Bảng Chấm Công Vợ Hiền

Bảng Chấm Công Vợ Hiền

Ngày thứ hai sau khi cưới, mẹ chồng tôi dán một tờ “bảng chấm công việc nhà” ngay đầu giường tôi.

【Sáng 5 giờ phải dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nhất định phải kết hợp món Âu – món Á, dinh dưỡng đầy đủ.】

【Bữa trưa và tối phải đủ tám món một canh, cân đối thịt và rau, chi phí không vượt quá 50 tệ.】

【Mỗi tối sau 8 giờ, phải ra siêu thị tranh mua đồ giảm giá.】

【Thứ hai, tư, sáu hàng tuần, 3 giờ sáng phải dậy đi chợ đầu mối nhặt rau miễn phí.】

Mẹ chồng nói, phụ nữ biết tiết kiệm mới là người giỏi vun vén.

Nhưng bà đâu biết, tôi không phải kiểu “hiền thục đảm đang”, mà là kẻ tu luyện tà đạo trong truyền thuyết…

1

Ngày thứ hai sau đám cưới, 6 giờ sáng, tôi và Trần Tuấn Kiệt vẫn còn nằm trên giường.

Mẹ chồng bỗng đẩy cửa phòng, “tách” một tiếng bật đèn trần sáng choang.

Ánh sáng chói lòa làm tôi giật bắn tỉnh dậy.

“Mẹ, sớm vậy, mẹ tìm Tuấn Kiệt có việc à?” – Tôi ngượng ngùng đẩy chồng.

Mẹ chồng đưa tay chặn tôi lại: “Đừng đánh thức Tuấn Kiệt, mẹ vào để gọi con dậy.”

Nghe vậy, tôi theo phản xạ cầm điện thoại nhìn giờ, rồi nhíu mày.

“Gọi con dậy? Mẹ, bây giờ mới 6 giờ sáng thôi mà!”

“Hơn nữa con đang nghỉ phép cưới, đâu cần dậy sớm đi làm.”

Tôi còn tưởng mẹ chồng gọi dậy để đi làm.

Ai ngờ bà lấy ra một tờ giấy kín chữ, xé băng dính và dán thẳng lên tường đầu giường.

“Mẹ, đây là gì vậy?”

Mẹ chồng đắc ý chỉ vào tờ giấy: “Lệ Lệ à, đây là ‘bảng chấm công việc nhà’ mẹ đặc biệt thức cả đêm để vẽ cho con đấy.”

“Việc nhà chấm công là sao ạ?”

Tôi hơi khó chịu hỏi mẹ chồng.

Bà lập tức chỉ vào tờ bảng, nghiêm giọng bắt đầu dạy bảo:

“Lệ Lệ à, hôm nay là ngày đầu con bước chân vào nhà này, mẹ thương con nên để con ngủ thêm một tiếng.”

“Nhưng từ mai trở đi, con phải làm theo ‘bảng chấm công việc nhà’ này, mỗi ngày 5 giờ sáng dậy đúng giờ.”

“Con xem, mẹ đã liệt kê hết tất cả những việc nhà con phải làm trong ngày, làm xong một việc thì đánh dấu tích. Đến cuối tháng, mẹ sẽ dựa vào số tích đó mà phát tiền sinh hoạt tháng sau cho con.”

Tôi nhìn tờ bảng dày đặc chữ, trong lòng càng khó chịu hơn.

Bởi trước khi cưới, tôi và Trần Tuấn Kiệt đã thống nhất, sau hôn nhân việc nhà chia đôi, ba bữa thường ngày ăn ở căng tin, cuối tuần có thể thay nhau về nhà bố mẹ hai bên ăn cơm và thăm hỏi.

Tôi nghĩ chắc chồng quên nói với mẹ chuyện này, hơn nữa hôm nay mới là ngày đầu sau cưới, tôi cũng không muốn gây cãi vã.

Thế nên tôi chỉ nói:

“Mẹ cứ để bảng ở đây, lát con dậy rồi con với Tuấn Kiệt xem qua.”

Không ngờ tôi vừa nói xong, mẹ chồng đã hất tung chăn của tôi.

“Không được! Con thì không đi làm, nhưng em chồng con còn phải đi làm. Lát nữa mẹ phải ra quảng trường tập thể dục, bố con đi đánh bài, cả nhà đều chờ con dậy làm bữa sáng đấy, mau dậy đi!”

Vừa nói, bà vừa định kéo tôi dậy, miệng còn lẩm bẩm:

“Mẹ với bố con già rồi, mỗi ngày phải uống một cốc sữa đậu nành nóng, nhất định phải xay tại chỗ.”

“Tuấn Kiệt thích ăn thịt, sáng con phải nấu cho nó một bát mì bò, hoặc gói vài cái bánh bao nhân thịt tươi. Nhớ nhé, thịt làm bánh bao không được để người bán thịt xay, máy xay của họ bẩn lắm. Con mua thịt về, tự băm nhân, không dùng máy xay, thịt xay máy ăn không ngon.”

“À đúng rồi, em chồng con sáng nào cũng phải uống cà phê, con làm thêm cho nó ít sandwich…”

Tôi không nhịn được, ngồi bật dậy, cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của bà.

“Mẹ, con cũng phải đi làm mỗi ngày, lấy đâu thời gian làm bữa sáng nhiều như thế?”

Mẹ chồng cười híp mắt:

“Thế nên mẹ mới bảo con dậy sớm chứ sao. Mẹ tính rồi, 5 giờ dậy, băm thịt làm bánh bao hoặc hầm bò nấu mì, rồi xay sữa đậu, pha cà phê, làm sandwich, còn dư chút thời gian cắt thêm đĩa trái cây.”

Tôi cố nén bực đáp lại:

“Mẹ, không thể tính như thế được. Con cũng đi làm, mẹ bắt con dậy 5 giờ mỗi sáng thì con ngủ sao cho đủ?”

Nụ cười trên mặt bà biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm khắc:

“Không đủ á? Ngày xưa mẹ còn trẻ, đêm đan chiếu đến khuya, sáng trời chưa sáng đã phải dậy gánh nước cho heo gà ăn. Phục vụ cả nhà xong còn phải cùng đàn ông ra đồng làm việc.”

“Phụ nữ thành phố như các cô sướng lắm, không phải xuống ruộng, không nuôi gà nuôi lợn, mỗi ngày chỉ nấu ba bữa với dọn nhà thôi, có tí việc thế mà kêu mệt?”

“Tống Lệ Lệ này, tôi nói cho cô biết, nhà họ Trần chúng tôi không nuôi con dâu lười đâu, mau dậy nấu bữa sáng!”

Tôi hít sâu một hơi, mạnh chân đá Trần Tuấn Kiệt một cú.

“Trần Tuấn Kiệt! Đừng giả chết nữa, dậy ngay, nấu bữa sáng cho bố mẹ anh đi!”

Thấy tôi đánh thức được chồng, mẹ chồng lập tức la lên:

“Tống Lệ Lệ, tôi đã bảo cô nhỏ tiếng kẻo đánh thức con trai tôi mà!”

“Đàn ông đi làm vất vả lắm, sáng dậy sớm thế này thì lấy đâu tinh thần làm việc?”

Tôi khoanh tay cười lạnh:

“Anh ấy đi làm vất vả, còn tôi đi làm thì không vất vả chắc?”

Bà hờ hững bĩu môi:

“Phụ nữ sao so được với đàn ông? Đàn ông là trụ cột gia đình, phải làm việc lớn. Phụ nữ ngoài việc nhà và nuôi con thì còn làm được gì?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào chồng.

Similar Posts

  • Rời Xa Hách Đình An

    Khi xảy ra sự cố giẫm đạp ở trường mẫu giáo, Hách Đình An vội vã chạy đến cứu con trai của mối tình đầu, thô bạo gỡ tay con gái đang nắm chặt lấy tay mình ra.

    Cô con gái vốn luôn khao khát tình yêu thương của cha, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cũng vụt tắt.

    Tôi liều mạng cứu được con gái ra ngoài, con bé bình tĩnh nhìn tôi rồi mở miệng nói: “Mẹ ơi, con muốn đi theo mẹ rời khỏi ba, chúng ta đến một nơi mà ba vĩnh viễn không thể tìm thấy được.”

    Lời nói của con khiến tôi sững sờ, rồi sau đó là cơn đau như dao cắt dội lên dữ dội.

    Trước đây, con gái rất thích Hách Đình An, dù cả năm anh ta chẳng mấy khi xuất hiện, đối xử với con cũng chưa từng có một nụ cười.

    Khi biết Hách Đình An vẫn luôn không quên được mối tình đầu, tôi từng nhẹ nhàng hỏi con có muốn theo mẹ rời khỏi đây không.

    Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đó, con bé đều khóc và nói: “Mẹ ơi, Đồng Đồng thích mẹ, cũng thích ba, chúng ta là một gia đình, đừng chia lìa có được không?”

  • LIÊN KIỀU PHIÊU HƯƠNG

    Ta là đại nha hoàn trung thành nhất trong phòng của thiếu gia.

    Ta đáp ứng mọi nhu cầu của hắn, trừ… chuyện bò lên giường của hắn.

    Ta không muốn làm chuẩn di nương, chỉ mong chờ được ra khỏi phủ, rồi cầu xin thiếu gia cho tìm một lang quân tốt.

    Nhưng ta vạn lần không ngờ, có một ngày thiếu gia bị phạt gia pháp, thái thái đến tra xét phòng của hắn, vừa nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh của ta đong đưa như liễu trước gió, lập tức nổi giận: “Con hồ ly tinh này! Thì ra là ngươi đã làm hư thiếu gia!”

    Chủ mẫu vừa ra lệnh, ta bị đánh chết ngay tại chỗ.

    Một lần nữa mở mắt, ta đã trở về thời điểm vừa mới vào phủ.

    Đối diện cảnh thái thái đang chọn nha hoàn cho thiếu gia, ta lẻn đi thật nhanh, trốn vào phòng của tam gia quét tước.

    Con trai bà ta là đích tử, kim tôn ngọc quý, vô số nha hoàn tranh nhau muốn bò lên giường hắn.

    Ta thực muốn nhìn xem, đời này, thiếu đi sự quản thúc của ta, phòng của nhị gia sẽ “biển yên sông lặng” đến mức nào!

  • Nữ Sinh Nghèo Ở Học Viện Quý Tộc

    Là học sinh nghèo được tuyển đặc cách vào học viện quý tộc năm nay, lúc tôi nắm trong tay tờ thông báo miễn học phí, tay còn run bần bật.

    Toàn bộ học phí và các khoản phí linh tinh đều được miễn, mỗi năm còn có thêm ba vạn tệ tiền trợ cấp.

    Ngay cả ghế da trong thư viện, thiết bị nhập khẩu trong phòng gym, vườn hoa treo trên tầng cao nhất… tất cả đều mở rộng cửa chào đón tôi.

    Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là căng-tin.

    Học sinh nghèo như tôi được ăn với giá nửa tiền, mà chất lượng thì không hề giảm một chút nào — mì bò ăn kèm thịt bò A5 wagyu, mì trộn tôm hùm thì dùng nguyên con tôm hùm Boston, ngay cả mì gà tây cay cũng có mấy khối thịt gà tây hầm to tướng.

    Ngồi trong lớp học sáng sủa, nhìn xung quanh toàn là đám con nhà giàu mặc đồng phục hàng đặt riêng, tay đeo đồng hồ hiệu, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: nhất định phải tạo quan hệ tốt với họ.

    Nhưng cô bạn cùng bàn — cũng là học sinh nghèo như tôi — lại chẳng hề xúc động, ánh mắt cô ấy nhìn những người xung quanh tràn đầy vẻ ghét bỏ không che giấu nổi.

    Sau tiết tự học buổi sáng, một cậu ấm đến trước bàn chúng tôi, giọng điệu không hẳn là khách sáo nhưng cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo:

    “Có ai rảnh không? Giúp tôi mang bữa sáng từ căng-tin lên với.”

    Tôi vừa định lên tiếng thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai:

    “Phiền chết đi được! Có chút tiền bẩn thì làm gì ghê gớm lắm à?”

    “Sớm biết cái lớp chết tiệt này toàn là đám con nhà giàu ăn hại như các người, tôi có chết cũng không tới học đâu!”

  • Nếu Có Kiếp Sau, Anh Không Muốn Làm Anh Trai Của Em Nữa

    Khi dọn dẹp di vật của anh trai, Tôi phát hiện ra cuốn nhật ký của anh ấy.

    Trang cuối cùng viết rằng: 【Kiếp sau, tôi không muốn làm anh trai của Kỷ Vũ Đồng nữa.】

    Tôi sững người. Quả nhiên, đến lúc chết anh vẫn còn hận tôi.

    Nếu không phải tôi khăng khăng đòi gả cho Tần Tư Viễn, rước sói vào nhà,

    Nhà họ Kỷ cũng sẽ không phá sản, anh trai tôi cũng không phải ngồi tù.

    Lúc đó, trên cuốn nhật ký bỗng hiện lên một dòng chữ bay lơ lửng như bình luận:

    【Cô không nghĩ rằng “không muốn làm anh trai cô” là vì hận cô đấy chứ?】

    【Lật ngược vài trang trước xem thử đi.】

    Tôi giở về đoạn anh viết thời đại học.

    Anh viết: 【Thích chính em gái mình, đúng là cầm thú.】

    Nước mắt tôi lập tức trào ra khỏi khóe mắt.

    Dòng bình luận lại hiện lên:【Chúng tôi đã đủ một ngàn lượt thích rồi! Có thể giúp cô quay về thời đại học!】

    【Nhanh lên! Anh cô sắp gặp tai nạn rồi!】

    Tôi quay đầu lại, đụng phải Tần Tư Viễn vừa mới về đến nhà.

    Dòng bình luận bay qua: 【Quay về đại học nhớ dạy dỗ tên cặn bã này một trận nhé!】

  • Thái Hậu Mười Sá0 Tủi

    Trong hậu cung bỗng đến một nữ xuyên không thuộc làu thuộc lối truyện Chân Hoàn Truyện.

    Ngày đầu tiên, nàng nhổ sạch tất cả hoa bìm bìm, nói rằng sẽ có phi tần mượn loài hoa ấy để tư thông với các thân vương.

    Ngày thứ hai, nàng đuổi hết mọi mèo chó, nói rằng đó là một trong những đầu sỏ khiến con nối dõi trong hậu cung thưa thớt.

    Ngày thứ ba, nàng bắt đầu ra tay với các thái y.

    “Nô tì sợ đám người này lục căn chẳng tịnh, làm ô uế hậu cung, tư thông với các phi tần, rồi lại còn bịa ra tháng thai của các hoàng tử, hoàng nữ!”

    Hoàng đế đa nghi vốn đã quen, tự nhiên việc gì cũng chiều theo nàng.

    Cho đến một ngày, nàng đụng phải ta trong ngự hoa viên.

    Thấy thái y đang bắt mạch cho ta, nàng lập tức nổi cơn, trước tiên sai hộ vệ vây ta kín như nêm, rồi đi mời hoàng đế.

    “Nàng là cung nào? Dám cả gan tư thông với nam tử!”

    “Cuối cùng cũng để ta bắt quả tang rồi, tốt quá, sự nghiệp cung đấu của ta rốt cuộc cũng sắp lên đến đỉnh cao!”

    Nửa khắc sau, hoàng đế vội vàng chạy tới.

    Xuyên qua tầng tầng hộ vệ, chàng hành lễ với ta.

    “Xin mẫu hậu an.”

    Ta mười tuổi gả cho tiên đế, mười hai tuổi đã thủ tiết, nâng đỡ hoàng đế từng bước đăng cơ.

    Đến nay vẫn mới chỉ ở tuổi hai tám.

    Cũng chẳng trách nàng nhận lầm, nhưng ta không định cứ thế bỏ qua cho nàng.

    “Hoàng đế, nàng nói ai gia tư thông. Theo tổ chế, phải xử tội thế nào?”

  • Chồng Đi Công Tác 3 Tháng, Tôi Phát Hiện Mình Mang Thai 7 Tuần

    Sau khi trễ kỳ kinh hai tháng, tôi phát hiện mình đã mang thai.

    Nhưng chồng tôi đã đi công tác được một thời gian dài, mà tôi thì hoàn toàn không có tình một đêm.

    Tôi nhìn chằm chằm vào tờ phiếu xét nghiệm trong tay, run rẩy bấm gọi đến bệnh viện.

    “Có thể là kết quả bị nhầm không ạ? Chuyện này không thể nào…”

    Đầu dây bên kia, giọng y tá rất bình tĩnh.

    “Không đâu chị Lâm, siêu âm đã thấy rõ tim thai rồi.”

    Khi tôi còn đang ngây người, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *