Chỉ Cần Được Ở Bên Anh

Chỉ Cần Được Ở Bên Anh

Thầm thích Thịnh Tuấn đã ba năm, nhưng cuối cùng lại bị em trai anh ấy để mắt tới.

Thế là cậu thiếu gia vốn luôn nổi loạn bỗng nhuộm tóc đen.

Bỏ xe, từ bỏ luôn cả mấy trò thể thao mạo hiểm.

Chỉ còn suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng tôi, ngọt ngào gọi một tiếng “Chị”.

Ai cũng nhìn ra được cậu ấy thích tôi.

Thịnh Tuấn cũng vậy.

Thế nên anh ấy đưa tôi một tấm thẻ:

“Thằng nhóc có chí tiến thủ là tốt, em dỗ nó chút đi.”

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy chẳng còn gì thú vị nữa.

Sau này, Thịnh Tuấn say rượu, ôm bụng làm nũng với tôi vì đau dạ dày.

Nhưng rồi, giữa không gian yên tĩnh, lại vang lên một âm thanh ướt át.

Anh ấy nghiến răng hỏi tôi đang ở bên ai.

Tôi hít thở không đều, khẽ cười một tiếng.

“Dỗ em trai anh đây.”

1

Hôm nay là lần thứ ba Thịnh Huyền cầm tài liệu đến tìm tôi.

Tôi cụp mắt xuống, cố gắng tránh ánh nhìn nóng bỏng kia.

Giữ đúng tác phong chuyên nghiệp, từng chút từng chút một giảng giải cho cậu ấy.

Đợi nói xong, một cốc nước đường đỏ ấm vừa đủ được đặt vào tay tôi.

Thịnh Huyền cười rất ngọt, hai chiếc răng hổ lại có chút hoang dã.

“Chị, có phải khát rồi không?”

Ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp xung quanh đều dừng trên người chúng tôi.

Mặt tôi nóng lên, trong lòng có chút rung động.

Không biết cậu ấy làm sao mà biết được tôi đang đến kỳ.

Tôi mỉm cười trêu lại:

“Tỉ mỉ thế này, vậy những gì chị giảng có hiểu hết không?”

Thịnh Huyền nhướng mày, vẻ mặt tự tin thoải mái.

Cậu ấy chống tay lên bàn, hơi nghiêng người vây lấy tôi trong lòng mình.

Ngực chỉ khẽ dựa vào lưng ghế, giữ đúng khoảng cách vừa vặn.

Không biết cậu ấy dùng nước hoa gì, mà hương thơm ấm áp như ánh mặt trời bao quanh tôi.

Tôi có chút mất tập trung, mãi đến khi cậu ấy lên giọng khoe khoang:

“Xong rồi, lợi hại không?”

Tôi mới chợt tỉnh táo lại.

Cố giữ bình tĩnh kiểm tra lại, quả nhiên đều đúng hết.

Thịnh Huyền nhìn tôi đầy mong đợi, chờ được khen.

Tôi có chút né tránh ánh mắt kia, khô khan đáp lại:

“Học nhanh lắm.”

Đợi đến khi cậu ấy rời đi với ánh mắt có chút mất mát, Lili – đồng nghiệp thân thiết của tôi – rốt cuộc không nhịn được mà vòng qua, trách móc:

“Này, Giang Hảo tiểu thư, thật sự không nhìn ra cậu ta thích cậu à?”

“Tớ nói thật, bây giờ cậu sự nghiệp thành công, cũng nên dành chút tâm tư cho chuyện khác đi.”

“Tớ thấy Thịnh Huyền rất ổn đấy, đúng chuẩn kiểu chó sói nhỏ, dưới giường ngoan ngoãn, trên giường thì hoang dã.”

“Hồi mới gặp, trên người cậu ta nào là khuyên môi, khuyên mày, lỗ tai còn đeo nhiều hơn nốt ruồi trên mặt tớ. Vì cậu mà suốt ba tháng nay ngoan như cún con.”

Nhìn tôi có chút thất thần, cô ấy tức đến mức giậm chân, nhấn mạnh:

“Hơn nữa, tớ nghe nói cậu ta sạch sẽ, là em trai của sếp, không có áp lực gì, mỗi tháng chỉ riêng tiền ủy thác cũng vài trăm triệu, còn thông minh lãng mạn.”

Cô ấy cứ lải nhải một hồi lâu.

Tôi biết cô ấy muốn tốt cho tôi.

Nhưng cô ấy không biết rằng, tôi không chấp nhận Thịnh Huyền, không phải vì cậu ấy không đủ tốt.

Mà bởi vì, trong lòng tôi đã có người rồi.

2

Như thường lệ, sau khi đưa cà phê cho Thịnh Tuấn, tôi vừa định lui ra ngoài thì bị anh ấy gọi lại.

Trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua mọi khả năng.

Xác nhận đi xác nhận lại rằng không có chuyện gì cần bàn bạc riêng, tôi mới dám nảy sinh một chút mong chờ.

Không phải công việc, vậy thì là chuyện gì?

Thịnh Tuấn ngẩng mắt nhìn tôi.

“Hôm nay Thịnh Huyền lại đến làm phiền em à?”

Hóa ra là muốn hỏi về tình hình của em trai mình.

Tôi đè nén sự thất vọng trong lòng, tận trách báo cáo:

“Không, cậu ấy chỉ hỏi em vài câu thôi.”

Không ngờ Thịnh Tuấn lại cười khẽ, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Vào làm ba tháng rồi mà vẫn còn hỏi không ngớt, thế cái bằng của cậu ta ở Imperial College coi như vứt đi à?”

Thịnh Huyền tất nhiên không ngu ngốc như vậy.

Ngược lại, cậu ấy rất thông minh, vừa ngọt ngào vừa tinh tế.

Mỗi lần tìm tôi hỏi han, đều chọn đúng lúc tôi đang mệt mỏi.

Những câu hỏi đơn giản ấy, không đến mức bị coi là lười biếng trong giờ làm, mà còn giúp tôi thoát khỏi đống công việc chất chồng, có thời gian để thở.

Chưa kể, cậu ấy còn liên tục “tiếp tế” đồ ăn, khiến dạo gần đây tôi cũng thoải mái hơn nhiều.

Nhưng ai cũng nhận ra, cậu ấy làm vậy là để theo đuổi tôi.

Tôi tránh ánh mắt của Thịnh Tuấn, không muốn bàn sâu về chuyện này.

Được em trai của người mình thầm thích để mắt tới, thật sự chẳng phải điều đáng để vui mừng.

Nhưng rõ ràng Thịnh Tuấn không nghĩ vậy, giọng anh trầm thấp:

“Nó bẩm sinh thiếu cảm giác với tình cảm và cơn đau, nên luôn theo đuổi kích thích. Khi ở nước ngoài, nó thích chơi các môn thể thao mạo hiểm, đua xe, nhảy dù, vào phòng hồi sức cấp cứu không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ và cả anh đều rất lo lắng cho nó.”

3

Thịnh Tuấn vốn ít nói.

Nhưng hôm nay nghe anh ấy nói nhiều như vậy, tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Lúc mới vào làm thư ký cho anh, nhiều người từng khen tôi nhạy bén, không cần nói rõ cũng có thể hiểu được ý tứ.

Nhưng giờ đây, tôi ước gì mình có thể ngu ngốc hơn một chút.

Như vậy, tôi mới không đến mức cảm thấy lòng mình rơi xuống đáy vực, thậm chí còn phải cố kìm nén nước mắt.

Chỉ có thể mất kiểm soát mà buông một câu:

“Xin lỗi, em còn nhiều việc chưa xử lý xong, nếu anh cần tâm sự thì có thể tìm người khác.”

Rồi vội vã muốn rời đi một cách thảm hại.

Nhưng một câu nói của Thịnh Tuấn đã giữ tôi lại ngay tại chỗ.

“Anh muốn nhờ em một việc, với tư cách là bạn bè, Giang Hảo.”

Không phải “Thư ký Giang”, mà là “Giang Hảo”.

Là Giang Hảo đã đồng hành cùng anh từ thời đại học đến khi bước chân vào thương trường.

Giống như năm đó, khi anh chịu áp lực để gia nhập công ty.

Nhưng những người xung quanh lại chỉ gọi anh là “Tiểu Thịnh Tổng”, giọng điệu khinh thường, xem nhẹ.

Gán tất cả những thành công của anh cho sự nâng đỡ của Thịnh gia.

Cũng chính khi ấy, anh từng nói với tôi:

“Giang Hảo, bọn họ đều bắt nạt anh, em có thể ở bên anh không?”

Nhưng tôi thà rằng anh đừng dùng tình cảm để trói buộc tôi như vậy.

Anh không nên giẫm đạp lên tình yêu của tôi.

Cũng không nên dễ dàng đẩy tôi vào vòng tay người khác như thế này.

Có lẽ vì quá thất vọng, tôi lại càng bình tĩnh hơn.

Bình tĩnh đến mức giống như một cấp dưới luôn cam chịu và phục tùng.

“Thịnh tổng, anh nói đi.”

Thịnh Tuấn khẽ nhíu mày, không hài lòng với cách xưng hô này.

Nhưng rất nhanh anh ấy đã kiềm chế lại.

Đứng ở vị trí cao đã nhiều năm, anh vốn quen với việc không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định.

Anh đưa cho tôi một tấm thẻ.

“Thịnh Huyền hiếm khi có chí tiến thủ như vậy, Giang Hảo, em có thể dỗ dành nó không? Đây là thù lao.”

Anh ấy còn định nói thêm:

“Không cần thực sự chấp nhận lời tỏ tình của nó, em chỉ cần giữ nó lơ lửng là được…”

“Được.”

Anh ấy còn chưa nói xong, tôi đã ngắt lời.

Tôi phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Tuấn.

Cũng giống như năm đó, khi còn ở trường, tôi đã quyết đoán nhận lời anh như thế.

4

Suốt cả buổi chiều, tinh thần tôi uể oải.

Lúc tan làm bị Thịnh Huyền chặn lại, tôi thậm chí còn có chút bực bội.

Giọng nói không mấy tốt đẹp:

“Cậu không có việc gì khác để làm à?”

Nhưng da mặt Thịnh Huyền dày, chẳng hề bị lời nói của tôi làm cho nản lòng:

“Có, chẳng hạn như bây giờ tôi muốn đi ngắm biển, chị đi không?”

Quá vô lý.

Cơn tức bị chặn lại trong lòng.

Tôi có hơi nguôi giận, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Tại sao?”

Thịnh Huyền nhướng mày, hỏi ngược lại:

“Chị không nói cho tôi biết tại sao tâm trạng chị không tốt, vậy tại sao tôi phải nói lý do tôi muốn ngắm biển?”

Tôi bĩu môi, đảo mắt một vòng.

“Ồ, vậy tôi cũng chẳng có lý do gì để đi với cậu.”

Lạ thật, ở trước mặt Thịnh Huyền, tôi luôn có thể thoải mái mà là chính mình.

Có lẽ không thích ai đó sẽ khiến người ta chẳng cần gắng gượng.

Và chính sự thoải mái đó lại khiến Thịnh Huyền phải lòng tôi.

Cả hai đối mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, Thịnh Huyền là người thua trước, giơ tay tỏ ý đầu hàng:

“Thôi được rồi, chị cười một cái thì tôi sẽ nói.”

Ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Thịnh Huyền thực sự rất đẹp trai, như hình mẫu thiếu niên trong mơ của mọi cô gái – ngang tàng nhưng cũng cực kỳ cuốn hút.

Nhìn đến mức mặt tôi có hơi nóng, cố tình nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Nói không? Không nói thì tôi đi đây.”

Nói xong, làm bộ quay người bước đi.

Quả nhiên, chưa đi được mấy bước đã bị kéo lại.

Giọng Thịnh Huyền đầy lẽ đương nhiên:

“Ngắm biển thì cần lý do gì? Muốn đi thì đi thôi.”

Similar Posts

  • Câu Dẫn Một Thái Giám

    Ta là cung nữ nhất đẳng hầu cận bên cạnh Thục phi nương nương.

    Một lòng trung thành, gan ruột phơi bày, dù có tan xương nát thịt ta cũng không nề hà.

    Thậm chí khi nương nương mang thai, ta còn không tiếc thân mình leo lên long sàng chỉ để giữ lại sủng ái cho người.

    Thế mà sau khi sinh hạ long chủng, nương nương lại ban cho ta một chén rượu độc.

    Lần nữa mở mắt, ta đã quay về cái ngày leo lên long sàng của lão Hoàng đế.

    Nghĩ tới những đốm đồi mồi loang lổ trên thân thể ông ta khiến ta lập tức buồn nôn.

    Không chần chừ, ta lập tức xoay người bò sang một chiếc giường khác.

    Người trên giường liên tục lùi về sau, ngón tay run rẩy chỉ về phía ta, giọng lắp bắp: “Ngươi… ngươi… ngươi biết bản công công là ai không?!”

    Ta chợt nhớ đến bức “tránh hỏa đồ” từng thấy trước đây, bèn đưa tay về phía hắn.

    “Ừm… giờ thì ta biết rồi.”

  • Trận Chiến Hai Nghìn Tệ

    Mẹ tôi năm nay sáu mươi lăm tuổi.

    Tôi muốn mỗi tháng gửi cho mẹ hai nghìn tệ làm sinh hoạt phí, nhưng chồng tôi – Lâm Diễn – lại lấy lý do “chi tiêu không thiết yếu” để bác bỏ.

    Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra, mình là giám đốc tài chính của Tập đoàn Y tế Trần Tinh, lương năm cả triệu, vậy mà trong nhà ngay cả một gói băng vệ sinh cũng bị anh ta ghi chép vào sổ sách.

    Lương hưu của mẹ tôi bị cắt.

    Thông báo của đơn vị viết rất khách sáo: do cải cách chế độ, lương hưu sẽ bị dừng chi trả từ tháng sau và sẽ không được bù đắp.

    Cụ bà năm nay đã sáu mươi lăm tuổi, ngoài khoản lương hưu ít ỏi đó thì không còn nguồn thu nào khác.

    Bà gọi điện cho tôi, giọng rất nhỏ: “Tinh Lam à, mẹ biết dạo này con cũng khó khăn, nếu con thật sự kẹt quá thì mẹ đi vay mượn mấy chị bạn già vậy…”

    Tôi cảm giác ngực như bị một sợi dây siết chặt, ngột ngạt không chịu nổi.

  • Vương Phi Thế Th Ân

    Ta đã trộm ngọc bội của tỷ tỷ, mạo nhận mình là ân nhân năm xưa đã cứu Nhiếp Chính Vương khỏi biển lửa.

    Dựa vào lời nói dối ấy, ta từ một thứ nữ xoay mình trở thành Vương phi, hưởng hết vinh hoa phú quý.

    Nhưng bụng ta mãi vẫn không có động tĩnh, Vương gia vì muốn cầu con, mỗi tháng đều sai người lấy má0 đầu t/ im của ta làm thu0c dẫn.

    Ta đau đến sống dở ch/ ếc dở, cứ ngỡ đây là cái giá của tình yêu.

    Cho đến đêm đó, trong mật thất, hắn đối ẩm một mình trước bức họa của tỷ tỷ, tâm phúc hỏi:

    “Vương gia, người rõ ràng biết năm đó cứu người là đại tiểu thư, vì sao còn sủng ái nhị tiểu thư là kẻ mạo danh này?”

    Bùi Tranh xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái: “A Ninh gả cho Thái tử làm trắc phi, hoàn cảnh gian nan.”

    “Nếu ta không sủng ái kẻ mạo danh này, ánh mắt của Thái tử sao có thể dời khỏi A Ninh?”

    “Còn về đ/ ứa tr/ ẻ… ha, cơ nghiệp của ta, Bùi Tranh, chỉ có thể để lại cho con trai của A Ninh.”

    “Cứ để con ngốc đó lấy máu đến ch/ ếc đi.”

  • Sau Khi Vắt Kiệt Sức Lực, Nhà Chồng Đuổi Tôi Đi Tái Giá

    Chồng tôi hy sinh vì nhiệm vụ, ba mẹ chồng bảo tôi đừng tái giá, họ nói sẽ thương tôi như con gái ruột.

    Vì thế, tôi đã chăm sóc họ suốt hơn hai mươi năm, cho đến khi cả hai qua đời.

    Không ngờ trước lúc mất, họ lại để toàn bộ tiền bạc và nhà cửa cho em chồng.

    Chỉ để lại cho tôi một câu: “Thả con tự do, mong con tái giá!”

    Tang lễ còn chưa dọn xong, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, chết cóng giữa đống rơm ngô.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, trên linh đường lại là di ảnh của chồng…

    Mẹ chồng đang ôm tôi vừa khóc vừa than:

    “Dư Mai à, từ nay con chính là con gái ruột của chúng ta!”

    “Chỉ cần hai bác còn sống, sẽ không để ai bắt nạt mẹ con con đâu!”

    Tôi hất tay bà ra, lập tức đề nghị phân chia di sản.

    Ba mẹ chồng sững sờ.

  • Sự Sụp Đổ Của Một Kẻ Giả Dối

    Lúc mua bánh xong ra quầy Thanh toán thì bị nhân viên cửa hàng báo thẻ hội viên không đủ số dư.

    Tra cứu lịch sử đơn hàng mới phát hiện, tần suất mua từ mỗi tuần một lần biến thành mỗi ngày một lần.

    Thẻ hội viên vẫn luôn nằm trong tay chồng tôi.

    Anh vốn không thích ăn đồ ngọt, cầm thẻ chỉ để tiện mua bánh cho tôi trên đường về.

    Tôi tự an ủi, có lẽ anh sợ tôi trách nên lén mua cho con trai ăn.

    Khi quay lại tiệm bánh lấy chiếc bánh bỏ quên, tôi lại thấy chồng mình ôm trợ lý bước vào cửa hàng.

    Tôi đè nén cơn giận, gọi điện cho anh.

    “Chồng ơi, thẻ hội viên còn tiền không? Em muốn ăn bánh sầu riêng nghìn lớp.”

    Chồng tôi không hề do dự, cười cưng chiều.

    “Anh nạp nhiều tiền trong thẻ lắm, lần này cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.”

    Tôi vẫn như thường lệ, đáp một câu: “Chồng em tốt nhất trên đời.”

    Về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho luật sư.

    “Giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn, tôi muốn để Cố Tư Niên ra đi tay trắng.”

  • A Châu

    Ta tên là A Châu, một nữ đồ tể có tính tình thô lỗ, tham tiền, miệng lưỡi cay độc nổi tiếng ở kinh thành.

    Bởi vậy khi nhà họ Thẩm đông sơn tái khởi, vị hôn phu liền vứt bỏ ta để sánh duyên cùng bạch nguyệt quang của hắn.

    Để kiếm lại số tiền đã tiêu tốn trên người Thẩm Dực suốt bao năm qua, ta một cửa hàng bán thịt.

    Việc làm ăn rất phát đạt, mỗi ngày thu bạc như nước.

    Cho đến một ngày, Thẩm Dực mang theo mặt mày xám ngoét đứng bên ngoài cửa tiệm.

    Hắn ta nói:

    “A Châu, tất cả đều tại ta có mắt không tròng, trao nhầm tấm chân tình.”

    Thì ra do bạch nguyệt quang kia không biết buôn bán mà Thẩm phủ đã lâm vào cảnh thu không đủ chi, Thẩm Dực cũng lâu lắm rồi chưa được ăn miếng thịt nào.

    Ta phập mạnh dao xuống đầu heo, ngoái đầu vào trong tiệm mà gọi lớn:

    “Phu quân, có kẻ muốn ăn chực đây này!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *