Cô Chu, Làm Ơn Kiềm Chế – Ăn No Rồi Hẵng Quậy!

Cô Chu, Làm Ơn Kiềm Chế – Ăn No Rồi Hẵng Quậy!

Gói hàng bị trộm rồi, trời sập luôn rồi đây này!

Nhìn chỗ trống trơn trên giá đựng hàng, tôi nghiến răng thề thốt:

“Nếu để tao tóm được mày, tao nhất định nhét đầu mày vào… mông mày cho coi!”

Nhưng vừa rời khỏi điểm nhận hàng chưa được bao xa.

Tôi đã nhận được một cuộc gọi lạ.

Đầu dây bên kia là giọng nam ấp a ấp úng:

“Xin chào, là… là Chu Nhuế phải không? Tôi… tôi lấy nhầm gói hàng rồi…”

Tôi khựng lại một chút: “Ờm… anh không sao chứ?”

Người kia như muốn nói lại thôi: “Cảm ơn, tôi không sao. Nhưng… gói hàng của cô… nó nhảy dữ quá.”

1

Gì mà gói hàng?

Còn “nhảy dữ lắm”?

Tôi nghe lời anh ta mà mặt mũi ngơ ngác.

Tôi vội vàng hỏi:

“Phiền anh cho hỏi, giờ anh đang ở đâu? Tôi đến lấy.”

“Trước cổng Học viện Y Nam Thành.”

“Ok!”

Tôi phóng vèo lên xe điện, lao như bay trên đường.

Trong hộp đó là món đồ chơi điện tử tôi tốn mấy trăm tệ để đặt mua, không thể để mất được!

Đến nơi, vừa dừng xe, tôi đã thấy một người đàn ông đứng ngay trước cổng trường, ôm hộp hàng, mặt mũi hoang mang.

Lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, vai rộng eo thon, chân dài miên man.

Trời đất ơi!

Đúng kiểu hình mẫu mọc thẳng trong tim tôi luôn á!

Tôi vội dừng xe bên đường, chỉnh lại tóc trước gương chiếu hậu, rồi bước đến, cố tỏ vẻ bình tĩnh:

“Chào anh, tôi là Chu Nhuế…”

Vừa mới mở miệng, anh ta đã như đít bị lửa đốt.

Nhanh như chớp nhét cái hộp vào lòng tôi, gương mặt tuấn tú đỏ bừng.

“À… cô Chu, chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong quay đầu tính chạy.

Ơ khoan đã nào?

Giữ gìn… cái gì cơ?

Tôi vội kéo tay anh lại.

Ngay lúc đó, tôi cũng cảm nhận được gói hàng trong lòng… bắt đầu rung.

Âm thanh “vo vo vo” quen thuộc.

Y như… con quái thú bé nhỏ của tôi.

Nhưng mà.

Tôi thề!

Cái đó không phải là cái đó đâu mà!

Tôi cuống cuồng giữ anh lại:

“Không phải… không như anh nghĩ đâu!”

Nói rồi tôi định mở hộp ra chứng minh.

Tôi không phải hạng con gái… màu vàng chói ấy đâu!

Nhưng càng gấp, cái hộp càng chống đối.

Không tài nào xé nổi lớp băng keo dày cui này.

Đồ nhà bán hàng khốn kiếp, bọc gì mà bọc lắm thế!

Tôi sẽ khiếu nại cho mà xem!

Tôi lúng túng vật lộn.

Bên đường đã bắt đầu có sinh viên tụ lại xem.

“Mấy người kia làm gì vậy?”

“Đoán đại là bạn gái ngoại tình bị bắt quả tang, đang khóc lóc xin tha.”

“Cũng có thể là cô gái ăn chơi lây bệnh, đến xin anh ta đừng bỏ rơi.”

“Tôi thấy giống kiểu phản bội bạn trai cùng với anh em của ảnh, giờ quay lại giả vờ nối lại tình xưa để chuẩn bị vả mặt!”

Trời đất quỷ thần ơi!

Các người bớt xem mấy clip ngắn độc hại giùm đi!

Tôi muốn độn thổ rồi đây này!

Tôi đang định quỳ luôn tại chỗ cho rồi.

Thì người đàn ông bên cạnh lên tiếng:

“Chuyện tình cảm nhỏ giữa người yêu thôi, mọi người đừng suy diễn.”

Tôi: ??

Thật ra, anh đúng là người tốt.

Nhưng mà nè, anh hình như cũng hiểu sai mất rồi á!

Anh ta quay sang vỗ vỗ vai tôi, ánh mắt đầy vẻ thông cảm:

“Khụ, tuy là người lớn cả rồi, nhưng mà… nên tiết chế một chút, cô Chu à.”

Tiết chế ông cố nội anh chứ tiết chế!

Nhìn râu ria lún phún dưới cằm ảnh, tôi đoán chắc anh này là giáo viên Học viện Y Nam Thành.

Thôi thì hỏng rồi hỏng luôn, tôi bật chế độ liều:

“Dám để lại tên không?”

Bước chân anh ta khựng lại:

“Phó Vụ.”

Vụ gì cũng kệ anh, tôi muốn biến anh thành… Hắc Vụ!

Tôi lập tức quay sang đám sinh viên đang hóng chuyện, hét toáng:

“Phó Vụ, anh là đồ khốn! Làm tôi có bầu rồi muốn phủi tay à, đồ đàn ông cặn bã!”

Hét xong tôi quay đầu bỏ chạy, phóng lên xe điện vù cái mất hút.

Hứ!

Anh hiểu lầm tôi một lần, tôi cũng trả lại anh một phát.

Xem như huề nhé!

2

Thở hổn hển về tới nhà, tôi như cái bánh tráng ướt đổ ập xuống ghế sofa.

Không nhúc nhích nổi, thật luôn.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Phó Vụ hớt hải đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa la:

“Cô Chu! Cô nói cho rõ đã!”

Là tôi lại muốn phì cười.

Hehehe…

Quả nhiên, lúc làm chuyện xấu, người ta đâu có thấy phiền gì đâu!

Tôi hí hửng bê hộp quà đến trước mặt cháu trai:

“Chàng chàng~ Cô có bất ngờ cho con nè!”

Cháu tôi không thèm ngẩng đầu:

“Để đó đi.”

Ồ hô!

Cô bỏ ra mấy trăm tệ mua cho con món đồ chơi, mà con tiếp nhận như nhận hộp sữa miễn phí hả?

Tôi ngồi xuống cạnh nó, giọng điệu đầy dạy đời:

“Tiểu Nghị à, người lớn mua quà cho con thì con cũng nên thể hiện tí cảm xúc biết ơn chứ đúng không? Nào, làm lại lần nữa.”

Lúc này Phương Nghị mới chịu bỏ đề kiểm tra xuống, ngước lên, nhe răng cười:

“Cảm ơn cô ạ.”

Mà cái biểu cảm đó… y chang AI lập trình.

Tôi bĩu môi, đang định đứng lên thì phía sau vang lên tiếng xé băng dính.

Xé đi, cứ xé thoải mái, món quà này chắc chắn sẽ làm con thích mê!

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Phương Nghị cầm đồ chơi lên, nhìn tôi với vẻ thờ ơ:

“Cô ơi, lần sau mua mấy món đồ chơi rèn trí tuệ cao giúp con được không ạ?”

Tôi như bị sét đánh trúng giữa trời quang!

Tiêu rồi.

Tôi vừa bị một đứa nhóc sáu, bảy tuổi chê bai…

3

Sáng hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng.

Chị dâu đã gõ cửa phòng tôi.

Chị bảo tối qua Phương Nghị chơi đồ chơi đến tận nửa đêm, ngủ quên mà không đắp chăn, giờ bị cảm mất rồi.

Mà chị lại phải đi công tác, nên nhờ tôi đưa nó đi khám.

Thấy chưa!

Cô đã nói mà!

Tôi lôi Phương Nghị dậy từ trên giường, quấn kín như bánh tét, rồi đưa nó lên con xe điện yêu quý của tôi, phóng băng băng tới bệnh viện.

Sau khi lấy số, vào phòng khám.

Trước mặt là bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, nhìn… quen quen?

Tôi hình như gặp ở đâu rồi thì phải?

Sau khi khám xong, bác sĩ nói:

“Cảm lạnh nhẹ thôi, uống thuốc vài ngày là ổn.”

Nói rồi, ánh mắt bác sĩ cứ dừng trên người tôi.

Tôi lập tức ôm ngực cảnh giác.

Bác sĩ khựng lại, sửng sốt:

“Cô Chu, mới vậy mà quên tôi rồi à?”

Hả?

Tôi vẫn chưa hiểu gì thì…

Phạch!

Phương Nghị đứng bật dậy khỏi ghế:

“Wa! Cô ơi, cô tìm được dượng rồi hả?!”

Mặt tôi đỏ bừng, lúc này mới để ý đến bảng tên trước ngực áo blouse.

Phó Vụ!

Ủa…

Không phải là cái anh hôm qua sao?!

Ối má ơi, đời đúng kiểu oan gia ngõ hẹp rồi!

Tôi đang tính chuồn lẹ thì Phó Vụ đã đứng dậy chắn trước mặt.

“Cô Chu, thế này là không được rồi đó. Hôm qua tôi ra tay nghĩa hiệp giúp cô giải vây, thế mà cô lại vu cho tôi là ‘có rồi chối bỏ’ sao?”

Gặp phải ánh nhìn hóng hớt từ cháu tôi, tôi nghẹn một ngụm nước bọt, ưỡn cổ gân lên cãi:

“Thì… thì tại ai bảo anh nói bậy! Đồ chơi tôi mua cho cháu tôi, tự nhiên anh cứ khăng khăng là… là… cái thứ đó…”

Phương Nghị đứng bên cạnh trừng mắt trắng dã:

“Cô đừng có bịa nữa, với độ tuổi của con mà chơi cái món đó á? Rõ ràng là cô mua về tự chơi, còn lôi con ra làm…”

“Ưm ưm!”

Tôi vội bịt chặt miệng nó lại trước khi nó nói hết câu.

Cái miệng chết tiệt này, im hộ cái đi!

Chưa đủ hiểu lầm à?

Tôi liếc sang thấy ánh mắt “đã hiểu tất cả” của Phó Vụ.

Tôi đập trán một cái.

Thôi xong!

Lần này rửa cũng không sạch nổi nữa rồi.

Đã vậy thì…

Tôi quyết định liều luôn:

“Đúng! Là tôi mua về tự chơi đấy! Rồi sao?”

Phó Vụ khựng người.

Chắc anh ta cũng không ngờ lại có người phụ nữ nào dám phóng khoáng không màng hình tượng như tôi.

Anh ta nghĩ một hồi, cuối cùng chậm rãi nói:

“Cô Chu đúng là… rất… táo bạo ha.”

Tôi kéo Phương Nghị định rút lui về nhà.

Không ngờ Phó Vụ còn gọi với theo:

“Cô đừng quên, ba ngày tới nhớ đưa bé đến tiêm tiếp.”

Cái gì?!

Còn ba ngày nữa?!

Cho tôi chết luôn đi cho rồi!

Tôi cứ tưởng hôm nay gặp rồi là hết, ai dè…

A a a! Muốn độn thổ luôn cho xong!

4

Sau khi đưa Phương Nghị đi tiêm về, tôi nằm vật ra giường lăn qua lộn lại.

Chu Nhuế ơi là Chu Nhuế…

Lần này mày mất mặt to rồi đó!

Mà còn là mất mặt liên tiếp ba ngày!

Đất nẻ dưới chân chắc cũng bị tao chui kín hết rồi!

Ngày thứ hai, tôi cắn răng dẫn cháu đi.

Dưới ánh nhìn “âm thầm quan sát” của Phó Vụ, tôi ngồi mà cảm giác như ghế chích chông.

Ngày thứ ba.

Tôi thực sự không muốn đi nữa rồi.

Vừa đến cổng bệnh viện, tôi vỗ vai Phương Nghị, nghiêm túc dặn dò:

“Tiểu Nghị, con đâu còn là trẻ con ba tuổi nữa, phải học cách tự chăm sóc bản thân rồi đúng không?”

Phương Nghị liếc xéo tôi:

“Cô sợ bác sĩ Phó đúng không?”

Làm gì có?!

Tôi lắp bắp vài câu cho có lệ rồi… quay đầu bỏ chạy.

Dạo này thủng hai đôi vớ rồi, dân văn phòng nghèo như tôi đau lòng gần chết.

Nợ cô thì cháu trả.

Tiểu Nghị à, con thay cô chịu khổ kiếp này đi!

Vừa rời bệnh viện, tôi bỗng thấy một bóng người đang vác một kiện hàng to đùng đi về phía bãi đỗ xe.

Cái dáng lưng đó…

Ơ, chẳng phải là Phó Vụ sao?

Tò mò nổi lên, tôi len lén chạy theo sau.

Đến gần mới thấy rõ.

Trong tay anh ta là một… con búp bê hình người cực lớn, bọc trong bao bố?

A ha ha…

Bắt được rồi nhé!

Còn dám nói tôi không tiết chế hả?

Chính anh cũng chơi búp bê đây thôi!

Nhìn bộ dạng lén lút của anh ta, trong lòng tôi dâng lên một trận khoái trá.

Cho anh nếm mùi “chết xã hội” đi!

Ai bảo mấy ngày nay cứ khiến tôi ngượng đỏ mặt.

Tôi lững thững đi tới phía sau.

Bất ngờ vỗ vai anh ta một cái rõ mạnh:

“HA! Bắt tại trận rồi nha~!”

Similar Posts

  • Hoa Vô Song, Người Vô Mệnh

    Mùa đông đi săn, Ôn Diễn vội vàng cởi ngoại bào khoác lên vai tiểu thư họ Tống, y phục nàng rách, suýt nữa để lộ xuân sắc.

    Để bảo toàn danh dự cho Tống Uyển Nhi, hắn tức giận xoay người, quát lớn:

    “Đều quay mặt đi hết!”

    Trong khoảnh khắc, ánh mắt của đám công tử tiểu thư xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía ta, hoàn toàn khác trước.

    Ôn Diễn nhận ra điều đó, chau mày, nghiêm giọng nhìn ta:

    “Phụ nữ ghen tuông, vốn là một trong thất xu/ất chi tội. Chỉ là một tấm ngoại bào mà thôi, huống chi Tống cô nương chưa từng xuất giá, sao có thể khoác áo choàng của nam nhân khác. Nàng đừng quá để tâm…”

    Ta siết chặt cây nỏ trong tay, lớn tiếng cắt lời:

    “Nếu Ôn công tử đã hết lòng che chở cho Tống cô nương, ắt hẳn cũng chẳng nỡ để nàng chịu khuất mà làm thiếp. Thiếp thư của ngươi, sau này sẽ được gửi trả lại Ôn phủ. Hôn sự của chúng ta, từ nay chấm dứt.”

    Thế gia liên hôn, là việc tốt của hai họ, sao có thể chỉ mình ta gánh lấy.

    Như vậy, ta cũng sẽ không còn phải bước vào kết cục bi ai ở kiếp trước — sau khi thành thân, bị bọn họ bày mưu vu là tư thông, đến đường cùng mới phải lấy lửa đồng quy vu tận.

  • Vô Tâm Vi Thê, Hữu Tình Vi Mẫu

    Khi ta ôm con trai , bước qua cửa chính vương phủ, suýt nữa làm quản gia trợn tròn cả mắt..

    .“Vương… Vương phi! Người đây là…”.

    Lão chỉ tay vào chiếc váy bông trên người ta, đã chẳng mới mà cũng không cũ, lại đưa tay chỉ về phía cỗ xe bò cọt kẹt nơi cửa phủ, môi mấp máy như phát run..

    “Đi đến trang trại đó.”.

    Ta khẽ nâng hài tử lên cao một chút, tiểu tử kia đang chuyên tâm gặm chiếc bánh mài răng, nước miếng nhỏ ướt một bên vai áo ta..

    “Chẳng phải đã báo với ngươi rồi sao? Chìa khoá kho đã giao, sổ sách cũng để lại, còn gì cần hỏi nữa?”.

    Khuôn diện bảo dưỡng khéo léo của quản gia lúc này nhăn nhúm như trái khổ qua..

    “Vương phi! Việc này… việc này thật sự không hợp lễ nghi! Người là đường đường thân vương phi, lại ngồi xe bò? Nếu để người ngoài biết được…”.

    “Biết thì sao?”.

    Ta cắt lời, một chân giẫm lên bệ gỗ bên xe bò..

    “Ngay cả Vương gia cũng chẳng có lời nào, ngươi lại có dị nghị sao?”.

    Quản gia nghẹn họng, mặt đỏ bừng như bị hấp chín..

  • Luôn Bận Vì Em

    Kết hôn với Tiêu Tẫn năm năm, tôi vẫn chưa từng kết nối được với dãy số mã hóa đó.

    Anh ấy là đặc công chủ lực của Bộ Tình báo Trung ương, mật danh “Chúc Long”, trong thời gian làm nhiệm vụ toàn bộ tín hiệu đều bị chặn.

    Mãi đến khi tôi bị nữ sinh của anh lái xe tông trúng.

    Cô gái ấn nhẹ lên đồng hồ trên cổ tay, giọng chắc nịch: “Thầy tôi sẽ xử lý mọi chuyện.”

    Chiếc xe chống đạn lao tới, Tiêu Tẫn từ trên xe nhảy xuống, dùng khiên chống nổ che chắn cho cô ấy.

    Anh vội vàng kiểm tra vết thương của cô: “Bị thương sao không làm theo phương án khẩn cấp?”

    Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra — thiết bị giám sát sinh mệnh của anh, mãi mãi chỉ liên kết với mình cô ấy.

  • Bông Hồng Thép

    Trịnh Tư Dư gả vào nhà họ Lương năm năm, nhưng chưa từng một lần được bước chân vào từ đường nhà chồng.

    Chỉ vì tên cô không có trong gia phả nhà họ Lương – phụ nữ mang họ ngoài, không đủ tư cách tế tổ.

    Đến ngày tế thần năm thứ năm sau khi kết hôn, Trịnh Tư Dư đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn chồng mình – Lương Yến Sinh – trước mặt bao người phá lệ, dẫn một bà chủ tiệm massage vào từ đường quỳ lạy, thậm chí còn ghi tên cô ta vào gia phả.

    Hôm sau, Trịnh Tư Dư xuất hiện trước tiệm massage ấy.

    Bức tường bong tróc lỗ chỗ, dán đầy ảnh chụp lấy liền của Lương Yến Sinh và Tô Tĩnh – bà chủ tiệm massage.

    Người đàn ông xưa nay luôn ghét bị chụp hình, lúc này lại hiếm khi nở nụ cười.

    Tô Tĩnh từ trong bước ra, ngại ngùng rót cho Trịnh Tư Dư một ly trà, mỉm cười nói:

    “Chị muốn massage không ạ?”

    Cô kéo ghế ngồi xuống, tháo kính râm, lộ ra nụ cười khách sáo:

    “Tôi tìm Lương Yến Sinh.”

    Tô Tĩnh sững người.

    Lương Yến Sinh từ căn phòng tối ở góc tiệm bước ra, thấy Tô Tĩnh đứng đó lúng túng không biết làm sao.

    Anh ta thản nhiên ngồi xuống trước mặt Trịnh Tư Dư, tiện tay kéo Tô Tĩnh lại gần mình.

    “Ký đi. Theo như thỏa thuận trước hôn nhân, tài sản nhà họ Lương, chúng ta chia đôi.”

    Trịnh Tư Dư đẩy tờ đơn ly hôn đến trước mặt anh.

  • Phản Kích Của Nữ Tổng Tài

    Tôi vừa công bố: Tết này, công ty được nghỉ liền chín ngày.

    Chưa kịp ấm chỗ, thực tập sinh gen Z tên là Trần Yến đã đệ đơn tố cáo tôi lên Phòng Lao động, cho rằng tôi “ngầm khuyến khích văn hóa cày cuốc”, yêu cầu phải trả gấp ba lương cho những ai tự nguyện ở lại tăng ca.

    Tin vừa rò rỉ, cả công ty nổ tung.

    Từ sếp nhỏ đến nhân viên lâu năm, ai nấy đều bức xúc:

    “Lo chuyện bao đồng”, “Phá phúc chung”, “Đúng là rảnh quá hóa hại người”…

    Sáng hôm sau, trong cuộc họp đầu tuần, tôi bước lên bục, mặt không cảm xúc:

    “Dựa theo tinh thần đề xuất từ bạn Trần Yến, kỳ nghỉ Tết chính thức bị hủy. Công ty trở lại lịch nghỉ hai ngày cuối tuần như bình thường.”

    Trần Yến nở nụ cười mãn nguyện.

    Xung quanh tôi là tiếng than khóc râm ran như đưa tang nội bộ.

    Tôi gật đầu, rồi nhẹ nhàng bổ sung:

    “À, để tránh có người lén lút tăng ca giành điểm, công ty sẽ cắt nước, cắt điện, niêm phong trụ sở, bảo vệ túc trực, tuyệt đối không ai được vào trong dịp nghỉ Tết.”

    “Còn chuyện lương gấp ba?” – Tôi nhoẻn miệng cười.

    “Kiếp sau còn kịp.”

    Khuôn mặt Trần Yến chuyển từ hồng sang trắng, rồi sang tái xanh.

    Tôi cúi đầu, chỉnh lại micro:

    “Muốn trị tôi à? Vậy thì thử xem ai là người bị đào mồ trước.”

  • Tra Nam Ôm Nhầm Người

    VĂN ÁN

    Sau khi tôi được nhận lại về nhà, vị hôn phu định hôn từ thuở còn nằm nôi… đã cùng với giả thiên kim lên kế hoạch xong xuôi cho đám cưới.

    Ba mẹ đứng chắn trước mặt cô ta, bảo vệ:

    “Nhà chúng ta là danh môn vọng tộc, còn Vãn Vãn là thiên kim tiểu thư do chính tay chúng ta dạy dỗ nên người!

    Còn con? Hai mươi mấy năm sống như ăn mày, chẳng ra gì, tự mình biết thân biết phận đi.”

    Vị hôn phu cũng ôm lấy giả thiên kim trong lòng, lạnh lùng nói:

    “Nhà họ Cố không cần loại nhà quê chẳng biết gì. Tôi cũng không thể nào yêu một người chỉ biết ham giàu trèo cao như cô.”

    Giả thiên kim thì quỳ thẳng xuống dưới chân tôi, nước mắt lưng tròng:

    “Em biết, tất cả vốn nên thuộc về chị… nhưng em và A Hành là chân ái! Cầu xin chị hãy tác thành cho bọn em!”

    Không đúng.

    Tôi là đàn ông, cần quái gì vị hôn phu chứ!

    Đám người này nhận tôi về mà không thèm nhìn hồ sơ à?

    Nhưng mà…

    Tôi liếc nhìn Lâm Thư Vãn.

    Cô giả thiên kim này… nhìn cũng khiến người ta thương tiếc đó chứ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *