Chồng Sĩ Quan Quân Đội Ngoại Tình

Chồng Sĩ Quan Quân Đội Ngoại Tình

Tôi mang thai bảy tháng, vừa mở cửa nhà ra, đã ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ.

Trên ghế sofa, chồng tôi – một sĩ quan quân đội – đang ôm một người phụ nữ mảnh mai.

Anh ta thấy tôi, phản ứng đầu tiên là đưa tay che chở cô ta ra sau lưng mình.

Anh quên mất rằng… tôi cũng là một quân nhân.

Nhiệm vụ của tôi, là tiêu diệt mọi mối đe dọa.

Chương 1

Tiếng tay nắm cửa xoay rất nhẹ, nhưng tôi biết rõ, người trong nhà đã nghe thấy.

Ngay lối vào, một đôi giày cao gót màu hồng – không phải của tôi – nằm ngay ngắn ở đó.

Từ phòng khách vọng ra tiếng lạo xạo vội vã của quần áo cọ xát.

Tôi mang cái bụng bầu bảy tháng, từng bước tiến vào trong, giày quân đội giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng nặng nề, trầm đục.

Cố Viễn – chồng tôi – thiếu tá trẻ tuổi nhất trong khu quân sự, một thiên tài kỹ thuật được người người ca ngợi, đang lúng túng giúp một cô gái mặc váy ngủ lụa chỉnh lại quần áo.

Người phụ nữ đó tôi từng gặp – tên là Sở Ân.

Cô ta nép trong lòng Cố Viễn, bờ vai run rẩy, gương mặt đẫm nước mắt như hoa lê trong mưa, ánh mắt sợ sệt liếc nhìn tôi.

“Giản Thư, sao em lại về?” Cố Viễn mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ chột dạ bị bắt gian và… một chút mất kiên nhẫn.

Tôi không trả lời, ánh mắt dừng lại trên bàn tay anh đang che chở cho Sở Ân.

Đôi tay đó… từng nhiều lần dịu dàng xoa bụng bầu của tôi,

nói rằng anh sẽ là một người cha tốt.

Giờ đây, chúng lại trở thành cái ô bảo vệ cho một người phụ nữ khác.

“Em, vào phòng trước đi.” – Cố Viễn nhíu mày nói với Sở Ân trong lòng.

Sở Ân cắn môi, uất ức gật đầu, lúc đứng dậy còn lảo đảo như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô ta.

Lúc cô ta đi ngang qua tôi, mùi nước hoa ngọt ngấy suýt khiến tôi nghẹt thở.

Tôi buồn nôn dữ dội.

Trong phòng khách, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Không khí im lặng đến đáng sợ, như đã chết đi.

“Tại sao cô ta lại ở đây?” – tôi cất tiếng, giọng bình tĩnh hơn tôi tưởng.

“Cô ấy… không khỏe, nên anh đưa về nghỉ một lát.” – Cố Viễn né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng.

“Mặc váy ngủ của anh, rồi ‘nghỉ ngơi’ trên giường cưới của chúng ta?” Tôi từng chữ từng chữ nói ra, ngực như bị dùi băng đâm mạnh từng nhát một.

“Giản Thư, em đừng nghĩ lung tung! Bọn anh không có gì hết!” Anh ta cao giọng, như thể vậy thì sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình.

“Em chỉ hỏi, tại sao cô ta lại ở đây.”

“Anh đã nói là cô ấy không khỏe! Em nhất định phải truy cùng đuổi tận thế sao? Em trước đây đâu có như vậy!”

Anh bắt đầu bực bội, bắt đầu trách ngược lại tôi.

Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt suýt rơi ra.

Đúng vậy, tôi trước đây không như vậy.

Tôi từng ngưỡng mộ anh, yêu anh, anh nói gì tôi cũng tin.

Anh nói thích sự dịu dàng và chu đáo của tôi, tôi liền giấu đi tất cả sự sắc bén của một quân nhân, cam tâm tình nguyện lui về hậu phương nấu ăn giặt giũ vì anh.

Anh nói người nhà quân nhân phải biết hy sinh, phải ủng hộ vô điều kiện cho sự nghiệp của anh, tôi liền từ bỏ cơ hội thăng chức, tự nguyện điều chuyển về bộ phận hậu cần.

Nhưng tôi đã quên mất, tôi cũng là một quân nhân.

Đôi mắt tôi, đủ khả năng nhìn thấu ngụy trang.

Nhiệm vụ của tôi – là bảo vệ sự trung thành.

Đúng lúc đó, cửa nhà lại mở ra.

Mẹ chồng tôi – bà Lưu Ngọc Hoa – cùng em gái Cố Viễn là Cố Tư Vi xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào.

“Ôi chao, Tiểu Thư về rồi à? Đúng lúc lắm, mẹ mua món con thích nhất…”

Lời còn chưa nói hết, bà đã đứng sững lại khi thấy bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm trong phòng khách.

Cố Tư Vi mắt tinh, lập tức thấy Sở Ân đang nép ở cửa phòng ngủ, chỉ lộ ra nửa người.

“Anh? Sao chị Sở Ân lại ở đây?”

Sắc mặt Cố Viễn tái mét.

Tôi lạnh lùng nhìn cả nhà họ, lên tiếng:

“Mẹ, mẹ hỏi thử đứa con trai ngoan của mẹ xem, lúc con đang mang thai, anh ta đã làm gì ở trong căn nhà này.”

Sắc mặt của Lưu Ngọc Hoa lập tức thay đổi, bà ta nhanh chân bước tới bên Cố Viễn, nhìn anh từ đầu đến chân đầy căng thẳng, rồi đột ngột quay phắt sang tôi, giọng gắt gỏng:

“Giản Thư! Con đang có thái độ gì vậy? A Viễn đi làm mệt như thế, về nhà còn phải nhìn sắc mặt của con à? Có phải con lại lên cơn tiểu thư đỏng đảnh rồi không?”

Cố Tư Vi cũng hùa theo:

“Đúng đó chị dâu, chị còn không biết anh em là người thế nào sao? Anh ấy sao có thể làm chuyện có lỗi với chị được! Chắc chắn là chị có chỗ nào không đúng, làm anh ấy giận thôi!”

Họ vĩnh viễn đều như vậy.

Trong mắt họ, con trai họ, anh trai họ, là niềm kiêu hãnh trên trời, là người hoàn hảo không tì vết.

Nếu có vấn đề gì xảy ra, thì chắc chắn là lỗi của tôi.

Tôi nhìn họ ra sức bảo vệ Cố Viễn, nhìn vẻ mặt anh ta sau lưng họ càng lúc càng đắc ý và tự tin,

bỗng nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân này giống như một trò hề khổng lồ.

Lúc đó, bụng tôi bất chợt động đậy, đứa trẻ trong bụng đang đá tôi.

Tôi hít sâu một hơi, chống tay vào eo, nói ra quyết định duy nhất của mình lúc này:

“Cố Viễn, chúng ta ly hôn đi.”

Chương 2

“Ly hôn?”

Cố Viễn như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, sững người mất một giây, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tức giận xen lẫn kiêu ngạo bị xúc phạm:

“Giản Thư, em làm loạn đủ chưa?”

“Đúng đó chị dâu, chị còn đang mang thai mà! Sao có thể mở miệng là đòi ly hôn được chứ!”

Cố Tư Vi hét lên, như thể tôi vừa phạm phải điều cấm kỵ tày trời.

Mẹ chồng tôi – Lưu Ngọc Hoa – thì giận đến mức run người, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Cô đúng là đàn bà độc ác! Nhà họ Cố chúng tôi có chỗ nào có lỗi với cô chứ? A Viễn xuất

sắc như vậy, cô không biết đủ còn đòi ly hôn? Có phải bên ngoài cô có người khác rồi không?”

Similar Posts

  • Bị Cả Tòa Nhà Sỉ Nhục, Tôi Trở Tay Bán Luôn Tòa Nhà

    Sau lần thứ n phát hiện vụn giấy vệ sinh đầy rẫy trong máy giặt công cộng.

    Tôi tốt bụng nhắn một câu nhắc nhở trong nhóm.

    【Mọi người về sau khi giặt quần áo thì kiểm tra giấy vệ sinh một chút nhé, không thì dính lên quần áo của mình cũng khó xử lý lắm.】

    Kết quả, cả nhà 402 tầng dưới lập tức trả lời ngay.

    【Tao giặt quần áo liên quan gì đến mày? Một con đàn bà hư thân, lo giữ cho con súc sinh nhà mình cho tốt là được rồi!】

    【Ai bảo mày không có tiền mua nhà? Đã thuê nhà thì phải chịu!】

    Tôi ngẩn người ra, vì dù sao thì, cả tòa nhà này đều là tài sản của tôi.

    Để làm việc thiện, tôi cho thuê với giá bằng một nửa, điện nước miễn phí.

    Còn đặt ở mỗi tầng hai bộ máy giặt sấy Siemens, một bộ giá tới 4 vạn.

    Tháng trước sau khi ly hôn với chồng cũ, tôi đưa con về ở tầng cao nhất một mình.

    Tôi vốn nghĩ như vậy sẽ tiện chăm sóc cuộc sống của khách thuê hơn, nào ngờ bây giờ lại bị chỉ thẳng vào mặt mắng chửi.

    Mà trong nhóm, những khách thuê quen biết với nhau, vậy mà không một ai đứng ra bênh tôi.

    Tôi nghĩ một lát, rồi liên hệ với môi giới.

    “Lần trước anh nói có người muốn trả gấp năm lần tiền thuê để thuê cả tòa nhà này, tôi đồng ý.”

  • Làm Việc Cả Đời Vì Em

    Biết được bạn trai quen qua mạng là ông sếp độc mồm của tôi.

    Tôi dứt khoát chọn chia tay với anh ta.

    Hôm sau, cả công ty đều biết tổng tài thất tình.

    Tôi rụt rè làm một nhân viên vô hình.

    Cho đến khi anh ấy kéo tôi ra khỏi bàn xem mắt.

    “Bảo bối, chúng ta đừng chia tay nữa có được không.”

    “Anh xin em đấy, anh không thể sống thiếu em.”

  • Nữ Bác Sĩ Báo Thù

    Tôi là bác sĩ, luôn giấu chồng mình một chuyện chưa từng nói ra.

    Đó chính là… anh ta vô sinh.

    Vì thế, tôi cố ý đề nghị sống DINK (không con), chỉ để giữ thể diện cho anh ta.

    Nhưng tôi không ngờ rằng, thật ra anh ta đã sớm tìm được người thay thế.

    Nực cười hơn là… người đó thậm chí còn đang mang thai con của anh ta.

    Chuyện này phải bắt đầu kể từ ngày kỷ niệm kết hôn…

  • Ca Ca Ta Là Cửu Thiên Tuếchương 8 Ca Ca Ta Là Cửu Thiên Tuế

    VĂN ÁN

    Làng Đại Sơn trong năm ấy, liên tiếp có hai việc hỷ.

    Việc thứ nhất, huynh trưởng ta, kẻ đã bị bắt cóc nhiều năm, rốt cuộc cũng được tìm về. Nghe đồn, năm xưa huynh bị bán vào cung, trở thành hoạn quan.

    Việc thứ hai, phụ thân của nàng Liễu Hạnh Nhi đỗ Cử nhân.

    Tạ Minh Viễn liền lui hôn cùng ta, quay sang cầu thân nhà họ Liễu.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Khi ta tự mình tới cửa hỏi tội, chàng chỉ lộ vẻ bi thương:

    “Đó là ý của song thân, ta chẳng dám trái lệnh bậc trưởng bối.

    Nhưng Thanh Lê, nàng phải tin, trong lòng ta xưa nay vẫn chỉ có nàng.”

    Về sau ta mới hay, huynh trưởng kia chính là kẻ quyền khuynh triều dã, người người đều gọi một tiếng Cửu Thiên Tuế.

  • Bằng Chứng Trong Túi Trà Sữa

    Cuộc chiến giữa các hãng giao đồ ăn lại trở thành bằng chứng ngoại tình thép của chồng tôi.

    Một người chỉ uống cà phê chồn như anh ta, trên xe lại xuất hiện túi trà sữa của tiệm bình dân.

    Anh nhìn tôi đang chăm chú nhìn cái túi, liền giải thích: “Là lễ tân mới ở công ty đưa cho anh, cô ấy nói gần đây mua trà sữa rẻ lắm, mua dư nên tiện tay đưa cho anh.”

    “Anh cũng ngại từ chối người ta.”

    Tôi ung dung nhìn anh: “Cô bé đó xinh chứ?”

    Nghe ra giọng điệu châm chọc của tôi, anh bỗng thay đổi sắc mặt: “Nếu em còn ghen bóng ghen gió nữa thì bước xuống xe ngay cho anh!”

    Thật là, thời gian lâu đến mức anh đã quên chữ “Tần” trong Tần thị đâu phải chữ “Tần” trong Tần Chiêu Dã của anh.

  • Ly Hôn Theo Giá Thị Trường

    Trong buổi họp gia đình, mẹ chồng tôi bất ngờ tuyên bố:

    Từ nay mọi chi tiêu trong nhà sẽ áp dụng chia đều theo đầu người – AA tài chính.

    Chồng và em chồng tôi lập tức vỗ tay hoan hô, nói cách này công bằng nhất.

    Tôi mỉm cười gật đầu, rồi tối hôm đó liền đăng tin rao bán căn nhà.

    Một tuần sau, cả nhà chồng sáu người kéo vali, không thể tin nổi khi nhìn thấy chủ mới thay ổ khóa.

    Mẹ chồng hét lên giận dữ:

    “Con điên rồi à? Dám bán căn nhà của chúng ta?!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *