Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Em

Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Em

Sau khi phát hiện ông chủ bao nuôi bắt đầu chán mình,tôi lập tức liên lạc với nhỏ bạn thân, bảo nó nhanh chóng đến quyến rũ anh ta để giành vị trí.

Rồi tôi để lại một đống “bằng chứng ngoại tình”.

Giả vờ đau khổ tột độ, bỏ trốn trong đêm.

Nửa năm sau, tôi đang nằm phơi nắng trên bãi biển ở nước ngoài,hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của một anh mẫu Tây mắt xanh tóc vàng,thì một bàn tay quen thuộc bất ngờ chậm rãi đặt lên ngực tôi.

Bên tai, giọng đàn ông pha lẫn dục vọng và giận dữ, nguy hiểm đến cực điểm:

“Dễ chịu lắm đúng không? Hửm?”

“Cuối cùng cũng bắt được em rồi, đồ tội phạm xảo quyệt!”

Tối hôm đó, tôi – kẻ đào tẩu – bị còng tay, khóc suốt cả một đêm.

1

Tám giờ tối, tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, gọi điện cho nhỏ bạn thân – Trúc Tử.

“Hoắc Đình Quân, nam, ba mươi tuổi, cung Thiên Bình.

Người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị.

Tính cách lạnh lùng, quyết đoán.

Thích mấy cô gái xinh đẹp, dáng ngon, ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Nhưng cũng không thể quá nghe lời, thỉnh thoảng phải có chút tính khí, tạo sự đối lập mới khiến anh ta hứng thú.

Sức lực dồi dào, trên giường rất mạnh mẽ, kỷ lục cao nhất là một đêm năm lần…”

“Dừng lại!”

Tôi còn chưa kịp nói hết mớ thông tin đã tốn công tổng hợp, thì Trúc Tử đã vội cắt ngang.

“Sao vậy?”

“Không phải nhiệm vụ của tớ chỉ là quyến rũ sơ sơ, rồi tiện tay chụp vài tấm hình sao? Cần gì phải hy sinh cả thân xác chứ? Dù sao thì, anh ta cũng là bạn trai cậu mà, tớ thật sự không ngủ nổi!”

Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh Hoắc Đình Quân thân mật với Trúc Tử,

tôi cũng đã rùng mình vì buồn nôn, nổi cả da gà.

Tôi đáp lại nó: “Tớ làm vậy cũng chỉ để phòng ngừa từ trước thôi mà.”

“Biết rồi, biết rồi, Cố Tiêu về rồi, tạm không nói nữa.”

Nói xong, Trúc Tử liền cúp máy cái rụp.

Trúc Tử là bạn thân cấp ba của tôi, cũng là bạn cùng bàn nhiều năm.

Còn Hoắc Đình Quân, là ông chủ bao nuôi hiện tại của tôi.

Lý do tôi nảy ra ý tưởng để bạn thân đi quyến rũ ông chủ bao nuôi cũng có nguồn gốc từ quá khứ.

Hồi đại học, tôi từng có một anh bạn trai.

Ban đầu tình cảm hai đứa rất tốt.

Ai ngờ, vào sinh nhật tôi,

Trúc Tử đến thăm.

Tên bạn trai cặn bã của tôi nhìn thấy Trúc Tử xinh đẹp rạng rỡ liền trúng tiếng sét ái tình.

Ngay hôm đó, hắn đã kiếm cớ để xin WeChat của Trúc Tử.

Sau đó còn vài lần cố tình rủ Trúc Tử đi ăn, mờ ám muốn bắt cá hai tay.

Là bạn thân của tôi, Trúc Tử đương nhiên đặt tình bạn lên hàng đầu.

Cuối cùng, tôi chửi thằng đó một trận ra trò rồi chia tay, block sạch.

Lúc đó, cả hai chúng tôi cũng không coi trọng chuyện đó lắm.

Ai ngờ, có lần một sẽ có lần hai.

Sau này, Trúc Tử quen một cậu ấm nhà giàu.

Không ngờ, gã cậu ấm đó lại chuyển hướng thích tôi.

Quá tức giận, hai đứa tôi quyết định một lần chơi lớn, làm cho ra ngô ra khoai.

Ban đầu là tôi thuận theo mà nhận lời theo đuổi của cậu ấm kia.

Sau đó, Trúc Tử lại diễn một vở “bạn trai và bạn thân cùng lúc phản bội” đầy nước mắt.

Dưới sự phối hợp ăn ý trong – ngoài của hai đứa tôi,để an ủi Trúc Tử, cậu ấm đó đã đưa cho cô ấy một khoản phí chia tay kha khá.

Số tiền đó, ngay trong đêm, tụi tôi chia đôi.

Không lâu sau, tôi cũng kiếm một cái cớ để đá luôn cậu ấm.

Từ đó trở đi, kiểu trò chơi này tụi tôi làm ngày càng thành thạo.

Chỉ là tôi không ngờ, lần này lại phải dùng đến chiêu này với Hoắc Đình Quân.

2

Tôi quen Hoắc Đình Quân trong một chuyến công tác.

Lúc đó, đối tác là một ông già bụng phệ háo sắc.

Trong bữa ăn, ông ta cứ ép tôi uống rượu lia lịa.

Thương vụ lần đó quá quan trọng.

Để giành được hợp đồng, tôi đành cố gắng uống thêm vài ly.

Sau khi tiệc tàn, tôi lảo đảo định lên phòng ngủ.

Không ngờ lão già đó cũng lẽo đẽo theo sau.

Vừa gọi “Cô Hạ, cô say rồi, để tôi đưa cô về phòng nhé”, vừa giở trò sàm sỡ.

“Biến!”

Tôi lúc đó cũng ngà ngà men say, không nhịn được mà tát cho lão một bạt tai.

Không ngờ lại chọc điên lão ta.

Ông ta lập tức đổi mặt, kéo tôi xềnh xệch về phòng.

May mắn là lúc nguy cấp, cánh cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra.

Trong cơn choáng váng, tôi thấy một anh chàng cao ráo cực điển trai đứng ở cửa.

Có lẽ vì anh ta cao ráo, đẹp trai, nhìn qua đã thấy là người tốt.

Tôi như vớ được cái phao cứu sinh.

Tôi vùng vẫy lao đến ôm chặt lấy anh, cầu cứu.

“Cứu tôi với, làm ơn…”

Anh cao lớn, ngũ quan góc cạnh sắc nét,

đặc biệt là đôi mắt – lạnh lùng, sâu thẳm khiến người ta phải dè chừng.

Bị phá đám, lão già kia tức điên.

Gào lên: “Thằng oắt con ở đâu chui ra thế? Biến đi! Dám phá chuyện của ông, coi chừng không còn đường sống!”

Vừa nói, lão lại xông đến kéo tôi.

Tôi sợ đến phát khóc, chỉ dám ôm chặt lấy người đàn ông kia, không buông tay.

May là anh ta cúi đầu nhìn tôi một cái, cuối cùng cũng không đẩy tôi ra.

Khi nhìn sang lão già, ánh mắt anh vụt lên một tia dữ tợn.

Anh cong môi cười lạnh: “Vậy à? Vậy ông cứ thử xem.”

Dứt lời, anh bất ngờ nhấc chân, đá thẳng vào giữa hai chân lão già.

Tiếng hét như heo bị chọc tiết vang dội cả hành lang khách sạn.

Ngay sau đó, bảo vệ khách sạn chạy tới.

Sau khi được cứu, tôi cúi đầu cảm ơn anh.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi là Hạ Thanh Thanh. Ngày mai anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn một bữa nhé.”

Anh nhướng mày, nửa cười nửa không hỏi lại:

“Chỉ ăn thôi à?”

Nụ cười của anh quá mức sát thương.

Tôi bỗng thấy tim mình lệch một nhịp.

Quên mất là mình vẫn còn đang tựa vào lòng người ta.

Tôi lỡ lời hỏi lại: “Vậy… anh còn muốn gì nữa?”

Câu trả lời của anh là một nụ hôn bất ngờ.

Nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ đến mức tôi mềm nhũn cả người.

Đó là khởi đầu cho một câu chuyện cũ kỹ nhưng lãng mạn – anh hùng cứu mỹ nhân.

Chiều hôm sau, khi tôi và anh đang uống cà phê tại sảnh khách sạn, lão già kia lại xuất hiện.

Không chỉ chủ động ký hợp đồng,

mà còn lễ phép cúi đầu xin lỗi tôi:

“Cô Hạ, tối qua là tôi quá đáng, uống nhiều rồi hồ đồ. Mong cô rộng lượng tha cho tôi một con đường sống.”

Vừa nói, lão vừa len lén nhìn sang Hoắc Đình Quân.

Chính lúc đó, tôi mới nhận ra mình vừa quen được một nhân vật cực kỳ máu mặt.

Sau này, đến khi chúng tôi chính thức ở bên nhau, tôi mới biết nhà họ Hoắc ở Giang Thành có thế lực cỡ nào.

Đang miên man nhớ lại quá khứ, Hoắc Đình Quân trở về.

“Chưa ngủ à?”

Tôi làm nũng: “Anh chưa về, em ngủ không được.”

Dù sao thì tụi tôi vẫn chưa chia tay.

Là một chim hoàng yến tiêu chuẩn, việc phục vụ ông chủ chu đáo là nghĩa vụ của tôi.

Hoắc Đình Quân bật cười khẽ, tùy ý cởi cúc áo sơ mi, chậm rãi bước đến gần.

“Vậy… tắm chung nhé?”

“Tôi tắm rồi.”

Nghĩ đến mấy trò hôm trước anh ta bày ra trong phòng tắm, tôi không cần nghĩ đã từ chối ngay.

“Vậy thì tắm lại lần nữa.”

Vừa nói, anh cúi xuống bế tôi lên.

Bất chấp tôi giãy giụa, anh cứ thế ôm tôi thẳng vào phòng tắm.

Lần tắm đó khiến tôi kiệt sức hoàn toàn.

Kết thúc xong, chân tôi mềm nhũn chẳng còn chút sức.

Tôi dựa vào ngực anh, để mặc anh giúp lau tóc.

Nhìn động tác dịu dàng của anh, tôi không nhịn được hỏi:

“Thời gian gần đây, anh bận gì vậy?”

Nghe vậy, động tác lau tóc của anh khựng lại một chút.

Vài giây sau mới bình tĩnh tiếp tục lau phần đuôi tóc.

“Sao thế? Vừa rồi phục vụ chưa đủ tốt à? Muốn thêm lần nữa?”

Vừa nói, bàn tay anh lại luồn vào trong vạt áo ngủ của tôi, bắt đầu không an phận.

Ngọn lửa vừa được dập tắt lại sắp bị nhóm lên lần nữa.

Tôi hoảng hốt giữ tay anh lại, giọng nhỏ nhẹ cầu xin:

“Em sai rồi, không hỏi nữa đâu, chỉ tiện miệng thôi mà…”

Nói xong, lòng tôi chợt thấy chát đắng.

Quả nhiên, linh cảm của tôi không sai.

— Anh chắc chắn có người mới rồi.

Similar Posts

  • Khi Anh Không Còn Là Duy Nhất

    Năm thứ ba yêu thầm bạn thân của anh trai, em gái nuôi của anh ấy quay về.

    Tôi quyết định chia tay, lặng lẽ đồng ý cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.

    Tiệc đính hôn được giữ kín, chỉ mời những người thân cận nhất.

    Lúc dâng trà đổi cách xưng hô, điện thoại của anh trai reo lên.

    Anh nghe máy, cười mắng:

    “Tiệc đính hôn của Hi Hi mà cậu cũng không đến, thiệt cho Hi Hi từ nhỏ cứ đuổi theo gọi cậu là anh.”

    Đầu dây bên kia, giọng của Thẩm Dự An chợt khựng lại:

    “Anh nói… ai đính hôn?”

  • Cô Con Gái Và Cuộc Hôn Nhân Mẹ

    Bạch nguyệt quang của bố đã quay lại.

    Vì “tình yêu đích thực”, ông sẵn sàng ly hôn với mẹ tôi, ra đi tay trắng để cưới lại mối tình năm xưa.

    Mẹ tôi đồng ý.

    Tôi thì muốn xem thử, một người đàn ông trắng tay như bố, liệu “bạch nguyệt quang” của ông có còn muốn cưới nữa không!

  • Cô Trợ Lý Vô Duyên

    Trợ lý mới mà Thời Tự tuyển luôn làm mấy chuyện “vô tình”.

    Cô ấy “vô tình” đổi trà xanh uống trong cuộc họp thành trà sữa.

    Cũng “vô tình” đặt nhầm buổi team building ăn đồ Nhật thành buffet bánh ngọt.

    Tôi đã góp ý với Thời Tự mấy lần.

    Anh ta chỉ cười nói cô bé còn trẻ, mắc lỗi một chút cũng không sao.

    Cho đến lần này, trong buổi ăn với đối tác chính của một dự án lớn.

    Thời Tự khăng khăng đòi dẫn cô trợ lý đi mở mang tầm mắt.

    Ai ngờ, đến khi món ăn được dọn lên, thực đơn món Hoa kiểu Huaiyang được đặt riêng theo khẩu vị đối tác… biến mất.

    Thay vào đó là bánh bao sữa đặc, bánh ngô chiên, cánh gà coca, sườn xào chua ngọt…

  • Em Trai Nhặt Được

    Trước cổng trường, tôi vừa ném cái bánh bao nguội vào thùng rác.

    Quay người định rời đi, thì trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ kỳ lạ:

    【Trời ơi! Nam chính lại đi nhặt bánh bao trong thùng rác để ăn! Cục cưng của tôi thật đáng thương, có ai đó giúp cậu ấy với…】

    【Ngoài nữ chính ra thì chẳng ai giúp cậu ấy, tiếc là nữ chính phải hai năm rưỡi sau mới xuất hiện.】

    Tôi bất chợt quay đầu lại.

    Vừa vặn nhìn thấy một cậu thiếu niên gầy gò, da vàng vọt, đang lấy chiếc bánh bao nguội tôi vừa ném ra khỏi thùng rác.

    Cậu ta hoảng hốt nhìn tôi: “X-xin lỗi, tôi tưởng là bạn không cần nữa…”

    Tôi sải bước đi tới.

    Giật lấy cái bánh bao trong tay cậu rồi ném trở lại vào thùng rác.

  • Mang Thai 6 Tháng, Chồng Ngoại Tình

    Tôi là bạch nguyệt quang mà Giang Tự đã từ bỏ gia tộc mới cưới được.

    Thế nhưng khi tôi mang thai sáu tháng, anh ta lại ngoại tình.

    Trong phòng bao, anh ta ôm lấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, hôn nhau giữa tiếng reo hò của đám đông.

    Có người tỏ ra ngưỡng mộ, bảo anh ta cưới được hoa khôi đại học, sắp có vợ đẹp con ngoan, nhà ấm giường êm.

    Anh ta châm một điếu thuốc, làn khói bay lên theo giọng cười giễu cợt:

    “Ôn Ngôn đúng là tốt thật, dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện năm đó vì cưới cô ta mà tôi phải tách khỏi gia đình, tự lập nghiệp, chịu biết bao khổ cực, tôi lại thấy mình ngu đến mức nào!”

    “Giờ nhìn lại, cô ta cũng chỉ đến thế thôi! Nhút nhát, cứng nhắc, nhàm chán đến cực điểm.”

    Nói xong, anh ta lại hôn cô gái bên cạnh một cái, vừa trêu đùa vừa vuốt ve khuôn mặt cô ta:

    “Vẫn là em tốt hơn, không cần danh phận, chơi thế nào cũng được, thích làm gì thì làm.”

    Nhưng anh ta quên mất, dù Ôn Ngôn có nhút nhát cứng nhắc, cô vẫn là người nhớ thù, và nhất định sẽ trả đủ.

  • Cuộc Gọi Từ Sáu Năm Trước

    Sinh nhật mẹ, tôi cầm chặt số tiền nhặt ve chai suốt một năm mới gom được, chạy đến siêu thị mua chiếc bánh kem trái cây đẹp nhất.

    Tôi háo hức đưa bánh đến trước mặt mẹ.

    Nhưng mẹ bỗng hét lên, túm lấy tóc tôi, đập mặt tôi vào chiếc bánh — hết lần này đến lần khác.

    “Thằng ác quỷ cha mày cũng dùng trái cây để lừa tao!”

    “Bây giờ mày cũng muốn hại tao à? Sao mày không chết chung với nó đi!”

    Con dao trên bàn cắm thẳng vào mắt tôi, đau đến mức tôi ngất lịm.

    Bà ngoại sợ tôi lại khiến mẹ phát điên, liền nhốt tôi vào tầng hầm, rồi đau lòng dẫn mẹ đến bệnh viện tâm thần điều trị.

    Đột nhiên, chiếc điện thoại cũ nát trong góc vang lên.

    Tôi đội trên đầu đầy máu, run rẩy nhấn nút nghe.

    Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói non nớt, ngọt ngào.

    “Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm tăng ca nhé, con tan học sẽ tự về nhà. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con mà…”

    Thì ra đầu dây bên kia là mẹ — người mẹ vẫn còn trong sạch, chưa từng bị tổn thương.

    Và sinh nhật mười tám tuổi của mẹ, chính là ngày mẹ gặp phải con quỷ đó.

    Tôi cố gắng nuốt xuống cơn đau, giọng run rẩy, từng chữ như rướm máu.

    “Đừng tự đi! Con phải chờ bà đón ở trường, và tuyệt đối không được ăn bánh của người lạ.”

    Tôi muốn bảo vệ mẹ, dù cái giá là tôi sẽ biến mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *