Chồng Đón Chị Dâu Về Nhà Chăm Sóc

Chồng Đón Chị Dâu Về Nhà Chăm Sóc

Sau khi anh cả mất, Lục Xuyên không thèm để ý đến sự ngăn cản của tôi mà đón chị dâu về nhà.

Anh ta thậm chí còn bắt tôi nghỉ việc, bắt một người phụ nữ đang mang thai như tôi phải chăm chị dâu ở cữ.

Sau này, có lần trong bữa cơm, Trần Như thản nhiên vén áo cho con bú trước mặt mọi người.

Tôi bảo Lục Xuyên đang thất thần hãy tránh đi.

Anh ta lại lạnh lùng nói: “Đừng tự biến lòng dạ bẩn thỉu của mình rồi nhìn cái gì cũng thấy dơ.”

Tôi hoàn toàn thất vọng, quay người đến bệnh viện.

Ngày biết tin mất con, Lục Xuyên đang giặt quần lót cho Trần Như thì đờ người ra, sắc mặt trắng bệch.

1

Tan ca, tôi cầm cái đùi gà mà đồng nghiệp cho, vui vẻ đi về nhà.

Từ khi chị dâu Trần Như được Lục Xuyên đón về,Trong nhà có thêm một người, đến lương thực cũng không đủ ăn.

Chị cả ở xưởng thương tôi bầu bí, nhà vừa hầm một con gà mái già, cố ý để dành cho tôi một cái đùi.

Tôi nghĩ đến chuyện Lục Xuyên đi làm vất vả, định mang về ăn cùng anh ấy.

Vừa mở cửa nhà, mùi thơm ngọt ngào đã xộc vào mũi.

Tim tôi bỗng hụt một nhịp.

Bước vào liền thấy Trần Như đang làm nũng ngồi trên giường tôi và Lục Xuyên.

Còn Lục Xuyên thì đang đút từng muỗng trái cây đóng hộp cho chị ta ăn.

Kẹo sữa, mứt hoa quả vứt lung tung khắp giường.

Đầu tôi ong lên, cơn giận trào thẳng lên đỉnh đầu.

Đây đều là đồ mà ba mẹ tôi gửi từ quê lên vì thương tôi đang mang thai.

Tôi còn chưa nỡ ăn,

Thế mà giờ Lục Xuyên lại tự ý mang cho Trần Như, còn để chị ta phá như vậy!

Nghe thấy tiếng động, Lục Xuyên lập tức tỏ vẻ không vui: “Về nhà mở cửa ầm ĩ như vậy làm gì? Chị dâu đang ở cữ, không chịu được giật mình.”

Sắc mặt tối sầm của Trần Như dịu lại đôi chút.

Chị ta nhăn mũi làm ra vẻ yếu ớt, ra lệnh như bà hoàng: “Tiểu Tình, đi rót cho tôi ly nước, cái hộp trái cây này ngọt quá, nhìn thôi đã biết là hàng rẻ tiền rồi.”

Ăn đồ của tôi còn dám chê.

Cơn giận trong tôi bùng lên, tôi bước nhanh tới giật lấy hộp trái cây.

“Lục Xuyên! Anh dựa vào cái gì mà tự tiện lấy đồ của tôi?”

Lông mày đẹp của Lục Xuyên nhíu lại: “Em làm ầm lên cái gì? Chỉ là một hộp trái cây thôi mà, lần sau anh mua lại cho em.”

Mua lại cho tôi?

Từ khi Trần Như về đây, có cái gì ngon là đều dành cho chị ta.

Rõ ràng tôi cũng đang mang thai, chị ta được ăn thịt, còn tôi đến húp miếng canh cũng không có!

“Được! Vậy giờ anh đi mua cho tôi đi!”

Lục Xuyên tức tối, đưa tay vào túi tìm tiền.

Nhưng lại phát hiện mình chẳng có lấy một đồng.

Tôi bật cười lạnh.

“Sao? Giờ mới nhớ ra hả? Lương của anh từ lâu đã dâng hết cho chị dâu yêu quý của anh rồi còn gì.”

Ngay ngày đầu tiên Trần Như về, Lục Xuyên đã giao hết tiền lương cho chị ta.

Vì chuyện đó, tôi đã chiến tranh lạnh với anh ta một thời gian dài.

Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ bảo tôi nên hiểu cho Trần Như mất chồng, có tiền trong tay thì mới có cảm giác an toàn.

Anh ta không hề nhận ra giọng điệu mỉa mai trong lời tôi.

Sắc mặt Trần Như không còn giữ nổi nữa.

Nước mắt đã đầy trong mắt chị ta, cố gắng ngồi dậy khỏi giường.

“A Xuyên, đừng cãi với em dâu, là chị làm phiền em rồi. Chị sẽ dắt Mãn Nhi rời khỏi đây ngay.”

Lục Xuyên vội vàng ngăn lại, quay sang quát tôi: “Chị dâu đang ở cữ, ăn một chút đồ của em thì có sao?”

“Tất cả đều là ba mẹ tôi gửi lên để tôi tẩm bổ. Tôi đang mang thai mà còn không dám ăn. Anh dựa vào đâu mà tự tiện lấy đem cho người khác?”

“Đủ rồi! Phương Tình, tôi không ngờ em lại nhỏ nhen như vậy. Vài hộp trái cây đóng hộp thôi mà cũng phải gào lên? Em tự suy nghĩ lại đi!”

Nói xong, anh ta bế Trần Như vào phòng bên cạnh.

2

Cả đêm đó, Lục Xuyên không hề quay lại phòng.

Tôi ngồi đầu giường, nghe tiếng Trần Như cười nũng nịu bên kia tường, cả đêm không chợp mắt nổi.

Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi phải một mình trơ trọi trong căn phòng vì Trần Như.

Ngay ngày đầu tiên chị ta đến, đã bám lấy Lục Xuyên nói mình sợ hãi.

Tôi đề nghị ở chung phòng với chị ta.

Nhưng lại bị Lục Xuyên gạt phắt: “Anh cả mới mất, chị dâu sợ là bình thường thôi. Em là phụ nữ mà dương khí yếu thì giúp được gì?”

Lý do của anh ta rất hợp lý.

Hợp lý đến mức tôi không còn cách nào phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta xách hành lý dọn sang phòng Tây.

Nhưng lần này thì khác.

Không có lý do gì cả, chỉ vì chúng tôi cãi nhau.

Nghĩ đến bóng lưng lạnh lùng của Lục Xuyên khi bỏ đi, lòng tôi lạnh thêm một tầng.

Sáng hôm sau, tôi không còn làm cơm sáng như người giúp việc nữa.

Tôi cầm tiền ra căn-tin mua hai cái bánh bao nhân thịt.

Chỉ sau một đêm, tôi đã nghĩ thông suốt.

Nếu Lục Xuyên thương chị dâu đến thế, thì tôi cũng chẳng cần dùng tiền của mình để nuôi anh ta.

Tôi phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng mình.

Cớ gì Trần Như được tiêu tiền của Lục Xuyên thoải mái, ăn uống thỏa thuê,

Còn tôi thì nghèo kiết xác, đến miếng thịt cũng không dám ăn?

Ăn xong bữa sáng, tôi đến văn phòng.

Tôi là kế toán của xưởng, công việc không đến mức quá bận.

Xử lý xong sổ sách buổi sáng, tôi cùng mấy đồng nghiệp ra căn-tin ăn trưa.

Đang ăn giữa chừng thì Lục Xuyên đột nhiên xuất hiện.

Nhìn thấy món thịt kho tàu trên bàn, sắc mặt anh ta sa sầm.

“Sao em không về nhà nấu cơm? Chị dâu và Mãn Nhi còn đang đói ở nhà, em lại ngồi đây ăn thịt kho tàu?”

Giọng quát chất vấn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Chị cả ở tổ tôi vội vàng xoa dịu: “Anh Lục ăn gì chưa, ngồi xuống đi.”

Từ lúc Trần Như đến, bữa ăn trong nhà giảm hẳn chất lượng.

Lục Xuyên cũng đã lâu không được ăn miếng thịt nào.

Trong mắt anh ta thoáng qua chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Tôi không thèm quan tâm ánh nhìn khác thường của người khác.

Bình thản nuốt hết miếng thịt kho cuối cùng.

Sắc mặt Lục Xuyên càng đen lại.

Tôi chậm rãi lau miệng.

“Hồi tôi lấy anh, đâu có ai nói là phải phục vụ cho một bà chị dâu không tàn không tật của anh?”

Lục Xuyên nhắm mắt, cố kiềm chế cơn giận: “Em đang nói cái gì vậy? Chị dâu đang ở cữ, em nấu bữa cơm thôi mà gọi là phục vụ à? Lẽ nào em muốn tôi đi chăm sóc chị ấy?”

Tôi bật cười.

“Không được à? Dù sao tối qua anh cũng đã ngủ ở phòng chị ta rồi, thì chăm sóc thêm chút nữa có sao đâu.”

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Sắc mặt Lục Xuyên không giữ nổi, giận dữ quát: “Em đang nói bậy gì vậy! Tối qua anh ngủ ở nhà Vương Ái Quốc, đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như em tưởng!”

Tôi cười lạnh. “Anh thật sự coi tôi là đồ ngốc à? Vương Ái Quốc đi công tác từ một tuần trước tới giờ còn chưa về, anh đến nhà ảnh ngủ làm gì?”

“Lục Xuyên, tôi không phải người hầu của nhà các người. Anh đã giao lương cho chị dâu anh rồi, thì cũng đừng mong tôi đi hầu hạ nữa.”

Nói xong, tôi bưng khay cơm bỏ đi.

Không buồn nhìn anh ta lấy một cái.

Similar Posts

  • Kế Toán Trong Hôn Nhân

    Chồng tôi – Cố Ngôn – chỉ vào món đồ chơi ô tô 10 nghìn mà tôi mua cho con trai.

    Ngay trước mặt mẹ chồng, anh ta mở bảng Excel quản lý chi tiêu gia đình, thẳng tay giảm khoản sinh hoạt phí của tôi từ 3 triệu xuống còn 2 triệu 5.

    “Mẹ xem này, con giao cho cô ấy quản lý tiền nhà không phải để cô ấy muốn tiêu sao cũng được.

    Hôm nay là một món đồ chơi 10 nghìn, ngày mai có thể là cái váy cả trăm nghìn.

    Cái nhà này mà không tính toán kỹ thì sớm muộn gì cũng bị cô ấy xài sạch.”

    Tôi ngày nào cũng đối chiếu hóa đơn đến tận khuya.

    Không dám đi uống trà chiều với bạn, đến cả mua một gói băng vệ sinh cũng phải so giá ba nơi mới dám mua.

    Con người tôi, cuộc sống của tôi, đều bị giam chặt trên bảng Excel ấy.

    Đến khi anh ta lại mắng tôi “phá của” chỉ vì mua sữa chua đắt hơn 2 nghìn, tôi thực sự sụp đổ.

    Tôi mở máy tính, tay run run viết email gửi cho nữ luật sư ly hôn nổi tiếng nhất mạng:

    “Chào luật sư Lâm, tôi muốn hỏi, làm sao để ly hôn mà không để chồng tôi phát hiện, và để lại cho mình cùng con một khoản đủ sống?”

  • Ly Hôn Vợ Vì Sinh Con Gái

    Vợ tôi sinh đứa thứ ba, lại là con gái.

    Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã mở miệng đòi ly hôn.

    Tôi cười lạnh: “Cô nghĩ kỹ chưa? Nếu ly hôn, ba đứa con gái tốn tiền này cô phải mang đi hết, tôi một đứa cũng không nuôi.”

    Cô ấy gật đầu, rút ngay một tờ đơn ly hôn ra.

    Tôi liếc qua.

    Hừ!

    Cô ta dám mở miệng đòi bảy phần tài sản của tôi.

    Nhưng tôi cũng không phản đối.

    Coi như cô ta biết điều, biết mình không sinh được con trai thì chủ động rút lui.

    Dù sao cô ta đi rồi mới có chỗ cho con trai tôi với người phụ nữ bên ngoài.

  • Cầu Y Giữa Đông Thành

    Bã thuốc đổ vào chậu hoa đến ngày thứ ba.

    Hoa chết rồi.

    Mẫu thân ta tay cầm roi lông gà xông vào phòng, thanh âm run rẩy không thành tiếng:

    “Thang Niệm An! Chậu hoa “Phượng Vũ” đó! Là mạng sống của cha con đấy!”

    Ta co rút trong chăn gấm, chỉ lộ ra đôi mắt, hơi thở yếu ớt:

    “Mẫu thân… nữ nhi thân mang bệnh… khụ khụ… tay run…”

    “Run cái rắm!” Roi lông gà mang theo gió vụt xuống, cách lớp chăn dày cũng thấy đau,

    “Lang trung nói mạch con vững đến mức có thể cưỡi ngựa! Hôm nay nhà họ Cố đến hạ sính, con thử giả chết thêm lần nữa xem?!”

    Nhà họ Cố.

    Cố Diễn.

    Trung thư lệnh đương triều, quyền khuynh thiên hạ, tính tình lại còn lớn hơn quyền thế.

    Hắn muốn cưới ta.

    Một tháng trước, mụ quản sự trong phủ hắn hếch mũi lên trời, như thể ban ơn bố thí cho ăn mày, vứt lại một câu:

    “Mùng Tám tháng sau, Cố đại nhân sẽ nạp tiểu thư quý phủ làm thiếp, chuẩn bị đi là vừa.”

    Nạp thiếp.

    Phụ thân ta – một tiểu quan lục phẩm – khi ấy sắc mặt trắng bệch, không phải vì sợ, mà vì giận.

    Ta trốn sau bình phong, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

    Dựa vào đâu?

    Chỉ vì Cố Diễn hắn quyền thế ngập trời?

    Chỉ vì phụ thân ta làm quan nhỏ?

    Mụ quản sự chân trước vừa đi, ta chân sau liền “ngã bệnh”.

    Bệnh tình dữ dội, nằm liệt trên giường, trông chẳng khác gì sắp về Tây Thiên.

    Từ hôn? Ta không dám nói thẳng.

    Chỉ có thể dây dưa.

    Dây dưa đến khi nhà họ Cố mất kiên nhẫn, tự mình buông tay là tốt nhất.

  • Đứa Con Của Diêm Vương

    VĂN ÁN

    Tôi là một con quỷ đói, vì muốn kiếp sau đầu thai vào nhà giàu sang, tôi đã vớt vát linh hồn trôi sông Vong Xuyên suốt ngàn năm mới tích đủ âm đức.

    Nào ngờ Diêm Vương say rượu, một cước đá tôi xuống đường nghèo đói.

    Cha bị mù, mẹ bệnh nặng, còn có một chị gái hơn tôi ba tuổi.

    Cả nhà sống nhờ ông bà nội trồng ruộng.

    Ngày tôi ra đời, vừa thấy căn nhà nghèo xơ xác này, suýt nữa tôi ngất xỉu, trong lòng chửi thầm Diêm Vương.

    Ông ta nghe thấy, chỉ cười “hà hà”, rồi bù cho tôi một đặc tính:

    “Tổn thương phản chấn.”

    Vì vậy, khi bà nội chê tôi là đồ sao chổi, ngay đêm đó nhấn tôi xuống cái vại nước thối muốn dìm chết tôi, tôi lại bình yên vô sự, còn người chết ngạt lại là bà.

    Ông nội một mực khẳng định tôi khắc chết bà, tức giận bóp cổ tôi rồi nện mạnh xuống đất.

    Nhưng tôi vẫn không sao, còn ông thì gãy toàn thân, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ.

    Hàng xóm mắng tôi là sao tai họa, kéo nhau lên mạng giơ cao đuốc hô hào phải thay trời hành đạo thiêu sống tôi.

    Bố mẹ lại coi tôi như báu vật, để bảo vệ tôi, họ đã đào hẳn một căn hầm ngầm trong đêm.

    Thế là tôi trốn dưới đó mười mấy năm.

    đọc full tại page hoàn châu cách cách

    Nhưng suốt một tuần gần đây, mẹ không đến đưa cơm nữa, đến cả xương vụn dưới hầm tôi cũng đã gặm sạch.

    Đúng lúc tôi rón rén ló đầu ra nhìn, mẹ đột nhiên xuất hiện, quệt một nắm tro lên mặt tôi.

    “Duyệt Duyệt, con cứ theo con đường này chạy lên núi phía sau! Tuyệt đối đừng để đám súc sinh kia phát hiện! Bố mẹ với chị con đêm nay không sống nổi nữa rồi, nhưng con… nhất định phải sống!”

    Nhìn từng tảng thịt trên người mẹ bị đánh nát, tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì.

    Nhưng tôi biết… giờ đến lượt tôi phải bảo vệ gia đình mình rồi!

  • Giả Thiên Kim Trọng Sinh,vị Hôn Phu Đưa Tôi Lên Giường Của Kẻ Bạo Hành

    Ngày thứ hai sau khi kết hôn, tôi choàng tỉnh khỏi cảm giác nghẹt thở.

    Người ngủ cùng tôi đêm qua – Phó Trạch Niên – mắt đỏ ngầu, siết chặt cổ tôi.

    “Chúc Nhị Nhiên, cô thật độc ác, dám cố tình tạo ra vết sẹo giả, khiến tôi lầm tưởng cô là ân nhân cứu mạng!”

    “May mà tôi đã trọng sinh, quay lại thời điểm Tiểu Giao còn sống.”

    Không kịp để tôi giải thích, hắn liền sai người xích cổ tôi như chó, kéo đến trước mặt Chúc Thiên Giao – giả thiên kim.

    Hắn chặt đứt ngón tay tôi đang đeo nhẫn cưới, ép tôi quỳ gối nhận lỗi, đến khi cổ họng tôi rách toạc, không thốt nổi lời nào.

    Tôi mình đầy thương tích, muốn rời đi, nhưng lại bị Phó Trạch Niên nhốt vào tầng hầm.

    “Cô nghĩ xin lỗi là đủ sao? Dao Dao chịu bao nhiêu ấm ức, cả đời cô cũng không trả nổi!”

    Hắn ép tôi uống thuốc câm, còn dùng nước sôi thiêu đốt vết sẹo sau gáy tôi, chỉ để lấy lòng Chúc Thiên Giao.

    Trước lúc tôi chết, Chúc Thiên Giao ghé sát tai tôi, cười đắc ý.

    “Tranh trước tôi thì sao?”Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !

    “Chỉ cần dệt một giấc mộng, Phó Trạch Niên liền bỏ rơi cô, thật đáng thương.”

    Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về thời điểm cha mẹ cho tôi quyền chọn người đính hôn trước Chúc Thiên Giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *