Chưa Từng Nở Hoa Vì Bất Kỳ Ai

Chưa Từng Nở Hoa Vì Bất Kỳ Ai

Mười giờ tối, tôi vừa dỗ đứa con trai đang sốt ngủ xong, đang ngồi xổm trong nhà vệsinh ngâm quần áo bẩn vào nước lạnh thì màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ Trần Minh — là ảnh chụp màn hình bài đăng của đồng nghiệp nữ anh ta: một bức ảnh kiểu lưới 9 ô chỉnh chu, kèm dòng chữ: “Làm thêm với người hợp cạ, chuyện trò mãi không hết.”

Tôi đang đờ người nhìn ảnh thì anh ta cầm cốc trà đứng ở cửa nhà tắm.

“Thấy rồi chứ?”

“Trong mắt em bây giờ ngoài con cái và việc nhà, còn lại được gì?”

“Người ta cũng là mẹ, sao vẫn sống rực rỡ như thế?”

Tôi chợt hiểu ra.

Anh không phàn nàn.

Chỉ là tiếc nuối — tiếc người đang đứng ở đây không phải là một người phụ nữ khác.

1

Bình thường, nghe những lời như vậy, tôi sẽ lập tức đứng dậy, vừa lau tay vừa xib lỗi, lắp bắp giải thích nào là Lạc Lạc đang bệnh, nào là tôi mệt thế nào, rồi hứa ngày mai sẽ dọn nhà sạch sẽ, sẽ tranh thủ thời gian đọc sách, học thêm gì đó.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ im lặng, bàn tay giặt đồ càng lúc càng mạnh.

Thấy tôi không phản ứng, Trần Minh có lẽ thấy chán, hoặc cũng có thể khó chịu vì sự im lặng của tôi.

Anh ta đặt cốc trà xuống bàn trà phòng khách một cách nặng nề, phát ra tiếng “cạch” rõ to, rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

Từ đầu đến cuối, anh ta không hỏi lấy một câu: “Lạc Lạc giờ sao rồi?”

Tôi quay lại phòng khách, bật tivi.

Đúng lúc đó đang chiếu một chương trình phỏng vấn, một người phụ nữ thành đạt mặc vest chỉn chu, đang nói về cách tìm điểm cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Chị ấy nói: “Phụ nữ không được bỏ quên việc phát triển bản thân. Khi bạn tự phát sáng, bạn mới có thể soi sáng cả gia đình.”

Nghe thật đúng, thật truyền cảm hứng.

Trần Minh từ phòng làm việc đi ra rót nước, ánh mắt lướt qua màn hình tivi, khẽ cau mày.

Tôi hỏi: “Anh nói xem, có phải đàn ông ai cũng nghĩ vợ mình là bà vợ nhàu nhĩ, không thể giao tiếp, còn phụ nữ ngoài kia — bất kể là ai — chỉ cần không thuộc vòng tròn cuộc sống của anh ta thì đều là tri kỷ có hương thơm tâm hồn đúng không?”

Anh ta khựng lại hai giây, rồi chuyển sang giọng đạo lý quen thuộc: “Em lại suy nghĩ linh tinh

gì thế? Anh chỉ mong cả hai cùng tiến bộ, để gia đình này tốt hơn.”

“Anh làm thêm với người ‘hợp cạ’ ở công ty là để tiến bộ.

Còn em ở nhà chăm con, nấu cơm, giặt giũ — phân công khác nhau, nhưng chẳng phải cũng là vì gia đình sao?”

“Thế thì sao giống được? Anh nói là tiến bộ về mặt tinh thần, còn em cứ kéo vào mấy việc vụn vặt!”

“Tinh thần à?” Tôi bật cười.

“Trần Minh, một ngày của em 24 tiếng, thì 16 tiếng trong đó là lo con sốt có bị tổn thương não không. Anh muốn nói chuyện tinh thần? Được thôi, anh làm đi.

Tối nay anh đừng ngủ.

Mỗi giờ đo nhiệt độ cho Lạc Lạc một lần.

Nửa đêm con quấy khóc, anh dỗ.

Em đi đọc sách, đi phát triển bản thân, được không?”

Anh bị tôi nói cho nghẹn họng, mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ gắt lên một câu: “Thật là vô lý.”

Nói xong, anh đóng sầm cửa phòng làm việc.

Bảy năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên sau một lần anh dập cửa bỏ đi, tôi không thấy lo lắng.

Không tự hỏi có phải mình nói nặng lời quá không.

Cũng không nghĩ phải làm sao để làm lành.

Tôi chỉ cảm thấy — đến đây là đủ rồi.

Tôi đứng dậy, đi đến cửa phòng làm việc: “Trần Minh, từ giờ quần áo anh tự đem bỏ vào máy giặt nhé.

Em còn phải chăm Lạc Lạc, không có sức để ‘tiến bộ’ nữa.”

Nói xong, tôi quay về phòng ngủ.

Không phải tôi không có sức.

Chỉ là tôi không muốn lãng phí sức lực của mình cho một người không xứng đáng nữa.

Từ tối nay, mọi thứ… đã khác rồi.

Similar Posts

  • Nỗi Đau Của Quá Khứ Full

    Trong lúc chơi trò “Thật lòng hay mạo hiểm”, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

    Khi quay lại, đúng lúc bạn trai tôi bị hỏi đến.

    Mấy người bạn trêu anh ấy sắp cưới vợ đến nơi rồi, anh ấy khựng lại:

    “Không muốn kết hôn, chỉ muốn chia tay.”

    Cả đám phá lên cười: “Đừng đùa chứ, từ lớp 10 đến giờ cậu theo đuổi nữ thần học bá suốt mười năm, cuối cùng mới cưa đổ được bạch nguyệt quang, sao mà nỡ buông tay?”

    Nhưng anh ấy chỉ bực bội rút ra một điếu thuốc:

    “Nếu như cô ấy nói với cậu rằng, từng bị cha dượng xâm hại, bị anh trai nuôi quấy rối, thậm chí còn bị mấy tên côn đồ chụp ảnh nhạy cảm trên đường thì sao?”

  • Cựu Cung Xuân

    Ta thích một ám vệ.

    Khi nói câu này với hoàng huynh, hắn chỉ lật thêm một trang sách, giọng điềm nhiên hỏi: “Chữ thích trong lời muội… nên hiểu theo nghĩa nào?”

    Đương nhiên là không phải cái nghĩa mà vị hoàng đế sở hữu ba ngàn giai nhân trong hậu cung như hắn có thể hiểu nổi rồi.

    Trong mắt hắn, một vị công chúa chưa xuất giá như ta rốt cuộc là hình tượng gì chứ? Chỉ vì mãi không chịu lấy phò mã, bị trong cung lẫn ngoài cung cười chê là “công chúa ế”, nên hắn tưởng ta nhịn không nổi nữa sao?

    Trước sự chất vấn âm thầm ấy, ta chẳng buồn đáp lời.

    Hắn cũng không hỏi là ám vệ nào, chỉ hướng về bóng tối trong điện mà nhàn nhạt ra lệnh một câu: “Đưa nó đi.”

    Chuyện như vậy… coi như thành rồi.

  • Người Bác Hào Phóng

    Em dâu và em chồng cãi nhau rồi ly hôn, bỏ đi biệt tăm.

    Mẹ chồng đưa hai đứa cháu gái song sinh vừa mới vào cấp ba đến nhà tôi.

    Bà ấy năn nỉ tôi: “Bác dâu cũng là mẹ, con thương hại hai đứa trẻ mồ côi mẹ này một chút đi.”

    Ở kiếp trước, tôi mềm lòng đã nhận nuôi chúng.

    Tôi dốc hết tâm huyết đưa cả hai vào được đại học top 985.

    Vậy mà trong tiệc mừng lên đại học, chúng lại khóc lóc thảm thiết tố cáo tôi:

    “Bác coi chúng tôi như người hầu trong nhà, mọi việc nặng nhọc dơ bẩn đều bắt chúng tôi làm, không bao giờ để con trai bác động tay vào.

    Thậm chí còn dung túng cho con trai bác giở trò sàm sỡ với chúng tôi.

    Chúng tôi chỉ là không có mẹ, chứ không phải không có lòng tự trọng!”

    Em dâu không biết từ đâu chạy ra, vừa khóc vừa nắm tay dắt chúng rời đi.

    Chúng còn thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay lại cái nhà bốc mùi này nữa!

  • Trái Tim Đen Cạo Trọc Tóc Con

    Chồng tôi – vì con gái của “tiểu thanh mai” phải hóa trị mà cạo đầu – đã lập tức chạy về nhà trong đêm, cầm lấy tông đơ định cạo sạch mái tóc dài của con gái tôi.

    “Kỳ Kỳ mất tóc sẽ tự ti, tóc dài của con có thể làm tóc giả cho con bé.”

    Hắn nhìn chằm chằm vào con gái tôi, nói: “Hai đứa là bạn cùng lớp, phải biết chia sẻ!”

    Tôi xông lên ngăn cản, nhưng bị mấy người bạn hắn mang theo ghì chặt xuống ghế.

    Con gái tôi sợ hãi òa khóc, hắn nhân cơ hội đe dọa:

    “Không chịu cắt tóc, mẹ con sẽ bị đánh đấy.”

    Vừa dứt lời, một chai bia đã đập mạnh lên đầu tôi.

    Dòng máu ấm nóng chảy vào mắt, bên tai chỉ còn tiếng ong ong ù ù.

    Cuối cùng, con gái tôi bị cạo đầu đến loang lổ trọc lóc.

    Cô bé kia giơ điện thoại nhảy cẫng lên:

    “Ha ha, Trần Tiểu Nhã trọc đầu rồi! Giống con cóc ghẻ! Tớ sẽ đăng lên nhóm lớp cho cả trường xem!”

    Con gái tôi vừa khóc vừa lao đến giật điện thoại, lại bị hắn đẩy ngã lăn ra đất, trán đập vào mép bàn ngất xỉu tại chỗ.

    “Làm gì ghê vậy? Cắt tí tóc mà như muốn chết! Tóc rồi cũng mọc lại thôi!”

    Ngày xưa, mỗi lần con bé muốn hóa thân thành công chúa Elsa, hắn còn nâng niu mái tóc mềm mượt ấy trong tay cả buổi, mới nỡ chải tóc cho con.

    Vậy mà giờ đây, chính tay hắn đã phá nát tất cả.

    Tôi ôm con gái rời đi, không ngoảnh đầu lại.

  • Trách Nhiệm Của Bạn Trai

    Bạn trai tôi là người rất có trách nhiệm.

    Khi “bạch nguyệt quang” mang thai trước hôn nhân, anh ta vỗ ngực cam đoan:

    “Để anh làm cha đứa bé.”

    Tôi chất vấn: “Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?”

    Anh ta thản nhiên nói:

    “Là bạn bè vào sinh ra tử.”

    “Vậy nên, con của cô ấy, cũng là con của anh.”

    Đã thế, tôi đặt tờ rơi quảng cáo triệt sản vào tay anh ta, mỉm cười nhẹ nhàng:

    “Dù sao anh cũng đã có con rồi, giữ năng lực này lại… chẳng phải hơi phí sao?”

  • Aa Nuôi Con

    Ba mẹ tôi luôn áp dụng kiểu “AA nuôi con”.

    Mẹ lo cho chị, ba lo cho em trai.

    Còn tôi kẹt ở giữa, muốn mua gì cũng phải tìm họ để “chia đôi” rồi tính toán lại.

    Mẹ đăng ký lớp piano cho chị, một buổi 800 tệ, không chớp mắt đã mua liền 30 buổi.

    Ba mua giày bóng rổ cho em trai, đôi AJ mới nhất, muốn mua là mua.

    Thế nhưng đến lượt tôi muốn mua sách tham khảo ôn thi đại học, mẹ lại rút ra cái máy tính bỏ túi:

    “53 đồng rưỡi à? Cái này chia đôi không đẹp, lẻ quá. Con đi tìm ba con, bảo ông ấy trả phần dư đi.”

    Ba tôi thì thẳng tay tát một cái:

    “Đúng cái thói mẹ mày, còn trẻ mà đã học được cái kiểu tính toán này rồi!”

    Họ không biết rằng, sự tính toán của tôi chẳng phải bắt đầu từ bây giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *