Uncategorized

  • Danh Phận Chưa Từng Có

    Ta đã làm thị thiếp cho Vương gia được năm năm, uống năm năm canh tránh thai.

     

    Cho đến một ngày, hắn đưa cho ta một xấp ngân phiếu cùng vàng bạc, bảo ta rời đi.

     

    Dẫu cho có là kỹ nữ bậc nhất của thanh lâu, cũng khó lòng kiếm được nhiều tiền như vậy trong năm năm, ta quả thật may mắn đến lạ, thu xếp hành trang rồi tao nhã bước đi.

     

    Ngày hắn đại hôn, đoàn rước dâu đi ngang qua cửa nhà ta, hắn cưỡi tuấn mã, toàn thân hỉ phục, thần sắc phi phàm, nhưng ánh mắt lại thẳng thừng nhìn về phía ta.

     

  • Tầm Duyên Ký

    Văn án:

    Trời sinh cho ta một đôi mắt khác thường, có thể nhìn thấy được quá khứ lẫn tương lai của người khác. 

    Từ nhỏ, ta ở trong phủ Hầu gia, thân phận chỉ là kẻ hầu. 

    Hầu gia yêu thích ta, nhận ta làm nghĩa nữ. 

    Tiểu thư cũng đối đãi với ta như tỷ muội. 

    Ngày nàng ném tú cầu, còn chần chừ mà hỏi ta. 

    Ta bảo nàng chọn chàng thư sinh nghèo kia. 

    Tiểu thư nổi giận, tát vào mặt ta, rồi chọn vị công tử nhà danh gia thế tộc mà Hầu gia đã định cho ta. 

    Hoá ra nàng chưa từng thích ta, cứ khăng khăng rằng vị hôn phu của ta mới là người xứng đáng nhất. 

    Nàng không biết rằng, ta đã sớm thấy quá khứ mục nát của vị công tử ấy. 

    Cũng đã nhìn thấy tương lai u tối của nàng. 

    (…)

  • Cái Giá Của Phản Bội

    Chồng tôi dẫn mối tình đầu của anh ta về nhà, rồi nói: “Em à, cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Anh muốn chăm sóc cho cô ấy.”

     

    Tôi gật đầu đồng ý, lập tức dọn ra ngoài nhường không gian cho bọn họ. Dù sao thì chồng tôi cũng đang trong giai đoạn cuối của ung thư gan, sống không bao lâu nữa.

     

    Đối với hai người sắp qua đời, tôi phải rộng lượng một chút.

  • Trả Lại Cho Ta Tám Mươi Cân

    Văn Án:

     

    Ta là phu nhân của Ung Vương, đã làm Vương phi suốt mười sáu năm.

     

    Ung Vương đăng cơ, lại chỉ phong ta làm Hoàng Quý Phi.

     

    “Hán Mộ Sơ là chính thất của trẫm, cũng là mẫu thân của Thái tử, nếu nàng còn sống, thì chẳng có phần gì cho ngươi.”

     

    “Trẫm cả đời này, chỉ có một Hoàng hậu là nàng, ngươi hãy lấy vị trí Hoàng Quý Phi mà cai quản Lục cung đi.”

     

    Thái tử, người ta đã nuôi nấng tận tâm, cũng bảo:

     

    “Phải đấy, mẫu thân ta là thiên kim của Tể tướng phủ, tài đức song toàn, còn di mẫu chỉ là dòng thứ, chỉ biết lo chuyện nội trạch, được phong làm Hoàng Quý Phi cũng là do đã vất vả nhiều năm.”

     

    Trưởng công chúa Tạ Chỉ Doanh, càng thêm lời cay đắng:

     

    “Năm xưa, nếu không phải di mẫu ép bản cung gả cho Kỳ Ngọc, làm sao bản cung lại thành quả phụ. Không thể làm Hoàng hậu, là báo ứng của dì đấy.”

     

    Ta không cãi, cũng chẳng tranh.

     

    Chỉ cầm lấy ngọc điệp và kim ấn của Hoàng Quý Phi, quay về Phượng Dũ Điện, ngồi lặng đến tận sáng.

     

    Sau đó, ta lấy dao găm mà từng mảnh, từng mảnh, c.ắ.t lấy t.h.ị.t của Thái tử.

     

    “Năm xưa ta nuôi ngươi, ngươi chỉ chưa đầy bốn mươi cân, giờ đã lên đến trăm mười cân rồi.”

     

    “Ngươi không nhận ta là mẫu thân, bảo ta không có công sinh thành, vậy thì ân dưỡng dục phải trả lại cho ta chứ.”

     

    “Chỉ cần ngươi c.ắ.t ra tám mươi cân thịt, trả lại cho ta mười sáu năm ta đã dành để nuôi dạy ngươi là đủ.”

     

  • KHI TRÀ XANH VẢ NHAU

    Văn án:

    Trên chương trình truyền hình thực tế, nữ minh tinh “trà xanh” nửa đêm gọi điện cho nam thần đỉnh lưu, làm tôi bị đánh thức, không tài nào ngủ lại được.

    Thấy tôi bực mình phàn nàn, cô ấy thẳng thắn nói:

    “Chu Như, tôi chỉ nói mấy lời tâm sự nhỏ nhặt thôi mà~ Sợ làm ảnh hưởng đến cô, hay cô sang phòng bên ngủ nhé?”

    Tôi ôm chăn gật đầu đồng ý ngay lập tức, xoay người tiến thẳng vào phòng của nam thần đỉnh lưu.

    Ngày hôm sau, cô ấy xông vào phòng, phát ra tiếng hét chói tai.

    Chỉ vì lúc đó tôi đang nằm say ngủ trong lòng nam thần đỉnh lưu.

    “Dịch Châu đang ở thời kỳ thăng tiến trong sự nghiệp, Như Như, dù cô có thích anh ấy đến đâu cũng không nên dụ dỗ chứ.”

    Tôi mơ màng tỉnh dậy, quay đầu hôn lên môi Giang Dịch Châu:

    “Tôi hiểu mà, bởi vì tôi cũng là ‘trà xanh đích thực’. Xin lỗi nhé, nhưng môi anh ấy tôi hôn trước rồi.”

    Bình luận nổ tung.

    【Chị ơi, chị nào phải “trà xanh” chứ, Giang Dịch Châu phía sau đang giả vờ ngủ mà sắp sướng đến bay người rồi kìa!】

  • Khắc Thê

    – Nghe đồn vị hôn phu là thủ phụ đại nhân của ta lươn lẹo mưu mô, tàn nhẫn vô tình.

     

    Thế là vào ngày đại hôn, một người chỉ muốn sống tạm làm sâu gạo như ta liền đề nghị ra ở riêng.

     

    Mẹ chồng nghe vậy lo lắng sốt sắng tìm hai chúng ta nói chuyện.

     

    Nào ngờ được dịp ta lại vô tình phát hiện mình có thể nghe được tiếng lòng của phu quân.

     

    Phu quân: [Là ta không muốn gần gũi với phu nhân đáng yêu xinh đẹp của mình sao? Nhưng nàng e ngại thanh danh mà các người cố ý tạo cho ta, đêm tân hôn liền đuổi ta ra ngoài…]

     

    Biểu muội trà xanh khóc sướt mướt đổ lỗi cho ta.

     

    Phu quân: [Phiền muốn chếc! Cuối cùng cũng có cơ hội nhìn phu nhân lâu hơn chút, sao con bánh bèo đen đủi này không nhanh biến khỏi đây đi trời!]

     

    Biết được ta và khuê mật gọi trai lơ ở kỹ quán.

     

    Phu quân sụp đổ hét to: 【 Huhuhu… Phu nhân nhìn ta đi mà, dáng người của ta đẹp hơn tên kỹ nam đó nhiều, da trắng lại sáu múi, thân thể cường tráng, tư thế nào cũng có thể. 】

     

     

    “…”

  • ĐỐC CÔNG

    Văn án:

     

    Đây là năm thứ mười, ta ngứa mắt tên công công họ Ân, ta đã đem hắn trói chặt trên giường.

     

    Người ta có câu: nếu hận một tên thái giám, hãy ép hắn tận mắt chứng kiến sự bất lực của mình, hung hăng hạ nhụt hắn, đem tôn nghiêm của hắn chà đạp dưới chân!

     

    Thế nhưng, sau một đêm, ta lại cắn khăn, rưng rưng lệ.

     

    Ôi quỹ thần thiên địa ơi, hóa ra nước trong Đông Xưởng vẫn còn cá lọt lưới!

  • Chỉ Sủng Riêng Nàng

    – Ta tên là Giang Nguyên Nương.

     

    Mười lăm tuổi cập kê, ta đã gả cho thế tử của phủ Hầu gia Lục, người thanh mai trúc mã thuở bé.

     

    Nhưng không ngờ rằng, vị phu quân thế tử cao lớn tuấn mỹ ấy lại chỉ là tốt mã chả được gì, chẳng thể gần gũi nữ nhân.

     

    Ta phải sống như quả phụ ngay khi phu quân còn sống, lại phải ngậm đắng nuốt cay, mang tiếng xấu không thể sinh con, thay phu quân giấu giếm sự thật bẽ bàng ấy.

     

    Ta từng nghĩ, đời này ắt phải lụi tàn như thế.

     

    Nhưng không ngờ, bốn năm sau, tại biệt viện, ta lại vô tình bắt gặp phu quân của mình, Lục Hành Quân, cùng một thiếu nữ hoạt bát đang mồ hôi nhễ nhại bên suối nước nóng, ân ái không biết trời đất là gì.

     

    Khoảnh khắc ấy, ta chợt tỉnh ngộ, hóa ra mình chính là nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện “pỏn” tên “Chỉ Sủng Riêng Nàng”.

  • Ký Sự Nhặt Phu Quân

    – “Để tránh bị phụ thân bán đi, ta đã chạy đến cửa phủ của tướng quân khóc than thảm thiết, tự nhận mình là tình nhân bí mật của tiểu tướng quân đã trận vong.

     

    Phủ tướng quân tin thật, nguy cơ được giải quyết, ta bắt đầu sống cuộc đời của một quả phụ.

     

    Nào ngờ, vị tướng quân trong truyền thuyết ấy lại trở về.

     

    “Nghe nói… là ta mặt dày bám lấy nàng, đến khi nàng miễn cưỡng đồng ý mới thành đôi. Có phải vậy không, phu nhân?”.

     

    (…)

  • ĐỪNG SỢ – Khi Nhìn Thấy Ta

    – “Kiếp trước, ta là một kẻ tàn bạo, vì sát khí quá nặng mà sau khi c.h.ế.t, Địa phủ quyết định phạt ta kiếp sau phải làm nữ nhân.

     

    Ta cười khinh, không chút coi trọng. Khi qua cầu Nại Hà, một cước đá đổ nồi canh của Mạnh Bà, một giọt cũng không uống.

     

    Nhìn dung nhan như hoa như nguyệt trong gương, ta chỉ khẽ cười mỉa mai, đây là phạt à? nhìn cũng không tệ!

     

    Rồi ta vào cung.

     

    Hoàng thượng: “Mỹ nhân, làm sủng phi không tốt sao? Nàng chẳng phải là cô cô trong Thận Hình Ty đó sao!”