Bên Cô Ấy

Bên Cô Ấy

Triệu Lẫm An đang tắm.

Tôi mở khóa điện thoại của anh ấy.

Trên màn hình là một tin nhắn ghim trên đầu từ bạn tốt gửi qua WeChat: “Lẫm An, mấy năm nay, em sống chẳng tốt chút nào.”

Cô ta là người yêu cũ của Triệu Lẫm An.

Người phụ nữ sống trong truyền thuyết, tôi chưa từng thấy mặt thật.

Nhưng lại hiện hữu như không khí, ở khắp mọi nơi.

Sau ngần ấy năm, chỉ cần một câu đơn giản.

Đã khiến bạn trai tôi dừng lại ngay trên giường, nửa đêm bắt chuyến bay đi chống lưng cho cô ta.

1

Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng rất lâu, tôi vẫn nắm chặt điện thoại, không nhúc nhích.

Tôi muốn cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.

Cho đến khi Triệu Lẫm An mang theo hơi nước mát lạnh bước ra.

Anh ấy rút điện thoại khỏi tay tôi.

Tôi ngẩn người nhìn anh.

Anh điềm nhiên đặt điện thoại xuống, rút một điếu thuốc: “Xem đủ chưa?”

“Anh nhất định phải đi sao?” Tôi run giọng hỏi.

Triệu Lẫm An ngậm thuốc, ngước mắt nhìn tôi một cái: “Anh sẽ về nhanh thôi.”

Cuối cùng tôi bật cười.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài.

“Triệu Lẫm An, nếu đêm nay anh nhất định phải đi thì chúng ta chia tay.”

02

Anh ấy như nghe được chuyện gì buồn cười lắm.

Khóe môi chỉ nhếch nhẹ, ánh mắt hờ hững dừng trên mặt tôi: “Nam Kiều, đừng trẻ con nữa.”

“Tôi nói thật đấy, Triệu Lẫm An.”

Có lẽ tôi khóc hơi thảm, trong mắt Triệu Lẫm An thoáng hiện chút thương hại rất nhạt.

Anh giúp tôi lau nước mắt, giọng cũng dịu đi vài phần: “Nghe lời đi, anh đi rồi sẽ về ngay.”

“Triệu Lẫm An, anh là bạn trai tôi.”

Tôi đẩy anh ra, như một đứa trẻ vừa khóc vừa la, hoàn toàn mất kiểm soát.

“Nhưng bây giờ vì một người phụ nữ khác, anh có thể dừng lại giữa chừng với tôi!”

“Anh muốn tôi tin anh gặp cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì à?”

Tiếng gào khóc điên cuồng của tôi khiến anh cau mày không vui: “Nam Kiều, em như vậy là rất mất mặt.”

Đôi mắt đen láy của Triệu Lẫm An giờ đã lạnh tanh không còn chút ấm áp.

Anh dập điếu thuốc, tiện tay đặt sang bên: “Em bình tĩnh lại đi.”

Nói xong anh đi thẳng vào phòng thay đồ.

Rất nhanh đã thay quần áo xong bước ra.

Tôi nhìn anh đeo đồng hồ, không hề ngoảnh đầu mà đi ra khỏi phòng ngủ.

Tiếng bước chân xuống lầu dứt khoát, nhanh gọn, rồi mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Tôi nhìn vào gương, thấy người phụ nữ vừa thảm hại vừa vặn vẹo trong đó.

Lần cuối cùng, tôi nghiến răng nhắc nhở bản thân từng chữ một.

“Nam Kiều, đừng hèn hạ nữa.”

03

Ngày dọn hành lý rời khỏi biệt thự của Triệu Lẫm An.

Một nửa người trong cái vòng quan hệ ấy nghe tin liền kéo đến xem trò hay.

Những năm qua, tôi điên cuồng mê muội Triệu Lẫm An, làm đủ mọi chuyện ngu ngốc.

Sớm đã biến thành kẻ mang tai tiếng, mặt mũi chẳng còn ra gì.

Triệu Lẫm An đối với tôi không còn như xưa nên đám người bên cạnh anh cũng khinh thường tôi ra mặt.

Khi tôi kéo vali ra ngoài, một tên ăn chơi trong nhóm cản tôi lại với vẻ chẳng hề tử tế: “Nam Kiều, hay em theo anh đi?”

“Anh thật ra rất khoái kiểu như em đấy, xinh đẹp lại gợi cảm.”

“Dù sao loại con gái như em, theo ai mà chẳng giống nhau.”

Tôi không trả lời, chỉ mạnh tay hất cánh tay hắn ra rồi tiếp tục đi.

Hắn mất mặt, lập tức nắm lấy tóc tôi giật mạnh.

Da đầu tôi đau rát, bước chân loạng choạng suýt ngã.

Trong lúc giằng co, gót giày cũng gãy một cách thảm hại.

Hắn buông tay, giọng đầy mỉa mai: “Anh Lẫm An không cần mày nữa, mày chẳng là cái gì hiểu chưa?”

Đám đông xung quanh lặng đi một lúc, có người lên tiếng: “Nam Kiều, nghĩ cho kỹ đi, bước qua cánh cửa này thì dễ, nhưng quay lại thì khó như lên trời.”

“Làm ầm lên quá, để anh Lẫm An thật sự bỏ mày thì có mà hối không kịp.”

“Thật à?”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, tất cả im phăng phắc.

“Nghe cho rõ, lần này là tôi, không cần Triệu Lẫm An nữa.”

Tôi dứt khoát đá văng đôi giày gãy, kéo vali đi thẳng ra cổng.

“Nam Kiều điên rồi à?”

“Cứ để cô ta diễn đi, đợi anh Lẫm An quay lại xem cô ta có cuống cuồng đòi quay lại không.”

“Mấy người quên năm ngoái cô ta cũng giả vờ đòi chia tay à.”

“Ha, không quên, sau sinh nhật anh Lẫm An, cô ta còn ăn mặc như yêu tinh dâng tận cửa làm hòa mà.”

“Công nhận hôm đó nhìn cũng ghê thật, khó trách anh Lẫm An không thích mà cũng chẳng bỏ.”

Những lời hạ lưu và trơ trẽn như vậy, suốt gần một năm tôi đã nghe quá nhiều.

Vì từ năm ngoái, Triệu Lẫm An đã tỏ rõ là không còn hứng thú với tôi.

Cho nên bọn họ khinh thường tôi cũng là điều dễ hiểu.

04

Cái hôm xảy ra trò hề đó, có người lén quay video lại.

Lan truyền rầm rộ trong nhóm nhỏ.

Thỉnh thoảng lại có kẻ tìm tôi, dò hỏi bóng gió.

Tôi dứt khoát rời khỏi nhóm, xóa sạch tất cả những người liên quan đến Triệu Lẫm An.

Đến ngày thứ năm, Triệu Lẫm An gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

“Chuyện hôm đó anh biết rồi, Kiều Kiều, là em chịu ấm ức.”

“Anh sẽ về dạy dỗ bọn họ cho ra trò.”

Có lẽ thấy tôi im lặng mãi, giọng Triệu Lẫm An lại dịu đi đôi chút: “Anh còn mua cho em bộ trang sức mới nhất…”

“Triệu Lẫm An.”

Tôi ngắt lời anh ta: “Chúng ta chia tay rồi.”

Bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười rất nhạt: “Nam Kiều, anh cho em một cơ hội, thu lại lời đó đi.”

Tôi cũng khẽ cười: “Không cần đâu Triệu Lẫm An.”

“Nam Kiều, em biết anh không có nhiều kiên nhẫn…”

“Tôi biết. Cho nên từ giờ trở đi, cưới hỏi ma chay, giữa chúng ta không còn liên quan.”

Khoảng hai giây sau, Triệu Lẫm An dập máy.

Tôi cũng không do dự xóa sạch số anh ta.

Thì ra, buông bỏ một mối tình đã mục nát lại chỉ còn sự nhẹ nhõm và cảm giác được giải thoát sau cơn đau âm ỉ ban đầu.

05

Sau đó rất lâu, thỉnh thoảng vẫn có tin về Triệu Lẫm An truyền đến tai tôi.

Bên cạnh anh ta luôn có mấy cô gái trẻ trung tươi mới hơn.

Chỉ là thời gian “bảo quản” của ai cũng ngắn đến buồn cười.

Chưa đầy một tháng, đã gần đủ một cuốn album chín tấm.

Cô nào cũng đẹp đến mức kinh người.

Nhưng lại đều có một điểm giống nhau.

Học múa ba lê, da trắng mảnh mai, tóc đen dài thẳng, mắt hạnh.

Giống y hệt người yêu cũ “sống chẳng tốt” kia của anh ta.

Nhưng những chuyện này đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Ngày thứ 40 sau khi chia tay, Trần Hi – người đang du học ở Paris – sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.

Ban đầu tôi rất phản đối.

Nhưng trong điện thoại cô ấy nói: “Kiều Kiều, đừng vì sợ hãi mà bỏ lỡ mọi thứ.”

“Đàn ông ưu tú thì hiếm, nhưng không phải không có, cậu phải tin vào bản thân.”

Tôi bật cười.

Những lời này mà phát ra từ miệng Trần Hi thì vô cùng thuyết phục.

Chuyện cũ của cô ấy còn thảm hơn tôi, tận bảy năm trời.

Trong cuộc gọi video, tôi thử mấy bộ váy mới.

Trần Hi và Tiết Uyển đều là dân thời trang kỳ cựu, ánh mắt cực kỳ sắc sảo.

Cuối cùng cả hai nhất trí chọn bộ sườn xám thêu Tô Châu.

“Tin bọn tớ đi, cậu mặc cái này không chỉ đốn tim đàn ông mà còn hạ gục cả phụ nữ.”

Tôi nhìn người trong gương như được lột xác hoàn toàn.

Vải sườn xám mềm mại ôm sát như làn da thứ hai của tôi.

Tôn lên những đường cong gợi cảm.

Nói thật, chính tôi nhìn còn thấy tim đập nhanh, mặt hơi đỏ.

Chỉ là ngày trước, Triệu Lẫm An không thích mấy thứ này.

Anh ta nói quá phô trương.

Dù đêm đó anh ta rõ ràng đã rất cuồng nhiệt.

06

Khi gặp mặt đối tượng xem mắt, tôi thật sự rất bất ngờ.

Lục Dực Thừa và Triệu Lẫm An không cùng một vòng quan hệ, nhưng cũng coi như quen biết nhiều năm.

Thậm chí có lời đồn hai người vốn không hòa thuận.

Hình như cũng vì một người phụ nữ.

Nếu nói Triệu Lẫm An ở Bắc Kinh là kẻ được người lớn khen ngợi là hậu bối xuất sắc.

Còn Lục Dực Thừa là kiểu phá phách bất cần đời, ba ngày hai bận chọc cho ông cụ nhà anh ta tức phát đau tim.

Nhưng khiến tôi ngạc nhiên nhất là, lần đầu gặp mặt.

Vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi này lại có vẻ còn căng thẳng hơn cả tôi.

Mỗi lần nhìn tôi, vành tai anh ấy đều đỏ ửng.

Ánh mắt thì nóng bỏng đến mức khiến người ta khó chịu.

Tôi lén nhắn tin trong nhóm bạn trên WeChat: “Xem ra bộ váy này thật sự đốn tim đàn ông.”

Trần Hi: “Chị em xông lên đi!!”

Tiết Uyển: “Kiều Kiều, hãy tận hưởng tình yêu mới nhé~”

Tâm trạng tôi bỗng nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn.

Đưa tôi về nhà xong, Lục Dực Thừa nhắn tin cho tôi: “Nam Kiều, em thấy anh thế nào?”

Tôi chợt nghĩ tới mớ tin đồn về anh ấy, liền hỏi luôn: “Nghe nói anh có hơn trăm mối tình cũ…”

Anh ấy hình như hoảng, lập tức gọi thẳng qua: “Nam Kiều, em có thể hỏi Trần Hi. Anh và chồng cô ấy -Thẩm Lương Châu chơi với nhau từ nhỏ, cậu ta rõ hết chuyện của anh.”

“Vậy anh từng yêu bao nhiêu người?”

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu mới thấp giọng đáp: “Mầm non tính không?”

Tôi bật cười, cười xong nhẹ nhàng nói: “Lục Dực Thừa, mình thử xem nhé.”

Similar Posts

  • Chiếc Vòng Ngọc Trong Tay Tiểu Tam

    Sau khi mang thai, tôi thường xuyên bị đau lưng nên mẹ chồng đã đưa tôi đến tiệm trị liệu mới khai trương của chồng để massage.

    Không ngờ vừa mới nằm lên giường massage, tôi đã bị người ta đè mạnh lên bụng.

    Thấy tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, người phụ nữ tự xưng là quản lý tiệm lại cười càng lúc càng ngông cuồng:

    “Cô đúng là không biết xấu hổ, mang thai rồi còn háo sắc đến mức chạy đi massage!”

    “Tôi nghi ngờ cô có quan hệ mờ ám với kỹ thuật viên bên tôi, bây giờ cởi quần ra để tôi kiểm tra thử xem!”

    “Chồng tôi là tổng tài của tập đoàn Mạnh thị, cô mà chọc giận tôi thì cẩn thận không sống nổi ở thành phố này đâu!”

    Tôi tức đến đỏ bừng cả mặt, mẹ chồng cũng lộ vẻ chán chường:

    “Tôi không biết từ bao giờ mình có thêm một cô con dâu nữa đấy!”

    Cô ta trừng mắt nhìn chúng tôi đầy độc địa, rồi rút điện thoại ra gọi một cuộc:

    “Chồng ơi, ở đây có hai con tiện nhân bắt nạt em này, anh mau đến giúp em xử lý bọn chúng đi!”

  • Nhiều Năm Sau, Chúng Tôi Gặp Lại Nhau

    Tôi và Lục Vân Tranh từng có một mối quan hệ không thể công khai.

    Anh ta chu cấp cho tôi đi học, còn tôi thì lên giường với anh ta.

    Sau đó, anh ta nói muốn kết hôn sinh con.

    Thế là đơn phương chấm dứt mối quan hệ này.

    Nhiều năm sau gặp lại, tôi đi theo giáo sư đến tìm anh ta kêu gọi đầu tư.

    Sau vài vòng rượu, tôi ôm lấy anh ta không buông:

    “Giờ tôi mỗi tháng kiếm được ba nghìn, chia cho anh hai nghìn, anh ngủ với tôi được không?”

    Mọi người xung quanh lúng túng giải thích:

    “Có lẽ tổng giám đốc Lục trông quá giống bạn trai đã mất của cô ấy.”

    Mặt anh ta tối sầm như đáy nồi:

    “Vậy nên em đi khắp nơi nói tôi chết rồi à?”

  • Thiên Kim Thật Chuyên Bắt Chước

    Sau khi nhận tổ quy tông, tôi trở thành “kẻ bắt chước” bị mẹ mình ghét bỏ nhất.

    Đứa con gái giả là du học sinh trường Ivy League, tôi liền bỏ ra ba tháng để thi đỗ cao học.

    Đứa con gái giả về nước khởi nghiệp, tôi liền trong vòng một năm thành lập thương hiệu thời trang nữ đứng đầu ngành.

    Đứa con gái giả đi dạy học vùng cao lên bản tin, tôi liền quyên góp mười triệu tệ, chiếm luôn trang đầu.

    Bọn họ nhìn không vừa mắt, nhưng cũng chẳng làm gì được tôi.

    Cho đến khi tôi theo sau đứa con gái giả, hôm sau công bố tin kết hôn.

    Người mẹ ruột ba năm không liên lạc bỗng lập tức gọi điện tới.

    Ra lệnh cho tôi xóa ảnh cưới.

    “Con chỗ nào cũng tranh giành hào quang với Tâm Tâm thì thôi đi, bây giờ ngay cả chồng nó cũng muốn cướp, rốt cuộc con có ý đồ gì?”

    Ngoài điện thoại, tiếng khóc run rẩy của đứa con gái giả truyền đến.

    “Mẹ, mẹ đừng nói bừa. Con hỏi A Thần rồi, anh ấy căn bản không quen Tạ Đường.”

    “Tấm ảnh cưới đó, là cô ta cố ý P ảnh để ghê tởm con.”

    A Thần là ai?

    Người chồng thanh mai trúc mã mười tám năm ở cô nhi viện của tôi, sao lại thành của nhà người ta?

    Nhưng khi đứa con gái giả gửi ảnh cưới tới.

    Trùng hợp thật.

    Chú rể trong ảnh giống chồng tôi y như đúc.

  • Chồng Đưa Nhân Tình Đi Khách Sạn

    Tôi vừa đẩy cửa phòng tổng thống khách sạn ra thì bắt gặp cảnh tượng: Cố Thừa Châu đang ân cần kéo chăn đắp cho cô gái nằm trên giường.

    Cô gái ấy co người lại trong chăn, lộ ra gương mặt vừa ngây thơ vừa hoảng loạn, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Ánh mắt nhìn tôi chứa đầy khiêu khích, còn xen chút đắc ý khó nhận ra.

    “Niệm Niệm, sao em lại tới đây?”

    Động tác của Cố Thừa Châu khựng lại, giữa chân mày thoáng cau lại.

    Anh ta không hề hoảng loạn, như thể tôi chỉ là một vị khách không đúng lúc xông vào — chứ không phải là người vợ đã kết hôn với anh ta suốt mười năm.

    Anh chỉnh lại áo choàng tắm đang mở một nửa, bước đến trước mặt tôi, giọng nói thậm chí còn có chút trách cứ:

    “Đừng làm loạn, lát nữa anh sẽ về. Có gì thì về nhà rồi nói.”

    Anh vươn tay định kéo tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.

    “Cố Thừa Châu,” tôi bình tĩnh lên tiếng, “Chúng ta nói chuyện một lát.”

    Anh có vẻ không kiên nhẫn lắm, nhưng vẫn đi theo tôi ra phòng khách của căn hộ.

    “Niệm Niệm, em bình tĩnh một chút.”

    Anh rót cho mình một ly rượu, ngồi thản nhiên tựa vào sofa: “Đàn ông ra ngoài chơi bời chút cũng chỉ là để giữ lửa hôn nhân thôi.”

    “Mười năm qua, hôn nhân của chúng ta giữ được như vậy, là vì anh biết cách điều tiết.”

    “Em cứ xem như chưa từng thấy gì, thì chúng ta vẫn như xưa.”

    “Người anh yêu nhất, vẫn luôn là em.”

  • Cô Dâu Ngồi Ba Gác, Trà Xanh Cưỡi Rolls-royce

    Ngày cưới, cô em thanh mai trúc mã của chồng tôi – Cố Ý Hoan – đem chiếc Rolls-Royce rước dâu đổi thành một cái xe ba gác máy.

    Cô ta nói:

    “Em nghe Trầm Chu nói chị thích cảm giác tự do trong gió, em thấy cái xe ba gác này hợp hơn.”

    “Với lại, em đảm bảo đây là ý tưởng cưới đặc biệt, độc nhất vô nhị.”

    Lục Trầm Chu lại còn nhìn cô ta đầy cưng chiều, quay sang nói với tôi:

    “Lên xe đi, đừng làm lỡ giờ lành.”

    Nhưng vừa quay lưng, anh ta đã ôm lấy Cố Ý Hoan đang than chóng mặt, cùng cô ta lên Rolls-Royce:

    “Ý Hoan vì thuê xe ba gác mà mệt cả đêm, anh đưa cô ấy đi trước tới khách sạn chờ em.”

    Chồng tôi ôm ôm ấp ấp em gái xanh chín, thật đúng là hết thuốc chữa.

    Tôi lập tức gọi cảnh sát:

    “Tôi báo án, xe Rolls-Royce của tôi bị đánh cắp.”

  • Tôi Không Keo Kiệt, Tôi Chỉ Giỏi Tính Toán

    Từ nhỏ tôi đã rất hay tính toán, ai chiếm lợi của tôi là không được.

    Thím Lưu mượn nhà tôi hai túi bột mì, lúc trả lại thì thiếu ký thiếu lượng.

    Tôi đứng chặn trước cửa nhà thím ba tiếng đồng hồ:

    “Lúc đầu cân là bảy trăm gram, giờ trả có bốn trăm mười hai gram, theo giá thị trường thì thím phải bù cho tôi sáu đồng hai.”

    Cô họ nhờ mẹ tôi mua hộ thịt hết 120 tệ, lúc đưa tiền lại chỉ đưa 100.

    Tôi lấy thước đo phần thịt dư ra, không khách khí mà cắt luôn:

    “Một tờ tiền này mua được bốn cân năm lạng, cô cứ yên tâm, tuyệt đối không để cô thiệt đâu.”

    Cô họ tức đến đỏ mắt, đi rêu rao khắp nơi rằng tôi keo kiệt, thích so đo.

    Ba mẹ tôi sợ tôi mang tiếng xấu, sau này không lấy được chồng.

    Họ không chỉ bắt tôi thay đổi tính cách, còn ép tôi học ngành sư phạm mà tôi không hề thích.

    Chúng tôi cãi nhau một trận lớn, từ đó tôi rời nhà suốt mười năm không quay lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *