Chồng Tôi Có Vợ Mới

Chồng Tôi Có Vợ Mới

Chồng tôi lén đưa mẹ con đồng nghiệp nữ vào hộ khẩu nhà tôi, mà người đứng tên chủ hộ lại là tôi.

Hôm đó, tôi đến ủy ban để làm giấy khai sinh cho con trai vừa đầy tháng.

Ai ngờ, đồng nghiệp nữ kia lại cầm hộ khẩu và sổ đỏ của nhà tôi đi đăng ký nhập học cho con gái cô ta, chiếm luôn suất học của nhà tôi.

Một người bạn làm ở trường phát hiện chuyện này, liền chụp ảnh gửi cho tôi.

Tôi lập tức nhắn tin cho Lăng Hạc Kim:

“Chúc mừng nhé bác sĩ Lăng! Anh kết hôn lần hai từ bao giờ vậy? Đón cả người mới với con gái người ta về nhà rồi mà không thèm báo cho tôi một câu à?”

Anh ta vội vàng gửi lại một đoạn ghi âm:

“Vợ à, suất học kia sau này con trai mình cũng không dùng tới, để đó chỉ phí hoài thôi. Cho Kỳ Kỳ đi học coi như làm việc tốt đi. Anh còn phải vào phòng mổ, lát nữa nói tiếp nhé.”

Tôi lạnh mặt nhắn lại:

“Cho cô ta mười phút, mang hộ khẩu về đây ngay!”

Lăng Hạc Kim xem rồi không trả lời.

Năm phút sau, tôi báo công an là nhà bị mất trộm và tiến hành báo mất hộ khẩu.

Đã vậy thì, nếu anh ta muốn làm bố dượng cho con người ta, con tôi cũng chẳng cần mang họ Lăng nữa làm gì.

1

Nửa tiếng sau, tôi chụp ảnh sổ hộ khẩu mới vừa nhận được rồi đăng lên trang cá nhân.

Trang của con trai, tên được ghi rõ ràng: Kỷ Huyên.

Điện thoại của Lăng Hạc Kim lập tức gọi tới, tôi dứt khoát tắt máy.

Ba mẹ chồng và họ hàng bắt đầu ồ ạt bình luận bên dưới.

Tôi chỉ trả lời một câu duy nhất: Đúng vậy, con tôi theo họ mẹ.

Đến lần thứ mười điện thoại reo, tôi mới thong thả bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng Lăng Hạc Kim đầy tức tối:

“Kỷ Thư Ngôn, em thù dai đến vậy sao? Giận thì giận, sao em lại tự tiện đổi họ cho con? Chẳng phải đã nói là đặt tên con là Lăng Huyên sao, sao em lại khai sinh là Kỷ Huyên?”

“Anh đã nói là sẽ giải thích sau rồi mà, em không thể thông cảm cho anh một chút à?”

“Con còn nhỏ, sau này cũng không học trường gần nhà đâu.

Suất học kia để không cũng phí, Triệu Dĩnh là mẹ đơn thân, lại là đồng nghiệp, còn là hàng xóm của mình, giúp cô ấy một chút thì sao chứ? Em cần gì phản ứng dữ vậy?”

Từng câu nói như dao cùn, chầm chậm cứa vào tim tôi.

Hay lắm, Lăng Hạc Kim, đã bao năm rồi anh mới gọi cả họ tên tôi như thế.

Vì một đồng nghiệp nữ mà anh lớn tiếng với người vợ vừa mới ở cữ chưa lâu.

Triệu Dĩnh là y tá mới chuyển tới bệnh viện của họ, cũng là bạn đại học của anh.

Còn tôi, là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thời thiếu niên đến lúc trưởng thành.

Anh cầm nhà của tôi đi làm “việc tốt” cho người khác, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?

Mãi sau, tôi mới nghẹn ngào nói được mấy chữ:

“Giỏi lắm.”

“Anh nói tôi không thông cảm cho anh, vậy lúc anh âm thầm làm những chuyện đó sau lưng tôi, có nghĩ đến việc bàn với tôi một tiếng, hay tôn trọng tôi một chút không?”

“Tiện thể nói cho anh biết, tôi không chỉ đổi tên con, mà hộ khẩu cũng đã thay sổ mới.

Gia đình ba người các anh thích nhập hộ khẩu ở đâu thì cứ việc.

Còn sổ đỏ và hộ khẩu mà anh lén lấy từ túi tôi, tôi đã báo công an và cung cấp manh mối đầy đủ rồi…”

Tôi chưa nói dứt câu, Lăng Hạc Kim đã lạnh giọng:

“Kỷ Thư Ngôn, em thật vô tình quá đáng.”

Sau đó anh lập tức cúp máy.

Tôi biết, chắc anh đang vội vàng chạy đến chỗ Triệu Dĩnh.

Trước khi tôi bắt máy, đồng nghiệp đã gửi tin mới nhất cho tôi:

Con gái Triệu Dĩnh bị từ chối nhập học.

Cảnh sát cũng đã đến trường để điều tra sự việc.

Tôi trở về nhà, nhìn căn hộ cha mẹ để lại, lòng có chút chua xót.

Năm tôi hai mươi tuổi, cha mẹ mất trong một chuyến cứu trợ quốc tế.

Tôi đau đớn đến mức tinh thần hoảng loạn, đóng chặt cửa phòng, không thiết sống.

Chính Lăng Hạc Kim đã liều mình leo lên tầng bốn trong đêm mưa, từ ban công nhảy vào nhà tôi.

Khi đó, tôi đầu bù tóc rối ngồi thẫn thờ trên sofa, vừa thấy anh xuất hiện liền òa khóc.

Chúng tôi ôm chặt nhau, khóc đến mức muốn hòa làm một.

Cũng chính anh và gia đình anh đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm năm đó.

Có lẽ bây giờ anh đã quên.

Chúng tôi từng có một đoạn tình yêu rực rỡ, từng lãng mạn và say đắm.

Chứ không chỉ là những tháng ngày cơm áo gạo tiền, nhạt nhẽo và lạnh lẽo.

Tôi không chỉ là người thân, mà còn là người anh từng yêu.

Tôi gạt đi nỗi buồn trong lòng, cất hộ khẩu vào ngăn kéo.

Bất ngờ thấy hai chiếc nhẫn cưới đặt ở trong.

Tôi quay lại nhìn con trai đang ngủ ngon lành, lòng dịu xuống một chút.

Tôi chụp ảnh hai chiếc nhẫn sát bên nhau, gửi cho Lăng Hạc Kim một tin nhắn:

“Đừng quên.”

Lăng Hạc Kim không trả lời tin nhắn của tôi.

Tối hôm đó anh cũng không về nhà.

Anh thường xuyên phải trực đêm, chuyện không về nhà cũng không có gì lạ.

Nhưng lần này, tôi biết rõ — anh không về là vì đang giận.

Similar Posts

  • Cuộc Sống Mới Của Chúng Tôi

    Em chồng tuyên bố ngay trên bàn ăn rằng bố mẹ chồng đã đem toàn bộ khoản tiền đền bù giải tỏa hơn 6 triệu tệ ở quê cho cậu ta.

    Tôi còn chưa kịp nói gì thì người chồng vốn hiền lành của tôi đột ngột đứng bật dậy, lật tung cả bàn ăn.

    Canh nóng, thức ăn trộn lẫn với mảnh kính văng tung tóe, hất thẳng lên người hai ông bà vốn sống an nhàn suốt năm năm qua.

    “Ngày trước con quỳ xuống xin hai người mười vạn để cứu mạng vợ con, hai người nói là không có.”

    Mắt chồng tôi đỏ ngầu, anh chỉ thẳng ra cửa, gào lên với họ: “Bây giờ, cầm theo tiền của các người, cút đi!”

  • Giành Lại Cuộc Đời Thuộc Về Tôi

    Khi vừa thành hình trong bụng mẹ, tôi đã phát hiện ra mình có khả năng nhìn thấy tương lai.

    Tôi nhìn thấy chính mình, lẽ ra phải sống trong nhung lụa, lại bị bế nhầm rồi chết thảm trên đường.

    Một cuộc đời lẽ ra trở thành nữ tổng tài tài giỏi nhất Thủ đô, cuối cùng lại phải cúi đầu, mất hết tôn nghiêm, giành giật cặn thức ăn với lũ heo để sống qua ngày.

    Nghĩ đến cảnh đó, tôi tức đến mức đạp mạnh một cái.

    “A! Bích Kiều đá bụng em rồi!” – Mẹ tôi xoa bụng, vui vẻ nói với người nhà.Tôi chẳng buồn để ý đến tiếng cười nói đó, trong lòng chỉ thầm nghĩ.

    Tất cả đều tại tên đàn ông gian xảo kia, là hắn đã tráo tôi với một đứa bé khác trong phòng trẻ sơ sinh.

    Đùa à.

    Cuộc đời của tôi, không ai được phép cướp đi!

  • Vấn Kim Chi

    Năm ấy, Tạ Trường Phong đem ta tiễn lên long sàng của Thái tử nước láng giềng.

    Ta sợ hãi rụt rè, chỉ mong ôm lấy hắn:

    “Trường Phong, ta sợ.”

    Hắn chỉ thản nhiên cười nhạt:

    “Ngươi vốn đã ngu dại, nhan sắc lại chẳng sánh được nửa phần Thanh Dao, đàn ông nào thèm đoái hoài. Hãy chờ đi, ít lâu nữa ta sẽ đến đón ngươi.”

    Hắn quả thật giữ lời, đã tới đón ta.

    Nhưng vì hành sự trước rồi mới bẩm báo, hắn bị Tạ gia trách phạt, bắt quỳ trước đường lớn, ép buộc cưới ta.

    Người người đều tưởng hắn sẽ kiên quyết khước từ.

    Nào ngờ, lại chính ta ôm bụng, lắc đầu khẽ cất tiếng:

    “A Vấn sẽ không gả cho chàng.”

    Hắn ngẩn người, bật cười lạnh lẽo khinh miệt:

    “Ta còn chưa chê ngươi, ngươi lại vội chê ta trước…”

    Lời còn dang dở, ánh mắt hắn bỗng sững lại.

    Hắn nhìn thấy bụng ta khẽ nhô lên.

    Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo dữ dội:

    “Hắn… đã chạm vào ngươi rồi?”

  • Chiếc Bánh Ú Của Bà

    Bà nội đã 70 tuổi của tôi, vì muốn mua cặp sách mới cho tôi, nên ngày ngày ra vỉa hè bán bánh ú kiếm tiền.

    Thế mà lại bị một nữ phóng viên xinh đẹp chắn trước quầy hàng nhỏ.

    Bà tốt bụng còn chủ động tặng cô ta một chiếc bánh ú.

    Không ngờ, ngày hôm sau bà đã bị đưa lên hot search với tiêu đề:

    “Cụ bà bảy mươi tuổi bán bánh ú tẩm độc trên phố, còn định dùng bánh hối lộ nữ phóng viên chính nghĩa.”

  • Thử Thêm Lần Nữa

    Kết hôn mới một tháng tôi đã gầy đi mười cân, lần nào cũng bị “làm” đến choáng váng, đến mức cứ nhìn thấy giường là hai chân run cầm cập.

    Tôi cứ tưởng chồng vẫn còn thích “bạch nguyệt quang” nên mới hành hạ tôi, đang chuẩn bị ly hôn thì trước mắt đột nhiên hiện lên mấy dòng bình luận:

    【Bé ngốc ơi là bé ngốc, nam chính ngày nào cũng khổ luyện kỹ thuật cày cấy, chăm chỉ như trâu già, vậy mà nữ chính lại tưởng là bị tra tấn.】

    【Ai bảo nữ chính không chịu mở miệng, cứ im im, nam chính tưởng nữ chính không hài lòng nên lại càng dốc sức hơn.】

    【Lại là một ngày ghen tị với bé ngốc, tôi sắp hạn chết rồi đây này, có thể đổi cho tôi vô diễn mấy tập được không?】

    Ngay giây sau, chồng tôi nhặt bản thỏa thuận ly hôn trên bàn lên, ánh mắt sâu thẳm:

    “Là anh không thể thỏa mãn em nên em mới muốn rời bỏ anh sao?”

    Tôi vừa yêu vừa sợ, lí nhí nói:

    “Hay là… thử thêm lần nữa?”

  • Mẹ Kế Trọng Sinh: Nghiền Nát Con Giả

    Tôi đã trọng sinh, quay về đúng cái ngày đầu tiên gặp con gái riêng của chồng – Chu Phi Phi.

    Con bé mặc chiếc váy trắng hàng hiệu tôi đích thân mua, tay nâng hộp bánh quy, đôi mắt long lanh ngấn nước:

    “Dì ơi, bánh con tự làm đó, dì ăn thử nha?”

    Kiếp trước, tôi cảm động suýt khóc, ăn liền ba miếng.

    Tối đó được xe cấp cứu đưa thẳng vào viện rửa ruột… trong bánh quy có trộn thuốc chuột.

    Mà gã chồng thì sao? Bình tĩnh nói một câu: “Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *