Khi Mẹ Tôi Nói: “Ăn Gió Cho Tỉnh Ra!”

Khi Mẹ Tôi Nói: “Ăn Gió Cho Tỉnh Ra!”

Còn mấy ngày nữa là Tết, nhà chú hai mua nhà trên thành phố cũng về ăn Tết.

Ngày đầu tiên, thím hai mặc áo măng tô thời thượng, uốn mái tóc xoăn khô xác như rơm, móng tay đỏ dài kẹp lấy 300 tệ ném cho mẹ tôi:

“Chị dâu, em không có chuyện ăn không ở nhà chị đâu, cầm lấy.

Đã đưa tiền thì em có yêu cầu đối với bữa ăn: mỗi bữa không được dưới tám món một canh, gà vịt cá tôm cái gì cũng phải có.

Con trai em đang tuổi lớn, nó kén ăn lắm.”

Mẹ tôi không nhận tiền: “Nhà cũ của các người vẫn còn, tự về đó mà nấu.”

Thím hai như nghe chuyện cười, chìa móng tay đỏ cho mẹ tôi xem:

“Chị dâu, nhìn kỹ đi, đôi tay này có phải tay người vào bếp không?”

Nực cười, mười mấy năm trước chẳng phải tự tay bà ta nấu đấy thôi?

Mới lên thành phố mua nhà hai năm đã hóa “quý tộc không dính khói bếp” rồi chắc?

Tôi bảo mẹ đừng để ý: “Năm ngoái đã sang đây bám Tết một lần rồi, đúng là cho bà ta chút mặt mũi, vậy mà năm nay lại tới.”

Nhưng chúng tôi vừa từ chối xong, bố tôi đã cười tươi trả lại 300 tệ cho thím hai:

“Người một nhà nói gì tiền nong? Cứ yên tâm ở nhà anh cả ăn Tết, không để các em thiệt đâu.”

Mẹ tôi tức đến đỏ mắt.

Chúng tôi ba người, cộng với ba người nhà chú hai, thêm ông bà nội, tổng cộng tám miệng ăn—nấu bấy nhiêu đâu có dễ!

Huống chi thím hai còn đòi hỏi đủ thứ.

Mẹ tôi không muốn nấu, bố tôi nổi nóng: “Cô phát thần kinh à? Cả nhà sum họp ngày Tết không tốt sao? Cô cứ làm mình làm mẩy cho ai xem thế?”

Vì hòa khí gia đình, vì cái Tết, cuối cùng mẹ tôi nuốt giận mà gật đầu.

Nhưng yêu sách của thím hai ngày một quá quắt.

Sáng sớm trời rét căm, khi mọi người còn đang ngủ, mẹ tôi đã dậy nấu bữa sáng. Bưng mì ra bàn rồi mà chẳng ai chịu dậy.

Bố tôi ngậm điếu thu//ốc sai mẹ: “Đem cả vào tận phòng cho họ, trời thế này ai mà dậy nổi?”

Lạ đời thật, người nấu còn dậy nổi, kẻ ăn lại không?

Mẹ tôi hiền, lại đi lấy chồng xa, ở đây không có nhà ngoại, nên lúc nào cũng nhún nhường lấy lòng nhà chồng.

Vì thế dù bực, mẹ vẫn nghe bố, bưng mì vào từng phòng.

Ông bà nội không nói gì, nhưng thím hai thì đập bát.

“Choang” một tiếng, tôi vội chạy vào phòng thím thì thấy bà ta chỉ thẳng vào mũi mẹ tôi tru tréo như người điên:

“Chị dâu, chị cố ý phải không, không muốn nấu, không muốn hầu bọn tôi thì nói quách ra!”

Mẹ tôi ngơ ngác: “Tôi làm gì mà cô nổi giận dữ vậy?”

Thím càng gào to: “Mì nở bét ra thế này bảo tôi ăn kiểu gì? Thứ này đưa cho lợn cũng không thèm!”

Điên thật!

Mì nấu xong đặt sẵn ngoài bàn, gọi nửa ngày không ai dậy, nở là phải rồi chứ?

Mẹ tôi còn định giải thích, tôi kéo mẹ ra sau lưng:

“Thím hai, mẹ tôi đâu có năn nỉ thím ăn. Không thích thì tự đi mà nấu.”

Ôi giời, bà ta bật dậy ngay trong bộ đồ lót giữ nhiệt:

“Trần Dung, mày cũng dám lên giọng dạy tao à, nhìn cho kỹ đi, tao là bề trên của mày đấy!”

Hà hà!

“Còn mẹ tôi là chị dâu của thím, thím đã tôn trọng mẹ tôi bao giờ chưa?”

Bà ta khinh khỉnh: “Đàn bà lấy chồng xa—đồ rẻ rúng ấy mà, phì!”

Bà nội khoác áo bước vào, chẳng nói chẳng rằng đã mắng mẹ tôi:

“Cô cũng thật là, nấu ăn phải biết canh giờ, sao không đợi họ dậy rồi mới nấu?”

Mẹ tôi tủi thân khóc: “Các người tám giờ dậy đã đòi ăn, họ chín giờ mới dậy, một bữa sáng tôi phải nấu mấy nồi à?”

“Không được à? Cả ngày cô ngoài nấu nướng ra còn làm gì!”

Quá quắt thật, tôi lôi mẹ đi: “Ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”

Bà nội theo sau quát: “Mau nấu lại bát mới cho Xuân Lan mang lên!”

Nấu cái nỗi gì.

Mẹ tôi ngồi trong bếp khóc, tôi ngồi cạnh khóc theo.

Tôi không hiểu năm xưa mẹ nhìn trúng bố tôi chỗ nào mà chịu đi lấy chồng xa; nhưng tôi biết, hơn hai chục năm nay, nhà này chẳng ai coi trọng mẹ.

Ai cũng quát nạt sai bảo mẹ như giúp việc.

Nửa tiếng sau, thím hai cuối cùng cũng dậy, tóc tai bù xù vào bếp thấy mẹ tôi chưa nấu gì.

Bà ta lập tức kéo bà nội tới: “Mẹ xem chị dâu đi, đến lời mẹ mà chị ấy cũng chẳng thèm nghe, bụng con còn đang đói đây này.”

Bà nội giận, đá vào ghế mẹ tôi: “Lười đến mức này rồi à, mau nấu cho Xuân Lan ăn!”

Mẹ tôi theo phản xạ đứng dậy nhóm bếp, tôi ấn mẹ ngồi xuống:

“Bữa sáng nấu rồi, đợi cơm trưa.”

Thím hai tức điên: “Trần Dung, thứ đồ phá của như mày có tư cách lên tiếng à, cút!”

Sao tôi phải cút?

Đây là nhà tôi, không phải nhà bà ta.

“Thím hai mới là người nên cút đấy, nhà thím ở thành phố cơ mà.”

Rõ ràng họ mua nhà trên ấy, quanh năm không thèm về, cứ nhằm dịp Tết mò về ăn dầm ở dề nửa tháng.

Ở nhờ thì thôi đi, còn bắt mẹ tôi hầu hạ, cớ gì?

Mẹ tôi nói: “Bà ta về có phải để ăn Tết đâu, về để trốn việc đấy chứ. Ở đây cái gì cũng có người làm sẵn, bà ta chỉ việc há miệng.”

Liền hai ngày, bà ta bày đủ trò, khi thì chê cơm cứng, lúc lại bảo món ít.

Nói chung chẳng có thứ gì vừa miệng bà ta.

Tối hôm đó, mẹ tôi làm hẳn mười món.

Lên bàn, mẹ gắp cho tôi một con tôm: “Nếm xem tôm thế nào?”

Tôi còn chưa kịp đưa con tôm lên miệng thì thím hai đã phập đũa đánh vào tay tôi:

“Đồ đói khát đầu thai à mày, tôm này thứ đồ phá của như mày mà cũng đòi ăn?”

Vừa nói, bà ta vừa gắp con tôm trong bát tôi sang bát con trai—Trần Tuấn—rồi hất luôn cả đĩa tôm vào bát nó.

Tôi tức điên: “Dựa vào đâu không cho tôi ăn? Đây là đồ mẹ tôi mua.”

“Ha ha, Trần Dung, tao nói cho mày biết, trong cái nhà này người thấp cổ bé họng nhất là mẹ mày đấy, đừng cái gì cũng ‘mẹ tôi, mẹ tôi.

Tao chưa kể mày nghe à, cả làng này chỉ có mẹ mày là đi lấy chồng xa, quen bố mày ở nhà máy rồi ôm cái bụng bầu chạy đến. Mày bảo thế có mất mặt không, biết xấu hổ không?”

Lần này đến lượt mẹ tôi nổi giận. Mắt mẹ đỏ bừng, tay run lên, bưng nguyên bát canh hất thẳng vào mặt thím hai.

Tôi choáng váng. Hai chục năm nay, tôi chưa từng thấy mẹ phát cáu đến thế.

Cả bát canh gà dội lên người thím hai, chiếc áo phao trắng coi như bỏ, mái tóc uốn vừa làm cũng vướng đầy xương gà.

Bà ta phát điên: “A! Vương Ninh, chị định làm gì? Chị đang làm cái quái gì vậy?”

Mọi người trên bàn lúc đó mới hoàn hồn, mặt ai nấy sầm xuống. Bà nội giơ tay tát mẹ tôi một cái:

“Đồ đàn bà chua ngoa, mày định làm gì hả? Một bữa cơm ngon lành bị mày phá cho ra nông nỗi này. Xuân Lan chọc giận mày chỗ nào? Nó nói chẳng phải sự thật à?

Mày đúng là không biết xấu hổ, làm tao bẽ mặt. Con tao rước một đứa ngoài tỉnh như mày về, mấy chục năm nay tao chẳng có ngày nào ngẩng mặt. Còn muốn lật trời ở nhà tao nữa chắc?

Thàng cả, đánh cho tao, đánh ch//ết cái đồ không biết liêm sỉ này!”

Mặt bố tôi u ám như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ.

Tôi vội chắn trước mặt mẹ: “Không được đánh mẹ tôi, không ai được đánh mẹ!”

Bố tôi chẳng buồn nghe, tay đã giơ cao, thật sự sắp vung xuống.

Tôi cố sức cản, nhưng mẹ bỗng kéo tôi ra, đứng thẳng đối diện bố, lần đầu tiên mạnh mẽ như vậy:

“Đánh đi, Trần Viễn, anh đánh đi. Hôm nay nếu anh dám động vào tôi một cái, tôi bắt anh hối hận cả đời.”

Bố nhìn mẹ tôi rất lâu, cuối cùng vung tay… tát thẳng vào mặt mình.

“Là lỗi của anh. Xuân Lan, anh xin lỗi em.”

Lưu Xuân Lan vẫn chưa chịu thôi, mẹ tôi mặc kệ, bưng một chiếc bát to, gắp mấy món ngon rồi vào phòng.

Cửa vừa khép, nước mắt mẹ đã trào ra.

“Dung Dung, bấy lâu nay, con có thấy mẹ vô dụng không?”

Không phải, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao mẹ cứ nhẫn nhịn.

“Khi trước bố con theo đuổi mẹ, với bây giờ là hai người khác hẳn. Mẹ cũng ngu ngốc… mẹ…”

Mẹ ngừng lại, như chạm vào chuyện cũ đau lòng, một lúc sau mới nói tiếp:

“Bà nội con không ưa mẹ, bảo mẹ là người ngoài tỉnh. Sau này mẹ sinh con xong không chịu sinh đứa thứ hai, bà càng ghét. Bà đối với mẹ và với thím con khác nhau một trời một vực.

Cũng vì thế thím con mới dám ỷ thế bắ/t nạ/t mẹ, thật ra đều là được bà nội con gật đầu.”

Nói đến đây, nước mắt mẹ lại rơi. Cuối cùng mẹ khẽ thở dài: “Cũng tại mẹ tự nguyện gả đến đây mà.”

Bố đẩy cửa bước vào, sắc mặt vẫn nặng nề: “Xuân Lan ngoài kia còn đang khóc lóc om sòm, cô mau ra xin lỗi nó đi.”

Dựa vào đâu?

Tôi nhìn chằm chằm bố: “Rõ ràng là cô ta ức hiếp mẹ, bố không bênh mẹ lại còn bắt mẹ xin lỗi—không đời nào.”

“Cả nhà ầm ĩ lên thì được gì, Tết nhất đến nơi rồi, ra nói một câu ‘xin lỗi’ là xong.”

Không đi. Mẹ tôi nhất quyết không đi.

Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng—chừng này năm rồi, cuối cùng mẹ cũng cứng rắn được một lần.

Tưởng đâu chuyện đến thế là thôi.

Đêm ba mươi, mẹ chỉ nấu bữa sáng cho hai mẹ con tôi, ngay cả phần của bố cũng không làm.

Cả nhà dậy với cái bụng đói meo, trừng trừng nhìn mẹ tôi, nhất là bà nội:

“Vương Ninh, mày cố tình chọc tức tao phải không?”

Mẹ cười: “Mẹ ơi, con có nấu thì mọi người cũng chẳng dậy sớm thế mà ăn, cuối cùng cũng đổ đi thôi. Dù sao tối nay con đã chuẩn bị cả chục món lớn, tha hồ ăn cho đã.”

Bà nội lúc này mới miễn cưỡng rời bếp. Chẳng bao lâu, thím hai lại lù lù trước mặt mẹ.

Bà ta cố ý ve vẩy tay trước mặt mẹ; tôi nhìn kỹ thì thấy trên tay bà ta thêm một chiếc vòng vàng to bản.

Tôi nhận ra ngay—đó là chiếc mẹ tặng bà nội nhân sinh nhật 65 tuổi, tốn những hai vạn tệ.

Vậy mà giờ đang sáng choang trên tay thím hai.

“Ôi, vòng vàng đẹp thật đấy. Chị dâu à, mẹ nói tối qua em bị ấm ức, nên cho cái này để em vui lên.”

Bà ta thì thật sự vui.

Còn mẹ tôi thì hoàn toàn nguội lạnh.

Thứ mẹ nỡ móc tiền mua mà còn chẳng dám tự đeo, giờ lại bị bà nội mang cho thím—thiên vị đến mức nào nữa?

Mẹ ngồi thừ trên chiếc ghế đẩu trong bếp.

Ấm nước sôi trong ấm réo ùng ục.

Trên bếp đầy ắp những nguyên liệu mẹ đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn tất cả, tôi thấy thật không đáng cho mẹ: “Mẹ, bữa tất niên này nhất định phải làm sao?”

Mẹ ngẩng đầu: “Phong tục người Hoa mình mà, không làm sao được?”

“Sao lại không? Gọi là đoàn viên là ở với người mình thương quý. Ở với những người khiến mình chán ghét thì đoàn viên nỗi gì?”

Mẹ như vừa nghe thấy chân lý, mắt ngân ngấn:

“Dung Dung, con…”

Similar Posts

  • Vụ Ly Hôn Triệu Đô

    Đang đúng dịp nghỉ lễ, chồng tôi gác lại công việc, định dẫn tôi đi du lịch.

    Ngay lúc sắp lên máy bay, anh ta bỗng nhận được tin mẹ chồng bị bệnh.

    “Vợ à, xin lỗi, mẹ anh đột nhiên không khỏe, anh phải về xem sao, chuyến này không thể đi cùng em rồi.”

    Tuy hơi hụt hẫng, nhưng sức khỏe mẹ chồng quan trọng hơn, nên tôi cũng đồng ý.

    Chồng đi rồi, tôi xé luôn vé máy bay.

    Quyết định về xem thử, bà mẹ chồng đã mất được ba tháng của tôi rốt cuộc là “khó chịu” chỗ nào.

  • Búp Bê Mượn Thọ

    “Trước khi mất, bà ngoại đưa cho tôi một con búp bê vải.”

    “Bà nói: ‘Đừng để nó rời xa cháu.’”

    “Tôi tưởng bà lẩm cẩm rồi.”

    “Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu rụng tóc, gặp ác mộng.”

    “Cho đến khi tôi thấy nó trong gương… mặc đồ của tôi.”

    “Rồi tôi phát hiện… nó đã trở thành tôi.”

    Tôi đứng ở góc linh đường, tay siết chặt gói vải đỏ.

    Khói hương lượn lờ, khuôn mặt bà ngoại dường như vẫn còn vương chút ý cười cuối cùng.

    Trước khi nhắm mắt, bà nắm chặt tay tôi, giọng khàn khàn: “Chiêu Chiêu… đừng để nó rời xa cháu.”

    Tôi không hỏi “nó” là ai.

    Chỉ nhẹ gật đầu.

    Tôi biết bà luôn tin vào mấy chuyện tâm linh.

    Hồi nhỏ, bà hay nói trong nhà có “búp bê bảo hộ”, có thể giữ tôi bình an.

    Nhưng giờ, bà đã nằm trong quan tài.

    Còn tôi phải thừa kế thứ được bọc bằng vải đỏ ấy.

  • Heo Nái Cứu Vớt Học Bá

    Sau khi chuyển đến trường quý tộc, niềm vui lớn nhất của tôi là ra căn-tin khoe kỹ năng ăn uống.

    Bạn học cười nhạo gọi tôi là “heo mập”, tôi chỉ biết gật đầu cười ngốc nghếch.

    “Đúng thế, ba tôi đúng là người nuôi heo giỏi nhất làng mà!”

    Cho đến một ngày, một học sinh nghèo học giỏi bị đám bạn ấn đầu vào mâm cơm của tôi.

    Tôi sững người.

    Đám bạn lại cười ầm lên: “Ha! Thì ra Thời Vũ nghèo đến mức phải ăn cám heo!”

    Thời Vũ ngẩng mặt lên, ánh mắt u ám quét qua từng người trong chúng tôi.

    Đột nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một hàng chữ lơ lửng như… đạn bình luận trực tiếp.

    “Xong rồi! Nam chính sắp hắc hóa toàn tập rồi! Mười năm sau, khi cậu ấy ngồi trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, tất cả những người có mặt hôm nay sẽ bị giết sạch!”

    Tôi sợ quá, nấc một cái.

    Nấc… không phải chứ? Tôi còn chưa ăn được miếng nào đã bị đưa lên thớt rồi?

    Thời Vũ gầy trơ xương lảo đảo bước đi.

    Đạn bình luận cảm thấy đau lòng.

    “Nam chính thật đáng thương, vì bị bắt nạt mà mắc chứng chán ăn, khổ sở nửa đời người. May mà gặp được nữ chính chữa lành cho cậu ấy, cuối cùng cũng có thể mở lòng. Dù sau này bị nữ chính tổn thương, cậu ấy vẫn không rời bỏ!”

    Tôi lập tức bắt được thông tin mấu chốt.

    Ý là… chỉ cần chữa khỏi chứng chán ăn của cậu ta thì tôi không phải chết nữa đúng không?

    Thế là tôi lập tức gọi một cú điện thoại.

    “Alo ba ơi, nhận đơn không? Một con heo gầy cao 1m8 nặng 50 ký nè.”

  • Lời Răn Của Huấn Luyện Viên

    Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, cô huấn luyện viên ghét phụ nữ bắt mọi người nộp kem chống nắng.

    “Cô đến đây là để rèn luyện ý chí, chứ không phải để trình diễn thời trang quyến rũ đàn ông!”

    Nhưng tôi biết rõ, bạn thân tôi bị dị ứng tia UV nặng,Nếu không bôi kem chống nắng, nhẹ thì dị ứng da, nặng thì có thể suy hô hấp.

    Tôi lo bạn mình nhát gan sẽ gặp chuyện.

    Tôi chủ động đứng ra giải thích tình hình, xin huấn luyện viên cho giữ lại kem chống nắng.

    Nhưng vừa dứt lời, bạn thân tôi lại phủ nhận ngay.

    “Tôi có bị dị ứng với tia UV thật, nhưng không nghiêm trọng như bạn ấy nói đâu.”

    “Tôi hiểu bạn không muốn bị đen da, nhưng cũng đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn chứ!”

    Huấn luyện viên tức giận cực độ, cho rằng tôi đang chống đối.

    Để “khen thưởng” sự thành thật của cô bạn và răn đe người khác,

    Bà ta bắt bạn tôi đứng trong bóng râm nhìn tôi chạy vòng quanh sân.

    Tôi vừa tức vừa nóng, cuối cùng mắc phải sốc nhiệt mà chết.

    Sau khi tôi chết, ba mẹ tôi chạy khắp nơi để đòi công bằng.

    Bạn thân tôi dẫn bạn trai tôi cùng các bạn học khác ra làm chứng rằng tôi cố tình chạy vòng để thu hút sự chú ý của con trai.

    Tôi bị tất cả mọi người phỉ nhổ, đến cả ba mẹ tôi cũng bị dân mạng chửi rủa là cố tình vòi tiền.

    Khi mở mắt ra lần nữa,

    Tôi quay về đúng khoảnh khắc huấn luyện viên chuẩn bị tịch thu kem chống nắng.

    “Báo cáo huấn luyện viên, em thấy chỉ tịch thu kem là chưa đủ, còn phải tẩy luôn lớp đã bôi trên mặt nữa!”

  • Người Được Chọn Và Đám Corgy Bất Tử

    Trên đường đi thi đại học, tôi và cô bạn thân gặp một bà lão bị ngã.

    Bạn tôi vội vã tới điểm thi, khuyên tôi đừng xen vào chuyện không liên quan.

    Tôi nghĩ, dù sao cũng là một mạng người, nên đã đỡ bà lão dậy rồi ở lại chờ xe cấp cứu đến mới vội vàng chạy tới phòng thi.

    Không ngờ bà lão ấy lại chính là Diệp Lan – nữ tỉ phú sở hữu khối tài sản nghìn tỷ.

    Bà không có con cái, cố ý dựng lên vở kịch này để tìm người thừa kế, và tôi chính là người đã vượt qua bài kiểm tra ấy.

    Bà hứa sẽ để lại toàn bộ gia sản cho tôi, chỉ cần sau khi bà qua đời, tôi chịu chăm sóc đám chó Corgi – hơn chục con – của bà thật tốt.

    Tôi vui vẻ đồng ý, cả gia đình tôi cũng được bà đón về sống trong biệt thự lớn của mình.

    Còn bạn thân tôi thì thi trượt, mỗi ngày phải bưng bê làm thêm mới đủ sống qua ngày.

    Nhìn tôi và cả nhà nhờ cậy đại tỉ phú mà một bước lên đỉnh cao cuộc đời, cô ta ghen tị đến phát điên, lái xe tông chết tôi ngay tại chỗ.

    Lần nữa mở mắt, tôi lại quay về ngày thi đại học năm đó.

    Thấy bạn thân nhanh chân bước tới đỡ bà lão trước, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của cô ta.

    “Lần này, khối tài sản nghìn tỷ sẽ là của mình!”

  • Bóng Mẹ Trong Đêm

    Năm tôi năm tuổi, mẹ — người đã biến mất bấy lâu — bỗng quay về sau khi biết cha sắp tái hôn.

    Bà đứng chặn ngay trước cổng mẫu giáo, ép buộc đưa tôi đi, rồi dùng tôi để uy hiếp cha:

    “Tống Tri Hàn, nếu anh dám cưới người phụ nữ khác, tôi sẽ để anh vĩnh viễn không được gặp Đường Đường nữa!”

    Mẹ tôi vốn là người kiêu ngạo, chưa từng chịu cúi đầu, câu nói đó đã là một sự nhượng bộ hiếm hoi.

    Nhưng cha chỉ lạnh lùng đáp lại:

    “Lâm Sơ Vũ, giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, mau đưa Đường Đường về nhà đi.”

    Mẹ không thể tin nổi, vừa khóc vừa quậy, kiên quyết không chịu trả tôi lại.

    Để khiến cha hối hận, bà thậm chí lén đưa tôi rời khỏi thành phố, cố tình gây áp lực để cha phải cúi đầu.

    Nào ngờ, cha không những không nhượng bộ mà còn báo cảnh sát, buộc mẹ phải đưa tôi về.

    Mẹ không cam lòng, lấy cái chết ra uy hiếp để giữ tôi lại.

    Bà nghĩ làm vậy cha sẽ quay đầu, nhưng cha vẫn tổ chức hôn lễ đúng như dự định, và chẳng bao lâu sau đã có con với người vợ mới.

    Mãi đến một năm sau, khi đứa bé ấy chào đời, mẹ mới hoàn toàn chết tâm.

    Bà thu dọn hành lý, trong đêm khuya lặng lẽ đưa tôi về trước cửa nhà cha.

    “Đường Đường, mẹ phải bắt đầu cuộc sống mới rồi. Con vẫn nên ở lại với cha, như trước đây nhé.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *