Bẫy Yêu

Bẫy Yêu

Nghe nói Yến Trầm sắp kết hôn rồi.

Khi biết tin này, tôi đang ngậm một miếng bánh quy không gluten nhạt như nước ốc, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Tin nhắn là do cô bạn thân Lâm Hựu gửi tới, kèm theo một ảnh chụp màn hình tin tài chính ngắn gọn, súc tích.

【Người thừa kế của Tập đoàn Yến thị, Yến Trầm, sẽ kết hôn vào tháng sau. Cô dâu là thiên kim nhà họ Tưởng, môn đăng hộ đối.】

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, nhìn suốt một phút đồng hồ.

Sau đó, tôi nhổ miếng bánh trong miệng vào thùng rác, phấn khích đến mức cả đêm không ngủ, hôm sau liền đặt vé máy bay về nước.

Năm năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà.

Vừa xuống máy bay, tôi hít một hơi thật sâu thứ không khí quen thuộc pha lẫn mùi khói xe và bụi đất, cảm giác như cả người sống lại.

Tôi lập tức gọi điện cho Lâm Hựu, còn chưa kịp để cô ấy nói gì thì tôi đã òa khóc:

“Hu hu hu Lâm Hựu! Tớ về rồi! Cuối cùng tớ cũng về rồi! Đồ ăn của người da trắng thật sự không dành cho người ăn đâu!”

Tôi vừa oán trách sự nghèo nàn của đồ ăn nước ngoài, vừa bắt đầu liệt kê tên món ăn:

“Tôm hùm cay, lẩu chín ngăn, ba chỉ nướng mỡ chảy xèo xèo, bún ốc thối cay nồng, xiên que cay vỉa hè, trà sữa trân châu full đường không đá…”

Tôi phấn khích tuyên bố với cái điện thoại: “Lần này, tớ nhất định phải giành lại tất cả mỹ thực thuộc về tớ!”

Vừa dứt lời, cổ tay tôi đột nhiên bị một bàn tay như kìm sắt nắm chặt, sau đó cả người tôi bị một lực mạnh kéo sang, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh băng của sân bay.

“Rầm” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.

Trong ống nghe, tiếng Lâm Hựu hoảng hốt đến biến âm vang lên rõ ràng:

“Lâm Du! Chạy mau!”

Tôi: “?”

Tôi nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, đẹp đến mức yêu nghiệt, đầu óc trống rỗng.

Tôi tê liệt luôn rồi.

2

Tôi muốn chạy, nhưng sức của Yến Trầm thật sự rất đáng sợ.

Rõ ràng anh ta chỉ dùng một tay giữ lấy cổ tay tôi, trông có vẻ không dùng nhiều sức, nhưng tôi lại cảm thấy như bị đóng đinh vào tường, không thể nhúc nhích.

Vì vậy tôi đành làm đà điểu, cúi thấp đầu, mắt đảo lia lịa, cố gắng tìm đường thoát thân.

Dù sao thì, ngày chia tay năm năm trước, Yến Trầm mắt đỏ hoe đứng trong mưa to, những lời tàn nhẫn mà anh nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

Anh nói: “Lâm Du, tốt nhất là em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Anh nói: “Gặp lại em, tôi nhất định sẽ khiến em chết.”

Tôi khó khăn lắm mới về nước được, tôm hùm cay tôi nhớ nhung năm năm còn chưa kịp ăn, tôi không muốn chết đâu!

“Không có gì muốn nói với tôi à?”

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu tôi, như tiếng đàn cello cao cấp kéo bên tai, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Thấy tôi không nói gì, anh vươn tay còn lại, bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.

Tôi bị buộc phải nhìn thẳng vào anh.

Năm năm rồi, khuôn mặt này đã không còn non nớt như thiếu niên nữa, đường nét càng rõ ràng sâu sắc, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, cả người toát ra khí chất quý tộc lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.

Chỉ có đôi mắt hoa đào sâu thẳm xinh đẹp ấy, lúc này lại ngập nước, như phủ một tầng sương mù vỡ vụn.

Trái tim tôi bất chợt đau nhói, cổ họng dâng lên vị đắng quen thuộc.

Tôi nghiến chặt răng hàm, ép nước mắt trở lại, sau đó đột ngột quay mặt đi, dùng toàn bộ sức lực ép ra hai chữ:

“Không có.”

Nói rồi, tôi lại cố gắng vùng vẫy, muốn đẩy anh ra.

“Không có?” Anh nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, lực giữ tôi càng mạnh, trong giọng nói có chút nghẹn ngào không dễ phát hiện, “Thật là vô tâm.”

Giây tiếp theo, mặc kệ ánh mắt của những người qua lại xung quanh, anh bóp cằm tôi rồi hôn xuống.

Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi trừng lớn mắt vì kinh ngạc.

Nụ hôn này hoàn toàn không thể gọi là dịu dàng, mang theo sự trừng phạt và trả thù, cắn xé, cướp đoạt, như muốn nuốt chửng cả con người tôi.

Tôi bị anh ta hôn đến mức đầu lưỡi tê rần, gần như không thể thở nổi.

Trong cơn tức giận, tôi liếc thấy khóe mắt có người ở không xa giơ điện thoại lên.

Tôi thậm chí còn nghe thấy có người thì thầm bàn tán.

“Má ơi, kia chẳng phải Yến Trầm của Tập đoàn Yến thị sao? Hôn cưỡng ép ngay tại sân bay? Kịch bản này căng đấy!”

“Nhanh lên, quay lại đi, chắc chắn lên hot search rồi! Cô gái kia là ai vậy?”

Những âm thanh đó như những chiếc kim, trong nháy mắt đâm thủng thần kinh đang căng cứng của tôi.

Gần như theo phản xạ, tôi dồn hết sức lực, cắn mạnh vào môi anh ta.

Mùi máu tanh lập tức lan ra trong khoang miệng của cả hai.

Anh đau, động tác khựng lại một chút, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sững sờ.

Tôi nhân cơ hội đẩy mạnh anh ra, rồi vung tay, tát anh một cái thật mạnh.

“Chát!”

Âm thanh vang dội, nổi bật giữa sảnh sân bay đông đúc người qua lại.

“Anh điên rồi à?!”

Tôi trừng mắt nhìn anh, ngực phập phồng dữ dội, giọng nói run rẩy.

“Anh sắp kết hôn rồi đấy!”

3

Cái tát đó, tôi dùng toàn bộ sức lực.

Yến Trầm bị đánh lệch cả đầu sang một bên, gương mặt trắng trẻo tuấn tú lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ rực.

Đám đông hóng chuyện xung quanh đồng loạt hít sâu một hơi, tiếng bàn tán càng xôn xao hơn.

“Trời đất, dám tát thật kìa… Cô gái này là ai vậy, gắt dữ thần!”

“Xong rồi xong rồi, Yến Trầm nổi tiếng là thù dai nhớ lâu, cô này tiêu chắc luôn.”

Tôi tất nhiên biết anh ta thù rất dai.

Máu trong người tôi gần như lạnh ngắt, đã chuẩn bị tinh thần bị anh ta bóp chết ngay tại chỗ.

Thế nhưng — điều khiến mọi người không ngờ tới là…

Yến Trầm chậm rãi quay đầu lại, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ lên bên má bị đánh sưng, rồi lơ đãng dùng ngón cái lau vết máu bên khóe miệng.

Sau đó, anh ấy… lại khẽ cười với tôi.

Trong nụ cười đó, không có tức giận, không có căm hận, ngược lại… còn mang theo chút dư vị và niềm vui không thể diễn tả.

“Tin giả để lừa em về thôi.”

Giọng anh không lớn, nói rất bình thản như thể chỉ đang bàn về thời tiết hôm nay đẹp hay không, nhưng lại như một tiếng sét đánh thẳng vào tai tôi.

Tôi hoàn toàn sững người.

Tin giả?

Vậy tôi là gì? Ngàn dặm tự đưa đầu vào lưới sao?!

Tôi choáng váng đến mức không thốt nên lời, đến nỗi không nhận ra ánh mắt của Yến Trầm khi nhìn xuống bàn tay vừa đánh anh, thoáng qua một tia đau lòng.

Khi tôi hoàn hồn, anh đã nắm lấy tay tôi — bàn tay vẫn còn hơi tê dại vì cái tát vừa rồi.

Anh như nâng niu báu vật vô giá, cúi đầu, thành kính và đầy xót xa hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi, rồi dùng cái giọng khàn khàn, trầm thấp chết tiệt ấy, ghé bên tai tôi hỏi khẽ:

“Tay có đau không?”

Tôi: “?”

Tôi đánh anh ta, vậy mà anh lại hỏi tôi có đau không?!

Tôi nhìn khuôn mặt sưng đỏ vì bị tát, môi bị tôi cắn đến rỉ máu, rồi lại nhìn dáng vẻ anh ta đang cẩn thận che chở tay tôi…

Một cảm giác phi lý cực độ và nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng tôi.

Similar Posts

  • Lưu Sếp Là Chồng Yêu

    Năm đó tôi thèm khát sếp đến mức, lén đổi tên lưu trong danh bạ thành 【chồng yêu】.

    Hôm sau, sếp không tìm thấy điện thoại, mượn iPhone của tôi:

    “Hey Siri, gọi cho——”

    Giọng anh trầm thấp ấm áp, ra hiệu cho tôi đọc tên người nhận.

    Tôi sững người, hoảng loạn từ chối.

    “Trợ lý Hề?” Lộ Khải Chi khó hiểu nhìn tôi.

    Thấy tôi mím môi không chịu mở miệng, anh đưa điện thoại lên sát môi tôi, lặp lại đầy ẩn ý:

    “Siri, gọi cho——”

    Tôi như muốn khóc mà không ra nước mắt, đành nhắm mắt lại, tuyệt vọng hô lên:

    “Chồng yêu.”

  • Trợ Lý Vặn Năng Và Tổng Tài Rảnh Rỗi

    Đi làm được một tháng, tôi đi xe điện nhỏ đâm vào chiếc siêu xe của tổng tài keo kiệt.

    Tôi nói: “Tổng tài, anh không để bụng chứ?”

    Tổng tài đáp: “Phí sửa xe 300 nghìn tệ, phí tổn thất tinh thần 50 nghìn tệ, chuyển vào thẻ tôi.”

    Tôi khóc lóc về nhà.

    “Ba mẹ, chúng ta có khả năng là đại gia ngầm không?”

    Ba mẹ nhìn tôi ngơ ngác: “Con gái à, con nghĩ nhiều rồi, nhà mình nghèo lắm.”

    Rất tốt, đi làm được một tháng, tôi đã gánh nợ 350 nghìn tệ. Cuộc sống này thật sự không sống nổi nữa rồi.

  • Linh H Ồ.n Sau Bức Tường

    Ba năm trước, tôi là một phóng viên, đã bí mật trà trộn vào một lò gạch đen để điều tra, muốn vạch trần sự thật.

    Không ngờ, bạn gái thanh mai trúc mã của bạn trai tôi lại chính là con gái của ông chủ lò gạch ấy.

    Cô ta nhận ra tôi, sai người tra tấn tôi, cuối cùng còn nhốt tôi vào trong bức tường, để tôi ngạt thở mà chết.

    Sau đó, cô ta lại vu oan cho tôi, nói rằng tôi vì muốn giành giật tin tức giải trí mà tìm đến mấy chục kẻ ngốc nghếch để phá hỏng lò gạch mà cha cô ta đã dốc nửa đời gây dựng.

    Còn bản thân tôi thì được tung tin là đã ra nước ngoài sống tiêu dao sung sướng.

    Từ đó, tôi trở thành sâu mọt, thành ký sinh độc hại của giới truyền thông.

    Bạn trai vội vàng kết hôn với cô thanh mai tội nghiệp kia, còn tuyên bố sẽ đối lập với kẻ bại hoại như tôi.

    Ngay cả cha mẹ ruột cũng lên tiếng đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nhận cô ta làm con gái.

    Ba năm sau, khi bạn trai mua lại lò gạch cũ, định xây thành khu nhà cao tầng để tặng cô ta như một món quà…

    Họ mới phát hiện ra thi thể của tôi trong bức tường.

  • Người Thứ Ba Tốt Bụng

    Trước ngày cưới, bạn trai tôi và “bạch nguyệt quang” hóa giải hiểu lầm, cuối cùng lại quay về bên nhau.

    Để bù đắp cho tôi, anh ta nói: “Trước cứ kết hôn đi, rồi từ từ ly hôn sau. Cô ấy da mặt mỏng, sợ chịu không nổi.”

    “Thế còn An Tình thì sao?” – người bạn thân hỏi.

    Bạn trai tôi im lặng thật lâu, khẽ thở dài:

    “Chỉ có thể để cô ấy chịu ấm ức rồi… An Tình vốn kiên cường, hiểu chuyện, cũng chẳng nỡ làm tổn thương Thư Ý. Chúng tôi đã nói rõ rồi, cô ấy sẽ chờ tôi một năm, để tôi hoàn thành lời hứa.”

    Từ khe cửa nhìn vào, người bạn trai vốn luôn điềm tĩnh, lạnh nhạt của tôi, vậy mà sau khi nói xong lại đỏ hoe mắt.

    Đúng là một đôi tình nhân “lương thiện, nghĩa khí, có tình có nghĩa” thật!

    Thế nhưng, vì sao sau này quỳ xuống đất, từng lời nức nở cầu xin không chịu ly hôn… lại chính là anh ta?

  • Mang Thai, Nàng Trốn Khỏi Vương Phủ

    Ta làm nha hoàn thông phòng của Vương gia đã 4 năm, lại vô tình có thai ngay trước khi Vương phi bước vào cửa.

    Trong Vương phủ, trước khi Vương phi nhập môn mà có con, đó vốn là đại kỵ. Huống hồ, Vương gia từ xưa tới nay căn bản không thích trẻ nhỏ.

    Vậy nên, ta ôm theo tất cả vàng bạc cùng đứa con trong bụng, lén lút trốn đi phương Bắc.

    Nhiều năm sau, vì việc học của hài tử, ta lại dắt con trở về Trường An.

    Hôm ấy, sau khi tan học, thằng bé lao về nhà, bổ nhào vào lòng ta mà hỏi:

    “A nương, người có nhớ con không?”

    Ta ôm con, khẽ cười:

    “Tất nhiên là nhớ.”

    Ai ngờ, phụ thân nó – nay đã là Hoàng đế, bất chợt bước ra, trầm giọng hỏi:

    “Thế nàng có nhớ… cha của đứa nhỏ không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *