Cuộc Đời Thứ Hai Của Tô Mộc

Cuộc Đời Thứ Hai Của Tô Mộc

Chương 1

Hôm anh trai ruột Trình Quý Xưởng và cô thiên kim giả đến đón tôi, tôi đang ở ngoài ruộng cắt cỏ cho heo.

Thấy mấy vết thương trên tay tôi, Trình Quý Xưởng cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ, lạnh lùng giục tôi mau lên xe.

Cô thiên kim giả thì mặt đầy đắc ý, vừa nhìn là biết định bắt đầu màn diễn “trà xanh” quen thuộc.

Nhưng không ngờ Trình Quý Xưởng lại đột nhiên thay đổi thái độ, nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt anh ta lập tức trở nên lạnh lẽo, nghiến răng hỏi:

“Là ai làm?”

Tôi giật mình, chết rồi chết rồi, theo nguyên tác thì Trình Quý Xưởng không chỉ mắc chứng sạch sẽ nặng, mà còn là kiểu điên cuồng cưng chiều em gái.

Chẳng lẽ… anh ta thấy tay tôi xấu xí nên muốn chặt bỏ?

Tôi rụt rè trả lời:

“Ba nuôi thấy tôi làm việc chậm nên cầm liềm chém…”

Tôi nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần chờ cơn đau mất tay ập tới.

Ai ngờ lại nghe thấy tiếng anh ta ra lệnh cho vệ sĩ:

“Chặt tay ba nuôi của tiểu thư cho tôi.”

Cô thiên kim giả và đám vệ sĩ đều sững người, kinh ngạc nhìn về phía anh ta.

Còn tôi: Đây là xuyên nhầm vào truyện lậu à?

1

Câu nói “Chặt tay ba nuôi của tiểu thư cho tôi” của Trình Quý Xưởng như sét đánh ngang tai, khiến đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước tới.

Còn ba nuôi tôi thì lập tức “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, hai đầu gối nện thẳng xuống bùn.

Trình Thiên Thiên tái mét mặt.

“Anh ơi!”

Cô ta vội vàng bước tới, bàn tay mềm mại như không xương nhẹ nhàng kéo tay áo Trình Quý Xưởng, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt, giọng nói run rẩy như sắp khóc:

“Anh đừng nóng giận, em biết anh xót em gái…”

“Nhưng dù sao ông ấy cũng đã nuôi em gái bao nhiêu năm rồi, cho dù có lỗi thì cũng không đến mức phải…”

Lời còn chưa dứt.

Trình Quý Xưởng lạnh lùng nhìn cô ta.

“Em xót ông ta?”

Trình Thiên Thiên run bắn lên, bàn tay đang kéo tay áo anh vô thức buông ra.

“Em… em không có ý đó, em chỉ là cảm thấy…”

“Câm miệng.”

Anh thậm chí còn không để cô nói hết câu.

“Trình Thiên Thiên, em đang dạy anh làm việc à?”

“Hay là em cảm thấy tay em gái anh, đúng là nên bị ông ta cầm liềm chém?”

Trình Thiên Thiên hoàn toàn chết lặng, môi run run, một chữ cũng không thốt nên lời.

Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt Trình Quý Xưởng.

Không đúng.

Hoàn toàn không đúng!

Trong nguyên tác, Trình Quý Xưởng là chỗ dựa vững chắc nhất của Trình Thiên Thiên. Ai dám để cô ta chịu thiệt một chút, anh ta sẽ trả lại gấp mười gấp trăm lần.

Sao có thể dùng giọng điệu như thế nói chuyện với cô ta?

Ba nuôi tôi quỳ rạp dưới đất, sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, dập đầu không ngừng, trán đập vào đá răm đến chảy máu.

“Thiếu gia tha mạng! Tôi sai rồi! Tôi là đồ khốn! Tôi không dám nữa!”

Trình Quý Xưởng cuối cùng cũng thu ánh mắt khỏi Trình Thiên Thiên, ánh nhìn lướt qua ba nuôi tôi như đang nhìn một đống rác rưởi.

Anh lạnh lùng mở miệng:

“Tự mình ra tay.”

Đội trưởng vệ sĩ tiến lên một bước, cung kính hỏi: “Trình Tổng, ngài có gì dặn dò?”

“Để ông ta tự mình phế đi bàn tay đã từng cầm liềm chém em gái tôi.”

Giọng nói của Trình Quý Xưởng bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay.

“Ba ngón tay.”

“Đổi lấy một cánh tay, quá lời rồi.”

Vừa dứt câu, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi.

So với việc chặt cả cánh tay, thì cách này càng thâm độc và tàn nhẫn hơn.

Ba nuôi tôi nín bặt, khuôn mặt đầy tuyệt vọng.

Đám vệ sĩ không chần chừ, mặt lạnh như tiền, kéo ông ta – lúc này đã mềm nhũn như bùn – vào căn nhà đất.

Rất nhanh sau đó, bên trong vang lên một tiếng hét thảm thiết, đau đớn đến tận tim gan.

Mặt Trình Thiên Thiên “soạt” một cái trắng bệch như giấy.

Còn Trình Quý Xưởng, đến lông mày cũng không nhúc nhích.

Anh quay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Sau đó, anh cởi chiếc áo vest thủ công đặt may riêng, đắt tiền đến không nhiễm một hạt bụi nào trên người xuống.

Khoác lên tôi – đứa con gái vừa từ chuồng heo bước ra, người toàn là bùn đất và cỏ khô.

“Đi thôi.”

Similar Posts

  • 10 Năm Thay Chị Gái Xuất Giá

    Năm thứ mười thay chị gái xuất giá, chị đột nhiên trở về.

    Cả nhà trầm mặc nhìn chị.

    Chị ngáp một cái, thờ ơ nói:

    “Đã đi chơi mười ba quốc gia, mệt chết tôi rồi.”

    “Tiểu Duệ đâu? Thằng bé chắc vào tiểu học rồi nhỉ, sao vẫn chưa đến gặp mẹ ruột của nó?”

    Tiểu Duệ là con trai của chị.

    Năm đó, chị sinh con, nhưng lại giả chết vào đúng ngày cưới, để lại đứa bé và vị hôn phu.

    Nhà họ Thẩm là gia tộc hào môn lâu đời ở kinh thành.

    Bố mẹ không dám đắc tội, nên quyết định đưa tôi – đứa vừa mới tốt nghiệp – thay chị lên lễ đường.

    Mười năm qua, tôi đã trở thành một người vợ đúng nghĩa, một người mẹ tận tụy.

    Thấy dáng vẻ đĩnh đạc đầy lý lẽ của chị, ánh mắt bố mẹ dần chuyển về phía tôi.

    Tôi mỉm cười nhạt:

    “Tiểu Duệ và bố nó đi Hương Cảng chơi rồi.”

  • TÂN NƯƠNG CỦA SƠN THẦN

    Những người được chọn làm tân nương của Sơn Thần đều không thể sống sót.

    Khi đến lượt tỷ tỷ ruột của ta được chọn, phụ mẫu đã ép buộc ta thay thế nàng.

    Thế nhưng, sau này ta bình an vô sự trở về, Sơn Thần còn nở nụ cười đứng bên cạnh ta thì nàng lại sinh lòng ghen ghét.

    Nàng đánh ngất ta, giấu ta đi và khoác lên người bộ y phục giống hệt ta.

    Chẳng ngờ lần này Sơn Thần lại thay đổi, không còn vẻ hòa nhã như thường ngày. Ngài lạnh lùng bóp chặt cổ nàng, đôi mắt tối tăm đáng sợ:

    “Đồ giả mạo!”

    Lúc ấy, nàng mới kinh hoàng nhận ra rằng, Sơn Thần này vốn là một tà thần đáng sợ.

  • Người Không Tốt Không Nên Tiếc

    Mang bài tập đến cho cậu bạn thanh mai đang sốt, trước mắt tôi bỗng hiện ra dòng chữ như phụ đề bay lơ lửng:

    【Chính là đêm nay, nữ phụ bị nam chính làm cho mang thai, đến đoạn kết thì chết trên bàn phẫu thuật của một phòng khám nhỏ.】

    Tôi sững người.

    Lúc này, cánh tay rắn chắc của Giang Dã đột nhiên vòng qua eo tôi.

    Cằm anh chống lên vai tôi, giọng khàn khàn, lười biếng mà mơ hồ ám muội:

    “A Vũ, anh khó chịu quá, tối nay ở lại với anh nhé?”

  • Ba Điều Quy Củ Của An Vương Phủ

    Ta sống lại đúng vào ngày bị ép gả cho An Vương để “xung hỷ”.

    Đêm động phòng, hắn nói với ta ba điều quy củ trong phủ:

    “Đúng giờ Tý không được đáp lời, không được nhìn thẳng vào những hạ nhân mặc áo đỏ, cũng không được lại gần cái giếng khô ở hậu viện.”

    Nghe xong, ta lại nhìn thẳng vào hắn.

    “Vương gia, quy củ ta hiểu.”

    “Nhưng lần này, ta tới là để lập quy củ.”

  • Chúng Ta Không Còn Là Anh Em

    VĂN ÁN

    Tôi bị anh trai ruột đưa ra nước ngoài. Năm thứ ba, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau ở sân bay.

    Nước A đang xảy ra chiến tranh, tôi bị thương nặng khi bảo vệ bọn trẻ ở khu ổ chuột, nên quay về nước điều trị.

    Còn anh, đang chuẩn bị đưa em gái nuôi đi du lịch vòng quanh thế giới.

    Ánh mắt chạm nhau, anh nhìn vết thương đầy người tôi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước:

    “Anh đã dặn em rồi, bên đó rất loạn, ngoài anh ra không ai có thể bảo vệ em. Đừng gây chuyện nữa.”

    “Anh có thể giúp em liên hệ bác sĩ, nhưng điều kiện là em phải xin lỗi Vãn Ninh vì chuyện năm xưa.”

    Tôi nằm trên cáng, thản nhiên quay mặt đi: “Không cần. Chúng ta đâu còn là anh em nữa.”

  • 5 Năm Ly Hôn

    Sau hai năm kết hôn, Cùi Duệ nói với tôi rằng anh ta đã tìm được tình yêu đích thực.

    “Em ấy không giống em. Em ấy hoạt bát, đáng yêu, tràn đầy sức sống.”

    “Chúng ta giống như người thân. Chỉ khi ở bên cô ấy, anh mới cảm nhận được đam mê.”

    Tôi bình tĩnh đồng ý ly hôn.

    Sau khi ly hôn, anh ta hỏi tôi sẽ đi đâu.

    Tôi trả lời: “Có lẽ tôi sẽ về trường dạy học.”

    Thật ra, tôi đến vùng núi làm giáo viên tình nguyện, không liên lạc với bất kỳ ai.

    Năm năm sau, tôi cùng bạn trai quay về chuẩn bị kết hôn.

    Không may, tôi lại chạm mặt Cùi Duệ.

    Anh ta mừng rỡ nắm lấy tay tôi: “Em đã trốn đi đâu vậy? Em có biết mấy năm nay anh vẫn luôn tìm em không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *