Cô Gái Đốt Nhà Và Sự Thật Bị Chôn Vùi

Cô Gái Đốt Nhà Và Sự Thật Bị Chôn Vùi

Sau khi trùng sinh, tôi đứng giữa đường mở livestream, ngay trước mắt toàn bộ cư dân mạng, tự tay châm lửa đốt cháy căn biệt thự trị giá hàng chục triệu của mình.

Tất cả mọi người đều kêu ầm lên rằng tôi điên rồi.

“Căn nhà mấy chục triệu mà nói đốt là đốt, người này chắc chắn đầu óc có vấn đề!”

Tôi đứng giữa phố, nhìn ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, trong lòng chỉ thấy sảng khoái tột cùng.

Khi lính cứu hỏa và cảnh sát kéo đến, tôi bình thản nhận tội, còn chủ động yêu cầu bị bắt.

“Tôi là kẻ phóng hỏa, tôi không bình thường đâu, mau bắt tôi lại đi, nếu không tôi sẽ còn đốt nhiều nhà hơn nữa.”

Kiếp trước, tôi mua căn biệt thự này để làm quà đính hôn cho mình và vị hôn phu.

Nhưng chính căn nhà này lại hủy hoại cả cuộc đời tôi.

Vị hôn phu và cô bạn thân nhất của tôi lén lút qua lại sau lưng tôi.

Đêm đó bọn họ uống say, rồi lái xe điên cuồng, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy.

Cuối cùng, chiếc xe gây tai nạn bị họ vứt lại trong gara của căn biệt thự, còn bản thân thì ở trên lầu quấn lấy nhau cả đêm.

Sáng hôm sau, hai người đó xóa sạch mọi dấu vết phạm tội, để lại tôi trở thành kẻ gánh tội hoàn hảo.

Trước những chứng cứ rõ rành rành, tôi không cách nào biện minh, cuối cùng bị tống vào tù.

Chỉ sau một đêm, danh tiếng tôi thối nát khắp thành phố, công ty phá sản, ba mẹ ngã bệnh, cuối cùng bị đám chủ nợ chặn cửa đánh chết.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng đêm mà bọn họ sắp gây ra chuyện.

Lần này, tôi sẽ không cho bọn chúng cơ hội tạo chứng cứ giả để hại tôi nữa.

1

Bình luận trong livestream tràn ngập như điên.

Tôi xách can xăng vừa kéo từ gara ra, không hề do dự mà hắt thẳng lên cửa, lên sofa, lên rèm cửa.

“Trời má, cô này điên rồi hả? Livestream tự đốt nhà luôn?”

“Căn này phải 15 tỷ chứ ít gì? Nói đốt là đốt luôn?”

“Tôi thấy chưa chắc đâu, chắc chỉ diễn trò câu view thôi.”

“Cô gái này tôi biết nè, chẳng phải mới đính hôn với con nhà giàu nhất thành phố sao?”

Tôi không nói một lời, buông thẳng can xăng trong tay xuống, dứt khoát rút bật lửa từ túi ra.

Trong khi dân mạng còn đang tranh nhau đoán xem tôi có thật sự dám châm lửa không, một tiếng “bùm” vang lên, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lửa sáng rực xé toạc màn đêm, đỏ rực cả con phố.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

“Không phải chứ, cô ta làm thật à? Não bị hỏng rồi hả?”

“Hơn 15 tỷ đó!”

“Đúng là nhà giàu có khác, kiểu này là đốt tiền thật luôn, đáng sợ quá.”

Tôi đứng giữa đường, nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, chẳng có chút xót xa nào, chỉ thấy khoan khoái vô cùng.

So với kiếp trước bị vị hôn phu và bạn thân phản bội, bị vu oan trở thành kẻ gánh tội, khiến nhà tan cửa nát, thì một căn nhà này có đáng gì để tiếc.

Tôi cầm điện thoại, quay livestream từ mọi góc.

Bọn họ từng dùng căn nhà này để ngụy tạo chứng cứ hãm hại tôi, vậy thì tôi sẽ đốt luôn nó ngay trước mặt thiên hạ, tạo bằng chứng ngoại phạm cho chính mình.

Tôi nhìn thẳng vào ống kính:

“Căn nhà này cháy rồi, gara bên cạnh cũng cháy luôn. Mọi người hãy làm chứng, lúc này tôi – Thẩm Viên – đang ở đây phóng hỏa, không đi đâu hết.”

Tôi rút chứng minh nhân dân từ túi ra, giơ thẳng trước camera.

Tôi không chỉ livestream đốt nhà, mà còn công khai danh tính để đốt nhà.

Giữa vô số lời chửi rủa và nghi ngờ, lửa càng lúc càng lớn.

Tiếng còi cảnh sát xé toạc bầu trời đêm, cảnh sát và lính cứu hỏa lao tới.

Khóe môi tôi cong lên, bình thản đưa tay ra.

“Lửa là tôi đốt. Tôi bị thần kinh, mau bắt tôi lại đi, nếu không tôi sẽ tiếp tục đốt, đốt sạch cả con phố này!”

Nghe tôi dọa sẽ đốt nguyên khu phố, cảnh sát lập tức cau mày.

Đôi còng lạnh lẽo nhanh chóng khóa chặt cổ tay tôi.

Trong phòng thẩm vấn, sắc mặt bọn họ nặng nề.

“Thẩm Viên, căn nhà này là của cô đúng không?”

“Đúng.”

“Tại sao phải đốt nhà?”

Tôi cố ý nâng giọng, nhấn từng chữ:

“Vì tôi bị thần kinh! Tôi chỉ muốn đốt nhà! Nếu tối nay không bắt tôi, tôi sẽ còn đốt nhiều nữa, thậm chí đốt luôn cả đồn cảnh sát của các người!”

Những lời coi trời bằng vung của tôi khiến cảnh sát tức đến nỗi đập bàn liên tục.

“Cô có biết đây là tội phạm không! Là sẽ phải ngồi tù đó!”

Nghe nhắc tới ngồi tù, trong đầu tôi lại hiện lên bi kịch kiếp trước.

Giờ này chắc hẳn vị hôn phu và cô bạn thân kia đang say sưa vui vẻ trong quán bar, ăn mừng căn biệt thự mà tôi đã tặng cho bọn họ.

Tối nay tôi nhất định phải ở trong đồn cảnh sát, để tự tạo chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho mình.

Tôi cố tình ra vẻ bất cần, khiêu khích họ:

“Ngồi tù thì sao? Đốt cái nhà thì bị mấy năm? Ba mẹ tôi giàu, chẳng lẽ không lo nổi mấy chuyện này?”

“Khẩu khí lớn quá nhỉ! Tôi nói cho cô biết, trước pháp luật thì tiền bạc chẳng là gì hết!”

Ba mẹ tôi nhanh chóng tới nơi, nhất quyết phải bảo lãnh tôi ra.

Similar Posts

  • Chuột Bạch Trong Hôn Nhân

    Ngày Nhà giáo năm ấy, chồng tôi – Lục Trạch Bình – vừa được thăng chức giáo sư hạng nhì.

    Người đàn ông mà ngay cả khi kết hôn cũng chỉ đơn giản đi làm thủ tục đăng ký, vậy mà lần này lại đặc biệt tổ chức một bàn tiệc rượu tại nhà để ăn mừng.

    Trong bữa tiệc, anh mang bó hoa mà nữ sinh tặng ra, chuẩn bị cắm vào bình.

    Không hề báo trước, tôi hất phăng bó hoa trong tay anh xuống đất, lật cả bình hoa.

    Trong ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình, tôi bình tĩnh mở miệng:

    “Chúng ta ly hôn đi.”

    Lục Trạch Bình sững sờ hồi lâu, rồi tức giận gào lên:

    “Tô Mục Tình, em phát điên gì thế? Chẳng qua chỉ là cắm bó hoa sinh viên tặng vào bình thôi, có đáng không?”

    Mẹ chồng cũng phụ họa:

    “Trạch Bình vừa được thăng chức giáo sư hạng nhì, hơn nữa lại đúng Ngày Nhà giáo, học trò tặng một bó hoa thì sao chứ? Con ghen tuông đến mức này sao?”

    Tôi liếc nhìn những cánh hoa vương vãi trên mặt đất, từng chữ rõ ràng:

    “Đúng, chỉ vì bó hoa này, tôi muốn ly hôn.”

  • Thủ Khoa Thai Kỳ, Thao Túng F3

    Kiểm tra sức khỏe trước kỳ thi đại học, tôi lại phát hiện mình đã mang thai.

    Nhìn bốn chữ “tình trạng thai kỳ” trên tờ kết quả khám sức khỏe, cả người tôi cứng đờ, chết lặng tại chỗ.

    Trước mắt tôi hiện lên từng dòng bình luận:

    【Haha, cười chết mất, nữ phụ ngây người rồi kìa. Vẫn là con gái tôi thông minh, biết tráo kết quả xét nghiệm máu với nữ phụ. Đến lúc đó, con gái tôi vừa học vừa sinh con, còn nữ phụ thì chờ mà vào cao đẳng nhé.】

    【Trùm trường ngang ngược và nam thần lạnh lùng đàn anh dịu dàng, hôm đó con gái tôi bị chuốc đến mơ hồ luôn nhỉ, ghen tị ghê!】

    【Haiz, giờ con gái tôi còn chưa biết cái thai là của ai, chỉ có thể giấu kín thôi, tội nghiệp thật.】

    【Đừng hoảng, dù sao cũng là ba đại thần ở thủ đô, con gái tôi có thai với ai cũng đều lời to rồi!】

    ……

  • Pentakill Của Kẻ Dự Bị

    Sau ba năm ngồi ghế dự bị lạnh lẽo, cái mông của tôi gần như đã tiến hóa thành… máy móc rồi.

    Ba năm sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, người đi rừng xuất phát của đội Lục Tinh Thần là át chủ bài rực rỡ của WLG, linh hồn của cả đội.

    Còn tôi chỉ là một kẻ dự bị nhỏ bé, chẳng ai nhớ tới.

    Cho đến khi trong buổi livestream, anh ta công khai gọi tên bạn gái streamer của mình:

    “Yêu Yêu, nếu trên sân thi đấu anh tặng em một pentakill, em có đồng ý lấy anh không?”

    Tôi cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa.

    Cho đến trận chung kết, khi Lục Tinh Thần cố tình phá nhịp giao tranh ở con rồng, để xạ thủ bên kia dễ dàng lấy pentakill, tôi mới biết những gì anh ta nói đều là thật.

    Nhìn anh ta đứng bật dậy vào khoảnh khắc nhà chính nổ tung, lớn tiếng cầu hôn:

    “Yêu Yêu, lấy anh nhé!”

    Khán giả ngây người.

    Câu lạc bộ ngây người.

    Còn tôi cũng chết lặng.

    Ồ wow.

    Hóa ra sân thi đấu là phòng tân hôn của hai người bọn họ à?

  • Tôi Đặt Cua Online, Mẹ Tôi Giao Cho Chị Dâu

    Tôi đặt mua cua lông Thượng Hải trên mạng, mẹ tôi là người nhận hàng rồi lập tức mang sang nhà anh trai và chị dâu.

    Bà còn lừa tôi: “Mới nhận được một lúc đã chết sạch rồi.”

    Mười phút trước, chị dâu đăng ảnh ăn cua lên vòng bạn bè.

    Trong ảnh, chiếc hộp giao hàng cua lông in rõ tên tôi.

    Tôi lặng lẽ thu dọn hành lý cho mẹ:

    “Mẹ, mẹ chuyển qua ở với anh chị đi.”

    Mẹ tôi giận dữ hét lên: “Chỉ vì mấy con cua thúi đó mà đuổi mẹ đi hả?!”

    Cua lông vào mùa, tôi háo hức đặt hàng online.

    4 con cua đực, mỗi con 6 lạng.

    4 con cua cái, mỗi con 4 lạng.

    Tổng cộng 8 con.

  • “Bạn Trai Tôi Không Phải Trai Cong!”

    Đi theo nhỏ bạn thân đến tiệm “vịt” bắt gian, ai ngờ lại vô tình bắt gặp bạn trai mới quen hai tháng của mình.

    Ban ngày còn bảo tối nay phải tăng ca, hóa ra là đi “tăng ca” kiểu này à.

    Quá sốc, ngay trong đêm đó tôi dứt khoát cắt đứt với hắn.

    Kết quả hôm sau hắn tóm được tôi ở quán bar, hỏi vặn tại sao chia tay.

    Tôi buột miệng đáp, “Chiều cao không hợp, tính cách không hợp, cái gì cũng không hợp.”

    Sau đó, trong một đêm say xỉn, hắn đè tôi xuống dưới.

    Giữa lúc thần tốc, tôi mơ hồ nghe thấy hắn thì thầm bên tai, “Thế này đã hợp chưa?”

  • Sự Thật Sau Con Dấu Đỏ

    Mang thai tám tháng, ông chồng cảnh sát điều tra cuối cùng cũng có thời gian rảnh, lần đầu tiên đi cùng tôi đến bệnh viện khám thai.

    Nhưng vừa bước vào bệnh viện, chiếc điện thoại mã hóa vệ tinh của anh ta liền rung lên khẩn cấp.

    Tên người gọi chỉ lướt qua một cái, nhưng người chồng luôn điềm tĩnh của tôi lại lập tức trở nên hoảng loạn.

    “Vợ à, có thông báo đỏ khẩn cấp, lại có tội phạm truy nã quốc tế nhập cảnh rồi, anh… xin lỗi…”

    Anh ta vô cùng sốt ruột, mang theo khí thế không cho phép từ chối của kẻ ở trên cao, vội vã nói lời xin lỗi rồi rời đi.

    Mà tôi thì đang nhìn theo bóng lưng chiếc xe địa hình anh ta lái vụt qua, tay đã siết chặt tờ giấy siêu âm đến mức vò nát.

    Tôi ôm bụng bầu chặn một chiếc taxi, nhanh chóng nói:

    “Bác tài, bám theo xe phía trước.”

    Hừ, tội phạm truy nã đỏ? Lời nói dối này thật sự buồn cười.

    Cục An ninh quốc gia do cha tôi làm lãnh đạo còn chưa nhận được thông báo, một cảnh sát điều tra chỉ hỗ trợ vụ án như anh ta thì có thể có ‘tội phạm’ nào khẩn cấp đến mức đó?

    Tôi muốn xem thử, rốt cuộc là vị ‘lãnh đạo’ nào gấp gáp như vậy phải ‘ra lệnh’ cho anh ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *