Gặp Lại Thanh Mai Trúc Mã

Gặp Lại Thanh Mai Trúc Mã

Ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, tôi mặc đồng phục chỉnh tề, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng.

Cô chủ nhiệm đưa tôi vào lớp 11A3 để giới thiệu trước lớp.

Tôi cúi đầu chào, lễ phép nói: “Rất mong được giúp đỡ.”

Bên dưới vang lên một tràng vỗ tay.

Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở dãy cuối cùng gần cửa sổ.

Người con trai ngồi đó chống cằm, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Thẩm Từ Chu.

Thanh mai trúc mã của tôi.

Xong đời rồi.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Ba năm trước, gia đình cậu ấy chuyển đi, tôi cứ ngỡ họ đã dọn lên thành phố tỉnh.

Tôi chuyển trường để làm một học sinh gương mẫu, ai ngờ lại đụng ngay phải cậu ấy.

Cậu ấy là người hiểu rõ mọi chuyện trong quá khứ của tôi nhất.

Cô giáo chỉ vào một chỗ trống ở hàng thứ ba và bảo tôi ngồi xuống.

Tôi cúi đầu đi qua đó, nhưng khi vừa đi ngang qua dãy cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên.

“Ba lô hai quai, tóc đuôi ngựa…”

Giọng cậu ấy trầm thấp vang lên ngay sau lưng tôi.

“Giang Địch, cậu định làm học sinh gương mẫu ở mẫu giáo nào thế?”

Tôi siết chặt nắm tay, tự nhủ phải nhịn.

Bây giờ tôi là một cô gái ngoan.

Không thể ném cậu ta ra ngoài cửa sổ như trước được.

Tôi ngồi xuống chỗ của mình.

Bạn cùng bàn là một cô gái mặt tròn, cô ấy khẽ cất tiếng chào:

“Mình là Dữu Đào, bạn có thể gọi mình là Đào Tử.”

Tôi mỉm cười đáp lại.

Chuông ra chơi vừa vang lên, tôi định nằm gục xuống bàn để nghỉ một lát thì bất ngờ có một bàn tay chống lên mép bàn tôi.

Trên cổ tay người đó là một sợi dây đeo màu đen – chính là món quà sinh nhật tôi tặng cho cậu ấy năm tôi tám tuổi.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thẩm Từ Chu đang đứng trước bàn tôi.

Ngay khi cậu ấy bước đến, mấy nữ sinh xung quanh liền thì thầm với nhau đầy tò mò.

“Bạn học mới, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó thì phải.”

Cậu ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ “gặp nhau”.

Tôi lắc đầu phủ nhận.

“Cậu nhận nhầm người rồi. Chúng ta chưa từng gặp.”

Cậu ấy nhướng mày, hỏi lại:

“Thật không đấy?” Tôi gật đầu, biểu cảm vô cùng chân thành.

“Tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cậu cả.”

Cậu ấy bật cười khẽ, rồi cúi người sát lại gần tôi. “Vậy để tôi nhắc cậu nhớ một chút nhé.”

Cậu ấy thì thầm sát tai tôi:

“Năm cậu sáu tuổi, cậu lấy gạch đập con chó nhà ông Vương.” Đồng tử tôi co lại.

“Năm tám tuổi, cậu ném thằng em họ tôi xuống sông.”

Lưng tôi lạnh toát.

“Năm mười hai tuổi, cậu nướng con gà mà thầy giám thị nuôi ở sau núi.”

Tôi lập tức lấy tay bịt miệng cậu ấy lại.

“Thẩm Từ Chu.”

Tôi nghiến răng, thốt ra tên cậu ấy.

Cả lớp lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi vội rút tay về, lập tức nở một nụ cười giả tạo.

“Hóa ra là bạn cũ à, giờ mình nhớ ra rồi, lâu quá không gặp.”

Cậu ấy đứng thẳng người dậy, vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tan học, khi tôi đang thu dọn sách vở chuẩn bị về thì Thẩm Từ Chu lại đứng trước bàn tôi lần nữa.

“Đi cùng nhé, bạn cũ.”

Tôi mỉm cười từ chối:

“Không cần đâu, mình muốn đi loanh quanh làm quen với trường học.”

Cậu ấy cũng cười, nói tiếp:

“Vậy càng tốt, để tôi làm hướng dẫn viên cho.”

Lúc này tôi thật sự không cười nổi nữa.

Bạn cùng bàn – Đào Tử – ngồi bên cạnh hứng thú nhìn toàn bộ màn kịch.

Ra khỏi tòa nhà lớp học, tôi bước nhanh hơn để cắt đuôi cậu ấy.

Nhưng với đôi chân dài, cậu ấy dễ dàng đuổi kịp tôi.

“Sao cậu lại chuyển đến đây?” – cậu ấy hỏi.

Tôi không trả lời.

“Còn mấy đứa bạn xỏ khuyên, nhuộm tóc của cậu đâu rồi?”

Tôi khựng lại.

“Liên quan gì đến cậu?”

Giọng tôi lạnh băng.

Cậu ấy cũng dừng bước, im lặng nhìn tôi.

Tôi tiếp tục bước đi, giọng bình tĩnh: “Thẩm Từ Chu, tôi chuyển đến đây là có lý do.”

“Tôi cần phải trở thành một học sinh ngoan.”

“Vì vậy tôi hy vọng cậu có thể coi như không quen biết tôi.”

Cậu ấy không đáp lời. Tôi cũng không ngoái đầu lại mà cứ thế rảo bước rời đi.

Về đến căn hộ, tôi ném cặp lên ghế sofa.

Điện thoại vang lên, là mẹ gọi.

“Địch Địch, ngày đầu tiên đi học thế nào rồi con?”

Tôi đáp: “Cũng ổn mẹ ạ.”

Mẹ dặn tôi phải ngoan, đừng gây chuyện.

“Con biết rồi mẹ, con sẽ ngoan mà.”

Tắt máy, tôi nằm thẫn thờ nhìn trần nhà.

Từ sau khi bố mẹ ly hôn, tôi bắt đầu sống buông thả.

Ba tháng trước, tôi gây chuyện lớn đến mức phải gọi cả cảnh sát.

Mẹ tôi sợ quá, bỏ việc và đưa tôi đến sống ở thị trấn nhỏ này.

Bà nói:

“Giang Địch, con phải học hành nghiêm túc, thi đại học cho mẹ.”

Vì lời hứa đó, tôi quyết tâm từ nay sẽ làm một đứa trẻ ngoan.

Nhưng tôi không ngờ rằng Thẩm Từ Chu lại xuất hiện ở nơi này. Cậu ấy là người hiểu tôi nhất.

Trước mặt cậu ấy mà giả vờ ngoan ngoãn thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Điện thoại lại đổ chuông. Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

Một giọng nói đáng bị ăn đòn vang lên từ đầu dây bên kia. “Giang Địch, số điện thoại của cậu vẫn chưa đổi nhỉ.”

Tôi lập tức tắt máy.

Hai giây sau, điện thoại lại đổ chuông.

Tôi miễn cưỡng bắt máy lần nữa.

“Sao thế, sợ rồi à?”

“Ai sợ ai chứ.”

Tôi bật ra theo phản xạ, rồi hít sâu một hơi.

Tôi là một quý cô.

“Thẩm Từ Chu, cậu có chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của cậu ấy.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn của cậu… đáng yêu thật đấy.”

Tôi lại tắt máy lần nữa.

Lần này, tôi thẳng tay tắt nguồn luôn.

2

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc sáu giờ. Trang điểm nhẹ, mặc đồng phục sạch sẽ. Khi đến trường, Thẩm Từ Chu đã có mặt ở chỗ ngồi.

Cậu ấy nhìn thấy tôi bước vào, liền cười nhẹ một cái. Rõ ràng là đang chờ xem tôi bẽ mặt.

Tôi đi đến chỗ ngồi của mình, chào Dữu Đào: “Chào buổi sáng.”

Cô ấy đưa cho tôi một viên kẹo: “Chào buổi sáng, cái này cho cậu.”

Là một viên kẹo cứng vị dâu. Tôi bóc vỏ rồi cho vào miệng nhai rôm rốp. Dữu Đào nhìn tôi ăn vui vẻ liền bật cười.

Tiết đầu tiên là môn Toán. Giọng giảng đều đều của thầy giáo chẳng khác gì ru ngủ, cả lớp gục gần hết. Tôi chống cằm, mí mắt cứ sụp xuống.

Có ai đó huých nhẹ vào cùi chỏ tôi. Một mẩu giấy trượt đến.

Tôi lén mở ra xem: “Sáu năm trước cậu cũng ngủ gật trong giờ học rồi bị phạt đứng y như thế này.”

Tôi quay đầu lại nhìn dãy cuối. Thẩm Từ Chu đang ngồi nghiêm túc nghe giảng, nhưng tôi biết chắc là cậu ta đang cười. Tôi vò mẩu giấy lại thành cục rồi nhét vào ngăn bàn.

Giờ ra chơi, một nữ sinh bước tới bàn tôi. “Cậu là bạn mới – Giang Địch đúng không? Mình là Ôn Nhược Nhụy, lớp trưởng.”

Cô ấy mỉm cười thân thiện. “Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi mình nhé.”

Tôi gật đầu, nói cảm ơn. Cô ấy nhìn tôi vài lần, sau đó quay người rời đi.

Dữu Đào ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ: “Ôn Nhược Nhụy là ‘bạch nguyệt quang’ của lớp mình đấy, chỉ là hơi… quá hoàn hảo.”

Tôi hỏi cô ấy có ý gì. Cô ấy chỉ cười, không trả lời.

Đến giờ nghỉ trưa, Bùi Lệnh Nghi đến tìm tôi. Cô ấy là học sinh lớp 1, hôm qua tôi vô tình giẫm lên chân cô ấy.

“Bạn mới, trưa nay đi ăn với mình không?” Cô ấy đứng ở cửa lớp, vẫy tay gọi tôi.

Bùi Lệnh Nghi có khí chất mạnh mẽ, làm gì cũng dứt khoát. Tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi cùng cô ấy.

Và rồi, Thẩm Từ Chu lại từ đâu trôi tới. “Các cậu định đi đâu thế?”

Bùi Lệnh Nghi liếc cậu ta một cái: “Đi ăn. Cậu định bám theo à?”

Cậu ta cười tít mắt: “Tôi với Giang Địch là bạn lâu năm, đương nhiên phải đi cùng rồi.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Chúng ta đâu có thân.”

“Sao lại không thân, hồi bé hai đứa còn tắm chung nữa cơ mà.”

Cả xung quanh lặng đi hai giây. Cái bình nước trong tay Dữu Đào suýt rơi xuống đất.

Tôi hít sâu một hơi: “Thẩm Từ Chu, cậu mà còn nói linh tinh nữa, có tin tôi cho cậu biết thế nào gọi là ‘tắm chung’ không?”

Lời vừa thốt ra, tôi lập tức hối hận. Đây đâu phải lời mà một ‘quý cô’ nên nói.

Nhưng Thẩm Từ Chu lại càng cười lớn hơn. “Tôi biết mà, cậu không giả vờ được bao lâu đâu.”

Bùi Lệnh Nghi đứng bên cạnh cười tủm tỉm xem trò vui. “Thú vị đấy. Hai người có quan hệ gì vậy?”

Tôi đáp: “Không có gì cả.” Còn Thẩm Từ Chu thì nói: “Thanh mai trúc mã.”

Bùi Lệnh Nghi nhướng mày nhìn tôi. Tôi bực bội xoa trán: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Thế là Thẩm Từ Chu thật sự đi cùng bọn tôi đến căn tin. Bốn người một bàn, Dữu Đào cũng bị kéo đi cùng. Thẩm Từ Chu ngồi đối diện tôi, nhìn tôi ăn từng thìa nhỏ.

“Có chuyện gì thì nói.” Tôi đặt thìa xuống.

Cậu ấy lắc đầu. “Không có gì.”

“Không có gì thì cười cái gì?” “Tôi nhớ lại vài chuyện cũ thôi.”

“Chuyện gì?”

Similar Posts

  • Bắt Gian Vị Hôn Phu

    Để giúp một cô nàng con nhà giàu bắt gian vị hôn phu tổng tài của cô ta, tôi phục kích ở tuyến đường quen thuộc của anh ta, bám theo như điên.

    Cuối cùng, sau khi trà trộn thành nhân viên phục vụ khách sạn, tôi cũng chụp được ảnh thân mật của tổng tài và một người phụ nữ khác.

    Tin xấu là… tôi quên tắt đèn flash.

    Chạy thôi!

    Hôm sau, tôi bị tổng tài tóm lên xe.

    Tôi còn đang định cãi, thì anh ta lên tiếng trước: “Cô ta trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.”

    Tôi cười: “Thế này thì không hay lắm đâu, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp đấy.”

    “Gấp mười.”

    Tôi lập tức lấy ảnh ra, cười nịnh nọt: “Anh muốn thanh toán bằng WeChat, Alipay hay quẹt thẻ?”

    Ai ngờ anh ta bất ngờ ghé sát, nắm lấy tay tôi hỏi: “Quẹt mặt không được à?”

    Tôi: “???”

  • Mười Năm Thay Chị Lấy Chồng

    Năm thứ mười thay chị lấy chồng, cô ấy đột nhiên quay về.

    Cả nhà im lặng nhìn cô ấy.

    Cô ấy ngáp một cái, lười biếng nói:“Chơi mười ba nước, mệt muốn chết luôn.”

    “Tiểu Duệ đâu? Nó đi học tiểu học rồi nhỉ? Sao vẫn chưa ra gặp mẹ ruột của nó?”

    Tiểu Duệ là con trai của cô ấy.

    Năm đó, chị tôi sinh con xong thì lại giả chết ngay trong ngày cưới, để lại đứa trẻ và vị hôn phu.

    Nhà họ Thẩm là gia tộc giàu có lâu đời trong giới quý tộc Bắc Kinh.

    Bố mẹ tôi không dám đắc tội, nên quyết định đẩy tôi — vừa mới tốt nghiệp — thay chị lên xe hoa.

    Mười năm qua, tôi đã trở thành một người vợ chuẩn mực, một người mẹ có trách nhiệm.

    Nhìn dáng vẻ hiên ngang của chị tôi.

    Ánh mắt bố mẹ rơi vào tôi, tôi chỉ khẽ mỉm cười:

    “Tiểu Duệ và ba nó đi Hồng Kông chơi rồi.”

  • Khó làm thiếp

    Xuyên sách rồi, ta thành quả phụ nương của nữ chính.

    Đêm tân hôn của đôi tân lang tân nương, tân lang lại gõ cửa phòng ta, hơi men phả ra, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị: “Lão tử đọc truyện lúc nào cũng vừa mắt quả phụ xinh đẹp này…”

    Năm Trường Trị thứ chín, con trai Thái phó cưới tam tiểu thư phủ Tướng quân.

    Còn ta, một sớm xuyên sách, trở thành nương thân của tam tiểu thư, một quả phụ hơn ba mươi, phong vận còn nguyên.

    Gọi là quả phụ, là bởi Tiêu Tướng quân hai năm trước tử trận sa trường.

    Người hiện đang chấp chính là đại nhi tử của hắn – Tiêu Chỉ, cũng là nghĩa tử của ta.

    Nữ nhi thành hôn vốn là chuyện vui, nào ngờ

    Giữa đêm ba canh, tân lang Chu Ninh Thần bỗng gõ cửa phòng ta.

    Cửa mở.

    Hắn tựa người bên khung cửa, cả người nồng nặc mùi rượu, tà mị cười: “Lão tử xem truyện lúc nào cũng vừa mắt quả phụ xinh đẹp này…”

    Loạn quá rồi.

    Trước khi hắn lao tới, ta lập tức đưa tay ấn chặt mặt hắn, khẽ nói: “Huynh đệ, bình tĩnh chút nào. Năm mới ăn quýt đường chưa? Ảnh đại diện báo báo đã đổi chưa? Đánh Vương Giả còn bị tiểu hài nhi kéo thua không?”

    Chu Ninh Thần lặng im rất lâu, cuối cùng bật ra một tiếng thô tục: “Kháo, ngươi cũng xuyên sách à?”

    Ta thu tay về, chậm rãi gật đầu.

  • Anh Không Xuất Hiện

    Khi bước vào vòng luân hồi, chồng tôi lén lút uống cạn bát canh Mạnh Bà.

    Còn tôi thì âm thầm nhả lại một ngụm nhỏ.

    Hai mươi năm sau, tôi đứng chờ ở nơi chúng tôi từng gặp nhau lần đầu, đợi mãi cho đến khi trời sập tối.

    Anh không đến.

    Sáng hôm sau, giữa sân vận động của trường, hoa khôi được người ta bày tỏ tình cảm rầm rộ đến mức cả đám đông như muốn nổ tung.

    Và tôi nhìn thấy người đàn ông mà mình từng chăm sóc suốt một đời… đang ôm chặt lấy cô ấy, ánh mắt rạng rỡ như kẻ vừa giành lại được tất cả.

    Anh vui sướng nói:

    “Lần này tôi đã tránh được tai nạn xe, không còn bị tàn tật nữa, cuối cùng cũng có thể xứng với em.”

  • Sống Lại Ngăn Mẹ Ly Hôn

    Tôi sống lại, việc đầu tiên làm chính là giữ chặt tay mẹ, không cho bà ký vào đơn ly hôn.

    Bố tôi là CEO công ty, lén chiếm dụng công quỹ để nuôi bồ nhí.

    Mẹ biết chuyện, tức đến run rẩy mà ký tên vào giấy ly hôn.

    Kết quả là —— ngày hôm sau bố tôi chết trong một vụ rơi máy bay.

    Mấy triệu tiền bảo hiểm thương nghiệp ông ta mua trước đó, cộng với phần cổ phần công ty,

    toàn bộ đều rơi vào tay con hồ ly kia.

    Đời trước, mẹ bị tiểu tam sỉ nhục, cuối cùng trầm cảm nặng rồi nhảy lầu tự vẫn.

    Đời này, nhìn đôi tay đang phát run vì tức giận của mẹ, tôi giật mạnh cây bút khỏi tay bà, bẻ gãy ngay tại chỗ.

    “Mẹ, đừng ký! Phú quý trời cho, dựa vào đâu phải nhường cho tiểu tam và đứa con hoang trong bụng ả!”

  • Ngôi Nhà Không Được Phép Phát Ra Tiếng Ồn

    Ba tôi thích yên tĩnh.

    Ông nói, ồn ào là hành vi của “hạng người thấp kém”, nên trong nhà gắn hẳn một máy đo decibel trên tường.

    Nói chuyện vượt quá 40db — phạt 10 tệ.

    Cười lớn vượt quá 60db — phạt 50 tệ.

    Khóc lóc — trọng tội, mỗi giây 100 tệ.

    Năm tôi bốn tuổi, bị ngã gãy tay, vậy mà không dám kêu một tiếng, cắn gãy hai cái răng sữa, giúp ba tiết kiệm được mấy nghìn tệ “phí tiếng ồn”.

    Ba khen tôi hiểu chuyện, nói tôi là “đứa trẻ có hiệu suất cao”.

    Tôi coi lời khen ấy như vàng ngọc, dè dặt giữ cho căn nhà im lìm như nghĩa địa.

    Cho đến đêm mưa bão hôm ấy… nhà có trộm.

    Tên trộm cầm dao, lặng lẽ tiến sát mẹ đang ngủ.

    Tôi trốn trong khe tủ, nhìn rất rõ.

    Tôi muốn hét, muốn gọi, muốn đánh thức ba.

    Nhưng tôi liếc sang máy đo decibel trên tường, rồi sờ túi mình — trống không.

    Tiền tiêu vặt không đủ. Hét một tiếng, tốn vài trăm. Tôi thật sự trả không nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *