Công Thành Danh Toại, Anh Lại Đòi Ly Hôn

Công Thành Danh Toại, Anh Lại Đòi Ly Hôn

Năm thứ hai sau khi công ty lên sàn, Trì Hạo đề nghị ly hôn với tôi.

Anh ta muốn cho Hạ Đồng một danh phận chính thức.

Không muốn người phụ nữ từng du học nước ngoài, cùng anh ta chiến đấu suốt đêm ngày, giúp công ty bước lên tầm cao mới, tiếp tục bị người ta bàn tán chỉ trỏ.

Anh ta nói xin lỗi tôi, nhưng giữa hai người không còn tình cảm nữa, không nên tiếp tục dày vò lẫn nhau.

Tôi không chịu buông tay, vì mười năm tình nghĩa, vì cả con gái của chúng tôi.

Cho đến sinh nhật con, anh ta nhận điện thoại của Hạ Đồng rồi vội vã rời đi, mẹ con tôi không may gặp tai nạn xe.

Tỉnh lại, tôi chủ động ký vào đơn ly hôn.

Bởi vì tôi đã mất trí nhớ, ký ức quay về trước khi quen anh ta.

1

Khi Trì Hạo xuất hiện ở phòng bệnh VIP, tôi đang nhờ y tá chỉ cách dùng điện thoại thông minh.

Một vụ tai nạn khiến tôi mất trí nhớ, trở lại như thời mười năm trước.

Khi ấy, tôi chỉ là cô sinh viên mới bước chân vào đại học.

Hoạt bát, ngây thơ.

Vui vẻ, thẳng thắn.

Sau khi chị y tá kiên nhẫn chỉ dạy, tôi liền đặt combo ba món của McDonald’s, giơ ngón tay cái lên khen:

“Xịn quá luôn, cảm giác như mình xuyên tới thế giới tương lai vậy á!”

Trì Hạo bước vào, cau mày nói:

“Tiêu Dĩ An, em lại đang bày trò gì nữa đây?”

Tôi ngẩng lên liếc một cái.

Người đàn ông mặc vest đặt may riêng, ngũ quan tuấn tú sắc sảo, khí chất doanh nhân thành đạt toát ra từ từng cử chỉ.

Nhưng ánh mắt lại tràn đầy khó chịu, chẳng buồn che giấu.

Nhìn là đã thấy bực.

Tôi khó chịu phản bác:

“Chú gì ơi, chú là ai thế? Có biết hét to vào mặt người khác là mất lịch sự không?”

Anh ta sững người.

Hình như không ngờ tôi lại nói chuyện kiểu đó.

Chị y tá lúng túng giải thích, người đàn ông này là… chồng tôi.

Ghét thật!

Rõ ràng tôi là thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu, rạng ngời sức sống.

Sao chỉ một vụ tai nạn mà biến thành… vợ người ta, còn làm mẹ nữa?

Cay nhất là, trong chiếc túi xách hàng hiệu được đưa vào viện cùng tôi, lại có cả… đơn ly hôn.

Phi! Đồ đàn ông khốn nạn!

2

Trì Hạo tìm đến bác sĩ điều trị chính của tôi.

Đó là chuyên gia y tế có uy tín tầm cỡ quốc tế.

Không có chuyện thông đồng giả vờ, chứng minh tôi thực sự mất trí nhớ.

Trì Hạo trở lại phòng bệnh, hai chân vắt chéo, ánh mắt điềm tĩnh nhìn tôi đang cắn ngấu nghiến hamburger và khoai tây chiên.

Tôi mút ngón tay dính sốt cà chua, cảnh giác nhìn anh ta:

“Không phải chú lừa cưới tôi đấy chứ?

“Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi mình lại lấy một người như chú làm chồng!”

Trì Hạo nhìn tôi chằm chằm, có chút thất thần.

Như thể chưa từng thấy sinh viên đại học nào ăn uống ngon lành đến vậy.

“Tại sao?”

Giọng anh ta lạnh nhạt, bình thản.

“Thứ nhất, tôi không ưa mấy người đàn ông thích làm màu. Chú nhìn là thấy khó gần, chẳng có tí tôn trọng nào với phụ nữ, huống gì tôi còn là vợ chú.”

Nói đến hai chữ “vợ chú”, mặt tôi hơi nóng lên.

Cảm giác xấu hổ gì đó trỗi dậy.

“Thứ hai, tôi vừa tỉnh lại đã nghe được một quả tin sốc: có ông chồng để đi kỷ niệm với tiểu tam, bỏ mặc vợ con gặp tai nạn giao thông.

“Tôi còn hóng hớt ăn dưa với mọi người, mắng cho đã miệng… ai ngờ người vợ đáng thương đó lại là tôi.”

Từ “ăn dưa” là tôi mới học được trên mạng.

“Tôi thà tin mình bị mù, rồi thắp hương cầu may, còn hơn chấp nhận sự thật mình lại đi chọn cái ông chồng vứt vợ bỏ con như chú!”

Trì Hạo mím chặt môi.

Không thể nhìn ra được là đang vui, đang giận, hay đang… câm nín.

“Cô thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi. Trước kia tôi còn tưởng mình sẽ lấy đàn anh Giang Minh cơ đấy!”

Anh Giang là đội trưởng đội bóng rổ của khoa.

Vừa đẹp trai, vừa chơi thể thao giỏi, lại còn là một người ấm áp, chu đáo.

Thấy tôi khen người đàn ông khác ngay trước mặt, sắc mặt Trì Hạo lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

3

Ngoài việc mất trí nhớ, chân tôi chỉ bị gãy nhẹ.

Không nghiêm trọng lắm.

Ngồi xe lăn đi đến cục dân chính cũng không vấn đề gì.

Tôi hào hứng lấy tờ đơn ly hôn – thứ đại diện cho “một đêm phất lên” – ra, hắng giọng nói:

“Anh Trì này, anh hoàn toàn chẳng quan tâm sống chết của tôi, chắc chắn đang nóng lòng muốn ly hôn rồi.

“Tôi – Tiêu Dĩ An – không phải kiểu người bám riết không buông. Hôm nay có thể ký đơn, nhưng có một điều kiện.”

Sắc mặt Trì Hạo giãn ra đôi chút, kiên nhẫn hỏi:

“Cô nói đi.”

“Trong đơn có ghi căn nhà ở trung tâm thành phố và 10 triệu tiền mặt là của tôi, ngoài ra còn đề cập đến việc tôi sẽ ưu tiên bán 15% cổ phần công ty đang nắm giữ cho anh với giá thị trường.

“Tôi đều không ý kiến. Nhưng quyền nuôi con gái, tôi không cần.”

Ánh mắt Trì Hạo chợt trở nên sắc bén, giọng nói lập tức lạnh lẽo:

“Đừng trách tôi không nhắc, cổ phần và quyền nuôi con là hai thứ trước đây cô sống chết không chịu buông.”

Tôi vươn vai, lười nhác đáp:

“Tôi không biết mười năm sau mình lại biến thành kiểu phụ nữ bị chồng bỏ rồi tuyệt vọng như vậy.

“Nhưng trí nhớ tôi giờ dừng lại ở năm nhất đại học, lúc đang háo hức khám phá thế giới mới cơ mà!

“Hơn nữa, tôi còn chưa tự chăm nổi bản thân, sao có thể làm mẹ của một đứa nhóc phiền phức chứ?”

Trì Hạo suýt nữa bật cười vì tức:

“Tiêu Dĩ An, nếu bé Kha Kha mà nghe được cô gọi nó là ‘nhóc phiền phức’, chắc chắn lại tủi thân khóc nức nở cho xem.”

“Hừ, ai khóc được lâu hơn thì còn chưa chắc đâu!”

Nhìn vẻ mặt tự mãn kiêu kỳ của tôi,

Trong thoáng chốc, Trì Hạo như thấy lại cô Tiêu Dĩ An từng hay lao vào lòng anh nũng nịu đòi thơm một cái.

Đó là quãng thời gian anh yêu tôi nhiều nhất.

Còn tôi, khi ấy chưa trở thành người vợ ngày nào cũng bận xoay quanh con, thỉnh thoảng lại kiểm tra anh, kiểm soát anh.

4

Trì Hạo xé đơn ly hôn tôi vừa ký.

Anh nói sẽ về sửa lại một bản khác.

Tôi mặc kệ, cầm điều khiển chuyển kênh xem tivi.

Không muốn vừa ngủ một giấc dậy đã thành “con ghẻ thời đại” đáng thương.

Ai ngờ tên khốn Trì Hạo kia lại dắt theo một bé gái tầm năm tuổi bước vào.

“Mẹ ơi!”

Bé búi hai chùm tóc nhỏ, mắt đẫm lệ chạy nhào vào lòng tôi.

Á… cái này là cái gì vậy trời?!

Dù đã được y tá nhắc trước, lòng tôi vẫn khó mà chấp nhận nổi.

Ai đời mới vừa đủ 18 tuổi đã “làm mẹ không đau đớn” thế này chứ?

Tôi cười gượng gạo với cô bé:

“Con tên là Kha Kha hả?”

“Mẹ, mẹ thật sự không nhớ con sao?”

Tôi thở dài bất lực.

Bé con lại khóc to hơn.

Ánh mắt Trì Hạo chưa rời khỏi mặt tôi dù chỉ một giây, như thể muốn xem tôi có đang diễn trò nữa không.

Dù sao thì, trong mắt anh ta, mẹ con là mối liên kết không thể tách rời.

Similar Posts

  • Một Bộ Đồ Ngủ Đôi

    Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với dòng chữ “Chỉ thiếu 0.01 đồng là có thể nhận miễn phí”, tôi theo thói quen mở tài khoản Pinduoduo của chồng – Tiêu Diễn, định nhờ anh giúp lực.

    Nhưng vừa bấm vào trang cá nhân của anh, một thông báo đỏ chót “Ghép đơn thành công” đã hiện lên.

    Anh vừa cùng một người dùng tên “Vy Vy tiểu tiên nữ” ghép mua một bộ đồ ngủ đôi.

    Địa chỉ nhận hàng lại không phải nhà tôi, mà là một căn hộ ở trung tâm thành phố.

    Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ta, gần như toàn bộ đều là những đơn ghép với Tiêu Diễn.

    Tuần trước là vòng tay đôi.

    Tuần trước nữa là cốc giữ nhiệt đôi.

    Thậm chí còn có cả một bộ mỹ phẩm dưỡng da dành riêng cho phụ nữ mang thai.

    Mỹ phẩm cho bà bầu? Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

    Tôi sinh con gái xong đã không có ý định sinh thêm, Tiêu Diễn cũng từng nói tạm thời phải tập trung cho sự nghiệp. Sao bỗng dưng lại mua cái này?

    Tôi gọi điện cho anh:

    “Tiêu Diễn, dạo này anh có mua đồ ngủ trên Pinduoduo không?”

    Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng anh vang lên đầy thản nhiên:

    “À… chắc là đồng nghiệp mượn tài khoản của anh ghép đơn thôi.”

  • Đổi Mạn G Cho Một Suất Hồi Hương

    Những năm 80, bạn trai tôi – Giang Hải Dương – giành được suất hồi hương của thanh niên trí thức.

    Ngày chia tay, anh ta ôm tôi khóc lóc như thể sống chết chia lìa.

    “Chi Chi, em yên tâm, anh về trước sẽ nhờ người lo thủ tục, sớm đón em quay lại.”

    Sau đó, Giang Hải Dương viết thư về mỗi ngày.

    Ai cũng khen anh ta yêu tôi đến mức khắc cốt ghi tâm.

    Cho đến khi tôi bị bệnh nặng, được đưa về thành phố chữa trị.

    Lúc đó tôi mới biết, cái suất hồi hương của anh ta là do ba tôi hy sinh tính mạng để đổi lấy.

    Khi ấy, anh ta đã để một thanh niên trí thức khác giả mạo danh tính của tôi.

    Không chỉ cướp lấy suất hồi hương của tôi, hắn còn nhận luôn tiền trợ cấp tử tuất của ba tôi.

    Hắn còn biến căn nhà của gia đình tôi thành phòng cưới của hắn.

    Tôi đến tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ.

    Kết quả lại bị hắn vu oan, tống thẳng vào tù.

    Cuối cùng, tôi chết trong tù vì bệnh tình quá nặng.

    Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày Giang Hải Dương vừa nhận được suất hồi hương.

  • Bạn Thân Mượn Tài Khoản Tôi Rồi Tố Cáo Tôi Trốn Thuế

    Khi người của Khoa Kiểm tra sau thông quan gõ cửa, tôi đang đóng gói một hộp “nước thần” SK-II cho khách.

    Tám người, sáu người mặc sắc phục, hai người cầm bìa hồ sơ.

    Người dẫn đầu nhìn quanh kho hàng rộng vỏn vẹn mười hai mét vuông của tôi, nhíu mày.

    “Giang Nhan? Có người tố cáo cô làm hàng xách tay tr/ ốn thu/ ế, đề nghị phối hợp điều tra.”

    Tôi sững sờ.

    Ba năm làm nghề xách tay, tôi chưa từng bỏ sót một hóa đơn nào.

    Hồ sơ khai báo, chứng từ nộp thuế, sao kê ngân hàng của từng đơn hàng đều được phân loại theo tháng, xếp gọn gàng trong mười bốn hộp tài liệu.

    Tôi mất nửa tiếng để bê từng hộp ra.

    Người dẫn đầu lật vài trang, vẻ mặt trở nên vi diệu.

    Anh ta nhìn tôi, hạ thấp giọng:

    “Tài liệu tố cáo cực kỳ chi tiết, ngay cả các chuyến bay cô đi sân bay hàng tuần cũng được ghi rõ.”

    Sống lưng tôi bỗng lạnh toát.

    Người có thể viết lá đơn tố cáo như thế này chắc chắn phải cực kỳ hiểu tôi.

    Mà lộ trình mua hàng, nguồn cung ứng, danh sách khách hàng của tôi, tôi chỉ chia sẻ duy nhất với một người.

    Cô bạn thân mười năm, Chung Văn.

  • Nhầm Gả Chân Long

    Phu quân ta thu nhận thê tử của cố nhân, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Lương.

    Không bao lâu sau, hai người ấy lại nảy sinh tình ý.

    Ngày loạn quân công thành, chàng đem ta giao nộp, lại còn lạnh lùng nói:

    “Nàng chính là Tần Phương Hảo. Dung mạo này, không thể giả được.”

    Ta rơi vào tay phản quân, vốn định lấy cái ch .t giữ lấy thanh danh.

    Ngay lúc đó, trước mắt ta chợt hiện ra mấy dòng chữ lơ lửng:

    【Nữ chính, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn! Tên cặn bã kia có gì tốt? Đại ca phản quân kia mới thật sự là cực phẩm!】

    【Hắn biết ngươi không phải Tần Phương Hảo, vẫn lén sai người vẽ chân dung ngươi mỗi đêm, rồi nhìn ngươi mà…】

    【Aaaa, tại sao lại chặn màn đạn của ta?!】

    【Nữ chính, nàng không nhớ tiểu mã nô bên hồ Đại Minh năm xưa nữa sao?】

    【Chỉ cần nàng mềm lòng một câu, mã nô sẽ lập tức quỳ dưới váy nàng! Mạng là của nàng, cơ bụng là của nàng, thận… cũng là của nàng!】

  • Dây Dưa Cả Đời

    Sau một năm trời chửi nhau trên mạng với một tên cặn bã, cuối cùng hắn cũng chịu hết nổi, viện cớ đầu hàng trước:

    “Anh kết hôn rồi, lát nữa phải về nhà nấu cơm cho vợ, thật sự không có sức đâu mà đôi co với bà điên như cô nữa, làm ơn block tôi đi được không?”

    Tôi bật cười.

    “Loại người như anh mà cũng có người lấy á? Não thì phát triển chưa xong, tiểu não thì chắc không có luôn ấy. Thôi lừa mấy chị em thì được, đừng tự lừa mình nữa.”

    Tôi lạnh lùng mỉa mai, chỉ thấy lòng mình như được gió thổi qua.

    “Haha, tiếc là phải khiến cô thất vọng rồi. Tôi thực sự có vợ, mà vợ tôi còn đẹp muốn xỉu.”

    Hắn dứt khoát gửi qua một tấm ảnh chụp chung.

    Trong ảnh, bên cạnh anh chàng cao ráo, mắt to mày rậm là một cô gái xinh đẹp nhìn rất quen mắt.

    Khoan đã… chẳng phải là tôi sao?

    Đây rõ ràng là ảnh tôi chụp với người tôi thầm thích – trước khi kết hôn chớp nhoáng mà!

  • Bản Song Tấu Của Hôn Lễ Và Tang Lễ

    Tôi bị bọn b/ ắt c/ óc ném vào quan tài, khi chiếc đinh cuối cùng bị đóng xuống, Phó Cửu Kinh đang livestream hôn lễ thế kỷ của anh ta.

    “Cửu Kinh, hình như chị Khương Chi mất tích rồi…”

    “Con đàn bà đê tiện đó à? Chỉ là muốn câu tương tác thôi, kệ cô ta.”

    Từng xẻng đất rơi xuống, bóng tối nuốt chửng tất cả.

    Tôi đ/ iên cuồng cào cấu nắp quan tài, móng tay bật ngược, oxy cạn dần.

    Khoảnh khắc tôi ngạt thở đến ch/ ếc, Phó Cửu Kinh đang nói lời thề “Tôi đồng ý” bỗng nhiên b/ óp ch/ ặt cổ mình, qu/ ỳ sụp xuống co gi/ ật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *