Em Họ Ở Nhờ Mười Hai Năm, Sính Lễ Lại Đòi Nhà Tôi Trả

Em Họ Ở Nhờ Mười Hai Năm, Sính Lễ Lại Đòi Nhà Tôi Trả

Em họ ở nhờ nhà tôi suốt mười hai năm, hoàn toàn nhờ bố mẹ tôi nuôi ăn, mặc và cho đi học.

Vậy mà đến cuối năm, lúc bàn chuyện cưới xin, nó mở miệng nói với bố mẹ tôi:

“Dì ơi, phong tục bên nhà trai là sính lễ phải có ba mươi tám vạn tám, còn ba món vàng tính riêng. Dì nuôi con bao nhiêu năm, con cũng coi như con gái trong nhà, khoản này dì phải chuẩn bị giúp con nhé!”

Bố mẹ tôi liếc nhìn nhau, không nói lời nào.

Em họ tưởng họ đã đồng ý, vui vẻ gọi điện cho bạn trai:

“Thấy chưa, em nói rồi mà, dì và dượng thương em nhất! Đến lúc có tiền trong tay, mình đi lấy ngay một chiếc BMW 3 series nhé!”

Vài ngày sau, bố mẹ tôi đặt một cuốn sổ đỏ mới tinh trước mặt tôi.

“Căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố, thanh toán toàn bộ, làm nhà cưới cho con.”

Sắc mặt em họ tái mét: “Dì ơi, thế còn sính lễ của con thì sao?!”

Mẹ tôi từ tốn nhấp một ngụm nước, cười tủm tỉm nhìn nó:

“Sính lễ của con à? Đi mà hỏi mẹ ruột con.”

“Còn về nhà chúng tôi, nuôi con mười hai năm, tốn năm mươi sáu vạn bảy nghìn. Khoản này, hôm nay mình nên tính toán cho rõ ràng chứ nhỉ?”

1

Nét cười trên mặt em họ không giấu nổi.

Nó thân mật dựa vào mẹ tôi, giọng ngọt ngào:

“Dì ơi, dượng ơi, hai người yên tâm, khoản tiền đó cứ coi như con mượn. Sau này con với Chu Vĩ kiếm được tiền, nhất định sẽ hiếu thảo với hai người!”

Bà cô cả tôi cũng cười rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt chồng chất: “Đúng rồi đấy! Vi Vi mà lấy được chồng tốt thì em rể với em gái cũng hãnh diện lắm chứ! Sau này còn bao ngày sung sướng nữa mà!”

Tôi lặng lẽ xúc nốt vài hạt cơm cuối cùng trong bát, cổ họng nghẹn đắng, chẳng nuốt nổi gì.

Mẹ tôi không nói gì, bắt đầu dọn dẹp bát đũa.

“Để con làm! Dì nghỉ ngơi đi ạ!”

Em họ hiếm khi siêng năng, tranh làm hết mọi việc, tay thoăn thoắt dọn bàn, miệng còn ngân nga hát.

Cô cả tôi thì vắt chân chữ ngũ, vừa xỉa răng vừa bắt đầu vẽ ra tương lai:

“Phải nói là sính lễ nên có một cái xe, đi đâu cũng nở mày nở mặt! Vi Vi à, sau này bảo Chu Vĩ chọn màu trắng, nhìn sang lắm!”

“À đúng rồi, ba món vàng không được qua loa đâu đấy, phải nặng ký, kiểu dáng cũng phải chọn kỹ. Mẹ quen người trong tiệm vàng, có thể lấy giá tốt…”

Em họ lập tức tiếp lời: “Mẹ nói đúng, ba món vàng nhất định phải mua loại tốt, không thì họ hàng nhà trai cười cho. Còn ảnh cưới, con muốn chụp ở Tam Á, giờ ai mà chẳng chuộng du lịch kết hợp chụp ảnh…”

Hai mẹ con tung hứng như thể mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột.

Sau khi dọn dẹp xong bát đũa, em họ lau tay, bước tới gần tôi, trên mặt là nụ cười tươi rói:

“Chị à, nãy em vui quá nên có nói hơi quá lời, chị đừng để bụng nha.”

Nó hạ thấp giọng:

“Chị cũng biết là em sắp cưới, cần tiêu nhiều tiền lắm. Dì đã nuôi em bao nhiêu năm, giờ không góp chút nào cũng không phải lẽ, chị nói có đúng không?”

“Em ở nhà này từng ấy năm, cũng coi như có phần đóng góp. Chị yên tâm, sau này em phát đạt rồi, nhất định không quên ơn mọi người.”

Tôi chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì.

Em họ thấy tôi phản ứng bình thản, nụ cười càng thêm thư thái:

“Vậy mới đúng chứ, người một nhà thì không nên khách sáo.”

Đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Nửa đêm dậy uống nước, đi ngang qua cửa phòng khách, tôi nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười rúc rích, như đang cố kìm nén lại.

Là cô cả và em họ đang nói chuyện.

“Mẹ, mẹ có thấy sắc mặt của Lâm Khê tối nay không? Như thể nuốt phải ruồi ấy. Tưởng chị ta ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ nói vài câu mềm mỏng là câm nín luôn!”

“Một đứa con gái thì làm được gì? Đừng bận tâm đến nó, quan trọng là tiền vào tay! Đến lúc đó, ai còn quan tâm sắc mặt nhà họ?”

“Chu Vĩ nói rồi, sính lễ bên nhà trai chỉ đưa tám vạn tám, nhà cưới cũng chỉ là căn cũ sửa lại… May mà dì với dượng hào phóng.”

“Hừ, nuôi mày mười hai năm, đến lúc cuối mà không xuất chút máu, nói ra được à? Năm đó tao gửi mày sang đây, chẳng phải vì biết dì mày mềm lòng sao? Dì mày lo ăn mặc học hành cho mày, mẹ ruột như tao mới được nhẹ nhõm mấy năm nay đấy.”

“Mẹ, con tính rồi. Có sính lễ trong tay, trước tiên mua một chiếc xe, phần còn lại giữ làm quỹ riêng, còn có thể đi du lịch vòng quanh nữa. Lúc đó con đưa mẹ đi cùng, cả nhà mình tự lái xe đi chơi nhé!”

Tay tôi siết chặt chiếc cốc nước.

Khi quay về phòng, tôi thấy trong khe cửa phòng bố mẹ vẫn còn ánh đèn.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Là tin nhắn từ bố tôi: “Yên tâm, bố mẹ tự biết phải làm gì.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Việc tiếp theo tôi cần làm, chính là chờ đúng thời cơ.

2

Mấy ngày sau, em họ không còn tỏ ra dè dặt, trong lời nói hành động còn có phần đắc ý.

Sáng sớm, tôi còn đang ngủ thì bị tiếng nói chuyện ngoài phòng khách đánh thức.

Là em họ đang gọi điện, giọng điệu ngập tràn phấn khích và kiêu ngạo chưa từng có.

“Ôi trời ơi, anh yêu cứ yên tâm! Dì em đồng ý rồi, ba mươi tám vạn tám, không thiếu một xu! Mẹ em nói rồi, số tiền đó chính là sự hậu thuẫn của em đấy!”

“Xe á? Tất nhiên là phải mua rồi! Nhất định phải là BMW! Em nói cho anh biết, BMW 3 series màu trắng, em ngắm lâu lắm rồi, hợp với cái áo khoác mới mua của em cực kỳ luôn!”

“Vay à? Sợ gì! Có sính lễ làm vốn, từ từ trả sau!”

Similar Posts

  • Cuộc Hôn Nhân Đúng Người, Đúng Lúc

    Tôi, chị gái tôi, và vị hôn phu của mỗi người, đều đã trọng sinh.

    Vị hôn phu của tôi, Tần Vũ, luôn coi chị tôi là nữ thần cao cao tại thượng.

    Chị tôi, Tô Tình, thì lại chán ghét vị hôn phu của mình là Cố Thâm – một kẻ khô khan, thích kiểm soát.

    Cả hai đều muốn đá người hôn ước của mình.

    Sau khi trọng sinh, họ nhanh chóng qua lại với nhau, còn cùng nhau dàn dựng một scandal công khai chấn động cả thành phố.

    Chị tôi như nguyện gả cho Tần Vũ.

    Còn tôi thì lấy Cố Thâm.

    Chị tôi không biết rằng, Tần Vũ ngông cuồng và bốc đồng, nếu không có tôi chỉnh sửa từng dòng mã, lên kế hoạch dự án, thì đến cả vòng gọi vốn A anh ta cũng không thể vượt qua.

    Tần Vũ cũng không biết, chị tôi vì hám danh hám lợi mà làm lộ bí mật kinh doanh, suýt chút nữa khiến công ty của Cố Thâm bị thâu tóm, đứt luôn cả dòng vốn.

    Giờ đây trọng sinh rồi, ai về đúng vị trí người nấy.

  • Tôi Chỉ Là Con Gái Của Họ Trên Giấy Tờ

    Sau khi bố tôi nghỉ hưu, mẹ liền lấy lý do cả đời chưa từng quản tiền để yêu cầu chúng tôi phải nộp toàn bộ lương và lương hưu.

    Tôi không đồng ý, vì sợ bà ấy quản lý không tốt, cuối cùng lại khiến bố tôi tức giận đến mức đánh gãy chân tôi lần nữa.

    “Bảo mày kết hôn thì không chịu, bảo mày nộp tiền cũng không nghe, chẳng lẽ nuôi mày lớn lại nuôi ra một đứa bất hiếu, vô ơn bạc nghĩa?”

    “Đã vậy thì chi bằng đánh chết mày luôn cho xong!”

    Bị bố mẹ ruột ép đến đường cùng, tôi đành miễn cưỡng đồng ý mỗi năm nộp ít nhất hai trăm triệu cho gia đình.

    Ba năm sau, bố tôi bị chẩn đoán ung thư, chi phí điều trị hơn một tỷ, nhưng ông lại hoàn toàn không lo lắng.

    “May mà mấy năm nay có mẹ mày giúp tích góp, mỗi năm năm trăm triệu, tiền trong thẻ chắc chắn đủ rồi.”

    Tôi sờ lên chân từng bị đánh gãy, đứng bên cạnh chỉ cười mà không nói gì.

    Vì tôi biết rất rõ — trong tài khoản đó, hiện tại còn chưa tới năm trăm đồng.

    Năm ngày trước, mẹ tôi đã rút sạch tiền để mua nhà cho người đàn ông đầy nốt ruồi trên mặt mà bà mai mối cho tôi.

  • Bạo Quân, Ta Đã Nhìn Thấu Chàng

    Ngay trước đại hôn của ta và Bạo quân, bạch nguyệt quang của hắn đã trở về.

    Tất cả mọi người đều đang chờ ta trả lại ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cho nàng ta.

    Năm đó, Phó Quân Từ vì cân nhắc lợi hại mà bất đắc dĩ phải định ra hôn ước với ta. Nay huynh trưởng ta tay cầm trọng binh, vốn đã bị nghi kỵ. Nếu ta có thể chủ động nhường ngôi, có lẽ sẽ giữ được cho gia tộc bình an.

    Nhưng ta vừa bước vào thư phòng của hắn, trước mắt bỗng hiện ra một hàng bình luận:

    [Muội muội, đừng manh động! Hắn vốn đã ngờ vực muội còn dây dưa với thanh mai trúc mã, giờ muội lại chủ động hủy hôn, e rằng trong mắt hắn, muội chính là muốn cùng người kia song túc song tê, cao chạy xa bay!]

    [Với thủ đoạn của Bạo quân, chắc chắn sẽ làm hại người nhà muội, ép muội khuất phục rồi nhốt muội lại, ngày ngày dùng khuôn mặt lạnh lùng để tra tấn!]

    [Ta thích cái kiểu giam cầm ép buộc thế này ghê! Nam chính còn chuẩn bị cả mật thất nữa cơ, trời ơi hít hà hít hà! Ngồi trên ghế đẩu, nhai hạt dưa hóng drama online nè!]

    [Hắn vừa âm u, vừa điên cuồng, lại vừa si mê nữ chính dã man! Nghe ta đi, chỉ cần ngoắc nhẹ một ngón tay, khẽ dụ một chút thôi, đảm bảo câu hắn thành một chú cún con ngoan ngoãn, khép nép theo sau muội liền!]

    Ta: ???

  • Cô Dâu Ngân Hàng M Á O

    Đêm trước tiệc đính hôn, tôi tự tiêm vào tĩnh mạch mình một ống máu nhiễm HIV.

    Ở kiếp trước, vị hôn phu của tôi – Chu Thế An – là một bác sĩ trẻ nổi tiếng khắp thành phố. Nhưng gia tộc của anh ta lại mắc phải một loại bệnh máu di truyền hiếm gặp.

    Thứ họ cần, không phải là một cô dâu. Mà là một “ngân hàng máu di động”.

    Còn tôi, trùng hợp thay, lại mang nhóm máu phụ hiếm – dạng vạn năng.

    Sau khi kết hôn, tôi bị giam lỏng trong trang viên. Họ định kỳ lấy máu tôi – không gây tê, không thương tiếc.

    Tôi đau đớn đến tận cùng. Muốn chết cũng không được chết.

    Nhìn tôi ngày càng tiều tụy, mẹ chồng vẫn có thể mỉm cười khen ngợi:

    “Đúng là túi máu tốt của nhà ta.”

    Em chồng tôi, say rượu thì lỡ lời:

    “Xúi quẩy thật! Biết vậy thì giữ lại đứa bé rồi!”

    Còn em họ của Chu Thế An – Tô Tình – vừa truyền máu của tôi, vừa thì thầm bên tai tôi:

    “Chị Vãn Vãn, máu của chị thật sự rất tốt.

    Anh Thế An nói rồi, chị sinh ra là để dành cho em.

    Đợi chị chết, anh ấy sẽ chôn chị và đứa bé cùng nhau.”

    Lần cuối cùng bị lấy máu, tôi suy đa tạng, chết trên bàn mổ lạnh lẽo.

    Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại trở về đúng đêm trước tiệc đính hôn…

  • Hai Mươi Năm Hôn Nhân Dối Lừa

    Nửa đêm, chồng tôi đột nhiên đẩy tôi tỉnh dậy.

    Anh ta nói với tôi rằng con trai gây chuyện bên ngoài, cần 600.000 để bồi thường.

    Tôi chết sững:

    “Chúng ta làm gì có con trai?”

    Anh ta mặt dày trả lời:

    “Sợ em sinh đứa thứ hai vất vả nên anh nhờ thư ký sinh giúp một đứa. Tuy không phải em sinh, nhưng cũng là con em, sau này anh sẽ không để em thiệt thòi!”

    “Chát!”

    Tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta:

    “Dương Vĩ! Anh nói lại lần nữa thử xem!”

    Anh ta lập tức bóp chặt cổ tay tôi:

    “Đừng điên! Huyền Huyền là con trai anh, em là vợ anh, nuôi nó là chuyện hiển nhiên!”

    Nói xong, anh ta đập cửa bỏ đi, chỉ còn tôi đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy.

    Hai mươi năm hôn nhân, đổi lại là sự phản bội mà anh ta cho là đương nhiên.

    Về sau, tôi khiến anh ta mất trắng tất cả.

    Còn anh ta, phải quỳ gối cầu xin tôi quay lại.

  • Tóc Rơi Đổi Mệnh

    Sau khi trọng sinh, tôi âm thầm đến viện thẩm mỹ, cạo sạch mái tóc của mình và đội lên đầu bộ tóc giả từ người đã khuất.

    Kiếp trước, vì mềm lòng, tôi nhận lời làm mẫu đầu cho buổi thi cắt tóc của cô gái được gia đình tôi tài trợ.

    Cô ta cắt đi mái tóc dài quý giá của tôi—và kể từ đó, bi kịch ập tới liên tiếp.

    Tôi quên giờ thi cao học, để vị giáo sư đặc biệt hẹn gặp tôi chờ suốt một ngày trời.

    Tôi bỏ rơi bạn trai trong buổi hẹn, lại chạy đi ôm một ông bụng bia và hôn hắn trước mặt bao người.

    Đi thực tập, tôi bị vu oan là vu khống khách hàng quấy rối, khiến công ty mất trắng hợp đồng trị giá hàng chục triệu, bị cha mẹ đuổi sang châu Phi làm công nhân xiết ốc.

    Tôi hoang mang, không hiểu vì sao cuộc đời mình lại thành ra như vậy…

    Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy đoạn clip bố mẹ mình ôm chặt lấy con bé đó, miệng còn gọi tên tôi đầy âu yếm.

    Tôi lao về nước, tràn ngập phẫn nộ.

    Thế nhưng khi đối mặt, họ lại kéo cô ta đứng sau lưng, còn ném thẳng vào mặt tôi tờ giấy xét nghiệm ADN 99,99%.

    “Con đàn bà già nua này còn dám mạo danh con gái chúng tôi? Bà tưởng chúng tôi ngu chắc?”

    Tôi nhìn vào gương.

    Trên gương mặt phản chiếu là một bà già tiều tụy, già hơn 50 tuổi.

    Tôi hét lên, lao về phía cô ta như phát điên—

    Nhưng chưa kịp chạm vào, tôi đã ngã gục xuống đất, tắt thở.

    Lần nữa mở mắt, tôi quay về cái ngày mình gật đầu đồng ý làm mẫu cho cô ta thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *