Chồng Gặp Lại Tình Cũ Ở Buổi Họp Lớp

Chồng Gặp Lại Tình Cũ Ở Buổi Họp Lớp

Tôi và Hạ Từ đều là luật sư có tiếng.

Anh ấy xuất sắc trong mảng tài chính, còn tôi chuyên xử lý các vụ ly hôn.

Chúng tôi tình cảm ổn định, công việc bổ trợ cho nhau, ảnh chụp chung còn nhiều lần được đăng trên chuyên mục pháp luật.

Phải nói là cặp đôi kiểu mẫu nổi tiếng trong giới.

Cho đến buổi họp lớp hôm đó.

Mối tình đầu năm xưa của Hạ Từ bất ngờ rưng rưng nước mắt, kể rằng mấy năm qua lấy nhầm người, cuộc sống chẳng hề hạnh phúc.

Cuối cùng, cô ta nhìn Hạ Từ với đôi mắt đẫm lệ:

“Luật sư Hạ, anh nhận vụ ly hôn chứ?”

1.

Ban đầu tôi cũng chẳng muốn đi họp lớp cùng anh.

Tôi còn ít việc chưa làm xong, định ở lại văn phòng tăng ca.

Hơn nữa, mấy dịp họp lớp kiểu này mà gặp lại mối tình cũ thì hàn huyên đôi câu cũng quá đỗi bình thường.

Có tôi ở đó chỉ thêm vướng mắt.

Hạ Từ bật cười:

“Luật sư Thẩm chỉ biết có công việc, chẳng thèm để ý đến chồng, mà miệng nói chuyện thì ngọt xớt, đúng là ngôi sao vàng của văn phòng mình.”

“Mọi người đều hẹn mang theo gia đình cho vui vẻ, toàn không khí mới mẻ hạnh phúc, lấy đâu ra mấy chuyện khó xử.”

“Xem như nể mặt anh, đi cùng nhé?”

Tôi vừa bực vừa buồn cười, mà công việc trong tay cũng không gấp lắm, nên đành thay đồ rồi đi với anh.

Ai ngờ câu nói đó như điềm báo.

Ở buổi họp lớp, quả thật chúng tôi đã gặp lại cô “bạch nguyệt quang” của Hạ Từ: Hứa Tư Miên.

Hứa Tư Miên là bạn gái của Hạ Từ hồi đại học, trai tài gái sắc, từng là câu chuyện đẹp của trường.

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Tư Miên đi làm, còn Hạ Từ học tiếp cao học.

Người ta vẫn nói “tốt nghiệp là chia tay”,

Hơn nữa sinh viên luật vốn bận rộn, đến cả việc ở bên cạnh cô ấy anh còn không đảm bảo được.

Hứa Tư Miên nhanh chóng quen bạn trai mới.

Nghe nói là thiếu gia nhà ông chủ công ty cô ấy làm việc.

Tôi không rõ Hạ Từ khi đó có buồn bã hay không.

Nhưng sau này nhắc lại, anh chỉ nhàn nhạt nói mấy chữ: “Mỗi người một chí hướng.”

Nên mối tình dang dở thuở trẻ, sao mà không gọi là “bạch nguyệt quang” cho được.

Hứa Tư Miên trông hơi gầy, khuôn mặt trắng như sứ trang điểm nhẹ, tóc xõa tự nhiên, vẫn còn xinh đẹp.

Nhưng cô ấy đi một mình.

Có bạn cùng lớp tò mò hỏi sao nói là “cùng gia đình” mà không dắt chồng theo.

Hứa Tư Miên chỉ cười cười mà không trả lời.

Tôi liếc nhìn Hạ Từ, anh đang tập trung bóc tôm cho tôi, nghe vậy còn ngẩng lên nhìn tôi cười, vẻ mặt bình thản không gợn sóng.

Sau mấy vòng rượu, không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Chủ đề nói chuyện cũng lan rộng dần.

Có người vừa xã giao vừa giới thiệu chỗ làm, cũng có người khéo léo đổi danh thiếp.

Đều là những người đã ngoài ba mươi, quy tắc xã hội chẳng còn lạ gì.

Cái gọi là tình bạn cùng lớp năm xưa và tiếng “gia đình” ngọt ngào giờ đây chính là mối dây tốt nhất để trao đổi nguồn lực.

Chỉ có Hứa Tư Miên ngồi một mình trong góc, trông có phần lúng túng.

Cô ấy từng sống sung sướng nhiều năm, chắc cũng xa lạ với mấy câu chuyện kiểu này rồi.

Có người cầm ly rượu đến trước mặt cô ấy, nửa đùa nửa thật:

“Nghe nói hoa khôi Hứa gả vào nhà giàu cơ mà. Tiếc quá hôm nay không dắt chồng đến, chứ không thì bọn làm thuê như tụi này cũng được thiếu gia nhà giàu chỉ bảo chút chứ.”

Hứa Tư Miên im lặng khá lâu mới nâng ly uống cạn.

Viền mắt cô ấy đỏ hoe, giọng run run:

“Chắc không giúp được mọi người rồi… Tôi đang tính ly hôn.”

2.

Người bạn kia ban đầu chỉ nói đùa cho vui.

Nghe Hứa Tư Miên nói vậy thì hơi lúng túng.

“Xin lỗi nhé, mình không biết chuyện của cậu…”

Phòng tiệc dần dần trở nên yên ắng.

Nước mắt của Hứa Tư Miên bất ngờ lăn xuống.

Cô ấy nhìn đầy chua xót:

“Là do tôi nhìn người không chuẩn, lấy nhầm chồng, chẳng trách được ai.”

Có bạn nữ cùng lớp đưa khăn giấy cho cô ấy.

Hứa Tư Miên ngập ngừng, ngắt quãng kể lại chuyện của mình.

Cũng chỉ là mấy chuyện quen thuộc: chồng không chung thủy, tài sản trong nhà đều do cha mẹ chồng nắm hết, còn tiểu tam thì khiêu khích công khai, đến mức cô tức quá mà sảy thai ngay tại chỗ.

Mỹ nhân rơi lệ, cảnh tượng cũng thật động lòng.

Đám bạn cũ nghe mà phẫn nộ:

“Thằng khốn! Không ly hôn thì để làm gì, giữ lại ăn Tết à?”

“Đúng đó, hoa khôi Hứa xinh đẹp có học thức, cớ gì phải chịu đựng như vậy?”

“Hôm nay ly hôn, mai tìm ngay một em trai trẻ tuổi dễ thương, đời người có ba vạn ngày thôi, ngày nào vui ngày đó!”

Ngay lập tức có người nhìn sang tôi và Hạ Từ:

“Hạ Từ với vợ chẳng phải mở văn phòng luật à? Luật sư vàng ở đây, sợ gì chứ? Không chỉ ly hôn, còn phải lột mấy lớp da của cái nhà tư bản đó mới hả giận!”

Ánh mắt Hứa Tư Miên sáng lên, tiếng khóc dần ngừng lại.

Tôi cũng quay sang nhìn Hạ Từ.

Anh vẫn bình tĩnh, chỉ có điều siết tay tôi chặt hơn.

Giọng anh trầm thấp:

“Vợ tôi chuyên xử lý vụ ly hôn, nếu cậu cần thì có thể nhờ cô ấy tư vấn.”

Không khí thoáng chững lại.

Hứa Tư Miên cắn môi nhìn tôi một lúc, rồi mới khẽ hỏi:

“Nghe danh luật sư Thẩm đã lâu, không biết có thể phiền luật sư Thẩm giúp tôi một chút được không?”

Tôi khẽ thở dài trong lòng.

Thực ra tình huống của cô ấy rất rõ ràng và điển hình.

Con nhà giàu đời thứ hai có thể yêu đương mù quáng, nhưng thế hệ đầu tiên thì luôn tỉnh táo.

Giờ nhiều nhà giàu đều làm vậy cả.

Họ có thể cho con dâu bước vào cửa, có thể cho cô ta cuộc sống xa hoa, nhưng cũng sẵn sàng đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.

Tất cả thủ tục đều hợp pháp, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.

Tôi lựa lời, cố gắng khách quan phân tích cho cô ấy:

“… Xét về mặt pháp luật, tài sản chung sau hôn nhân gần như bằng không.”

“Cho dù anh ta là người có lỗi.”

Hứa Tư Miên tròn mắt kinh ngạc.

Tôi chỉ vào chiếc túi Hermès quý hiếm trên ghế cô ấy.

“Có lẽ, cậu nên nghĩ cách lấy thêm mấy món đồ đắt tiền.”

“Những thứ như trang sức, quần áo, túi hiệu thường không bị chia khi ly hôn, mặc định là tài sản riêng của bên nữ.”

Sắc mặt Hứa Tư Miên chợt thay đổi.

Cô nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu:

“Ý của luật sư Thẩm là, mấy năm tuổi xuân và công sức của tôi, cuối cùng chỉ đổi lại được mấy cái túi?”

Tôi hơi bất ngờ vì cách hiểu của cô ấy, nhưng vẫn gật đầu.

“Giới nhà giàu làm kế hoạch pháp lý từ trước là chuyện quá đỗi bình thường.”

Có bạn nữ khẽ chửi “đồ khốn”, cũng có người nhỏ giọng xót xa thay Hứa Tư Miên.

Hứa Tư Miên không nói với tôi nữa, mà chuyển ánh nhìn sang Hạ Từ:

“Luật sư Hạ, anh cũng nghĩ vậy sao?”

Hạ Từ khẽ sững người, tay càng siết chặt tay tôi hơn.

Tôi phải cố gắng lắm mới rút tay ra được.

Với kinh nghiệm của anh, anh hiểu rõ tình huống này còn hơn tôi.

Quả nhiên, anh im lặng không nói gì.

Thấy vậy, Hứa Tư Miên lạnh lùng cười mấy tiếng liền.

Sau đó xách túi đứng dậy thẳng thừng:

Similar Posts

  • Người Yêu Quên Sinh Nhật, Tôi Lập Tức Đá Anh Ta

    Chương 1: Chồng cưới chớp nhoáng lại là bạn thanh mai

    Bạn thanh mai trúc mã sống chung mười năm quên mất sinh nhật của tôi.

    Tôi không nói nhiều, chia tay luôn cho gọn.

    Rồi bỏ ra năm triệu, cưới chớp nhoáng một “người hiến tinh trùng”.

    Quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu, thiết kế cốt lõi – tôi ôm hết đi.

    Lục Hạo Thần tức đến phát điên, giọng toàn lửa:

    “Giang Tư Dư! Em điên rồi à? Chỉ vì anh quên sinh nhật em thôi sao?”

    Tôi bật cười, giọng lạnh như băng:

    “Đúng vậy, chỉ vì anh quên.”

    Lần sau anh ta gọi đến, nói:

    “Tiểu Vũ mang thai rồi, em đừng giận nữa. Dù sao đứa bé cũng coi như là nửa con của chúng ta.”

    Tôi cười:

    “Con của hai người các anh liên quan gì đến tôi? Với lại, hôm nay tôi kết hôn rồi.”

  • Tình Thâm Hại Tộc

    VĂN ÁN

    Ta là nữ nhi độc nhất của Thượng thư.

    Thuở nhỏ thân thể yếu nhược, phụ thân liền đưa ta vào tịnh tu tại tịnh viện Tĩnh An Tự.

    Lần đầu gặp Phật tử lạnh lùng, Phó Hoán Cẩm, ta đã si mê không dứt, thề rằng không gả cho ai khác ngoài chàng.

    Sau mới hay, Phó Hoán Cẩm chính là cửu hoàng tử bị bệ hạ ngầm nuôi dưỡng ngoài cung.

    Đọc f.uI, tại page bơ không cần đường để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

    Đêm thành thân với chàng, sư muội của chàng là Ôn Sương Nguyệt bị ác nhân làm nhục, hôm sau thi thể không nguyên vẹn bị vứt nơi đầu phố.

    Ta hỏi Phó Hoán Cẩm: “Hôm nay là lễ tang của tiểu sư muội chàng, sao chàng không đến tế bái?”

    Phó Hoán Cẩm vốn luôn lãnh đạm với ta, bỗng dưng ôn nhu mỉm cười: “Hôm qua chúng ta vừa thành hôn, hôm nay nếu đến tang lễ, e rằng không cát lành. Huống hồ một người chết, làm sao sánh bằng tuần trăng mật với nàng?”

    Phụ thân ta vì ta mà đem hết sức của cả tộc, liều mạng giúp chàng lên ngôi, dù có nguy cơ tru di cửu tộc.

    Thế nhưng, ngày Phó Hoán Cẩm đăng cơ, lại chính tay diệt sạch chín đời nhà ta.

    Ta quỳ rạp nơi đại điện, điên cuồng chất vấn chàng vì cớ gì.

    Chỉ thấy chàng lần chuỗi Phật châu trong tay, lạnh lẽo nhìn ta nói: “Nếu không phải nàng cố ép ta cưới, Sương Nguyệt sao phải uất ức bỏ trốn xuống núi, bị ác nhân vũ nhục đến chết?”

    “Tất cả đều là lỗi của nàng!”

    Chàng ban cho ta hình phạt lóc xương, khiến ta chết trong đau đớn.

    Trước khi hồn lìa khỏi xác, nhìn ánh mắt đầy oán hận của chàng và thi thể đầy sân, nước mắt hối hận tuôn rơi không ngớt.

    Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày trước khi thành thân với Phó Hoán Cẩm.

    Ta lập tức đốt đi hôn thư từng viết cho chàng, quay đầu ném tú cầu tuyển phu, quyết gả cho vương gia bị liệt, người không có khả năng nối dõi.

    Lần này, ta muốn nhìn xem không có Tống gia hậu thuẫn, Phó Hoán Cẩm còn có thể bước lên ngai vị thế nào.

  • Thông Báo Tìm Vợ

    Chồng tôi mỗi đêm đều ôm tôi từ phía sau để ngủ.

    Tôi thấy nóng, đã mấy lần đẩy anh ra, anh liền nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương, giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi.

    Sau này tôi dần quen.

    Cho đến hôm qua, điện thoại cũ của anh bị rơi hỏng, nhờ tôi đem đi sửa.

    Tôi vô tình mở bản sao lưu của anh.

    Bên trong có một tờ thông báo tìm người từ ba năm trước.

    Người trong ảnh là tôi.

    Nhưng ba năm trước, tôi còn chưa quen anh.

  • Chúng Ta Cuối Cùng Cũng Lạc Mất Nhau

    Khi Giang Cảnh Tắc lại một lần nữa vì nữ minh tinh mà ép tôi ly hôn.

    Tôi đã chọn nhượng bộ.

    Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của anh khựng lại trong chốc lát, một lúc lâu sau, anh mới như cười như không:

    “Ồ, lần này ngoan đến thế cơ à.”

    “Phát hiện ra phát điên cũng vô dụng, nên đổi sang chiêu mới rồi sao?”

    Tôi tháo nhẫn cưới xuống, bình tĩnh lên tiếng:

    “Không, tôi chỉ là không muốn dây dưa nữa.”

  • Giúp Cậu Giữ Quán Mì 12 Năm, Ông Lại Sang Tên Cho Anh Họ

    Giúp cậu chống đỡ quán mì mười hai năm, ông sang tên tiệm cho anh họ

    Ngày cậu sang tên quán mì cho anh họ, tôi đang ở sau bếp nhào bột.

    Một trăm hai mươi cân bột mì, tôi nhào từ bốn giờ sáng đến bảy giờ.

    Giống như mỗi một ngày của mười hai năm qua.

    Mợ cầm một tờ giấy bước vào, đập xuống bàn.

    “Ký tên.”

    Tôi cúi đầu nhìn.

    Giấy xác nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà.

    Chủ hộ mới: Trần Hạo.

    Tay tôi còn dính đầy bột mì.

    Ngẩng đầu nhìn mợ, bà đã quay người đi mất.

    Mười hai năm.

    Tôi đã đưa quán mì sắp phá sản này làm đến mức thu nhập một năm một triệu.

    Họ lại tặng nó cho một người chưa từng bước vào sau bếp.

  • Chủ Động Cắt Đứt Liên Lạc Với Lục Tranh

    Sau khi trùng sinh trở về, tôi chủ động cắt đứt mọi liên hệ với Lục Tranh.

    Anh ấy thi vào Đại học Quốc phòng ở Hồ Nam, tôi liền đổi nguyện vọng sang Học viện Cảnh sát ở Bắc Kinh.

    Chủ trương của tôi là: người ở trời Nam, kẻ ở đất Bắc, vĩnh viễn không gặp lại.

    Anh ấy về nhà ăn Tết tìm tôi, tôi lái xe đi du lịch trong đêm.

    Không nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời tin nhắn.

    Vừa nghe tin anh điều đến thành phố nơi tôi làm việc, tôi lập tức xin điều chuyển công tác.

    Đến cả mặt cũng không muốn nhìn.

    Kiếp trước, tôi yêu anh suốt ba mươi năm, cũng bị anh lạnh nhạt ngần ấy thời gian.

    Hơn bốn mươi tuổi đã mắc ung thư.

    Lúc cận kề cái chết,Lục Tranh thì bận rộn trang trí nhà mới để cưới Hứa San San,Hai đứa con trai tôi vất vả nuôi lớn lại tất bật chuẩn bị đám cưới cho họ.

    Còn tôi, lẻ loi nằm trên giường bệnh chờ chết.

    Một cuộc đời thất bại như thế, tôi không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *