Chia Tay Trong Vui Vẻ

Chia Tay Trong Vui Vẻ

Ngày lấy giấy đăng ký kết hôn, Chu Ký Bạch vừa nghe một cuộc điện thoại xong đã vội vàng bay ra nước ngoài.

Ngày hôm sau, trên vòng bạn bè của anh ta xuất hiện một đoạn video: anh và “bạch nguyệt quang” nóng nảy của mình kết hôn ở nước ngoài.

Mấy người anh em của anh ta bình luận trêu chọc: “Quả nhiên là yêu Miểu Miểu thật đấy. Miểu Miểu đăng tin tìm chồng, thiếu gia Chu bỏ luôn vị hôn thê sắp đi lấy giấy chứng nhận để đuổi theo.”

Anh ta giải thích: “Tôi chỉ đi cùng Miểu Miểu lấy giấy để đối phó với người nhà, Dao Dao sẽ hiểu mà.”

“Các cậu còn không biết Vân Tri Dao bám thiếu gia Chu đến mức nào à? Thiếu gia Chu từng cứu mạng cô ấy, để vì tình mà làm tiểu tam cô ấy cũng chịu.”

Chu Ký Bạch không phủ nhận, còn dặn dò: “Vòng bạn bè đã chặn Dao Dao rồi, đừng nói lung tung.”

Tôi lặng lẽ rút tay lại, vốn định nhấn like. Có lẽ Chu Ký Bạch quên mất tôi có hai tài khoản, mà anh chỉ chặn một.

Tôi dùng nick phụ đăng một dòng trạng thái: “Chia tay vui vẻ.”

Chọn chế độ không cho Chu Ký Bạch nhìn thấy.

Một giây sau, dòng trạng thái ấy đã bị mấy anh em của anh ta bấm like điên cuồng.

1

Ngày chúng tôi đi lấy giấy kết hôn, tôi là người bước chân trái vào cục dân chính trước.

Khi Chu Ký Bạch vừa định nhấc chân phải ra ngoài, anh nhìn thấy tin tìm chồng của bạch nguyệt quang Giang Miểu trên vòng bạn bè.

Giang Miểu đăng một câu: “Ở Las Vegas, tùy tiện tìm ai đó để kết hôn.”

Chu Ký Bạch hoảng đến mức quên cả tìm lý do, chỉ ném lại một câu: “Anh có việc gấp.”

Rồi bỏ lại tôi – người yêu bảy năm.

Tôi cúi mắt kéo vạt áo anh, giọng nhẹ tênh: “Đi lấy xong giấy rồi đi.”

Bước chân anh dừng lại, quay đầu xoa nhẹ đầu tôi, giọng dịu dàng: “Dao Dao ngoan, lần sau sẽ đi làm giấy, giờ anh có việc gấp thật.”

Nhìn bóng lưng vội vã của anh, tôi bỗng bật cười.

Từ khi Giang Miểu về nước, tôi đã biết tôi và Chu Ký Bạch không thể đi đến cuối cùng.

Ngày kỷ niệm yêu nhau, sinh nhật tôi, thậm chí ngày anh cầu hôn, chỉ cần Giang Miểu đăng một vòng bạn bè ẩn ý, linh hồn Chu Ký Bạch đều bị kéo đi.

Đây là lần thứ mười anh bỏ rơi tôi vì Giang Miểu. Chuyện cũ, ân nghĩa đã hết.

Vân Tri Dao, chúc mừng nhé, mày tự do rồi.

Ngày hôm sau, vòng bạn bè của Chu Ký Bạch đăng video anh và Giang Miểu kết hôn ở Las Vegas.

Mọi người đồng loạt chúc mừng anh như được toại nguyện.

Anh giải thích chỉ là giúp Giang Miểu đối phó với người nhà, bảy ngày sau cô dâu trong lễ cưới vẫn là tôi.

Anh còn dặn: “Vòng bạn bè đã chặn Dao Dao rồi, đừng nói lung tung.”

Nhưng anh quên mất tôi có hai tài khoản, và anh chỉ chặn một.

Nick phụ đó tôi tạo ra chỉ để chơi game với anh, Danh sách bạn bè chỉ có anh và năm người anh em thân thiết của anh.

Tôi lập tức dùng nick phụ đăng một dòng trạng thái: “Chia tay vui vẻ.”

Chọn chế độ không cho Chu Ký Bạch nhìn thấy.

Một giây sau, dòng trạng thái ấy bị mấy anh em của anh bấm like nổ tung.

Anh thấy không, ai cũng biết Chu Ký Bạch quá đáng. Chỉ có anh ta là ỷ vào ân tình năm xưa, nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi.

Nhưng, tình yêu là thứ sẽ bị mài mòn.

Tôi lấy điện thoại, nhận lời đề nghị của sếp: bảy ngày sau bay ra nước ngoài lập công ty mới.

2

Tôi và Chu Ký Bạch là bạn học đại học. Nữ học bá và nam thần trường học, từng là một câu chuyện đẹp.

Tôi không ham tiền nhưng lại mê trai đẹp. Chu Ký Bạch có gương mặt như được đúc khuôn, cao 1m88, chân dài, gần như không có khuyết điểm.

Tôi thật sự chẳng có lý do gì để từ chối anh ta.

Nhưng lúc đó, tôi đâu biết rằng… anh có một người thanh mai trúc mã, một người mà anh mãi mãi không thể quên.

Năm ngoái, khi Giang Miểu trở về nước, tôi đã biết—trái tim Chu Ký Bạch không còn ở bên tôi nữa.

Giang Miểu ích kỷ, ngang ngược, tính cách bốc đồng, từ nhỏ đến lớn chuyên bắt nạt bạn học, thậm chí còn ép người ta đến mức nhảy lầu.

Cha mẹ cô bé bị mất con trong độ tuổi trung niên đã chặn đường Giang Miểu để đòi công lý,

Kết quả lại bị nhà họ Giang kiện ngược vào tù.

Sợ con gái bị trả thù, nhà họ Giang buộc phải đưa cô ta ra nước ngoài.

Tôi vẫn còn nhớ rõ Chu Ký Bạch từng nhận xét về chuyện đó như thế nào.

Anh ta nói: “Chỉ là mấy trò đùa giữa con gái với nhau thôi mà.”

Sự bao dung vô hạn của anh dành cho Giang Miểu khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tôi – một người con gái bình thường – và anh – một thiếu gia nhà danh giá – cách nhau là cả một biển trời.

Trong tận xương tủy, anh ta luôn cho rằng việc ở bên tôi là một kiểu bố thí của người ở “trên” dành cho kẻ “dưới”.

Mà khi tôi đã nhìn rõ điều đó rồi, Tôi biết, chúng tôi không thể nào đi cùng nhau đến cuối.

Một người đạo đức băng hoại như anh, Không xứng với một người luôn giữ mình ngay thẳng như tôi, Dù có chạy theo tôi tám trăm vòng cũng không xứng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Chu Ký Bạch gọi đến.

Anh ta còn chưa kịp mở miệng, thì giọng nói tươi cười rạng rỡ của Giang Miểu đã vang lên trước:

“Vân Tri Dao, xin lỗi nha. Ký Bạch nhà cậu đúng là ngốc ghê, chỉ vì tôi chơi trò thật hay thử mà thua, đăng bừa một cái status tìm chồng, ai ngờ anh ấy tưởng thật, cuống cuồng chạy đến.”

“Ký Bạch à, dù có gấp cũng nên làm xong thủ tục kết hôn rồi hẵng đi chứ, anh tưởng ai cũng như tôi chắc?”

“Vân Tri Dao chắc chắn sẽ làm ầm lên cho coi.”

“Nè, cái vòng tay anh tặng tôi nè, tôi không thích, anh đem về tặng cô ấy coi như bù lỗi đi.”

Giọng Chu Ký Bạch trầm xuống, xen chút trách móc: “Anh nói bao nhiêu lần rồi, gọi là chị dâu.”

Nói xong anh còn cố tình hạ thấp giọng, nhưng tôi nghe rất rõ.

Anh ta nói: “Cái này là bản giới hạn, đưa cho cô ấy thì phí quá.”

Đầu dây bên kia có tiếng xô đẩy loạt xoạt, rồi Chu Ký Bạch giật lại điện thoại.

Giọng anh ta vang lên rõ ràng, như thể đang cố gào lên trong không gian trống rỗng:

“Dao Dao, ngày mai anh sẽ về. Chúng ta tổ chức xong hôn lễ sẽ đi đăng ký kết hôn, anh sẽ bù đắp cho em.”

“Chờ anh về…”

Anh ta còn chưa nói hết, điện thoại đã bị ai đó giật lấy và cúp ngang.

Tôi nhìn màn hình hiện tiếng bận tút tút, Tim nghẹn lại, cay cay, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.

Vân Tri Dao, cố gắng thêm chút nữa. Sắp kết thúc rồi.

Similar Posts

  • Tình Yêu Là Điều Tiếc Nuối

    Bạch nguyệt quang của tổng tài đã trở về nước, cái giá phải trả là người vợ đang mang thai của anh ấy phải lặng lẽ rời đi mà không cho ai biết.

    Tháng đầu tiên sau khi rời đi.

    Người đàn ông không mảy may để tâm, cả ngày chỉ biết dỗ dành bạch nguyệt quang của mình.

    Tháng thứ hai sau khi rời đi.

    Bạn bè của anh ta bắt đầu tranh nhau đặt cược, đoán xem khi nào người vợ sẽ chủ động cầu xin quay về.

    Tháng thứ ba sau khi rời đi.

    Người đàn ông cuối cùng cũng hoảng hốt, phái người lục tung cả châu Âu.

    Nhưng vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào về vợ mình.

    Từ đó về sau, cái tên Nguyễn Ân Tĩnh trở thành điều cấm kỵ nổi tiếng trong giới Bắc Kinh.

    Nhưng không ai biết rằng, mỗi đêm khuya, anh ta đều nhớ cô đến phát điên.

  • Chỉ Muốn Được Làm Con Gái Một Lần

    Tôi tranh thủ lúc mẹ không có ở nhà lén lấy 3 đồng 5 của mẹ, không ngờ mẹ cầm cây cán bột tìm thẳng đến trường.

    “Đồ đền mạng, giỏi lắm, dám ăn trộm tiền hả!”

    Mẹ tôi lục soát người tôi trước mặt cả lớp, còn tát tôi một cái:

    “Có phải mày tham ăn mua đồ ăn không?”

    Mẹ vừa nói vừa bước về phía bàn học của tôi, tôi vội chạy lên trước nhét nhanh đồ mua được vào ngực.

    “Mua cái gì?”

    Tôi giấu càng kỹ, cây cán bột của mẹ đánh càng đau.

    Cuối cùng khi thấy nửa gói băng vệ sinh rơi ra từ áo tôi, ánh mắt mẹ càng thêm giận dữ:

    “Đã nói mày lấy giẻ cũ với giấy mà lót tạm đi, chịu khó chịu đựng là qua thôi, con chết tiệt còn dám ăn trộm tiền mua băng vệ sinh!”

    Các bạn xung quanh chỉ tay cười, thầy giáo chạy đến can.

  • Một Đời Không Nhớ, Một Đời Không Đau

    Trong một buổi yến hội đầu xuân, ta ngã ngựa. Khi tỉnh lại, ta vẫn nhớ rõ mọi người duy chỉ quên mất bản thân từng yêu Chu Triều.

    Phụ thân bảo ta cứ yên tâm, dù ta đã mất trí nhớ, ông cũng nhất định ép Chu Triều chịu trách nhiệm.

    Mẫu thân thì chỉ rơi lệ, nói dưa ép thì không thể ngọt, Chu Triều vốn chẳng thích ta, gả cho hắn chỉ sợ hắn càng chán ghét. Bà lo ta chịu thiệt, khuyên ta đừng gả nữa.

    Trong phủ, các nha hoàn thì thầm sau lưng rằng ta mặt dày, nói việc hôn sự giữa ta và Chu Triều là giành từ tay tiểu thư Tô gia, rằng bây giờ ra cửa đều bị người ta chỉ trỏ, thật là mất mặt.

    Ba ngày sau, vị hôn phu kia của ta mới lững thững xuất hiện.

    Vừa gặp mặt, hắn đã chỉ vào mũi ta, giọng đầy chán ghét:

    “Ngươi còn giả bộ gì nữa? Rõ ràng là ngươi cố ý đòi so cưỡi bắn với Ninh Âm, ngã ngựa là do bản lĩnh không bằng người, còn đổ vạ cho kẻ khác? Chính ngươi khiến Ninh Âm bị trách phạt! Thẩm Vận, ngươi khiến ta buồn nôn!”

    Một hơi nghẹn nơi lồng ngực, ta trầm giọng đáp:

    “Đã khiến ngươi buồn nôn như vậy… thì hủy hôn đi.”

  • Ngoại Gia

    Năm tôi học đại học năm hai, ông ngoại bỗng gọi điện bảo tôi về nhà, nói là muốn dặn dò chuyện thừa kế tài sản.

    Nói thật, tôi chưa từng nghĩ di sản của ông lại có phần cho tôi. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi hầu như không qua lại với bên ngoại. Cả năm chỉ gọi điện đúng một lần vào dịp Tết, nói chưa tới hai phút đã cúp máy.

    Tôi xin nghỉ học, ngồi tàu hỏa suốt bảy tiếng, chạy về nhà ông ngoại.

    Một đại gia đình họ hàng tụ họp đông đủ, phần lớn tôi đều không quen biết. Thấy tôi đến, ông ngoại có vẻ hơi bất ngờ: “Cháu thật sự đến à?”

    Tôi nói: “Không phải ông gọi cháu về sao? Còn nói hôm nay nhất định phải có mặt.”

    Ông ngoại kéo người phụ nữ mặc sườn xám bên cạnh lại, chỉ vào tôi: “Đây là Ôn Dịch Thần, con của Lam Nguyệt.”

  • Bạn Trai Báo Cảnh Sát Vì Tôi Nhận Sính Lễ Quá Cao

    Yêu nhau hai năm, tôi và Trương Kế Huy dự định sẽ kết hôn trong năm nay.

    Ba mẹ tôi nói sính lễ chỉ là hình thức, không có yêu cầu gì đặc biệt.

    Mẹ Trương cười nói nhẹ nhàng.

    “Cho nhiều quá thì người ta lại nói nhà các cô tham lam, cho ít lại sợ ủy khuất cho con bé. Vậy thì 66.000 tệ đi, lục lục đại thuận.”

    Nào ngờ đúng ngày đi dạm ngõ, tôi lại nhận được điện thoại từ cảnh sát.

    Trương Kế Huy vậy mà báo cảnh sát tố cáo tôi nhận sính lễ quá cao!

    Tôi mang theo 66.000 tệ đến đồn công an, trả lại trước mặt cảnh sát cho Trương Kế Huy, rồi lập tức chặn hết mọi liên lạc với anh ta.

    Hôm sau, cả nhà họ đến bàn chuyện lễ cưới, nhưng bị đuổi thẳng ra ngoài, liền cuống lên.

    “Không phải mà vợ ơi, anh chỉ muốn lấy lại sính lễ chứ không phải huỷ hôn! Em xem anh còn ghi tên em vào sổ đỏ nữa mà, chẳng lẽ vẫn chưa đủ thành ý sao?”

    Ha, ghi tên tôi mà còn chú thích rõ tôi chỉ chiếm 1% quyền sở hữu.

    Cái “phúc khí” như vậy tôi không cần!

  • Vòng Tay Ấm Áp

    Tôi yêu đương online với một anh bạn trai có giọng nói cực kỳ dễ nghe.

    Hôm chuyển trường, tôi vô tình bước nhầm vào địa bàn của đại ca trường.

    Đám đàn em của anh ta lập tức vây quanh tôi:

    “Yo, học sinh mới à? Còn chưa hiểu luật lệ nhỉ?”

    Tôi vừa quay người định chạy thì bị ai đó kéo cổ áo lại từ phía sau.

    “Muốn đến thì đến, muốn chạy thì chạy, coi đại ca bọn tao là gì chứ?”

    Đúng lúc đó, đại ca trường vừa khàn giọng vừa gửi đi một đoạn tin nhắn thoại:

    “Bảo bối, em đến thành phố Kinh rồi, anh có thể ra đón em không?”

    Một giây sau, điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *