Câu Dẫn Một Thái Giám

Câu Dẫn Một Thái Giám

Ta là cung nữ nhất đẳng hầu cận bên cạnh Thục phi nương nương.

Một lòng trung thành, gan ruột phơi bày, dù có tan xương nát thịt ta cũng không nề hà.

Thậm chí khi nương nương mang thai, ta còn không tiếc thân mình leo lên long sàng chỉ để giữ lại sủng ái cho người.

Thế mà sau khi sinh hạ long chủng, nương nương lại ban cho ta một chén rượu độc.

Lần nữa mở mắt, ta đã quay về cái ngày leo lên long sàng của lão Hoàng đế.

Nghĩ tới những đốm đồi mồi loang lổ trên thân thể ông ta khiến ta lập tức buồn nôn.

Không chần chừ, ta lập tức xoay người bò sang một chiếc giường khác.

Người trên giường liên tục lùi về sau, ngón tay run rẩy chỉ về phía ta, giọng lắp bắp: “Ngươi… ngươi… ngươi biết bản công công là ai không?!”

Ta chợt nhớ đến bức “tránh hỏa đồ” từng thấy trước đây, bèn đưa tay về phía hắn.

“Ừm… giờ thì ta biết rồi.”

1

“Thành thể thống gì! Thành thể thống gì chứ!”

Người trên giường bị ta ép đến góc giường, cả người căng cứng.

Nếu không sợ đánh thức Hoàng đế đang ngủ ở chính điện thì e rằng Lý Hoài đã hét ầm lên.

“Ngươi nhìn cho rõ ta là ai! Hoàng thượng đang ở chính điện kia kìa!”

Hắn giận đến mức mặt mày biến sắc, dường như chỉ hận không thể lập tức đuổi ta ra ngoài.

Cũng khó trách hắn vì hắn nghĩ rằng ta đi nhầm nơi.

Ban ngày hoàng thượng tới thăm Thục phi nương nương, ta phụng theo lời căn dặn của người mà hầu hạ bên cạnh Hoàng đế.

Bề ngoài là hầu hạ, thực chất là để câu dẫn Hoàng đế.

Thục phi nương nương đang mang thai, không thể thị tẩm, vì vậy người cần một tâm phúc có thể thay người lên long sàng để giữ lại ân sủng.

Ta là cung nữ thân cận nhất của người, theo người từ thuở còn nhỏ, việc quan trọng như thế đương nhiên không thể thoái thác.

Hôm nay chính là cơ hội mà Thục phi nương nương đã dày công tạo ra cho ta.

Cũng nữ trong cung đều mặc cung trang màu hồng phấn, duy chỉ có ta là vận y phục xanh lục nhạt.

Hoàng đế khen ta: “Không rập khuôn tục lệ, tựa như đóa sen thanh khiết trong nước.”

Nương nương lệnh cho ta dâng trà, ta “vô tình” làm đổ nước trà lên long bào, liền lấy khăn tay lau sạch cho Hoàng đế.

Hoàng đế lại khen: “Ngón tay ngọc ngà mềm mại, tựa như đóa hoa đào mới nở.”

Kiếp trước, vì muốn lấy lòng Hoàng đế, ta mừng rỡ vô cùng, ngỡ rằng cuối cùng cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực của nương nương.

Nhưng không hề nhận ra ánh mắt hằn học mỗi lần nương nương nhìn ta.

Cứ tưởng bản thân trung thành tận tụy, nào ngờ sau khi mất hết giá trị lợi dụng, ta liền bị chủ nhân vứt bỏ như rác rưởi.

Ngày đầy tháng của tiểu hoàng tử, Thục phi nương nương được thăng vị thành Quý phi, địa vị ngang hàng Hoàng hậu.

Còn ta, chỉ được ban cho một chén rượu độc.

Dùng mạng của ta để chúc mừng nàng sinh được long tử.

Khi chất độc tràn qua ruột gan, ta đau đến tận xương tủy, ngũ tạng như thiêu đốt.

Cả hoàng cung hân hoan tiếng chúc mừng Thục phi nương nương hạ sinh long tử, tiếng trẻ con khóc, tiếng cười vui của nương nương vang khắp cung đình.

Không ai để tâm đến ta – kẻ đang nằm trong góc, máu chảy bảy khiếu.

Ngoại trừ… Lý Hoài.

2

Người kiếp trước đã dám trái lệnh Quý phi nương nương, lén lút thu dọn thi thể cho ta – lúc này đây trông chẳng khác nào một thê tử bị bắt nạt.

Như thể chỉ cần ta tiến thêm một bước là có thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

“Đỗ Thanh Hà! Đừng có lại gần bản công công nữa!”

Lý Hoài trợn to mắt, ngữ khí đầy hoảng loạn.

Giọng nói của hắn không giống với Hoàng đế mà mang theo chút mềm mại đặc trưng của thái giám.

Ta có chút sốt ruột, cởi áo ngoài trước mặt Lý Hoài, chỉ còn lại một chiếc yếm đỏ.

Ta không kìm được mà tiến gần về phía hắn, hai má đỏ bừng: “Công công thương ta một chút đi mà.”

Không hổ là tổng quản thái giám, Lý Hoài rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường, hỏi:

“Ngươi… ngươi bị hạ dược rồi?”

“Nương nương sợ ta chạy trốn vào giờ phút quan trọng, tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn.”

Hoàng đế đã ngoài năm mươi, trong dân gian cũng đã đủ tuổi làm tổ phụ ta.

Để chứng minh lòng trung thành với Thục phi, ta không chút do dự uống bát xuân dược mà người đã chuẩn bị sẵn.

Lý Hoài cau mày, định đứng dậy mặc y phục:

“Bản công công… bản công công đưa ngươi đến chỗ hoàng thượng, mau mặc lại y phục đi!”

“Nhưng công công, ta đã có người trong lòng rồi.”

Lý Hoài thở dài: “Đã vào cung, cho dù không được sủng hạnh thì cũng là người của hoàng thượng, đừng nhắc gì đến chuyện người trong lòng nữa, cô nương mau quên đi thôi.”

Dù đã sống qua hai kiếp, ta vẫn có chút thẹn thùng, cố lấy hết dũng khí nói: “Ta có tình ý với công công.”

Lý Hoài lập tức cứng đờ người, sắc mặt đỏ bừng.

“Bản công công… bản công công là một…”

“Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, biết thế nào là thích với không thích.”

“Trong cung này, hoàng thượng mới là nam nhân duy nhất, với dung mạo của ngươi, được sủng ái cũng chẳng phải chuyện khó gì.”

“Cùng lắm thì ta có thể giúp ngươi một chút…”

“Dù hoàng thượng lớn tuổi hơn ngươi, nhưng làm hậu phi cũng là một việc thể diện.”

“Hơn nữa, thứ dược kia ta cũng không giải được… ta… ta là một thái giám mà…”

Lý Hoài lẩm bẩm không ngừng, thần sắc càng lúc càng ảm đạm, giọng nói cũng nhỏ dần đi.

Ta thấy hắn mãi không chịu bước tới, trong lòng lại nhớ đến bao uất ức ở kiếp trước, không kìm được mà vai run lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống giường hắn.

Thấy ta khóc, Lý Hoài cuống lên.

Hắn do dự một lúc rồi rốt cuộc cũng nhích lại gần, ném một chiếc khăn tay qua: “Ngươi khóc cái gì, bản công công có bắt nạt ngươi đâu.”

Ta càng khóc to hơn: “Ta sợ lắm, ta không muốn hầu hạ hoàng thượng, công công cũng không chịu cứu ta thoát khỏi biển lửa.”

Ánh mắt giao nhau hồi lâu, cuối cùng Lý Hoài cũng mềm lòng.

Hoàng đế từng khen tay ta như đóa hoa đào chớm nở, nhưng trong mắt ta, đôi tay của Lý Hoài mới thật giống như một món ngọc quý tinh xảo.

Thon dài mà mạnh mẽ.

Hắn ghé sát tai ta, giọng mang theo chút tức giận xen lẫn bất đắc dĩ: “Tổ tông à, nhỏ giọng thôi, đừng để người ta nghe thấy.”

3

Sáng sớm hôm sau, ta rời giường, quyết định đến quỳ trước cửa tẩm điện của Thục phi nương nương.

Thân làm nô tỳ, nếu trái ý chủ tử thì đó là đại kỵ.

Thế nhưng ta vạn lần không ngờ, lại có người đến quỳ trước Thục phi sớm hơn cả ta.

Chuyện này đâu phải lĩnh lương đầu tháng, sao còn có kẻ tranh giành trước sau như thế?

Người đang quỳ kia không ai khác chính là cung nữ nhị đẳng Hồng Tiêu.

Kiếp trước, sau khi ta leo lên long sàng của lão Hoàng đế và được phong làm Tài nhân, Hồng Tiêu cũng được đề bạt từ nhị đẳng lên nhất đẳng, ngày đêm hầu cận bên cạnh Thục phi.

Ngày ta chết, chính là Hồng Tiêu nhận lệnh mang rượu độc đến cho ta.

Độc phát tác chỉ trong khoảnh khắc, nhưng nỗi đau như thiêu đốt đó lại kéo dài suốt hai canh giờ.

Hồng Tiêu cầm một con dao, từng nhát từng nhát rạch nát mặt ta.

Mỗi một nhát rạch lại là một câu oán hận nàng ta trút lên ta.

Khi ấy ta mới biết, hóa ra Hồng Tiêu đã ghi hận ta từ lâu.

“Cùng là nô tỳ, cớ sao ngươi lại được làm nhất đẳng cung nữ, còn ta lại phải cúi đầu dưới chân ngươi?”

“Ta trẻ trung xinh đẹp hơn ngươi, vì sao nương nương chỉ cho ngươi cơ hội để ngươi trở thành chủ tử?”

“Cớ sao tất cả vận may đều rơi lên đầu ngươi!”

Gương mặt ta bị nàng ta rạch đến mức không còn một mảnh da lành lặn.

Lúc này, Hồng Tiêu đang quỳ trước mặt Thục phi, y phục xộc xệch, nước mắt ngắn dài như hoa lê trong mưa.

“Nương nương, nô tỳ không cố ý dụ dỗ hoàng thượng.”

“Nô tỳ chỉ định mang canh giải rượu cho người, nhưng hoàng thượng lại kéo nô tỳ lại, nô tỳ không dám trái thánh ý đâu ạ!”

Vừa nói, Hồng Tiêu vừa dập đầu trước mặt Thục phi.

Kiếp trước, ta nghe theo lệnh nương nương mà leo lên long sàng Hoàng đế khiến Hồng Tiêu đỏ mắt vì ganh tỵ.

Lần này ta chuyển hướng sang phòng của Lý Hoài, Hồng Tiêu liền nhân cơ hội ấy thay ta thực hiện kế hoạch.

Nàng ta cứ tưởng làm phi tử của Hoàng đế chính là “vận phúc”, nhưng nào hay, đó mới chính là khởi đầu của cơn ác mộng.

4

Hồng Tiêu được phong làm Tài nhân, dẫu Thục phi có không cam lòng cũng buộc phải để nàng rời khỏi cung, chuyển sang ở nơi khác.

Sau khi Hồng Tiêu rời đi, Thục phi liền quát lớn với ta: “Quỳ xuống!”

Trước mặt ta là một tấm ván gỗ, trên đó đóng đầy những chiếc đinh nhọn san sát nhau.

Đây là thủ đoạn trừng phạt nô tỳ mà Thục phi thường dùng.

Người nào quỳ lên, liền có hàng trăm mũi kim đâm sâu vào đầu gối.

Khi nãy Hồng Tiêu cũng đã quỳ lên tấm ván đó, lúc rời đi run rẩy không vững, máu đã thấm ướt gấu váy.

Những năm gần đây, tính khí của Thục phi càng thêm nóng nảy.

Kiếp trước, sau khi ta được phong làm Tài nhân, nàng không ngừng viện cớ gọi ta đến để hành hạ.

Similar Posts

  • Phò Mã Của Ta, Nghiệt Duyên Của Tachương 10 Phò Mã Của Ta, Nghiệt Duyên Của Ta

    VĂN ÁN

    Ta lưu lạc dân gian mười ba năm, nay được đón hồi cung.

    Phụ hoàng và mẫu hậu vì bù đắp cho ta, đặc cách ban cho quyền tự chọn phò mã.

    Các đại thần vì muốn lấy lòng, lần lượt tiến cử vào cung mấy vị công tử danh môn thế gia.

    Không ngoại lệ, tất cả đều bị ta từ chối.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Ta đích danh chỉ muốn chọn thế tử phủ Bùi gia, Bùi Thanh An, vị công tử vừa mới tang thê.

    Cũng chính là kẻ hai năm trước đã hủy hôn với ta, khiến ta rơi vào cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ.

  • Bảy Năm Yêu Sai Một Người

    Kết hôn đã năm năm, chồng tôi nhờ người giới thiệu cho tôi một công việc làm bảo mẫu.

    Chủ nhà là một cô gái vừa xinh đẹp vừa hiền lành, lại rất rộng rãi về tiền bạc.

    Một ngày nọ, có người tặng cô ta một bộ bàn ghế gỗ trắc vàng.

    Tôi nhìn thấy liền thấy quen mắt.

    Hình như chính là bộ mà hôm qua tôi cùng chồng đi dạo phố đã xem.

    Về đến nhà, tôi thấy thông báo trừ tiền trên điện thoại của Lục Đài: 1 triệu 879 nghìn 300 tệ.

    Chính xác là giá của bộ bàn ghế gỗ trắc vàng đó.

    Thì ra người mà tôi tận tụy chăm sóc bấy lâu nay… lại là tình nhân nhỏ của chồng tôi.

  • Nữ Nhi Đại Học Sĩ

    Cha ta là một vị đại học sĩ nổi danh, học trò đầy khắp thiên hạ.

    Người ghét nhất là những kẻ múa đao lộng kiếm, một lòng muốn dạy ta thành một danh môn thục nữ.

    Thế nhưng có một ngày, người đập nát cây đàn của ta, bắt ta học kiếm.

    “Về sau nếu có chuyện chẳng lành, con còn có bản lĩnh mà tự bảo vệ mình.”

    Ta lại lắc đầu: “Tạ Trừ ca ca nói sẽ bảo vệ con cả đời.”

    Người vồn yêu con như mạng, vậy mà người lại tát ta một cái – cũng là cái tát duy nhất trong đời ta.

  • Tình Yêu Kiểu Lười

    Hệ thống bắt tôi đi cưa nam chính, nhưng tôi lại quá lười.

    Ngày nào cũng nằm dài ở nhà, gửi mấy lời ong bướm cho anh ấy.

    Hệ thống chịu không nổi nữa: “Bó tay! Cách cô làm khác gì quấy rối tình dục đâu chứ?”

    Hệ thống bày kế cho tôi: “Gửi bữa sáng tình yêu cho anh ấy đi.”

    Tôi: “Sớm quá, dậy không nổi.”

    Hệ thống: “Chiều nay anh ấy có trận bóng, cô đi mang nước cho anh ấy nhé.”

    Tôi: “Nắng quá, da tôi mà cháy nắng thì ai chịu?”

    Hệ thống dần dần thỏa hiệp: “Vậy hẹn cậu ta ăn tối?”

    Tôi: “Không muốn ra khỏi nhà.”

    Hệ thống tuyệt vọng: “Thôi rửa mặt rồi ngủ đi, ván này thua chắc rồi.”

    Ai ngờ sau đó, nam chính lại chủ động gõ cửa phòng tôi:

    “Có ở đó không? Mình yêu nhau nhé?”

    Hệ thống sững sờ: “Còn có thể như vậy luôn à?”

  • Cô Chu, Làm Ơn Kiềm Chế – Ăn No Rồi Hẵng Quậy!

    Gói hàng bị trộm rồi, trời sập luôn rồi đây này!

    Nhìn chỗ trống trơn trên giá đựng hàng, tôi nghiến răng thề thốt:

    “Nếu để tao tóm được mày, tao nhất định nhét đầu mày vào… mông mày cho coi!”

    Nhưng vừa rời khỏi điểm nhận hàng chưa được bao xa.

    Tôi đã nhận được một cuộc gọi lạ.

    Đầu dây bên kia là giọng nam ấp a ấp úng:

    “Xin chào, là… là Chu Nhuế phải không? Tôi… tôi lấy nhầm gói hàng rồi…”

    Tôi khựng lại một chút: “Ờm… anh không sao chứ?”

    Người kia như muốn nói lại thôi: “Cảm ơn, tôi không sao. Nhưng… gói hàng của cô… nó nhảy dữ quá.”

  • Sau Khi Anh Trở Thành Lục Tổng

    Nhiều năm sau, khi anh đã trở thành Lục tổng — người đàn ông lạnh lùng, kiềm chế của giới thương nghiệp, có người để ý thấy anh luôn đeo trên cổ một sợi dây da đã bạc màu.

    Một đứa trẻ ngây thơ hỏi:

    “Anh ơi, dây chuyền của anh là đồ giả à? Sao da nứt hết rồi?”

    Cả khán phòng thoáng chốc im lặng.

    Trợ lý vội vàng kéo đứa bé ra xa.

    Cố Trầm Chu bình thản tháo sợi dây xuống, dùng dao nhỏ rạch nhẹ lớp da — bên trong, ánh sáng lấp lánh bật ra — nguyên một ngàn viên kim cương rực rỡ.

    Không ai biết, đó là năm chúng tôi yêu nhau sâu đậm nhất, tôi đã chạy khắp thành phố, tìm được một người thợ thủ công già để đặc chế kiểu da khảm kim cương ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *