Cô Giáo Trở Về Từ Bóng Tối

Cô Giáo Trở Về Từ Bóng Tối

Chương 1

Trong lúc coi thi kỳ thi đại học, tôi đột nhiên bị mù.

Sau khi được đưa khẩn cấp đến bệnh viện, bác sĩ nói không tìm ra nguyên nhân gì.

Vì bị mù, sự nghiệp làm giáo viên của tôi cũng chấm dứt từ đó.

Do cuộc sống bức bách, tôi buộc phải học nghề massage dành cho người khiếm thị.

Hôm đó, trong lúc làm việc, có hai vị khách đang trò chuyện.

“Mấy năm trước cô giáo đó bị mù đúng lúc thật, nhân lúc cô ấy không nhìn thấy, tôi đã lén chép được đáp án một câu trắc nghiệm.”

“Nhờ vậy mà tôi vượt điểm chuẩn đại học năm đó đúng hai điểm, đến giờ đã hơn hai mươi năm rồi, cũng không biết giờ cô ấy ra sao.”

“Trường Nhất Trung, phòng thi số 28 năm 2025, đó là cả thanh xuân của tôi.”

Người đàn ông bên cạnh khàn giọng nói: “Tôi biết rõ lý do vì sao cô ấy mù, hung thủ năm đó chính là người trong phòng thi.”

Tôi nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng sau vài phút im lặng, một con dao lạnh toát kề sát vào cổ tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh về phòng thi của kỳ thi đại học cách đây hai mươi năm.

Tôi nhìn quanh khắp phòng.

Hình như… tôi đã xác định được hung thủ.

Lúc này, tôi không thể tin nổi rằng mình đã thật sự trọng sinh trở lại phòng thi.

Tầm mắt tôi lúc này sáng rõ đến kỳ lạ.

Nhớ lại lời người đàn ông nói trước khi tôi chết, trong lòng tôi cứ lặp đi lặp lại: “Hung thủ… rốt cuộc ai là hung thủ?”

Và còn nữa, trước khi mất đi ánh sáng… là ai đã giết tôi?

Nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tiếng chuông báo bắt đầu kỳ thi quen thuộc lại vang lên.

Tiếng giày cao gót của một giáo viên khác, từng nhịp, từng nhịp như ác mộng khiến tôi bối rối lo sợ.

Chỉ còn mười phút nữa, thế giới trước mắt tôi sẽ chìm vào bóng tối như kiếp trước.

Không được, tôi tuyệt đối không thể để mọi chuyện lặp lại như trước.

Nhưng nếu tôi giả bệnh rời khỏi, nhỡ đâu giáo viên khác lại bị hại thì sao?

Tôi không quan tâm đến việc có làm rối loạn trật tự thi cử hay không nữa.

Tôi lớn tiếng hét lên: “Không được coi thi trong phòng này! Giáo viên coi thi ở đây rất có thể sẽ bị học sinh hại đến mù lòa!”

Ngay lập tức, tôi bị cảnh sát áp giải vì tội làm rối loạn kỳ thi.

Khoảnh khắc ngồi lên xe cảnh sát, tôi lại thấy nhẹ nhõm, mọi việc sau đó cứ để số phận quyết định.

Tại trường, tôi bị cảnh sát tạm giữ để thẩm tra sơ bộ.

Họ hỏi tôi rốt cuộc vì sao lại cố ý gây rối kỳ thi.

“Học sinh tại điểm thi đã được kiểm tra lần hai, không phát hiện mang theo bất kỳ vật phẩm bất thường nào. Cô vu khống học sinh với mục đích gì?”

Vì đang mải suy nghĩ, tôi chưa kịp phản ứng thì cảnh sát gõ mạnh xuống bàn trước mặt tôi.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Bởi vì trước khi vào phòng thi, tôi đã nghe một học sinh đứng ở cửa nói, ‘Giá mà giáo viên bị mù đi thì tốt biết mấy.’”

“Bị học sinh hại đến mức mù lòa chỉ vì coi thi… chuyện đó quá không đáng.”

Rõ ràng, lời giải thích của tôi không khiến họ hài lòng.

“Câu đó nghe là biết đùa cợt thôi, cô là giáo viên mà sao có thể tin lời kiểu đó?”

“Lần này, xem như cô may mắn. Kỳ thi còn chưa bắt đầu, nếu xảy ra trong lúc đang thi thì cô xác định vào tù là vừa.”

Cuối cùng, tôi bị đưa vào danh sách đen của trường dành cho giáo viên vi phạm.

Công việc giảng dạy cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng… so với việc bị mù, điều đó chẳng là gì cả.

Khi bị cảnh sát đuổi khỏi cổng trường, tôi vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu:

“Cảnh sát à, nhỡ đâu lời họ nói là thật thì sao? Nếu thật có giáo viên bị mù vì chuyện này, thì mất mát đó là không thể bù đắp nổi. Các anh nhất định phải điều tra cho kỹ.”

“Cô mà còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ lập tức bắt cô đấy!”

Rời khỏi trường học, tôi cảm thấy đầu óc sảng khoái, lập tức đến thẳng khoa mắt.

Thế nhưng, tôi lại nhận được câu trả lời giống hệt như kiếp trước.

“Mắt đáy võng mạc của cô hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí không hề bị cận hay loạn thị chút nào.”

“Hiện tượng cô mô tả là đột nhiên mù lòa, về lý mà nói là hoàn toàn không thể xảy ra.”

Tôi ngồi giữa dòng người tấp nập tại bệnh viện.

Ánh mắt vô thức nhìn về những người mù đang dò đường bằng gậy trắng.

Trong đầu tôi hiện lên ký ức kiếp trước, sau khi tôi bị mù…

Tôi không chỉ mất đi công việc công chức mà mình phải cực khổ mới có được.

Mà còn bị vị hôn phu đã đính hôn nhiều năm phũ phàng ruồng bỏ.

Không còn cách nào khác, tôi phải học nghề massage dành cho người khiếm thị để kiếm sống.

Không ít lần gặp phải những khách hàng dâm ô, cố ý bắt tôi chạm vào những bộ phận ghê tởm.

Nhưng may mắn thay, tôi đã trọng sinh.

Lúc này đây, đôi mắt tôi lại có thể nhìn rõ ràng từng góc cạnh của thế giới này.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, tiếng khóc ở cửa khoa mắt đã thu hút sự chú ý của tôi.

Một nữ giáo viên cùng phòng thi với tôi đang được người khác dìu vào phòng khám mắt.

Bên trong phòng, cô ấy khóc nức nở kể với bác sĩ:

“Bác sĩ, tôi đang coi thi rất bình thường thì đột nhiên không nhìn thấy gì nữa. Trước giờ mắt tôi vẫn tốt lắm… rốt cuộc là vì sao lại thế này?”

Chương 2

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ chỉ thở dài:

“Võng mạc, giác mạc đều hoàn toàn bình thường. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao cô lại không nhìn thấy.”

Tôi chết lặng tại chỗ, bàn tay không kìm được mà run lên.

Nữ giáo viên cùng phòng thi với tôi… cuối cùng vẫn bị mù.

Tại sao lại như vậy?

Similar Posts

  • Chuyến Bay Không Trở Về

    “Cô Lâm, tinh trùng chồng cô lưu trữ ở bệnh viện đã bị lấy đi từ năm năm trước rồi, tặng cho cô Bạch Hoan Nhan. Chồng cô không nói với cô sao?”

    Nghe thấy cái tên đó, khuôn mặt đang mỉm cười của Ôn Nhiên lập tức cứng đờ lại. Cô tưởng mình nghe nhầm, không cam lòng lại hỏi lần nữa.

    “Có khi nào là tra nhầm không? Chồng tôi tên là Phó Văn Thanh.”

    Bác sĩ lại gõ thêm vài lượt lên bàn phím, sau khi xác nhận thông tin không có sai sót thì lên tiếng:

    “Không nhầm đâu, lúc con của cô Bạch Hoan Nhan chào đời, anh Phó còn gửi tặng bệnh viện một bức cờ lụa cảm ơn nữa.”

    Nghe đến đây, tay Ôn Nhiên đang chống trên tay vịn xe lăn như mất hết sức lực, trượt xuống, đầu óc cô thì ong ong choáng váng.

    Năm năm trước, khi đó cô và Phó Văn Thanh vừa mới kết hôn.

    Lúc cưới, Phó Văn Thanh nói không muốn cô phải chịu khổ vì chuyện sinh nở, nên tự nguyện đi triệt sản. Ôn Nhiên đã cảm động đến rơi nước mắt.

    Nhưng cô vẫn sợ sau này anh sẽ hối hận, nên đã nhiều lần khuyên anh trước khi triệt sản hãy đến bệnh viện đông lạnh tinh trùng, coi như để lại đường lui cho tương lai.

    Gần đây, Phó Văn Thanh thường nhắc đến chuyện con cái trước mặt cô, cô cứ tưởng anh đã thay đổi ý định, nên lén đến bệnh viện, dự định tạo cho anh một bất ngờ.

    Không ngờ, người tạo bất ngờ lại là anh.

  • Huỷ Hôn Ngay Ngày Cưới

    “Cô Tô, Tổng Giám đốc Cố nói rồi, hôm nay cô chỉ cần mặc váy phù dâu là được.”

    Tôi nhìn bộ váy phù dâu màu hồng trong tay, rồi lại liếc sang chiếc váy cưới trắng đang đặt trên bàn trang điểm – chiếc váy thuộc về tôi.

    “Lâm Nhã, cô nói lại lần nữa xem?”

    Lâm Nhã mỉm cười như kẻ chiến thắng: “Cô dâu hôm nay là người khác, cô phối hợp một chút là được rồi.”

    Tôi xé toạc thiệp cưới ngay tại chỗ, cười lạnh: “Nói với Cố Hàn Xuyên, hủy hôn đi.”

  • Cái Cân Trong Phòng Ngủ

    Vài ngày trước khi dọn vào nhà mới, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng:

    【Con gái sinh ngày 10/10, con trai sinh ngày 31/12, làm sao đặt mật khẩu cửa nhà mà bao gồm được cả sinh nhật hai đứa?】

    【Lưu ý: Vợ không thích con gái lắm, cần một lý do hợp lý để đưa sinh nhật con bé vào.】

    Phần bình luận phía dưới lập tức bùng nổ:

    【Vợ là phụ nữ mà lại ghét con gái? Lại kiểu “nữ nhân ngoan hiền” nữa chứ.】

    【May mà có ông bố như anh, không thì tôi cũng chẳng dám tưởng tượng con gái sống thế nào trong nhà đó.】

    【Ý này hay nè, sinh nhật con gái là 10/10, sinh nhật con trai là 31/12, vậy mật khẩu là 123110. Quốc khánh sắp tới rồi, anh cứ nói là thêm số 10 để mừng Quốc khánh, nếu vợ anh phản đối thì đúng là “đi hai bước mất năm mươi vạn”!】

    【Chuẩn! Thử xem cô ta có dám không đồng ý không! Mà nếu cô ta còn từ chối, thì đừng trách anh em chúng tôi không nể mặt!】

    Tôi vừa thấy vừa buồn cười.

    Trọng nam khinh nữ đúng là tư tưởng lỗi thời, nhưng mấy ông trên mạng này cũng thật đáng sợ — chỉ cần nghe vài câu là sẵn sàng nổi nóng.

    May mà nhà tôi chỉ có một cô con gái, mà chồng tôi thì cực kỳ thương con bé.

    Tôi đang định lướt qua thì tin nhắn WeChat của chồng bật lên:

    【Vợ ơi, mật khẩu nhà mới mình đặt 123110 nhé? Phía trước là sinh nhật con trai, đúng dịp Quốc khánh mình dọn nhà, thêm số 10 nữa là vừa mừng ngày vui, nhà mới – ngày lễ – song hỷ lâm môn!】

  • Tiết Dư Không Cần Nam Tiện

    Tại phòng đăng ký kết hôn, nhân viên đột nhiên hạ giọng hỏi bạn trai tôi:

    “Cô Tiết Dư trước đây từng có ba cuộc hôn nhân, năm 16 tuổi và 19 tuổi lần lượt sinh hai con trai với hai người đàn ông khác nhau, những điều này anh đều biết rõ chứ?”

    Tôi vừa định hỏi cho ra lẽ thì cô gái đối diện lại tiếp tục nói thêm:

    “Hơn nữa, bên tôi hiển thị trong kết quả khám tiền hôn nhân, cô ấy mắc bệnh giang mai và lậu, còn có tiền sử sáu lần phá thai. Anh xác định là đã biết tất cả điều này mà vẫn muốn kết hôn với cô ấy chứ?”

    Tôi nghe đến đó liền lập tức đập bàn đứng bật dậy:

    “Cô đang nói linh tinh gì vậy hả? Mấy thứ thông tin bậy bạ này từ đâu ra? Nói rõ ràng cho tôi ngay!”

    Bạn trai tôi cũng vừa thoát khỏi cơn chấn động, bước tới đứng sau lưng tôi:

    “Tôi là mối tình đầu của vợ tôi, cô ấy làm sao từng kết hôn được chứ? Các người đang vu khống, phải chịu trách nhiệm pháp lý!”

    Tôi liếc qua bảng tên của nhân viên – cô ta tên là Tô Tâm Đồng.

    Cô ta làm bộ như vừa lỡ miệng, đột nhiên đưa tay che miệng, rồi lại thả tay xuống, bĩu môi lẩm bẩm:

    “À, tôi nói mà, quả nhiên là không biết… chứ nếu biết rồi thì sao có thể thế này được…”

    Sau đó, cô ta ngẩng khuôn mặt non nớt lên, nở nụ cười giả tạo một cách chuyên nghiệp với tôi:

    “Xin lỗi cô Tiết, nhưng thông tin hiển thị trong hệ thống đúng là như vậy đấy, có vấn đề gì sao?”

  • Vợ Anh Bỏ Trốn Rồi!

    Sau khi kim chủ phá sản, tôi ngược lại nuôi anh ta.

    “Mỗi tháng 3000, ở nhà không được mặc đồ, nói chuyện phải gọi tôi là chủ nhân.

    Làm một con chó ngoan.”

    Tôi chơi đùa với Trì Triệt từ trong ra ngoài, từ đầu tới chân.

    Cho đến khi vị hôn thê của anh ta tìm đến cửa.

    Tôi mới nhận ra, anh ấy không thể làm chó cho tôi cả đời.

    Tôi để lại một mảnh giấy rồi dứt khoát cao chạy xa bay:

    【Con hoàng yến này cũng chỉ đến thế, tạm biệt.】

    Ba tháng sau, tôi nằm dài bên bờ biển, thong dong xem trai đẹp chơi bóng chuyền.

    Vậy mà có một người càng nhìn càng thấy quen mắt…

    Tôi quay đầu bỏ chạy.

    Nhưng lại bị Trì Triệt túm lấy cổ tay kéo vào lòng:

    “Chỉ đến thế thôi à?

    Xem ra là do anh chưa đủ cố gắng, chưa cho em no đủ đã bỏ chạy rồi.”

    “Không phải em nói muốn anh làm chó cho em cả đời sao?”

  • Chiêu Hoa Trưởng Công Chúa

    Ta là công chúa nước Tần, là tiểu nữ nhi của hoàng đế. Nói là “tiểu nữ nhi” cũng không hẳn chính xác, bởi hoàng đế chỉ có mỗi ta là con gái.

    Khi còn trẻ, phụ hoàng từng bị phi tần của tiên đế hãm hại, trúng độc, số mệnh đã định không thể sống quá bốn mươi tuổi. Để tránh đời sau tái diễn bi kịch ấy, Người chỉ cưới duy nhất mẫu hậu, hậu cung trống trải như không.

    Mẫu hậu hai mươi tuổi sinh ra hoàng huynh, mãi đến mười một năm sau mới có ta.

    Từ lúc biết nhớ, ta đã ngày ngày theo sát phụ hoàng. Người ngồi trên long ỷ, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Chiêu nhi.”

    Người nói: “Tiểu Chiêu nhi sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thiên hạ. Hoàng huynh sẽ bảo hộ con suốt đời. Phò mã của con, phụ hoàng sẽ chọn kẻ dũng mãnh nhất.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *