Đến Vì Nàng

Đến Vì Nàng

1.

Gần đây, Hạ tiểu hầu gia si mê một nữ tử giặt vải.

Hắn đem nữ tử ấy nuôi ở ngoài phủ, chăm chút như ngọc như ngà, không ai nhìn thấy được dung mạo.

Hôn sự giữa Hạ và Tạ gia sắp tới gần, nghe nói lão hầu gia đã dùng đến gia pháp, mấy cây roi đánh gãy vẫn chẳng hỏi ra được tung tích nữ tử kia.

Khách khứa bốn phía xì xầm bàn tán, chủ đề duy nhất xoay quanh một việc—

Hôn ước giữa ta và Hạ Du Xuyên, rốt cuộc còn tính hay không.

Ta làm như không nghe thấy, thuận theo mẫu thân, lần lượt thi lễ cảm tạ các bậc trưởng bối đến dự lễ cập kê của ta.

Chính vào lúc ấy, Hạ Du Xuyên bước vào.

Tuyết rơi dày đặc, đại môn mở toang, khí lạnh tràn khắp sảnh đường.

Hạ Du Xuyên đội đầy tuyết, vội vàng chạy vào, áo choàng đen tuyền không dính lấy một giọt nước, ngược lại càng tôn lên thân hình thẳng tắp như tùng.

Hắn nói hắn muốn từ hôn.

Không biết có phải do tuyết trắng làm mờ mắt, trước mặt ta lại hiện ra từng dòng chữ kỳ lạ.

【Tới rồi tới rồi, đoạn này chính là đoạn nam chủ miệng cứng nói từ hôn nhưng trong lòng mong nữ chủ giữ hắn lại!】

【Nam chủ ra cửa chọn y phục ba canh giờ, còn cố tình tới trễ cho đúng giờ đẹp, không mê ch .t nữ chủ mới lạ!】

【Nữ chủ bảo bối, đừng buồn, hắn chẳng qua là sợ sau khi thành thân sẽ bị ngươi nắm đầu mà thôi!】

【Cái nữ phụ gì đó Hạ Miểu Miểu cũng chỉ là công cụ để chọc giận ngươi, thật ra hắn vẫn trong sạch đấy!】

Từng dòng chữ cuồn cuộn trôi qua, không ngừng nhấn mạnh tình ý sâu đậm của hắn, rằng mọi hành động hôm nay đều là để dẫn dắt ta chủ động, để hắn chiếm thế thượng phong trong cuộc hôn nhân tương lai.

Ta nhíu mày, không rõ những dòng chữ này từ đâu mà đến.

Toàn bộ đại sảnh im phăng phắc.

Thấy ta mãi không lên tiếng, nữ tử đứng sau Hạ Du Xuyên liền bước lên một bước.

“Ta và A Xuyên tình ý tương thông, mong Tạ tiểu thư tác thành.”

Nàng ta vận xiêm y dệt mây màu thủy lam, cài nghiêng một chiếc trâm bạch ngọc trên đầu, giọng nói trong trẻo dễ nghe, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Có người bắt đầu chỉ trỏ, trách nàng ta không biết liêm sỉ.

Nhưng nàng ta vẫn đứng vững vàng, không hề để tâm đến lời bàn tán.

Trước mắt ta, dòng chữ lại tiếp tục trôi qua.

【Nữ phụ lại bắt đầu giở trò! Nữ chủ sắp ghen rồi!】

【Nói nghe nè, nam chủ chính là muốn thấy nữ chủ nổi giận đấy, đừng nhìn hắn mặt không đổi sắc, trong lòng thì đang vui như mở hội ấy!】

【Chỉ cần nữ chủ nói một câu không thích Hạ Miểu Miểu, nam chủ liền lập tức đuổi người đi luôn!】

【Tiểu hầu gia kiêu ngạo X thanh lãnh đích nữ, tổ hợp này nhìn quá mê!】

Ta siết chặt tay trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Du Xuyên.

Hắn dường như sợ ta sẽ trách móc Hạ Miểu Miểu, lập tức kéo nàng ta ra sau lưng che chở.

“Hạ tiểu thư, đây là ngọc bội mà hai nhà đã trao khi định thân, xin phiền tiểu thư hoàn trả lại.”

【Nữ chủ, đừng đồng ý a! Nam chủ chỉ là miệng cứng tim mềm, rõ ràng là chờ ngươi níu kéo mà!】

【Nam chủ ngoài mặt dửng dưng, trong lòng thì hốt hoảng lắm rồi!】

【Cười ch .t mất, chỉ cần nữ chủ xuống nước, đừng nói là nữ phụ, mạng hắn cũng dâng cho nàng!】

Thần sắc Hạ Du Xuyên lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhìn ta lại ẩn giấu một tia chờ mong.

Ánh mắt ta dừng lại trên áo choàng đen hắn đang khoác.

Đó là áo ta tự tay may, từng mũi kim đều mang theo tình ý.

Hôm nay hắn lại đem nó khoác lên người nữ tử khác.

Dù những dòng chữ kia nói gì, với ta mà nói—

Chiếc áo kia đã dơ rồi.

Hạ Du Xuyên, cũng vậy.

Ta ngăn lại cha mẹ đang giận dữ, đưa tay tiếp nhận ngọc bội, khẽ cười nói:

“Được.”

Vẻ mặt vốn nắm chắc phần thắng của Hạ Du Xuyên khựng lại, thoáng hiện sự ngỡ ngàng.

“Nàng nói gì?”

“Hôm nay giữa đông đủ khách khứa, Hạ tiểu hầu gia có người mới, ta cũng không nên chia uyên rẽ lứa, đương nhiên nên thành toàn cho hai người.”

“Chỉ là hai nhà ta vốn giao hảo nhiều đời, Hạ tiểu hầu gia không nói sớm, chẳng nói muộn, lại chọn đúng ngày cập kê của ta để tuyên bố.”

“Xem ra là khinh thường Tạ gia ta, muốn giẫm đạp danh dự Tạ gia xuống bùn, đã vậy thì từ nay về sau, Tạ Hạ hai nhà cũng không cần qua lại nữa.”

“Xuân Hòa, đi lấy ngọc bội mà Hạ gia gửi tới.”

“Dạ!”

Xuân Hòa là nha hoàn thiếp thân của ta, ban nãy còn tức giận thay ta.

Giờ nghe lời ta, lập tức chạy vội đi lấy, như thể chỉ sợ ta hối hận.

Hạ Du Xuyên mấp máy môi, vô thức bước lên một bước, tựa hồ muốn nói gì đó.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Xuân Hòa đã ôm hộp gỗ trở lại.

“Tiểu thư, đây là ngọc bội Hạ gia đưa tới, còn có mấy món trang sức mà Hạ tiểu hầu gia từng tặng người, tất cả đều ở đây rồi.”

Ta vẫn giữ nụ cười lễ độ trên mặt.

Mở hộp ra, phía trên cùng là một chiếc trâm bạch ngọc.

Ba năm trước, Hạ Du Xuyên đỏ mặt đưa chiếc trâm này cho ta, nói là chính tay hắn khắc.

Nhưng hôm nay, ta lại thấy một chiếc y hệt cài trên đầu Hạ Miểu Miểu.

Tình ý của Hạ Du Xuyên, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

2

Ta đem ngọc bội đính ước lấy riêng ra, cùng hộp trang sức trả lại cho Hạ Du Xuyên.

Khi đón lấy ngọc bội, trên mặt hắn vẫn còn vài phần không thể tin nổi.

Hắn siết chặt ngọc bội, thần sắc biến ảo liên hồi, cuối cùng giọng nói cũng mềm hẳn đi.

“Thanh Chi, từ hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng.”

“Là ta suy xét không chu toàn. Dù gì chúng ta cũng có giao tình thanh mai trúc mã.”

“Nếu nàng chịu cầu xin ta, hôn ước này vẫn còn giá trị, ta vẫn có thể cưới nàng làm chính thê…”

Nương ta khẽ cười lạnh một tiếng, đoạt lấy ngọc bội trong tay ta, vung tay ném mạnh xuống đất. Ngọc bội lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

“Hạ công tử nói đùa rồi. Nhà các ngươi còn chưa cưới chính thê đã nuôi sẵn hồ mị tử làm ngoại thất, giờ còn để ả ta đến cửa đòi từ hôn.”

“Cái kiểu gia phong thanh chính như thế, Tạ phủ chúng ta quả thực trèo không nổi!”

“Huống hồ hôm nay việc từ hôn chẳng phải do Thanh Chi sai. Có người mắt mù tâm loạn, không nhìn rõ thật giả, thì tự sẽ có kẻ mắt sáng tâm trong nhìn thấu rõ ràng, chẳng phiền Hạ công tử phải bận tâm.”

Lời nương ta vừa dứt, đại đường vừa mới lặng như tờ lập tức trở nên náo nhiệt.

Vài vị phu nhân thân quen với nương ta liền tiến lên nắm lấy tay ta, giọng nói thân mật:

“Phải đó, Thanh Chi là một cô nương tốt như vậy, ta thích lắm rồi!”

“Nhà ta có đứa con trai nghịch ngợm, tuổi lại xấp xỉ với Thanh Chi, không biết có phúc phận làm rể Tạ gia không đây!”

Mấy vị phu nhân vây quanh ta, vừa trò chuyện vừa kéo ta vào nội thất. Bầu không khí trong đại đường cũng dần trở nên sôi nổi hơn. Phụ thân ta bận rộn tiếp đón đồng liêu, nương ta cũng đi chào hỏi các vị khách khác.

Không ai còn để ý đến Hạ Du Xuyên và Hạ Miểu Miểu nữa.

Hạ Du Xuyên đứng lặng giữa đại đường, dõi theo bóng lưng ta khuất dần, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

Hạ Miểu Miểu rụt rè ngẩng đầu khỏi lòng hắn:

“A Xuyên, Tạ tiểu thư đã đồng ý từ hôn rồi, thiếp có thể quang minh chính đại ở bên chàng, chàng không vui sao?”

Hạ Du Xuyên nghiến răng, gằn từng chữ: “Vui, ta vui đến phát điên ấy chứ!”

【Ối trời ơi, nam chủ còn mạnh miệng nữa cơ!】

【Thôi xong rồi, nam chủ cố quá hóa dại rồi.】

【Nữ chủ, quay lại nhìn đi! Nam chủ đau lòng đến mức muốn vỡ vụn rồi kìa!】

【Thảm rồi, nữ chủ đừng đi nữa! Không quay đầu lại là bị nữ phụ nhặt mất nam chủ đấy!】

【Nam chủ vất vả lắm mới gom đủ can đảm để diễn một lần, vậy mà bị nữ chủ đá bay rồi, hu hu, đau lòng thay hắn.】

“Chẳng qua chỉ là một nữ nhân đã bị ta chơi chán rồi mà thôi. Ta muốn xem xem, cả kinh thành này, ngoài ta ra, còn ai nguyện ý cưới nàng ta!”

Hạ Du Xuyên siết chặt cánh tay Hạ Miểu Miểu, giọng nói lớn đến mức cố tình để người khác nghe thấy.

Bầu không khí trong đại đường vừa náo nhiệt trở lại nay lập tức lạnh ngắt như tảng băng.

Ngay cả mấy dòng chữ kia cũng bỗng ngưng lại một thoáng, rồi lại như nấm mọc sau mưa, ùn ùn hiện lên không ngớt:

【Má ơi! Ta vừa nghe cái gì thế này? Tên này là nam chủ á?】

【Không thể nào, đây là cổ đại đó! Hắn nói vậy là muốn nữ chủ mất mặt đến chết sao?】

【Ta muốn tung một cú đá xoáy tròn bay thẳng vào đầu hắn!】

【Nhưng mà… nam chủ chẳng phải là muốn cưới nữ chủ thật sao? Trong lòng hắn vẫn còn yêu mà…】

【Người ở trên, đầu óc ngươi có thể thiếu, nhưng tam quan thì phải đầy đủ nha!】

【Xin lỗi nữ chủ bảo bối, ngươi từ hôn là đúng! Ta xin lỗi vì lời nói ban nãy của mình.】

【Xin lỗi nữ chủ bảo bối, ngươi từ hôn là đúng! Ta xin lỗi vì lời nói ban nãy của mình.】

【Xin lỗi nữ chủ bảo bối, ngươi từ hôn là đúng! Ta xin lỗi vì lời nói ban nãy của mình.】

Dòng chữ dần đổi hướng. Ngoài một vài kẻ mắng Hạ Du Xuyên, còn lại đều đang xin lỗi ta.

Một buổi lễ cập kê vốn nên hoàn hảo, cuối cùng vẫn bị Hạ Du Xuyên phá hỏng.

Bước chân ta khựng lại. Mấy vị phu nhân bên cạnh đều nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng.

Nhân phẩm của ta, bọn họ đương nhiên là tin tưởng.

Thế nhưng danh tiết của một nữ tử, lại như một tờ giấy trắng.

Chỉ cần có ai đó tùy tiện vấy chút mực lên, thì trong mắt thế nhân, tờ giấy ấy đã là thứ dơ bẩn không thể tẩy sạch nữa rồi.

Similar Posts

  • Chiếc Đồng Hồ Vạch Trần Sự Thật

    Con trai nghịch ngợm, lén nhét đồng hồ định vị của nó vào vali của chồng tôi.

    Tôi mở ứng dụng đồng hồ lên kiểm tra định vị, thì thấy hiển thị ở khách sạn Walf.

    Anh ấy chẳng phải đã ra nước ngoài họp sao? Sao lại ở khách sạn hạng sang trong thành phố?

    Trong đầu tôi như có tiếng ong ong, lập tức gọi điện cho chồng:

    “Anh yêu, anh đến nơi chưa? Giờ đang ở đâu? Cuộc họp thuận lợi chứ?”

    Anh ấy rõ ràng ngập ngừng một giây, rồi mới dịu dàng nói: “Vy Vy à, bên nước ngoài có lệch múi giờ, giờ này vẫn chưa bắt đầu họp đâu. Nhớ anh rồi hả? Anh cũng nhớ em với con trai lắm.”

    Tôi cố đè nén mọi suy nghĩ trong đầu, lấp liếm vài câu rồi cúp máy.

    Sau đó, tôi lái xe thẳng đến khách sạn Walf.

  • Ly Hồn Không Hẹn Kiếp Sau

    Chồng tôi dưới địa phủ đợi tôi hai mươi năm, tôi không cần ông ta nữa.

    Tôi ở bệnh viện vừa trút hơi thở cuối cùng.

    Xuống đến địa phủ, liền nhìn thấy người chồng đã chết trước tôi hai mươi năm.

    Ông ta nhiệt tình lao tới.

    “Em cuối cùng cũng xuống rồi, mau nói anh nghe bọn nhỏ sau này thế nào rồi?”

    Phó Chi Hành vẫn như trước mạnh mẽ kéo lấy cổ tay tôi.

    “Anh cố ý ở đây đợi để cùng em đầu thai, anh lấy được số đầu thai đôi rồi, kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng.”

    Nhưng tôi không thể cùng ông ta đầu thai.

    Tôi đã dồn hết toàn bộ tài sản trước lúc chết để đổi lấy một suất đầu thai vào phú quý đạo chỉ dành cho một mình tôi.

  • Ba Anh Ấy

    Trước ngày cưới, tôi cùng bạn trai đi cắm trại ngoài trời.

    Nửa đêm, anh ta lén lút rời khỏi lều, chui vào lều của cô bạn thân tôi và ngủ lại đó đến tận sáng hôm sau.

    Tôi chết lặng.

    Nếu anh ta ở đó cả đêm, vậy người đàn ông cùng tôi trải qua đêm xuân nồng cháy hôm qua, người hôn lên từng tấc da thịt tôi đến khi tôi run rẩy rã rời…lại là ai?

  • Thẩm Tẫn Hoan

    Trước khi cưới, tôi từng bắt gặp anh ấy ở xưởng vẽ.

    Anh ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại đang ôm một cô gái chỉ đeo mỗi chiếc vòng cổ kim cương hồng.

    Anh chủ động giải thích:

    “Yên Yên là người mẫu vẽ tranh.”

    Cứ như thể nghệ thuật có thể giải thích tất cả mọi chuyện.

    Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

    Anh rất thích cái cách tôi hiểu chuyện và không làm ầm lên.

    Cho đến khi anh bắt gặp tôi mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe.

    Ánh mắt anh đỏ hoe, chất vấn tôi đang làm gì.

    Tôi chậm rãi đắp chăn cho người đàn ông đang nằm trên bàn khám:

    “Bọn tôi đang chơi trò kiểm tra sức khỏe.”

  • Chồng Tôi Rút Sạch Tiền Cứu “ân Nhân”

    1

    “Tiền trong nhà đâu rồi?”

    Lâm Vãn Thu trừng trừng nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa, giọng lạnh như băng:

    “Còn cả tiền trợ cấp tử tuất của ba tôi, đi đâu hết rồi?”

    Nụ cười trên mặt Lục Chiến Bắc cứng đờ.

    Anh ta phủi lớp tuyết trên chiếc áo bông quân đội, móc từ túi trong ra một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy rút tiền, đặt lên bàn:

    “Tiểu Vân bị bệnh không thể trì hoãn, mấy hôm nữa phải phẫu thuật rồi. Tôi… tôi rút tiền ra.”

    Lâm Vãn Thu bước tới, cầm lấy sổ tiết kiệm.

    Lật trang cuối cùng, cột “số dư” ghi rõ ràng: 27,43 tệ.

    “Anh rút hết ba vạn tệ rồi à?”

    Cô ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe đầy đáng sợ.

    “Chừa lại hai mươi bảy tệ bốn hào ba, đủ tiền mua rau tháng này.”

    Lục Chiến Bắc chỉnh lời cô, giọng còn mang theo vẻ đương nhiên.

    Anh ta quay người đi tới bên lò sưởi hong tay, quay lưng về phía cô.

  • Kiếp Này ,em Không Cản Anh Nữa

    Ngày phòng thí nghiệm phát nổ, bạn trai tôi nhất quyết lao vào cứu cô em khóa dưới.

    Tôi ôm chặt lấy chân anh, khẩn cầu đến mức phát khóc, cuối cùng mới ngăn được anh lại.

    Kết quả là cô em khóa dưới bị mù cả hai mắt, rồi trầm cảm mà tự sát.

    Về sau, anh ta bóp chặt cổ tôi, ánh mắt đầy căm hận:

    “Nếu không phải vì cô ngăn tôi hôm đó, làm sao mà Sơ Sơ phải tự tử!”

    Tôi bị nhốt trong một căn nhà gỗ bỏ hoang, ngọn lửa thiêu rụi ba ngày ba đêm, đến cả tro cốt cũng chẳng còn.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày xảy ra vụ nổ ở phòng thí nghiệm.

    Lần này, tôi không còn níu kéo anh nữa, mà ngược lại, dịu dàng khuyên nhủ:

    “Đi nhanh đi, em ấy đang chờ anh trong kia kìa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *