Công Ty Của Những Quy Định Vô Lý

Công Ty Của Những Quy Định Vô Lý

【Chương 1】

Vì đi vệ sinh vài phút trong giờ làm việc, mức lương 20 triệu vốn có của tôi chỉ còn được nhận 3,5 triệu.

Tôi đi tìm ông chủ đòi lại công bằng, ngoài mặt ông ta tỏ ra công chính, nhưng lời nói thì ẩn ý châm chọc:

“Tháng trước camera ghi lại cậu tổng cộng vào nhà vệ sinh bốn mươi phút, chẳng lẽ là đi làm việc à?”

“Một phút đi vệ sinh, phạt năm trăm tệ.”

“Quy định mới của công ty, cậu là người cũ thì nên làm gương chứ, tôi còn bớt trừ cho cậu đấy.”

Tôi là nòng cốt của công ty suốt mười năm, ít nhất cũng kéo về hàng trăm triệu tiền hợp tác.

Vậy mà bây giờ, ngay cả quyền lợi cơ bản nhất tôi cũng sắp bị tước đi.

Thấy tôi không phản ứng, ông ta cười mà như giấu dao:

“Không làm thì cút, thật sự tưởng công ty thiếu một mình cậu chắc?”

“Cậu đừng quên, hợp đồng năm năm còn chưa hết hạn, ai dám nhận cậu?”

Tôi không dây dưa thêm nữa, nhưng đến khi hợp đồng cuối cùng chỉ còn năm ngày là hết hạn, ông ta lại hoảng rồi.

01

Ông ta vẫn còn không ngừng lải nhải:

“Trương Viễn Tiêu, cậu ở công ty mấy năm rồi, hẳn là biết quy củ chứ?”

“Cậu không biết bây giờ việc làm khó kiếm đến mức nào à? Tôi thấy cậu là người quen cũ nên mới chỉ trừ chút lương thôi. Nếu là người khác, tôi đã sớm đuổi ôm đồ cút đi rồi!”

Nghe vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.

Năm năm ở công ty, tôi luôn cẩn trọng và tận tụy, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc ký được hợp tác.

Dựa vào năng lực làm việc xuất sắc của mình, không biết bao nhiêu công ty sẵn sàng trả tiền vi phạm hợp đồng để đào tôi đi, nhưng vì chút tình nghĩa trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Cho dù hợp đồng chỉ còn năm ngày nữa là hết hạn, điều tôi nghĩ tới cũng là gia hạn.

Nhưng bây giờ xem ra, không cần gia hạn nữa.

Tờ bảng lương chói mắt ấy bị ném thẳng lên người tôi, chẳng hề nể mặt chút nào.

“Cậu suy nghĩ cho kỹ, đi hay ở!”

Tôi nhặt tờ giấy lên, bình thản nói: “Tôi biết rồi, sau này sẽ không đi vệ sinh trong giờ làm nữa.”

Ông ta ngẩn ra một chút, dường như không ngờ tôi lại nhẫn nhịn đến vậy.

Nhưng khi thấy tôi mang bộ dạng chật vật, ủ rũ kia, ông ta vẫn bật cười, đắc ý vô cùng.

“Như vậy mới đúng, một phút cũng không được lãng phí.”

Trước khi đóng cửa, ông ta còn mỉa mai tôi: “Không biết mấy thằng lao động nghèo nào đó đang làm màu cái gì nữa?

Ở chỗ tôi nói nửa ngày rồi cuối cùng chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn chạy về làm việc như chó sao, ghét nhất loại giả vờ giả vịt như cậu!”

Tôi há miệng, cuối cùng chẳng nói gì mà đi ra ngoài.

Ra khỏi văn phòng, mọi người đều đang vui vẻ vì được phát lương.

Thấy tôi không mấy hứng khởi, vài đồng nghiệp còn mang đồ ăn tới cho tôi.

Nhưng thực tập sinh mới vào công ty là Tuấn Kiệt lại khác hẳn, lặng lẽ đi ngang qua tôi, chưa được tôi đồng ý đã cầm luôn bảng lương của tôi đi.

Xem xong, cậu ta cố làm ra vẻ kinh ngạc: “Trời ơi, sao lương của anh Tiêu chỉ có 3500, còn không bằng một đôi giày của em nữa!”

“Tiêu ca chẳng phải là công thần lớn của công ty chúng ta sao? Giờ cũng lâm vào cảnh khốn đốn rồi.”

Cậu ta cầm tờ bảng lương đó truyền tới truyền lui, còn không ngừng lặp lại: “Tiêu ca, có phải anh phạm lỗi lớn gì không, sao lại ít thế này.”

Đồng nghiệp họ Trịnh quan tâm hỏi: “Viễn Tiêu, sao công ty chỉ phát cho cậu có chút này?”

“Có phải phát nhầm cho cậu rồi không?”

Tôi cố gắng gượng cười với anh ta: “Đi vệ sinh một phút, phạt năm trăm tệ.”

Anh ta mặt đầy nghi hoặc: “Cái gì mà loạn thất bát tao vậy? Công ty từ trước đến giờ đâu có quy định này?”

Biểu cảm trên mặt tôi lập tức cứng lại.

“Được rồi, chúng ta nói chuyện khác nào.”

Lưu quản lý chậm rãi bước ra khỏi văn phòng.

Ông ta nói năng đầy chính nghĩa, giả vờ như không có chuyện gì: “Công ty chúng ta có quy định mới nhé, đi vệ sinh một phút, phạt năm trăm.”

“Tháng này đã đem tổ trưởng Viễn Tiêu của chúng ta ra thử nghiệm một lần rồi, hiệu quả không tệ, tháng sau sẽ chính thức áp dụng.”

“Còn nữa, có vài người đừng tưởng mình là nhân viên kỳ cựu thì muốn sai khiến ai thì sai, cứ làm tốt việc của mình, tuân thủ quy củ công ty.”

Nói xong, ông ta vỗ vỗ vai tôi: “Viễn Tiêu, cậu vất vả thêm chút nhé!”

Tôi đứng sững tại chỗ, hồi lâu không phản ứng lại nổi.

Hóa ra nãy giờ, ông ta là cố ý nhằm vào tôi.

Chỉ trừ lương của một mình tôi, còn ám chỉ tôi sai khiến người khác.

Nhưng ông ta đúng là trí nhớ kém, hợp đồng năm năm chỉ còn năm ngày là hết hạn.

Hơn nữa, người bị sai khiến làm việc, từ trước đến nay đều là tôi.

Nếu đã vậy, thì đừng trách tôi vô tình.

Nghĩ đến đây, tôi mở tin nhắn tối qua công ty đối thủ gửi tới, trả lời:

“Năm ngày sau tôi sẽ nghỉ việc, tôi sẽ đến đúng giờ.”

02

Đầu bên kia rất bất ngờ, không ngờ tôi sẽ đồng ý.

Để cẩn thận, tôi hỏi về đãi ngộ tiền lương.

Anh ta lập tức trả lời:

“Yên tâm, chỉ cần làm tốt, tiền lương anh tự đề nghị.”

Nhìn tin nhắn này, tôi khẽ thở ra một hơi dài.

Suốt buổi chiều, tôi vẫn nghiêm túc làm việc, chỉ là sau khi không được đi vệ sinh, hiệu suất làm việc của tôi không được cao cho lắm.

Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo công ty có quy định mới chứ!

Đến năm giờ, có người tới gọi tôi ra ngoài giúp bàn chuyện hợp tác.

Họ nói khách hàng này không dễ thương lượng, nhất định phải tôi ra mặt.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý.

Tôi luôn nghĩ công ty là tập thể, công ty tốt thì tôi mới tốt được.

Cho nên bất kể ai tới tìm tôi, chỉ cần vì lợi ích công ty, tôi đều sẽ giúp, dù có mệt đến kiệt sức.

Nhưng sau quy định mới nhắm thẳng vào tôi, tôi dần hiểu ra, tôi cũng chỉ là một kẻ đi làm thuê thôi.

Tự làm mình mệt chết thì ai xót?

Giờ thì, tôi sẽ không ngốc như vậy nữa.

Tôi giả vờ sợ hãi: “Xin lỗi, tôi thật sự lực bất tòng tâm.”

“Vì sao?”

“Anh sáng nay không nghe sao? Đi vệ sinh còn bị phạt, nếu tôi theo anh ra ngoài, lỡ anh ta tưởng tôi đang lười biếng ở công ty thì sao?”

“Lương tháng của tôi chỉ có bấy nhiêu, nếu trừ nữa thì thành số âm mất.”

“Tôi đúng là một người ăn no cả nhà không lo, nhưng tôi cũng phải để bản thân mình ăn no trước đã.”

Nghe xong lời giải thích, anh ta im lặng, rồi cũng không nói gì với tôi nữa, cứ thế bỏ đi.

Chiều bảy giờ, tôi đúng giờ tắt máy tính tan làm.

Không còn giúp người khác thu dọn đống rắc rối nữa, khối lượng công việc của tôi giảm hẳn, nhẹ nhõm vô cùng.

Thì ra cảm giác không cần phải lo nghĩ lại sảng khoái đến vậy!

Bước chân thật dài, tôi đi ra khỏi công ty.

Gió nhẹ thổi qua mặt, rất dễ chịu.

Tôi không cần bắt taxi nữa, tiện tay quét một chiếc xe đạp công cộng rồi đi về chợ.

Tôi không nhịn được mà cảm thán, làm việc năm năm, đây là một trong số ít lần tôi có thể thong thả về nhà.

Thật không biết trước đây mình đã sống những ngày tháng khổ sở thế nào.

Về đến nhà, tôi nấu cơm, rồi thoải mái tắm một bồn nước nóng.

Chọn xong chương trình giải trí, tôi bắt đầu chuẩn bị ăn cơm.

Cơm tự hấp không bị nhão, món ăn cũng hợp khẩu vị của tôi.

Vài năm trước để giành hợp tác, tôi thường xuyên uống rượu tiếp khách, ăn uống cũng cực kỳ thất thường, dạ dày đã sớm có bệnh.

Còn bây giờ, tôi phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.

Similar Posts

  • Ta Đã Trở Lại, Tại Hiên

    Ta đã trùng sinh, trùng sinh về năm ngày trước khi gia tộc bị tịch thu gia sản.

    Đời trước do mẫu thân biết sẽ lành ít dữ nhiều nên mới ép Tạ Hiên phải cưới ta. Thế nhưng, bà ấy và phụ thân lại chết sớm trên đường bị lưu đày.

    Thành thân chưa bao lâu thì Tạ Hiên cũng lạnh nhạt với ta, khiến ta sầu não mà chết nơi biệt trang thôn dã.

    Đời này lại chẳng cần ân nghĩa được báo đáp, ta quyết cự tuyệt hôn ước với Tạ Hiên.

    Chẳng ngờ, hắn lại đỏ mắt vì ta.

  • Sau Khi Thay Chị Gả Cho Quân Nhân, Tôi Nuôi Cả Làng Qua Mùa Đói

    Ngày tôi thay chị gái gả vào núi sâu, cả nhà không một ai ra tiễn.

    Chị mặc chiếc áo bông mới tôi dành dụm tem vải suốt ba năm đổi được, trốn trong gian bếp cười.

    “ Hừ, mạng cô cứng hơn tôi, trong núi khổ cực, cô chịu đựng được mà.”

    Nhà chồng đến đón dâu là một con lừa qu/ è chân và một bà lão câm.

    Tôi ngồi trên lưng lừa ngoái đầu nhìn lại, mẹ tôi đứng ở cổng sân cắn hạt dưa, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

    Người tôi gả cho tên là Cố Hoài An, quân nhân đóng quân nơi biên cương, năm năm chưa từng về nhà.

    Mẹ chồng nói đời này anh ta có khi cũng sẽ chẳng quay về nữa.

    “Cô cứ coi như thủ tiết sống vậy đi, chăm lo tốt cho mấy sào ruộng là được.”

    Tôi không lên tiếng.

    Kiếp trước, tôi gửi hết lương thực và công điểm về nhà mẹ đẻ, cuối cùng ch/ ếc đói trong ngọn núi này.

    Mẹ tôi cầm túi khẩu phần cuối cùng của tôi, làm tiệc cưới cho chị gái.

    Còn người đàn ông năm năm chưa từng về nhà kia, sau này đã trở về.

    Anh qu/ ỳ trước hai nấm mồ suốt ba ngày ba đêm, phát điên một thời gian, rồi sau đó đi đâu, chẳng ai biết.

    Làm lại một lần nữa, tôi siết chặt dây cương lừa.

    Lần này, không ai được phép cướp khỏi bát tôi thêm một hạt gạo nào nữa.

    Còn người đàn ông đã qu/ ỳ trước mộ ba ngày ấy —

    Lần này, tôi sẽ không để khi anh trở về, ngay cả một người chờ anh cũng không có.

  • Di Vật Của Bà Ngoại

    Tôi là cháu gái mà bà ngoại thương yêu nhất.

    Sau khi bà mất, tôi chỉ được thừa kế một cái bàn phím cũ kỹ.

    Còn cô và cậu – những người từng bất hiếu – lại thừa kế toàn bộ khối tài sản hàng chục triệu.

    Cậu chế giễu tôi:

    “Cầm lấy cái bàn phím rách đó rồi đi đi! Một người suốt ngày chỉ biết chơi game, đến cả bà ngoại cũng không muốn quan tâm, đừng mong chúng tôi sẽ nuôi.”

    Nói xong, ông ta đưa bàn phím cho tôi, nhưng cố tình buông tay để nó rơi thẳng xuống đất.

    “Ồ, xin lỗi nhé, cầm không chắc tay. Dù sao cũng chỉ là món đồ vài chục đồng, hỏng thì cũng chẳng sao đâu mà.”

    Tôi cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ.

    Nhưng khi nhặt đến một mảnh, tôi khựng lại.

    Tại sao… hình dáng của mảnh này, lại trông rất giống… một chiếc chìa khóa?

  • Trọng Sinh Ngày Cha Mẹ Ly Hôn

    Tôi có một người cha nổi tiếng hiền lành.

    Ông chẳng biết cãi vã, cũng chẳng biết mắng nhiếc ai bao giờ, lúc bị dồn vào đường cùng lắm cũng chỉ thốt ra một câu:

    “Cô thật là cái đồ không biết lý lẽ!”

    Mẹ tôi thì ngược lại hoàn toàn. Bà là “ớt hiểm” có tiếng trong làng, miệng mồm đanh đá, động vào là n/ /ổ t ung, chẳng bao giờ chịu để mình chịu thiệt.

    Kiếp trước khi họ ly hôn, tôi đã chọn đi theo cha.

    Thế là, tôi có thêm một bà mẹ kế và một đứa em trai cực kỳ ghét mình.

    Năm tôi mư/ i tu/ i, em trai dùng k/ éo r/ ạ/ch n/ át mz/ ặt tôi.

    Cha tôi mặt đầy xót xa, vừa che vết thương cho tôi vừa khuyên bảo:

    “Ni ơi, con đừng trách em. Nó còn nhỏ thế, đã biết tâm địa xấu xa là gì đâu.

    Chắc là nó thích con quá, muốn chơi với con nên lỡ tay thôi.”

    Năm tôi mười tám tuổi, em trai đốt trụi giấy báo trúng tuyển đại học của tôi.

    Cha tôi rít thu/ ốc lá, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt con gái:

    “Ni ơi, nghe cha đi, con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn phải gả cho người ta thôi.

    Hay là con đi làm sớm chút để phụ giúp gia đình, nhà mình có một mình em trai con đi học là đủ rồi.”

    Năm tôi hai mươi ba tuổi, em trai đi bảo lãnh nợ cho người ta rồi gánh khoản nợ khổng lồ.

    Cha qu/ ỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc lóc nói lời xin lỗi, vừa hạ thu/ ố/ c m/ ê để tống tôi lên giư/ ờ/ng lão già trong làng.

    Năm tôi hai mươi lăm tuổi, khi đang ma/ n/ g bụng b/ ầu vượt mặt, chỉ vì làm vỡ một chiếc bát, tôi bị lão già đó đ/ á/nh đậ/ p dã m/ an đến ch e c.

    Cha đứng trước m/ ộ tôi, lạnh lùng nói với lão ta:

    “Cái số con Ni nhà tôi ngắn, không trách ông được.

    Từ nhỏ nó đã được tôi chiều hư, việc nhà làm chẳng ra sao, bị dạy dỗ cũng là đáng đời.”

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày cha mẹ đang ầm ĩ đòi ly hôn..

  • Ly Hôn, Nhanh Nhất Có Thể

    Tổ chức gọi điện nói đơn xin đổi nhà của tôi đã được duyệt, hỏi tôi muốn căn rộng bao nhiêu.

    Tôi ngớ người.

    Ngày ngày tôi ở trong viện nghiên cứu, nhà chỉ có chồng và con gái, cho dù cả nhà chồng có đến ăn nhờ ở đậu thì vẫn đủ chỗ, đổi nhà làm gì?

    Hỏi chất vấn chồng, anh ta bảo nhân viên ghi nhầm.

    “Anh nào dám phiền em – cái người bận rộn nhất viện, là con gái lớn rồi, nó cứ nằng nặc đòi ở phòng to thôi. Em cứ nói với trên, chọn cho mình căn rộng nhất, đẹp nhất, yêu vợ nhé.”

    Cúp máy, lần đầu tiên tôi xin nghỉ phép về nhà, tiện gọi cho bố – cũng là sư trưởng của tôi.

    “Bố, Tống Lập Nghiệp ngoại tình rồi, giúp con làm đơn ly hôn, nhanh nhất có thể!”

  • Năm Năm Vợ Giấu, Một Ngày Em Nhớ Lại

    Ngày tôi kết hôn, Giang Quy Viễn vì cướp hôn mà trực tiếp cho nổ tung khách sạn.

    Anh ấy dùng tay không đào tôi ra từ đống đổ nát.

    Nhìn tôi mất trí nhớ, anh ấy giấu đi sự vui sướng cuồng nhiệt trong mắt, run giọng nói rằng anh là người yêu của tôi.

    Sau khi kết hôn, Giang Quy Viễn yêu tôi như mạng suốt năm năm.

    Nhưng rồi lại chán.

    Anh ấy thuần thục tháo nhẫn cưới, dịu dàng đỡ cái bụng bầu của cô trợ lý nhỏ.

    “Em sinh con cho anh, mạng này của anh là của em.”

    “Tất nhiên, theo quy củ cũ, không được làm ầm ĩ trước mặt Yên Yên.”

    Nhưng anh ấy không biết, cô gái nhỏ của anh đã lén ghi âm lại cảnh đó.

    Rồi đắc ý gửi cho tôi, nói bà già nên nhường chỗ rồi.

    Anh ta càng không biết rằng… tôi đã khôi phục trí nhớ rồi.

    Trước anh ta, người tôi thực sự yêu là Hạ Vân Chước.

    Anh ấy đẹp trai, nhưng rất điên, thù dai nhớ lâu.

    Mà tôi thì cùng một kiểu với anh ấy.

    Giang Quy Viễn tiêu đời rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *