Giới Hạn Cuối Cùng Của Tôi

Giới Hạn Cuối Cùng Của Tôi

Tôi cho cô em họ đang mang thai mượn nhà tân hôn để ở tạm.

Kết thúc chuyến công tác, tôi kéo vali trở về trước cửa nhà.

Người mở cửa lại là một bà lão xa lạ. Bà ta nhíu mày hỏi tôi tìm ai.

Trong phòng khách, bảy tám người cả nam lẫn nữ đang vây quanh bàn ăn, ồn ào náo nhiệt.

Nhà của tôi đã biến thành nhà ăn của cả gia đình họ.

Em họ từ phòng ngủ của tôi bước ra, cười nói:

“Chị về rồi à? Nhà chồng em đông người, nhà chị ở vừa lắm.”

Tôi không nói gì, lặng lẽ lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng khóa cửa thông minh.

01

Ngoài cửa, đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng khi cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên mặt tôi.

Bên trong, sự ồn ào như bị nhấn nút tạm dừng trong khoảnh khắc.

Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sững sờ của họ.

Tôi không cho họ bất kỳ thời gian phản ứng nào.

Ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt vô cảm của tôi. Tôi mở ứng dụng khóa cửa quen thuộc.

Biểu tượng của nó là một chiếc chìa khóa vàng, từng tượng trưng cho tất cả kỳ vọng của tôi về mái ấm tương lai.

Giờ đây, nó là công cụ để tôi thanh toán mọi chuyện.

Ngón tay lướt trên màn hình lạnh ngắt, không chút do dự.

“Đổi mật khẩu.”

Tôi nhập một chuỗi mật khẩu mới dài mười sáu ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu.

Một chuỗi chỉ mình tôi biết, đến chính tôi cũng không thể nhớ ngay trong thời gian ngắn.

Nhấn “Xác nhận.”

Dòng chữ xanh “Đổi mật khẩu thành công” hiện lên như lời tuyên bố chiến thắng.

Tiếp đó, tôi vào mục “Quản lý vân tay.”

Trên màn hình liệt kê vài thông tin vân tay đã lưu:

“Tôi – Giang Du.”

“Em họ – Phương Huệ.”

Tôi nhấn giữ mục “Em họ – Phương Huệ”, biểu tượng thùng rác màu đỏ bật lên.

“Xác nhận xóa vân tay này?”

Tôi bấm “Xác nhận.”

Khoảnh khắc ấy, như thể tôi cắt bỏ một miếng thịt thối khỏi cơ thể mình.

Cuối cùng, tôi tìm đến chức năng hiếm khi dùng đến — “Chế độ khóa trái.”

Sau khi bật lên, nếu không được quản trị viên cấp quyền từ bên trong, thì dù có chìa khóa vật lý cũng không thể mở cửa.

Tôi nhấn vào.

Màn hình hiện cảnh báo đỏ: “Sau khi bật chế độ khóa trái, bên ngoài sẽ không thể vào, vui lòng thao tác cẩn thận!”

Ánh mắt tôi không hề dao động, tôi bấm “Xác nhận.”

Bên trong ổ khóa vang lên tiếng cơ khí xoay nhẹ.

Xong rồi.

Ngôi nhà này — pháo đài được xây bằng máu, nước mắt và sự nhục nhã của tôi — tạm thời lại hoàn toàn thuộc về tôi.

Làm xong tất cả, tôi mới cảm thấy dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng.

Điện thoại gần như lập tức sáng lên điên cuồng. Trên màn hình hiện ba chữ “Sói mắt trắng” chói mắt.

Đó là ghi chú tôi đặt cho Phương Huệ.

Tôi nhìn nó nhấp nháy dai dẳng, như thể thấy được gương mặt giả tạo mà sốt ruột của cô ta ở đầu dây bên kia.

Tôi trực tiếp bấm từ chối.

Thế giới yên tĩnh được một giây.

Ngay sau đó, một số lạ có mã vùng quê nhà cô ta gọi tới.

Không cần nghĩ cũng biết là người nhà bên chồng.

Tôi tiếp tục cúp máy.

Tiếng thông báo WeChat vang lên liên hồi, màn hình hiện từng dòng xem trước đầy chất vấn và chửi rủa:

“Giang Du cô có ý gì vậy?”

“Mở cửa ra! Cô muốn làm gì?”

“Điên rồi à? Mau mở cửa!”

Tôi thậm chí lười mở xem, kéo thanh công cụ xuống, nhấn vào biểu tượng chiếc máy bay đáng yêu.

Chế độ máy bay.

Cả thế giới lập tức im lặng.

Tôi kéo chiếc vali hai mươi bốn inch của mình, nghe tiếng bánh xe “lộc cộc” cô độc trên nền gạch bóng loáng, bước về phía thang máy.

Cửa thang máy phản chiếu gương mặt tôi — tái nhợt, bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Tôi không về nhà, mà bắt taxi đến một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.

Đăng ký nhận phòng bằng chứng minh thư, nụ cười lịch sự của cô lễ tân tạo nên sự tương phản lớn với tâm trạng tôi lúc này.

Quẹt thẻ vào phòng, tấm thảm dày hút hết mọi âm thanh.

Tôi ném vali vào góc tường, rồi ngã phịch xuống chiếc giường mềm đến khó tin.

Vùi mặt vào chiếc gối thơm mùi hương cao cấp, cuối cùng tôi mới cho phép mình thở mạnh.

Bên kia bức tường là sự ồn ào và phồn hoa của cả thành phố.

Còn trong đầu tôi lại là cảnh tượng khác — nhóm người kia phát hiện bị nhốt trong nhà, hoảng loạn rồi nổi giận, bắt đầu điên cuồng đập cửa, chửi rủa.

Bà mẹ chồng cay nghiệt của Phương Huệ chắc đang gào thét bằng thứ phương ngữ độc địa nhất.

Còn Phương Huệ — cô em họ yếu đuối “không tự lo nổi” của tôi — có lẽ đang ôm cái bụng sáu tháng, nước mắt lưng tròng trách tôi không nghĩ đến tình thân.

Nghĩ đến đó, khóe môi tôi không kìm được nhếch lên.

Trong lòng không có chút áy náy nào.

Chỉ có một niềm khoái cảm lạnh lẽo, pha lẫn cảm giác trả đũa bí mật.

Tôi mở điện thoại, vào thư viện ảnh.

Bên trong vẫn còn rất nhiều ảnh của căn nhà này.

Từ lúc còn thô sơ, đến bản vẽ thiết kế, rồi từng chút một được trang hoàng thành dáng vẻ tôi mơ ước.

Cửa sổ sát đất rộng lớn ấy, tôi từng tưởng tượng vô số lần sẽ cùng người mình yêu tựa vào đó ngắm hoàng hôn.

Căn bếp mở, tôi từng dự định nấu cho anh ấy đủ món ăn trên thế giới.

Chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đầu giường vẫn treo bức tranh nghệ thuật chúng tôi chọn rất lâu.

Từng đó là toàn bộ kỳ vọng và bản thiết kế hạnh phúc của tương lai tôi.

Nhưng người đàn ông ấy — vị hôn phu cũ của tôi — trước lễ cưới một tháng đã lăn lộn với nữ đồng nghiệp của anh ta.

Ngay trên chiếc giường tôi dày công lựa chọn.

Căn nhà này từ thiên đường mơ ước của tôi lập tức biến thành địa ngục, thành cột trụ sỉ nhục của tôi.

Nhìn những bức ảnh ấm áp sáng sủa ấy, giờ đây chỉ còn lại sự ghê tởm đặc quánh không tan.

Xóa.

Tôi xóa từng tấm một.

Như xóa bỏ một đoạn đời mục ruỗng.

Màn hình điện thoại tắt ngấm, căn phòng chìm vào bóng tối.

Tôi mở mắt nhìn trần nhà, suốt đêm không ngủ.

Sự yên tĩnh trước cơn bão này là chút thở dốc cuối cùng tôi dành cho chính mình.

________________________________________

02

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng rung liên tục.

Là điện thoại bàn của khách sạn.

Tôi tắt chế độ máy bay, điện thoại lập tức tràn vào hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn chưa đọc.

Có của mẹ tôi, của dì tôi, và cả một đống số lạ.

Tôi không để ý, bắt máy bàn.

“Chào cô Giang, dưới lầu có một phụ nữ tự xưng là mẹ cô, nhất quyết muốn gặp cô.” Giọng lễ tân có vẻ khó xử.

Tôi day trán.

Nhanh thật.

“Cho bà ấy lên đi.”

Chưa bao lâu sau khi cúp máy, mẹ tôi đã hùng hổ quẹt thẻ mở cửa phòng.

Quầng mắt bà thâm đen, trông cũng cả đêm không ngủ, vẫn mặc bộ quần áo hôm qua.

“Giang Du! Con rốt cuộc muốn làm gì! Giỏi lắm rồi phải không!” Bà vừa vào đã quát tháo, giọng the thé vì tức giận.

“Dì con gọi cho mẹ cả đêm! Khóc muốn đứt hơi! Nói con khóa Phương Huệ và cả gia đình nhà nó trong nhà! Em con còn đang mang thai, lỡ có chuyện gì thì con gánh nổi trách nhiệm không?”

Tôi ngồi bên mép giường, bình tĩnh nhìn bà.

Đợi bà nói xong một hơi, tôi mới chậm rãi mở miệng, giọng khàn vì vừa ngủ dậy:

“Mẹ, mẹ còn nhớ căn nhà này từ đâu mà có không?”

Sắc mặt mẹ tôi cứng lại, ánh mắt bắt đầu né tránh.

Tôi nói từng chữ một, như kể câu chuyện của người khác:

“Căn nhà này là tiền chia tay Chu Thần đưa sau khi anh ta ngoại tình, cộng với tiền đặt cọc nhà mình góp vào mà mua. Là nơi tôi đổi bằng lòng tự trọng bị chà đạp, bằng một đám cưới bị hủy, bằng cái giá bị cả thành phố đem ra làm trò cười.”

“Tôi cho Phương Huệ ở nhờ vì cô ta mang thai không có chỗ ở, cũng là muốn căn nhà này có hơi thở của người sống, quên đi những ký ức ghê tởm.”

Giọng tôi càng lúc càng lạnh.

“Nhưng tôi không cho phép cô ta dẫn cả bầy sói vào mở tiệc ngay trên vết thương của tôi!”

“Mở tiệc cái gì! Con nói nghe khó nghe quá!” Mẹ tôi rõ ràng hụt hơi, “Đó chẳng phải người nhà bên chồng nó sao? Đến thăm là bình thường mà! Nhà con rộng thế, ở thêm vài người thì sao? Đều là người thân, giúp đỡ nhau chẳng phải nên làm sao?”

“Giúp đỡ?” Tôi bật cười như nghe chuyện nực cười nhất. “Căn hộ cao cấp một trăm tám mươi mét vuông của tôi cho họ tám người ở miễn phí, bao cả điện nước, còn chưa đủ gọi là giúp đỡ? Họ thì sao? Chiếm tổ chim khách, khách thành chủ! Bà lão mở cửa nhìn tôi như nhìn trộm cắp mà hỏi tôi tìm ai! Mẹ, đó là nhà con!”

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt bà, nhìn thẳng vào mắt bà.

“Họ coi con là gì? Kẻ ngu bị lợi dụng? Hay mở nhà từ thiện?”

Đúng lúc đó, điện thoại mẹ tôi reo. Bà cuống quýt bắt máy, bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng dì tôi gào khóc:

“Chị! Chị gặp Giang Du chưa! Chị mau khuyên nó đi! Phương Huệ nhà em sắp không xong rồi! Từ tối qua đau bụng! Con đồ đao phủ đáng ch/ é/ m ngàn nhát này, nó muốn bức c/ hế/ t cả nhà em à!”

Tôi cười lạnh, cầm lấy điện thoại từ tay mẹ.

“Dì à, sáng sớm mà trung khí còn tốt ghê.”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Con gái dì ở nhà tôi giá trị cả chục triệu tệ mà nói tôi ép ch/ ế/ t nó? Vậy tôi đang dùng tiền mình ở khách sạn năm sao, có phải nên nhảy từ tầng ba mươi xuống không?”

“Giang Du! Mày… mày đúng là đồ vô lương tâm!” Dì tôi hoàn hồn, bắt đầu chửi rủa.

Tôi không hứng thú nghe bà ta diễn, trực tiếp cắt ngang:

“Tôi cho các người hai lựa chọn.”

“Thứ nhất, lập tức, ngay bây giờ, thu dọn hết đồ đạc rồi cút. Tôi nhìn thấy các người ra ngoài, xác nhận qua camera nhà đã trống, tôi sẽ mở cửa.”

Similar Posts

  • Kết Hôn Rồi Tôi Mới Yêu

    Kết hôn đã nửa năm, Thẩm Nghiễn Chu đối với tôi vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững.

    Một ngày nọ, tôi vô tình bắt gặp nữ đồng nghiệp đang mập mờ dây dưa với anh ta trong văn phòng.

    Tôi lặng nhìn vài giây, sau đó nhẹ giọng mở miệng:

    “Đã có người mình thích rồi, vậy thì… chúng ta ly hôn đi!”

    Đúng lúc đó, điện thoại vang lên – là bà nội anh gọi bảo về nhà ăn cơm.

    Tối hôm đó, anh ta uống đến mức say như bùn nhão.

    Nắm lấy cổ chân tôi, từng chút từng chút áp sát lại gần.

    Anh nghiến từng chữ: “Ly hôn?”

    “Anh tốn bao công sức mới lôi được em vào hộ khẩu, chuyện ly hôn ấy à… Trừ khi anh chết.”

  • Hài Tử Của Ta, Nghiệp Báo Của Nàng

    Ta là thiếp thất, cùng Thái tử phi đồng thời lâm bồn, nàng lại lấy nữ nhi tráo đổi nhi tử của ta.

    Nàng vốn toan tính muốn mẹ quý nhờ con, mưu cầu vị trí Thái hậu, nào ngờ hài tử kia tính tình hung hãn, dính líu đến m/ư/u n/g//hịch, khiến nàng bị liên lụy, bị p h ế làm thứ dân.

    Mà nữ nhi do ta nuôi dưỡng lại tài sắc vẹn toàn, được tôn xưng là khuôn mẫu của nữ tử thiên hạ.

    Con gái hiển hách, mẹ nhờ đó mà được vinh sủng vô cùng.

    Thái tử phi vì thế mà sinh lòng o/án h/ận, nhân lúc ta ra ngoài phát chẩn, giả trang làm dân chạy nạn mà á/m s/át ta.

    Lần nữa mở mắt, ta lại trở về ngày sinh nở năm ấy.

  • Gả Cho Trấn Quốc Hầu Khắc Thê

    Ta là thứ nữ của một vị quan kinh thành ngũ phẩm.

    Một kẻ vô hình không được phụ thân sủng ái, mẫu thân lại mất sớm.

    Cho đến khi Tấn Quốc hầu Tiêu Dật đích thân tới cửa cầu hôn.

    Hắn là một góa phu trung niên, đã chết năm người vợ, trong nhà còn có tám đứa con.

    Đích tỷ nàng khóc lóc, làm ầm ĩ, rồi treo cổ, quyết sống quyết chết không chịu gả.

    Chủ mẫu đảo mắt một vòng, liền quay sang nàng.

    “Tấn Quốc hầu nói muốn cưới nữ nhi nhà ta, nhưng cũng đâu có chỉ rõ là muốn cưới ai. Châu Châu cũng được ghi dưới danh nghĩa ta mà.”

    Nàng lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, vị tú tài chưa cưới của ta vẫn còn đang đợi ta đây.”

    Trên đỉnh đầu lại bỗng hiện lên một hàng chữ phát sáng:

    “Nha đầu ngốc, mau mau đồng ý đi!”

    “Đó chính là hầu phu nhân nhất phẩm đấy, không cần hầu hạ cha chồng mẹ chồng, vô đau vô ốm mà làm mẹ, bạc tiêu không hết, sống đời nằm yên thắng lớn, bỏ lỡ là không còn nữa!”

    “Mà tên tú tài kia lại là phượng hoàng nam, ngoài mặt nho nhã, trong bụng lang sói. Gả cho hắn, ngươi cứ chờ mà chẻ củi giặt áo, làm trâu làm ngựa!”

    Ai đang nói chuyện với nàng.

    Chẳng lẽ là thần tiên nương nương.

    Nàng đây, tuy chí lớn chẳng có bao nhiêu, cũng chẳng thông minh cho lắm.

    Nhưng được cái là biết nghe lời nhất.

  • Con Gái Của Kẻ Phản Bội

    Mẹ tôi là một “nữ hoàng đầu tư” với thu nhập hàng chục triệu mỗi tháng, vậy mà mỗi tháng chỉ chuyển cho tôi – đứa con đang học đại học ở Bắc Kinh – đúng 200 tệ tiền sinh hoạt.

    Bà nói: “200 tệ này không phải tiền tiêu vặt, mà là vốn đầu tư. Từ tháng sau, con phải trả mẹ 2.000 tệ tiền lãi.”

    “Nguyên tắc của dân đầu tư bọn mẹ là: bỏ ra 1 đồng, thu về 100. Con mà còn không đạt nổi lợi nhuận gấp 10 lần thì chỉ là cổ phiếu rác thôi. Con cũng không muốn mình trở thành cổ phiếu rác đúng không?”

    Để tiết kiệm đủ tiền học, tôi ngày nào cũng ăn bánh hấp chan nước trắng, thậm chí cả trong mơ cũng nghĩ đến cách kiếm tiền. Nhưng khoản thu nhập 2.000 tệ duy nhất từ công việc làm thêm cũng bị mẹ tôi cưỡng ép chuyển đi, coi như tiền lãi.

    Thì ra trong mắt mẹ, tôi không phải là con gái, mà chỉ là một món hàng đầu tư với tỷ suất sinh lời thấp.

    Đường cùng, tôi gọi cho bố – người mà đã nhiều năm tôi không gặp.

    “Tôi hiện tại là một dự án đầu tư, mà nhà đầu tư chính là vợ cũ của ông. Bà ấy cho rằng tôi có tỷ lệ sinh lời quá thấp nên định ngừng rót vốn.

    Không biết ông – với tư cách là đối tác cũ của bà ấy – có hứng thú tiếp nhận món ‘cổ phiếu rác’ này không, giúp tôi hoàn thành việc học, thực hiện một khoản đầu tư giá trị đúng nghĩa?”

  • Bà Nội Chồng Độc Mồm Gặp Phải Cháu Dâu Độc Não

    Tôi gả vào một gia đình người thật thà.

    Cả ngày chẳng làm gì ngoài ăn với nằm, thế mà lại được cả nhà chồng cưng chiều như bà hoàng.

    Đúng lúc tôi lo lắng vì những kỹ năng mẹ và bà ngoại dạy chẳng có chỗ dùng,

    Thì bà nội chồng lại tự mang cơ hội tới.

    Bà chẳng nói chẳng rằng, đem con chó tôi nuôi ba năm đi hầm thịt.

    Thấy tôi ăn đến mức miệng bóng nhẫy, bà ta cười toe toét, đến mức tưởng như răng bay ra xa cả hai dặm.

    Bà nói: “Con súc vật này ăn toàn đồ ngon, thịt hầm lên cũng chắc, cháu dâu ăn nhiều vào nhé.”

    Tôi mỉm cười đáp: “Vâng ạ, con rùa sống bốn mươi năm, thịt đúng là tươi thật!”

    Bà vừa nghe xong liền biến sắc, vội vàng chạy đến cái chum xem con rùa bà nuôi.

    Tiếc là… “bà Rùa” đã nằm gọn trong bụng tôi rồi.

  • Ngoại Tình Đã Khổ, Gặp Nhầm Tiểu Tam Còn Khổ Hơn

    Tối thứ Bảy lúc 7 giờ, như thường lệ, tôi đang ở nhà kèm con làm bài tập.

    Bỗng WeChat bật ra một thông báo: “Xe mang biển số ¥%#¥&*& của bạn đã vào bãi đỗ xe Bạc Nại.”

    Chồng tôi đang nói là tăng ca, vậy mà lại xuất hiện ở trung tâm thương mại chuyên bán hàng hiệu.

    Tôi gọi điện cho anh, bên kia hồi lâu mới bắt máy.

    “Bảo bối, có chuyện gì thế?”

    “Chồng à, tăng ca xong chưa? Con có mấy bài em không giải được.”

    “Bảo bối à, hôm nay việc nhiều lắm, mai anh giải cho con nha. Anh còn phải họp, cúp máy đây.”

    Cuộc gọi bị lạnh lùng ngắt ngang.

    Tôi siết chặt điện thoại, dặn con tự làm bài rồi lái xe đến quảng trường Bạc Nại.

    Tôi nhanh chóng tìm được xe của chồng.

    Giấy tờ xe đứng tên tôi, thông báo phí đỗ xe cũng gửi về tài khoản tôi nên có lẽ anh không biết – mỗi lần xe vào bãi là tôi nhận được thông báo.

    Đeo khẩu trang đen, tôi lên thang máy vào trung tâm thương mại.

    Vì đây là khu bán hàng xa xỉ, người không đông lắm, tôi gần như chẳng tốn thời gian đã tìm được anh.

    Tôi cứ nghĩ người đi bên cạnh anh sẽ là một cô nàng gợi cảm, quyến rũ.

    Hoặc chí ít cũng là khách hàng.

    Nhưng không – không phải ai trong hai loại đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *