Dao Xuyên

Dao Xuyên

Ngày cuối cùng để điền nguyện vọng, cậu bạn thanh mai của tôi đột nhiên đổi nguyện vọng, chọn học cùng trường với hoa khôi.

Bạn bè trêu chọc cậu ta:

“Thế cô bạn thanh mai của cậu thì sao?”

“Không phải hai người đã hẹn từ sáu năm trước sẽ cùng nhau thi vào Cáp Nhĩ Tân à?”

Cậu ấy như vừa chợt nhớ ra chuyện đó, khựng lại một chút rồi thờ ơ đáp:

“Thi Dao hả? Không sao, cô ấy có tài khoản và mật khẩu của tớ.

Phát hiện tớ đổi nguyện vọng, cô ấy tự khắc sẽ đổi theo thôi, dù gì cô ấy cũng chẳng rời khỏi tớ được đâu.”

Tôi im lặng thật lâu, lặng lẽ rời đi, giả vờ như chẳng biết gì.

Hôm đó, tôi không mở hệ thống kiểm tra lại nữa, cũng không đổi nguyện vọng theo cậu ấy.

Điều cậu ấy không biết là…cậu ấy có thể vì hoa khôi mà bôn ba muôn trùng.

Còn tôi cũng có bầu trời riêng mình muốn bay đến.

Ngay cả giấc mơ mà tôi đã cố gắng hết ngày này qua đêm khác để thực hiện, chưa bao giờ chỉ vì cậu ấy.

1

Lời của Kỷ Xuyên khiến tôi chết lặng, gần như quên cả thở.

Cùng nhau cố gắng để thi vào Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân là lời hứa của chúng tôi từ hồi mới vào lớp Bảy.

Hai ngày điền nguyện vọng, là cả hai bên gia đình ngồi lại, bàn bạc cẩn thận mới cùng nhau điền vào.

Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại đột ngột thay đổi, cũng chẳng nói với tôi một lời.

Trong phòng ăn riêng, bạn bè vẫn tò mò hỏi:

“Làm sao cậu chắc được Thi Dao sẽ mở hệ thống của cậu ra xem lại?

Lỡ như cô ấy chẳng để ý thì sao…”

Kỷ Xuyên như nghe thấy chuyện cười, tiện miệng đáp:

“Chỉ là xem một lần á? Cậu tưởng tớ không hiểu cô ấy à.

Cô ấy ngày nào cũng mở ra tám trăm lần để kiểm tra, sợ điền sai thông tin, bị chia khác chuyên ngành với tớ cơ mà.”

Nói đến đây, cậu ấy có vẻ hơi bất đắc dĩ.

“Nói ra mấy cậu cũng không hiểu đâu. Nếu từ nhỏ đã có một cái đuôi theo mình mỗi ngày, muốn cắt cũng cắt không được, thì sẽ hiểu cảm giác của tớ.”

Mọi người xung quanh phá lên cười.

Bạn bè bừng tỉnh nhưng vẫn không phục:

“Dù cho phát hiện thật, cậu cũng chắc chắn là Thi Dao sẽ đổi theo cậu sao?”

Kỷ Xuyên ngẩng đầu khỏi màn hình game, cười khẩy:

“Xéo, Thi Dao từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng tách khỏi tớ quá một tuần, cô ấy không học cùng trường với tớ thì học với ai?”

Một người bạn khác không nhịn được chen vào:

“A Xuyên à, không phải tớ nói chứ, chuyện này cậu làm hơi sai đấy.

Không thể nói thẳng với người ta là cậu đổi nguyện vọng à?”

Ngón tay Kỷ Xuyên khựng lại trên màn hình, vẻ mặt có chút phiền chán:

“Thật sự là quên mất. Với lại cũng ngán phải giải thích lắm.

Cô ấy mà biết là vì Tô Mạn mà tớ đổi, chắc chắn sẽ lại làm ầm lên.”

“Vả lại tớ cũng đâu phải đổi bừa. Tô Mạn nói cô ấy sợ đi học một mình ở miền Nam, có người quen đi cùng mới yên tâm.”

Mấy người bạn đều sững lại, rồi ngầm hiểu mà cảm thán:

“Cũng đúng, Tô Mạn xinh thế, lại có hoàn cảnh gia đình như vậy, đúng là khiến người ta muốn bảo vệ.”

“Đâu có như Thi Dao nhà cậu, suốt ngày đầu bù tóc rối chỉ biết học, so với hoa khôi thì đúng là kém xa.”

“Chậc chậc, đến cả chuyên ngành hàng không mà cô ấy thích bao lâu cũng dám bỏ, quả nhiên chỉ có anh Xuyên mới biết thương hoa tiếc ngọc.”

Tiếng đùa cợt xen lẫn âm thanh chơi game vẫn vang lên bên trong.

Ngoài cửa, tôi như rơi vào hầm băng.

Tôi siết chặt tay, rất muốn xông vào, túm lấy Kỷ Xuyên hét thật to mà hỏi cho ra lẽ.

Nhưng bước chân như bị đổ chì, mãi chẳng thể bước nổi.

Im lặng đứng đó không biết bao lâu.

Rốt cuộc vẫn không đủ can đảm, chỉ lặng lẽ xoay người.

Lững thững rời khỏi nhà hàng trong cơn choáng váng.

2

Đợi đến khi về phòng mình, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu mới dám trào ra dữ dội.

Trong đầu tôi, từng câu từng chữ của Kỷ Xuyên cứ lặp đi lặp lại.

Thật sự vẫn không thể hiểu nổi.

Sao cậu ấy lại có thể tùy tiện thay đổi nguyện vọng hàng không mà mình yêu thích từ nhỏ như vậy?

Rõ ràng chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng suốt bao năm, cuối cùng cũng đạt đủ điểm vào ngành mà cả hai đều mong muốn.

Thậm chí ngay giây trước khi bước vào phòng ăn riêng trong nhà hàng, tôi vẫn còn ngây ngô vui mừng vì sắp thực hiện được giấc mơ chung.

Nhưng tôi chẳng thể nào ngờ được.

Thì ra, tương lai mà tôi dốc toàn lực xây dựng cho cả hai, cậu ấy lại có thể vì một câu nói của người khác mà dễ dàng từ bỏ như thế.

Nhưng cho dù muốn đổi, tại sao lại không thể nói với tôi một tiếng?

Chỉ vì quá sợ tôi bám lấy sao?

Nếu đã sợ tôi bám lấy, vậy thì đêm sinh nhật 18 tuổi, dưới bầu trời đầy sao hôm ấy.

Nụ hôn cậu ấy chủ động nhưng cẩn thận dè dặt ấy, cảm giác tim đập thình thịch của cả hai.

Rốt cuộc là cái gì?

Chẳng lẽ chỉ là một phút bốc đồng sau khi uống hơi say, còn tôi lại ngốc nghếch hiểu nhầm là thật lòng?

Dường như có một sợi dây trong tim tôi chợt đứt phựt.

Thật ra, tôi cũng đâu phải cứ nhất định phải theo cậu ấy.

Từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông, tôi đều học cùng trường với Kỷ Xuyên.

Tất cả mọi người, kể cả chính Kỷ Xuyên,

Đều mặc định rằng tôi sẽ mãi đi theo cậu ấy, không bao giờ rời xa.

Nhưng không ai biết rằng, ngoài chuyện phụ thuộc vào cậu ấy, tôi còn có lý do khác muốn học ở trường đó.

Một lý do không liên quan gì đến Kỷ Xuyên.

Dù cậu ấy không đi, tôi cũng vẫn sẽ đi.

Tôi tắt máy tính mà mình vô thức mở lên lúc nãy.

Không muốn nhìn lại hệ thống nguyện vọng thêm một lần nào nữa.

Cũng không hề có ý định đổi nguyện vọng vì cậu ấy.

Cậu ấy có thể vì hoa khôi mà bôn ba muôn trùng.

Còn tôi cũng có bầu trời riêng mình muốn bay đến.

Đã mỗi người một hướng, thì chẳng cần truy vấn những chuyện quá khứ làm gì nữa.

3

Nghĩ thông suốt rồi, tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng.

Cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Mẹ nói đúng, con người rồi cũng phải học cách lớn lên một mình.

Còn về nụ hôn đó… Thì cứ coi như bị một con chó nhỏ trên đường cắn một cái đi.

Vừa lấy nước lạnh vỗ mặt cho bình tĩnh lại một chút,

Thì Kỷ Xuyên gọi video đến.

Đầu tôi còn đang do dự, ngón tay lại theo phản xạ bấm nhận cuộc gọi.

“Thi Dao, sao còn chưa tới hả?

Mọi người đều có mặt hết rồi, chỉ chờ cậu đến ăn cơm thôi đấy, tiểu thư à.”

Sau kỳ thi đại học, nhóm bạn thân của Kỷ Xuyên thay phiên nhau đãi tiệc mỗi ngày, tụ họp vui vẻ để xả hơi.

Nhưng tôi đã không còn muốn đi nữa.

“Tớ không tới đâu, mấy cậu ăn trước đi…”

Lời còn chưa dứt, đã nghe từ phía bên cạnh Kỷ Xuyên vọng lại một giọng nữ cố tình làm nũng, ép xuống rất nhỏ nhẹ:

“A Xuyên, Thi Dao không chịu đến, có phải là không vui vì em đến tham gia buổi tụ họp với mấy người trong nhóm nhỏ của anh không?”

Kỷ Xuyên còn chưa kịp đáp lời, bên cạnh đã có vài giọng nam cướp lời, vội vã xua tay phân trần:

“Sao có thể chứ! Hoa khôi chịu đến đã là vinh dự lớn của tụi này rồi, tụi này còn ước không được nữa là!”

“Thi Dao ấy mà, tính hơi nhỏ nhen tí. Cứ thấy con gái nào đến gần Kỷ Xuyên là lại nháo lên một trận, quen rồi.”

Một nửa khuôn mặt Tô Mạn vô tình lọt vào khung hình của Kỷ Xuyên, đứng rất gần cậu ấy.

Cô ta dịu dàng nói khẽ, như thể biết điều lắm:

“A Xuyên, hay là em đi trước nhé, đừng để anh khó xử…”

Kỷ Xuyên lập tức đổi sắc mặt, quay sang kéo tay cô ta:

“Tô Mạn, em không cần đi.

Thi Dao không biết hôm nay bị gì nữa.

Cô ấy không muốn đến thì đừng đến.

Không chờ nữa, ăn thôi.”

Kỷ Xuyên lạnh giọng nói xong liền cúp luôn video, không thèm chờ tôi đáp lại.

Trong lòng tôi như có lửa bùng lên, lập tức chặn luôn Kỷ Xuyên.

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chặn cậu ấy.

Lại là vì Tô Mạn.

4

Tô Mạn chuyển đến từ năm lớp 11.

Tôi đã chẳng nhớ nổi Kỷ Xuyên vì cô ta mà phá lệ bao nhiêu lần rồi.

Có lẽ con trai ai cũng thích kiểu con gái trong sáng, xinh đẹp như vậy.

Vào những ngày tôi đầu bù tóc rối, vùi đầu học hành, Tô Mạn lúc nào cũng trang điểm nhẹ nhàng từ sáng sớm, trông xinh xắn gọn gàng không chê vào đâu được.

Similar Posts

  • Ngày Gặp Lại Anh

    Chín Mẫn! Tại khoa phẫu thuật ngực của bệnh viện, tôi tình cờ gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ hồi cấp ba.

    Tin xấu thứ nhất: Anh ấy đã từ chối lời tỏ tình của tôi khi còn học cấp ba.

    Tin xấu thứ hai: Nhiều năm không gặp, không những anh ấy không phát tướng hay xuống sắc, mà còn đẹp trai hơn nữa!

    Và có vẻ như tin tốt duy nhất có thể kể đến—là anh ấy là bệnh nhân, còn tôi là bác sĩ.

  • Trọng Sinh Ngày Chồng Đòi Ly Hôn

    Người chồng công chức 40 tuổi của tôi yêu một cô nàng mát-xa chân 27 tuổi, thà vứt bỏ tiền đồ cũng nhất quyết đòi ly hôn với tôi.

    Người thân trong nhà đều khuyên tôi hãy nhẫn nhịn vì con cái.

    Nhìn đứa con trai còn nhỏ, tôi cắn chặt răng, sống chết không chịu ký đơn.

    Tiểu tam thấy không có hy vọng lên ngôi, liền quay người lao vào vòng tay kẻ khác.

    Chồng tôi vì thế mà suy sụp, suốt mười năm không đóng góp một xu sinh hoạt phí.

    Để cho con một cuộc sống tốt hơn, tôi bán mạng tăng ca, lao lực thành bệnh, chưa đầy 50 tuổi đã mắc u/ ng t/ hư.

    Kết quả là tôi vừa mới hạ huyệt, chồng tôi đã lập tức đón cô nàng năm xưa về nhà, con trai còn thân thiết gọi cô ta là mẹ.

    Anh ta giao thẻ lương cho cô ta:

    “Mười năm tiền lương đều ở đây, anh chưa từng cho mụ già kia tiêu một xu nào!”

    “Từ nay về sau, gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng có thể sống tốt bên nhau rồi!”

    Con trai tôi cũng mặt mày hớn hở:

    “Con mụ xấu xí cuối cùng cũng chết rồi, quả nhiên chỉ có người xinh đẹp như dì Tần mới xứng làm mẹ của con!”

    Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã quay về ngày chồng ngả bài đòi ly hôn.

  • Khuôn Mặt Trong Lớp Thạch Cao

    Bố tôi là một nghệ nhân đắp tượng, suốt hai mươi bốn giờ trong ngày đều ngâm mình trong xưởng điêu khắc.

    Sau này, mẹ đi công tác, ông quên cho tôi ăn.Tôi đói đến ngất xỉu, phải nhập viện ICU.

    Mẹ nhìn tôi gầy trơ xương, thất vọng nói: “Anh căn bản không biết thế nào là yêu.” Rồi dứt khoát đòi ly hôn.

    Tối hôm đó,bố túm cằm tôi,nhét chiếc bánh bao đầy mỡ vào miệng: “Há miệng ra!Ăn hết cho tao!Mày phải béo lên thì mẹ mày mới tha thứ cho tao!”

    Nước dầu tràn vào cổ họng khiến tôi sặc,ho đến chảy nước mắt: “Bố… con no rồi,đau bụng quá…”

    Nhưng ông chẳng nghe.

    Đến khi tôi nôn ra máu vì thủng dạ dày,ông mới hoảng.

    Trước sinh nhật mẹ một ngày,mắt ông đỏ quạnh,lôi tôi đến xưởng: “Châu Châu,giúp bố lần nữa.Làm xong món quà này,mẹ con sẽ quay về!”

    Ông trói tôi lại,dùng thạch cao đắp lên vai,cổ,rồi cả miệng tôi.

    Tôi vùng vẫy: “Bố ơi,con khó chịu,thở không nổi…”

  • Cánh Cửa Xuyên Không

    Cánh cửa nhà tôi có thể xuyên không.

    Mở ra một lần, tôi gặp người chồng mới cưới của bảy năm trước.

    Mở thêm lần nữa, anh ấy lại biến thành phiên bản trưởng thành, chín chắn sau bảy năm.

    Một người thì bồng bột, hấp tấp.

    Người kia thì kỹ năng đầy mình, biết chiều chuộng từng chút một.

    Tôi vừa có một “em trai trà xanh”, lại vừa có một “anh lớn Daddy”.

    Chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải giấu kỹ.

    Tôi tự cho rằng mình giấu không hở chút nào, cho đến khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Lục Kỳ Uyên và thư ký của anh ấy:

    “Vì sao đến giờ vẫn chưa tìm ra thằng đàn ông đó?”

    “Cô ấy giấu hắn kỹ như vậy… có phải vì yêu hắn nhiều hơn không?”

    “Chẳng lẽ vì hắn trẻ hơn?”

    “Đi điều tra đi, bằng mọi giá cũng phải moi được thằng đó ra.”

    Thư ký mới đi được nửa đường thì bị gọi quay lại.

    Giọng của Lục Kỳ Uyên lúc ấy… vừa tuyệt vọng, vừa như đang bất lực chấp nhận:

    “Đừng để vợ tôi biết.”

  • Bình An Của Riêng Mẹ

    Lúc bị đánh thức, tôi thấy mẹ đang lén lút bế tôi đặt vào chiếc lồng ấp bên cạnh.

    “Mẹ, mẹ nhanh lên đi, đừng để bị phát hiện, con chỉ muốn Như Châu làm em gái con thôi.”

    Anh trai tôi đứng canh ở cửa, hạ giọng thúc giục.

    Mẹ khẽ đáp một tiếng, rồi bế đứa bé nằm bên cạnh tôi lên.

    Đúng lúc định rời đi, bà bất ngờ chạm phải ánh mắt tôi.

    Tôi mở to mắt, không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn bà.

    Trong đáy mắt bà thoáng qua một tia chột dạ.

    Rồi bà nghiến răng quay người đi:

    “Bình An, con đừng trách mẹ.”

    “Đời này, nhà mình không thể mất Như Châu thêm một lần nữa.”

    Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra không chỉ có mình tôi được sống lại.

    Kiếp trước, tôi bị thất lạc suốt mười chín năm.

    Họ ôm đầy áy náy, đón tôi về nhà.

    Nhưng thiên kim giả lại cứa cổ tay tự sát vào đúng ngày sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi trở về.

    Kiếp này, họ chọn Như Châu.

    Vứt bỏ tôi.

  • Hoán Mệnh Công Chúa

    Trùng sinh trở lại khi quốc phá gia vong, bản thân lại thân làm nô lệ.

    Tiền thế ta vốn là thị nữ thân cận của công chúa, từng vì chủ mà hy sinh, khoác y phục công chúa, trở thành sủng phi của đại tướng quân địch.

    Rốt cuộc công chúa được đón về trong sạch, còn ta lại bị ban thánh chỉ, buộc tội làm hoen ố thanh danh công chúa, chịu cảnh lăng trì thê thảm.

    Đời này làm lại, kết cục há có thể chẳng đổi thay?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *