Dẫn Bạn Trai Thành Phố Về Quê, Anh Ấy “Quay Xe” Thật Rồi
Bạn trai hỏi tôi sao lúc nào cũng không chịu dẫn anh ấy về nhà.
Tôi nói là không tiện lắm.
Anh ấy vẻ mặt uất ức, nhất quyết đòi đi cho bằng được.
Nghĩ lại thì cũng sắp Tết rồi, tôi vốn cũng phải về quê.
Vậy là tôi dẫn bạn trai theo, đi tàu khu đoạn, rồi chuyển sang xe khách đường dài, cuối cùng còn phải ngồi xe ôm ba bánh chạy điện mới về tới nhà.
Vượt qua một ngọn núi, anh ấy hưng phấn vô cùng:
“Bảo bối, phong cảnh ở đây đẹp thật đấy, em nên dẫn anh tới sớm hơn.”
Vượt qua ba ngọn núi, anh ấy run rẩy hỏi:
“Bảo bối… em yêu anh thật chứ?”
1
Tôi và bạn trai – Chu Yến – là bạn học đại học.
Tôi là một trong số rất ít con gái trong làng thi đậu vào trường top 985.
Còn Chu Yến là cậu ấm lớn lên trong vòng tay nâng niu cẩn thận của gia đình ở Bắc Kinh.
Tôi học giỏi, năm nào cũng nhận học bổng hiệu trưởng.
Chu Yến thì cực kỳ đẹp trai, nhưng môn nào cũng có nguy cơ trượt.
Để không bị gia đình mắng, anh ấy thường xuyên mượn tôi vở ghi chép.
Qua lại nhiều lần, thế là chúng tôi thành người yêu.
Bạn cùng phòng từng nói:
“Trình Thanh Thanh, cậu với Chu Yến không hợp đâu, sớm muộn gì cũng chia tay.”
Tôi chẳng để tâm.
Áo phao mua về bên trong còn có thể là lông bay, yêu đương chẳng lẽ cứ nhất định phải có kết quả?
Đến bà tôi còn biết không cầu lâu dài, chỉ cần từng có được.
Bạn cùng phòng không hiểu đạo lý này, tôi cũng không trách, dù sao cô ấy cũng vì tốt cho tôi.
Chu Yến nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực:
“Bảo bối, em tốt với anh quá. Để tránh mấy lời đồn đại, em dẫn anh về nhà đi.”
Tôi thở dài.
Về nhà á? Về rồi lời ra tiếng vào chỉ có nhiều hơn.
Hơn nữa nhà tôi… núi nối núi, sông nối sông. Tôi thì quen rồi, nhưng Chu Yến – người chỉ quen đi đâu cũng ghế hạng nhất – không gào thét mới lạ.
Đường đi vốn đã mệt, tôi sợ mình không còn sức mà dỗ “bảo bối”.
Vì thế…
Tôi nói là không tiện lắm.
Anh ấy vẻ mặt uất ức, nhưng nhất quyết đòi đi.
Không đi không được.
Lại còn yêu cầu rõ ràng, nhất định phải đi đúng theo cách tôi vẫn thường về nhà.
Nói là muốn trải nghiệm cuộc sống của tôi.
Được thôi.
Nghĩ lại thì cũng sắp Tết rồi, tôi cũng phải về.
Vậy là tôi dẫn bạn trai theo, đi tàu khu đoạn, rồi xe khách đường dài, cuối cùng là xe ôm ba bánh chạy điện về nhà.
2
Lúc lên tàu khu đoạn, Chu Yến mặt mày rạng rỡ, xách hành lý thẳng tiến về chỗ ngồi hạng hai đã đặt trước.
Sau khi cất đồ xong, anh ấy bắt đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Những cánh đồng lúa mì xanh mướt lướt qua trước mắt, ánh nắng chiếu lên ô cửa kính ấm áp, mọi thứ yên bình đến lạ.
Chu Yến không khỏi cảm thán:
“Bảo bối, phong cảnh ở đây đẹp thật đấy, em nên dẫn anh tới sớm hơn.”
Tôi vừa gặm que cay vừa gật đầu lia lịa.
Haiz, cậu ấm vẫn còn quá non, chưa biết đường đời núi cao sông dài.
Hai tiếng sau, Chu Yến bắt đầu buồn ngủ.
Ghế hạng hai làm gì có ghế ngả sâu như khoang thương gia.
Anh ấy loay hoay chỉnh tựa lưng mấy lần, đôi chân dài đổi tư thế cả trăm lượt vẫn không thấy thoải mái.
Tôi cười nhìn anh.
Anh ấy ngượng ngùng cười lại, sợ tôi vạch trần lời thề “không sợ khổ” trước khi xuất phát.
“Hạng hai cũng ổn mà, bảo bối.”
Tôi giơ ngón cái:
“Bảo bối đúng là trưởng thành rồi.”
Nhưng trong lòng tôi nghĩ:
Mới tới đâu chứ.
Ngủ đi, đây là khoảng thời gian hiếm hoi ananh còn có thể ngủ yên đấy.
Ánh nắng rơi lên gương mặt nghiêng lúc ngủ của Chu Yến, làn da trắng, mái tóc rẽ nhẹ, từng sợi tóc như đang phát sáng.
Quả thực rất hợp gu mê trai đẹp của tôi.
Bốn tiếng tàu khu đoạn cuối cùng cũng kết thúc.
Chu Yến duỗi tay duỗi chân, xách hành lý theo tôi xuống tàu, hưng phấn nói:
“Bảo bối, tới cũng nhanh mà.”
Tôi cười hì hì khoác tay anh:
“Bảo bối, đây mới là trạm đầu tiên thôi.”
Sắc mặt anh khựng lại, không hiểu lắm nhưng vẫn theo tôi ra khỏi ga.
Ra khỏi ga, ngoặt mười tám khúc cua, cuối cùng cũng tìm được xe khách về huyện.
Xe gần như kín chỗ, tôi kéo Chu Yến ngồi xuống hai ghế trống.
Bà cô phía trước xách một lồng gà thả rông, nói chuyện rôm rả với người bên cạnh, mặc cho đám gà “cục ta cục tác”.
Ông chú bên trái quay sang tài xế hét to:
“Tài xế ơi, tới huyện Đặng nhớ gọi tôi nhé, tôi không rành đường.”
Một người đàn ông vừa lên xe vác theo bao hành lý to gần bằng người, tay còn xách hai thùng sơn, khó khăn chen vào.
Người trên xe quen miệng hỏi:
“Đi làm xa về ăn Tết hả?”
Người đàn ông vừa xoa râu lún phún vừa cười gật đầu.
Mỗi năm tới mùa này, trên xe đều là những người tha hương trở về.
Tôi đã quen từ lâu.
Nhưng Chu Yến thì tròn mắt:
“Bảo bối, xe đông thế này… có sao không?”
Tôi vỗ vai anh:
“Không sao đâu, còn phải đợi thêm người nữa mới chạy.”
Chu Yến nhìn chằm chằm khoang xe với vẻ không thể tin nổi.
Mãi tới khi lối đi cũng không còn chỗ đặt chân, tài xế mới chịu nổ máy.
Không khí trong xe lúc này thật sự khó diễn tả.
Chu Yến lặng lẽ kéo khẩu trang lên cao hơn sống mũi, cả người bắt đầu bất an.
Anh ấy định mở cửa sổ cho thoáng, nhưng cửa kính đã bị cố định, không mở được.
Cậu thiếu niên hăng hái lúc lên tàu, giờ trông chẳng khác nào chú chó con xì hơi.
Anh ấy không nhịn được hỏi tôi:
“Bảo bối, năm nào em về nhà cũng đi xe này sao?”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, giờ tốt hơn trước nhiều rồi, xe đã nâng cấp ghế mềm. Trước kia em toàn ngồi ghế cứng.”
Chu Yến ôm chặt lấy tôi:
“Bảo bối, em vất vả quá.”
Tôi cười, vỗ lưng anh:
“Mới tới đâu chứ. Đi hết xe này, mình còn phải đổi xe khác nữa.”
Tay anh khựng lại:
“Hả? Còn đổi nữa à…”
Tôi liếc thấy anh lén nhắn tin cho bạn:
“Còn sống tạm được, giữ liên lạc.”
3
Hai tiếng xe khách cuối cùng cũng kết thúc.
Sắc mặt Chu Yến tái nhợt, lảo đảo theo tôi xuống xe.
Cậu thiếu niên lúc lên tàu còn cười nói rôm rả, giờ ngồi xổm ven đường, say xe tới mức muốn nôn cũng không nôn ra được.
Tôi ngồi cạnh chờ anh đỡ hơn, cho uống chút nước, cuối cùng cũng khá lên.
Nhưng trời lạnh thế này, không thể chậm trễ được, phải nhanh chóng tìm xe về nhà.
Thế là tôi nói:
“Chuẩn bị bắt đầu chặng tiếp theo thôi.”
Chu Yến bất lực gật đầu.
Rất nhanh tôi thuê được một chiếc xe ôm ba bánh chạy điện.
Mặc cả xong, chúng tôi lại hì hục khiêng hành lý lên xe, bắt đầu hành trình thứ ba.
Chiếc xe ba bánh của chú tài xế rõ ràng đã có tuổi đời không nhỏ…
Ngoài cái còi không kêu thì chỗ nào cũng kêu, mặt đường ổ gà lồi lõm xóc đến mức tôi cảm giác cả người sắp rã ra từng mảnh.
Theo chiếc xe ôm ba bánh rời khỏi thị trấn, người trên đường ngày càng thưa thớt, hai bên chỉ còn những hàng cây trụi lá, bị gió bấc thổi rít từng cơn.
Đi tiếp một đoạn nữa, trên con đường chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Chu Yến mặt mày hoảng loạn bất an:
“Bảo bối… em yêu anh thật chứ?”
Tôi cười nửa miệng đầy tà khí:
“Đương nhiên rồi.”
Sắc mặt anh trắng bệch, giữa mùa đông mà trán lại rịn ra từng giọt mồ hôi li ti.
Tôi vội lấy khăn giấy lau cho anh:
“Không sao đâu, không sao đâu mà.”
Anh ừ ào loạn xạ, mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại.
Suốt dọc đường đều đang báo bình an cho đám bạn thân.
Chú tài xế quả nhiên không nói dối, quãng đường nửa tiếng mà đúng một tiếng sau mới tới nơi.
Ngôi làng đã lâu không trở về… tôi về rồi.
Trước mắt toàn là ruộng đồng quen thuộc.
Chu Yến nói anh hơi khó chịu, ngồi xổm bên bờ ruộng nghỉ một lát, tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Tôi chỉ đành đứng bên cạnh chờ anh.
Không ngờ anh đột nhiên hét lên:
“Sao… sao lại không có sóng rồi?!”
Tôi bình thản an ủi, trong làng đúng là hay bị sóng kém.
Chu Yến lại nắm chặt tay tôi:
“Bảo bối… em yêu anh thật chứ?”
Tôi nói tất nhiên rồi, bây giờ dẫn anh về nhà ngay.
Nghe tới “về nhà”, sắc mặt Chu Yến cuối cùng cũng có chút máu.
Về đến nhà, bố mẹ tôi còn chưa đi mua đồ Tết về.
Tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ trong sân cho Chu Yến ngồi.
Anh ngoan ngoãn như một chú cún con, ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt đầu gối.
Tôi đang định tìm gì đó cho anh ăn thì bà mối trong làng – dì Triệu – tới.