TÂN NƯƠNG CỦA SƠN THẦN

TÂN NƯƠNG CỦA SƠN THẦN

Những người được chọn làm tân nương của Sơn Thần đều không thể sống sót.

Khi đến lượt tỷ tỷ ruột của ta được chọn, phụ mẫu đã ép buộc ta thay thế nàng.

Thế nhưng, sau này ta bình an vô sự trở về, Sơn Thần còn nở nụ cười đứng bên cạnh ta thì nàng lại sinh lòng ghen ghét.

Nàng đánh ngất ta, giấu ta đi và khoác lên người bộ y phục giống hệt ta.

Chẳng ngờ lần này Sơn Thần lại thay đổi, không còn vẻ hòa nhã như thường ngày. Ngài lạnh lùng bóp chặt cổ nàng, đôi mắt tối tăm đáng sợ:

“Đồ giả mạo!”

Lúc ấy, nàng mới kinh hoàng nhận ra rằng, Sơn Thần này vốn là một tà thần đáng sợ.

01

Thời điểm ta bị hiến làm tân nương cho Sơn Thần, ta không hề nghĩ rằng mình có thể sống sót trở về.

Dân làng trói chặt ta lại rồi nhanh chóng rời đi, để lại một không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ.

Chẳng bao lâu sau, ta thấy thuỷ triều dần chuyển từ tối đen sang đỏ rực giống như máu đang tràn tới.

Bên tai vang lên tiếng hát u oán của vô số vong linh khiến lòng ta lạnh toát.

Bỗng nhiên, một bóng dáng mờ ảo bước ra từ hư không, giọng nói của hắn vừa trong trẻo vừa u sầu:

“Sao người này lại chưa bị dọa chết vậy?”

Hai mắt ta mở to, không biết là ta dọa hắn hay hắn dọa ta hơn.

“Ôi chà, oán khí nặng quá.”

Hắn nói một cách lịch sự, rồi lại lắc đầu với những linh hồn xung quanh:

“Ta không ăn thứ này đâu, ăn vào đau bụng.”

02

Sơn Thần ở đây đã sớm trở thành tà thần.

Để xoa dịu cơn thịnh nộ của ngài, dân làng buộc phải chọn một tân nương để hiến tế.

Lần này tân nương được chọn lại chính là tỷ tỷ của ta.

Phụ thân ta cho rằng song sinh là điềm xấu. Vì ta sinh muộn hơn tỷ tỷ một chút nên suốt những năm qua luôn bị nhốt trong căn phòng tối om.

Tỷ tỷ biết đến sự tồn tại của ta nên thỉnh thoảng nàng lại lén lút xuống tầng hầm thăm ta.

Nàng nói:

“Muội muội, tỷ nhất định sẽ cứu muội ra ngoài.”

Dựa vào chút hy vọng cỏn con ấy, ta đã sống từng ngày và mong ngóng nàng thực hiện lời hứa.

Cuối cùng, một ngày kia, cuối cùng cánh cửa lớn được mở ra.

Ta nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng cũng nhìn thấy đám người cao lớn cầm đuốc, ánh mắt đầy căm ghét nhìn ta, họ ra hiệu cho kẻ khác kéo ta ra ngoài.

Vì lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng, cộng thêm cơ thể suy dinh dưỡng nên ta trông thật tiều tụy.

Lúc bị lôi đi, ta thấy tỷ tỷ khoác áo gấm lụa là đang nép vào lòng phụ mẫu.

Mẫu thân vỗ về nàng:

“May mà con còn nhớ đến muội muội song sinh…”

Tỷ tỷ nhăn mặt, hét lên the thé:

“Con không có muội muội nào như thế này! Nàng ta thật kinh tởm!”

Ta cúi đầu nhìn bản thân mình, áo quần rách rưới, thân hình tiều tụy.

Rõ ràng là có gương mặt giống nhau, nhưng vận mệnh lại khác xa một trời một vực.

Đến hôm nay, ta mới hiểu, thì ra cái mà nàng gọi là “hy vọng” chỉ là để cảm thấy mình vượt trội hơn ta.

Không ai ngờ được, trong khoảnh khắc ấy ta lại đột nhiên bật dậy, rút mảnh vỡ giấu sẵn trong tay áo và rạch một đường lên mặt nàng.

“Á!”

Dù sức ta yếu do suy dinh dưỡng nhưng vết rạch đó cũng khiến nàng kinh hoảng.

Với kẻ luôn coi trọng nhan sắc như nàng, gương mặt bị tổn hại là điều không thể chịu đựng.

Nhìn vết thương rỉ máu trên mặt, nàng chỉ biết gào thét trong sợ hãi.

Nàng luôn hy vọng dùng gương mặt xinh đẹp này để câu được một phú gia.

Gương mặt phụ phân lập tức sa sầm, định giơ tay tát ta.

Ta lạnh lùng quay lại, nói:

“Đánh vào đây đi! Đến lúc làm hỏng lễ vật xem Sơn Thần trừng phạt ông thế nào!”

Ông ta giận đến tím mặt, nhưng đành hạ tay xuống.

Ta thản nhiên đón lấy ánh mắt căm hận của tỷ tỷ, hả hê nói:

“Chẳng phải ngươi từng nói chúng ta không phải tỷ muội sao? Giờ thì mặt không giống nữa, không phải là đúng như lời ngươi rồi sao?”

03

Lễ hiến tế đã đến cận kề, dù ta làm tổn thương bảo bối của họ, cả gia đình ba người kia căm giận đến mức muốn lột da ta ngay lập tức nhưng vẫn bị trưởng thôn ngăn lại.

Trưởng thôn nghiêm giọng:

“Đủ rồi! Ngày mai nàng ta sẽ chết, so đo với một kẻ sắp chết để làm gì?”

Ngay đến đây, Hoa Ngọc kiêu ngạo hẳn lên:

“Tiện nhân, trước khi chết thì cứ ra vẻ ta đây đi.”

Vừa ra khỏi đó nàng vừa khoác tay song thân làm nũng, mẫu thân nàng còn dịu giọng an ủi:

“Chỉ là một vết thương nhỏ, bôi thuốc vài ngày là khỏi thôi.”

Còn ta, tuy mang gương mặt giống hệt nàng nhưng lại bị bọn họ xa lánh, tự tay đưa lên nơi hành hình.

Cũng may ta vốn dĩ đã muốn chết.

Người già trong làng kể rằng, Sơn Thần vốn là một vị thần đại từ đại bi, che chở cả một vùng.

Nhưng vì dân làng gây ra nhiều tội ác nên Sơn Thần dần trở nên phẫn nộ và hóa thành tà thần.

Những kẻ ngu muội trong làng đã chọn cách dùng lễ vật để kìm hãm cơn giận dữ của ngài. Họ đổi lấy được sự bình yên trong chốc lát, nhưng việc ăn thịt người chỉ khiến sự hung bạo ấy càng thêm bùng nổ.

Vậy nên, ta quyết định tự dâng mình để oán khí của ta gia tăng sự phẫn nộ trong ngài, cuối cùng hủy diệt ngôi làng thối nát này.

Thế nhưng khi Sơn Thần tha cho ta và định rời đi, đầu óc ta bỗng khựng lại. Sau đó ta bất chợt tiến tới:

“Không được! Ngài nhất định phải ăn ta!”

Có lẽ từ xưa đến nay chưa từng có một tân nương nào dám đối nghịch với ngài như ta.

Dù gì đi nữa thì ta đã quyết tâm tìm đến cái chết. Kẻ liều mạng chẳng sợ gì cả, vì thế bọn chúng đương nhiên không thể lường trước hậu quả khi dám thách thức vị tà thần này.

“Ôi chao, lại có kẻ ép mua ép bán nữa à.”

Ngoài dự đoán của ta, ngài không hề giận dữ mà chỉ khẽ nhíu đôi mày thanh tú, thở dài:

“Được thôi, chờ khi nào oán khí của ngươi tan hết thì ta sẽ ăn ngươi.”

Giọng điệu ấy, biểu cảm ấy, chẳng khác nào một vị trưởng bối đang bất đắc dĩ dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm.

04

Dù nói vậy nhưng ngay sau đó ngài liền quay lưng lại và chuẩn bị dẫn các linh hồn rời đi.

Ngay lập tức, vô số linh hồn xung quanh đã ùa đến hòa giọng cùng vị thần, cảnh tượng hùng tráng không sao tả xiết.

Ngài muốn đi!

Rõ ràng ngài chưa từng để tâm đến ta, lời nói vừa rồi cũng chỉ là mặc kệ cho ta tự sinh tự diệt.

Nhưng nếu ta quay lại, một tân nương bị trả về sẽ chỉ có con đường chết.

Trong khoảnh khắc cuối cùng khi họ sắp biến mất, ta không kịp suy nghĩ, liền nhanh tay túm lấy một oán linh gần bên ngài nhất.

Oán linh có lẽ cũng không ngờ ta dám làm như vậy, nhưng nó đã không kịp thoát khỏi.

Ánh sáng trắng lóe lên, khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình đã ở trong một chốn đào nguyên ở thế giới bên ngoài.

Thật đẹp.

Khung cảnh trước mắt làm ta kinh ngạc đến ngây người.

Ta từng sống nhiều năm trong bóng tối, những lần hiếm hoi được ra ngoài cũng chỉ có thể thấy đất đai cằn cỗi.

Nhưng ở đây, trời xanh mây trắng, tiếng chim hót, hoa thơm, phía đâu đó lại có nai, bò đang thong thả uống nước trong rừng, cả một bức tranh thiên nhiên tràn đầy sức sống.

Có lẽ đây là mảnh đất thanh tịnh cuối cùng mà Sơn Thần bảo vệ.

Similar Posts

  • Phong Tuyết Triều Thiên

    VĂN ÁN

    Ta và Thái tử thành thân.

    Đêm tân hôn, hắn ngồi lặng bên giường suốt một đêm, không buồn vén khăn hồng trên đầu ta, chỉ vì trong lòng hắn đã có người khác.

    Ta từng hứa với hắn, chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Đợi đến khi hắn lên ngôi, ta sẽ tự mình xin phế vị, để hắn được trọn vẹn bên người mình yêu.

    Về sau, hắn thật sự trở thành Hoàng đế.

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Khi ta cầm chiếu thư phế hậu, cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành, hắn lại hạ lệnh đóng chặt cổng thành.

    Đích thân đến dưới chân tường thành, hắn giận dữ quát lớn:

    “Ngươi dựa vào đâu mà dám bỏ trẫm, đi tìm kẻ tình xưa của ngươi?”

  • Mẹ Chỉ Thương Người Giống Mẹ

    Vì tôi trông giống người cha đã ngoại tình, mẹ tôi ghét tôi suốt mười tám năm.

    Ngày khai giảng, bà đưa cho tôi một chiếc hộp mù: “Tiền sinh hoạt tháng này, tự mở đi. Mở được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.”

    Ngay trước mặt tôi, bà chuyển cho em gái đúng hai vạn tệ.

    “Em con giống mẹ, nhìn vào thấy thân.”

    “Còn con giống bố con, nhìn vào thấy bực.”

    “Sau này mỗi tháng chỉ cần gửi hộp mù là được, đừng đến làm phiền mẹ.”

    Tôi ôm chiếc hộp mù đó, nửa tin nửa ngờ.

    Biết đâu lại rút được thứ gì tốt thì sao?

    Cho đến ngày khai giảng mở hộp mù ra, tôi mới ch/ ếc lặng.

  • Kế Toán Trong Hôn Nhân

    Chồng tôi – Cố Ngôn – chỉ vào món đồ chơi ô tô 10 nghìn mà tôi mua cho con trai.

    Ngay trước mặt mẹ chồng, anh ta mở bảng Excel quản lý chi tiêu gia đình, thẳng tay giảm khoản sinh hoạt phí của tôi từ 3 triệu xuống còn 2 triệu 5.

    “Mẹ xem này, con giao cho cô ấy quản lý tiền nhà không phải để cô ấy muốn tiêu sao cũng được.

    Hôm nay là một món đồ chơi 10 nghìn, ngày mai có thể là cái váy cả trăm nghìn.

    Cái nhà này mà không tính toán kỹ thì sớm muộn gì cũng bị cô ấy xài sạch.”

    Tôi ngày nào cũng đối chiếu hóa đơn đến tận khuya.

    Không dám đi uống trà chiều với bạn, đến cả mua một gói băng vệ sinh cũng phải so giá ba nơi mới dám mua.

    Con người tôi, cuộc sống của tôi, đều bị giam chặt trên bảng Excel ấy.

    Đến khi anh ta lại mắng tôi “phá của” chỉ vì mua sữa chua đắt hơn 2 nghìn, tôi thực sự sụp đổ.

    Tôi mở máy tính, tay run run viết email gửi cho nữ luật sư ly hôn nổi tiếng nhất mạng:

    “Chào luật sư Lâm, tôi muốn hỏi, làm sao để ly hôn mà không để chồng tôi phát hiện, và để lại cho mình cùng con một khoản đủ sống?”

  • Trạng Nguyên Hóa Quỷ

    Tỷ tỷ ta là một nữ nhân mò ngọc trai, để nuôi tỷ phu đi thi khoa cử mà làm việc đến mù cả mắt.

    Tám năm sau, tỷ phu đỗ trạng nguyên.

    Trong ngày dạo phố vinh quy, công chúa vừa gặp đã đem lòng si mê tỷ phu.

    Nàng ép tỷ phu bỏ vợ, tỷ phu không chịu.

    Công chúa vì ghen ghét tỷ tỷ, đã hành hạ nàng đến chết, rồi quấn xác nàng trong một tấm chiếu rách, vứt ra khỏi Đông cung.

    Trong tang lễ của tỷ tỷ, công chúa mặc một bộ y phục đỏ rực, lại lần nữa ép cưới.

    Lần này, tỷ phu không từ chối.

    Công chúa toại nguyện nên duyên cùng tỷ phu.

    Nàng cứ ngỡ, tỷ phu đã thay lòng, đã rung động vì mình.

    Nào ngờ đâu, người tỷ phu ôn nhu như ngọc kia, đã cùng tỷ tỷ chết đi từ sớm,

    kẻ còn sống chỉ là một con ác quỷ.

  • Trọng Sinh – Chiếc Xe Bạc Tỷ Và Cái Giá Phải Trả

    Buổi họp lớp kết thúc, nhỏ bạn thân đương nhiên cho rằng tôi nên làm tài xế, chở mọi người về nhà.

    Tôi đồng ý. Kết quả, giữa đường bị một chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn tông trúng đuôi xe.

    Chủ xe là một đại gia hải ngoại, nói rằng làm bảo hiểm phiền phức, đã đụng nhau thì là duyên số. Sau đó phất tay một cái, trực tiếp tặng luôn chiếc xe cho tôi.

    Về sau, nhỏ bạn thân thấy tôi ngày nào cũng lái chiếc xe bạc tỷ, ghen đến phát điên.

    Nó nhân lúc tôi không chú ý, giở trò trên xe khiến tôi gặp tai nạn chết thảm.

    Bạn trai không những không giúp, còn chỉ tay nói tôi mệt mỏi lái xe nên tự gây tai nạn.

    Ba mẹ tôi vì không chịu nổi cú sốc nên lên cơn đau tim mà mất.

    Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, đã quay lại ngày tổ chức buổi họp lớp hôm đó.

  • Bẫy Ly Hôn

    Chồng tôi cứ khăng khăng đòi đi leo núi giữa trời nắng gắt, lần này tôi không đi cùng.

    Chỉ lặng lẽ mua sẵn cho anh một gói bảo hiểm tai nạn, rồi ở nhà một mình hưởng máy lạnh.

    Kiếp trước, tôi không chịu nổi sự năn nỉ của anh nên đã đồng ý cùng đi leo núi.

    Kết quả là giữa lưng chừng núi, một tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống.

    Để cứu anh, tôi dồn hết sức đẩy anh ra.

    Còn mình thì bị tảng đá đè trúng bụng, thương nặng, một chân vĩnh viễn tàn phế.

    Anh từng hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng, chăm sóc tôi cả đời.

    Nhưng quay đầu lại, anh liền tìm luật sư, hỏi cách bắt tôi trả lại tám vạn tiền sính lễ.

    Còn muốn độc chiếm luôn cửa hàng trái cây mà hai vợ chồng cùng mở.

    Lý do là tôi bị thương ở bụng, mất khả năng sinh con, không thể nối dõi cho nhà anh.

    Tôi tìm anh lý lẽ, anh lại chối bay chuyện tôi đã cứu mạng mình.

    Thậm chí còn đổ lỗi rằng không nên để anh đi leo núi, mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

    Mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày anh rủ tôi đi leo núi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *