Gia Đình Độc Hại
Vào đêm Giao thừa, trong buổi họp mặt gia đình, bố tôi đầy tự hào nâng ly tuyên bố: “Báo với mọi người một tin vui — thằng Nham Lỗi nhà tôi vừa đứng đầu cả vòng thi viết lẫn phỏng vấn kỳ thi công chức, giờ đã vào bước thẩm tra chính trị rồi. Cũng nhờ tôi quyết đoán, bỏ ra hẳn 800 nghìn tệ cho nó học lớp luyện thi với thuê gia sư mới được vậy đấy. Sau này nhà họ Cố chúng ta cũng coi như có chỗ dựa lớn rồi.”
Họ hàng đều nhao nhao chúc mừng, chỉ có sắc mặt tôi bỗng chốc tái nhợt: “Nhà mình lấy đâu ra 800 nghìn? Một năm trước khi con hỏi vay 30 nghìn, chẳng phải mọi người nói không có đồng tiết kiệm nào sao?”
Cố Nham Lỗi đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt ngạo mạn: “Là tôi không cho ba mẹ đưa đấy, thì sao? Chị làm việc bao nhiêu năm rồi mà đến 30 nghìn cũng không có, còn không biết xấu hổ mà đi bám gia đình. Hơn nữa tiền này là dùng cho việc lớn. Ai biết chị định tiêu vào mấy thứ không đứng đắn hay không?
Ba mẹ đều gật đầu tán thành: “Nham Lỗi nói đúng, tiền phải dùng đúng chỗ. Con là con gái thì cùng lắm chỉ ăn uống, vui chơi linh tinh — sao có thể quan trọng hơn tương lai của em trai được?”
Tôi nhớ đến tiền án oan mà mình phải gánh chỉ vì không có tiền thuê luật sư, cúi đầu khẽ cười: “Đúng vậy. Giờ thì không còn quan trọng nữa rồi.”
Cố Nham Lỗi thoáng ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, rồi giả vờ niềm nở nói tiếp: “Nhưng mà chị tôi cũng rất giỏi đấy nhé, hiện tại đang làm ở một công ty lớn ở Hải Thị đó. Này, chị đi làm cũng 5 năm rồi, năm nay chắc có tin thăng chức tăng lương để khoe với mọi người chứ hả?”
Nghe xong câu đó, ánh mắt cả bàn tiệc đều đổ dồn về phía tôi, còn nó nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ không có ý tốt.
Tôi hít sâu một hơi: “Không có đâu. Thật ra tôi đã nghỉ việc rồi, giờ vẫn đang tìm việc mới.”
Mẹ nhíu mày, vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt, bà nắm chặt tay tôi như gặp kẻ địch lớn: “An An, trước đó mẹ khuyên con làm việc cho đàng hoàng sao con không nghe!? Thời buổi bây giờ khó tìm việc, con nghỉ một cái là Tết mất bao nhiêu tiền rồi đó biết không? Ba mẹ già rồi, sức khỏe lại kém. Vài năm nữa em trai con cưới vợ còn phải tốn tiền. Là chị cả mà con chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho gia đình sao? Gọi ngay cho sếp con đi, nói là nhất thời nghĩ quẩn, giờ có thể quay lại làm việc ngay.”
Bố thì càng thẳng tay — ông đá vỡ chai rượu bên cạnh bàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe: “Con ranh này! Đúng ngày Tết mà làm tao bực mình! Lời người lớn nói mày coi như gió thoảng qua tai à? Tao cảnh cáo mày — đừng hòng không đi làm mà còn có người nuôi. Tao không có tiền nuôi mày đâu. Từng đồng trong nhà đều chỉ để dành cho em trai mày thôi! Loại vô dụng như mày không xứng tiêu tiền của tao!”
Tim tôi lạnh buốt, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.
Một năm rưỡi trước, do công ty làm ăn sa sút, một lãnh đạo mới được điều tới, thực hiện cắt giảm nhân sự trên diện rộng. Lúc đó tôi bị gọi vào văn phòng nói chuyện. Đang nói dở, ông ta bỗng ngồi sát lại bên cạnh, đặt tay lên đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt qua: “Cố An An, tôi xem hồ sơ của cô rồi. Học vấn kém, thành tích bình thường, lại chưa có gia đình. Theo lý mà nói, danh sách sa thải chắc chắn có tên cô. Nhưng nếu cô chịu khó theo tôi học hỏi, làm tôi vui vẻ… cũng không phải là không thể cân nhắc giữ cô lại.”
Tôi buồn nôn đến mức muốn hét lên và tát ông ta một cái, nhưng nghĩ đến khoản nợ thẻ tín dụng, số dư trống rỗng cùng số tiền thuê nhà phải đóng tháng sau… Mọi giọt nước mắt đều bị tôi nuốt ngược vào lòng, không thốt nổi một lời.
Về đến nhà, tôi gọi điện cho mẹ: “Mẹ, sếp mới quấy rối tình dục con, giờ con muốn nghỉ việc, nhưng dạo này con hơi thiếu tiền. Mẹ có thể cho con vay tạm một ít không? Con hứa sau khi tìm được việc mới sẽ trả ngay.”
Đầu dây bên kia là tiếng đánh mạt chược, giọng mẹ hờ hững: “Đừng có mơ. Không làm thì lấy gì mà ăn? Mẹ nuông chiều con quá nên con sinh hư à? Ra ngoài làm thì nhìn vào tiền mà chịu đựng, đừng có cáu kỉnh thế. Chốn công sở chỗ nào cũng vậy, đàn ông ở đâu chẳng háo sắc? Vậy nhân lúc lãnh đạo còn để mắt đến con thì tranh thủ vớt vát thêm chút đi.”
Qua điện thoại, mấy bà bạn của mẹ còn cười đùa bảo bà nghĩ thoáng, nhưng tim tôi nguội lạnh như tro tàn, chỉ đành nhẫn nhịn chờ nhận thưởng cuối năm rồi tính tiếp.
Thế nhưng tối hôm tiệc tất niên, lãnh đạo say khướt, bắt tôi đưa ông ta lên phòng nghỉ. Tôi tìm mọi cách từ chối, nhưng chẳng ai dám giúp, nên đành cẩn thận dìu ông ta vào phòng, vừa định rời đi thì ông ta đã nhào tới, sờ soạng khắp người tôi. Tôi vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng mò được một chiếc gạt tàn, sau đó nện mạnh vào đầu ông ta và lao ra khỏi phòng. Khoảnh khắc ấy, tôi sợ đến run rẩy, đầu óc trống rỗng — đến một chứng cứ có lợi cho mình cũng không kịp giữ lại. Vì thế, chỉ vài ngày sau, tên khốn đó lấy cớ “cố ý gây thương tích” để kiện tôi.
Vì trong phòng không có camera chứng minh hành vi của ông ta, nên ông ta vẫn trơ trẽn thuê luật sư giỏi nhất, nhất quyết không chịu hòa giải.
Nhìn số dư còn lại trong tài khoản, tôi vừa khóc vừa gọi về nhà vay tiền kiện tụng.
Chưa kịp nói hết, mẹ đã cao giọng: “Cái gì? 30 nghìn? Ba mẹ mỗi tháng lương hưu chỉ hơn 2 nghìn thì đào đâu ra từng ấy tiền cho con chứ! Có phải con lên thành phố lớn rồi học thói hư không? Nhà mình đâu có điều kiện cho con tiêu xài hoang phí như người ta!”
Tôi nghẹn đến không nói nên lời, bên kia lại vang lên tiếng bố nổi giận: “Phải trị cái tật tiêu tiền như nước của nó đi! Tưởng mình là tiểu thư chắc! Cứ để nó đói một tháng đi, đói rồi sẽ biết không được tiêu tiền bừa bãi. Mặc kệ nó.”
Sau đó điện thoại bị cúp, khi tôi gọi lại thì phát hiện mình đã bị chặn.
Đồng nghiệp sợ bị liên lụy nên ai cũng tránh xa. Kể từ đó tôi cô độc một mình, cũng không có tiền thuê luật sư nên rất nhanh đã thua kiện và bị kết án một năm tù.
Vì thế, cho dù Cố Nham Lỗi đạt điểm cao đến đâu, có một người chị mang tiền án như tôi thì cậu ta cũng không thể vượt qua vòng thẩm tra chính trị.
Thật nực cười.
Một năm trước, sự keo kiệt đến một xu cũng không chịu bỏ ra của họ cuối cùng lại hóa thành chiếc boomerang, quay ngược rồi đâm thẳng vào đứa con cưng của mình.
Mợ đảo mắt một vòng rồi đứng ra giảng hòa: “Bạn mợ mới mở một quán ăn, dạo này đang thiếu người. Nếu An An chưa có việc thì qua đó làm tạm đi. Anh cả nhớ nhé, sau này nhà mình có việc cần nhờ Nham Lỗi, các anh cũng phải giúp đỡ đấy.”
Sự tính toán hiện rõ trên mặt bà ta, vậy mà mẹ vẫn cảm kích khoác lấy tay mợ: “Đúng là người một nhà vẫn đáng tin nhất. An An từ nhỏ đã vừa ngốc vừa bướng, nhờ bạn mợ chiếu cố nó nhiều nhé.”
Nhưng họ không nhớ rằng trước khi Cố Nham Lỗi ra đời, thành tích của tôi năm nào cũng nằm trong top mười toàn trường.
Không lâu sau khi sinh em, ba mẹ nói ban ngày phải đi làm, không thể thức đêm, nên bắt tôi gánh trách nhiệm của một người chị. Họ ngủ ngon lành, còn tôi phải pha sữa, vỗ lưng, dỗ em ngủ — mỗi đêm chỉ chợp mắt được hai tiếng.
Ở trường, những khoản cần đóng tiền như sách bài tập hay dã ngoại đều bị cắt. Dù tôi khóc lóc thế nào, bố cũng chỉ lạnh mặt nói một câu: “Nhà đang cần tiền, tiết kiệm được chỗ nào hay chỗ đó. Con là chị mà sao không hiểu chuyện vậy?!”
Mỗi khi Cố Nham Lỗi muốn ra ngoài chơi, họ lại ép tôi xin nghỉ học, bỏ cả tiết học quan trọng để phải đi theo trông chừng nó trong khu dân cư.
Chẳng bao lâu sau, thành tích của tôi tụt dốc không phanh.
Tôi lo lắng cầu xin họ, gần như quỳ xuống: “Con vẫn là học sinh mà, sao có thể dành hết thời gian để trông trẻ được? Nếu cứ tiếp tục thế này thì tương lai của con biết phải làm sao? Con còn phải thi đại học nữa mà!”
Mẹ chỉ thản nhiên nhìn tôi: “An An, mẹ đã sớm nhận ra con không phải kiểu người học hành giỏi giang rồi. Người thật sự muốn học thì ở hoàn cảnh nào cũng học tốt thôi. Không sao đâu. Đợi con trưởng thành, mẹ sẽ nhờ họ hàng tìm cho con một mối tốt. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là chăm sóc em trai.”
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, tôi vẫn chật vật đỗ được đại học, vừa học vừa làm để tự nuôi mình. Nhưng không ngờ lại bị họ liên lụy, cuối cùng tôi phải quay về cái nơi tồi tàn này làm phục vụ.
Dù trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình thản gật đầu: “Cảm ơn mợ.”
Sau khi có tiền án, việc làm dần trở nên khó kiếm. Thuê nhà, sinh hoạt — đâu đâu cũng cần tiền, làm tôi phải nắm lấy mọi cơ hội tích góp để rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.
Ngày hôm sau đến quán, bà chủ ngạo mạn liếc tôi một cái: “Nếu không phải đang thiếu người thì tôi cũng chẳng muốn nhận loại không có kinh nghiệm như cô đâu. Mỗi ngày 200 tệ, tối dọn dẹp xong mới được về. Làm thì làm, không làm thì biến.”
Nói là phục vụ, nhưng thực chất mọi việc vặt đều đổ lên đầu tôi. Ghi món, bưng thức ăn, phụ bếp, quét nhà, vệ sinh… ngày nào cũng như ngày nào. Tôi bận đến mức cả ngày chẳng kịp uống nổi một ngụm nước.
Về đến nhà cũng không còn phòng cho tôi, mỗi tối chỉ có thể nằm co ro trên chiếc sofa chật hẹp, cơ bắp đau nhức đến mất ngủ.
Niềm hy vọng duy nhất là căn nhà tôi đã xem trên mạng từ trước, tôi đã hẹn với chủ nhà rằng hễ lương về là sẽ ký hợp đồng ngay. Nhưng đến ngày 15, đợi tới tận nửa đêm vẫn không thấy tin nhắn báo tiền vào tài khoản.
Tôi tức giận gọi cho bà chủ, kết quả bị mắng té tát: “Cô bị thần kinh à! Không phải mợ cô nói với tôi chuyển thẳng tiền lương cho mẹ cô sao? Hai mẹ con cô định thông đồng lừa tôi đấy hả? Coi chừng tôi báo cảnh sát bắt hết bây giờ!”
Tôi lạnh toát toàn thân, lao tới đẩy bật cửa phòng thì thấy mẹ đang khoác một chiếc áo dạ cashmere mới lên người Cố Nham Lỗi.
Bà thấy tôi thì khựng lại: “Đêm hôm rồi còn làm ầm lên thế, con làm cái gì vậy?”
Tôi điều chỉnh hơi thở, cố giữ giọng bình tĩnh: “Tiền lương của con đâu?”