Có Một Nơi Gọi Là Nhà

Có Một Nơi Gọi Là Nhà

Ngày tôi và Giang Dĩ Thành chia tay, trong bụng tôi đã có Tiểu Bảo.

Lúc đó chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, anh bận tiếp quản công ty xây dựng của gia đình, còn tôi chỉ là một trợ lý trong xưởng thiết kế thời trang.

Đêm mưa ấy, tôi lấy hết dũng khí hỏi anh:

“Giang Dĩ Thành, anh có muốn có con không?”

Anh chẳng thèm ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản vẽ kiến trúc trên màn hình:

“Không muốn. Anh mới bắt đầu sự nghiệp, lấy đâu ra thời gian nuôi con.”

“Vậy… nếu lỡ như có ngoài ý muốn thì sao?”

“Phá thai.”

Hai chữ ngắn gọn, dứt khoát, không chút do dự.

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Trong tay tôi, tờ giấy xét nghiệm còn nóng hổi: Mang thai sáu tuần.

Ba năm bên nhau, từ khi còn trong khuôn viên trường đại học cho đến lúc bước vào xã hội, tôi đã ngây ngốc nghĩ rằng anh sẽ là người cùng tôi đi đến cuối cùng.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tự tôi đa tình.

“Thẩm Nam, em hỏi mấy chuyện này làm gì?” Anh cuối cùng ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại.

Tôi gượng cười: “Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi.”

“Đừng nghĩ linh tinh. Chúng ta còn trẻ, sự nghiệp mới là quan trọng nhất.”

Anh bước lại muốn ôm tôi, tôi theo phản xạ lùi về sau.

“Sao vậy?” Anh nhạy bén nhận ra điều khác lạ.

“Giang Dĩ Thành, chúng ta chia tay đi.”

Câu nói bật ra khỏi miệng, ngay cả tôi cũng giật mình.

Anh sững người, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tại sao?”

Tôi không thể nói thật, chỉ có thể viện cớ:

“Em thấy chúng ta không hợp, tính cách khác nhau quá nhiều.”

“Tính cách khác nhau? Ba năm nay em mới nói ra câu này?”

“Đúng thế.” Tôi cắn răng: “Anh quá độc đoán, chuyện gì cũng phải theo ý anh. Em mệt mỏi rồi.”

Sắc mặt anh tối sầm lại: “Thẩm Nam, em nghiêm túc sao?”

“Em nghiêm túc.”

Ánh mắt anh dần lạnh băng, sự dịu dàng biến mất không còn dấu vết.

“Được.” Anh xoay người về bàn làm việc. “Vậy thì chia tay.”

Tôi chờ anh níu kéo, nhưng anh không.

Chỉ bình thản nói: “Ngày mai anh sẽ cho người đến dọn đồ của em.”

Giây phút đó, tôi suýt nói ra sự thật, nhưng rồi lại nuốt xuống.

Một người thẳng thắn nói không cần con, sao có thể vì một cái thai ngoài ý muốn mà thay đổi?

Chưa biết chừng, anh còn trách ngược lại tôi bất cẩn, trách tôi không tránh thai cẩn thận.

Tôi không muốn thấy ánh mắt ghét bỏ ấy, càng không muốn nghe anh bảo tôi đi phá.

So với đến lúc đó xé toạc mặt nhau, chi bằng bây giờ chia tay cho êm đẹp.

Ngày hôm sau, tôi kéo vali rời khỏi căn hộ nhỏ của cả hai.

Anh không tiễn, thậm chí không lộ diện.

Tôi đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai lần cuối.

Rèm cửa khép chặt, không thể thấy được gì bên trong.

Bạn thân Hứa Hiểu Vũ lái xe đến đón, thấy mắt tôi đỏ hoe, vội đưa khăn giấy.

“Đừng khóc nữa, đàn ông có gì đáng để khóc chứ.”

“Hiểu Vũ…” Tôi nắm lấy tay cô, nghẹn giọng. “Tớ mang thai rồi.”

Cô ấy mở to mắt: “Cái gì? Vậy Giang Dĩ Thành có biết không?”

Tôi lắc đầu: “Không. Và tớ cũng không định nói cho anh ta.”

“Tại sao? Hai người đâu phải không yêu nhau?”

Tôi cười chua chát: “Anh ta nói không muốn con, nếu có ngoài ý muốn thì sẽ phá.”

Hứa Hiểu Vũ tức đến mức chửi thẳng: “Đồ khốn nạn!”

“Thôi.” Tôi lau khô nước mắt. “Đã vậy thì tớ sẽ tự nuôi con.”

“Cậu nghĩ kỹ chưa? Một mình nuôi con vất vả lắm.”

“Tớ nghĩ kỹ rồi.”

Thật ra làm gì có “nghĩ kỹ”. Chỉ là tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi đã lớn lên thiếu thốn tình thương của cha, tôi không muốn con mình phải trải qua điều tương tự.

Nếu Giang Dĩ Thành không muốn làm cha, vậy tôi sẽ làm một người mẹ xứng đáng.

Những tháng ngày sau đó, tôi chuyển đến một thành phố khác, dưới sự giúp đỡ của Hứa Hiểu Vũ, tìm được một công việc thiết kế thời trang.

Mang thai, tôi vừa đi làm vừa dưỡng thai, tuy vất vả nhưng cũng tràn đầy.

Ngày Tiểu Bảo chào đời, nhìn gương mặt nhăn nheo nhỏ bé ấy, tim tôi như tan chảy.

Thằng bé giống Giang Dĩ Thành đến kỳ lạ, nhất là đôi mắt sáng và sâu thẳm.

“Tiểu Bảo, sau này chỉ có mẹ bên con thôi.” Tôi khẽ vuốt gò má con, nước mắt rơi không ngừng.

Khoảnh khắc ấy, tôi từng muốn gọi điện cho Giang Dĩ Thành, nói rằng anh đã có một đứa con trai.

Nhưng số vừa bấm một nửa, tôi lại dập máy.

Anh từng quyết tuyệt đến vậy, bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì?

Chỉ làm khổ nhau thêm thôi.

Bốn năm trôi qua, Tiểu Bảo từ một đứa bé đỏ hỏn trở thành cậu nhóc lanh lợi, đáng yêu.

Con biết đi, biết chạy, biết nói, biết làm nũng, biết kể chuyện.

Điều duy nhất khiến tôi nhói lòng là thằng bé luôn hỏi:

“Mẹ ơi, bố con đâu?”

Tôi chỉ có thể nói: “Bố đi xa lắm rồi.”

“Vậy… bao giờ bố về?” Đôi mắt to tròn của con chớp chớp.

“Không biết. Nhưng có mẹ bên con, con sẽ không bao giờ cô đơn.”

“Vâng! Mẹ là tuyệt nhất!”

Similar Posts

  • Xuyên Không Về 10 Năm Sau

    Tôi vừa thi đại học xong thì xuyên không đến mười năm sau.

    Đeo balo trên lưng, tôi nhìn chằm chằm vào bia mộ của chính mình, khóe miệng không ngừng co giật.

    Tín hiệu điện thoại lúc có lúc không, tôi phải vắt óc mới nhớ ra được một dãy số.

    Là số điện thoại bàn của nam sinh đẹp trai nhất lớp – người luôn u ám, cô lập, nói chuyện thì toàn rắc muối.

    Điện thoại kết nối rất nhanh, kèm theo tiếng “tè tè” lẫn trong sóng điện.

    Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên:

    “…Bảo bối?”

    Tôi ngơ ngác: “Ai cơ?”

    1

  • Chồng Tôi Dẫn Thư Ký Đi Kỷ Niệm Ngày Cưới

    Tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ suốt chín tháng cho chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới.

    Cố Thời Xuyên phớt lờ sự phản đối của tôi, nhất quyết đòi dẫn theo nữ thư ký.

    Lý do anh đưa ra là công việc không thể bị bỏ bê.

    Đến ngày thứ ba khởi hành, tôi đề nghị ly hôn.

    “An Nam, em đang đùa anh đấy à?”

    “Em chắc là muốn ly hôn?”

    Tôi gật đầu.

    “Vâng, ly hôn.”

    “Chúng ta không cần phải sống mệt mỏi như thế nữa. Dừng lại tại đây thôi.”

  • Thuần Hóa Đông Cung

    – “Cả kinh thành đều biết, Cố Uyển Lan căm ghét ta đến tận xương tủy.

     

    Chỉ vì ta có bảy phần dung mạo giống nàng.

     

    Nàng xuất thân là tiểu thư đài các, còn ta chỉ là thôn nữ nhà nghèo, nàng cho rằng ta làm ô uế dung mạo cao quý của nàng.

     

    Để chọc giận nàng, Thái tử cố ý mời ta vào cung, trước mặt bao người mà tặng ta tranh quý và thư họa.

     

    Cố Uyển Lan thấy vậy chẳng hề nổi giận, ngược lại còn tỏ ra khinh thường mà nhếch môi:

     

    “Chỉ là một kẻ thế thân, chỉ cần ta ra tay, ngươi há có chỗ dung thân?”

     

    Cho đến khi nghe tin Thái tử muốn cưới ta làm thê, cuối cùng nàng hoảng loạn.

     

    Giữa cơn mưa lớn, nàng đứng trước mặt, mắt đỏ hoe, nước mắt hòa cùng mưa, nguyện ý cùng Thái tử hàn gắn lại tình cảm.

     

    Nhưng Thái tử một tay che ô cho ta, một tay cẩn thận cài dây áo choàng, không thèm để tâm đến nàng.

     

    Để ta xem, nàng làm cách nào để đoạt lại Thái tử …”

     

    (…)

  • Rời Đi Đúng Lúc

    Năm đó, đến nuôi sống bản thân tôi còn chật vật, vậy mà tôi lại nhặt được một cậu học sinh nghèo — thiên tài bị giày vò đến tơi tả — ở đầu một con hẻm bẩn thỉu.

    Đôi mắt cậu ấy trống rỗng, khẽ nói:

    “Cậu muốn làm gì cũng được.”

    Tôi chẳng làm gì cả.

    Chỉ lặng lẽ lau sạch người cho cậu, thay cho cậu một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ.

    Rồi ấp úng, nghiêm túc nói:

    “Cậu phải… sống cho tử tế.”

    Về sau, cậu tự học mà đỗ vào trường đại học tốt nhất, rồi trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất.

    Một buổi tối mùa hè bình thường khi tôi đến đón cậu về nhà, cậu vẫn lạnh lùng từ chối cô gái nhỏ với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

    Lần đầu tiên, tôi nghe thấy cậu bối rối, khẽ hỏi:

    “Cảm giác thích… là như thế nào?”

    Thấy trong tay cậu là chiếc trâm cài đắt tiền mà cô ấy tặng,

    Tôi biết rồi.

    Đã đến lúc… tôi nên rời đi.

  • Bình An Kết

    Năm ta tám tuổi, bức tường sân nhà đổ sập.

    Là do tiểu công tử nhà bên – Sở Tiêu – luyện tiễn, bắn gãy mà ra.

    Gạch ngói ầm ầm rơi xuống.

    Bụi đất mịt mù.

    Phụ mẫu ta vội vàng lao ra, sắc mặt đều tái nhợt.

    Thị vệ nhà họ Sở chạy nhanh, vội bới đống gạch, lôi ta từ dưới lên.

    Ta bụi đất phủ đầy đầu, trong tay vẫn còn nắm nửa miếng bánh quế hoa chưa ăn xong.

    Đó là sáng nay mẫu thân Sở Tiêu nhét cho ta.

    Sở Tiêu chạy tới.

    Hắn cao hơn ta một cái đầu, thân mặc kỵ xạ phục gấm vóc mới tinh, gương mặt nhỏ nghiêm lại.

    “Hàn Niệm, ngươi không sao chứ?”

    Thanh âm hắn có chút gấp.

    Ta nhổ bùn đất trong miệng ra.

    “Không… không sao.”

    Hắn thở phào, rồi lại chau mày:

    “Ai bảo ngươi ngồi dưới chân tường ăn bánh? Đáng đời!”

    Phụ mẫu ta chạy tới, hướng Sở Tiêu và đám thị vệ phía sau liên tục khom người:

    “Tiểu tướng quân bớt giận! Là Niệm Niệm ngu dại, cản đường tên của ngài!”

    Phụ thân ta là hoa tượng của Sở phủ.

  • Chín Mạng Mèo, Đổi Một Mạng Người

    Ngày Valentine, chị quản lý gọi cho tôi:

    “Có một buổi diễn mời em tái xuất tham gia.”

    Tôi đáp thẳng: “Không đi. Chị cứ bảo em chết rồi.”

    Hôm sau, tin tôi qua đời tràn lan khắp mạng.

    Trong buổi họp báo phim mới của bạn trai cũ – Trì Yến, phóng viên hỏi:

    “Vừa nhận tin Tang Hi qua đời, anh có cảm nghĩ gì?”

    Trì Yến khựng lại vài giây.

    Anh ta bối rối đến mức mất kiểm soát, hoảng hốt lao ra khỏi hội trường như kẻ mất trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *