Chiếc Thùng Táo Lột Xác

Chiếc Thùng Táo Lột Xác

Tôi cố ý mang từ quê lên một thùng táo để chia cho mọi người trong công ty.

Sau cuộc họp, đồng nghiệp trong nhóm ai cũng khen táo to, ngọt.

Nhưng tôi lại để ý thấy trên màn hình chiếu của phòng họp, tin nhắn trong nhóm chat “Liên minh trâu ngựa” cứ nhấp nháy liên tục.

Trong nhóm đó có tất cả mọi người trong nhóm chúng tôi, ngay cả thực tập sinh mới vào cũng có mặt.

Chỉ trừ tôi ra.

Một tin nhắn bật lên: 【Mang táo quê nghèo nàn thế mà cũng dám mang lên hả? Nhìn nhóm bên kia kìa, trà chiều lúc nào chẳng là Starbucks hoặc bánh Sam’s Club.】

Những người khác lần lượt hưởng ứng:

【Đúng đó, bà cô già khó ưa càng ngày càng keo kiệt, tháng trước nhận bao nhiêu hoa hồng mà cũng chẳng thèm chia sẻ chút nào.】

【Mọi người nhớ nhé, lúc đánh giá ẩn danh nội bộ, nhất định phải cho cô ta điểm thấp nhất.】

Họ nói qua nói lại, như thể tôi là loại sếp độc ác vô lương tâm.

Nhưng rõ ràng cuối năm ngoái, chính tôi đã bỏ tiền túi ra tặng mỗi người một chiếc iPhone mới nhất.

1

Lúc này, cả nhóm đang tụ tập ở phòng trà ăn đám táo mà họ chê bai không thương tiếc.

Tôi không kiềm được mà mở nhóm chat đó lên.

Người lập nhóm chính là thực tập sinh – Trì Tâm Dao.

Câu đầu tiên cô ta gửi là từ hai tháng trước:

【Cảm ơn mọi người đã an ủi em, có các anh chị ở đây, em thật sự không hối hận khi vào công ty này.】

Ký ức tôi bị kéo ngược về trước.

Hồi đó, vì một sơ suất của Trì Tâm Dao, quy tắc của một hoạt động mới trên hệ thống gặp lỗi nghiêm trọng, gây thiệt hại đến 200.000 tệ.

Tôi từng xem qua lý lịch của cô ta.

Là sinh viên nghèo, phải nhờ trợ cấp xã hội mới học xong đại học.

Đây là công việc đầu tiên cô ấy tìm được sau nửa năm thất nghiệp.

Để giữ lại miếng cơm manh áo cho cô ta, tôi yêu cầu viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ và đọc trước toàn đội.

Tôi tưởng mình đang bảo vệ cô ta.

Nhưng tấm lòng tôi lại bị bóp méo hoàn toàn.

Trong nhóm có người trả lời:

【Haiz, tôi hiểu cảm giác đó, bị sếp lôi ra làm bia đỡ đạn, xử trước toàn đội thật khó chịu.】

Rồi người khác tiếp lời:

【Không sao đâu, tụi mình không như sếp, cũng là đồng nghiệp, phải giúp nhau mới đúng.】

Nghe thì cảm động, nhưng không ai nhắc đến chuyện tôi đã bị công ty gửi công văn phê bình, còn bị cắt toàn bộ tiền thưởng năm.

Tôi trở thành chủ đề để họ “kéo gần khoảng cách” với nhau, rồi cái hộp Pandora cũng theo đó mà mở ra.

Kéo xuống đọc tiếp đoạn chat, tôi bất ngờ phát hiện người phát biểu sôi nổi nhất lại là anh Lý và Liễu Yến.

Hai người này là nhân viên kỳ cựu, từ khi tôi mới làm trưởng nhóm đã theo tôi đến giờ.

Anh Lý đã gần bốn mươi tuổi, không theo kịp tốc độ công việc hiện tại, suýt nữa bị cho vào diện cắt giảm.

Là tôi ra sức bảo vệ, giữ anh ấy lại.

Vậy mà chỉ vì tôi góp ý vài chỗ trong bản kế hoạch anh viết ba ngày, anh đã lên nhóm mỉa mai:

【Cắm đầu viết ba ngày, bị một câu phủi sạch. Làm sếp sướng thật, chỉ cần động cái miệng.】

Liễu Yến thì mang thai đúng lúc dự án căng thẳng nhất.

Tôi thông cảm việc cô ta khó có con, âm thầm gánh hết phần việc giúp cô.

Nghe nói cô ta gặp khó khăn tài chính, tôi còn chủ động chuyển cho hai vạn tiền sữa.

Ai ngờ cô ta lại lên nhóm than:

【Sếp bên nhóm khác làm gì cũng để tên nhân viên, có người thì giấu luôn tiền thưởng của tôi, chỉ đưa vài đồng lẻ cho qua chuyện.】

Mà nguyên nhân khiến cả nhóm phẫn nộ, chính là vụ tăng ca dịp Quốc Khánh.

Do tính chất công việc đặc thù, tôi đã cố gắng xin công ty cho cả nhóm được nhân ba lương tăng ca dịp lễ, lại thêm bảy ngày nghỉ bù sau đó.

Similar Posts

  • Thế Thân Trong Biển Lửa

    VĂN ÁN

    Ta từng nghĩ đời mình đã tìm được nơi nương tựa.

    Vài năm sau khi được Phó Yến cứu ra khỏi biển lửa, ta thành tướng quân phu nhân, bụng mang đứa con đầu lòng, ai gặp cũng chen nhau hâm mộ vận số may mắn của ta.

    Cho đến một ngày, đi ngang qua thư phòng, ta nghe thấy hắn nói chuyện với bằng hữu — và toàn bộ thế giới của ta sụp đổ.

    “Nàng ấy rốt cuộc giống Lâm Nguyệt Yên mấy phần? Khiến ngươi năm ấy bất chấp tội chet mà xông vào lửa cứu?”

    “Nguyệt Yên giờ là thái tử phi, ta và nàng ấy không còn khả năng nào nữa. Chỉ là A Uyên có vài phần giống, coi như chút an ủi cho lòng ta.”

    “Nếu phu nhân biết chính ngươi là người đề nghị thái tử tru di cả nhà nàng ấy… e rằng ngay cả kẻ thế thân này cũng không giữ nổi.”

    Thì ra, thứ ta xem như ánh sáng cứu rỗi giữa tuyệt vọng… lại chỉ là địa ngục tầng thứ hai.

    Còn cái gọi là “ân tình” năm xưa — hóa ra chỉ là hắn cứu bóng hình một nữ nhân khác.

    Mà bi kịch ấy bắt đầu từ ngày thái tử trở về hoàng cung.

    Năm đó, ta đã cứu một vị hoàng tử sa cơ, còn vì chàng mà giải độc, cùng chàng sống những ngày ân ái đắm say.

    Khi chàng khôi phục thân phận thái tử, ta ngây thơ nghĩ rằng chàng sẽ nhớ ân nghĩa.

    Nhưng lệnh đầu tiên hắn ban ra lại là thiêu rụi toàn bộ U Y Yên.

    Phụ thân, mẫu thân, muội muội, tất cả chet thảm trong biển lửa.

    Còn ta được kéo ra từ cửa tử bởi tiểu thị vệ Phó Yến.

    Hắn đã đứng giữa tro tàn, nhìn ta mà hứa:

    “A Uyên, ta mến nàng từ lâu. Chỉ cần nàng gả cho ta, cả đời này nàng sẽ là thê tử duy nhất, ta quyết chẳng phụ nàng.”

    Ta tin.

    Tin đến mức bỏ hết quá khứ, đặt trọn sinh mệnh vào tay hắn.

    Nhưng sự thật lại sắc như lưỡi dao,

    ta chỉ là bóng dáng thay thế cho Lâm Nguyệt Yên.

    Còn gia tộc ta bị tru di… chính là nhờ lời đề nghị của hắn.

    Đã vậy…

    Ta mỉm cười giữa đêm tối, chạm lên bụng đang dần lớn.

    Nếu hắn muốn lấy ta làm “thế thân”, thì kiếp này,

    ta sẽ tự tay kết thúc vai diễn ấy.

  • 18 Năm Làm Người Mẹ Thay Thế

    Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là rải tro cốt của cô bạn thân.

    Kiếp trước, bạn thân tôi mang thai ngoài ý muốn, bị bạn trai và cả gia đình ruồng bỏ.

    Khó khăn lắm mới một mình vượt qua đến ngày sinh nở, lại bị băng huyết trong phòng sinh.

    Cô ta thoi thóp nắm lấy tay tôi, cầu xin tôi nuôi con trai của mình.

    Tôi thấy tội, mềm lòng gật đầu đồng ý.

    Vì chăm con, tôi không theo kịp chương trình học, bị nhà trường cho nghỉ.

    Bất đắc dĩ, tôi phải dắt con ra ngoài kiếm sống, chịu đủ mọi tủi nhục và khinh thường.

    Mãi đến năm nó mười tám tuổi, được một đạo diễn phát hiện, đóng phim rồi vụt sáng thành sao, trở thành ảnh đế.

    Trong lễ trao giải, cô bạn thân đã chết nhiều năm của tôi khoác tay thân mật bạn trai cũ, chậm rãi bước vào khán phòng.

    Tôi không thể tin nổi, lập tức bước tới chất vấn. Cô ta chỉ cười, nhìn tôi rồi nói:

    “Chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách.”

    Tôi mù mờ chưa hiểu gì thì bạn trai cũ lên tiếng đầy kiêu ngạo:

    “Hoan Hoan là con gái nhà giàu nhất nước, ai biết cậu tiếp cận cô ấy có phải vì tiền không?”

    “Bây giờ cậu đã nghiêm túc nuôi lớn con của chúng tôi, coi như có thể trở thành bạn bình thường của Hoan Hoan rồi.”

    “Nếu cậu nuôi nó đến khi lấy vợ sinh con, cậu có thể trở thành bạn thân nhất của Hoan Hoan.”

    Đầu tôi như nổ tung. Tôi quý cái danh bạn thân đó đến thế à? Mười tám năm trời đấy!

    Cơn giận và nỗi uất ức tích tụ bấy lâu không thể nhịn nổi nữa, tôi đỏ mắt lao về phía hai người họ.

    Không ngờ đứa con nuôi đứng trên sân khấu lại bất ngờ lao xuống, đẩy mạnh tôi ra:

    “Mẹ điên rồi sao? Ai cho mẹ cái gan dám tổn thương ba mẹ tôi?!”

    Tức giận đến mức nghẹt thở, tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.

    Khi tỉnh lại, tôi đã quay về đúng ngày cô ta sinh con.

  • Chiếc Bẫy Trà Xanh

    Nghỉ lễ Quốc tế Lao động được nghỉ sớm, ba mẹ bảo anh trai đến trường đón tôi.

    Trên đường về, bạn gái anh gọi video, thấy tôi ngồi ghế phụ liền lập tức biến sắc.

    “Em gái anh làm sao vậy, không biết xấu hổ à? Mù hả? Không thấy ghế phụ là ‘ghế dành riêng cho bạn gái’ à?”

    Tôi sững người, chiếc xe này chẳng phải ba mẹ tôi mua sao?

    Vì lịch sự, tôi vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi chị, em không để ý, chị đừng giận. Lần sau em sẽ chú ý.”

    Cô ta bĩu môi: “Đồ trà xanh chết tiệt, ai là chị cô? Đừng gọi bừa. Chiếc xe này không cần nữa, bảo ba mẹ cô đổi cho chúng ta chiếc mới.”

    Về đến nhà, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ.

    Sau khi suy nghĩ kỹ, ba mẹ bảo anh trai đổi bạn gái.

  • Tờ Đăng Ký Kết Hôn Không Có Tên Tôi

    Vào ngày Tần Thận Hành chuẩn bị nộp đơn đăng ký kết hôn, tôi định sẽ thú nhận với anh ấy thân phận thật sự – con gái độc nhất của tổng giám đốc khách sạn quốc doanh mà tôi đã giấu kín suốt nhiều năm.

    Nhưng tôi lại nhìn thấy tên người được ghi trong đơn kết hôn đó… không phải tôi!

    Bạn thân của anh ta liếc tôi đầy khinh miệt, rồi dùng tiếng Anh hỏi Tần Thận Hành:

    “Thận Hành, cậu cưới đồng chí Lâm ở đoàn văn công, thế còn đồng chí Ôn Ôn sau này tính sao?”

    Tần Thận Hành vẫn tiếp tục nhẹ nhàng chải tóc cho tôi, giọng dịu dàng:

    “Vẫn giữ bên cạnh. Đến lúc đó, tôi sẽ nói cô ấy là em gái tôi.”

    Ngón tay tôi khẽ run lên, Tần Thận Hành lại chu đáo vuốt lọn tóc rơi trước mũi tôi ra sau tai.

    “Tôi cũng là vì muốn tốt cho Ôn Ôn. Cô ấy chẳng có học thức, không xuất thân, nếu rời khỏi tôi, cả đời này sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt hơn tôi đâu.”

    Mấy người kia liếc nhìn tôi đầy châm chọc, rồi phá lên cười:

    “Cậu không sợ đồng chí Ôn Ôn không đồng ý à?”

    “Cô ấy á?”

    Tần Thận Hành bật cười khẽ, tiện tay kéo tôi vào lòng.

    Tôi cứng đờ cả người. Họ đâu biết rằng, tôi từng du học, không chỉ biết chữ mà còn thành thạo nhiều ngoại ngữ.

    Đêm hôm đó, tôi lập tức gọi điện cho ba, nhờ ông đến đón tôi về nhà.

    Bên kia điện thoại, ba vui mừng như trẻ con:

    “Con chọn thời gian đi, ba sẽ đến đón con thật hoành tráng.”

    Tôi nhìn ngày cưới được ghi trong đơn kết hôn của họ, cười khẩy:

    “Ngày kia đi, ngày kia là ngày tốt.”

  • Một Câu Nói Lỡ Miệng, Tôi Thành Vợ Tổng Tài

    Tôi bị bà chủ nhà 50 tuổi ép đi xem mắt, phiền chết đi được.

    Tôi buột miệng nói luôn: “Con lấy con trai của dì cho rồi!”

    Bà ấy sững người, rồi lập tức lao vào phòng ngủ, cầm cuốn sổ hộ khẩu đập thẳng vào mặt tôi.

    “Đi! Giờ lập tức theo con trai dì lên cục dân chính đăng ký kết hôn, dì mua cho hai đứa một căn nhà!”

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà ấy đã kéo tôi lao xuống lầu, dưới lầu vậy mà lại……

  • Thái Tử Gia Tỏ Tình

    Do gia đình tôi thuộc hàng hào môn kém nhất.

    Tôi nổi tiếng là nhát gan trong giới, chẳng dám đắc tội với ai.

    Khi thái tử gia nhà họ Phí tỏ tình với tôi,

    Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của các tiểu thư trong giới,

    Tôi vừa sợ vừa hoảng, lựa chọn giả vờ đi vệ sinh để trốn khỏi chiến trường.

    Về đến nhà, tôi lập tức xách hành lý chạy về vùng núi sâu nuôi heo.

    Nghe nói thái tử gia có tình mới, tôi mới dám quay về.

    Nào ngờ vừa bước ra khỏi ga tàu cao tốc, tôi đã bị kéo vào một vòng tay.

    Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ trêu chọc:

    “Bảo bối, bắt được em rồi nhé.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *