Bí Mật Ngọt Ngào

Bí Mật Ngọt Ngào

Buổi họp lớp sau bảy năm, tôi nghe được một tin tức khiến lòng tôi chấn động.

Chàng học bá lạnh lùng, người từng là “cao lĩnh chi hoa” trong lớp chúng tôi – Kỳ Việt, vậy mà hồi cấp ba lại từng thích tôi.

Tôi sững sờ, chẳng thể tin nổi.

Vậy mà lớp trưởng còn sốc hơn cả tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi rồi bật thốt lên:

– Không thể nào, Tô Thanh Diệp! Chuyện Kỳ Việt thích chị thì cả lớp ai cũng thấy rõ mồn một, chị lại không biết sao?

Cả lớp đều biết?!

Tôi còn đang định hỏi thêm thì ánh mắt vô tình lướt qua cánh cửa, chạm phải một bóng dáng quen thuộc – Kỳ Việt, được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng.

Ánh mắt anh ấy chỉ dừng lại trên người tôi đúng một giây.

Lạnh lùng đến lạ.

Giống như đang nhìn một người xa lạ.

1

6 giờ 30 chiều, tôi đến địa điểm họp lớp đúng giờ.

Vừa đẩy cửa bước vào, trong phòng bao đã có không ít người. Những gương mặt vừa quen vừa lạ khiến tôi thoáng chốc bối rối.

– Mọi người thay đổi nhiều quá nhỉ? Có phải không nhận ra ai nữa rồi không? Chị đấy, bảy năm mới về một lần!

Giọng nói trách yêu xen lẫn tiếng cười của lớp trưởng Tống Kỳ vang lên khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng mỉm cười theo.

Cô ấy là một trong số ít những người tôi vẫn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp cấp ba. Cũng chính vì buổi họp lớp này do cô ấy tổ chức, tôi mới quyết định tham dự.

Chẳng bao lâu sau, có người nhận ra tôi, cầm ly rượu đi tới.

– Đây chẳng phải là học bá của lớp chúng ta – Tô Thanh Diệp sao? Cuối cùng cũng về nước rồi! Còn nhớ tôi không? Chu Diệu đây, người ngồi sau lưng chị ngày nào, ngày nào cũng chép bài của chị ấy! Cụng ly nào?

Tôi cười, nhận lấy ly rượu, cụng một cái với anh ấy.

– Đương nhiên là nhớ rồi. Anh gầy đi nhiều đấy, trông đẹp trai hẳn lên!

Trò chuyện vài câu, lần lượt có người đến bắt chuyện với tôi. Nhờ có Tống Kỳ và Chu Diệu, tôi cũng không cảm thấy lạc lõng, dễ dàng hòa nhập vào không khí buổi gặp mặt.

Tôi ngồi vào chỗ, thi thoảng nhấp một ngụm rượu, yên lặng lắng nghe mọi người khi thì kể lại những chuyện thời niên thiếu, khi thì hỏi thăm tình hình hiện tại của nhau.

Lòng không khỏi dâng lên chút cảm khái.

Bảy năm không gặp, ai cũng đã thay đổi rất nhiều.

Người từng ít nói giờ trở nên hoạt bát. Kẻ từng ngỗ ngược nay lại trầm ổn, điềm đạm. Những người từng kiêu ngạo giờ đã có phần khiêm nhường hơn…

Ánh mắt tôi chầm chậm lướt qua từng gương mặt, trong đầu bỗng hiện lên một chàng thiếu niên.

Anh ấy luôn ngồi bên tay phải tôi, cổ áo đồng phục lúc nào cũng cài đến nút cao nhất, tóc đen ngắn gọn gàng.

Ở cái tuổi mà ai cũng nổi mụn, mặt mũi ngơ ngác vì dậy thì, thì anh ấy dường như chẳng vướng bận điều gì, lúc nào cũng trắng trẻo, gọn gàng. Dưới ánh nắng hè chiếu qua song cửa sổ, anh ấy trông cứ như phát ra ánh sáng trong trẻo, mát lành.

Giống như một vị tiên không dính khói lửa nhân gian, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Mỗi khi mệt mỏi vì học hành, tôi lại lén nhìn anh ấy vài lần, như được tiếp thêm sức lực.

Không biết giờ anh ấy sống thế nào rồi.

Tôi nghiêng đầu, hỏi Tống Kỳ:

– Kỳ Việt không đến à?

Nghe thấy tên ấy, mắt Tống Kỳ sáng rực, rõ ràng có chút kích động khi tôi nhắc đến Kỳ Việt. Cô ấy im lặng mấy giây rồi mới trả lời:

– Không đến đâu. Kỳ Việt chưa từng tham gia buổi họp lớp nào. Chắc là bận công việc quá thôi.

Tôi khẽ “à” một tiếng, còn chưa kịp thấy hụt hẫng thì Tống Kỳ đã khẽ dùng vai đụng vai tôi, ghé sát nói nhỏ với vẻ mặt hóng chuyện:

– Chị hỏi Kỳ Việt làm gì? Tính nối lại tiền duyên à?

Nối lại tiền duyên?

– Tôi với anh ấy từng có “duyên” gì đâu?

Tống Kỳ trợn tròn mắt nhìn tôi. Thấy tôi không giống đang đùa, cô ấy mới hỏi lại:

– Không phải sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kỳ Việt đã tỏ tình với chị sao?

Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ.

– Tỏ tình gì cơ? Sao Kỳ Việt lại tỏ tình với tôi?

Mắt Tống Kỳ tròn xoe hơn nữa.

– Thì tất nhiên là vì anh ấy thích chị rồi!

Không thể nào.

Kỳ Việt lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, xa cách, như chẳng muốn thân thiết với ai. Cùng lắm tôi chỉ có thể nói chuyện với anh ấy nhiều hơn người khác vài câu, mà đa phần cũng chỉ là chuyện học hành.

Tôi vừa hé miệng định phủ nhận thì…

Tống Kỳ đã nhanh hơn một bước, đoán trúng suy nghĩ của tôi. Cô ấy đột ngột đứng bật dậy, ôm ngực như thể trời sập đến nơi.

Tôi đã “đẩy thuyền” cặp đôi Thanh Phong – Minh Việt suốt ba năm cấp ba, cuối cùng lại công cốc rồi!

Tô Thanh Diệp, Kỳ Việt nhìn là biết thích chị mà, cả lớp ai cũng thấy được, chị lại không biết?

Cả lớp đều biết?!

Tôi ngạc nhiên nhìn quanh những người bạn học cũ, không ai trong số họ đứng ra phủ nhận.

Cứ như thể đó là sự thật, hoặc… tất cả mọi người đang cùng nhau đùa giỡn với tôi.

Trong đầu toàn là câu hỏi, tôi vừa định mở miệng hỏi tiếp thì khóe mắt lại vô tình bắt gặp Kỳ Việt đang được phục vụ dẫn vào.

“Anh Kỳ, mời lối này.”

Tiếng phục vụ vang lên khiến ánh mắt mọi người đều dồn về phía cửa.

Kỳ Việt cũng nhìn sang. Chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng, vậy mà khiến không khí quanh tôi như đông cứng lại, đến mức tôi gần như quên cả hít thở.

2

Kỳ Việt! Không dễ gì nha, người bận rộn như anh cuối cùng cũng chịu tới họp lớp rồi!

Vài giây sau, có người phá tan bầu không khí yên ắng, bước nhanh tới chào đón anh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng yên tại chỗ quan sát từ xa, tính đợi anh chú ý đến tôi rồi mới lại chào hỏi.

Thật ra, so với những người khác, Kỳ Việt sau bảy năm không thay đổi nhiều.

Dù quần áo đã khác, nhưng thói quen vẫn y nguyên.

Anh vẫn cài kín cúc áo cổ, chỉ để lộ làn da trắng ở cổ và gương mặt tuấn tú như bước ra từ truyện cổ tích.

Nếu có gì khác thì chính là… anh trông càng lúc càng xa cách.

Sơ mi đen, quần tây đen, áo khoác dài màu đen. Cả người như chìm trong bóng đêm đặc quánh, không thể nhìn thấu, lại càng không dám chạm vào.

Tôi nhìn rất kỹ, cũng nhanh chóng phát hiện ánh mắt Kỳ Việt dừng lại trên người mình.

Tôi mỉm cười, vừa định đáp lại thì ánh mắt ấy lại lạnh nhạt lướt đi, hờ hững như nhìn một người xa lạ.

Nụ cười của tôi cứng lại trên môi.

Là vì lời của Tống Kỳ lúc nãy sao? Anh nghe được, nên giờ muốn phủ nhận tin đồn bằng cách giả vờ không quen biết tôi?

Có cần thiết đến thế không? Dù sao cũng từng ngồi cùng bàn ba năm, quan hệ dẫu không thân thiết thì cũng chẳng tệ.

Không ngờ bảy năm không gặp, Kỳ Việt lại trở nên nhỏ nhen đến vậy.

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu thấy tức, vô thức trừng mắt liếc về phía anh.

Nhưng anh ấy chẳng hề để ý đến ánh mắt “bắn lửa” của tôi.

Tức càng thêm tức.

Người từng là “bảo vật” của cả trường giờ lại càng nổi bật hơn, bao người vây quanh, ai cũng tranh nhau nói chuyện với anh.

Dăm ba câu là đã chuyển chủ đề sang công ty của Kỳ Việt, đoán chừng là muốn hợp tác làm ăn gì đó.

Xem ra công ty phát triển tốt thật. Anh đúng là người bận rộn, đến buổi họp lớp cũng có người tranh thủ bàn chuyện làm ăn.

Có lẽ anh không phải cố tình giả vờ không quen tôi, mà thật sự đã quên mất tôi – người bạn cùng bàn chẳng mấy quan trọng.

Huống hồ chi… thích ư? Lại càng không có khả năng.

Tôi bĩu môi, rút lại ánh nhìn. Vừa xoay đầu thì bắt gặp ánh mắt Tống Kỳ đỏ rực như sắp xông lên đánh nhau với Kỳ Việt, giận hơn tôi nữa là khác.

Tôi ngơ ra một lúc, quên mất cả bản thân cũng đang giận, vội vã giằng lấy chiếc ly suýt nữa bị cô ấy bóp nát, dịu giọng dỗ dành:

Không sao đâu, cậu đừng giận nữa. Chỉ là hiểu lầm thôi. Sau này tụi mình không nhắc đến chuyện đó nữa là được.

Nghe tôi nói vậy, Tống Kỳ như muốn nói lại thôi, dừng vài giây rồi trừng mắt nhìn Kỳ Việt, sau đó thở dài một hơi, vừa khoác vai tôi vừa cầm chai rượu rót đầy ly tôi.

Coi như vừa rồi tôi lỡ… thả một cái rắm đi! Đàn ông thích hay không thì đã sao? Có đáng giá gì đâu mà quan tâm! Nào Thanh Diệp, cụng ly!

Thấy bộ dạng căm phẫn của Tống Kỳ, tôi bật cười, bắt chước cô ấy cạn sạch ly rượu.

Uống quá nhanh, đến khi vị đắng của rượu ngấm xuống cổ họng, cay xè như thiêu đốt, tôi mới phát hiện Tống Kỳ rót cho tôi loại rượu mạnh khác.

Tôi ho sặc sụa, Tống Kỳ mới hốt hoảng vỗ lưng tôi.

Ối, tôi nhầm rồi, rót nhầm rượu tôi đang uống cho cậu mất! Cậu ổn chứ?

Dù rượu cay đến đau cổ, nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, không thấy chóng mặt gì.

Không sao đâu.

Trước khi đầu óc trở nên mơ hồ, tôi đã nghĩ như vậy.

Lớp trưởng ơi, làm gì thế? Mau qua đây uống rượu nào!

Ơ được rồi, tới liền!

Tống Kỳ sau khi xác nhận tôi vẫn ổn, liền trả lời một tiếng rồi véo má tôi một cái.

Đợi tớ chuốc gục bọn nhóc kia xong sẽ quay lại. Rượu này nặng lắm, nếu cậu thấy choáng thì nhớ nói với tớ ngay nhé.

Ừ.

3

Tôi nhìn theo bóng Tống Kỳ rời đi, sau đó lặng lẽ ngồi lại vào chỗ, thỉnh thoảng gắp vài món ăn.

Thật kỳ lạ, mỗi lần tôi định gắp món gì, đĩa trước mặt đều là những món tôi thích.

Tôi ngẩng đầu lên, thắc mắc vì sao lại trùng hợp đến vậy thì bắt gặp ánh mắt của Kỳ Việt, người đang ngồi đối diện tôi.

Là bạn ăn trưa ba năm liền ở căng tin, anh ấy là người hiểu rõ nhất tôi thích ăn gì. Trước kia vì biết tôi kén ăn, Kỳ Việt còn cố tình gọi món giống tôi, chỉ để tôi ăn được nhiều hơn một chút.

Nhưng giờ đây, khi vừa buông tay khỏi chiếc bàn xoay, anh ấy lại chẳng buồn nhìn về phía tôi, chỉ nghiêng mặt, lạnh nhạt trò chuyện với người khác, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi thực sự không hiểu nổi Kỳ Việt nữa rồi.

Tôi tiếp tục cúi đầu ăn. Không biết từ lúc nào, men rượu bắt đầu bốc lên, đầu óc bắt đầu quay cuồng, hơi choáng váng.

Lúc này không rõ là ai lên tiếng đề nghị:

Mọi người ăn gần xong rồi nhỉ? Hay mình chơi trò chơi chút đi? Chơi “thật lòng hay thử thách” nha, thế nào?

Tôi nghe loáng thoáng trong cơn mơ màng, quay đầu nhìn về phía Tống Kỳ, cô ấy đang uống rất vui vẻ.

Thanh Diệp?

Một giọng nói vang lên gọi tên tôi. Tôi quay lại, là một cô gái rất xinh, đang mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.

Chơi cùng tụi mình nhé?

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, tôi theo phản xạ gật đầu.

Chơi.

Similar Posts

  • Sau Khi Ly Hôn

    Trong bữa cơm, chồng và con trai đột nhiên nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.

    Con trai nói:

    “Ba ơi, con không muốn để mẹ ngồi vào chỗ của dì Yên Yên đâu.”

    Chồng tôi vừa rót nước cho tôi vừa đáp lại bằng tiếng Pháp:

    “Chỉ để mẹ ngồi một lần thôi. Nếu con muốn thường xuyên gặp lại dì Yên Yên, thì phải giấu mẹ chuyện này, hiểu chưa?”

    Khoảnh khắc ấy, má//u trong người tôi như đông lại, đầu óc ù đi. Bọn họ không biết, tôi từng sống ở nước ngoài nhiều năm, hoàn toàn nghe hiểu tiếng Pháp.

    Sau này, cho dù hai cha con có quỳ xuống cầu xin đến mức nào, cũng không đổi lại được một cái ngoái đầu nhìn của tôi.

  • Tôi Không Phải Con Rối Của Mẹ

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày cuối cùng nộp nguyện vọng đại học.

    Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

    Trên màn hình máy tính, thời gian hiển thị:

    Còn chưa đầy ba tiếng nữa là hệ thống đóng nguyện vọng.

    Tôi lao tới máy tính, tay run rẩy gõ mật khẩu tài khoản.

    Màn hình sáng lên, trên bảng nguyện vọng chi chít những trường đại học danh tiếng do mẹ tôi tự ý điền vào:

    Toàn là các trường 985 hàng đầu, không có trường nào tôi đủ khả năng thi đậu.

    “Điên mất thôi.”

    Tôi nghiến răng, nghẹn ngào bật ra một tiếng nức nở từ cổ họng.

    Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tôi xóa sạch nguyện vọng cũ, nhập vào những trường tôi đã cẩn thận chọn lựa, vừa sức và ổn định.

    Chuột dừng lại ở nút “Lưu”, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn.

    Hệ thống bật ra cửa sổ thông báo:

    【Thao tác quan trọng cần xác nhận bằng mã xác thực SMS.】

    Tim tôi như ngừng đập.

    Vì số điện thoại liên kết với hồ sơ thi đại học là của mẹ tôi.

  • Không Ai Muốn Nuôi Tôi

    Khi bố mẹ ly hôn, mẹ tranh nuôi chị gái, bố giành quyền nuôi em trai.

    Chỉ có tôi – đứa con thứ hai – là không ai cần đến.

    Ai cũng không mấy kỳ vọng vào tôi, nhưng trớ trêu thay, tôi lại là người giỏi giang nhất.

    Sau kỳ thi đại học, chị gái chỉ đỗ cao đẳng, em trai thì bỏ học, còn tôi là thủ khoa của tỉnh.

    Lúc đó, bố mẹ bắt đầu tranh nhau giành tôi về.

    Tôi gạt tay họ ra, móc từ trong cặp ra hai tờ giấy.

    “Bị bỏ rơi một lần rồi, cảm giác bất an khó mà xua đi.”

    “Vậy đi —”

    “Ai chịu ký vào tờ di chúc này, để lại toàn bộ tài sản cho tôi, thì người đó sẽ là bố/mẹ của thủ khoa.”

  • Gửi Lại Chồng Cũ Một Hũ Tro

    Còn tám ngày nữa tôi sẽ sinh con.

    Chồng tôi – Lâm Hành Giản, lại quay về bên ánh trăng trắng ngần của anh ta.

    Đứng trước mặt tôi, giọng anh ta bình thản đến đáng sợ:

    “Em bỏ đứa bé đi… được không?”

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nhẹ:

    “Được chứ.”

    Sau đó nắm lấy tay anh ta, chỉ vào ban công tầng 18:

    “Vậy anh đẩy tôi xuống đi. Chết rồi thì… mọi thứ dễ sắp xếp hơn.”

    Lâm Hành Giản khựng lại, tay run lên…anh ta không dám.

    Chỉ biết ôm chặt lấy tôi, cuống quýt nói:

    “Là anh nhất thời hồ đồ. Nếu anh còn dám phản bội, trời tru đất diệt, chết không tử tế…”

    Sau này…anh ta thật sự chết không tử tế.

    Và để lại cho mẹ con tôi một khoản bảo hiểm kếch xù.

    Không biết là hối lỗi, hay là… chuộc tội.

  • Bạn Trai Online Là Thái Tử Tổng Tài

    Yêu qua mạng được một đối tượng, ngày nào tôi cũng buông lời trêu chọc anh ta.

    【Đợi gặp mặt rồi em sẽ hôn cho nát miệng anh luôn.】

    【Sẽ đè anh lên tường mà hôn đấy.】

    Ngày gặp mặt, tôi nhìn gương mặt của đại thiếu gia công ty mà hoài nghi cuộc đời.

    Anh ta cười nhìn tôi:

    “Không phải em nói muốn hôn nát miệng anh à? Vậy thì hôn đi.”

    “Sao không hôn? Có tâm sự gì à?”

  • Bạn Trai Tưởng Tôi Giận Dỗi

    “Vé máy bay đặt rồi.” Lâm Vãn đặt điện thoại xuống.

    “Đặt vé gì?” Trần Mặc đang chơi game, đầu không buồn ngẩng lên.

    “Chiều mai ba rưỡi, đi Hàng Châu.”

    “Lại giận à?” Anh ta cười, “Lần này muốn tôi dỗ bao lâu?”

    Lâm Vãn không nói gì, lấy ra một tập tài liệu.Giấy ly hôn.

    Trần Mặc sững người, điện thoại rơi xuống sofa.“Em điên rồi à?”

    “Không điên.” Lâm Vãn đứng dậy, “Lịch sử chuyển khoản của anh, tôi in ra sáu mươi trang.”

    Cô ném tập giấy lên bàn trà.“Lâm Vãn, em…”

    “Đừng gọi tôi.” Lâm Vãn đi về phía phòng ngủ, “Chiều mai tôi đi, anh ký hay không, tùy.”

    Cánh cửa khép lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *