Câu Đố Cuối Cùng

Câu Đố Cuối Cùng

Tôi – một pháp y – vừa mới hoàn thành công việc giải phẫu, thì mạng xã hội đột nhiên hiện lên hai tin nhắn thoại.

Người gửi… lại chính là người mà tôi vừa giải phẫu!

“Chào bác sĩ pháp y Hạ, tôi là Trình Minh Vũ.”

Trời lúc này mới chỉ vừa hửng sáng, ánh đèn huỳnh quang trên đầu hắt xuống một màu trắng nhợt nhạt.

Tôi cầm điện thoại, lắng nghe giọng nói của một người vừa bị tôi giải phẫu…

Dù bình thường gan lì vì nghề nghiệp, nhưng lúc này sau lưng tôi cũng lạnh toát.

Và tôi dám chắc đó chính là Trình Minh Vũ – giọng nói của anh ta, tôi nhớ rõ.

Ngón tay tôi run rẩy một lúc lâu mới nhấn mở tin nhắn thứ hai.

“Những chữ trên bức ảnh là manh mối tôi để lại, bác sĩ Hạ hãy nghiêm túc phối hợp điều tra với cảnh sát, cảm ơn cô.”

1

Rạng sáng, tiếng chuông điện thoại chói tai như một nhát dao lạnh lẽo xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

“Bác sĩ pháp y Hạ Tranh, mời đến biệt thự số 8 khu Thúy Hồ ngay.”

Làm pháp y suốt 12 năm, tôi đã quen với kiểu gọi đột ngột này.

Nhưng khi nghe thấy địa chỉ kia, trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm xúc khác lạ.

Khu biệt thự Thúy Hồ nằm ở rìa thành phố, yên tĩnh đến mức lạ lùng.

Trên đường lái xe đến đó, tôi cắn chặt răng, hạ cửa kính xuống.

Vì gió lạnh có thể thổi khô hàng nước mắt đang lăn nơi khóe mắt tôi.

Phía sau đuôi xe, những cột đèn đường nối nhau thành những vệt sáng dài và cô độc.

Khi tôi bước vào biệt thự, mấy cảnh sát đang nói chuyện nhỏ giọng, tiếng họ vang lên nặng nề trong không gian rộng rãi.

Người chết không phải người bình thường – anh ta là giáo sư nổi tiếng khoa Hóa của Đại học Yến Tấn, Trình Minh Vũ.

Không ai biết, anh ta không hề xa lạ với tôi. Anh từng là người thầy mà tôi từng ngưỡng mộ.

Đội trưởng hình sự Lý Hạo, người đã gọi điện cho tôi, dẫn tôi bước vào thư phòng.

Hiện ra trước mắt là kệ sách cao ngất, chất đầy tạp chí và sách chuyên ngành hóa học, không khí thoang thoảng mùi giấy cũ hòa lẫn với mùi mực.

Có cơn gió nhẹ thổi qua phòng – từ khung cửa sổ đôi trên tường, một bên cửa còn hé mở.

Trước kệ sách, chiếc đèn bàn thanh nhã hắt một vệt sáng vàng nhạt yên tĩnh lên mặt bàn, khiến người chết dưới ánh đèn ấy trở nên nổi bật đến kỳ lạ.

Giáo sư Trình nghiêng mặt gục xuống bàn, vẫn mặc đồ ở nhà.

Anh ta không giống một người chết, mà giống như chỉ đang ngủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi khựng lại hai giây, hít sâu rồi mới bước tới kiểm tra.

Trên bàn có một cốc trà uống dở, quanh miệng cốc còn in một vệt nước trà nhạt.

Theo tôi biết, giáo sư Trình thuận tay trái, nhưng cốc trà lại đặt bên phải.

Chi tiết này rất đáng ngờ, và mâu thuẫn.

Nhưng giờ chưa thể kết luận vội, tôi giữ bình tĩnh tiếp tục quan sát.

Dựa vào vết hoen tử thi, thời gian tử vong rơi vào khoảng 2 – 4 tiếng trước.

Ngoài ra, sắc mặt anh đỏ bừng, môi lại đỏ như màu anh đào – điển hình của trúng độc xyanua.

Nhưng khi tôi tiến lại gần, không hề có mùi hạnh nhân đắng đặc trưng.

“Lạ thật.” Tôi nhíu mày.

“Cô phát hiện gì sao?” Lý Hạo hỏi.

Khuôn mặt anh đầy mệt mỏi vì thức đêm, nhưng trong mắt lại lóe lên tia chờ đợi.

“Triệu chứng trúng độc xyanua rất rõ, nhưng không có mùi hạnh nhân đắng – điều này không bình thường.” Tôi gật đầu nói.

Có một cảm giác rất lạ, như mũi kim nhọn đâm dọc xương sống tôi.

Mùi hạnh nhân đắng là đặc trưng do cấu trúc phân tử của xyanua quyết định, trừ khi có hóa chất khác che đi mùi hoặc là một hợp chất đặc biệt nào đó.

“Mùi ấy gần như là đặc trưng cảnh báo, trừ khi…”

“Trừ khi sao?” Lý Hạo hỏi dồn.

“Trừ khi có người cố tình để nạn nhân không nhận ra trà có độc. Nếu là tự sát thì chẳng cần phiền phức như vậy. Nhưng nếu là giết người…”

Tôi đảo mắt khắp phòng – không có dấu vết giằng co nào, chứng tỏ giáo sư Trình trước khi chết không hề phản kháng.

Kết hợp tất cả, bước đầu có thể nhận định: đây là vụ đầu độc.

“Tôi cũng nghiêng về khả năng bị giết.” Lý Hạo gật đầu tán đồng.

Tôi lấy giấy thử p-phenylenediamin, nhỏ vài giọt trà rồi chờ phản ứng.

Trong lúc kiểm tra kỹ hơn thi thể, tôi phát hiện trong túi áo của anh có một tấm ảnh cũ đã gấp.

Đó là ảnh chụp giáo sư Trình với một sinh viên, bối cảnh là phòng thí nghiệm.

Rìa ảnh đã ố vàng và quăn mép, nhưng mặt sau lại có ba chữ bút mực đen rất rõ: “Người thứ ba.”

Rất nổi bật và khó hiểu.

Lý Hạo cũng thấy, lập tức nhíu mày.

“Người thứ ba? Có ý gì đây?”

Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy, cũng đầy nghi hoặc.

Người thứ ba?

Khả năng thứ ba?

Hay là một ẩn ý khác?

Làm pháp y bao nhiêu năm, tôi đã chứng kiến đủ kiểu cái chết – hoặc là tai nạn bất ngờ, hoặc là ác ý trắng trợn.

Nhưng cái chết của giáo sư Trình lại khiến tôi thấy bất an, lạc lõng.

Đúng lúc ấy, đã hơn 3 phút trôi qua kể từ khi nhỏ dung dịch lên giấy thử, nhưng vẫn… không có phản ứng gì.

Có chút rắc rối, có lẽ chất tannin trong lá trà đã làm chậm phản ứng của giấy thử, cần mang về xử lý đặc biệt, rồi để yên một thời gian mới thử lại.

Toàn bộ túi trà – kể cả những túi chưa pha – đều phải mang về kiểm nghiệm.

Trong phòng ngủ bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc nén, lúc ngắt quãng, lúc lại bỗng vút cao như có ai vặn dây cót.

Tiếng khóc ấy khiến tôi thấy bức bối.

Đứng từ cửa thư phòng nhìn ra, vừa hay tôi thấy người phát hiện hiện trường đầu tiên – vợ của giáo sư Trình, Trương Huệ.

Similar Posts

  • Mười Năm Cống Hiến Tan Thành Tro

    VĂN ÁN

    Đúng lúc dự án đang vào giai đoạn then chốt, phòng nhân sự căn cứ theo quy định công ty ép tôi nghỉ mười ngày phép năm.

    Đơn hàng trị giá hàng chục triệu chuẩn bị về tay bỗng chốc tan thành mây khói.

    Sếp tức đến đỏ mặt tía tai, lập tức gọi tôi và bên nhân sự vào phòng làm việc.

    “Thời điểm quan trọng thế này, ai cho phép cô ta nghỉ phép hả?!”

    Nhân sự trưng ra vẻ mặt vô tội:

    “Giám đốc, theo quy định công ty, tất cả nhân viên phải nghỉ hết phép năm trước tháng 11, nếu không sẽ bị huỷ thưởng cuối năm.”

    Đọc full tại page bạch tư tư

    Một cú đấm sếp tung ra như đấm vào bông, vô lực đến mức chính ông ta cũng nghẹn họng.

    Ông ta quay ngoắt sang tôi, giận dữ chất vấn:

    “Vậy cô thì sao? Dù đang nghỉ cũng phải trả lời tin nhắn khách hàng chứ?!”

    Tôi phản đòn ngay lập tức, rút ra biên bản xử phạt lần trước vì mang điện thoại công việc xuống căn-tin.

    “Quy định công ty ghi rõ, điện thoại công việc không được rời khỏi khu làm việc! Vi phạm, phạt năm ngàn.”

    Mặt sếp lập tức tối sầm.

    “Các người bị ngu à? Không biết linh hoạt sao?!”

    “Quy định là chết, người là sống!”

    Tôi và nhân sự chỉ biết nhìn nhau, bất lực.

  • Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

    Hôm nay tôi bị sếp mắng một trận, tăng ca đến rất muộn mới lê tấm thân mệt mỏi về căn nhà của tôi và Kỷ Tuấn đang chung sống.

    Vừa mở cửa, anh ấy ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mặt không đổi sắc nói: “Đổi dép, đi tắm.”

    Tôi hít sâu một hơi. Vừa bị mắng xối xả, chẳng biết do bốc đồng hay vì uất ức, nước mắt tôi rơi xuống. Tôi không những không đổi dép, còn ném cái túi sang một bên, rồi ngả người nằm phịch xuống sofa.

    “Kỷ Tuấn, chúng ta chia tay đi.”

    Anh ấy chẳng thèm ngẩng đầu, coi như không nghe thấy: “Xem ra ngày mai phải vứt bọc ghế sofa, sàn nhà cũng phải lau lại.”

    Tôi nghiến răng, từng chữ rành mạch: “Kỷ Tuấn, chúng – ta – chia – tay!”

    Đây đã là lần thứ sáu tôi nói chia tay trong nửa năm qua. Tôi thừa nhận mình thích anh ấy, cũng không nỡ rời xa, nhưng tôi thực sự không chịu nổi nữa.

    Không chỉ vì anh ấy bị ám ảnh sạch sẽ, mà còn vì anh ấy cũng có “ám ảnh sạch sẽ” với chính tôi.

    Yêu nhau một năm, số lần nắm tay đếm chưa hết một bàn tay. Hôn, ôm – những chuyện bình thường giữa các cặp đôi – chưa bao giờ có. Chỉ vì Kỷ Tuấn quá yêu sạch, ngay cả bắt tay bạn bè về nhà cũng phải rửa ba lần.

  • Khi Mẹ Tôi Nói: “Ăn Gió Cho Tỉnh Ra!”

    Nhà chú hai mua nhà ở thành phố, Tết này cả nhà chú về quê ăn Tết.

    Thím hai vênh váo quăng cho mẹ tôi ba trăm tệ:

    “Chị dâu, đây là tiền sinh hoạt nửa tháng Tết của ba mẹ con em.”

    Mẹ tôi tức đến đỏ hoe mắt, nhưng bố tôi lại cười hề hề trả tiền cho thím:

    “Người một nhà tiền nong gì chứ, cứ như năm ngoái đi, yên tâm ở nhà anh cả, ăn uống chẳng phải động tay vào việc gì.”

    Mẹ tôi vừa nấu vừa rơi nước mắt, vậy mà nhà chú hai còn chê mẹ nấu không đủ thịnh soạn, không ngon.

    Đêm ba mươi, tôi kéo mẹ ra thẳng nhà hàng.

    Mặc cho đám người chỉ biết ăn mà lười làm kia ngồi đó… “uống gió Tây Bắc” đi …

  • Gặp Người Tình Trong Mơ

    Tôi liên tục mơ cùng một cơn ác mộng.

    Trong mơ, tôi và một người đàn ông xa lạ ân ái nồng nhiệt, quấn quýt nhau mỗi đêm.

    Nhưng tôi không hề biết anh ta là ai.

    Sau này, tôi tố cáo một bạn nữ trong lớp gian lận kỳ thi tiếng Anh cấp bốn, suýt chút nữa khiến cô ta không thể tốt nghiệp.

    Cô ta tức đến phát điên, gọi cả người chú quyền cao chức trọng trong nhà đến chống lưng.

    Mọi người đều nghĩ tôi xong đời rồi.

    Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy người đàn ông ấy thì chỉ biết nghĩ—xong thật rồi.

    Tối qua trong mơ hôn quá mạnh, môi anh ta bị tôi cắn đến rách chảy máu—

    Khoan đã.

    Sao môi anh ta ngoài đời… thật sự có vết thương?

  • Em Trai Bạn Thân

    Khi đang truyền dịch trong phòng truyền, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của anh chàng đẹp trai đối diện:

    【Trời ơi mẹ ơi, chẳng phải là người phụ nữ trên màn hình khóa điện thoại của anh Lục sao?】

    【Giờ mà gọi điện cho anh Lục, chẳng phải anh ấy sẽ lao đến ngay sao?】

    Đêm khuya một mình truyền dịch, anh Lục chắc sẽ xót lắm cho mà xem?】

    Phòng truyền dịch chật kín người, tôi cứ tưởng anh chàng đối diện đang nói về ai khác.

    Không ngờ, người mà anh ta cầm điện thoại lén chụp lại… lại là tôi?

  • Âm Mưu Dưới Lễ Vu Quy

    Vào ngày cưới, tôi biết rõ chồng mình có quan hệ mờ ám với chị dâu góa phụ – thậm chí còn khiến cô ta mang thai.

    Nhưng tôi vẫn khoác lên mình chiếc váy cưới, bước lên xe hoa, cùng anh ta tổ chức hôn lễ.

    Chỉ bởi vì kiếp trước, khi Lâm Âm phát hiện mình mang thai ngay trong lễ cưới, tôi đã khóc lóc om sòm.

    Cụ bà nhà họ Cố vì muốn dẹp yên mọi chuyện nên ép Lâm Âm phá thai, sau đó đưa cô ta ra nước ngoài.

    Cố Hoài An thấy có lỗi với tôi, nên sau khi cưới thì cố hết sức bù đắp.

    Cho đến khi tôi sinh con, bị băng huyết, anh ta lại điều hết bác sĩ và vệ sĩ rời đi, không cho bất kỳ ai vào cứu tôi.

    Anh ta ôm lấy chị dâu góa phụ, đứng ngay bên giường bệnh của tôi, lạnh lùng nhìn tôi giãy giụa trong vũng máu.

    “Con của Âm Âm đã mất, thì con của cô cũng không xứng đáng được sống. Đây là báo ứng mà cô phải gánh.”

    Lâm Âm giẫm lên bụng tôi, cười nhẹ: “Trước kia cô khiến tôi mất hết thể diện. Xuống

    dưới nhớ chuộc tội cho đàng hoàng. Danh phận và vị trí phu nhân thiếu tướng xưa nay đều là của tôi.”

    Tôi chết trong đau đớn và phản bội, mang theo nỗi không cam lòng.

    Khi mở mắt lần nữa – pháo nổ rền vang, pháo hoa rực rỡ.

    Tôi đã quay lại ngày tổ chức lễ cưới với Cố Hoài An.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *