Cô Quang Nhất Điểm Huỳnh

Cô Quang Nhất Điểm Huỳnh

Bị Phí Lệnh giam cầm suốt bốn năm, cuối cùng hắn cũng chán.

Nhân đêm tân hôn của hắn, ta giả chết bỏ trốn, tiện tay bắt luôn một tiểu ngốc về làm đồng dưỡng phu.

Tiểu ngốc khôi phục thần trí, khăng khăng đòi dẫn ta về ra mắt gia quyến.

Ta nhịn không được, bâng quơ đáp: “Ngươi nghèo quá, ta không muốn theo ngươi về chịu khổ đâu.”

Tiểu ngốc quýnh lên: “Ta không nghèo! Ca ca ta chính là Thừa tướng đương triều!”

Ta sững người, lập tức bật dậy từ trên giường: “Thừa tướng nào cơ?”

“Hả, còn có thể là ai? Không phải chỉ có một mình Phí Thừa tướng thôi sao?”

1.

Ta nắm chặt lấy vạt áo xộc xệch của Họa Thư Bạch, nhìn chằm chằm hắn mà hỏi: “Ngươi nói vị Thừa tướng họ Phí ấy, chẳng lẽ là Phí Lệnh? Cái tên điên máu lạnh giết người không chớp mắt ấy?”

Họa Thư Bạch bị ta cắt ngang hứng thú, có chút không vui: “Đúng vậy, ca ca ta chính là Phí Lệnh.”

Hắn lại áp sát về phía ta.

Chỉ mấy động tác khéo léo, liền tháo đi đai lưng và trâm cài của ta.

“Nhưng mà, ca ca ta điên ư? Sao ta chẳng biết.”

Ta nắm chặt lấy tay hắn: “Ta…”

Trong chốc lát, không biết phải đáp thế nào.

“Nói đi.”

Họa Thư Bạch khẽ cắn cằm ta, trong mắt thoáng chút u oán: “Ngươi… có phải quan tâm ca ca ta quá rồi không?”

“Trước đây ngươi từng nói, ngươi bị một kẻ điên giam cầm… chẳng lẽ chính là ca ca ta?”

Họa Thư Bạch nhìn chằm chằm ta, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của ta.

Trong lòng ta chỉ muốn kêu khổ.

Hối hận vì trước đây không nên kể những chuyện ấy cho một tên ngốc nghe.

Nếu ca ca hắn thật sự là Phí Lệnh, mà ta theo Họa Thư Bạch về phủ…

Chuyện ta giả chết chẳng phải sẽ bại lộ sao?

Vừa nghĩ tới những gì Phí Lệnh đã làm với ta, lông tơ toàn thân liền dựng đứng.

May thay, bên ngoài sấm sét nổ vang, che giấu được tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.

Để che giấu sự chột dạ, ta lập tức đẩy khuôn mặt đang kề sát của hắn ra: “Ta… ta nghe nói thôi, ai mà chẳng biết danh tiếng lẫy lừng của Phí Thừa tướng chứ?”

“Ngược lại là ngươi, rõ ràng họ Họa, sao lại có ca ca mang họ Phí?”

“Ngươi chẳng lẽ lại lừa ta nữa sao?”

Họa Thư Bạch đâu phải lần đầu gạt ta.

Nửa tháng trước hắn đã khôi phục trí tuệ, thế mà vẫn giả vờ ngây dại.

Mỗi đêm đều lấy lý do sợ tối, sợ sấm, nằng nặc đòi ngủ chung.

Hắn còn cố tình hỏi những chuyện khiến mặt ta đỏ bừng tim đập.

Hắn nắm tay ta lướt khắp trên người hắn: “Là như vậy phải không?”

“Tỷ tỷ ơi, chỗ này của ta nóng quá, tỷ sờ xem, ta có phải bệnh rồi không?”

“Ta khó chịu lắm… không bằng tỷ trói ta lại đi? Ta chịu không nổi nữa rồi.”

Lời nói thì nóng bỏng, nhưng đôi mắt lại trong veo vô tì vết.

Đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt ửng hồng, vương chút hơi nước, khiến ta có ảo giác như mình đang ức hiếp một đứa trẻ.

Chỉ đành tìm một sợi dây, ngoan ngoãn trói hắn ở đầu giường.

Đến tận tối qua.

Ta lỡ nói mớ, mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt u ám của Họa Thư Bạch.

“Tỷ, vừa rồi gọi tên ai thế?”

Một luồng lạnh toát từ sống lưng trào dâng, ta bỗng toát mồ hôi lạnh.

Lúc ấy mới nhận ra, người đang ôm ta không còn là một đứa trẻ.

Mà là một nam nhân chân chính.

2.

Giờ đây, Họa Thư Bạch kéo tay ta đặt lên ngực hắn, có chút ấm ức: “Ta sao có thể lừa tỷ? Là thật mà.”

“Khi còn nhỏ, ta lạc mất ca ca, sau đó được người tốt cưu mang nên đổi họ.”

Thấy ta không tin, hắn lại nói ra tên phụ mẫu ruột của mình.

Điều này trùng khớp với những gì ta thấy trong bài vị ở từ đường Phí phủ.

“Đúng rồi, ca ca ta có một vết bớt ở thắt lưng.”

“Hắn rất ít nói, cũng không thích để người khác chạm vào mình.”

“Còn nữa, hắn…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa, ta hiểu rồi.”

Da đầu ta tê dại.

Ngăn đôi môi hắn đang không ngừng mấp máy, ta cẩn thận nhìn hắn kỹ hơn.

Giữa hàng chân mày, quả thực có vài phần giống Phí Lệnh.

Chỉ là đôi con ngươi kia sâu hơn, trong hơn, không giống ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc của Phí Lệnh… một ánh mắt vĩnh viễn chỉ tràn đầy sự lãnh đạm và trêu chọc.

Ta vĩnh viễn không quên được lần cuối cùng gặp hắn, những lời hắn nói: “Ngày mai ta thành thân, ngươi ngoan ngoãn đi, đừng lại mơ tưởng bỏ trốn nữa.”

“Ngươi cũng biết thân phận ta và ngươi cách biệt ra sao, ta không thể cưới ngươi được.”

“Nhưng ngươi yên tâm, sau khi thành thân ta vẫn sẽ đối tốt với ngươi như cũ. Dù sao…”

Khóe môi Phí Lệnh cong lên một nụ cười tàn nhẫn: “Ngươi cũng là nữ nhân đầu tiên của ta, không ai dám động vào ngươi đâu.”

Ta co mình trong góc, nhịn không nổi bật cười: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tiếp tục ở lại bên ngươi?”

“Chi bằng hào phóng chút, buông tha ta đi.”

Ngày trước, ta ở bên hắn, vì ngu ngốc mơ mộng rằng có ngày hắn sẽ cho ta một danh phận.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Hắn sắp thành thân, đã chán ghét ta nhưng vẫn không chịu thả.

Đôi mắt Phí Lệnh tối sầm lại, đưa tay dập tắt ngọn nến trong phòng: “Chỉ dựa vào việc ta biết toàn bộ những nhược điểm của ngươi.”

Ngọn nến cuối cùng sắp tắt.

Ta rốt cuộc không chịu nổi, lao lên ôm chặt lấy ngọn lửa duy nhất còn sót lại.

3.

Đúng như lời Phí Lệnh nói.

Hắn biết rõ nhược điểm chí mạng của ta… sợ bóng tối.

Năm ta mười bốn tuổi, nhà gặp biến cố.

Phụ mẫu nhốt ta trong một chiếc rương gỗ, và ta đã tận mắt chứng kiến cảnh cả nhà bị diệt môn.

Khi Phí Lệnh cứu được ta, ta đã bị giam trong chiếc rương tối om ấy suốt năm ngày.

Từ đó, ta sinh ra nỗi sợ hãi tận xương tủy với bóng tối.

Mỗi khi màn đêm dày đặc buông xuống, ta lại nhớ tới vết máu loang khắp nền đất, tới gương mặt phụ mẫu đến chết vẫn không nhắm mắt, và những con chuột cắn xé ngón chân, vành tai ta.

Vậy nên, khi Phí Lệnh hỏi ta có đi theo hắn hay không, ta không hề do dự, lập tức đứng dậy bước theo hắn.

Cho dù về sau hắn càng lúc càng lạnh nhạt, nhiều lần bỏ rơi ta, ta vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn, tự chui vào “nhà giam” hắn xây cho ta.

“Nhà giam” ấy là một biệt viện sáng rực đèn đuốc.

Người đời ai cũng đồn đoán không biết rốt cuộc ai đang ở trong biệt viện của Phí Thừa tướng.

Suốt hàng nghìn ngày đêm, ngàn vạn chiếc đèn lồng trong viện luôn sáng rực, từ xa nhìn lại, tựa như ban ngày.

Đó là cách Phí Lệnh biểu đạt tình cảm cuồng nhiệt của hắn dành cho ta.

Nhưng theo thời gian, những chiếc đèn lồng ấy dần dần tắt bớt, cho tới khi chỉ còn lại vài ngọn nến leo lét trong phòng ngủ.

Tựa như tình yêu của ta dành cho hắn, cũng dần tàn lụi theo.

Thấy sắc mặt ta khác thường, Họa Thư Bạch căng thẳng hỏi: “Thương nhi, nàng… nàng sao vậy?”

“Không sao, ngủ đi, cũng khuya rồi.”

Trong lòng ta giờ hỗn loạn rối bời.

Chỉ cần nghĩ tới gương mặt Phí Lệnh, bụng ta lại quặn đau, tim cũng nhói lên.

Họa Thư Bạch lại không chịu buông tha, ôm chặt ta, ép ta đối diện với hắn: “Vậy tức là nàng tin lời ta rồi đúng không?”

“… Ừ.”

Sao ta có thể không tin được chứ?

Bởi tất cả những gì liên quan đến Phí Lệnh, ta đều biết rõ hơn ai hết.

Similar Posts

  • Bảo Bối Của Bà Nội

    “Dì nhỏ Thanh Thanh nói con là đồ phá của, phải sinh cho con một em trai làm chỗ dựa.”

    “Bà ơi, đồ phá của là gì ạ?”

    Sắc mặt bà nội lập tức trầm xuống: “Chính là loại ngu ngốc phá hoại gia đình người khác như nó.”

    “Con không phải là đồ phá của, con là bảo bối của bà nội.”

    Tôi tựa vào lòng bà nội, chậm rãi cong khóe môi.

    Kiếp trước cô ta lợi dụng sự mềm lòng và non nớt của tôi, sau khi gả cho ba thì cấu kết với tình nhân đẩy tôi vào nồi sắt luộc sống.

    Lần này, tôi muốn xem cô ta định đấu với tôi bằng cái gì.

    Từ khi sinh ra tôi đã được bà nội lập làm người thừa kế duy nhất của nhà họ Phùng.

    Ngay cả ba tôi cũng phải chờ tôi đủ mười tám tuổi mới được giao lại công ty.

  • Gió Đổi Hướng

    Khi mang thai được sáu tháng, người bạn thanh mai trúc mã của chồng tôi cũng đang bụng bầu, đến đúng đêm ba mươi Tết đòi danh phận.

    Tôi mỉm cười kéo cô ta vào nhà: “Hoan nghênh, hoan nghênh!”

    Kiếp trước, tôi từng ép chồng phải đuổi Cầm Hiểu Nhu ra khỏi nhà.

    Kết quả là cô ta vì bị hạ đường huyết mà ngất xỉu, đến đêm ba mươi Tết thì bị chết cóng ngoài trời.

    Nhưng đến ngày sinh con, dù là bác sĩ sản khoa, anh ta lại nhẫn tâm đưa con trai tôi còn sống vào phòng lạnh dành cho người đã khuất.

    Đối mặt với lời van xin của tôi, Từ Mặc hiện rõ bộ mặt dữ tợn.

    “Nếu không phải tại loại đàn bà nhỏ nhen, hay gây chuyện như cô, thì làm sao Hiểu Nhu lại chết cả mẹ lẫn con!”

    “Nếu cô thương con trai, vậy thì tôi sẽ tiễn cô đi cùng nó, để cô chết cóng ngoài trời! Coi như thay Hiểu Nhu đền mạng!”

    ……

  • Ly Hôn Thời Cuối Thập Kỷ 80

    Ông nội sợ tôi không lấy được chồng, liền chuốc say cháu trai đẹp trai của chiến hữu cũ.

    Sau khi mọi chuyện đã xảy ra, ông lấy ơn nghĩa năm xưa ra ép cưới.

    Nhưng đêm động phòng hôm đó tôi mới phát hiện, người đàn ông ấy đã có người trong lòng.

    Ba mươi năm hôn nhân, tôi chưa từng nếm trải cảm giác được làm vợ.

    Đến khi tôi cô độc chết đi, anh ta lập tức dọn về thủ đô sống cùng bạch nguyệt quang.

    Sống lại một đời, tôi tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến Lịch Tinh Thần nữa.

    Tôi đã nộp đơn ly hôn cưỡng chế, nửa tháng nữa là có thể chính thức rời khỏi cuộc hôn nhân này.

    Về đến nhà, tôi dọn dẹp xong tủ quần áo, vừa nấu cơm xong thì Lịch Tinh Thần trở về.

    Anh ta cao lớn, đường nét khuôn mặt tuấn tú, mặc quân trang trông càng thêm oai phong lẫm liệt.

    Trước khi kết hôn, anh là mẫu người lý tưởng mà các nữ đồng chí trong quân khu đều muốn lấy. Kiếp trước tôi cũng vì thế mà nhất kiến chung tình với anh.

  • Trăm Năm Sau, Em Vẫn Chọn Anh

    Tôi và con gái vô tình xuyên không về đúng lúc chồng mình vẫn còn bị nhốt trong hầm ngục như một con chó.

    Khi đó, anh là “át chủ bài”, là cái máy in tiền của đoàn xiếc. 

    Bởi vì một nửa khuôn mặt của anh đẹp đẽ phi thường, nhưng nửa còn lại lại dữ tợn như ác quỷ. 

    Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sởn gai ốc, thét chói tai liên hồi.

    Thế nhưng, con gái tôi lại lẫm chẫm lao tới, cố sức thò đôi tay mũm mĩm qua khe sắt chuồng cọp, cất giọng non nớt: “Ba ba, bế ~”

  • Chồng Cũ Và Bạch Nguyệt Quang Đến Tang Lễ Tôi

    Bạch nguyệt quang của Chu Duẫn Hạc gieo mình xuống sông, được người cứu vớt, còn người cứu lại qua đời.

    Cả nước thương tiếc người anh hùng cứu người, bạo lực mạng trút xuống bóng hình bạch nguyệt quang kia.

    Chỉ có Chu Duẫn Hạc ở bên cạnh cô ta, an ủi:

    “Đây không phải lỗi của em, em không cố ý mà.”

    Sau này, Chu Duẫn Hạc đưa cô ta đến tang lễ của người đã khuất.

    Người mất thì cũng đã mất rồi, anh hy vọng có thể nhận được sự tha thứ từ gia đình nạn nhân, chấm dứt những tổn thương cho người còn sống.

    Nhưng tại tang lễ ấy, anh lại nhìn thấy di ảnh của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *