Căn Nhà Không Dành Cho Anh

Căn Nhà Không Dành Cho Anh

Khi tôi và vị hôn phu đi xem nhà, nhân viên bán hàng cứ xoắn xuýt quanh anh ta, nhiệt tình tiếp đón.

Tôi tử tế nhắc nhở rằng tiền mua nhà đang nằm trong tay tôi. Nhưng cô ta chỉ liếc tôi một cái đầy khinh khỉnh.

“Đàn ông đưa tiền cho cô là để giữ thể diện cho cô thôi. Cô tưởng thật à? Đừng có mơ tưởng gì nhiều.

Giờ tên có ghi trên sổ đỏ cũng chẳng có nghĩa là cô có một nửa căn nhà đâu. Đừng mong dựa vào chuyện mua nhà để đổi đời.”

Tôi cười lạnh, quay sang nhìn vị hôn phu – Trần Dược Minh – đang đứng bên cạnh mà chẳng nói một lời nào.

Xem ra anh ta cũng đồng tình với suy nghĩ của cô nhân viên kia.

Đã như vậy thì căn nhà này không cần phải mua nữa.

Và đám cưới này… cũng chẳng cần tổ chức làm gì.

1

Tôi nhìn cô nhân viên tên Tiểu Lưu – người cứ vây quanh Trần Dược Minh từ nãy đến giờ, hết bánh trái rồi lại nước uống, ân cần như thể anh là khách quý.

Trong lòng tôi dâng lên một cơn khó chịu.

Không phải vì cô ta là phụ nữ nên tôi ghen tuông.

Mà vì hôm nay tôi và Trần Dược Minh đến mua nhà… là để chọn nhà tân hôn của hai người.

Vậy mà đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trước mặt Trần Dược Minh thì bày đầy bánh trái, trái cây, đồ ăn vặt.

Còn trước mặt tôi? Chỉ có đúng một ly nước lọc, mà còn là do một nhân viên khác mang đến.

Chuyện được giới thiệu về căn nhà thì càng không cần nhắc tới.

Tôi hắng giọng, chủ động ngắt lời cô nhân viên kia.

“Tiểu Lưu này, hay là cô giới thiệu cho tôi về căn hộ ở đây đi. Tôi từng làm ở công ty bất động sản, cũng khá rành về mấy chuyện này. Còn vị hôn phu của tôi thì anh ấy vẫn luôn nghe theo ý tôi. Cô cứ nói chuyện với tôi là được rồi.”

Tôi nghĩ mình đã giữ thái độ khá hòa nhã.

Dù bị cô ta làm lơ nãy giờ, tôi cũng không đi mách với quản lý hay tỏ thái độ gì cả.

Nào ngờ, cô Tiểu Lưu khi nãy còn cười tươi rói với Trần Dược Minh, vừa thấy tôi lên tiếng thì lập tức lườm nguýt một cái.

Cô ta tỏ vẻ khó chịu, tiện tay cầm tập sơ đồ căn hộ trên bàn ném tới chỗ tôi.

“Bản thiết kế đây này. Cô từng làm ở công ty kiến trúc thì tự xem đi, cần gì tôi giới thiệu. Tụi tôi – nhân viên bán hàng – là để phục vụ những người không biết gì về nhà đất thôi.”

Dứt lời, cô ta còn lén đưa mắt nhìn Trần Dược Minh với vẻ đầy ẩn ý.

2

Tôi khẽ cười, cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiểu Lưu lại cư xử như vậy với tôi.

Thông thường, một cặp đôi đến mua nhà, nhất là nhà tân hôn thì quyền quyết định thường nằm ở phía đàn ông.

Phụ nữ đi cùng chỉ là phụ họa.

Có vẻ Tiểu Lưu cũng cho rằng tôi chỉ là người đi theo cho có.

Chỉ tiếc là… Tiền mua nhà này nằm trong tay tôi.

Tôi mà nói không mua thì Trần Dược Minh còn chẳng dám hó hé.

Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, không muốn phí lời thêm với Tiểu Lưu, mà gọi cô nhân viên lúc nãy đã mang nước cho tôi tới.

“Nếu cô ấy bận, vậy cô đến giới thiệu cho tôi đi.

Nếu tôi thích, tôi sẽ mua căn này. Trả toàn bộ bằng tiền mặt.”

Vừa dứt câu, cô nhân viên lập tức phấn khởi hẳn lên, hào hứng bắt đầu giới thiệu kỹ lưỡng từng căn hộ.

Tôi cũng lắng nghe rất nghiêm túc.

Thật lòng mà nói… Tôi đã ưng khu căn hộ này từ trước rồi.

Vị trí gần chỗ làm của tôi và Trần Dược Minh, lại là căn hộ rộng thoáng, thiết kế hợp lý.

Nếu ngay từ đầu Tiểu Lưu tiếp tôi tử tế, thì có lẽ căn nhà này đã được đặt cọc xong từ lâu.

Giờ thì khỏi cần nghĩ nhiều nữa.

Tiền không nằm trong tay Trần Dược Minh, mà tôi muốn mua thì mua.

Thích căn nào, tôi chọn căn đó.

Tôi cứ ngỡ bản thân là một kiểu khách hàng rất dễ chiều.

Nhưng Tiểu Lưu – người vừa nói chuyện vui vẻ với Trần Dược Minh khi nãy – lại không bỏ qua, còn quay sang châm chọc tôi: “Cô này, đàn ông đưa tiền cho cô là giữ thể diện cho cô thôi. Cô tưởng thật hả?

Giờ luật hôn nhân cũng rõ ràng rồi. Ai bỏ tiền thì nhà đó là của người đó. Đừng có nghĩ ghi tên lên sổ đỏ là có phần. Cô đừng tưởng cô cầm tiền của hôn phu rồi có thể ra vẻ đại gia ở đây. Đến lúc anh ấy không đồng ý mua thì có phải quê mặt không?”

3

Tôi ngẩng đầu, nhìn cô ta như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

Tôi thực sự không hiểu nổi, một ngành nghề như bất động sản – nơi cần sự khôn khéo và tinh ý – mà Tiểu Lưu lại có thể làm được đến giờ là vì lý do gì?

Cô ta không nhìn ra ai là người quyết định trong mối quan hệ này đã đành… Lại còn có gan mỉa mai tôi ngay trước mặt.

Tôi quay sang nhìn Trần Dược Minh.

Lúc này chỉ cần anh ta nói một câu thôi là đủ.

Dù sao từ nãy Tiểu Lưu cũng luôn quấn lấy anh ta.

Nếu anh ta không ám chỉ gì, Tiểu Lưu sao dám lộng hành như thế?

Thấy tôi nhìn sang, ánh mắt Tiểu Lưu càng thêm đắc ý, kiêu ngạo hất cằm: “Sao hả cô gái? Tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? Nhưng tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Phụ nữ thì nên dựa vào chính mình. Trông cậy vào đàn ông mãi cũng chẳng có kết quả gì tốt đâu. À mà này Tiểu Trương, cô đừng giới thiệu cho cô ta nữa. Cô ta có tiền nhưng không có quyền quyết định đâu. Tốn nước bọt làm gì, chi bằng đi tiếp khách khác.”

Tiểu Trương lúng túng đứng im tại chỗ.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, kéo lại: “Nếu đã nói phụ nữ phải tự dựa vào mình, vậy cô bám lấy hôn phu tôi làm gì? Anh ta mua nhà thì cô có được phần trăm đúng không? Thế thì đứng đây ra vẻ đạo lý gì? Còn chuyện ‘không phải tôi quyết định’ vậy cô hỏi thẳng hôn phu tôi xem, tiền này ai là người có tiếng nói cuối cùng?”

4

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Dược Minh.

Tôi và anh là bạn đại học, đã ở bên nhau 4 năm.

Năm nay, cả hai sự nghiệp đều đã ổn định, bố mẹ hai bên liền gặp mặt để bàn chuyện cưới xin.

Bố mẹ tôi chỉ nói một câu: Chỉ cần Trần Dược Minh đối xử tốt với tôi là được, chuyện nhà cửa, xe cộ không quan trọng.

Nhưng mẹ anh thì không nghĩ như vậy.

Bà nói rằng, nếu tôi đã gả vào nhà thì phải được ở nơi tốt nhất.

Bà lấy cả tiền dành dụm cuối đời ra bảo hai đứa đi mua nhà. Còn cố ý giao số tiền đó vào tay tôi, dặn rằng chuyện này cứ để tôi quyết định, Trần Dược Minh chỉ cần lo chăm sóc tôi là được.

Chính vì thế, tuy tôi biết số tiền bà đưa không đủ để mua căn hộ như ý nhưng tôi cũng không nói gì. Tôi đã dự định sẽ tự bỏ thêm vào, không cần để họ phiền lòng.

Cho nên, trong tình huống như vậy, tôi chắc chắn Trần Dược Minh sẽ đứng về phía tôi.

Tôi và Tiểu Lưu cùng lúc quay sang nhìn Trần Dược Minh.

Khác với vẻ điềm tĩnh của tôi, Trần Dược Minh lại lộ rõ sự lúng túng.

Anh lơ ngơ ngẩng đầu, liếc Tiểu Lưu một cái rồi lại nhìn tôi đầy sốt ruột.

Không hiểu sao, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn từ ánh mắt ấy.

Người ta nói, trẻ con mà im lặng thì chắc chắn đang phá phách. Quả nhiên, giây sau Trần Dược Minh cất lời.

Anh gãi đầu, làm ra vẻ vô tội rồi cầm bản vẽ căn hộ mà Tiểu Lưu vừa giới thiệu.

“Bảo bối, anh thấy căn này được đó. Em vẫn thích dạng căn hộ một mặt sàn mà, căn này vừa rộng, ánh sáng tốt, có nhiều phòng. Sau khi cưới, mình còn có thể dành riêng một phòng cho bố mẹ em ở cùng. Thế chẳng phải quá tiện sao?”

Câu nói vừa dứt, Tiểu Lưu liền cười tít mắt.

Cô ta hả hê tiếp lời.

5

“Đúng đó ạ, anh thật có con mắt tinh tường. Căn này là một trong những căn đẹp nhất ở đây, không chỉ thiết kế hợp lý mà vị trí cũng rất thuận tiện.”

Nghe đến đây, tôi liếc qua bản vẽ Trần Dược Minh đang cầm. Suýt chút nữa thì bật cười vì tức.

Căn hộ này hoàn toàn khác với căn mà cô nhân viên kia giới thiệu cho tôi lúc nãy.

Tuy đều là dạng căn hộ lớn một mặt sàn nhưng căn của Tiểu Lưu có giá cao hơn, tiện ích thì rườm rà, thiếu thực tế.

Điểm nổi bật duy nhất là tòa nhà đó có rất nhiều dịch vụ đi kèm, kiểu như không cần ra ngoài cũng có thể sống tiện nghi.

Nhưng công việc của tôi và Trần Dược Minh đều phải đi công tác thường xuyên.

Loại “cuộc sống tiện nghi khép kín” này chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn phiền phức.

Tôi không tin Trần Dược Minh không biết điều đó.

Vậy chỉ còn một khả năng: Anh ta cố tình hùa theo Tiểu Lưu để khiến tôi mất mặt.

Nếu không, việc anh ta đứng về phía tôi chẳng khác nào đạp đổ hết những lời lẽ ngạo mạn mà Tiểu Lưu vừa nói.

Tôi cười lạnh trong lòng. Chung sống với Trần Dược Minh bao năm, cuối cùng tôi mới phát hiện anh ta vốn là người gia trưởng ăn sâu tận xương.

Thấy tôi im lặng, Tiểu Lưu càng được đà.

“Thấy chưa cô gái, tôi đã nói rồi mà. Chuyện mua nhà thì cứ để đàn ông quyết định là được. Còn cô chỉ cần an tâm sống trong đó. Nếu suốt ngày cứ lo bon chen ngoài xã hội, không chăm sóc tốt chồng mình thì hôn nhân làm sao bền vững?”

Tiểu Lưu lấy hợp đồng mua nhà ra, đích thân đưa cho Trần Dược Minh kèm theo một cây bút.

“Thưa anh, căn này hiện giờ chỉ còn đúng một căn.

Nếu anh thấy ổn thì ký ngay đi ạ. Em còn phải bàn với bên quản lý để sắp xếp ngày nhận nhà cho anh chị.”

6

Ban đầu tôi còn thấy tức giận vì Trần Dược Minh đứng về phía Tiểu Lưu. Nhưng vừa nghe cô ta nói câu đó, tôi lại bình tĩnh lại.

Bởi tôi biết rõ — Trần Dược Minh hoàn toàn không đủ tiền mua nhà.

Giờ tôi muốn xem, anh ta định thu xếp ra sao sau khi “nổ” một tràng như vậy.

Đúng như tôi dự đoán, Trần Dược Minh đứng bất động trước hợp đồng.

Tiểu Lưu bắt đầu lo lắng. Nếu chốt được căn này, cô ta sẽ được một khoản hoa hồng lớn.

Similar Posts

  • Mượn Con Tôi Nuôi Con Cô – Cô Nuôi Luôn Hận Tôi

    Người hàng xóm mới là một bà mẹ nổi tiếng trên mạng, chuyên rao giảng “phương pháp nuôi con cổ truyền”.
    Cô ta ăn chay, nói không với thực phẩm công nghiệp, tin vào “thiên nhiên chữa lành”, nhưng lại đặc biệt lập cho con tôi một chế độ ăn uống khoa học, cân bằng và hiện đại.

    Kết quả là —
    Con trai cô ta khỏe mạnh, tay chân rắn rỏi, da dẻ hồng hào.
    Còn con tôi… gầy yếu, mặt vàng như sáp, người thấp bé, bị chẩn đoán thiếu dinh dưỡng trầm trọng.

    Con trai cô ta tắm bằng đất sét ngoài vườn mà vẫn khỏe như vâm, còn con tôi thì liên tục mắc bệnh viêm đường tiểu, vùng kín ngứa rát, đến mức cuối cùng phải ngồi xổm như một thái giám mới đi tiểu nổi.

    Cô ta tự pha thuốc Đông y cho con mình uống, còn con tôi — vì tin lời “chia sẻ kinh nghiệm” của cô ta — lại bị suy thận cấp, nằm trong phòng bệnh ngày này qua ngày khác.
    Thằng bé gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, rồi chết ngay trên giường bệnh.

    Kể từ khi con tôi mất, người hàng xóm đó chẳng còn dám nhắc đến “phương pháp nuôi con cổ truyền” nữa.
    Cô ta đổi hướng — bắt đầu đăng video chia sẻ “chăm con khoa học”.
    Còn tôi, cuối cùng cũng nhận ra: tất cả những điều xảy ra với con tôi đều bắt nguồn từ cô ta.

    Tôi tìm đến tận nhà để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại bị cô ta quay video bôi nhọ, tung lên mạng.
    Hàng ngàn cư dân mạng, vì “chính nghĩa”, tràn vào mắng chửi, thậm chí còn kéo đến tận nơi đánh tôi trọng thương.
    Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện tâm thần.

    Nhưng lần này…
    Khi mở mắt ra, tôi thấy mình quay lại đúng cái ngày người hàng xóm kia dắt con trai đến gõ cửa nhà tôi —
    Ngày mà mọi bi kịch chưa kịp bắt đầu.

  • Chồng Ngoại Tình Với Cô Hàng Xóm

    Tôi bắt gặp chồng mình ôm lấy cô hàng xóm mặt đỏ bừng bước ra từ phòng mẹ và bé.

    “Vân Đình không chắc có phải là nước ối đã vỡ hay không, anh chỉ kiểm tra trong giúp cô ấy thôi.”

    Tôi vừa định mở miệng chất vấn thì màn hình trước mặt lướt qua hàng loạt bình luận:

    【Bác sĩ sản nam kiểm tra cho thai phụ thì có gì phải hỏi.】

    【Nhìn biểu cảm của nữ phụ là biết rồi, định lấy cái giấy đăng ký kết hôn ra làm lớn chuyện à?】

    【Nữ phụ cứ làm mình làm mẩy đi, chờ xem nam chính hành hạ hai mẹ con cô ta thê thảm thế nào rồi quay về dỗ nữ chính.】

    Tôi nuốt lại lời định nói, khóe mắt đỏ hoe.

    “Chồng ơi, em hình như bị tắc sữa rồi, anh có thể kiểm tra giúp em không?”

  • Ly Hôn Đêm Giao Thừa

    Đêm giao thừa, Thẩm Kinh Mặc dẫn con trai đi ăn Tết cùng bạch nguyệt quang của anh ta.

    Ba người ngồi ăn cơm tất niên với nhau, còn chụp ảnh pháo hoa đăng lên vòng bạn bè.

    Bạn bè thi nhau thả tim, bình luận, có người hỏi:

    “Lạ ghê, sao không thấy Triệu Vi có động tĩnh gì vậy? Bình thường mà thấy cảnh này, cô ấy đã gọi điện nổ máy rồi.”

    Thẩm Kinh Mặc không để tâm: “Đợi chút nữa là cô ấy gọi ngay thôi.”

    Nhưng đến nửa đêm, Thẩm Kinh Mặc vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ tôi.

    Anh ta không nhịn được mà hỏi: “Triệu Vi, sao em không gọi điện giục anh về nhà?”

    Anh ta đâu biết, lúc đó tôi đã ngồi trên chuyến tàu rời đi.

    Từ nay về sau, sẽ không còn ai giục anh ta về nhà nữa.

  • Hưu Thư Gói Bánh Quế Hoa

    VĂN ÁN

    Ta không biết chữ.

    Giấy hưu thư ấy, là ta tự mình cầu phu quân, Trầm Nghiễn Bạch, viết cho.

    Hôm đó, chàng vừa từ ngoài về, trên người còn vương mùi rượu lạnh cùng hương son phấn của một nữ nhân khác.

    Chàng đứng giữa đại sảnh, ánh trăng trải lên vai áo, mắt nhìn ta như nhìn một món đồ cũ phủ bụi, không còn giá trị.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    “Chúng ta hòa ly đi, A Vu.”

    Giọng nói của chàng ôn hòa như xưa, mà lạnh lẽo cũng như xưa.

    Ta nắm chặt lấy vạt áo, chỉ khẽ gật đầu.

    Ta biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

    Bởi ta và chàng, vốn không cùng một thế giới.

    Điều duy nhất ta cầu xin, chỉ là:

    “Ta… không biết chữ, phu quân… người hãy giúp ta viết đi.”

    Chàng thoáng khựng lại, rồi khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười ta chẳng thể hiểu, như vừa dịu dàng, lại vừa tàn nhẫn.

    Chàng lấy ra thỏi mực tốt nhất, giấy tuyết trắng, thong thả mài mực, cầm bút viết xuống.

    Nét chữ bay lượn như rồng phượng, khí thế dạt dào, ta chẳng hiểu lấy một chữ, chỉ thấy thật đẹp mắt.

    Viết xong, chàng phất nhẹ cho khô mực, đưa cho ta, giọng nói mang theo vẻ nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng:

    “Cầm đến nha môn, điểm chỉ lên đó, từ nay ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”

    Ta nâng niu đón lấy tờ giấy ấy, như đang cầm cả phần đời còn lại của mình.

    Về sau, hắn mới biết, tờ giấy viết bốn chữ “Ân đoạn nghĩa tuyệt” ấy, ta đã dùng để gói món bánh quế hoa do chính tay mình làm, rồi mang tặng cho Vương đại nương hàng xóm.

    Ta nói:

    “Đại nương xem này, đây là chữ do phu quân nhà con viết. Dùng để gói điểm tâm, có phải trông thật thể diện không?”

  • Mẹ Là Bồ Tát Sống

    Ba tháng sau sinh, tôi bị gãy xương, chồng thương tôi, bỏ tiền thuê bằng được một bà mụ tháng hạng vàng khó mời nhất toàn thành phố, tiền đặt cọc đã trả hẳn năm mươi nghìn tệ.

    Mẹ tôi xem hồ sơ của bà mụ thì khen không ngớt, vừa định gọi điện bảo ngày mai đến làm việc.

    Tôi bấm tắt điện thoại của bà,

    “Đừng gọi nữa, lát nữa thím Hai sẽ đến giành mất thôi.”

    Từ khi tôi có ký ức, mẹ tôi đã là kiểu người “Bồ Tát sống”, chỉ cần nhà thím Hai than nghèo kể khổ, tài nguyên tốt đẹp gì trong nhà tôi cũng phải ưu tiên cho họ trước.

    Mẹ tôi luôn lấy danh nghĩa “giúp người là niềm vui” để tự hào, nhưng lại không biết rằng sau lưng, thím Hai cười bà là “thiếu não”.

    Nhưng mẹ tôi lại cho rằng tôi tối tăm ích kỷ, cứ khăng khăng rằng thím Hai không phải loại người như thế, vừa nói vừa cầm điện thoại định gọi đi.

    Đúng lúc này, thím Hai đẩy cửa bước vào, nắm tay mẹ tôi bắt đầu lau nước mắt, nói em dâu không có sữa, cầu xin chị dâu nhường bà mụ tháng cho họ.

    Mẹ tôi cầm điện thoại, mặt đầy lúng túng.

    Tôi khoanh tay cười lạnh,

    “Mẹ, lần này mẹ định đồng ý hay không đồng ý đây?”

  • Hạnh Phúc Viên Mãn

    Kỷ niệm ba năm ngày cưới, tôi để lại nhẫn cưới trên bàn, mang theo đứa con trong bụng rời khỏi nhà.

    Tối hôm đó, Lục Tử Lãng gọi điện cho tôi điên cuồng.

    Tôi bắt máy, không cho anh ta cơ hội lên tiếng: “Tối hôm qua lúc đi dạo, tôi ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa của người khác.”

    “……”

    Đầu dây bên kia, Lục Tử Lãng im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi suýt nữa định cúp máy, anh ta mới lên tiếng trở lại.

    “Giang Dạng, em có thể nói lý một chút không?” Giọng nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.

    “Giữa mùa hè mà đi dạo buổi tối, đến cả nước hoa xịt chống muỗi em cũng không cho anh dùng phải không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *