SAU KHI TRÙNG SINH ĐẠI TIỂU THƯ TỪ HÔN

SAU KHI TRÙNG SINH ĐẠI TIỂU THƯ TỪ HÔN

Ta c/h/ế/t khi đang là phu nhân Nhất phẩm cáo mệnh của Tướng phủ. Người trong kinh thành ai nấy đều ngưỡng mộ ta, nói rằng ta và Kỳ Viễn thành thân 30 năm, phu thê tình thâm.

Nhưng chẳng ai hay biết, phu quân mà ta một đời hết lòng, lúc ta c/h/ế/t lại ghét bỏ ném ta sang một bên, chỉ vào thi thể ta mà mắng: “Vinh hoa phú quý để ngươi hưởng mấy chục năm, hại Bích Vân của ta lỡ dở cả thanh xuân!”

Hồn phách ta lơ lửng trên không trung, lúc ấy ta mới hiểu ra, hết thảy chỉ là mưu đồ của hắn.
………………

1
Khi nhận ra mình đã trùng sinh, ta nhìn bức thư trên tay, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Mẫu thân ta sắc mặt nghiêm nghị, cất tiếng hỏi: “Nguyệt Dung, chuyện này là thế nào?”

Ta cúi đầu thoáng liếc qua, liền hiểu ra rằng mình đã trùng sinh về đúng ngày Kỳ Viễn toan tính hãm hại ta.

Kiếp trước, Kỳ Viễn giả vờ kết duyên cùng ta ở hậu hoa viên, lúc ấy hắn ôn nhu nho nhã, lời lẽ bất phàm, khiến ta có ấn tượng sâu sắc. Sau đó, hắn còn mua chuộc nha hoàn của ta, lén lút trao đổi thư tín.

Đến khi phụ mẫu phát hiện, ta chỉ đành gật đầu thừa nhận rằng ta và hắn tâm đầu ý hợp, rồi còn khẩn cầu phụ thân đề bạt hắn.

Kỳ Viễn nhờ ta nên được phụ thân ta coi trọng, thoắt cái trở thành “chàng rể rồng” của Lương gia. Dưới sự nâng đỡ của Lương gia, hắn từng bước leo cao, quan lộ hanh thông, cuối cùng lên tới chức Thừa tướng.

Mãi đến khi ta c/h/ế/t, ta mới biết trong lòng hắn sớm đã có người khác, thậm chí sau khi ta qua đời, hắn còn rước kẻ đó về phủ Thừa tướng, bắt con ta phải gọi nàng ta là “mẫu thân”.

Nghĩ đến đây, toàn thân ta lập tức run rẩy. Hiện giờ bức thư vẫn còn trong tay ta, chưa kịp gửi đi thì đã bị mẫu thân phát hiện.

Ta vội lắc đầu phủ nhận: “Mẫu thân, có kẻ cố tình giở trò! Kỳ Viễn ấy, nữ nhi cùng lắm chỉ gặp hắn hai lần, nói vài câu xã giao, tuyệt đối không hề lén lút qua lại! Chữ trên bức thư này, không phải nét bút của nữ nhi!”

Mẫu thân ta nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường, bởi ta luyện lối chữ “Trâm hoa tiểu khải”, còn nét chữ trên thư dù chỉnh tề nhưng vẫn kém vài phần.

Nhà ta vốn là dòng dõi thư hương, lại được phu tử đích thân chỉ dạy, nếu ai muốn giả chữ tất phải là người cận kề bên cạnh ta.

Ngay tức khắc, mẫu thân hiểu ra, bà đập mạnh xuống bàn quát: “Thật to gan! Dám mạo danh tiểu thư để hẹn hò với nam nhân bên ngoài!”

Bịch một tiếng! Nha hoàn thân cận của ta là Ngọc Châu quỳ sụp xuống! “Phu nhân tha mạng! Tiểu thư ơi, nô tỳ không cố ý, chỉ vì tiểu thư khen hắn văn hay chữ tốt, nên nô tỳ to gan hỏi một câu rồi viết lá thư đó.”

Ta khẽ nhíu mày: “Hắn chỉ là môn sinh của phụ thân ta, ta nhất thời buột miệng khen vài câu để khích lệ, chẳng lẽ hễ ta khen ai, ngươi liền tự làm chủ, đem danh tiết của ta ra bôi đen hả?”

Lương gia, gia giáo nghiêm minh, không thể vì chuyện này mà làm hỏng nề nếp trong nhà. Mẫu thân ta ánh mắt sắc lạnh, liền quát: “Là kẻ hầu mà dám bôi nhọ thanh danh của tiểu thư, người đâu, đánh 30 gậy rồi bán đi!”

Mấy bà vú lập tức xông đến đè Ngọc Châu xuống, cô ta sợ hãi van xin: “Tiểu thư, nô tỳ từ trước đến nay luôn trung thành! Tiểu thư tha cho nô tỳ lần này, nô tỳ không dám tái phạm nữa!”

Ta khẽ nói với mẫu thân: “Mẫu thân, Ngọc Châu theo con hơn mười năm, xin mẫu thân niệm tình tha thứ cho Ngọc Châu một lần, chắc Ngọc Châu cũng không cố ý.” Ta biết Ngọc Châu vẫn một mực mê luyến Kỳ Viễn.

Kiếp trước, nàng ta theo ta gả vào Kỳ gia, chẳng bao lâu đã tự mình dâng tới cửa, Kỳ Viễn thu nàng ta làm thông phòng. Nàng ta vẫn chưa thoả mãn, còn hạ độc khiến đứa con đầu lòng của ta bị sảy.

Sau khi ta sảy thai, Ngọc Châu bị Kỳ Viễn đánh c/h/ế/t. Mãi về sau ta mới biết, Kỳ Viễn thả cho Ngọc Châu hại ta, vốn bởi hắn không muốn đứa con đầu tiên của Kỳ gia ra đời.

Đã như thế thì kiếp này ta phải tính toán sao cho cẩn thận! Mẫu thân ta không hiểu vì sao ta lại bao dung cho một nha hoàn “ăn cây táo rào cây sung” như vậy.

Ta khẽ vỗ tay bà: “Mẫu thân yên tâm, trong lòng con đã có chủ ý.” Đoạn ta ngước nhìn người xung quanh: “Tội c/h/ế/t có thể miễn, tội sống khó tha, đánh 10 gậy để răn đe!”

Dẫu chỉ là 10 gậy nhưng Ngọc Châu cũng khó lòng gánh nổi, nàng ta kêu gào thảm thiết rồi bị lôi đi lãnh đủ 10 gậy.

Mẫu thân thấy nét mặt ta vẫn điềm nhiên, lúc bấy giờ mới tin rằng ta không dung túng Ngọc Châu. Chờ mọi người lui ra, bà nắm tay ta hỏi: “Nguyệt Dung, con quả thực không dính líu gì đến tên Kỳ Viễn kia chứ?”

2
“Mẫu thân, hắn chẳng qua chỉ là môn sinh của phụ thân, xuất thân từ một gia đình nhỏ, là thứ tử dòng chính mà thôi, may mắn bái phụ thân làm thầy, âu cũng phúc phận ba đời của hắn, đáng tiếc tư chất bình thường. Vậy mà còn dám vọng tưởng nữ nhi của mẫu thân, hắn đúng là không biết tự lượng sức!”

Thấy ta cương quyết, mẫu thân cũng gật gù: “Hay là để phụ thân con tìm cách, đuổi hắn đi?”

“Đừng, dẫu sao hắn cũng là môn sinh của phụ thân, nếu chưa làm gì quá đáng mà đã đuổi, e rằng miệng đời dị nghị, chẳng bằng…” Ta và mẫu thân bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cũng định ra kế sách.

Kiếp trước, ta một lòng dồn hết tâm tư vào Kỳ Viễn, dốc toàn bộ nhân mạch, tài nguyên của nhà mẹ đẻ cho hắn, mới tạo đường mây cho hắn leo lên. Kiếp này, ta không buồn để mắt tới, thử xem không có Lương gia trợ giúp, hắn đi được tới đâu.

Phụ thân cùng mẫu thân đương nhiên tin tưởng ta. Về lại sân viện của mình, ta đề bạt Lục Tú lên làm nha hoàn bậc nhất, ngày đêm hầu hạ.

Kiếp trước, khi Ngọc Châu trèo lên giường Kỳ Viễn, Lục Tú vẫn luôn bất bình thay ta. Sau khi Ngọc Châu được nhận làm thông phòng, Lục Tú bị nàng ta chèn ép đủ điều, lúc ta bị sảy thai, chính là Lục Tú chạy đi mời đại phu.

Nhưng tới khi ta tỉnh lại, Lục Tú đã c/h/ế/t, chính tay Ngọc Châu ra tay. Nghĩ lại thì Ngọc Châu lấy đâu ra gan lớn đến vậy, dám ra tay với người bên cạnh ta. Hẳn là do Kỳ Viễn chống lưng, bởi Lục Tú vốn chẳng ưa hắn.

“Tiểu thư, Ngọc Châu khóc lóc đòi gặp người suốt, theo nô tỳ thấy thì nàng ta đáng đời! Ai biểu dám giả danh tiểu thư để lén lút cùng nam nhân!” Lục Tú mặt mày căm phẫn, còn ta chỉ cười nhạt: “Cứ để nàng ta dưỡng thương xong rồi hẵng đến gặp ta. Lục Tú, nhớ coi chừng hậu viện, không cho bất kỳ kẻ nào lảng vảng vào, sân viện của ta chẳng phải là nơi ai muốn lui tới cũng được.”

“Vâng, tiểu thư.”

Nghe theo lời ta, Lục Tú đi dẹp yên, Ngọc Châu đợi mãi không được gặp ta, khóc lóc ầm ĩ một hồi rồi cũng thôi.

Ba ngày sau, Ngọc Châu đến phòng ta, vừa trông thấy ta đã sụp xuống dập đầu: “Tiểu thư, Ngọc Châu biết lỗi rồi, xin người cho nô tỳ thêm một cơ hội! Kỳ công tử vừa gặp tiểu thư đã một lòng say mê, nô tỳ chỉ sợ tiểu thư lỡ mất lương duyên, bởi thế mới…”

Ngọc Châu rưng rưng nước mắt, Lục Tú đứng bên giận tím mặt: “Ngươi còn mặt mũi mà nói chuyện đấy hả! Lương duyên của tiểu thư đã có lão gia, phu nhân làm chủ, đâu tới lượt hạng tôi tớ chen mồm! Ngươi tự ý làm bậy, suýt hại tiểu thư!”

Những lời Lục Tú thay ta xả giận khiến Ngọc Châu dâng chút oán hận trong ánh mắt, toan mở miệng phản bác, ta liền đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Ngọc Châu, ta thật không ngờ ngươi lại quan tâm Kỳ Viễn như thế, còn dám xem hắn là lang quân tốt.” Ngọc Châu hiểu tính khí của ta, hễ ta nổi giận là sắc mặt lãnh đạm, nàng ta đã hầu hạ ta nhiều năm, dĩ nhiên tỏ tường.

“Tiểu thư!”

“Được rồi, cứ dưỡng thương cho tốt, rồi ra ngoài viện hầu hạ đi!” Ta phất tay, Ngọc Châu đành hậm hực lui ra.

Lục Tú thắc mắc: “Tiểu thư, sao người không đuổi nàng ta đi? Nô tỳ nghe mấy hôm nay, ở sau lưng nàng ta còn mắng chửi người!”

“Không vội, ta muốn xem tối nay nàng ta gặp kẻ nào.”

Nghe ta nói, Lục Tú giật mình kinh ngạc. Ta chỉ mỉm cười, không còn Ngọc Châu, hẳn Kỳ Viễn sẽ cuống cuồng.

Similar Posts

  • Tiệc Mừng Thọ 60 Tuổi Của Tôi Bị Nhà Hàng Tráo Hải Sâm Thành Rong Biển

    Đại thọ sáu mươi tuổi, tôi đặt 100 bàn tiệc trị giá vạn tệ mỗi bàn tại một tửu lầu ở quê nhà.

    Thế nhưng đến lúc lên món, hải sâm biến thành rong biển, bào ngư biến thành đậu phụ cá, tôm hùm đất biến thành tôm sông.

    Bữa tiệc cao cấp 10.000 tệ một bàn biến thành bữa cơm bình dân chưa đầy 300 tệ.

    Thậm chí ngay cả bộ đồ ăn bằng sứ trắng cổ điển tôi đặc biệt chuẩn bị cho yến tiệc cũng bị tráo thành khay nhựa dùng một lần.

    Tôi đi hỏi cho ra lẽ, nhân viên phục vụ lại nói:

    “Chúng tôi có khách quý từ thủ đô sắp đến, bộ đồ sứ trắng của ông đã bị chúng tôi trưng dụng rồi.”

    Tôi cười vì quá tức giận, khách sạn dùng đồ của khách để đi lấy lòng khách hàng khác của mình sao?

    Thấy tôi không bằng lòng, gã quản lý qua loa bảo:

    “Thế này đi, bù cho ông hai đĩa lạc rang, cá nhân tôi tặng thêm ông một câu ‘chúc ông sống lâu trăm tuổi’ coi như đền bù.”

    Yến tiệc bắt đầu, vị khách quý mà bọn họ vây quanh đón rước lại đi thẳng về phía tôi, quỳ xuống dậ/ p đầ/ u tạ ơn thầy.

  • Hôn Nhân Của Tôi Như Một Trò Đùa

    Tôi đẩy cánh cửa khách sạn nặng trĩu ra, hít sâu một hơi, có thể cảm nhận rõ bàn tay mình đang run rẩy.

    Bề mặt cánh cửa lạnh lẽo trơn nhẵn khiến lòng bàn tay tôi như đang tì lên mặt băng.

    Bản lề cửa phát ra âm thanh ma sát rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua, nhưng lọt vào tai tôi lại sắc nhọn như xé toạc màng nhĩ.

    Tôi bước từng bước không một tiếng động đi vào, khung cảnh bên trong lập tức đập thẳng vào mắt tôi, không hề che chắn.

    Người đàn ông đang quỳ gối trên giường, quay lưng về phía cửa, vóc dáng ấy… lại quen thuộc đến đau đớn.

    Anh ta mặc một chiếc sơ mi thủ công Ý, đã cởi một nửa—chính là chiếc tôi từng tự tay chọn cho anh.

    Thẩm Mộ Thanh, người chồng đã cùng tôi đầu gối tay ấp suốt hai năm qua.

    Giờ phút này, lại đang phủ lên người một người phụ nữ khác.

    Tôi không hét lên, không khóc lóc, bình tĩnh như thể đang xem một vở diễn của người xa lạ.

    Tôi lại hít sâu một lần nữa, nhìn về phía người phụ nữ trên giường.

    Một gương mặt thanh thuần như mối tình đầu, trắng trẻo như thể có thể bóp ra nước, rất đẹp—khó trách khiến Thẩm Mộ Thanh không thể kiềm chế nổi.

  • Giữa Đêm Sâu Vẫn Có Ánh Đèn

    Ta từ thuở nhỏ đã được định hôn với Chu Cảnh Diệp.

    Kinh thành đồn rằng, Chỉ huy sứ Chu Cảnh Diệp tính tình âm hiểm, tàn đ/ộc, khét tiếng là Diêm La sống.

    Ta mỗi khi thấy hắn là lòng lại hoảng, tay run.

    Ngay cả tỳ nữ trung thành nhất của ta cũng xúi giục ta sớm ngày bỏ trốn.

    Vào ngày trốn hôn, ta bỗng thấy mấy hàng chữ hiện ra.

    【Con gái đừng mà, con mà chạy trốn, tỳ nữ của con sẽ khoác lên mình áo cưới, thay con gả cho Chu Cảnh Diệp.】

    【Con sẽ bị tên nghèo hèn họ Vệ gi/am ở nhà cũ dưới quê, phải hầu hạ mẹ già q/uè chân của hắn.】

    【Cuối cùng mắc bệnh nặng, không thuốc chữa mà chet.】

    【Chọn Chu Cảnh Diệp đi, hắn có sức lực và thủ đoạn, đêm đêm ân ái cũng sướng lắm chứ.】

    Đêm đêm ân ái? Ta nghẹn lời.

  • Cô Ấy Là Quản Gia Của Tôi

    Tổng tài đào hoa Cố Thần gần đây khẩu vị lại thay đổi, nghe nói thích một cô nàng “tiểu yêu tinh” mới.

    Tôi bị phái lên biệt thự trên núi để phụ trách sinh hoạt thường ngày của cô ta.

    Ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi, Tô Uyển Uyển đã lộ rõ vẻ không hài lòng:

    “Trong tiểu thuyết ấy mà, mấy quản gia xinh đẹp đều là ban ngày giúp quản lý công việc, ban đêm thì làm ‘chim hoàng yến’ ấm giường, chẳng phải cô cũng thế sao?”

    Khóe môi tôi – vốn được rèn luyện để luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn – khẽ co giật một chút.

    Rất tốt.

    Một quản gia tư nhân hàng đầu với mức lương bảy con số như tôi, lần đầu tiên lại bị nghi ngờ bẩn thỉu chỉ vì mấy tình tiết máu chó trong tiểu thuyết.

  • Em Chồng Mang Thai Với Huấn Luyện Viên Quân Sự

    Em chồng vừa mới vào đại học thì mang thai với huấn luyện viên quân sự của trường.

    Tôi khuyên con bé nên tập trung vào việc học, rồi dẫn nó đi phá thai.

    Sau khi tôi đóng tiền viện phí xong, vừa ra khỏi quầy thì thấy con bé ôm bạn trai khóc lóc, nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng oán trách tôi đã ép nó giết con.

    Mẹ chồng nghe được, lập tức chạy tới chửi tôi té tát.

    Chồng tôi đi sau bà, im lặng không nói một lời.

    Bà ta tức giận quá mức, đẩy tôi rơi từ tầng sáu xuống.

    Lúc tỉnh lại, tôi quay về đúng ngày hôm đó – ngày mà em chồng ôm que thử thai hai vạch đến tìm tôi, vừa khóc vừa kể lể.

    “Ngoan, chị đừng nói vậy về anh Minh, anh ấy không phải lừa em đâu.”

    “Anh ấy yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thật lòng lắm, chỉ là bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý làm bố thôi.”

    “Nhưng em sẵn sàng cho anh ấy thời gian.”

    Tôi mỉm cười nhẹ: “Phí Phí, chúc mừng em nhé, sắp làm mẹ rồi.”

  • Sống Lại , Tôi Tặng Toàn Bộ Tài Sản Cho Người Ăn Xin Bên Đường

    Sống lại một đời, vừa tổ chức xong hôn lễ, tôi liền đem toàn bộ tài sản khổng lồ ông nội để lại tặng hết cho một người ăn xin bên đường.

    Chỉ vì kiếp trước, ông nội – người sở hữu khối tài sản hàng chục nghìn tỷ – lại keo kiệt đến từng đồng, đã lập di chúc ngay trong tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của mình:

    “Ai trong số các cháu kết hôn sớm nhất, sẽ được hưởng 70% tài sản của ta!”

    Lời vừa nói ra, cả nhà họ Lục chấn động.

    Nhưng nhìn quanh cả đám cháu, chẳng ai đủ tuổi kết hôn.

    Lúc ấy, mẹ tôi bỗng nhớ đến tôi – đứa con gái còn đang học cấp ba ở quê.

    Bất chấp sự phản đối của tôi, bà tự ý sửa đổi độ tuổi của tôi, rồi sắp xếp cho tôi đăng ký kết hôn với một người đàn ông lạ.

    Ông nội lập tức thực hiện lời hứa, chuyển cho tôi hàng chục nghìn tỷ đồng.

    Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, mẹ tôi liền bắt tay với chồng mình lừa tôi lên sân thượng rồi đẩy xuống.

    Tôi rơi xuống đất, thân thể nát bét thành một vũng máu.

    Sau đó, mẹ tôi lại bịa chuyện rằng tôi say rượu, mất kiểm soát nên ngã xuống từ tầng cao.

    Bà ta thậm chí còn hối lộ pháp y để làm chứng giả.

    Sự thật về cái chết của tôi bị bà ta giấu kín hoàn toàn.

    Lần nữa mở mắt, tôi trở lại đúng ngày cưới của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *