Mệnh Định Trêu Chọc Nàng

Mệnh Định Trêu Chọc Nàng

Sau khi kẻ đối đầu không đội trời chung của tôi qua đời, tôi mới biết thì ra anh ấy cũng thích tôi.

Tôi quay ngược thời gian trở về một tuần trước vụ tai nạn, tìm mọi cách bám theo anh ấy, chỉ để cứu lấy mạng anh.

Kẻ đã khiến anh ấy gặp chuyện — cũng chính là tình địch của tôi — gửi cho anh một tấm ảnh mặc tất đen đầy khiêu khích.

Tôi lập tức kéo ống quần mình lên trước mặt anh, liếc mắt đưa tình, ánh nhìn mơn trớn.

Không ngờ anh lại ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn tôi dè dặt hỏi:

“Cậu… chẳng lẽ đang thèm khát thân thể tôi thật à?”

1

Kẻ đối đầu không đội trời chung với tôi – Lộ Hằng – thật sự đã chết rồi.

Cậu ấy qua đời vào cuối học kỳ năm nhất cao học.

Vụ tai nạn xe ấy chỉ cướp đi sinh mạng của cậu, còn chiếc xe tải gây tai nạn và tài xế thì không hề hấn gì.

Cha mẹ cậu từ quê nhanh chóng đến trường, khóc lạc cả giọng.

Tôi cũng khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem.

Cho đến khi cha mẹ cậu tìm đến tôi, họ nói:

“Cháu là Tiếu Nhan phải không? Nhật ký của Tiểu Hằng nhà bác viết toàn về cháu. Bác nghĩ cháu nên xem qua.”

Tôi đón lấy, đó là một cuốn nhật ký 365 ngày, dù Lộ Hằng chỉ viết được vài ngày ngắn ngủi.

【Ngày 1 tháng 9 – May mắn được xếp cùng lớp với Khúc Gỗ nhỏ, cô nhóc này ngày đầu khai giảng đã thêm bao nhiêu bạn nam vào WeChat. Cô ấy thật sự là khúc gỗ hay chỉ “gỗ” với mình tôi vậy?】

【Ngày 5 tháng 9 – Người tinh ý ai cũng nhìn ra quan hệ tôi với cô ấy không đơn giản, chỉ có cô ấy là không nhận ra. Đúng là khúc gỗ.】

【Ngày 21 tháng 9 – Chịu hết nổi, cô ấy lại gọi tôi là “chị em” nữa kìa. Má ơi.】

【Ngày 30 tháng 9 – Rủ cái khúc gỗ này đi chơi lễ Quốc Khánh mà cũng không đi, chỉ biết về nhà ngủ nướng. Thôi được, tôi cũng về nhà ngủ vậy.】

Một tuần trước khi mất, cậu ấy viết dòng cuối cùng trong nhật ký:

【Ngày 19 tháng 12 – Rõ ràng là có người mình thích mà không thể nói ra, thật sự bực bội chết đi được.】

Lúc đó tôi mới biết, thì ra cậu ấy cũng thích tôi.

Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống trang giấy, làm nhòe cả nét mực.

Đột nhiên, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến, tôi mất đi ý thức.

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại đang ngồi trong phòng học ồn ào náo nhiệt.

Các bạn xung quanh trò chuyện rôm rả, ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng úa ánh lên dưới nắng như dát vàng – chân thực đến nỗi không giống đang mơ chút nào.

Tôi nhìn quanh một lượt, không ngờ lại thấy Lộ Hằng đang ngồi hai hàng ghế phía sau, đúng lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Nhìn thấy người đã chết rồi ư? Vậy chắc tôi đang mơ thật rồi.

Lộ Hằng nhìn tôi, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc, mím môi đến mức lạnh lùng. May là hôm nay trời nắng, ánh sáng phủ lên gương mặt trắng trẻo của cậu ấy một tầng ấm áp, khiến sống mũi cao thẳng kia cũng bớt lạnh lẽo hơn phần nào.

“Lâm Tiếu Nhan, cậu bị ngốc à? Nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?”

Ôi trời ơi, người đã chết mà còn nói chuyện được!

Tôi còn đang muốn hỏi han vài câu, thì có người vỗ nhẹ lên vai tôi.

Tôi quay lại, là một cô gái ăn mặc tinh tế, chính là Uông Y Chân.

Rõ ràng là học chuyên ngành khác, nhưng dạo gần đây lại xuất hiện liên tục, theo đuổi Lộ Hằng rất dữ.

Cũng chính vì cô ta giả vờ gặp nguy hiểm, nên Lộ Hằng mới vội vàng rời trường lúc nửa đêm và gặp tai nạn.

“Lâm Tiếu Nhan, xin hỏi tớ có thể ngồi cạnh cậu không?”

Tôi thầm nghĩ: Không đời nào!

Tôi lắc đầu, nhưng miệng lại tự động thốt ra:

“Được chứ, cậu là…?”

Ủa??? Miệng tôi sao lại không nghe lời vậy trời???

2

“Tớ là Uông Y Chân, không cùng chuyên ngành với các cậu, cậu không biết tớ cũng là bình thường thôi. Nhưng tớ và Lộ Hằng thì rất thân đấy.”

Nói câu đó, Uông Y Chân còn cố tình liếc mắt về phía Lộ Hằng mấy lần, rồi chớp chớp lông mi với tôi, giọng thì õng ẹo giả tạo thấy rõ.

Cô ta lại đặt tay lên vai tôi, thúc giục:

“Cậu chẳng phải nói cho tớ ngồi cạnh rồi sao? Mau nhích vào trong chút đi.”

“Tốt thôi, tớ nhường chỗ đây.”

Cái miệng chết tiệt này! Lại tự động đáp lời nữa rồi!

Tôi thì không nhường đâu nhé!

Hai tay tôi đặt trên bàn, chống cằm quay sang nhìn cô ta, mặt lạnh tanh.

Không cho ngồi thì sao nào?

“Thế sao cậu không nhích vào? Đừng nói là… cậu…”

“Là sao?”

“Là cậu thích Lộ Hằng nên mới có ác cảm với tớ!”

Giọng Uông Y Chân vang to, khiến cả bốn hàng ghế trước sau đều ngoái nhìn chúng tôi.

“Tôi không có thích Lộ Hằng!!!”

Trời ơi, cái miệng này còn hét lên to hơn! Cả lớp quay sang nhìn.

Cả Lộ Hằng cũng quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt cậu như chấn động, kiểu như tôi vừa bôi tro trát trấu vào mặt cậu vậy.

Oan uổng quá, tôi thích Lộ Hằng mà, tôi không muốn giấu nữa!

Tôi thật sự rất muốn nói với cậu ấy, dù bây giờ chỉ là một giấc mơ thôi cũng được.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại biến thành:

“Tôi và Lộ Hằng chỉ là bạn bè tốt, mong cậu đừng hiểu lầm, tránh gây ra phiền phức không đáng có.”

Từng chữ, từng câu, giống hệt lời tôi đã nói cách đây một tuần.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Lộ Hằng dần lạnh xuống.

Tôi lắc đầu lia lịa, suýt rơi nước mắt vì tức — rõ ràng tôi không hề muốn như thế!

Thầy dạy Toán cao cấp bước vào lớp, màn kịch lố mới chịu dừng lại.

Tôi chợt nhận ra, những gì thầy dạy hôm nay cũng giống hệt tuần trước.

Tôi mở điện thoại kiểm tra — quả nhiên, hôm nay là ngày 19 tháng 12.

Chẳng lẽ tôi đã xuyên không thật rồi?

Cảnh tượng hôm đó, thân thể đẫm máu của cậu ấy và chiếc xe đạp tan tành vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi.

Tôi tuyệt đối không thể để nó lặp lại lần nữa.

Chỉ cần ngăn Lộ Hằng rời trường để đi gặp Uông Y Chân, chắc chắn có thể cứu được cậu ấy.

Nhưng tôi chỉ là “kẻ đối đầu” với cậu ấy, lấy tư cách gì để cản?

Trừ khi… tôi trở thành bạn gái chính thức của cậu ấy!

Tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ có thể điều khiển cơ thể mình.

Cái miệng chết tiệt này dường như chỉ có thể lặp lại những gì tôi từng nói một tuần trước — hoặc nói đúng hơn, nó giữ nguyên “tính cách” của tôi hồi đó: cứng miệng, không chịu thừa nhận tình cảm.

Lúc ấy tôi vẫn chưa mất Lộ Hằng, nên vẫn kiên quyết không thừa nhận rằng trong lòng mình đã sớm nảy sinh tình cảm.

Tôi đang vò đầu bứt tóc nhìn chằm chằm vào điện thoại thì bỗng nhiên linh cảm lóe lên — có cách rồi!

Nếu miệng không thể nói thật, nhưng tôi vẫn có thể điều khiển tay chân, vậy thì nhắn tin cho cậu ấy chẳng phải là được sao?

Tôi gõ vào khung chat:

【Xin lỗi, những lời vừa nãy không phải thật lòng. Thật ra tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.】

Tôi ấn gửi, đầy tự tin và đắc ý.

Nhưng giây tiếp theo, tôi chết sững.

Tin nhắn tôi gửi đi… lại trở thành câu từng gửi một tuần trước:

【Lộ Hằng, khi nào cậu định làm rõ tin đồn giữa chúng ta? Cứ để thế này mãi, tớ thấy rất phiền.】

Trời ơi!!!

Cái điện thoại chết tiệt này cũng không chịu nghe lời luôn rồi sao!?

3

Tôi vội vàng quay đầu lại — Lộ Hằng lẽ ra phải đang chăm chú nghe giảng thì lại cúi đầu nhìn điện thoại, một tay chống trán, đến mức tôi không thấy rõ được biểu cảm của cậu ấy.

Xong rồi xong rồi… Tim tôi như muốn vỡ nát.

Không màng đến chuyện còn đang trong giờ học, tôi “vút” một cái đứng dậy định bước ra ngoài.

Uông Y Chân dù có ngơ ra cũng đành phải nhường đường cho tôi đi.

Thế là, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi đi thẳng tới dãy ghế của Lộ Hằng, bảo bạn thân của cậu ấy là Từ Chiêu Dương nhường chỗ, để tôi ngồi sát ngay bên cạnh.

Lộ Hằng nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh, hàng mi dài in bóng mờ dưới đáy mắt.

“Không thích thì thôi, đâu cần đến tận đây để nhấn mạnh? Cậu tưởng như thế thì tôi không thấy phiền chắc—”

Lời chưa dứt thì đã bị tôi ngắt ngang.

Tôi như gấu túi koala bám chặt lấy cánh tay cậu ấy.

Từ Chiêu Dương rất biết điều, lập tức chuyển sang ngồi vào chỗ tôi.

Còn Uông Y Chân thì trừng mắt nhìn tôi, tức đến mức thở gấp.

Đúng lúc đó, thầy dạy Toán cao cấp đang giảng cực kỳ hăng say quay đầu lại nhìn.

Cảnh tượng tôi ôm tay Lộ Hằng cứ như chiếu tia laser vào mắt thầy.

“Ôi chao, yêu đương thì được, nhưng đừng mất tập trung quá. Học vẫn phải nghiêm túc nghe giảng nha!”

Mấy bạn xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán. Tôi chỉ nghe rõ vài câu:

“Má ơi! Tao bảo mà, hai người này là thật!”

“Nhưng rõ ràng cô ấy vừa bảo là không thích cậu ta mà…?”

“Cậu hiểu gì chứ, mấy trò tình cảm của các cặp yêu nhau đấy thôi. Họ yêu nhau từ hồi đại học, bây giờ còn rủ nhau học cao học chung nữa, cứ yên tâm đẩy thuyền đi.”

Hiếm lắm mới thấy mặt Lộ Hằng đỏ rực như thế.

Cậu ấy ngồi thẳng dậy như bị điện giật, vùng vẫy muốn gỡ tay tôi ra nhưng không được.

Cậu cúi đầu trừng mắt với tôi:

“Lâm Tiếu Nhan! Mau buông tay! Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu không biết à?!”

Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, ngẩng mặt nhìn lên đầy tội nghiệp, miệng lại cố tình nói ngược:

“Hứ, ai thèm chạm vào cậu chứ.”

Mặt Lộ Hằng lập tức đỏ lựng đến tận mang tai.

Nghe giảng một lúc, cậu ấy bình tĩnh lại, mặt cũng bớt đỏ, lại bắt đầu vùng vẫy tay muốn gỡ tôi ra, nhưng vẫn thất bại.

Chỉ nghe thấy Lộ Hằng thở dài một tiếng thật dài.

Lần này cậu ấy khôn hơn, chỉ nhìn chằm chằm lên bảng đen, không liếc tôi lấy một cái, giọng trầm xuống:

“Cậu nói không thích tôi mà? Vậy giờ cậu đang làm gì thế?”

Tôi siết tay ôm cậu ấy chặt hơn chút nữa, cọ đầu lên vai cậu như một con mèo nhỏ bị bỏ đói cả ngày, vừa đáng thương vừa làm nũng:

“Ghét cậu nhất luôn đó.”

Mặt Lộ Hằng lại đỏ bừng ngay tức thì.

Thế là tôi cứ thế ôm tay cậu ấy hết cả tiết học.

Chuông báo hết tiết vừa vang lên, Lộ Hằng “vù” một cái đứng dậy.

Suýt nữa là tôi bị hất văng ra rồi.

“Lâm Tiếu Nhan, còn không buông tay là tôi dắt cậu về ký túc xá nam đấy.”

Tôi mặt dày ôm chặt lấy tay Lộ Hằng, theo cậu ấy một mạch tới tận dưới khu ký túc xá nam.

Còn cách cổng khoảng một trăm mét, Lộ Hằng dừng lại, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao.

Thấy tôi hoàn toàn không có ý buông tay, cậu ấy bắt đầu đếm ngược:

“Ba, hai, một…”

Đúng lúc ấy, chuông cuộc gọi WeChat vang lên.

Lộ Hằng vừa mở WeChat, người kia đã cúp máy, chỉ để lại một tấm ảnh.

Tôi cũng kiễng chân lại gần nhìn…

Ui chà, Uông Y Chân gửi cho cậu ấy một tấm ảnh mặc tất đen quyến rũ kìa!

Similar Posts

  • Nỗi Ác Mộng Phòng 302.

    Biết tôi là trưởng khoa sản, người phụ nữ mang thai mới chuyển đến đối diện bắt đầu quấy rầy tôi mỗi ngày.

    “Bác sĩ Lâm mau mở cửa, bên dưới tôi thấy khó chịu, chị dậy xem giúp tôi có chuyện gì không!”

    “Chị ngủ chết rồi à? Trong bụng tôi mang thai quý tử đó, lỡ có tổn hại gì chị đền nổi không!”

    Lúc 3 giờ sáng, cửa nhà tôi bị đập vang trời.

    Đây đã là lần thứ mười sáu trong tháng tôi bị đánh thức.

    Ban đầu tôi tưởng cô ta thật sự có vấn đề, cẩn thận giúp kiểm tra,

    kết quả phát hiện cô ta chỉ ăn uống vô độ nên đầy bụng, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

    Nhưng cô ta lại như tìm được một bác sĩ gia đình miễn phí.

    Từ đó mỗi đêm đều bắt tôi kiểm tra thai nhi cho mình.

    Tôi ban ngày phải đi làm, ban đêm lại không ngủ được, mấy lần suýt ngất trên bàn mổ.

    Sau này cô ta đến tìm nữa tôi đều từ chối.

    Nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ, mỗi đêm đúng giờ gõ cửa nhà tôi ầm ầm, khiến hàng xóm oán thán không ngớt.

    Đúng lúc tôi đang không biết làm thế nào, bỗng thấy trong nhóm có một tin nhắn tìm phòng:

    “Tôi bị rối loạn giấc ngủ nặng, tinh thần không ổn định, vừa đánh hàng xóm xong, hiện tìm thuê phòng mới.”

    Mắt tôi sáng lên, lập tức liên hệ với anh ta.

  • Lấy Lại Những Thứ Thuộc Về Tôi

    Năm thứ ba sau khi tôi kết hôn với Ôn Thời Niên.

    Anh ta đổi trợ lý nam bên cạnh thành một cô gái trẻ tầm hơn hai mươi tuổi.

    Vừa mới than thở với tôi rằng cô ta ngốc nghếch.

    Vậy mà ngay giây sau đã mua tổ yến đường đỏ cho cô ta vì đau bụng kinh.

    Anh ta dung túng để cô ta gọi tôi là “bà già”.

    Sau đó lại quay sang nói với tôi: “Đừng chấp trẻ con.”

    Tôi thất vọng đến cực điểm, quyết định ly hôn.

    Trên màn hình ngay lúc ấy, dòng bình luận hiện lên liên tục:

    【Cuối cùng cũng vùng lên rồi! Chị gái ly hôn trắng tay, bất ngờ phát hiện mình mang thai, vẫn quyết tâm sinh con. Sau đó vừa nuôi con vừa nộp đơn vào Harvard, cuối cùng trở thành nữ cường trong giới tài chính.】

    【Chị đại của chúng ta không dựa dẫm ai cả, tiền của chồng cũ một đồng cũng không cần.】

    【Phụ nữ độc lập thời đại mới, hãy học theo chị gái!】

    Phụ nữ độc lập là phải ly hôn trắng tay rồi một mình nuôi con sao?

    Nhìn những dòng chữ điên rồ kia, tôi bật cười.

    Tôi xé nát bản thỏa thuận ly hôn trong tay, ném vào thùng rác.

    Cuộc hôn nhân này, tôi không ly hôn nữa.

    Vì công ty và tài sản, tôi đều phải giữ lấy.

    Cái gọi là phụ nữ độc lập, là nắm giữ toàn bộ tài nguyên để phục vụ chính mình.

    Họ muốn tôi không tranh giành?

    Vậy tôi phải tranh, đã muốn thì phải có tất cả!

  • Thưởng 0 Đồng

    Khi thưởng cuối năm được công bố, cả phòng ban như nổ tung, ai cũng nhận được 366.000 tệ.

    Tôi là người duy nhất “mua với giá 0 đồng”.

    Trưởng phòng khuyên nhủ: “Người trẻ đừng quá tính toán thiệt hơn, phải có tầm nhìn rộng.”

    Tôi gật đầu, tiếp tục gõ mã, không nói dư một câu.

    Cuối năm, Chủ tịch hội đồng quản trị cười tươi rói tới tìm tôi gia hạn hợp đồng, ký thẳng sáu năm.

    “Công ty cần người siêng năng như cậu.”

    Tôi xoay màn hình máy tính lại cho ông ta xem, đó là kết quả cuối cùng của dự án tôi vừa hoàn thành, người mua là kẻ thù không đội trời chung của ông ta.

    Đồng thời, một lá đơn xin nghỉ việc và một đơn xin miễn thỏa thuận không cạnh tranh đã được đặt trên bàn ông.

    “Chủ tịch Vương, chỗ mới trả tôi phí ký hợp đồng ba triệu sáu trăm sáu mươi vạn, không chơi với ông nữa.”

  • THANH BÌNH ĐIỀU

    Khi chiến loạn kéo dài, sư phụ đã nhặt được một thiếu nữ đưa về núi.

    Thân thể nàng suy nhược, ta liền ninh canh gà rừng bồi bổ cho nàng. Nàng lại ôm bụng nhíu mày nhăn nhó.

    “Tỷ tỷ, từ nhỏ ta đã không ăn đồ mặn.”

    Ta đã phải thức trắng đêm đến sau núi hái một giỏ rau dại và nấm rừng mang về. Thế nhưng, vừa bưng lên thì nàng lại nhăn mặt ghét bỏ đến mức nôn khan không ngừng.

    “Tỷ tỷ, từ nhỏ ta đến lớn ta chỉ ăn tuyết liên Thiên sơn, xưa nay không bao giờ đụng tới những thứ dơ bẩn như này.

    Đặt bát đồ ăn xuống ta liền quay người rời đi, nàng đói đến mức không chịu nổi đành cầm đũa lên miễn cưỡng ăn vài miếng.

    Sau khi vết thương lành lại, Giang Ninh liền trộm ngọc bội rời đi không một lời từ biệt.

    Không lâu sau, Nhiếp Chính Vương dẫn binh lính bao vây tông môn. “Ninh nhi là thần nữ thiên mệnh, loại nghèo nàn như các ngươi lại dám ép nàng ăn rễ cỏ, vỏ cây!”

    Hàng vạn binh lính bao vây lấy ta. Ta đứng chắn trước mặt sư phụ, chém g/i/ế/t đến mức m/á/u bắn đầy người, cuối cùng bị Nhiếp Chính Vương bắn một mũi tên xuyên đầu.

    Giang Ninh nhu nhược nép vào lòng hắn, trên gương mặt còn vương vài vệt m/á/u của ta.

    Ngày hôm đó, một trăm lẻ sáu người trong tông môn ta đều bỏ mạng.

    Lần nữa khi mở mắt, Giang Ninh vừa đánh đổ bát canh gà của ta. Không nói hai lời, ta lập tức lục trong phòng một con dao găm dính đầy m/á/u.

    Sống ẩn dật lâu như vậy, họ đều quên mất năm đó chiến thần thực sự là ai.

  • Khi Cô Giáo Lên Hot Search Vì Từ Chối Trông Tr Ẻ

    Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè,

    Một bà mẹ dưới tầng dắt theo ba đứa con trai gõ cửa nhà tôi.

    “Cô giáo rảnh rỗi nghỉ hè đúng không? Vậy hai tháng tới cô chăm con tôi đi!”

    “Mỗi đứa 1800 tệ, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.”

    “Chỉ cần nấu cơm giặt đồ, kèm tụi nó học là được.”

    Tôi cười khẩy vì tức, chưa kịp nghĩ đã lắc đầu từ chối ngay.

    Chị ta liền phát điên, chửi tôi không thương tiếc.

    Tôi không đôi co,

    Ngược lại còn tốt bụng giúp chị ta đăng tin tìm người trong nhóm cư dân, khiến chị ta nổi như cồn trong khu.

    Tưởng như vậy là xong chuyện.

    Ai ngờ chị ta liền đón mẹ ruột bị bệnh tâm thần đến ở cùng.

    Bà mẹ ấy mỗi đêm làm đúng một việc: cách hai tiếng lại cầm chày cán bột đập cửa phòng tôi.

    Tôi bị tra tấn đến mức không ngủ nổi, mà cảnh sát cũng bó tay với người tâm thần.

    Chị ta thì đắc ý lắm.

    “Ai bảo cô không biết điều, đã mời tử tế mà không nghe, giờ chịu phạt đi. Chỉ cần cô chịu làm không công, tôi lập tức đưa mẹ tôi về!”

    Tôi cười.

    Đã không giải quyết được mâu thuẫn, thì tôi chơi tới cùng.

  • Bỏ Trốn Sau Khi Làm Ấm Giường Cho Hầu Gia

    Ta xuyên thành thị tỳ ấm giường của Chu Bỉnh An, chỉ vì muốn bảo toàn tính mệnh.

    Ta giả vờ lấy lòng, cuối cùng mang thai bỏ trốn.

    Tái ngộ lần nữa, ta dắt theo hài tử bên mình, đối diện hắn nói: “Dân nữ không quen biết đại nhân.”

    Hắn gào lên khản giọng: “Ngươi gạt ta!”

    “Ngươi chưa từng thật lòng với ta một lần nào!”

    “Chẳng lẽ tim ngươi làm bằng đá?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *