận tôi.

Họ cho rằng tôi chỉ nhắm vào tiền của Trình Chi Khiêm.

Nhà họ Trình cũng được coi là gia đình có tiền trong thành phố.

Đặc biệt là mẹ anh ta, bà chưa bao giờ xem trọng tôi – một đứa con gái nhà quê đến từ vùng khác.

Bà luôn nghĩ con trai mình xứng đáng với người tốt hơn.

Trình Chi Khiêm chỉ từng nói với tôi:

“Si Tình, em đừng để bụng, mẹ anh chỉ ngoài miệng cay nghiệt nhưng trong lòng mềm yếu thôi.”

Chính vì thái độ của bà mà cả nhà họ Trình cũng lạnh nhạt với tôi.

Nghe quản gia nói vậy, tôi chẳng khách khí mà lật luôn bàn ăn.

Tiếng bát đũa rơi vỡ vang khắp phòng.

Tôi nhếch môi cười giễu cợt:

“Không cần.”

Không thèm để ý vẻ mặt sững sờ của ông ta, tôi đứng dậy bỏ đi.

Bình thường, tôi luôn giữ vẻ dịu dàng khi ở bên Trình Chi Khiêm.

Gần như chưa từng nổi giận.

Vì tôi nghĩ anh ấy là người hiền hòa.

Tôi rất thích kiểu người như thế.

Khi ở bên anh, tôi luôn cố thu mình lại, bớt nóng nảy.

Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.

Quản gia lúc này mới phản ứng lại, giọng gắt gỏng:

“Tiểu thư Hạ!”

Đúng lúc đó, mẹ của Trình Chi Khiêm vừa về đến.

Bà ta mang đôi giày cao gót hơn mười phân, bước lộc cộc vào nhà.

Vừa thấy tôi, bà nhíu mày quát:

“Cô đến đây làm gì?”

Tôi không đáp.

Nhìn thấy đống hỗn độn dưới đất, bà ta quay sang quát quản gia:

“Chuyện gì đây?”

Biết tôi là thủ phạm, bà ta lộ rõ vẻ chán ghét:

“Cuối cùng cô cũng lộ mặt thật rồi.”

“Chi Khiêm với Ôn Hạ là thanh mai trúc mã, cô đừng có vọng tưởng.”

Bà ta luôn mong Ôn Hạ trở thành con dâu của mình.

Dù sao nhà họ Ôn cũng là danh gia vọng tộc trong vùng.

Tôi gật đầu:

“Thượng bất chính hạ tắc loạn, bà cổ vũ con trai mình nuôi bồ, chẳng trách chồng bà cũng ngoại tình.”

Mặt bà ta tái mét:

“Cô…”

Chuyện Trình phụ có nhân tình bên ngoài vốn là bí mật ai cũng biết, thậm chí vài đứa con riêng đã trưởng thành.

Đó là điều bà ta không thể chịu đựng được.

Tôi nghi ngờ tính khí bà ta tệ như vậy, chắc cũng vì chuyện này.

Tôi cũng không hiểu sao bà ta không ly hôn với Trình phụ.

Dù sao thì, những chuyện đó giờ không còn nằm trong phạm vi tôi cần quan tâm.

Nếu Trình Chi Khiêm đã phản bội tôi, tôi cũng chẳng cần nhịn nhục nhà họ Trình nữa.

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, chẳng buồn nhìn lại.

Tôi cũng không thèm quan tâm đến câu nói với theo của bà ta:

“Cô không sợ tôi nói với Chi Khiêm sao?”

Sợ?

Sợ cái rắm ấy.

Cái loại đàn ông cẩu thả như Trình Chi Khiêm tôi còn chẳng thèm, lại phải sợ bà ta?

Đúng là cho bà ta mặt mà không biết điều.

Tôi trở về căn hộ tôi và Trình Chi Khiêm thuê chung.

Chúng tôi học cùng một trường đại học.

Anh ta trên tôi hai khóa, hiện đã đi làm.

Tôi mới tốt nghiệp, sống chung với anh chưa đến một tháng thì xảy ra chuyện như thế này.

Tôi bỗng thấy may mắn.

May là tôi chưa kết hôn với Trình Chi Khiêm.

Câu anh thường nói với tôi là:

“Si Tình, anh muốn chúng ta có danh phận rõ ràng.”

“Vì thế, anh có thể chờ.”

Nghe anh nói vậy, cô gái nào mà không động lòng?

Nhưng sau khi thấy những bức ảnh hôm nay, tôi mới nhận ra.

Trình Chi Khiêm cũng chỉ là một kẻ hai mặt.

Tôi mất hai năm mới nhìn thấu một người đàn ông.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đúng lúc ấy, cửa mở ra.

Bên ngoài là Trình Chi Khiêm và Ôn Hạ.

Ôn Hạ dìu anh ta, nhẹ giọng:

“Chi Khiêm ca, về đến nhà rồi.”

Trình Chi Khiêm say khướt:

“Cảm ơn em, Ôn Hạ.”

Lúc này, Ôn Hạ khẽ kêu lên một tiếng.

Cô ta nhìn thấy tôi đang đứng khoanh tay ở cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn họ.

Ôn Hạ cười tươi:

“Chị Si Tình, hôm nay Chi Khiêm ca uống hơi nhiều.”

“Anh ấy không cố ý đâu.”

“Hôm nay… chỉ là ngày vui quá.”

Trình Chi Khiêm lúc này đã ngả người lên ghế sofa.

Tôi nhìn thấy trong mắt Ôn Hạ có chút khiêu khích.

Cô ta rất đắc ý.

Ôn Hạ cười nói:

“Em nghe nói, hôm nay là sinh nhật của chị.”

“Thật ngại quá, trên đường về nhà, anh Chi Khiêm mới nói với em.”

“Đúng là đáng tiếc.”

“Ngày mai em nhất định bảo anh ấy bù lại cho chị.”

Tôi lạnh lùng mở miệng:

“Không cần đâu.”

“Về sau, tôi không cần anh ta chúc mừng sinh nhật nữa.”

Phản bội chỉ có một lần đầu, rồi sau đó là vô số lần.

Chuyện này tôi hiểu quá rõ.

Ôn Hạ giả vờ kinh ngạc:

“Chị Si Tình, chị không phải đang hiểu lầm tụi em đấy chứ?”

“Em với anh Chi Khiêm chỉ là quan hệ anh em thôi mà.”

“Chị đừng hiểu nhầm.”

Tôi gật đầu:

“Sao lại hiểu nhầm được chứ, hai người là kiểu anh em có thể ôm nhau tình tứ mà.”

Tôi vỗ tay hai cái:

“Thật đúng là… ‘trong sáng’.”

Khuôn mặt Ôn Hạ đỏ bừng lên:

“Trong lòng chị bẩn nên mới nhìn ai cũng bẩn như vậy!”

Tôi nhìn chằm chằm cô ta:

“Ôn Hạ, tôi cho rằng đàn ông ngoại tình không phải chỉ lỗi ở tiểu tam, mà bản thân đàn ông cũng có vấn đề.”

“Nhưng nếu cô còn tiếp tục lượn lờ trước mặt tôi, tôi không đảm bảo sẽ không tát cô.”

Ôn Hạ đỏ hoe mắt, nhưng tôi chẳng còn hứng thú xem cô ta diễn nữa.

Tôi kéo vali đã gói ghém sẵn cho Trình Chi Khiêm, ném thẳng ra trước mặt anh ta.

“Biến.”

Căn nhà này là tôi đóng tiền thuê.

Trình Chi Khiêm phản bội tôi, tại sao tôi phải là người dọn đi?

Người phải cút là anh ta.

Trình Chi Khiêm bị vali đập trúng mới lơ mơ tỉnh dậy:

“Si Tình, em làm cái gì vậy?”

Ôn Hạ thấy anh tỉnh, lập tức xà vào:

“Anh Chi Khiêm, chị Si Tình hình như hiểu nhầm chúng ta rồi…”

Không đợi Trình Chi Khiêm lên tiếng, tôi đã túm cổ áo anh ta cùng đống đồ đạc dưới chân, ném hết ra ngoài.

Tôi từng học quyền anh suốt mười năm.

Dĩ nhiên Trình Chi Khiêm không biết chuyện đó, vì tôi biết anh ta thích kiểu con gái dịu dàng.

Anh ta loạng choạng đứng ngoài cửa, suýt thì ngã sấp mặt.

Ôn Hạ vội vã chạy lại đỡ lấy anh ta.

Rầm!

Tôi đá mạnh cửa đóng sầm lại.

Tối nay đã đủ khiến tôi phát ngán, tôi không muốn nhìn thấy hai kẻ đó thêm giây nào nữa.

Qua cánh cửa, tôi vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng Ôn Hạ đang mắng.

Tôi dọn dẹp lại căn nhà một lượt, xóa sạch mọi dấu tích liên quan đến Trình Chi Khiêm.

Có hơi mệt, tôi đi tắm một chút.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại tôi rung liên tục như điên.

Tôi cầm máy lên xem.

Trong group chung giữa tôi và Trình Chi Khiêm, đã có hơn 99+ tin nhắn.

Tôi lướt xem một lượt, tìm ra được nguyên nhân của mớ hỗn loạn này.

Ôn Hạ đăng một bài lên Moments:

【Tôi đưa anh Chi Khiêm về nhà, bạn gái anh ấy hiểu nhầm mất rồi.】

【Tôi thề, tụi tôi chỉ là anh em thuần khiết.】

【Nhưng cô ấy lại nhốt anh ấy ngoài cửa.】

Kèm theo đó là một bức ảnh trước cửa nhà tôi.

Tôi không có kết bạn với Ôn Hạ, nhưng có người trong nhóm có, và họ đã chụp màn hình gửi vào group, rồi @ tôi.

Xem chừng là đang muốn tra hỏi tôi.

“Si Tình, cậu làm quá rồi đấy.”

Similar Posts

  • SAU KHI TRÙNG SINH ĐẠI TIỂU THƯ TỪ HÔN

    Ta c/h/ế/t khi đang là phu nhân Nhất phẩm cáo mệnh của Tướng phủ. Người trong kinh thành ai nấy đều ngưỡng mộ ta, nói rằng ta và Kỳ Viễn thành thân 30 năm, phu thê tình thâm.

    Nhưng chẳng ai hay biết, phu quân mà ta một đời hết lòng, lúc ta c/h/ế/t lại ghét bỏ ném ta sang một bên, chỉ vào thi thể ta mà mắng: “Vinh hoa phú quý để ngươi hưởng mấy chục năm, hại Bích Vân của ta lỡ dở cả thanh xuân!” 

    Hồn phách ta lơ lửng trên không trung, lúc ấy ta mới hiểu ra, hết thảy chỉ là mưu đồ của hắn.
     ………………

  • Từ Con Gái Quê Mùa Đến Chủ Tịch Tương Lai

    Bạn trai là nam sinh thể thao da ngăm của tôi, vào đúng ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, vì đưa hoa khôi của trường mà cướp mất chuyến xe tôi đã đặt sẵn.

    “Dù sao thì đầu óc em đơn giản, tay chân phát triển, đi xe đạp công cộng cũng kịp giờ tàu cao tốc mà.”

    Tôi vừa nhìn chiếc vali ba mươi inch của mình, vừa lướt qua bài viết hoa khôi đăng trên tường tỏ tình của trường.

    “Sức hút của đàn ông nằm ở khả năng giải quyết vấn đề, trong khi cả trường không ai đặt được xe thì tớ đã sắp đến ga tàu rồi, nhớ mọi người nhé, hẹn gặp sau kỳ nghỉ Quốc Khánh~”

    Mấy fan couple mê ngoại hình của họ thi nhau tag tôi bên dưới, mắng tôi là đồ hề bám dai không buông.

    Bạn cùng phòng biết chuyện thì thấy bất bình thay cho tôi, kết quả cũng bị chửi cho tơi bời.

  • Ba Năm Làm Thiếp, Sáu Đứa Con Không Phải Của Hầu Gia

    Thiếp thất vào phủ đã ba năm, liên tiếp sinh sáu đứa con. Cái bụng của nàng ta gần như chưa từng có ngày được nghỉ ngơi.

    Còn ta, bởi vì mãi không sinh được đứa nào, nên trong mắt cả nhà này chẳng khác gì con gà mái không biết đẻ trứng. Mỗi ngày đều phải chịu đựng những ánh mắt lạnh nhạt và khinh thường.

    Phu quân của ta lại càng quá đáng. Hắn sủng thiếp diệt thê, có lần còn chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:

    ” Nếu ngươi còn không sinh nổi mụn con nào, thì hãy đi làm nha hoàn hầu hạ con của Liễu nhi đi!”

    Ta nuốt hết tủi nhục vào lòng, nhẫn nh/ục chịu đựng suốt một thời gian dài.

    Cho đến ngày phu quân ta ngã ngựa gãy chân.

    Sau khi bắt mạch xong, vị thái y bỗng run rẩy toàn thân như cầy sấy. Chỉ nghe “bịch” một tiếng, ông ta quỳ sụp xuống đất.

    “Hầu gia, ngài… ngài bẩm sinh tuyệt mạch, đời này tuyệt đối không thể có con nối dõi!”

    Cả gian phòng lập tức rơi vào trạng thái ch/ết lặng.

  • Ai Mới Là Bạch Nguyệt Quang?

    Ngày bạch nguyệt quang của sếp trở về, tôi liền dứt áo ra đi, mặc kệ sự đời.

    Nửa tháng sau, anh ta tìm đến tận cửa, tay nắm chặt tờ đơn ly hôn.

    Đuôi mắt anh ta đỏ au vì giận dữ: “Ai nói em là kẻ thay thế? Cho dù có là thế thân, thì cũng là cô ta thế thân cho em!”

    Tôi: ???

    Bạch nguyệt quang: ???

  • Lòng Tay Trầm

    Sau khi thiếu gia bị mù, vị hôn thê của chàng xé bỏ hôn ước, đi lấy người khác.

    Lão phu nhân sợ chàng phát hiện, liền tìm ta — người có giọng nói giống hệt vị hôn thê kia, thay thế gả vào.

    Đêm động phòng, Tạ Dung Dự bịt mắt bằng dải lụa, nhẹ nhàng hôn ta, khẽ gọi: “Như Nhi…”

    Ta thèm khát thân thể này đã lâu, lập tức đáp lại, cuồng nhiệt tận hưởng.

    Ba tháng sau, đôi mắt chàng dần hồi phục.

    Lão phu nhân thấy ta đã hết giá trị, muốn đuổi ta ra khỏi phủ.

    Nhưng ta đã mang trong mình cốt nhục của Tạ Dung Dự.

  • Ai Mới Là Diệu Tổ?

    Sau khi bị người ta đ/ ập v/ ào đầu, cậu em trai “Diệu Tổ” của tôi bỗng nhiên thay đổi.

    Từ học sinh đội sổ cả khối trở thành người đứng đầu toàn trường, từ coi thường tôi ra mặt đến chuyện gì cũng đặt tôi lên trước.

    Nó không còn quát tháo bố mẹ nữa, thậm chí mỗi khi bố mẹ làm khó tôi, nó còn đứng ra bênh vực.

    Cho đến một ngày, một người đàn ông xa lạ gõ cửa nhà tôi.

    Anh ta nói:

    “Bố mẹ, con mới là Diệu Tổ của hai người. Hắn chỉ là kẻ tr/ ộm c/ ướp mất cơ thể của con.”

    Bố mẹ vốn luôn yêu Diệu Tổ nhất.

    Nhưng hôm đó, mặc cho người đàn ông ngoài cửa khóc lóc gào thét thế nào, bố mẹ cũng không mở cửa.

    Một lựa chọn quá đơn giản.

    Một đứa con ruột vô dụng, và một “kẻ giả mạo” có thể làm rạng danh tổ tông.

    Ai cũng biết nên chọn ai, đúng không?

    Nhiều năm sau, khi tóc tôi đã bạc trắng, tôi nhắm mắt lại.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại nhìn thấy gương mặt trẻ trung đầy lo lắng của bố mẹ.

    Họ gọi:

    “Diệu Tổ! Con tỉnh rồi! Đầu còn đau không?”

    Còn tôi dùng hết sức lực, chỉ hỏi được một câu:

    “Chị Phán Đệ đâu rồi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *