Chị Dâu Vị Kỷ

Chị Dâu Vị Kỷ

Anh trai đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, cả nhà đều chuẩn bị nghiêm túc.

Tôi cũng mua quà, định tặng cho chị dâu tương lai, hy vọng để lại ấn tượng tốt.

Ai ngờ vừa gặp mặt, cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nở nụ cười hài lòng:

“Không tệ, không tệ, quả nhiên giống như A Nguyên nói, vừa xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, vừa nhìn đã thấy hợp với anh trai tôi.”

Tôi sững sờ, không dám tin vào tai mình.

“Ôi chao, thế này chẳng phải rất tốt sao, tôi gả cho anh trai cô, cô gả cho anh trai tôi, hai nhà lại càng thân thiết.

Còn về cách xưng hô thì đơn giản thôi, cô gọi tôi là chị dâu, tôi gọi cô là em gái.”

1

Tôi bị suy nghĩ sét đánh ngang tai này làm cho nghẹn lời. Chưa nói đến chuyện tôi hoàn toàn không quen biết anh trai cô ấy, ngay cả với cô hôm nay cũng mới gặp lần đầu, quan trọng hơn hết là… tôi đã có bạn trai rồi.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau hơn ba năm, tình cảm rất tốt, chưa từng có ý định chia tay.

Lúc này tôi không thể giữ nổi nụ cười trên môi nữa, khóe miệng cũng sụp xuống:

“Tôi đã có bạn trai rồi, chuyện này cô khỏi phải lo.”

Tôi lại nghiêng đầu nhìn anh trai – Tạ Nguyên:

“Anh làm sao vậy? Sao không nói cho cô ấy biết em đã có bạn trai, để hiểu lầm rồi khiến mọi người khó xử.”

Lúc này Tạ Nguyên mới mở miệng ngăn lại:

“Em gái tôi có bạn trai rồi, không hợp với anh trai cô, đừng nói bừa.”

Tôi quay người đi vào trong nhà, món quà chuẩn bị sẵn cũng không muốn tặng nữa.

Ngay lần đầu gặp đã can thiệp vào chuyện đại sự đời tôi, đủ để thấy người phụ nữ này chẳng biết giới hạn là gì. Tạ Nguyên thích thì đó là việc của anh ấy, nhưng tôi không muốn dây dưa thêm.

Thấy tôi không vui, mẹ tôi vội vàng hòa giải:

“Tạ Nguyên, con cũng thật là, chuyện của em gái sao không nói rõ với Na Na, mau xin lỗi em con đi!”

“Em gái à, đều là lỗi của anh, đừng giận nữa, anh sai rồi được chưa? Anh chuyển khoản cho em, em đi mua mỹ phẩm nhé.” Tạ Nguyên lấy điện thoại định chuyển tiền cho tôi.

Chu Na Na thấy vậy liền ngăn lại:

“Em gái, đừng giận, chuyện này không liên quan đến anh trai em, tôi biết em có bạn trai rồi.

Tôi nói vậy đều là vì muốn tốt cho em, đừng thấy khó chịu. Tôi nghe nói bạn trai em là người nhà quê, ở thành phố không có nhà.

Anh trai tôi thì khác, có nhà, có xe, còn có biên chế, tôi chỉ lo em sống không tốt nên mới nói vậy. Nếu em không vui, tôi xin lỗi.”

Một hơi nghẹn trong cổ họng tôi, không lên cũng chẳng xuống nổi.

Lời cô ta nói bề ngoài như vì tôi tốt, nhưng thực chất lại đặt mình vào vai bề trên để dạy đời.

Không những thế, còn hạ thấp bạn trai tôi, đồng thời nâng cao giá trị bản thân.

Đúng là bạn trai tôi xuất thân nông thôn, nhưng giờ anh ấy đã tự khởi nghiệp, có công ty riêng, đâu hề thiếu tiền.

“Thôi đừng nói nữa, mau ăn cơm đi, không thì nguội mất.” Bố tôi mở miệng.

Chuyện này coi như tạm dừng ở đó. Tôi đi đến bàn, chọn chỗ ngồi xa Chu Na Na nhất.

Vừa khi bố mẹ tôi ngồi xuống, Chu Na Na liền cầm quà đi tới.

Cho mẹ tôi là một chiếc khăn choàng cashmere, cho bố tôi là một chai rượu Mao Đài.

Bố mẹ tôi cũng không phải người thiếu lễ nghĩa, lập tức rút bao lì xì nhét vào tay cô ta.

Đến lượt tôi, Chu Na Na lấy ra một chiếc váy ngắn gợi cảm, hoàn toàn khác xa phong cách ăn mặc thường ngày của tôi:

“Tranh Tranh, cái này tặng cho em, hôm nọ tôi mua về thử mà không hợp, nghĩ em gái trẻ trung như em mặc sẽ vừa đẹp, nên tặng lại em.”

Tôi gượng gạo nhận lấy, tùy tiện đặt xuống bên chân.

Đem đồ mình không muốn nữa cho tôi, người phụ nữ này, chỉ thiếu nước viết thẳng trên mặt rằng cô ta không ưa tôi.

Chu Na Na hôm nay vốn dĩ trọng tâm không đặt ở tôi, nên cũng không nói gì thêm, mà chỉ liên tục lấy lòng bố mẹ tôi.

2

Trong bữa cơm, ngoài tôi ra thì ai nấy đều vui vẻ trò chuyện, tôi chỉ lặng lẽ ăn, không nói một lời.

Ăn xong, mẹ đẩy cửa phòng tôi ra:

“Con đang giận dỗi đấy à?”

Tôi xua tay:

“Không đến mức thế đâu, chẳng đáng để nổi giận vì một người mới gặp lần đầu.”

Mẹ hiền từ xoa đầu tôi:

“Mẹ biết con gái mẹ rộng lượng nhất, chiều nay ra ngoài mua mấy bộ quần áo đẹp đi, vừa shopping vừa thư giãn.”

“Đinh” một tiếng, điện thoại báo có 520 tệ chuyển vào. Tâm trạng tôi cũng khá hơn, vừa hay buổi chiều còn có thể đem món quà mua cho Chu Na Na đi trả lại, hóa đơn vẫn giữ đầy đủ, coi như cô ta giúp tôi tiết kiệm tiền.

Similar Posts

  • Năm Tôi 60

    Tôi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời để mua cho con gái và con rể một căn hộ thuộc khu vực trường điểm, chỉ để cháu ngoại tôi có thể vào được một trường tiểu học danh tiếng.

    Trước ngày nhập học, nhà trường tiến hành kiểm tra hoàn cảnh gia đình, giáo viên yêu cầu đến nhà thăm hỏi.

    Tối hôm trước, con rể đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng khách sạn:

    “Mẹ, dạo này mẹ vất vả rồi.”

    “Ngày mai có giáo viên đến nhà, bọn con đã đặt cho mẹ một phòng khách sạn rồi, coi như bọn con hiếu kính mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi một đêm nhé.”

    Tôi sững người.

    Con gái tôi, Giang Noãn, cũng níu lấy tay tôi:

    “Đúng đó mẹ, tất cả là vì Tiểu Bảo.”

    “Bọn con chỉ muốn tạo ấn tượng tốt nhất với giáo viên, mẹ giúp bọn con lần này được không?”

    Bà thông gia cũng cười hùa theo: “Bọn trẻ chỉ sợ có mẹ ở đây thì khách sáo quá, nghe lời đi mà.”

    Bọn họ phối hợp ăn ý, lời nói bóng gió đều đang ám chỉ: sự có mặt của tôi sẽ kéo lùi hình ảnh gia đình.

    Tôi đẩy lại thẻ phòng, bình tĩnh nói:

    “Tôi không đi đâu hết. Tôi là bà ngoại của Tiểu Bảo, chẳng có gì phải giấu giếm.”

    Câu từ chối của tôi khiến cả ba người đều im bặt.

    Bà thông gia là người đầu tiên lên tiếng: “Bà chỉ là người thu mua ve chai thôi, chúng tôi biết giới thiệu thế nào với giáo viên? Bà định bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà à?”

    Con gái tôi cũng sốt ruột, cuối cùng nói ra lời trong lòng:

    “Mẹ! Mẹ không thể thông cảm cho bọn con sao? Hàng xóm hỏi thăm, bọn con còn nói mẹ là người giúp việc. Nếu mẹ ở lại, bọn con giải thích sao được?”

    Tôi nắm chặt chiếc thẻ phòng lạnh buốt trong tay, tức đến bật cười.

    “Được thôi, tôi sẽ đi. Nhưng căn nhà này, tôi cũng thu lại. Hai người đã ưu tú đến vậy, thì tự mua một căn khác mà ở.”

  • Lăng Tiêu

    Sau kỳ thi đại học, Tống Quyết say rượu, cùng tôi lén lút vượt ranh giới.

    Tôi tưởng rằng mối tình đơn phương bao năm cuối cùng cũng được đền đáp.

    Nhưng khi tỉnh lại, lại thấy Tống Quyết vẻ mặt ngỡ ngàng, hỏi tôi sao lại ở nhà anh ta.

    Anh ta đầy hối hận nói rằng tối qua uống say đến mất trí, hoàn toàn không nhớ gì cả.

    Tôi nghẹn ngào nuốt xuống vị chát trong lòng.

    Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe có người hỏi anh ta:
     “Cậu ngủ với người ta rồi, không định cho danh phận à?”

    Tống Quyết cười nhạt:
     “Đừng đùa, cô ta là con gái một tài xế, xứng chắc?”

     

  • Cô Đồng Nghiệp Đi Nhờ Và Vở Kịch Của Cô Ta

    Đồng nghiệp đi nhờ xe tôi suốt ba tháng, tiền xăng chia đôi thì lúc nào cũng viện cớ quên mang điện thoại, còn trái cây bánh kẹo trong cốp thì ăn nhanh hơn cả tôi.

    Tôi bực mình quá, dứt khoát để xe ở nhà, mỗi ngày đạp xe đi làm.

    Cô ta tức giận đến mức chặn tôi lại trước cổng công ty, chất vấn vì sao không đợi cô ta cùng đi.

    “Xe tôi hỏng rồi, mang đi sửa rồi.” Tôi mặt không biểu cảm.

    Cô ta hét lên: “Vậy tôi về kiểu gì? Cô cố tình đúng không!”

    Hôm sau, anh bảo vệ ở bãi xe gọi tôi lại, đưa cho tôi xem một đoạn video từ camera giám sát.

    Trong đoạn clip, mỗi ngày tan làm cô ta đều lượn lờ cạnh chỗ đậu xe trống của tôi, giậm chân xuống đất, miệng lẩm bẩm gì đó.

    Ban bảo vệ nói: “Cô ta ngày nào cũng than thở với chúng tôi, bảo cô bỏ rơi cô ta, một thân con gái không có xe, không về nổi nhà.”

    Tôi bật cười.

  • Món Nợ Gia Đình

    Tôi mời cả nhà đi ăn buffet hải sản giá 999 một người.

    Mẹ tôi cứng rắn không đụng vào một món chính nào.

    Bà chỉ đứng ở quầy nước chấm, lấy một đĩa tỏi sống rồi ngồi ăn với nước chấm, không nói một lời.

    Thấy vậy, tôi tốt bụng khuyên nhủ:

    “Mẹ, không cần phải gò bó thế đâu, ở đây tôm hùm Úc, bào ngư, cá mú sao đều ăn thoải mái mà.”

    Mẹ tôi thở dài, đặt đũa xuống.

    “Một người một ngàn, mười người là mười ngàn, cũng đủ tiền ăn của mẹ cả năm rồi. Bữa cơm này, mẹ ăn mà trong lòng không yên chút nào!”

    “Không phải mẹ nói con, nhưng con thật sự nên học chị dâu con cách lo liệu việc nhà. Anh con mỗi tháng chỉ đưa có năm trăm đồng tiền sinh hoạt mà nhà lúc nào cũng có ba món một canh.”

    “Con tiêu xài như thế, sau này mẹ chết rồi con tính sao? Có lẽ mẹ nên về quê, không quản con nữa…”

    Tôi lập tức hiểu ý.

    Đưa mẹ trở lại quê và mỗi tháng gửi cho bà năm trăm đồng tiền sinh hoạt.

  • Mỗi Dòng Viết Về Em

    Lần đầu gặp mặt, Cố Tứ Dã không vừa mắt tôi.

    Tôi đã nhìn thấy nhật ký anh ta viết:

    【Cái gì chứ, cứ tưởng em gái Lô Tri Bạch sẽ xinh đẹp như cậu ta, ai ngờ lại bình thường đến thế.】

    Lô Tri Bạch là bạn thân của Cố Tứ Dã, cũng là anh trai tôi.

    Sau này tôi và Cố Tứ Dã kết hôn vì lợi ích thương mại.

    Anh ta không thích tôi, yêu cầu ngủ riêng.

    Tôi cũng chiều theo ý anh ta.

    Ba năm sau, tôi chuẩn bị đề nghị ly hôn.

    Nhưng lại vô tình thấy được cuốn nhật ký của anh ta lần nữa:

    【Hu hu, sao vợ lại lạnh nhạt với mình như vậy?】

    【Sắp đến ngày ký đơn ly hôn rồi, cô ấy có vì mình mà ở lại không?】

    【Bạch nguyệt quang của cô ấy quá lợi hại, mình phải làm sao để cô ấy yêu mình đây? Dùng sắc dụ có được không?】

     

  • Đổi Mẹ

    Là học sinh cấp ba, nhưng số dư trong thẻ ngân hàng của tôi lại vượt quá bảy con số.

    Bởi vì tôi có một người mẹ làm chủ công ty.

    Mỗi tháng năm vạn tiền tiêu vặt đối với tôi mà nói chẳng có gì lạ.

    Tôi chưa từng khoe khoang trước mặt bạn bè, nhưng dạo trước bạn cùng bàn vô tình nhìn thấy số dư trong thẻ của tôi.

    Hôm ấy, cô ấy mời tôi uống loại trà sữa đắt nhất.

    Tôi nhận lấy, tượng trưng nhấp hai ngụm.

    Là vị dâu tây tôi thích nhất, cũng là hương vị tôi chưa từng được nếm lại kể từ sau mười tuổi.

    Chưa được bao lâu, tôi chỉ thấy trời đất quay cuồng.

    Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình và bạn cùng bàn đã hoán đổi linh hồn.

    Cô ấy hớn hở chạy lên chiếc xe bảo mẫu màu đen.

    Còn tôi, cũng vui vẻ ngồi lên yên sau chiếc xe điện của mẹ cô ấy.

    Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi ma trảo của mẹ mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *