Điều Ước Luân Phiên

Điều Ước Luân Phiên

Để tránh việc hai chị em song sinh chúng tôi tranh giành quà, mẹ tôi đặt ra một quy tắc.

Tôi và em gái mỗi năm sẽ luân phiên thực hiện một “điều ước lớn”, năm lẻ là của tôi, năm chẵn là của nó.

Năm chẵn đầu tiên, mẹ dốc hết tiền để cho em gái tôi đi trại hè Disneyland.

Đến năm lẻ của tôi, tôi chỉ muốn một chiếc laptop để học tập, nhưng mẹ lại nói nhà đang khó khăn, hứa sang năm sẽ bù lại cho tôi.

Năm sau, mẹ mua cho em gái tôi chiếc iPhone đời mới nhất.

Năm kế tiếp, tới lượt tôi, mẹ lại bảo em cần học thêm ở lớp phụ đạo rất đắt tiền…

Điều ước của tôi cứ thế bị “hoãn vô thời hạn”.

Cho đến sinh nhật 18 tuổi, tôi đứng trước chiếc bánh kem, ước mong có được chiếc điện thoại đầu tiên thuộc về riêng mình.

Tôi thổi nến xong, mẹ đưa cho tôi một chiếc hộp được gói rất đẹp, tôi hồi hộp mở ra.

Bên trong là chiếc điện thoại cũ của em tôi, màn hình nứt như mạng nhện.

Mẹ cười nói: “Em con thương con, mới đổi điện thoại nên cho con cái cũ đấy, còn mua hẳn sạc mới cho con nữa đó! Mau cảm ơn em đi.”

1

Sinh nhật 18 tuổi của tôi, họ hàng đều đến, rất đông vui.

Mẹ bưng bánh ra, bảo tôi ước một điều.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một điều: “Một chiếc điện thoại thuộc về riêng mình.”

Thổi nến xong, mẹ từ sau lưng đưa ra một chiếc hộp được gói rất chỉn chu, cười tươi đưa cho tôi.

Tôi run run nhận lấy.

Chừng đó năm, đây là lần đầu tiên mẹ chuẩn bị quà cho tôi vào năm đến lượt tôi.

Tôi mở hộp ra — là một cái điện thoại cũ, màn hình nứt chằng chịt như mạng nhện.

Mẹ nói: “Em con thương con, mới đổi điện thoại nên cho con cái cũ đấy, còn mua hẳn sạc mới cho con nữa đó! Mau cảm ơn em đi.”

Tôi không nói gì.

Ngẩng đầu lên, thấy em gái tôi đang dùng chiếc iPhone mới toanh để chụp ảnh mọi người, cười rất vui vẻ.

Mọi người đều đang nhìn tôi.

Tôi cầm cái điện thoại, nhìn mẹ hỏi:

“Mẹ, đây là điều ước mẹ bảo là tới lượt con sao?”

“Đây là công bằng mà mẹ đã hứa suốt mười tám năm qua, mỗi người một năm?”

Họ hàng bắt đầu thì thầm với nhau.

Tôi mặc kệ. Hôm nay tôi nhất định phải nói cho rõ ràng.

“Năm con 14 tuổi, tới lượt con, con chỉ muốn một cái laptop để tham gia một cuộc thi rất quan trọng. Mẹ bảo nhà không xoay xở được, hẹn sang năm bù.”

“Con không còn cách nào, đành tối nào cũng ở lại thư viện trường, dùng máy tính công cộng làm dự án, làm đến khi họ đuổi đóng cửa mới chịu về. Cuối cùng, dự án bị đánh giá thấp, con mất luôn suất học bổng cấp tỉnh.”

“Năm con 16 tuổi, lại tới lượt con. Con bị cận nặng, ngồi học không thấy bảng, chỉ muốn thay cái kính mới. Mẹ lại bảo đợi, tiền phải để cho việc quan trọng hơn.”

“Chiếc kính cũ đó con đeo suốt hai năm, ngày nào cũng đau đầu, học hành chẳng tập trung được gì.”

Tôi chỉ vào em gái, tiếp tục nói.

“Nhưng những năm đó, mẹ lại cho em đi trại hè ở Disneyland cả nửa tháng.”

“Mẹ thuê giáo viên từ nước ngoài về dạy vẽ cho em, một buổi học đủ tiền cho con thay kính mới rồi.”

“Mẹ còn mua cho em một con chó Corgi thuần chủng, bảo là con gái có thú cưng thì đỡ cô đơn.”

“Điều ước của con, cái nào cũng vì học tập, vì để nhìn rõ hơn.

Còn điều ước của em, toàn là để chơi.

Mẹ nói với con đây là công bằng sao?”

Sắc mặt mẹ tôi thay đổi ngay lập tức.

Bà bước lại định nắm tay tôi, nhưng tôi tránh đi.

Mẹ lớn tiếng: “Sao con lại vô lễ như vậy! Mẹ thiên vị hồi nào?”

“Em con đã nhường con những thứ nó thích nhất, mà con còn chưa vừa lòng? Đó là tình cảm chị em, sao con không hiểu?”

“Tiền trong nhà có hạn, tất nhiên phải dùng đúng chỗ! Lớp học thêm của em con đắt đỏ, rồi nó còn phải ra ngoài chơi với bạn, phải giao tiếp, cái gì cũng tốn tiền.

Con là học sinh, cần đồ tốt thế để làm gì?”

Tôi nhìn mẹ, như đang nhìn một người xa lạ.

“Chỉ có nhu cầu của em mới gọi là đúng chỗ sao?”

Tôi cứ hỏi, càng lúc càng lớn tiếng.

Mẹ bị tôi hỏi đến mức không giấu nổi vẻ lúng túng, ánh mắt của họ hàng khiến bà càng thêm khó chịu.

Cuối cùng, bà không nhịn được nữa, hét lên:

“Đủ rồi! Con tưởng mẹ không muốn mua cho con chắc?”

“Hồi đó tiền để mua máy tính cho con, mẹ chưa kịp để dành! Em con lúc ăn cơm lỡ miệng nói thấy người ta cưỡi ngựa ngầu quá, mẹ liền đi đăng ký cho nó học cưỡi ngựa!”

“Một buổi học hơn một triệu, số tiền đó tiêu cái là hết!”

Bà nhìn tôi, mắt đỏ lên, giọng vỡ òa như buông xuôi tất cả:

“Chuyện hứa năm sau bù cho con, đều là nói dối. Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế! Hai đứa con đều tốn kém, mẹ chỉ có thể lo cho một đứa trước thôi! Không thì làm sao bây giờ?”

2

Sau buổi sinh nhật hôm đó, mấy ngày liền trong nhà không ai nói gì.

Tôi về đến nhà là vào phòng đóng cửa lại.

Tôi nhớ hồi bé, cuối tuần đi chơi cũng là hai chị em luân phiên chọn chỗ.

Tuần lẻ là tôi chọn, tuần chẵn là em tôi.

Nhưng lần nào đến lượt tôi, tôi nói muốn đi viện khoa học, mẹ lại bảo dự báo trời mưa.

Tôi nói muốn đến thư viện, mẹ lại bảo trong đó ngột ngạt, con nít nên ra ngoài trời.

Rồi mẹ quay sang hỏi em gái: “Con vẫn muốn đi công viên giải trí đúng không?”

Em gật đầu.

Mẹ vỗ vai tôi: “Con lớn hơn mấy phút, phải biết nhường em. Nhìn em xem, nó muốn đi lắm kìa.”

Và thế là, tuần lẻ của tôi hết lần này đến lần khác biến thành tuần chẵn của em tôi.

“Biết điều” – từ đó như một cái vòng kim cô trùm lên đầu tôi từ bé đến lớn.

Vài ngày sau, mẹ gõ cửa phòng tôi.

Similar Posts

  • Một Kế Tuyệt Tình

    Sau khi phu quân tử trận, ta đồng ý để tiểu thúc kế tự theo lời cầu xin của nhi tử.

    Lúc ấy, Lâm Quế cam đoan với ta rằng hắn chỉ kế tự để tiện bề chăm sóc cho Chất nhi, tuyệt đối không ép buộc ta điều gì.

    Hắn nói được làm được, đêm đêm chưa từng bước vào chính phòng.

    Ta lấy ơn đáp nghĩa, đem toàn bộ của hồi môn ra, một lòng một dạ phò tá Lâm gia.

    Mười tám năm sau, Lâm Quế thăng chức Thượng thư bộ Lại, Lâm Khâm Chất đỗ Trạng nguyên.

    Ta những tưởng khổ tận cam lai.

    Nào ngờ bọn họ mắng ta độc ác, chửi ta ích kỷ, vạch trần ta giả nhân giả nghĩa.

    Rồi c /ắ.t lưỡi ta, ch.ặ/t đứt gân tay, đẩy ta vào quân doanh, trở thành tiện kỹ hèn hạ nơi doanh trại.

    Ta bị h/à/n.h hạ đến ch .t.

    Hồn phách ta lượn lờ trên không trung Lâm phủ suốt mười năm, mới hiểu ra chân tướng.

    Năm xưa kẻ tử trận, vốn chẳng phải phu quân ta Lâm Du, mà là tiểu thúc Lâm Quế.

    Lâm Du và nhị phòng Tào Uyển vốn là thanh mai trúc mã, lấy ta chẳng qua là vì tham của hồi môn phong hậu.

    Sau khi Lâm Quế ch .t, hắn mượn thân phận tiểu thúc để kế tự, vừa có thể danh chính ngôn thuận ở bên Tào Uyển, lại khiến ta cam tâm tình nguyện cống hiến cho Lâm gia.

    Ngay cả Lâm Khâm Chất, cũng là kết quả từ cuộc tư thông giữa hắn và Tào Uyển.

    Còn hài tử do ta sinh ra, mới lọt lòng chưa đầy một canh giờ, đã bị hắn tự tay dìm ch /t.

    Mang theo hận ý ngút trời, ta sống lại.

  • Lương Châu Có Người Chờ Ta

    VĂN ÁN

    Thái hậu băng hà, triều đình phủ trắng khăn tang. Vì nhà ta có tước vị, ta buộc phải dẫn con trở về kinh thành dự lễ ai.

    Trên con phố dài, A Hằng, tùy tùng của Niếp Cảnh Dật, vừa thấy ta liền mừng rỡ như bắt được vàng, hấp tấp hỏi ta có phải đã hồi kinh để gả cho Niếp Cảnh Dật hay không.

    Niếp Cảnh Dật từng là vị hôn phu của ta, đôi ta lớn lên bên nhau từ thuở còn ngây dại. Thế nhưng sau khi hắn mất tích một năm rồi trở về, quan hệ với công chúa Tiêu Tình Hoàn lại trở nên mập mờ khó nói.

    Năm năm trước, hắn vì bảo vệ nàng ta mà ngay giữa phố chợ đẩy ta một chưởng, còn hạ lời tuyệt tình: nếu ta không biết lỗi, hôn ước liền bãi bỏ.

    Ta một cơn tức giận bỏ đi về Lương Châu, thì hắn cùng Tiêu Tình Hoàn thành thân, trở thành phò mã đương triều.

    Nay A Hằng nhìn thấy ta, đôi mắt sáng bừng.

    “Cô nương Mục, cô chịu nghĩ thông rồi thật tốt! Tướng quân vẫn luôn nhớ cô, còn tự mình khuyên công chúa ban cho cô vị trí bình thê…”

    Ta chỉ mỉm cười, khẽ giơ tay, chỉ vào đứa bé đứng cạnh bên ta.

    “Chuyện đã qua còn nhắc làm gì?”

    “Ta ba năm trước đã lấy chồng, con ta giờ cũng đủ lớn để chạy đi mua tương rồi.”

  • Lương Phối

    Ta – kẻ xấu xí nổi tiếng nhất kinh thành gả cho người mù tiếng tăm nhất kinh thành.

    Người mù ấy không ai khác chính là trưởng tôn của Ninh vương gia.

    Xét cho cùng, vẫn là ta trèo cao mới gả được cho chàng.

    Mà sau khi thành thân ta mới biết, thì ra phu quân của ta là một công tử tựa như thần tiên giáng thế.

    Điều đó khiến ta tự ti khôn xiết.

    Nhưng chàng lại đưa tay vuốt ve má ta, ngón tay thon dài như ngọc:

    “Phu nhân có cốt cách rất đẹp.”

  • Sự Thật Sau Cái Chết Trên Đường Chạy Marathon

    Chồng tôi rất thích nắm tay tình nhân cùng nhau chạy marathon.

    Ngay khi chỉ còn một bước nữa là về đến đích, anh ta lại đột ngột bị nhồi máu cơ tim.

    Với tư cách là bác sĩ theo đội, tôi lập tức chạy đến hiện trường.

    Thế nhưng, vẫn không thể cứu được anh ta.

    Mọi người đều an ủi tôi:

    “Anh ta gieo gió gặt bão, chị đã làm hết sức rồi.”

    Chỉ có cô nhân tình nhỏ của anh ta, điên điên dại dại, lao đến trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi.

    Từng chữ từng lời:

    “Tôi biết, chính cô là người đã giết anh ấy !”

  • Khi Hàng Xóm Tham Lam Gặp Cao Thủ Chơi Đòn Tâm Lý

    Tôi không quay về khu để sạc điện nữa, khiến cô hàng xóm tầng trên phát điên.

    Suốt nửa năm qua, cô ta lén dùng trộm trạm sạc của tôi.

    Tôi từng nhắc nhở, cô ta lại trợn mắt đáp:

    “Điện nhà cô cũng đâu đắt đỏ gì, keo kiệt thế làm gì?”

    Tôi chỉ cười nhạt, không nói thêm lời nào.

    Hôm sau, tôi bắt đầu mỗi ngày lái xe đến đại lý 4S để sạc, nửa tháng trời không quay lại khu.

    Mười lăm ngày sau, quản lý khu nhắn tin WeChat cho tôi, phía sau còn kèm một loạt icon khóc lóc:

    “Chị ơi, cô hàng xóm quỳ xuống rồi, van chị về đi!”

    Tôi chỉ trả lời lại bốn chữ:

    “Không liên quan tôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *