Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

Năm 19 tuổi, tôi và cậu học sinh nghèo được mình tài trợ đã cùng “vui đùa” trong căn phòng trọ cũ kỹ.

Khi mồ hôi chảy dài xuống cổ, cậu ấy cố kìm nén, giọng khàn khàn từ chối: “Ở đây bẩn lắm, đến khách sạn đi.”

Tôi dựa sát vào, giọng mềm nhũn: “Nói ít thôi.”

Sau đó, chiếc mặt nạ nho nhã mà cậu ta giấu bấy lâu bị tôi xé toạc, cậu cắn mạnh vào vai tôi, ánh mắt đỏ rực nhìn tôi.

Chẳng lâu sau, nhà tôi phá sản. Mẹ chỉ đành đưa tôi trốn sang Cảng Thành, từ đó tôi không còn liên lạc với cậu ấy nữa.

Năm năm sau, tôi bị ông chủ tính kế, ông ta đem tôi dâng cho “đại ca top 1” trong giới đầu tư.

Tôi khẽ cầu xin: “Xin đừng… đây là lần đầu tiên của tôi…”

Trong phòng tắm, người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhả khói thuốc thẳng vào mặt tôi: “Lần đầu tiên à? Hửm… có cần anh giúp em nhớ lại không?”

1

“Đại ca, con nhỏ này eo mềm thật đó!”

“Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!” Người đàn ông quát, ánh mắt sắc lạnh, “Cô ta là người của Giám đốc Chu. Dám đụng thêm lần nữa thì tao chặt tay mày!”

Khi ấy, chẳng hiểu sao cả người tôi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.

Trước đó, trên bàn rượu, ông chủ đã đưa cho tôi một ly vang đỏ. Uống xong chưa bao lâu, đầu óc tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, tầm nhìn cũng mờ dần.

Ông ta ghé sát tai tôi, cười ghê rợn: “Tối nay hầu hạ Giám đốc Chu cho tốt. Từ mai, cô chính thức được lên chức bà chủ rồi.”

Tôi là một streamer gợi cảm, nổi tiếng nhờ hình ảnh “nửa kín nửa hở”. Nhờ thế, tôi trở thành gương mặt top đầu của công ty. Nhưng vì bị bóc lột quá mức nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng.

Ông chủ gật đầu: “Ăn tối với tôi một bữa rồi tôi hủy hợp đồng cho.”

Tôi cảnh giác nên đã nhắn cho bạn thân: “Nếu mười giờ tớ chưa ra khỏi đó thì hãy báo công an giúp tớ nhé.”

Không ngờ ông ta bỏ thuốc trong rượu, rồi giao tôi cho “đại ca top 1”.

Trong cơn mê man, tôi đã nghe thấy tiếng của hai gã đàn ông đang cãi vã:

“Chết tiệt, mày trộm bao nhiêu thẻ phòng như vậy, chắc là phòng này chứ?”

“Chắc chắn mà! Tao nhớ kỹ lắm.”

“Nhớ cái đầu mày! Mau lên!”

Tiếng chửi rủa vang lên, sau đó cửa phòng bỗng bật mở. Tiếp đó, tôi bị ném xuống giường, rồi chúng nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi chúng đi khỏi, tôi lồm cồm bò dậy. Thấy xung quanh không có ai, tôi đoán chắc “đại ca top 1” vẫn chưa tới, bèn cố bò đến chiếc điện thoại trên bàn đầu giường. Nhưng khi ngón tay sắp chạm tới dây điện, một bàn tay to lớn bỗng siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng, tôi dường như cơ thể người đàn ông ướt đẫm, mùi hơi nước nóng hổi.

Tôi run run khẽ đẩy: “Anh… anh buông tôi ra được không?”

Tôi biết rõ, “đại ca top 1” kia là một ông chủ mỏ than béo ú, da đen, đã nhiều lần muốn gặp tôi nhưng tôi luôn né tránh.

Bàn tay anh ta trượt trên lớp vải mỏng, chạm tới đâu, nơi đó như bốc cháy. Anh ta ấn mạnh vào eo tôi, khiến tôi bật lên tiếng rên khe khẽ, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi như tuyệt vọng. Nếu không phải là thánh nhân, thì chẳng người đàn ông nào có thể kìm được dục vọng cả.

Tôi cắn răng, quyết định liều lĩnh ôm lấy anh ta. Nhưng lạ thay — hình như anh ta không hề béo như tôi tưởng.

Chẳng lẽ anh ta giảm cân thành công rồi sao?

Tôi ngẩng đầu muốn nhìn rõ mặt thì bị anh ta che mắt lại.

Người đàn ông đó đột nhiên cúi xuống, chiếm lấy đôi môi tôi bằng nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở, khiến tôi gần như mất ý thức.

Một lúc lâu sau, anh ta mới buông ra rồi bế tôi vào phòng tắm.

Tôi run rẩy cố đứng vững, liền bị anh dội thẳng nước lạnh lên đầu, nước chảy ào ào khiến tôi không mở nổi mắt.

2

“Anh… anh làm gì thế?” Tôi hét khẽ, hoảng loạn.

Người đàn ông ném vòi sen qua một bên, kéo tôi áp sát tường, dùng thân thể nóng rực dán chặt vào tôi, khiến da thịt tôi run rẩy toàn thân.

Cả phòng tắm tối om, nhưng khí thế từ người anh ta vẫn khiến tôi nín thở.

Tôi lo lắng nghĩ — có khi nào tôi vào nhầm phòng rồi không?

Ngay lúc ấy, bàn tay anh ta trượt xuống eo, móc nhẹ sợi dây mảnh trên hông tôi, rồi bỗng khựng lại.

Tôi quay đầu, giọng khàn run run cầu xin:

“Giám đốc Chu… đây là lần đầu tiên của tôi, xin anh nhẹ thôi…”

Nói dối xong, chính tôi cũng thấy mặt mình nóng bừng. Nhưng để bớt đau, tôi chỉ đành nói thế.

Anh ta chẳng buồn đáp, chỉ cúi xuống rồi mạnh bạo cắn lấy cổ tôi.

Cơn đau và khoái cảm hòa lẫn khiến tôi như cá mắc cạn — càng giãy càng bị sóng đánh dập nát.

Nước mắt lăn dài, tôi cắn chặt môi, quyết không phát ra tiếng, nhưng trong lòng thì chửi rủa cả mười tám đời tổ tiên nhà anh ta.

Phải đến một tiếng sau, mọi thứ mới yên ắng trở lại.

Tôi mệt mỏi tựa vào lòng anh ta, nghe giọng trầm thấp khàn khàn vang bên tai: “Thật sự là lần đầu sao?”

Tôi ngẩn ngơ vài giây vì chất giọng quen thuộc. Sau khi tỉnh táo lại, tôi vừa xấu hổ vừa tức.

Đang định ngồi dậy rời đi, thì anh ta bỗng siết eo tôi lại, cắn nhẹ vành tai tôi, giọng như thuốc mê: “Trả lời anh.”

Tôi hiểu rõ mọi đàn ông đều thích cảm giác lấy đi lần đầu tiên của phụ nữ, đành giả vờ ngây thơ, giọng nũng nịu: “Vâng… là thật mà. Nhưng anh thô bạo quá… tôi không muốn nữa.”

Làn hơi nóng trên cổ tôi bỗng biến mất.

Tôi nghĩ anh ta nghi ngờ, định bịa thêm lý do thì lại nghe tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.

“Phụt!” Đèn phòng tắm sáng choang.

Tôi mở mắt ra — và sững sờ.

Một khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo hiện rõ trước mắt, lập tức khiến tôi choáng váng.

Không thể nào… Đó chẳng phải Tạ Vọng, cậu trai năm xưa bị tôi đùa giỡn tình cảm sao?

Anh ta giờ đây đang ngồi trên tủ, mắt nheo lại, giọng trầm thấp, bàn tay gân guốc rút thuốc ra, ngậm lên môi, nhả khói về phía tôi.

Khói lượn lờ khắp gian phòng, phảng phất ánh mắt vừa nguy hiểm vừa quyến rũ của anh ta.

“Doãn Hạ Vãn, đã dạy em bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên à?”

3

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tạ Vọng theo cách này.

Trái tim căng như dây đàn bỗng lặng xuống.

Tôi vội vã kéo khăn quấn quanh người rồi đi ra.

“Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.”

Đúng lúc đó, anh ta túm lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ ép tôi vào tường, môi sát tai tôi: “Nhầm phòng à?” Giọng anh nghiến răng, từng chữ như dao cắt, “Sao không nói là… nhầm người?”

Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Kỹ năng hôn của anh tệ quá, nên tôi mới không nhận ra là anh.”

Nghe xong, anh im lặng một hồi, đến hơi thở cũng biến mất.

Tôi nuốt khan, trong lòng có chút hối hận vì đã trêu anh.

Khi mười tám tuổi, Tạ Vọng chỉ là một đứa ăn mặc rách rưới, nhưng năm nào cũng đứng đầu trường với thành tích xuất sắc. Dù nghèo, nhưng vẻ ngoài tuấn tú, lạnh lùng ấy đã khiến không ít cô gái si mê.

Và nhờ một cơ duyên nào đó, tôi đã tài trợ học phí cho anh, sau đó cố tình tiếp cận.

Vì tôi không thích vẻ lạnh lùng ấy nên luôn tìm cách chọc anh tức. Cuối cùng anh cũng bị tôi “thuần hoá”.

Tuy vậy, anh cũng giống như “sói đội lốt cừu”, mỗi lần tôi vừa khóc vừa van dừng lại, anh chỉ lạnh nhạt mắng: “Đáng đời, ai bảo em chọc anh.”

Miệng nghiêm khắc, nhưng tay lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Trán anh kề sát tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi đã thấy anh cười rất tươi.

Ký ức dừng lại nơi đẹp nhất, rồi bỗng tối sầm lại.

Tạ Vọng bịt mắt tôi, bế thốc ra khỏi phòng tắm.

Tôi kêu lên: “Đừng mà!”

Anh ném tôi xuống giường, giữ chặt hai tay tôi, cúi người sát xuống, đến mức tôi cảm nhận được sống mũi cao đang lướt dọc từ cổ tôi đến cằm.

Anh khẽ cười, giọng trầm thấp, gợi cảm đến run người: “Tối nay… anh sẽ khiến em nhớ lại mùi vị của anh.”

4

Một đêm điên cuồng ấy đã khiến tôi nhớ lại từng mảnh ký ức hỗn loạn của quá khứ. Ký ức và hiện tại hòa làm một, làm tôi không thể chống đỡ nổi, chỉ biết bám chặt vai anh, chủ động đáp lại.

Xong xuôi, anh bế tôi vào phòng tắm tắm rửa, rồi đặt tôi lại lên giường, nhẹ hôn lên trán: “Ngủ đi.”

Tôi lúc đó thực sự rất buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn nghe thấy bên cạnh có tiếng động lạ.

Sau khi cố gắng mở mắt, dưới bóng trăng mờ mờ ảo ảo hắt qua khe rèm, tôi thấy Tạ Vọng quay người lại.

“Còn muốn nữa à?”

Tôi tức giận đá chân, quay mặt đi rồi nhắm mắt lại.

Anh bước tới, kéo chăn đắp lên cho tôi, tay luồn vào trong, xoa nhẹ eo tôi, giọng cười khẽ: “Lần sau sẽ cho em no luôn.”

Tôi thầm mắng anh vô liêm sỉ, nhưng vì bàn tay anh mơn man quá êm, nên cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Tôi nắm lấy tay anh đang định rút ra, mơ màng nói: “Xoa thêm chút…”

Khi tôi tỉnh lại, anh đã đi rồi.

Similar Posts

  • Chồng tặng tôi đồng hồ, tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà

    Kỷ niệm ngày cưới, chồng tặng tôi một chiếc đồng hồ thông minh.

    Trong lúc nghịch các chức năng, tôi vô tình mở ra mục ghi âm đồng bộ trên đám mây.

    Bản ghi mới nhất vang lên giọng anh ta, nén xuống mà dịu dàng dỗ dành:

    “Cục cưng, anh hứa, đợi con chúng ta ra đời, toàn bộ tài sản dưới tên anh sẽ là của hai mẹ con em.”

    Thời gian ghi âm chính là nửa tiếng trước lúc anh đi mua bánh kem.

    Anh xách bánh về, ánh mắt đầy yêu thương nhìn tôi. Tôi giơ đồng hồ hỏi: đây là gì?

    Sắc mặt anh bỗng tái nhợt, gượng cười giải thích:

    “Anh ghi giúp bạn thân. Nó với vợ cãi nhau, anh chỉ tập cho nó cách xin lỗi thôi.”

    Tôi gật đầu, thổi tắt nến, mỉm cười:

    “Thì ra vậy. Thế bạn thân anh ở đâu? Ngày mai em rảnh, em đến khuyên vợ cậu ta cho.”

  • Xé xác giúp việc chen chân vào nhà

    Kỳ nghỉ Quốc khánh tôi về nhà, mới phát hiện… trời thật sự đổi màu rồi.

    Mẹ tôi vừa ấm ức dọn dẹp, vừa nấu ăn trong bếp.

    Còn người giúp việc mà tôi thuê cho bà thì ngồi vắt chân trên ghế sofa xem tivi.

    Tôi tức đến mức vung tay tát cho bà ta một cái.

    Không ngờ bà ta ôm bụng, nước mắt nước mũi giàn giụa chạy đi mách với ba tôi.

    Hừ, xem ra chuyện này chưa xong được đâu.

  • Đêm Tân Hôn Bị Đố T

    Đêm tân hôn, ta bị h/ ạ mê dư/ ợ /c, nhốt vào phòng chứa củi.Còn tiểu muội thì thay ta cùng phu quân viên phòng.

    Sáng hôm sau tỉnh lại, nàng ta khóc lóc quỳ gối nhận tội:“Là tiểu công gia tối qua uống say, nhận nhầm người, ngỡ muội là tỷ, tuyệt đối không phải cố ý…”

    Giang Vân Thâm ôm lấy tiểu muội y phục xộc xệch, thản nhiên mở miệng:

    “Việc đã đến nước này, chi bằng để Nhụy nhi ở lại phủ Quốc công, phong làm quý thiếp.”

    Ta tự nhiên không thể cam lòng chịu nhục, liền làm loạn một trận long trời lở đất.

    “Ta – Thẩm Ngôn Hi, là đích nữ của Hộ Quốc Đại Tướng quân, tuyệt không chung chồng với bất kỳ ai!”

    Cuối cùng tiểu muội bị đuổi ra khỏi kinh thành, bởi đã thất thân, đành gả cho một đồ tể.

    Không bao lâu, nàng chịu đọa đày mà uất ức qua đời.

    Ngày ta lâm bồn, Giang Vân Thâm cũng kế vị tước vị Anh Quốc công.

    Việc đầu tiên hắn làm là ném hưu thư vào mặt ta.

  • Lưỡng Tâm Đồng

    Ngày đầu tiên ta gả vào phủ Tướng quân, phu quân ta liền bỏ mình ngoài sa trường.

    Ta ôm bài vị của hắn, khóc lóc thảm thiết hơn bất cứ ai.

    Khắp thiên hạ đều xót thương cho số mệnh bi ai của ta.

    Nhưng đến đêm khuya, ta lại ngồi đếm bạc phúng viếng phu quân mà cười đến mất ngủ.

    Khoảng thời gian sau đó, những tháng ngày làm quả phụ của ta cũng vô cùng viên mãn.

    Hôm nay ta chạm thử cơ bụng của thị vệ trong phủ, ngày mai mở một cửa tiệm, ngày kia nghe tiểu quan hát khúc.

    Cho đến một ngày.

    Thị vệ bỗng chốc hóa thân, trở thành tướng công đoản mệnh vốn đã “chết đi sống lại” của ta.

    Hắn cưỡi trên lưng con ngựa cao to, nhìn ta cười lạnh lẽo:

    “Man Man, số bạc phúng viếng người phu quân quá cố này của ta, nàng còn đủ xài không?”

  • Sống Lại, Tôi Để Mẹ Chồng Ăn Hải Sản Thoải Mái

    Mẹ chồng tôi bị dị ứng hải sản, vậy mà còn trách bác sĩ không có y đức, ăn nói bậy bạ để lừa tiền bà.

    Tôi khuyên bà, triệu chứng dị ứng có rất nhiều loại, lần này may là không nghiêm trọng, nhưng lần sau thì chưa chắc.

    Tôi dặn bà nên nghe theo lời bác sĩ, đừng ăn hải sản nữa.

    Tôi tưởng bà sẽ nghe lời tôi.

    Ai ngờ, ngày hôm sau bà lại đi kể với mấy người trong xóm là tôi bất hiếu, không cho bà ăn đồ ngon, còn nguyền rủa bà chết sớm, cấu kết với bác sĩ để lừa tiền.

    Kết quả là mấy người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán sau lưng tôi, khiến tôi cực kỳ mệt mỏi và áp lực.

    Chưa dừng lại ở đó, bà còn nghe từ chồng tôi rằng tôi bị dị ứng với đậu phộng.

    Bà lén bỏ bơ đậu phộng vào đồ ăn.

    Khi tôi bắt đầu ngộp thở, sắp sốc phản vệ, cầu xin bà giúp đỡ, bà vẫn cười nhạo tôi:

    “Người ta ăn được, sao cô lại không ăn được? Đúng là yếu ớt. Tôi thấy cô chỉ đang giả vờ mà thôi.”

    Nếu được làm lại cuộc đời, bà đã muốn ăn hải sản, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Cứ ăn đi, ăn thật nhiều vào, tôi còn ủng hộ nữa là khác.

  • Lì Xì Cổ Phiếu Nguyên Thủy

    Bữa tiệc đoàn viên đầu năm, cha phát “lì xì cổ phiếu nguyên thủy” của công ty gia tộc.

    Anh trai có, em gái nuôi có, ngay cả đứa cháu nội còn chưa chào đời trong bụng chị dâu cũng có phần.

    Chỉ mình tôi là không có gì.

    “Lâm Dương, con còn chưa kết hôn, cổ phần của con để sau khi cưới rồi tính.”

    Tôi khựng lại, mím môi không nói.

    Có lẽ họ quên rồi, công ty này là do tôi bỏ vốn 90%, lại vất vả suốt 5 năm mới gây dựng nên.

    Ngày hôm sau tôi trực tiếp triệu tập đại hội cổ đông:

    “Nếu công ty đã đi vào quỹ đạo, từ bây giờ tôi sẽ rút toàn bộ vốn, đi làm việc của riêng mình.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *