Buông Tình Thân

Buông Tình Thân

1

Từ nhỏ, tôi luôn tin rằng tình thương của cha mẹ là thứ vĩ đại nhất, làm con phải biết báo đáp.

Mẹ thường tự hào khoe với mọi người:

“Con San nhà tôi hiểu chuyện lắm, thương bố mẹ lắm, đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp nhất!”

Bố tôi thì nói:

“San này, bố mẹ chẳng có bản lĩnh gì, anh con cũng chẳng nên người. Sau này cả nhà trông cậy vào con đấy.”

Tôi cứ nghĩ mình không chỉ là chiếc áo bông nhỏ của họ, mà còn phải là thần hộ mệnh của họ — không để họ vất vả, càng không để họ bị ai ức hiếp.

Để bản thân đủ mạnh mẽ, tôi cố gắng học hành từ nhỏ, chỉ mong khi trưởng thành có thể kiếm tiền cho họ sống sung sướng.

Còn anh trai tôi, cả nhà đều mặc định anh ấy “không nên thân”, cứ để mặc anh chơi bời lêu lổng, suốt ngày cắm mặt vào game.

Sau đó cả nhà dốc sức cưới vợ cho anh, rước chị dâu về.

Sau khi chị dâu sinh được một cậu con trai bụ bẫm, bố mẹ tôi coi chị ta như Bồ Tát mà thờ.

Không chỉ làm hết việc nhà cho anh chị, còn bao toàn bộ chi phí sinh hoạt, lại phải chịu đựng thái độ lạnh nhạt và những lời chì chiết từ chị ta.

Họ chịu ấm ức, không dám nói trước mặt chị dâu, chỉ dám kể khổ với tôi.

Mà cứ hễ nghe xong, tôi lại tức tối muốn đi tìm chị dâu đối chất.

Ai ngờ vừa đến trước mặt chị ta, bố mẹ lại mềm nhũn, chẳng dám hé răng, còn nói tôi “đa sự”.

Tức đến mức tôi quay người bỏ đi.

Nhưng rồi mẹ lại gọi điện khóc lóc, khiến tôi vừa giận vừa thương, chỉ muốn làm gì đó để họ vui hơn.

Kỳ nghỉ năm nay là điều tôi mong chờ đã lâu — tôi muốn đưa bố mẹ đến Vân Nam, nơi họ ao ước từ lâu.

Trước khi đi, tôi cũng nói rõ với chị dâu: chỉ đi một tuần, bảo chị và anh tự thu xếp chuyện đưa đón con.

Chị ta mặt lạnh:

“Nói với tôi làm gì? Muốn đi thì đi.”

Bố mẹ nghe thái độ ấy thì hơi dao động, nhưng bị tôi thuyết phục mãi, cộng thêm nhiều năm rồi họ chẳng đi chơi đâu, cuối cùng cũng chịu lên đường.

Ba tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, chúng tôi mới đến khách sạn.

Vừa đặt vali xuống, còn chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi, bố mẹ đã gõ cửa phòng tôi.

Mẹ run run đưa điện thoại:

“San à, hay là mình về đi… không thì chị dâu con lại giận lắm.”

Tôi nhìn màn hình: chị dâu đăng mấy ảnh thằng cháu mặt mũi đầy đất, kèm dòng:

“Bên nhà chồng ch//ết sạch rồi chắc? Không ai trông trẻ!”

Có người hỏi:

“Bố mẹ chồng chị đâu rồi?”

Chị dâu đáp:

“Đi du lịch! Có tí tiền là đốt vào trò nhảm nhí! Không về mà trông con là tôi ly hôn ngay!”

Bố tôi thở dài:

“Đúng là bất hạnh… rước phải con dâu như thế.”

Mẹ tôi vừa khóc vừa định kéo vali trở về.

Kiếp trước, tôi giận điên lên, hết lần này đến lần khác khuyên họ.

Bố mẹ đã giúp anh chị chăm cháu năm năm trời — là con trâu cũng phải được nghỉ chứ?

Khó khăn lắm mới đi chơi vài ngày, mà chị dâu lại nguyền rủa “ch//ết sạch”?

Tôi bất bình thay cho họ, còn họ thì sợ chị dâu giận, khăng khăng phải lập tức về nhà.

Tôi không cản nổi, đành về theo.

Vừa bước vào nhà, chị dâu đang rán thịt viên.

Thấy chúng tôi, chị ta ló đầu ra, giọng mỉa mai:

“Ồ, chịu về rồi cơ đấy?”

Tôi không nhịn được, quát thẳng:

“Sao thế? Bao giờ bố mẹ chồng trở thành người hầu của cô vậy? Rời họ ra là cô ch//ết chắc à?”

Chị ta làm sao chịu nổi, xông đến định tát tôi.

Tôi đã đoán trước, đẩy mạnh chị ta ra — hai bên lao vào đánh nhau.

Bố mẹ hoảng loạn, liên tục trách tôi:

“Đấy, đã bảo đừng đi du lịch rồi mà con cứ khăng khăng! Mau dừng lại!”

Họ giữ chặt tôi.

Chị dâu nhân cơ hội vùng ra, chạy vào bếp, bưng cả nồi dầu sôi—

RỘT!

Hất thẳng lên người tôi.

“A—!” Dầu nóng bỏng rát xèo xèo trên mặt, cổ, trước ngực tôi, đau đến mức như có một cơn lửa thiêu cháy toàn thân.

Mắt tôi tối sầm lại, chỉ cảm giác mình như bị ném vào nồi dầu.

“Đau quá!…”

Tôi được đưa vào bệnh viện.

Nằm trên giường, những vùng da bị bỏng đau như có độc trùng cắn xé. Tôi đau đến mức không phát ra nổi âm thanh, mắt cũng không nhìn thấy gì.

Tôi còn tưởng bố mẹ sẽ báo cảnh sát, bắt chị dâu phải trả giá.

Tôi càng nghĩ rằng họ sẽ dốc toàn lực cứu tôi — dù có bị huỷ dung thì cũng phải cứu mạng tôi chứ. Cho dù họ không có tiền, tôi vẫn còn căn nhà trị giá cả triệu tệ có thể bán đi mà.

Nhưng tôi đã lầm.

Họ không báo cảnh sát.

Cũng không có ý định trả tiền viện phí.

Họ bỏ mặc, để tôi đau đớn sống không bằng ch//ết suốt ba ngày ba đêm rồi ch//ết trên giường bệnh.

Với bên ngoài, họ nói tôi “không cẩn thận làm cháy bếp mà ch//ết”.

Vội vã hoả táng tôi, ngay cả một ngôi mộ cũng không chịu mua, đem tro cốt tôi rải xuống vách núi.

Sau đó, bố mẹ lập tức làm thủ tục sang tên căn nhà của tôi cho anh trai.

Tôi vì bảo vệ bố mẹ mà ch//ết thảm như vậy!

Được sống lại một đời, tôi chỉ muốn tát mình hai cái.

Họ một người muốn đánh, một người muốn chịu, việc gì tôi phải xấu mặt chui vào cuộc đời họ?

Tôi tưởng mình là thần hộ mệnh của họ, còn họ lại xem tôi như túi m//áu di động, là công cụ để họ mượn tay hút m//áu cho anh trai!

Giờ đây đối diện ánh mắt của bố mẹ, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tôi nên tôn trọng sự lựa chọn “hi sinh vì con trai” của họ, và… ủng hộ họ đi theo con đường ấy.

Tôi nói:

“Được, vậy hai người về đi.”

Nói xong tôi lấy điện thoại ra, đặt ngay hai vé xe liên tỉnh:

“Bố mẹ, con gọi taxi đưa hai người ra bến xe ngay bây giờ.”

Bố tôi nhìn cả quá trình, không tin vào mắt mình:

“Hả? Con để chúng ta tự về?”

Tôi bình thản:

“Vâng. Không thì còn sao? Chị dâu bảo hai người về trông cháu, liên quan gì đến con? Con tiếp tục nghỉ phép của con thôi.”

Mẹ tôi quên cả lau nước mắt, trừng mắt nhìn tôi:

“Con… con còn tâm trí mà nghỉ phép?!”

Đúng vậy.

Trong dự tính của họ, tôi phải giống kiếp trước — nổi điên, chửi mắng chị dâu, vì họ mà bất bình…

Chứ không phải bình tĩnh và thản nhiên thế này.

Phản ứng của tôi khiến họ sững người, nhìn nhau không biết nói gì.

Tôi giục:

“Nhanh lên chứ, không thì lỡ chuyến xe bây giờ.”

2

Tiễn bố mẹ xong, tôi bắt đầu chuyến du lịch một mình.

Trời ơi, không ngờ bỏ được gánh nặng trong lòng lại thoải mái đến thế.

Trước đây, hễ tôi đi chơi một mình trong khi bố mẹ ở nhà làm việc vất vả thì tôi luôn thấy tội lỗi, cứ như bản thân là đứa con bất hiếu.

Nhưng sau khi trải qua sự vô tình tuyệt đối của họ ở kiếp trước, những cảm giác tội lỗi ấy… biến mất sạch.

Họ vất vả là vì anh trai, không phải vì tôi.

Nếu ai cần thấy áy náy thì phải là vợ chồng anh tôi.

Tôi việc gì phải tự trách mình?

Ngày trước tôi chưa từng đứng ở vị trí của mình mà nghĩ, luôn đứng ở góc độ bố mẹ để nhìn mọi chuyện.

Nhưng nỗi khổ và sự mệt mỏi của họ không phải do tôi gây ra, tôi cũng không có trách nhiệm gánh thay.

Cuộc đời của mỗi người là do chính họ lựa chọn.

Bạn không thể sống thay người khác, và người khác cũng không thể sống thay bạn.

Có khi bạn thấy họ đau khổ, ấm ức, muốn bênh vực họ, nhưng biết đâu đối với họ, đó lại là “nhiệm vụ thiêng liêng”, hoặc họ đã quen chịu đựng đến mức xem đó là cuộc đời của mình.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi chơi vô cùng thoải mái và vui vẻ.

Tôi leo núi Tuyết Sơn Ngọc Long, đi hồ Nhĩ Hải, ngủ ở Đại Lý, ngắm Lệ Giang, chụp ảnh kỷ niệm, ăn mì qua cầu…

Thậm chí còn vung 20.000 tệ mua một chiếc vòng ngọc.

Ôi trời ơi, thì ra làm một cô em chồng không ôm rơm nặng bụng lại sung sướng đến vậy!

Nhàn nhã chơi đủ một tuần, tôi mới thỏa mãn trở về nhà.

Về tới nơi, tắm rửa một cái thật đã, vừa nằm xuống giường thì mẹ tôi gọi đến:

“San à, con về chưa?”

Tôi nói: “Hôm nay mới về.”

Mẹ tôi lập tức lại than thở như thường lệ:

“Ai dà, cái con chị dâu ấy thật chẳng ra gì. Chúng ta đã vội vã về rồi mà nó vẫn trợn mắt trợn mày với chúng ta. Con nói xem cái kiếp làm trâu làm ngựa cho nhà nó bao giờ mới kết thúc…”

Lại nữa rồi.

Họ cứ nhất quyết đòi làm trâu bò cho vợ chồng anh trai, tôi biết làm gì hơn? Tôi chẳng buồn lên tiếng.

Thấy tôi im lặng, mẹ bắt đầu kể khổ tiếp:

“Hôm qua thằng cháu chỉ ho mấy tiếng, vậy mà nó nói mẹ cho ăn đồ lạnh, rồi kiếm chuyện om sòm, còn chửi mẹ là đồ già không biết điều!”

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ lập tức mắng chị dâu một trận.

Nhưng bây giờ nghe xong, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Họ không thương chính họ, thích bị mắng, thì cứ việc chịu đi — tôi không nhảy vào nữa.

Tôi cố ý nói:

“Mẹ, chị ta chửi mẹ già không biết điều thì… mẹ chửi lại nó trẻ không biết điều là được mà.”

Mẹ tôi phẫn nộ:

“Mẹ sao giống nó được? Mẹ còn có con — chiếc áo bông nhỏ biết thương bố mẹ. Nó không có con gái, sau này già rồi tự biết tay!”

Trước đây, nghe câu đó tôi còn thấy hãnh diện.

Tôi nghĩ mình là chỗ dựa của bố mẹ, là người duy nhất sưởi ấm họ — được bố mẹ “công nhận” khiến tôi càng muốn bảo vệ họ.

Giờ thì thấy… thật châm biếm.

Ha ha, làm con gái đúng là số khổ.

Con trai khiến bố mẹ tức ch//ết cũng chẳng sao — bố mẹ vẫn mua nhà, mua xe, chuẩn bị sính lễ cưới vợ cho nó.

Còn con gái?

Không được cái gì mà còn phải tự nguyện thương bố mẹ, làm chỗ dựa cuối cùng cho họ.

Bố mẹ có thể dốc sạch tài sản cho con trai, làm trâu bò đến mệt lả cũng chẳng hối tiếc — vì dù sao, cuối cùng vẫn còn con gái chống lưng.

Similar Posts

  • Mùi Dứa Trong Những Đêm Không Ngủ

    Nhìn Thẩm Xác ăn hết quả dứa thứ mười, tôi lạnh lùng lấy ra tờ đơn ly hôn:

    “Thẩm Xác, chúng ta ly hôn đi.”

    Thẩm Xác sững lại, tay vẫn không ngừng lau miệng bằng giấy ăn:

    “Bảo bối, lần này em lại làm sao thế?”

    “Ba ngày nay anh đã ăn hết mười quả dứa.”

    Tôi mở miệng nói.

    Thẩm Xác bật cười, như thường lệ đưa tay định xoa đầu tôi:

    “Vài ngày nay dứa chua, anh thấy không ngon nên chẳng để lại cho em quả nào. Hay là vậy đi, để chuộc lỗi với công chúa điện hạ, ngày mai anh dẫn em đi mua túi hiệu Lừa nhé?”

    Tôi cụp mắt, trong lòng chua chát.

    Ba năm kết hôn, anh chưa từng nổi nóng với tôi.

    Dù mỗi lần tôi làm nũng hay giận dỗi, anh cũng đều kiên nhẫn mua quà để dỗ dành.

    Nhưng lần này, tôi lại lùi về sau vài bước, bình thản tránh khỏi bàn tay anh:

    “Không cần đâu, chỉ là… thấy chán rồi.”

    “Anh ký nhanh lên đi. Làm xong thủ tục ly hôn, tối nay anh vẫn kịp đi chuyến công tác.”

    Dù sao thì, người khiến anh ba ngày liền ăn mười quả dứa kia… sắp đến rồi.

  • Hôn Nhân Là Một Bài Học Đắt Giá

    Vào ngày kỷ niệm cưới, chồng tôi nhất quyết rủ cả nhóm anh em chiến hữu của anh ấy đến cùng ăn mừng.

    Trong số đó có một “chị em gái” mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

    Cô ta ngồi hẳn lên đùi chồng tôi, gọi video cho ai đó:

    “Mẹ ơi, con tới rồi này, con trai của mẹ đang ngồi cạnh con đây.”

    Rồi quay sang áp sát mặt vào mặt chồng tôi:

    “Hi hi,Tạ Tử Mặc nếu anh dám đối xử tệ với em, em sẽ bảo hai bên gia đình hợp lực lại đánh anh luôn đó!”

    Tôi buông tay, ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất vỡ tan.

    Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

    Cô “chị em gái” kia nhướng mày, thản nhiên nói:

    “Chị dâu à, em chỉ đùa thôi mà, chị không để bụng đấy chứ?”

  • Mang Tha I Không Phải Lá Bùa Miễn Tội

    Tết Dương lịch, tôi về nhà thì chồng tôi đưa cho tôi một tấm vé đứng, tay còn đang đỡ người phụ nữ anh ta yêu nhất — “bạch nguyệt quang” của anh ta.

    “Đây là vé của Tư Tư, em đổi với cô ấy đi.”

    Thấy tôi không phản ứng gì, Lâm Diễn Thành còn đẩy vai tôi hai cái:

    “Tôi đang nói chuyện với em đấy, Tô Uyển Nghi, em không nghe thấy à?”

    “Tư Tư đang mang thai, em nhường vé giường nằm của em cho cô ấy đi.”

    Tôi lúc đó mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cả hai người họ, rồi dứt khoát từ chối:

    “Đây là vé của tôi, tại sao tôi phải nhường cho cô ta?”

    Cơn đau như bị xé nát do vụ tai nạn tàu hỏa vẫn còn như in trong từng thớ thịt, tôi vô thức ôm chặt lấy cánh tay mình.

    Lần này, tôi sẽ không nhân nhượng nữa.

  • Phụ Lòng Chiêu Chiêu

    Khi ta mắc trọng bệnh, trời run rủi đúng lúc quý phi lâm bồn khó sinh, Phó Túc liền mượn lang trung của ta tiến cung cứu cấp.

    Hắn nói:

    “Nàng còn đợi được, nhưng quý phi thì không thể.”

    Sau khi ta vì bệnh mà mất, không có thuốc nào cứu nổi, Phó Túc như phát cuồng, ôm thi thể ta đi khắp nơi cầu danh y, chỉ mong tìm được người có thể cải tử hoàn sinh.

    Khi ta mở mắt ra, đã quay về thời điểm yến tiệc trong cung mười năm trước.

    Hoàng đế nhìn ta, hỏi:

    “Chiêu Chiêu vừa ý lang quân nhà họ Phó nào?”

    Ánh mắt ta lướt qua Phó Túc đang căng thẳng đến siết chặt bàn tay.

    Cuối cùng dừng lại nơi Phó Dự – vị tứ lang nhà họ Phó, thân thể ốm yếu, khí sắc xanh xao.

    Ta cúi đầu, dịu giọng thưa:

    “Là Phó gia tứ lang.”

    Tứ thúc của Phó Túc – người được thế nhân gọi là “Diêm Vương sống”.

  • Chung Tình Dành Cho Em

    Tôi và kẻ thù của mình kết hôn rồi.

    Sau khi cưới, người nhà liên tục giục có con, bản thân tôi cũng muốn có một đứa.

    Thế là, tôi ép anh ta phải phối hợp.

    “Đã kết hôn rồi, anh có nghĩa vụ phải cố gắng ở khoản này.”

    Anh ta mặt đen thui, không nói một lời.

    Tôi lại nói: “Không muốn thì ly hôn.”

    Anh ta bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng: “Rồi sao nữa?”

    Tôi có chút lắp bắp: “Nên… nên là tôi muốn mượn anh dùng một chút.”

    “Dùng thế nào?”

    Anh biết rõ còn cố hỏi!

  • Chu Tầm Thu

    Kim chủ gặp tai nạn xe, mất trí nhớ, quên mất tôi là chú chim hoàng yến của anh ta.

    Tôi nhân cơ hội này, ôm bụng bầu bỏ trốn.

    Vì muốn con có cuộc sống tốt nhất, tôi quyết định thanh lý toàn bộ quà cáp mà kim chủ từng tặng:

    【Giày cao gót đế đỏ bạn trai cũ tặng, bán.】

    【Cây bút máy đính kim cương mà kim chủ mê nhất, bán.】

    【Lắc chân vàng từng dùng khi “chơi” với mối tình đầu, bán.】

    【Túi Birkin do chồng quá cố tặng, bán.】

    Điều kỳ lạ là, mỗi lần vừa đăng lên chưa kịp 5 giây đã bị cùng một người mua quét sạch.

    Dù tôi âm thầm tăng giá, người đó vẫn mua không do dự.

    Cho đến một ngày.

    Tôi đã thanh lý hết mọi thứ.

    Vậy mà vị khách thần bí ấy lại tiếp tục gửi tin nhắn riêng:

    【Ảnh đại diện có bán không? Lên hàng tôi mua liền tay.】

    Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh selfie đó, rơi vào trầm tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *