Cựu Đài

Cựu Đài

Ta là tiểu thiếp được Thừa tướng đại nhân nuôi bên ngoài phủ.

Hôm nay, hắn thành thân.

Tân nương mà hắn cưới, lại chính là hài tử do vú nuôi của ta sinh ra.

Mà ta, lại bị người ta khiêng vào phủ từ cửa sau, ngồi trong một chiếc kiệu nhỏ.

1.

Sáng sớm vừa tỉnh giấc, Cầm Thư bưng tới một chén nước mật ong, vừa hầu hạ ta thay y phục, vừa dè dặt hỏi: “Cô nương hôm nay muốn mặc gì ạ?”

Hôm nay là ngày Thừa tướng đương triều – Giang Thu Bạch thành thân.

Mà ta, là tiểu thiếp hắn nuôi bên ngoài suốt ba năm, vậy mà cũng được cùng ngày cùng giờ khiêng kiệu vào phủ.

Chuyện này ngày mai thể nào cũng trở thành trò cười cho khắp kinh thành.

Nghĩ tới đây, lòng ta chua xót, chẳng còn chút hứng thú nào.

Dù sao cũng chỉ là một chiếc kiệu nhỏ, từ cửa sau đưa vào, có ai buồn ngó đến đâu, mặc thế nào mà chẳng được?

Ta tiện tay khoác đại một bộ y phục màu lam nhạt.

Không thể mặc hồng điều của chính thất, nhưng cũng tuyệt đối không mặc màu hồng phấn dành cho thiếp thất.

Cầm Thư nhìn ta, muốn nói lại thôi, rồi đành lặng lẽ đặt bộ áo hồng phấn trong tay xuống.

Lễ cưới náo nhiệt vô cùng, dù là ở cửa sau vẫn nghe rõ tiếng trống kèn rộn rã.

Giang phủ thậm chí còn cho mở rộng cả cửa sau từ một tháng trước, trang trí đèn hoa lộng lẫy chẳng thua gì cửa chính.

Cũng xem như ta chiếm được chút tiện nghi – bước vào cửa sau mà cứ ngỡ như đi đường chính.

2.

Ta không quen cửa sau Giang phủ, nhưng lại thuộc lòng cảnh trí trong viện.

Giang Thu Bạch sắp xếp ta ở Phong Lâm viện, cũng xem như không tệ – là nơi tốt nhất chỉ sau chính viện.

Dù chính viện lúc trước là do một tay ta lo liệu tu sửa, nhưng ba năm nay chưa từng bước chân vào, chẳng rõ nay ra sao rồi.

Ta quen Giang Thu Bạch từ lúc còn là đứa bé ba tuổi.

Người lớn khi ấy đều nói chúng ta là mối nhân duyên do trời định.

Năm đó, trong yến tiệc mừng sinh nhật, ta cứ khóc mãi không thôi, vậy mà vừa thấy hắn lại nín ngay, còn bật cười.

Gia gia hắn là người tin vào chữ “duyên”, mấy hôm sau liền đến phủ ta, định sẵn mối hôn ước khi hai đứa còn nằm nôi.

Chuyện năm ba tuổi ta không nhớ rõ nữa, nhưng ta nhớ năm bảy tuổi, hắn vì lén đưa ta đi chợ mà bị phạt quỳ ba ngày trong từ đường.

Năm ta mười tuổi, quà sinh thần là do hắn đích thân đi khắp kinh thành tìm ngọc quý, rồi tự tay chế tác thành một con cá đầu to.

Hắn đứng dưới ánh nắng, cười tươi đưa cho ta, còn đùa rằng: “Giống nàng ghê.”

Ta rượt hắn một trận, cười cười giận giận, rất náo nhiệt.

Năm mười bốn tuổi, hắn nói khi ta cập kê, sẽ tự tay bắn hồng nhạn để làm sính lễ.

Sính lễ là hồng nhạn sống, không dễ bắn trúng.

Đêm trước ngày cập kê, ta lo tới mất ngủ.

Nào ngờ, ta mãi mãi không chờ được con nhạn ấy nữa.

3.

Chuyện xảy ra thế nào nhỉ?

Thành thật mà nói, trí nhớ ta không tốt, mà con người, thường chẳng muốn nhớ lại những chuyện quá đau lòng.

Ta chỉ nhớ mang máng hôm ấy phủ rất náo nhiệt.

Một bên là lễ cập kê của ta, từ nay ta đã là một nữ tử trưởng thành.

Một bên là nhà họ Giang cuối cùng cũng tới cầu thân.

Lâm phủ – nhà cũ của ta – khi đó vui mừng khôn xiết.

Hồi ấy ta tên là Lâm Uyển.

Giờ thì không còn quan trọng nữa.

Dù sao bây giờ ta chẳng mang họ Lâm, cũng chẳng còn gọi là Uyển gì cả.

Người ngoài đều gọi ta là “cô nương mà Giang Thừa tướng nuôi bên ngoài”.

Quay lại chuyện lễ cập kê – hôm ấy thật quá náo nhiệt, ta lại lo Giang Thu Bạch không bắn trúng nhạn nên căng thẳng đến tột độ.

Ta không để ý nét cười là lạ của người đường muội từ nhỏ đã chẳng ưa gì ta.

Khi ta phát giác thì đã quá muộn rồi.

Ngay lúc cô cô định thay ta cài trâm lên tóc, một đại hán toàn thân nồng nặc mùi rượu đột nhiên xông vào.

Buổi tiệc đầy quý phụ, khuê tú, ai nấy đều hoảng loạn – vì hắn là nam nhân lạ mặt.

Tất cả vội vã đứng dậy né tránh, gia đinh mới ùa đến bắt người.

Nhưng những lời hắn gào lên, vẫn vang dội khắp đại sảnh: “Đứa nào dám đụng tới lão tử?! Lão tử là phụ thân ruột của con nha đầu này! Lão tử là nghĩa lão gia của quý phủ đấy!”

4.

Người kia là do đường muội ta – Lâm Chi cố ý thả vào.

Từ nhỏ nàng đã thích Giang Thu Bạch, điều khiến nàng tức nhất chính là vì ta là đích nữ trưởng phòng, nên nhà họ Giang mới chọn ta để đính hôn.

Nhưng những lời của nam nhân say rượu kia nói… lại là sự thật.

Ta nhìn vú nuôi – người đã luôn yêu thương ta từ nhỏ… run rẩy quỳ gối dưới đất, miệng thừa nhận mọi chuyện, đầu óc ta như ong ong vỡ tung.

Thì ra, mấy chuyện như trong truyện xưa… lại có thể xảy ra thật ngoài đời.

Ta là con của vú nuôi.

Bà ấy từng gả nhầm người, chỉ vì thấy mặt mũi hắn không tệ, ai ngờ lại là hạng nam nhân vô dụng, chỉ biết đánh đập nữ nhân.

Nhưng bà có một tiểu thư rất tốt – cũng chính là mẫu thân ta – giờ phải gọi là Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân đã giúp bà đuổi tên phu quân khốn ấy đi, còn mang theo bà gả vào Lâm phủ… khi ấy bà vừa mang thai.

Về sau, để giúp bà có thể chuyên tâm chăm con, bà ấy còn cho bà thoát thân phận hạ nhân, dựng nhà riêng, sống một đời tử tế.

Ân đức ấy lớn biết bao.

Đáng tiếc, ta lại là một đứa vô dụng – mang bệnh từ trong bụng mẹ.

Thái y bảo có một vị thuốc có thể trị, nhưng phải vào tận cung mới xin được.

Một người thường như vú nuôi, dựa vào đâu để cầu xin?

Bà nói bà không hề muốn làm thế.

Nhưng năm đó, Lâm phu nhân bị ngựa làm cho hoảng sợ dọa sinh non giữa phố, lại đúng lúc được khiêng đến nhà vú nuôi.

Bà ấy tin đó là ông trời ban cho cơ hội.

Vì vậy… bà hoán đổi hai đứa trẻ.

5.

Thì ra, Cờ Họa mới là con gái ruột của Lâm phủ.

Nàng làm nha hoàn thân cận bên cạnh ta suốt bao năm, quả thật là quá tủi nhục cho nàng rồi.

Bảo sao vú nuôi dù đã thoát khỏi thân phận nô tịch, vẫn nhất quyết quay lại Lâm phủ làm việc.

Bảo sao bà cứ tìm mọi cách thuyết phục ta cho Cờ Họa học cùng ta, đọc sách hiểu lễ nghĩa.

Thì ra, bà không yên tâm để ta một mình, cũng không nguôi nỗi áy náy với con gái ruột của mình.

Ta chưa từng hoàn thành lễ cập kê, cũng chẳng còn gặp lại Lâm phu nhân lần nào nữa.

Bà nói: mười lăm năm nuôi dưỡng, bà cho ta cùng vú nuôi rời đi đã là đại lượng hết mức.

Phải rồi. Nếu không phải Lâm phu nhân là người hiền hậu rộng lòng, e rằng ta và vú nuôi… đã sớm tan xác thành tro.

Con gái ruột của bà, vậy mà sống mười lăm năm làm hạ nhân ngay dưới mí mắt bà.

Nỗi đau ấy, thử hỏi ai có thể chịu nổi?

Ai có thể?!

Trách vú nuôi sao?

Người đời ai cũng có quyền trách bà ấy, chỉ trừ ta.

Dù mặt có dày tới đâu, ta cũng biết… trong bi kịch này, ta là người duy nhất được lợi.

Ta không trách bà, nhưng ta cũng không thể mở miệng gọi bà một tiếng “mẫu thân”.

6.

Ta tưởng đêm nay Giang Thu Bạch sẽ không đến.

Dù gì cũng là đêm động phòng hoa chúc.

Cho dù chỉ là để nể mặt Lâm phủ, hắn cũng nên ở cạnh Lâm Thư mới phải…

Lâm Thư chính là tên mới của Cờ Họa.

Lâm Chi hao tổn bao nhiêu tâm cơ, cuối cùng người được gả cho Giang Thu Bạch, vẫn là đích nữ trưởng phòng Lâm phủ.

Trên đời này, các gia tộc lớn kết thân, đâu có chuyện tin vào cái gọi là duyên phận.

Thứ người ta xem trọng, xưa nay vẫn chỉ là thân phận.

Vì thế, khi ta đã thiếp đi, lại bị một người mang theo mùi rượu nhàn nhạt ôm vào lòng, trong lòng ta chỉ thấy phiền chán.

Hắn dường như chưa từng nghĩ đến, sáng mai khi thức dậy, Lâm Thư sẽ phải đối mặt với điều gì, còn ta… sẽ phải chịu đựng ánh mắt của thiên hạ thế nào.

Giang Thu Bạch xoay người ta lại, xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của ta.

“Đào Đào, nhăn mặt sẽ mau già đấy. Ngoan nào, hôm nay là ngày vui của chúng ta, cười lên một chút đi.”

Similar Posts

  • Đổi Mệnh

    Gia đình tôi tài trợ cho một cô gái nghèo, thậm chí còn coi trọng và yêu thương cô ta hơn cả tôi – người thừa kế chính thức.

    Tôi đưa ra giấy chẩn đoán ung thư, hy vọng có thể lay động trái tim người nhà, khiến họ nhớ lại tình yêu dành cho tôi.

    Quả nhiên như mong muốn, họ lập tức đuổi cô gái được tài trợ kia đi, quay sang chăm sóc tôi từng ly từng tí trong quãng thời gian cuối đời.

    Nhưng không ngờ, sau khi tôi chết, họ lại đón cô ta về, còn bồi dưỡng để cô ta trở thành người kế thừa mới.

    Cô ta lấy cớ đi viếng mộ tôi, đứng trước bia mộ, khẽ cười nhạt:

    “Cũng may không đổi mạng với mày, chứ không thì chết là tao rồi.”

    Lúc này tôi mới biết, cô ta đã liên kết với một hệ thống hoán đổi sinh mệnh. Ngay từ đầu đã có âm mưu tráo đổi thân phận để đường đường chính chính trở thành người thừa kế.

    Mở mắt lần nữa, tôi xé nát tờ chẩn đoán, đổ bỏ hết thuốc điều trị ung thư.

    Nhìn ánh mắt như đang săn mồi của cô ta, tôi biết – con mồi đã cắn câu.

  • Em Gái Kế Và Giấc Mơ Làm Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Giang

    Em kế của tôi chỉ mong được đặc cách tuyển thẳng, không cần thi đại học.

    Vì thế, ngay trong ngày thi đầu tiên, cô ta không ngại bày mưu khiến thiếu gia nhà họ Giang – người có khả năng giành thủ khoa – ngã từ cầu cao xuống.

    Thiếu gia nhà họ Giang suýt nữa chết đuối, còn cô ta thì giả vờ nghĩa hiệp, nhảy xuống sông cứu người, kết quả là bỏ lỡ luôn kỳ thi.

    Tôi không những không ngăn cản, mà còn giúp cô ta gọi báo chí đến, khiến chuyện này được lan truyền khắp nơi.

    Chỉ bởi vì kiếp trước, khi biết chuyện, tôi từng kịp thời khuyên ngăn cô ta rằng: nhà họ Giang tuy giàu nhất nước, nhưng cũng không thể thay đổi quy chế thi đại học, hơn nữa, người nhà họ Giang cực kỳ ghét bị lừa dối.

    Cô ta tin lời, kết quả là sau kỳ thi, điểm của cô ta đứng bét toàn trường.

    Bề ngoài thì tỏ ra không sao, nói đó là số phận, nhưng đến tiệc mừng đậu đại học, cô ta lại đâm tôi chết.

    Cô ta mặt mũi méo mó, gào lên: “Nếu không phải tại mày cản tao! Tao đã cứu thiếu gia nhà họ Giang! Đã thành ân nhân của người ta! Thì tao sớm được họ bỏ tiền bảo lãnh rồi!”

    “Biết đâu, nhà họ Giang còn thấy tao hiền lành, cho tao gả vào làm thiếu phu nhân ấy chứ!”

    “Tất cả là do mày! Mày đã hủy hoại cuộc đời tao!”

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày thi đại học đầu tiên.

    Tôi muốn xem thử, lần này nếu cô ta khiến thiếu gia nhà họ Giang – người có khả năng giành thủ khoa – bị thương nặng, thì hậu quả sẽ như thế nào!

  • Kết hôn với Thái tử gia, nhà chồng tôi bỗng chốc hưng thịnh.

    Thiếu gia nhà họ Lục bị tai nạn xe, gãy chân, trở thành người nửa tàn phế.
    Thế là nhà họ Lục tung ra một thông báo tuyển dụng:

    【Tuyển con dâu với mức lương cao: Có thể chấp nhận tình trạng đặc biệt của con trai. Tốt nhất là có thể sinh cho nó vài đứa nhỏ.】

    Tôi tràn đầy tự tin, thuận lợi ứng tuyển.
    Đối diện với sự lo lắng của bà Lục, tôi vỗ nhẹ tay bà: “Bà yên tâm, tôi có cách.”

    Về sau, nhìn ba đứa cháu trai, một đứa cháu gái, và thêm một đứa nữa trong bụng tôi nữa, bà Lục sốt ruột: “Con trai, con thật sự là nửa tàn phế sao?”

  • Vị Ngọt Giữa Paris

    Tối Giao thừa, mẹ chồng đưa cả đại gia đình gồm chú, bác, cô, dì, anh em bên chồng kéo đến trước cửa nhà tôi, đủ cả mười hai người.

    Bà cười rạng rỡ, nói một câu như thể đã sắp đặt từ lâu:

    “Cơm tất niên nay giao cho con nhé, trổ tài đi!”

    Tôi mỉm cười gật đầu, cầm ví lên:

    “Vâng, không vấn đề gì. Chỉ là trong nhà hết muối rồi, con xuống dưới mua một gói.”

    Hai tiếng sau, điện thoại tôi liên tục rung.

    Giọng mẹ chồng gắt gỏng vang lên trong cuộc gọi:

    “Cô đi đâu mà mất hút hả?!”

    Tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa máy bay, ánh đèn rực rỡ phía dưới như một biển sao. Tôi nhấp một ngụm champagne, bình thản lên tiếng:

    “Mẹ ơi, con đang trên chuyến bay đi Paris. Nghe nói bên đó… muối không cần mua.”

  • Con Gái Ruột Trở Về

    Vào ngày con gái ruột bị ôm nhầm năm xưa trở về nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của đứa con nuôi.

    【Làm sao bây giờ? Mình có nên nói với mẹ là chị gái đã bàn với đám bạn lưu manh của chị ấy về việc ăn trộm tiền trong nhà, còn định hại chết mẹ để thừa kế tài sản không?】

    Nghe thấy tiếng lòng chẳng khác gì kiếp trước, ánh mắt tôi lập tức lạnh xuống.

    Kiếp trước, chính vì tin vào những lời này của nó, tôi đã nghiêm khắc quản lý cô con gái ruột được đón về từ vùng núi, khiến cô bé vốn đã tự ti rơi vào lo âu và trầm cảm, cuối cùng nhảy từ tầng 18 xuống.

    Tôi đau đớn đến tột cùng, ngã từ cầu thang xuống, được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện.

    Vậy mà con nuôi lại lén rút ống thở của tôi, còn hả hê hôn môi nồng nhiệt với gã bạn trai tóc vàng trước giường bệnh:

    “Cưng ơi, từ giờ tài sản nhà họ Lục đều là của chúng ta rồi.”

    Tôi tuyệt vọng ra đi, nhưng khi mở mắt ra, lại quay về đúng ngày con gái ruột trở về nhà.

    Lần này, tôi nhất định phải để con sói mắt trắng kia trả giá cho tất cả những gì nó đã làm!

  • Mẹ Nhỏ Bất Đắc Dĩ

    Xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình, tôi trở thành mẹ kế của phản diện. Ai ngờ hắn không gọi tôi là ‘mẹ’, mà lại muốn leo lên giường tôi.

    Tôi vung tay tát thẳng vào mặt hắn: “Ngoan ngoãn chút, không thì tôi bắt cậu làm chó.”

    Về sau hắn biết điều hơn, tôi tính rời đi.

    Ai ngờ hắn mặt mày âm trầm chặn lại: “Mẹ nhỏ định đi đâu?”

    Tôi nhấc d/ao dọa: “Ít xen vào việc của tôi. Không thì tôi lại bắt cậu làm chó!”

    Không ngờ hắn dán sát theo lưỡi dao, từng bước ép tới:

    “Chẳng phải tôi chính là ‘chó’ của mẹ nhỏ sao?”

    “Mẹ nhỏ, để tôi làm ‘chó’ của mẹ mãi chẳng tốt ư?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *